6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn White


Phòng vip

Khánh Đan: Thế.....Thế Tinh.....bỏ....bỏ ra

Cố gắng dồn hết sức vào cánh tay của mình để đẩy Thế Tinh ra nhưng dường như không thể khi Thế Tinh đã khóa chặt tay mình sau gáy của Khánh Đan, lúc nãy Khánh Đan chỉ vừa dứt lời thì môi đã bị môi của Thế Tinh khóa chặt bằng một nụ hôn 

Bịch

 Thế Tinh câu cổ của Khánh Đan đi thụt lùi về phía sau giường kéo Khánh Đan đi theo, Khánh Đan cũng chẳng làm được gì mà mất thăng bằng hai tay vịn vào eo của Thế Tinh mà di chuyển theo lùi đến giường lớn thì cả hai mất trớn mà ngã xuống giường Khánh Đan nằm hẳn người lên người của Thế Tinh nhưng Thế Tinh cũng chẳng tha cho đôi môi của Khánh Đan mà "cưỡng" hôn

Khánh Đan: Ưm....Thế Tinh.....mau....mau buông ra

Khánh Đan một tay chống lên giường cố gượng cơ thể mình dậy dồn hết sức vào cánh tay còn lại mà gỡ vòng tay của Thế Tinh ra và cuối cùng cũng thành công Khánh Đan liền chống hai tay xuống giường làm trụ liền bật người dậy rời khỏi người của Thế Tinh

Khánh Đan: Thế Tinh, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?

Tức giận trước hành động của Thế Tinh đối với mình, Khánh Đan bực tức mà hét lên làm cho Thế Tinh giật mình hai mắt tròn xoe sắp ngấn lệ nhìn Khánh Đan. Đây là lần đầu tiên Thế Tinh thấy Khánh Đan tức giận như thế mà còn là đang tức giận với mình còn hét lớn vào mặt cô khiến cô có chút sợ hãi tim đập rất nhanh

Thế Tinh: Iris, em....em.....

Khánh Đan khép hờ mắt nhìn sang chỗ khác thở dài rồi cố trấn an bản thân phải bình tĩnh lại rồi quay qua nhìn Thế Tinh bằng gương mặt lạnh lùng

Khánh Đan: Thế Tinh........chúng ta.....chia tay đi

Cuối cùng Khánh Đan đã có thể nói ra điều mình cần nói, những ngày qua Khánh Đan đã phải suy nghĩ phải nói như thế nào để tránh làm tổn thương Thế Tinh và chính là hôm nay là thời điểm thích hợp nhưng mà khi Khánh Đan ngẫm lại mình đã thẳng thừng nói ra lời chia tay như thế chắc chắn Thế Tinh sẽ rất tổn thương còn về Thế Tinh sau khi nghe Khánh Đan nói lời chia tay như chính Khánh Đan đang đâm một nhát dao vào tim cô vậy, cô chưa hề chuẩn bị tinh thần cho việc này, phải, rõ ràng là cô chưa chuẩn bị để tiếp nhận được lời chia tay này, hôm nay cô muốn cả hai có một ngày thật vui vẻ với nhau chứ không phải là lần gặp nhau cuối cùng 

Khánh Đan: Chị đã nhớ lại tất cả rồi Thế Tinh à và.....chị biết được một sự thật là chị đã có gia đình cho nên chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chị không muốn mình lại tiếp tục sai khi giấu em chuyện này và cả cô ấy, chị không muốn cả hai phải đau khổ nhất là cô ấy, cô ấy vì chị mà đã hi sinh rất nhiều và đau khổ rất nhiều

Thế Tinh: Vậy còn em thì sao ? Em phải làm sao đây ?

Thế Tinh ngồi thẩn thờ trên giường đưa đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào cô cũng không biết nhìn Khánh Đan mà giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má 

Khánh Đan: Thế Tinh

Thế Tinh: Chị lo lắng.....chị quan tâm đến cô ấy.....chị sợ cô ấy phải buồn....sợ cô ấy đau khổ.....sợ cô ấy tổn thương....vậy còn em....còn em thì sao ? Chị không nghĩ là em cũng sẽ buồn, sẽ đau khổ, sẽ tổn thương khi chị đối xử với em như vậy sao

Khánh Đan im lặng trước những lời buộc tội của Thế Tinh đối với cô, đúng, cô đúng là tệ khi đã đối xử với Thế Tinh như thế, Khánh Đan biết bây gì dù có nói hay làm gì thì Thế Tinh cũng sẽ không tha thứ cho mình nhưng cô thà là chọn cách chấm dứt để Thế Tinh có thể mau chóng quên đi mình và tìm cho cô ấy một người xứng đáng hơn

Thế Tinh: Chị nhớ lại rồi.....chị nhớ lại tất cả và chị quên mất em đúng không Iris ? Chị đã quên hết chuyện giữa chúng ta, quên những lời mà chị đã hứa, quên cả em là người đã ở bên cạnh chị suốt 6 năm qua

Thế Tinh nói mà nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng, cô không bao giờ chấp nhận được sự thật này, sự thật là Khánh Đan đã hết yêu cô và cô đã mất Khánh Đan mãi mãi

Khánh Đan: Chị chưa bao giờ quên những gì mà chị đã hứa, chị không ở bên em như người yêu mà chị sẽ ở bên em như là một người bạn......chúng ta có thể là bạn mà 

Thế Tinh: KHÔNG.......Em không bao giờ muốn điều đó xảy ra.......không bao giờ......em không muốn chúng ta là bạn

Khánh Đan: Thế Tinh à

Thế Tinh: Tại sao vậy Iris ? Em muốn hỏi tại sao chị lại đối xử với em như thế

Khánh Đan nhẹ nhàng ngồi xuống giường kế bên Thế Tinh rồi đưa tay vén tóc cô qua sau man tai rồi đưa bàn tay đến gần mặt cô mà nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Thế Tinh

Khánh Đan: Thế Tinh đừng khóc, chị xin lỗi, tất cả đều là lỗi của chị, chị biết hiện tại em đang rất giận chị nhưng mà những gì chị nói là sự thật, chuyện của chúng ta vốn dĩ không thể, ngày đó vì sợ em thất vọng và lúc đó chị cũng có chút cảm tình với em cho nên....chị đã chấp nhận tình cảm của em nhưng mà......dần dần chị nhận ra một điều rằng tình cảm mà chị dành cho em đơn thuần chỉ là tình cảm chị em, tình cảm giữa những người bạn thân thiết chứ không phải là tình yêu như chúng ta đã nghĩ cho nên nếu cứ cố chấp thì chúng ta sẽ không có kết quả

Nói đến đây Khánh Đan dừng lại không nói nữa mà đưa tay nắm lấy bàn tay của Thế Tinh, Thế Tinh liền quay qua nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt đầy hi vọng rằng Khánh Đan sẽ suy nghĩ lại

Khánh Đan: Thế Tinh à, em hãy quên đi tất cả và tìm cho mình một người xứng đáng hơn ở bên cạnh em 

Thế Tinh nghe Khánh Đan nói ra những lời đau lòng đó liền nhếch mép cười lắc đầu nhìn Khánh Đan rồi rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Khánh Đan

Thế Tinh: Bộ chị nghĩ muốn quên là quên sao, chị kêu em quên tất cả.......vậy chị chỉ cho em cách để quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra đi, quên đi chuyện của chúng ta đi......làm sao có thể.......làm sao em có thể làm được hả Iris......chị có biết chị chính là người quan trọng nhất của em trong cuộc đời này không vậy mà chị bảo em quên là quên được sao

Thế Tinh vừa nói vừa khóc, cô hiện tại đang rất đau, thật sự trái tim cô rất đau khi Khánh Đan nói ra những lời đó với cô, cô không thể tin được rằng có một ngày Khánh Đan lại đối xử với cô như thế

Thế Tinh: Em không ngờ chị lại đối xử với em như thế, em còn nghĩ rằng cả đời này có chị bên cạnh em rồi thì em không cần gì nữa nhưng mà......chính chị lại là người khiến em phải đau đớn như thế

Khánh Đan: Thế Tinh em đừng nói như thế mà

Thế Tinh: Vậy thì phải nói như thế nào cho đúng đây

Khánh Đan: Thế Tinh

Thế Tinh: Iris, em muốn hỏi chị một câu.......chị có bao giờ......yêu em chưa ?

Trong tình hình này mà Thế Tinh lại hỏi như thế thì có khác gì là đang làm khó Khánh Đan đâu chứ, Khánh Đan phải trả lời như thế nào để Thế Tinh không phải chịu thêm tổn thương nào nữa, phải làm thế nào để xoa dịu đi vết thương mà cô đã tạo ra cho Thế Tinh đây nhưng mà nếu như dối lòng mình thì chẳng khác gì cô sẽ tạo thêm một vết thương nữa cho Thế Tinh, nói dối có khi chỉ muốn tốt cho người đó nhưng cũng sẽ ngược lại là làm người đó đau khổ

Khánh Đan: Chị......chị.....xin lỗi

Khánh Đan không biết bản thân mình phải nói gì hơn ngoài 2 từ "xin lỗi", chỉ có cách này mới có thể xoa dịu được nỗi đau mà Khánh Đan đã mang lại cho Thế Tinh mà thôi

Thế Tinh: Lại là xin lỗi. Chị không thể nói được câu khác ngoài hai chữ này sao. Em không muốn nghe hai từ này nữa

Thế Tinh gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn Khánh Đan mà nói nhưng với Khánh Đan ngoài hai chữ này ra thì cô không thể nói thêm gì cả vì cô biết nếu càng nói thì càng khiến cho Thế Tinh đau khổ

Khánh Đan: Bây giờ chị không biết nói gì ngoài hai chữ "xin lỗi" em cả. Chị biết là mình đã khiến cho em phải chịu tổn thương nhưng mà cách tốt nhất mà chị lựa chọn đó chính là kết thúc

Thế Tinh: Nhưng em không muốn chúng ta phải kết thúc......vì em yêu chị.......Iris, em yêu chị rất nhiều.....em không thể nào mất chị được

Dứt lời Thế Tinh chồm đến ngã vào lòng của Khánh Đan mà ôm chặt lấy eo cô như thể sợ mất đi cô còn Khánh Đan định đẩy Thế Tinh ra nhưng nghe tiếng thút thít của Thế Tinh thì Khánh Đan lại không nỡ làm như thế đành buông xuôi hai tay để Thế Tinh ôm mình

Thế Tinh: Iris.....em sẽ chết mất.....chết mất khi không có chị

Khánh Đan: Thế Tinh, em đừng nói như thế 

Thế Tinh: Iris....làm ơn.....làm ơn đừng đối xử với em như thế.....hức....hức đừng.....đối xử với em như thế....hức hức......đừng đối xử với em như thế nữa

Khánh Đan bất lực trước lời van nài của Thế Tinh, Khánh Đan cố gắng động não suy nghĩ xem mình phải làm gì để Thế Tinh có thể chấp nhận chuyện này và sống tốt hơn sau khi cả hai chia tay

Khánh Đan: Thế Tinh đừng khóc nữa 

Thế Tinh: Giống như chị thường dỗ dành em không khóc nữa thì chị sẽ không rời xa em đúng không 

Thế Tinh cố gắng kìm nén không khóc nữa mà nhớ lại trước đây Khánh Đan rất hay dỗ dành mỗi khi cô nhõng nhẽo nhưng bây giờ liệu Khánh Đan còn dỗ dành cô như thế nữa không hay đã thật sự muốn rời xa cô. Khánh Đan một mực giữ im lặng, Khánh Đan không biết bản thân mình phải trả lời như thế nào nên cũng không muốn trả lời

Thế Tinh: Iris, chị còn nhớ không trước đây em rất hay nhõng nhẽo với chị và chị đã hâm dọa rằng nếu em còn nhõng nhẽo chị sẽ bỏ rơi em nhưng rồi sau đó chị lại dỗ dành là nếu em không khóc nữa chị sẽ không bao giờ rời xa em. Vậy.....có phải bây giờ em không khóc nữa thì chị sẽ mãi ở bên em đúng không 

Khánh Đan: Thế Tinh.....chị luôn mong em hãy chấp nhận sự thật và sống thật tốt khi chị không còn ở bên em nữa

Thế Tinh: Iris, em yêu chị

Khánh Đan: Xin lỗi em, Thế Tinh......nhưng chị yêu cô ấy

Khánh Đan nói lời này ra mà trong lòng nặng trĩu còn Thế Tinh khi biết rằng người cô yêu đã yêu một người khác trái tim liền nhói đau nước mắt lại một lần nữa lăn dài nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy Khánh Đan không buông vì cô không muốn khi buông Khánh Đan ra thì chắc chắn cô sẽ mất Khánh Đan mãi mãi nhưng cứ ôm lấy khư khư như thế này liệu có phải là cách tốt nhất cho cả hai khi mà Khánh Đan đã nói ra hết lòng mình. Đến lúc này rồi Thế Tinh biết mình đã cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể giữ Khánh Đan được nữa nên vòng tay cũng từ từ buông lỏng ra rời khỏi người của Khánh Đan mà ngồi quay lưng lại. Khánh Đan quan sát từng hành động của Thế Tinh mà cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với cô nhưng biết làm gì hơn ngoài việc phải kết thúc tất cả

Khánh Đan: Thế Tinh

Thế Tinh nghe tiếng Khánh Đan gọi tên mình từ từ quay người lại đối diện với Khánh Đan cả hai nhìn nhau không ai nói thêm lời nào. Đôi mắt của Thế Tinh nhìn xuống vào cổ của Khánh Đan nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc, là sợi dây chuyền mà lần đầu tiên cô gặp Khánh Đan khi Khánh Đan còn đang hôn mê trong bệnh viện và bác sĩ đã giao lại nó cho cô sau đó cô cẩn thận cất giữ nó vào một chiếc hộp cho đến khi Khánh Đan tỉnh dậy cô đã quên mất mình phải đưa lại nó cho Khánh Đan rồi thời gian dần trôi qua khi cô nhận ra mình đã yêu Khánh Đan cũng là lúc cô nhớ đến sợi dây chuyền này và lo sợ khi Khánh Đan nhìn thấy nó sẽ nhớ lại mọi chuyện mà rời xa mình cho nên cô đã giấu nó đi và không để cho Khánh Đan biết về nó và cuối cùng khi về đây cô đã sơ hở khi dọn quần áo về nhà ở mà lại quên mất mình đã để quên sợi dây chuyền này ở trong tủ quần áo và cuối cùng là Khánh Đan đã tìm ra nó, chắc là nhờ nó mà Khánh Đan đã nhớ lại tất cả, Thế Tinh đang tự trách mình ngu ngốc tại sao không đem sợi dây chuyền nó vứt bỏ mà giữ lại để bây giờ cô sắp mất đi Khánh Đan

Thế Tinh: Chị tìm ra sợi dây chuyền này ở đâu vậy ?

Thế Tinh đôi mắt chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền đó như muốn đưa tay giựt một cái thật mạnh rồi quăng nó đi như một phép màu xảy ra để Khánh Đan có thể quên hết tất cả và chỉ nhớ một mình cô mà thôi nhưng đó cũng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi cô làm sao có can đảm làm điều đó khi nó đã nằm trên cổ của Khánh Đan

Khánh Đan: Ở trong tủ quần áo. Lúc chị soạn đồ chị đã nhìn thấy nó. Em đã cố giấu nó đi đúng không ?

Thế Tinh nhìn Khánh Đan bằng đôi mắt đau buồn rồi gượng cười gật đầu

Thế Tinh: Phải. Em đã cố giấu nó đi để chị không thể nhớ lại gì cả

Khánh Đan: Tại sao em lại làm như thế ?

Thế Tinh: Vì em yêu chị và em muốn chị chỉ được phép nhớ một mình Bạch Thế Tinh này thôi nhưng cuối cùng thì sao......chị cũng tìm ra được nó và muốn bỏ rơi em......chị là đồ nói dối......Iris chị là kẻ nói dối.......chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ bỏ rơi em dù cho chị có nhớ lại tất cả chị cũng sẽ ở bên cạnh em

Khánh Đan: Thế Tinh, chị không hề nói là bỏ rơi em, chị vẫn luôn ở đây và quan tâm em như một người em gái của chị

Thế Tinh: Nhưng em không muốn.......em không muốn chị quan tâm em như một đứa em gái của chị......chị thừa biết em yêu chị nhiều như thế nào mà làm sao em coi sự quan tâm đó chỉ dành cho em gái được chứ. 6 năm qua chúng ta ở bên nhau chị không có một chút cảm giác gì với em sao, 6 năm qua sống cùng nhau trong trái tim của chị thật sự chưa bao giờ có chỗ nào dành cho em sao Iris. Chị có biết, em đã rất hạnh phúc như thế nào vào ngày sinh nhật đầu tiên của em khi chúng ta ở cùng nhau không, em đã rất hạnh phúc khi chị chấp nhận tình cảm của em, em đã rất hạnh phúc khi chị hứa rằng sẽ luôn luôn ở bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ thì sao chứ.......bây giờ chị lại nói là chị đã yêu người khác và muốn chia tay với em muốn rời xa em. Iris, em phải sống làm sao đây.......phải sống làm sao khi không có chị đây

Khánh Đan: Thế Tinh, xin lỗi em nhưng mà chị mong em sẽ hiểu 

Thế Tinh: EM GHÉT CHỊ

Thế Tinh bỏ lại ba chữ "EM GHÉT CHỊ" cho Khánh Đan rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng, cô không muốn ở lại đó nữa và cũng không muốn nhìn thấy người đã làm mình đau khổ nữa còn Khánh Đan chỉ nhìn theo mà không làm gì cả vì nếu như Thế Tinh rời khỏi đây không nhìn thấy mình nữa mà giúp Thế Tinh sẽ quên được mình thì đó là điều tốt nhất cuối cùng Khánh Đan muốn làm cho Thế Tinh mặc cho Thế Tinh có hận hay ghét gì cô cũng được


Biệt thự Triệu gia


Phòng khách

Ái Di: Dì Lý

Quản gia: Dạ tôi đây thưa cô

Ái Di vừa mới đi làm về từ ngoài cửa bước vào trong nhà đã gọi lớn, quản gia ở trong bếp liền chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Ái Di đang vội vã bước vào trong nhà

Ái Di: Dì à, Khánh Đan có ở nhà không ?

Quản gia: Dạ không thưa cô, cô chủ đi ra ngoài rồi ạ

 Ái Di: Đi ra ngoài, vậy Khánh Đan có nói là đi đâu không dì

Quản gia: Dạ không

Ái Di: Ừm thôi dì đi làm việc tiếp đi à mà khoan Khánh Di đã đi học về chưa

Quản gia: Dạ rồi thưa cô, tiểu thư đang ở trên phòng học bài cùng A Lan

Ái Di: Ừm, được rồi dì đi làm việc tiếp đi tôi đi lên phòng

Nói chuyện với quản gia xong Ái Di vừa đi lên lầu vừa suy nghĩ về Khánh Đan

" Tại sao đi đâu mà không nói gì cả, lại còn gọi điện thoại không bắt máy nữa" - Ái Di nghĩ xong cũng là lúc về đến phòng ngủ của mình liền đi vào phòng rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm


Biệt thự Bạch gia


Phòng khách

Bạch lão gia: Không biết hôm nay Thế Tinh đi gặp Iris nói chuyện ra sao rồi

Thế Châu: Con nghĩ là mọi thứ sẽ ổn mà ba đừng lo lắng, Iris sẽ không nỡ làm Thế Tinh tổn thương đâu 

Bạch lão gia: Ai mà biết trước được điều gì xảy ra, dù sao ngay đầu với Iris ba đã không có lòng tin là nó sẽ mang lại hạnh phúc cho Thế Tinh và cả khi nói về chuyện kết hôn nó luôn tìm cách né tránh

Quản gia: Nhị tiểu thư mới về

Thế Châu: Thế Tinh

Thế Tinh tâm trạng thất thần bước vào trong nhà bỏ qua lời chào của quản gia mà đi thẳng đến cầu thang đi thẳng lên phòng mà không để ý đến ai trong nhà dù Thế Châu cố gọi tên cô nhưng Thế Tinh cũng không quan tâm tới

Bạch lão gia: Xảy ra chuyện gì nữa rồi thì con bé mới như thế

Thế Châu: Để con lên xem thử 

Bạch Thế Huy nhìn thấy Thế Tinh như thế thật trong lòng rất lo lắng vì không nghĩ rằng Thế Tinh lại lụy vì tình yêu đến thế rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

Phòng ngủ

Thế Tinh bước vào phòng đóng cửa lại đi lại giường thẩn thờ ngồi xuống 

" Tại sao chị lại đối xử với em như thế, Iris, tại sao lại làm như thế" - Thế Tinh vừa nghĩ mà bắt đầu bật khóc, nỗi đau này thật quá lớn vì Thế Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó Iris rời xa cô, Iris sẽ bỏ cô một mình như thế này và Iris đã nói là không yêu cô và yêu một người khác

Thế Tinh: Iris không yêu mình, Iris không yêu mình nữa, chị ấy đã không cần mình nữa...hức....hức.....tại sao......tại sao lại như thế

Cạch

Thế Châu: Thế Tinh

Thế Châu nhẹ đẩy cửa vào nhìn thấy Thế Tinh đang ngồi trên giường quay lưng vào trong mà Thế Châu nhìn thấy đôi vai gầy kia đang run lên từng hồi vì khóc Thế Châu nhẹ đóng cửa lại rồi đi lại chỗ của Thế Tinh nhìn thấy em gái mà cô thương đau khổ vì tình yêu như thế người làm chị như cô làm sao có thể chịu nổi, Thế Tinh là đứa em gái mà cô yêu thương nhất, nhìn thấy Thế Tinh khóc cô thật không thể kìm nén nỗi mà đi lại giường ngồi xuống ôm lấy Thế Tinh vào lòng mình mà dỗ về

Thế Châu: Thế Tinh ngoan đừng khóc nữa, có chị hai ở đây sẽ không ai ăn hiếp em đâu mà

Thế Tinh: Chị hai....hức hức.....Iris.....Iris chị ấy......chị ấy nói rằng chị ấy không yêu em 

Thế Châu: Đừng khóc, ngoan nào đừng khóc nữa

Thế Tinh: Em phải làm sao đây.....hức.....hức em phải sống như thế khi không còn Iris bên cạnh

Thế Châu: Không.....còn chị hai mà.....còn ba, chúng ta sẽ luôn bên cạnh em mà nên Thế Tinh ngoan đừng suy nghĩ gì hết.......đừng khóc nữa

Thế Tinh cũng chẳng còn gồng mình để tự chịu nỗi đau này một mình nữa ngay khi Thế Châu ôm lấy mình Thế Tinh càng khóc lớn hơn vì ngay lúc này cô đang rất cần một ai đó ôm lấy mình mà dỗ dành 

Thế Châu: Đừng khóc nữa, chị hai sẽ luôn ở bên cạnh em, chị hai sẽ không bao giờ bỏ rơi Thế Tinh

Thế Tinh: Chị hai, em phải làm gì để Iris có thể quay về với em đây, em thật không thể sống thiếu chị ấy được

Thế Châu: Hai đứa gặp nhau đã nói gì ? Mau nói cho chị nghe đi để chị coi có cách gì để giúp em

Thế Tinh sau khi được Thế Châu dỗ dành được một hồi cũng từ từ nín khóc chỉ còn lại tiếng thút thít rồi tách cái ôm ra khỏi Thế Châu, Thế Tinh đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má mình rồi nhìn Thế Châu với đôi mắt đầy hi vọng Thế Châu sẽ có cách giúp mình

Thế Tinh: Chị ấy đòi chia tay với em

Thế Châu: Rồi em đã đồng ý ?

Thế Tinh lắc đầu nhìn Thế Châu

Thế Tinh: Em không muốn chia tay vì em yêu chị ấy rất nhiều

Thế Châu: Vậy còn Khánh.....ý chị là Iris thì sao ?

Thế Tinh: Chị ấy.....chị ấy nói là chị ấy đã yêu người khác rồi 

Nói đến đây một lần nữa nước mắt lại lăn dài trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp, Thế Tinh vẫn không thể chấp nhận rằng Khánh Đan đã yêu người khác

Thế Tinh: Chị ấy nói không muốn em phải tổn thương nữa cho nên chọn cách kết thúc để quay về với người mà chị ấy yêu. Chị ấy đã nhớ lại tất cả và chị ấy.....đã có gia đình

Thế Châu: Khánh Đan đã nhớ lại mọi chuyện

Thế Châu nói nhỏ chỉ vừa đủ bản thân mình nghe khi Thế Tinh nói rằng ai kia đã nhớ lại mọi chuyện nhưng mà cô đâu biết được giữa không gian tĩnh lặng thì dù có nói nhỏ cỡ nào thì Thế Tinh cũng sẽ nghe được cái tên Khánh Đan mà cô nhắc đến

Thế Tinh: Khánh Đan ? Đó là......là tên thật của Iris sao ?

Thế Châu: Phải. Iris chính là Triệu Khánh Đan, vị chủ tịch tài hoa của tập đoàn Giai Thụy mất tích cách đây 7 năm còn vợ của Khánh Đan chính là Tôn Ái Di, thiên kim của Tôn gia, tổng giám đốc của tập đoàn Hào Kiện nhưng mà vì một số biến cố cho nên tập đoàn Hào Kiện và lẫn biệt thự của Tôn gia đã bị niêm phong lại

Thế Tinh: Tại sao lại như thế ?

Thế Châu: Chuyện thật sự rất dài nhưng mà chị chỉ biết được cũng không nhiều

Thế Tinh: Chị hãy kể cho em nghe những gì chị biết đi em muốn biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho chị Ir......không chị Khánh Đan sang Mỹ

Thế Châu: Trước khi chị nói cho em biết, chị cũng muốn biết tại sao em lại gặp được Khánh Đan

Thế Tinh nhìn Thế Châu rồi đứng dậy đi lại chỗ cửa sổ đứng nhìn ra ngoài trời mà nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Khánh Đan và khoảng thời gian cả hai ở bên nhau khi còn ở Mỹ

Thế Tinh: Lần đầu em và chị ấy gặp nhau là khi chị ấy bị tai nạn và em đã đưa chị ấy vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng chị ấy bị thương rất nặng ở phần đầu cho nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhưng rất may mắn là sau 3 tháng hôn mê chị ấy đã tỉnh dậy và......chị ấy không nhớ mình là ai cả, em có hỏi chị ấy chỗ ở chị ấy cũng không biết cho nên em đã đưa chị ấy về nhà và chăm sóc cho chị ấy rồi cũng bắt đầu từ đó em nhận ra rằng mình đã yêu chị ấy rất nhiều nhưng em vẫn không muốn thổ lộ ra vì muốn đợi đến sinh nhật em sẽ nói ra cho chị ấy biết và muốn chị ấy đồng ý tình cảm của em như một món quà sinh nhật như chị ấy đã hứa sẽ tặng cho em

Thế Châu: Vậy là Khánh Đan đã bị tai nạn và mất trí nhớ

Thế Tinh: Tụi em ở bên cạnh nhau cũng đã 6 năm, em có đề nghị cùng chị ấy kết hôn ở bên Mỹ nhưng chị ấy cứ luôn chừng chờ không muốn em nhắc đến chuyện đó em có hỏi chị ấy lý do và chị ấy nói là muốn tìm lại trí nhớ, muốn tìm lại chính mình và muốn tìm lại gia đình của chị ấy thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn

Nghe Thế Tinh kể hết mọi chuyện Thế Châu mới biết rõ hơn về chuyện Khánh Đan gặp được Thế Tinh trong tình huống như thế, vậy Khánh Đan cũng không có lỗi trong chuyện này vì chuyện mất trí nhớ là ngoài ý muốn và giá như cả hai người họ không gặp nhau thì tốt biết mấy sẽ không có chuyện hôm nay xảy ra. Thế Châu đứng dậy đi lại chỗ Thế Tinh đứng đặt bàn tay lên vai của Thế Tinh xoa xoa an ủi

Thế Châu: Thế Tinh à, em đừng buồn nữa.......hãy coi như là em và người tên Iris mà em cứu không có duyên nợ mà hãy chấp nhận hiện tại rằng mọi thứ vốn thuộc ở vị trí nào thì phải trở về đúng vị trí đó. Khánh Đan đã có vợ mà còn có con gái nữa tất nhiên Khánh Đan không thể nào từ bỏ hết trách nhiệm của mình 

Thế Tinh: Nhưng làm sao em có thể chịu nổi khi không còn chị ấy ở bên cạnh

Thế Châu: Bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì được khi Khánh Đan đã nhớ lại tất cả và......Khánh Đan cũng đã nói là nó không yêu em 

Lại một lần nữa đôi vai gầy kia lại run lên vì khóc, làm sao Thế Tinh có thể chấp nhận được chuyện Khánh Đan không yêu mình vậy 6 năm qua ở bên nhau không có ý nghĩa gì sao


Biệt thự Triệu gia


Phòng khách

Quản gia: Cô chủ mới về

Khánh Đan: À chào dì

Khánh Đan thẩn thờ đi vào trong nhà tiếng chào của quản gia như kéo Khánh Đan về với thực tại

Quản gia: Cô Ái Di đã về nhà và lúc nãy cô ấy có hỏi cô chủ

Khánh Đan: Vậy à, được rồi dì đi làm việc đi

Nói chuyện với quản gia xong Khánh Đan không đi lên phòng mà đi lại sofa trong phòng khách ngồi xuống thở dài rồi ngửa đầu ra phía sau tựa vào ghế mà nhắm hờ hai mắt lại đưa tay xoa lấy thái dương nhớ lại chuyện của mình và Thế Tinh lúc chiều

" Mình đã làm tổn thương Thế Tinh, mình đã khiến cô ấy phải khóc rồi, mình đã khiến cô ấy phải buồn. Mình đã cố tìm cách để có thể nói chuyện với cô ấy nhưng mà sao lại chẳng thể" - Khánh Đan nghĩ 

Ái Di: Về nhà rồi sao không lên phòng nghỉ mà em lại ngồi ở đây

Ái Di trên phòng nghe tiếng của quản gia nói chuyện với ai đó nghĩ là Khánh Đan đã về cho nên liền chạy xuống phòng khách xem thì thấy Khánh Đan đang ngồi ở ghế sofa nằm ngửa đầu ra sau ghế còn bàn tay che gần nửa gương mặt, Ái Di nhẹ nhàng đi lại gần nghĩ chắc Khánh Đan đang rất mệt mỏi vì công việc cho nên nhẹ đặt hai bàn tay lên hai bên vai của Khánh Đan mà nhẹ nhàng xoa bóp giúp Khánh Đan thoải mái hơn còn Khánh Đan nghe giọng nói quen thuộc bên tai mình liền mở mắt ra thì thấy Ái Di đang cúi mặt nhìn mình

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Sắc mặt em không tốt lắm hay là chúng ta đi về phòng nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa xuống ăn cơm

Khánh Đan gượng cười gật đầu nhìn Ái Di rồi Ái Di khoác tay qua ôm lấy cánh tay của Khánh Đan rồi cả hai đi về hướng cầu thang đi về phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Ái Di mở cửa phòng ra Khánh Đan bước vào trong nhưng những bước chân rất nặng nề mà đi lại giường lớn ngồi xuống, Ái Di đóng cửa phòng lại rồi quay qua nhìn Khánh Đan đang ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ gì đó, gương mặt của Khánh Đan như đang rất lo lắng và đã có chuyện gì đã xảy ra Ái Di trong lòng rất lo lắng đi đến giường lớn ngồi xuống kế bên ôm lấy cánh tay của Khánh Đan 

Ái Di: Đan, có chuyện gì sao ? Trông em rất mệt mỏi hay là em giận chị chuyện lúc sáng hả

Khánh Đan: Không, không có, em không giận gì cả, lỗi là của em mà, em xin lỗi vì đã để chị.......

Ái Di: Suỵt! Đừng nói xin lỗi......người phải nói xin lỗi chính là chị.....chị không nên như thế khi chưa biết em đã xảy ra chuyện gì. Hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra được không ?

Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di bằng đôi mắt buồn nhưng miệng vẫn gượng cười nhìn Ái Di mà nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì ngón tay của Ái Di đã đặt trên môi của Khánh Đan ra hiệu dừng lại rồi Ái Di bắt đầu tìm cách hỏi han Khánh Đan về mọi chuyện đang xảy ra 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro