6.3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Sao vậy ?

Trí Nguyên đang ngồi uống cafe ở ghế sofa thì từ phía sau Uyển Đình đưa tay ôm lấy cổ của Trí Nguyên mà khẽ gọi tên Trí Nguyên

Trí Nguyên: Nào, lại đây ngồi xuống đi đứng như vậy không tốt cho con đâu

Uyển Đình còn chưa kịp nói gì thì Trí Nguyên đã nhẹ gỡ vòng tay của Uyển Đình ra rồi nhẹ nắm lấy bàn tay cô vừa nói, Uyển Đình nghe lời liền đi đến ngồi xuống trong vòng của Trí Nguyên đang dang ra sẵn để ôm lấy mình

Trí Nguyên: Có chuyện gì sao ?

Trí Nguyên một cánh tay ôm lấy Uyển Đình tay kia thì vẫn cầm tách cafe nhâm nhi mà lên tiếng hỏi

Uyển Đình: Em muốn đi du lịch

Trí Nguyên nhướng mày rồi đặt tách cafe xuống bàn quay qua nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Đợi sau khi sinh con xong thì tôi sẽ đưa em và con của chúng ta đi du lịch

Uyển Đình: Nhưng sẽ rất lâu

Trí Nguyên: Cố gắng nhẫn nại một chút đi nào, khi sinh xong em muốn đi đâu tôi cũng chiều theo ý của em hết, ngoan, cố gắng vài tháng nữa thôi

Trí Nguyên biết khi phụ nữ có thai sẽ cần được cưng chiều cho nên Trí Nguyên cố gắng nhỏ nhẹ và cưng chiều Uyển Đình hết mức có thể, Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói vậy nên cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo

Trí Nguyên: À mà tôi đã có tên đặt cho con rồi đó, con trai sẽ tên là Trí Mẫn còn con gái sẽ tên là Uyển Nhi, em thấy sao ?

Uyển Đình: Tên rất đẹp a. Em rất thích hai cái tên này

Trí Nguyên: Em thích là được rồi

Trí Nguyên nhìn đồng hồ treo tường đã 10 giờ nhớ đến lời hứa sẽ cùng ăn trưa mới Thượng Hi nên uống hết tách cafe rồi quay sang nhìn Uyển Đình khiến Uyển Đình có chút hụt hẫng khi Trí Nguyên rút tay khỏi người cô

Trí Nguyên: Bây giờ tôi phải đi rồi, em ở nhà nhớ là không được đi lung tung, phải ở nhà ăn uống và nghỉ ngơi, tối tôi sẽ về đưa em đi ăn tối

Chụt

Dứt lời Trí Nguyên chồm đến đặt lên trán Uyển Đình một nụ hôn rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi không để Uyển Đình kịp phản ứng gì cả mà chỉ đứng đó nhìn bóng dáng ai đó đã xa khuất rồi mang gương mặt buồn hiu đó quay lưng đi lên cầu thang về phía phòng ngủ


Biệt thự

Tôn lão gia: Chuyện cổ phần đã đến đâu rồi ?

..................

Tôn lão gia: Tốt! Làm rất tốt, cứ như vậy mà phát huy, tiền của cậu sẽ không thiếu một đồng nào mà có khi còn được thêm đó

.................

Tôn lão gia: Ừm, có gì thì báo cho tôi biết

Vừa nói chuyện điện thoại xong với thân cận của mình, Tôn Hoan liền nở một nụ cười đắc thắng và ánh mắt đầu nham hiểm

Tôn lão gia: Cuối cùng thì ngày đó cũng sắp đến rồi


Biệt thự Liêu gia

Liêu Phúc: Ba, chào buổi sáng

Liêu Phúc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy ba mình liền chào rồi lại sofa ngồi xuống cầm tách cafe lên uống

Liêu lão gia: Ừm, hôm nay mới thấy con ở nhà vào buổi sáng 

Gia Linh: Ba, chị hai, chào buổi sáng

Liêu lão gia: Chào con, con gái 

Gia Linh cũng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Liêu Phúc thì có chút rụt rè vì cô biết Liêu Phúc không hề thích sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này nhưng mà biết làm sao ở chung nhà với nhau chạm mặt nhau là chuyện không thể tránh khỏi nên mạnh dạn đi xuống chào hỏi 

Liêu lão gia: Con không ăn sáng sao Gia Linh ?

Gia Linh: Dạ hôm nay con phải đi ra ngoài có chuyện quan trọng cho nên là con sẽ không ăn sáng ở nhà hôm nay

Liêu lão gia: Ừm, vậy con đi đi mà nhớ là phải ăn sáng biết chưa

Gia Linh: Dạ con biết rồi, thưa ba con đi

Liêu Phúc: Hứ, đồ giả tạo

Ngay khi Gia Linh vừa mới rời đi thì Liêu Phúc liền lên giọng mỉa mai liền nhận ngay cái trừng mắt của ba mình

Liêu lão gia: Nên nhớ Gia Linh là em gái của con đó, con thôi ngay cái kiểu nói đó với Gia Linh đi con không sợ con bé nghe được sẽ buồn hả

Liêu Phúc: Ba à, là tự ba đưa con nhỏ đó về đây và nói nó là em gái của con chứ còn con thì chưa bao giờ thừa nhận đứa con hoang đó là em gái của con 

Liêu lão gia: Liêu Phúc, hôm nay con dám ăn nói với ba như thế hả.....con đi đâu đó.....mau đứng lại đó cho ba

Mặc kệ lời của ba mình, Liêu Phúc bỏ đi một mạch lên phòng mà thèm quay lại

Liêu lão gia: Con với cái, không biết bao giờ mới bỏ cái tính tình đó nữa. Nó làm cho mình tức chết mà


Biệt thự của Trí Nguyên

Vương phu nhân: Gần 11 giờ rồi mà Trí Nguyên vẫn chưa về sao 

Thượng Hi: Chắc là ở công ty còn nhiều việc đó mẹ, chị ấy hứa với con rồi sẽ về ngay thôi

Thượng Hi nấu nướng xong cũng nhanh chóng bày thức ăn ra bàn nhưng mà nhìn lên đồng hồ đã gần 11 giờ nhưng Trí Nguyên vẫn chưa về, Vương phu nhân từ trên lầu đi xuống cũng nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nhìn qua thấy Thượng Hi đã dọn thức ăn ra bàn còn mắt thì hướng về cửa lớn chờ Trí Nguyên về liền đi lại nói chuyện với Thượng Hi

Quản gia: Cô chủ mới về

Trí Nguyên: Ừm, Thượng Hi đâu rồi dì ?

Quản gia: Dạ phu nhân và bà chủ đang ở trong bếp

Trí Nguyên sau khi đậu xe vào trong gara biết Thượng Hi đang đợi mình nên liền chạy nhanh vào trong nhà thì gặp quản gia hỏi Thượng Hi đâu thì biết cô đang ở trong bếp cùng mẹ vợ của mình nên liền đi vào trong bếp nhưng đôi chân chợt khựng lại nép vào một góc khi nghe tiếng Vương phu nhân và Thượng Hi đang nói chuyện với nhau

Vương phu nhân: Dạo này chuyện có con của hai đứa sao rồi ?

Thượng Hi: Dạ hôm qua tụi con có đến bệnh viện để tiếp tục làm thụ tinh thì bác sĩ có nói rằng là cỡ khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết quả đó mẹ

Vương phu nhân: Ừm, mẹ rất mong con mau chóng sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh để sau này mẹ còn giao lại Kim Thịnh cho nó nữa

Thượng Hi: Con cũng rất mong chờ ngày con của con và Trí Nguyên chào đời, đứa con này con và Trí Nguyên đã chờ đợi rất lâu rồi

Vương phu nhân: À mà Thượng Hi

Thượng Hi: Dạ ?

Vương phu nhân: Giữa Trí Nguyên và ba của nó xảy ra chuyện gì mà sao mỗi lần mẹ nói là muốn đến nhà thăm ông ấy thì nó lại lãng tránh

Thượng Hi: Dạ chuyện này......

Trí Nguyên: Thượng Hi......thưa mẹ, con mới về

Thượng Hi đang không biết phải giải thích chuyện Vương phu nhân muốn hỏi như thế nào thì cùng lúc đó Trí Nguyên bước vào lên tiếng

Thượng Hi: Trí Nguyên

Thượng Hi kêu tên Trí Nguyên rồi chạy lại chỗ của Trí Nguyên đang đứng mà ôm lấy cánh tay của cô

Vương phu nhân: Con về rồi thì tốt quá, Thượng Hi đã mất cả buổi trưa để nấu ăn cho con rồi còn chờ con về nữa 

Trí Nguyên: Dạ tại công ty còn lại một chút việc cho nên con làm cho xong luôn nên bây giờ mới về nhà được. Xin lỗi vì đã để cho mẹ và Thượng Hi chờ

Thượng Hi: Không sao đâu mà, chị mau lại đây ngồi xuống đi, hôm nay em nấu rất nhiều món mà chị thích ăn

Thượng Hi vừa nói vừa kéo Trí Nguyên đi lại ghế ngồi xuống rồi bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống kê bên Trí Nguyên 

Vương phu nhân: Chà, coi bộ bây giờ trong lòng Trí Nguyên là quan trọng nhất còn người mẹ này không còn quan trọng đối với con nữa rồi

Thượng Hi: Mẹ à, sao mẹ lại nói như thế đối với con mẹ luôn luôn nằm ở vị trí quan trọng nhất trong lòng con

Vương phu nhân: Thôi được rồi, bớt nịnh nọt đi cô hai của tôi

Trí Nguyên: Chúng ta ăn cơm thôi, con mời mẹ ăn cơm

Vương phu nhân: Ừm, ăn đi con

Trí Nguyên: À mà........Thiên Nghi đâu rồi em ?

Thượng Hi: Hôm nay công ty chỉ có một mình con bé quản lý cho nên là trưa nay Thiên Nghi không về nhà ăn cơm

Vương phu nhân: À nhắc đến Thiên Nghi mẹ mới nhớ, hôm qua khi mẹ đứng trước cửa phòng của con bé định gõ cửa nhưng cửa không đóng thì nghe con bé nhắc tên ai đó tên là.......Khánh Đan mà mẹ còn nghe tiếng thút thít của nó nữa mẹ muốn hỏi nhưng mà chắc chắn Thiên Nghi sẽ không chịu nói nên mẹ muốn nhờ hai đứa tìm hiểu xem là đang có chuyện gì xảy ra giữa Thiên Nghi và người tên Khánh Đan

Trí Nguyên và Thượng Hi ngỡ ngàng nhìn nhau, Thượng Hi thì thật sự không biết chuyện gì nhưng còn Trí Nguyên thì biết rất rõ chuyện giữa Thiên Nghi và Khánh Đan

Thượng Hi: Khánh Đan sao mẹ ?

Trí Nguyên: Thật ra.....Khánh Đan là.....là sư phụ của Thiên Nghi đó mẹ, Triệu Khánh Đan là chủ tịch của tập đoàn Giai Thụy.....nơi mà Thiên Nghi nhà mình đang làm việc

Vương phu nhân: Vậy sao nhưng mà.....mẹ nghe đâu là chủ tịch Triệu này đã mất tích vào 7 năm trước rồi mà, cô ấy đã trở về rồi sao ?

Trí Nguyên: Dạ phải, chủ tịch Triệu chỉ mới trở về mấy ngày nay thôi

Vương phu nhân: Ra là vậy, theo mẹ biết thì vị chủ tịch này đã có vợ và một đứa con gái đúng không ?

Trí Nguyên nhẹ gật đầu nhìn Vương phu nhân

Trí Nguyên: Chắc là Thượng Hi biết sư phụ mà em ấy kính trọng đã trở về nên em ấy vui mừng nên khóc vậy thôi, không sao đâu mẹ đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Vương phu nhân: Ừm, mẹ con nói như thế thì mẹ cũng yên tâm rồi cứ tưởng con bé và chủ tịch Triệu đó lại xảy ra chuyện gì mà khiến con bé phải khóc như thế

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi như muốn nói là hãy giúp cho mẹ yên tâm Thượng Hi hiểu ý liền nhẹ gật đầu rồi quay qua nhìn Vương phu nhân

Thượng Hi: Mẹ, con nghĩ Thiên Nghi sẽ ổn thôi, Thiên Nghi sẽ không sao đâu mẹ đừng lo lắng, đợi khi Thiên Nghi về nhà con sẽ nói chuyện với Thiên Nghi

Vương phu nhân: Ừm, mẹ trông cậy nhờ vào con, thôi được rồi ăn đi các con đồ ăn sắp nguội hết rồi


Tập đoàn Giai Thụy


Phòng chủ tịch

Cạch

Thiên Nghi mở cửa phòng bước vào đóng cửa lại rồi chậm rãi đi đến bàn làm việc nhìn thấy khung ảnh cưới của Khánh Đan và Ái Di cầm lên nhìn ngắm

Thiên Nghi: Khánh Đan, chị cuối cùng cũng đã trở về rồi, chị có biết là 7 năm qua em đã nhớ chị nhiều đến nhường nào không, em đã mong chờ ngày chị quay về và cuối cùng điều em mong chờ đã là sự thật, chị đã quay về rồi.....chị đã quay về rồi......Khánh Đan.....em không cần chị yêu em mà em chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc và bình an là được

Thiên Nghi đặt khung ảnh đó lại chỗ cũ rồi đưa tay lau nhanh đi những giọt nước mắt rồi bắt đầu lấy các tập tài liệu trên bàn rồi cầm đi lại sofa ngồi xuống bắt đầu làm việc


Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

Cốc cốc

Thế Tinh: Cửa không khóa, vào đi!

Cạch 

Thế Châu: Thế Tinh, em soạn quần áo xong chưa ?

Thế Tinh: Em soạn xong hết rồi

Thế Châu: Mấy giờ thì em sẽ ra sân bay

Thế Tinh: 12 giờ tài xế sẽ đưa em đi

Thế Châu đi lại giường lớn ngồi xuống kế bên Thế Tinh

Thế Châu: Thế Tinh nè

Thế Tinh: Sao vậy chị ?

Thế Tinh: Ừm.....hãy hứa với chị là dù cho có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho chị biết không được giải quyết hay tự ý làm gì một mình có biết không ?

Thế Tinh biết Thế Châu rất lo lắng cho mình nên mới nói với mình như thế, Thế Tinh mỉm cười nhìn Thế Châu rồi nhẹ gật đầu 

Thế Tinh: Em biết rồi, em hứa, em biết chị luôn lo lắng cho em nhưng mà chị hai à.....em cũng đã lớn rồi em tự biết bản thân mình phải làm gì, em cảm ơn chị hai đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em 

Thế Châu: Đó là trách nhiệm của một người làm chị mà, em là đứa em gái duy nhất của chị thì tất nhiên chị phải chăm sóc cho em rồi, nhớ qua đến nơi thì phải gọi điện thoại về cho ba và chị đó 

Thế Tinh: Em nhớ rồi mà

Thế Châu: Hay để lát nữa chị đưa em ra sân bay nha

Thế Tinh: Dạ

Cốc cốc

Bạch Thế Huy đến tìm Thế Tinh nhưng thấy cửa phòng mở đi lại thì Thế Châu và Thế Tinh đang nói với nhau cho nên ông cũng nép người bên tường và nghe được hết những tâm tư của Thế Tinh rồi sau đó lấy lại uy nghiêm đứng ngay cửa nhìn thấy Thế Châu và Thế Tinh đưa tay gõ cửa

Thế Châu: Ba

Thế Tinh: Ba

Bạch lão gia: Ừm, con chuẩn bị đến đâu rồi ? Khi nào thì ra sân bay ?

Thế Tinh: Dạ 12 giờ tài xế sẽ chở con ra sân bay

Bạch lão gia: Nhớ qua đến nơi thì gọi về ba và chị hai đó, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe có biết không, có chuyện gì thì gọi báo cho ba hoặc là chị hai biết để còn giúp con có biết chưa

Thế Tinh: Con biết rồi, ba và chị hai yên tâm

Bạch lão gia: Ba chưa bao giờ yên tâm với con được cả

Thế Tinh: Ba, con lớn rồi con có thể tự lo cho mình được, ba và chị hai cứ yên tâm

Bạch lão gia: Được rồi, lúc nào ba nói đến vấn đề này thì con đều nói như vậy. Lát nữa, con đi ra sân bay một mình hay sao ?

Thế Châu: Lát nữa con sẽ đi cùng em ra sân bay

Bạch lão gia: Ừm, vậy thì tốt rồi. Thôi hai đứa sắp xếp nhanh đi để không thì trễ chuyến bay, bây giờ ba phải đến công ty giải quyết một số việc rồi, Thế Tinh nhớ lời ba dặn đó

Thế Tinh: Dạ con biết rồi

Thế Châu: Ba cứ đến công ty đi con sẽ lo cho em

Bạch lão gia: Ừm, ba đi đây


Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng ngủ

Thượng Hi: Trí Nguyên, Khánh Đan trở về rồi sao ?

Cả hai đang nằm trên giường, Trí Nguyên ôm Thượng Hi vào lòng rồi Thượng Hi lên tiếng hỏi 

Trí Nguyên: Ừm, Khánh Đan chỉ mới về đây được mấy tháng nay thôi

Thượng Hi: Sao chị lại không nói cho em biết 

Trí Nguyên: Thật ra.....Khánh Đan bị mất trí nhớ đó em à

Thượng Hi: Mất trí nhớ ?

Trí Nguyên: Ừm, Khánh Đan quay về đây với thân phận mới chính là Iris, là vị hôn phu tương lai của nhị tiểu thư Bạch gia nhưng mà cũng may có Trí Hiền giúp đỡ cho nên mọi chuyện đã ổn, Khánh Đan thì vẫn cố gắng từng ngày lấy lại ký ức của mình 

Thượng Hi: Khánh Đan đã có hôn ước ? Nhưng mà chẳng phải Khánh Đan và Ái Di chưa ly hôn thì làm sao em ấy lại hứa hôn với người khác được

Trí Nguyên: Chị cũng không biết phải làm như thế nào nữa, dạo này chị cũng không gặp Khánh Đan không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa nhưng mà nghe Trí Hiền nói mọi chuyện đang rất ổn

Thượng Hi: Em nghĩ tội nghiệp nhất vẫn là Ái Di, cô ấy đã mong chờ Khánh Đan quay về nhưng nào ngờ mọi chuyện lại như thế này

Trí Nguyên: Khánh Đan quay về là tốt rồi còn những chuyện khác thì còn phải tùy vào duyên số của Khánh Đan và Ái Di coi còn không mà thôi, Trí Hiền nói với chị là phải để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể để Khánh Đan từ từ có thể nhớ lại mọi chuyện

Thượng Hi: Trí Nguyên a, đừng lo lắng, em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đó, Khánh Đan rồi chắc chắn sẽ nhớ lại tất cả mà

Thượng Hi vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ừm, chị cũng mong là thế và còn chuyện của chúng ta nữa. Chị đã nghĩ ra một cái tên cho tiểu bảo bối rồi đó

Thượng Hi: Vậy sao ? Là tên gì vậy ?

Trí Nguyên: Nếu là con trai thì là Trí Ân còn nếu là con gái là Tiểu Hy, em thích không ?

Thượng Hi: Em rất thích, tên của tiểu bảo bối rất đẹp, em mong chờ đến ngày đó quá Trí Nguyên

Trí Nguyên: Chị cũng vậy, chị mong tiểu bảo bối mau chóng đến với chúng ta mà hôm nay em có bị khó chịu gì không

Thượng Hi: Không, em vẫn khỏe

Trí Nguyên: Ừm, thời gian sắp tới công ty có dự án mới nên chắc là chị sẽ không dành nhiều thời gian cho em được cho nên em phải ở nhà nghỉ ngơi không được đi đâu đó

Thượng Hi: Em rồi mà, chị cứ tập trung lo cho công việc đi, ở nhà còn có mẹ và Thiên Nghi chăm sóc cho em nữa nên chị đừng lo lắng

Trí Nguyên: Lo tất nhiên là phải lo rồi. Tối nay chị phải ở lại công ty làm việc nên không về nhà được, em ở nhà nhớ phải ngủ sớm biết chưa ?

Thượng Hi: Em biết rồi, mấy ngày qua chị bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc cho em rồi bây giờ lại phải dồn sức vào công việc như thế em rất lo lắng cho chị, chị phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó

Trí Nguyên: Chị biết rồi, chị sẽ tự lo cho bản thân mình được mà, quan trọng là em đó

Chụt

Trí Nguyên nói xong cúi xuống đặt lên trán của Thượng Hi một nụ hôn

Trí Nguyên: Nào, em mau ngủ một chút đi, chắc là cả ngày hôm nay em đã cực vì phải nấu ăn cho chị rồi

Thượng Hi: Nấu ăn cho chồng là nhiệm vụ của một người vợ mà nên điều đó đối với em không có gì là cực cả

Trí Nguyên: Rồi, cảm ơn bà xã về bữa ăn ngon hôm nay còn bây giờ bà xã mau ngủ để dưỡng sức đi

Cả hai ôm lấy nhau bắt đầu chìm vào giấc ngủ

___________________________________________


New York, Mỹ


Tối

Nhà của Khánh Đan

Phòng ngủ

Ái Di: Để chị giúp em

Thấy Khánh Đan đang loay hoay chỉnh lại phần áo phía sau Ái Di rời khỏi bàn trang điểm đi nhanh lại chỗ Khánh Đan đưa tay giúp Khánh Đan chỉnh lại phần áo đó rồi Khánh Đan nhìn vào gương phản chiếu hình dáng của người vợ đang tận tình giúp cho chồng như thế môi liền bất giác cong lên vẽ thành một nụ cười hài lòng

Ái Di: Xong rồi

Khánh Đan quay người lại đối diện với Ái Di vòng tay qua eo của cô kéo người cô sát vào người mình làm cho hai gương mặt sát gần nhau chỉ còn vài xăng ti nữa thì hai đôi môi sẽ chạm nhau

Khánh Đan: Hãy cho em biết......làm sao để em có thể thoát khỏi sự xinh đẹp, quyến rũ của chị đây hửm bà xã

Ái Di bật cười rồi nhéo yêu cái mũi của Khánh Đan

Ái Di: Hihi, đồ dẻo miệng!

Chụt 

Chụt 

Chụt

Ái Di: Ưm

Khánh Đan không thể kìm lòng được nữa mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia mà hôn mút, Ái Di cũng hòa nhịp theo đưa tay ôm lấy cổ của Khánh Đan thật chặt như muốn Khánh Đan hãy mau chiếm lấy mình nhưng mà ý thức của cô còn rất tỉnh táo nhớ đến lát nữa Khánh Đan còn phải đi gặp gặp đối tác 

Ái Di: Ưm.....Đan.....dừng.....dừng lại

Dành chút sức lực, tay của Ái Di đặt lên hai bên vai của Khánh Đan mà nhẹ đẩy ra khiến cho Khánh Đan có chút luyến tiếc. Cả hai thở dốc nhìn nhau với ánh mắt bị dục vọng che mờ nhưng vẫn phải kìm chế cảm xúc của bản thân

Ái Di: Đan nhi.....tối nay có được không ? Còn bây giờ em còn có hẹn mà

Khánh Đan nhẹ gật đầu mỉm cười nhìn Ái Di, Khánh Đan bây giờ cứ như giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có kẹo

Khánh Đan: Chúng ta đi thôi

Nói xong, Khánh Đan bắt lấy bàn tay của Ái Di đan vào bàn tay của mình mà nắm lấy rồi cùng nhau đi

_______________________________________

Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng ngủ

Trí Nguyên: Ưm

Sau một giấc ngủ ngon Trí Nguyên chợt giật mình tỉnh giấc vươn vai một cái rồi nhìn qua không thấy Thượng Hi đâu rồi chống tay đỡ người ngồi dậy nhìn xung quanh nghe tiếng nước chảy trong toilet thì biết Thượng Hi đang trong đó nên cũng yên tâm hơn rồi đứng dậy rời khỏi giường nhìn qua bàn thấy có tách cafe trên bàn thì môi bất giác cong lên vẽ thành một nụ cười hài lòng vì Thượng Hi là một người vợ thật sự rất chu đáo khi hiểu được hầu hết thói quen của mình, Trí Nguyên đi lại ghế sofa ngồi xuống vừa cầm tách cafe đưa lên thì mùi thơm của nó đã khiến tinh thần của Trí Nguyên rất thoải mái rồi uống một ngụm cảm nhận được hương vị đắng và một chút vị ngọt của tình yêu mà Thượng Hi dành cho mình

Cạch

Thượng Hi: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Thượng Hi lại đây nào!

Thượng Hi vừa đi lại thì bị Trí Nguyên kéo tay khiến cô ngồi lên đùi ngã hẳn vào lòng của Trí Nguyên, Trí Nguyên cũng thuận theo đó mà ôm lấy Thượng Hi vào lòng mình

Trí Nguyên: Cảm ơn em vì tách cafe, nó rất thơm và ngon giống như em vậy đó

Trí Nguyên ghé sát tai của Thượng Hi nói nhỏ phả hơi nóng vào đó làm cho Thượng Hi rùng người vì thật là cũng đã lâu rồi cả hai không có gần gũi kể từ ngày cô tiếp nhận quá trình thụ tinh thì bác sĩ khuyên là tránh để Thượng Hi vận động mạnh cho nên tối cả hai chỉ đơn giản hôn nhau rồi sau đó ôm nhau ngủ hoàn toàn không làm gì cả, có đôi lúc Thượng Hi còn sợ rằng một người có nhu cầu cao như Trí Nguyên nếu cứ như thế liệu Trí Nguyên có chán ghét cô rồi bỏ cô đi tìm người con gái khác hay không

Thượng Hi: Trí Nguyên a

Trí Nguyên: Hửm!? 

Thượng Hi: Em..... 

Trí Nguyên: Em khó chịu ở đây hả ? Để chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha

Thượng Hi: Không....không phải

Trí Nguyên: Vậy em muốn sao.......nói đi.....em muốn gì thì chị cũng sẽ chiều theo ý của em

Thượng Hi: Trí Nguyên.........nếu như em có con rồi em sẽ trở nên xấu xí thì chị sẽ bỏ em

Trí Nguyên: Bảo bối, em đang nói gì vậy......sao em lại suy nghĩ như thế.......làm sao chị có thể bỏ em và con được chứ

Nghe những lời này của Thượng Hi mà Trí Nguyên có chút đau lòng mà ôm chặt lấy cô vào lòng mình hơn mà dỗ dành

Trí Nguyên: Em không được suy nghĩ nhiều như thế có biết chưa ? Chị chỉ yêu có một mình em mà thôi, đối với chị em chính là người quan trọng nhất, em đã vì chị mà hi sinh nhiều rồi nên làm sao chị có thể bỏ em được, yêu em còn không hết nữa mà làm sao bỏ

Thượng Hi: Ừm, em hứa sẽ không suy nghĩ nhiều như thế nữa

Trí Nguyên: Phải như vậy chứ, em mà cứ suy nghĩ nhiều như thế thì việc mang thai sẽ rất khó khăn có biết không, tâm trạng của em phải thật thoải mái thì chúng ta mới sớm có tiểu bảo bối có biết không 

Thượng Hi: Em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị

Trí Nguyên: Ừm, ngoan

Chụt

Trí Nguyên nói rồi vuốt tóc cô sau đó cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn 

Trí Nguyên: Ngày mai em có muốn đi shopping không chị sẽ đưa em đi

Thượng Hi: Ừm, cũng được mà ngày mai chị không có bận gì sao 

Trí Nguyên: Bận gì thì bận chứ việc dành thời gian cho em là quan trọng nhất

Thượng Hi: Trí Nguyên.....em muốn......

Trí Nguyên: Hửm!? Em muốn gì ?

Thượng Hi vừa nói đầu vừa cạ cạ vào vai của Trí Nguyên, bàn tay cũng tìm đến xương quai của Trí Nguyên mà sờ mà vuốt nhưng còn Trí Nguyên hình như ăn chay đã lâu nên dường như không hứng thú với việc này thì phải 

Thượng Hi: Trí Nguyên a......chúng ta.......đã không làm......1 tuần qua rồi đó

" Không làm 1 tuần?.......À...ra là chuyện đó....." - Trí Nguyên thầm nghĩ rồi cười thầm trong bụng với những cử chỉ câu dẫn của Thượng Hi nãy giờ làm với mình 

Trí Nguyên: Thượng Hi......em đang câu dẫn chị à

Trí Nguyên hiểu chuyện mà ghé sát tai nói nhỏ với Thượng Hi làm cho cô đỏ mặt ngại ngùng

Thượng Hi: Người ta nhớ chị mà

Trí Nguyên: Nhớ chị ? Chẳng phải ngày nào chị cũng ở nhà với em sao

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị cứ trêu em

Trí Nguyên: Haha thôi được rồi, chị sẽ không trêu em nữa

Cả hai nhìn nhau, gương mặt của cả hai cũng từ từ tiến sát lại gần, đôi mắt của Trí Nguyên chuyển dần xuống đôi môi đỏ kia rồi rút ngắn khoảng cách hơn bằng cách tiến nhanh hơn để môi mình áp vào môi của Thượng Hi mà hôn

Chụt

Chụt

Thượng Hi: Ưm....Trí....Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!? Sao vậy ?

Đang say đắm trong nụ hôn cháy bỏng chợt Thượng Hi đưa tay đẩy nhẹ người của Trí Nguyên ra làm Trí Nguyên có chút hụt hẫng nhíu mày hỏi Thượng Hi

Thượng Hi: Chúng ta về giường đi

Nghe Thượng Hi nói thế trong lòng của Trí Nguyên càng hưng phấn hơn mà mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng bế Thượng Hi về giường lớn

Trí Nguyên: Như vậy được chưa 

Trí Nguyên vừa nói vừa đưa tay nhéo yêu cái mũi của Thượng Hi rồi tiếp tục cúi người xuống tìm đến môi của Thượng Hi mà hôn, quần áo của cả hai cũng từ từ được cởi sạch ra nằm dưới sàn nhà còn trên giường thì là đôi uyên ương đang lõa thể quấn quýt lấy nhau cả căn phòng còn vang lên tiếng rên rỉ đầy ám muội khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt

_______________________________________

New York, Mỹ


Nhà hàng 

Mr. Robert: Ms. Iris, I am here (Cô Iris, tôi ở đây)

Một chàng trai tây cao to khoác lên mình bộ vest lịch lãm màu xám đứng dậy đưa tay lên cao vẫy nhẹ khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng ở cửa 

Khánh Đan: Anh ấy đang ở bên kia, chúng ta qua bên đó đi

Khánh Đan nhìn thấy mỉm cười gật đầu rồi quay qua nhìn Ái Di nói xong cả hai cùng nhau đi về phía Robert

Khánh Đan: Hi, Robert. Sorry for being late (Xin chào, Robert. Xin lỗi vì đã đến trễ)

Mr. Robert: Oh, no problem. Hi, Iris. About her ? (Không sao. Xin chào Iris. Còn cô ấy là.....)

Robert biết hôm nay mình chỉ gặp mỗi Khánh Đan nhưng vẻ xinh đẹp của Ái Di thu hút Robert khiến anh ta có chút thắc mắc không nghĩ là buổi hẹn hôm nay lại có thêm người 

Khánh Đan: Ah, she is my wife. Her name is Ái Di ( Ah, cô ấy là vợ của tôi. Tên của cô ấy là Ái Di)

Mr. Robert: Oh, Hi Ái Di. I am Robert. Nice to meet you ( Oh. Xin chào Ái Di. Tôi là Robert. Rất vui được gặp cô)

Robert đưa bàn tay mình ra trước mặt Ái Di như muốn được bắt tay, Ái Di nhìn qua Khánh Đan giống như một sự xin phép thấy Khánh Đan mỉm cười nhẹ gật đầu thì cô mới dám chìa tay ra bắt tay với Robert

Ái Di: Hi, Robert. Nice to meet you too (Xin chào, Robert. Rất vui được gặp anh)

Mr. Robert: Sit down, please (Mời ngồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro