6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Bạch gia


Phòng làm việc

Bạch lão gia: Chuyện tôi giao cho cậu, cậu làm đến đâu rồi ?

...................

Bạch lão gia: Tụi nó đang ở nhà hàng nói chuyện cùng Robert.......Ừm, cứ tiếp tục theo dõi cho đến khi tụi nó ra khỏi nhà hàng thì hành động nhưng mà nhớ lời tôi nói là chỉ cho tụi nó sợ thôi chứ không được gây ra hậu quả nghiêm trọng đó

...................

Cốc cốc

Bạch lão gia: Được rồi, cứ vậy mà làm đi, xong chuyện thì gọi cho tôi

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Bạch Thế Huy liền nói nhanh với đầu máy bên kia rồi nhanh chóng cúp máy

Bạch lão gia: Vào đi!

Cạch

Thế Châu: Ba

Bạch lão gia: Ừm, con vào đây

Thế Châu đi vào đóng cửa lại rồi đi sofa ngồi xuống

Bạch lão gia: Có chuyện gì mà con qua đây tìm ba

Thế Châu: Ba này, con gái đâu phải lúc nào cũng có chuyện mới đến tìm ba đâu

Bạch lão gia: Ba nói không đúng sao

Thế Châu: Ba

Bạch lão gia: Thôi được rồi, có gì thì mau nói đi

Thế Châu: Chuyện của Dương Phụng Nhã.......ba tính sao ?

Bạch lão gia: Ý con là chuyện đứa con trong bụng cô ta hay là cô ta

Thế Châu: Cả hai

Bạch Thế Huy cầm tách trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn

Bạch lão gia: Nếu như thật sự đứa bé đó là con của ba thì cũng như là con cháu của Bạch gia chắc chắn ba không bỏ nó nhưng còn cô ta thì không được phép bước vào Bạch gia

Thế Châu: Ba nghĩ cô ta chịu giao đứa trẻ cho Bạch gia nuôi còn cô ta tay không rời khỏi sao

Bạch lão gia: Không chịu cũng phải chịu, cô ta đã dám đem cái thai ra mà hăm dọa ba thì cô ta sẽ phải gánh lấy hậu quả

Thế Châu nghe ba mình nói như thế cũng không biết phải nói gì hơn chợt Thế Châu nhớ đến Trí Hiền đang đi công tác rồi sau khi Trí Hiền trở về sẽ chính thức vào TC làm việc chỉ cần nghĩ đến đó thôi trong lòng của Thế Châu liền vui mừng mà mỉm cười vì sau này ngày nào cô cũng sẽ được ở gần Trí Hiền mỗi ngày

Bạch lão gia: Con suy nghĩ gì mà ngồi cười vậy ?

Bạch Thế Huy quay qua nhìn thấy Thế Châu đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cười một mình liền tò mò hỏi

Thế Châu: Con mong chờ ngày Trí Hiền vào TC làm việc

Bạch lão gia: À ra là chuyện đó. Trí Hiền đang đi công tác ở bên Mỹ đúng không ?

Thế Châu: Dạ

Bạch lão gia: Con đã cho người sắp xếp phòng làm việc cho nó chưa

Thế Châu: Dạ rồi, sáng nay con đã nhờ người sắp xếp phòng làm việc của Trí Hiền kế bên phòng con

Bạch lão gia: Ừm, mọi thứ ba đều chiều theo ý của con cho nên ba luôn hi vọng con và Trí Hiền sẽ không làm ba thất vọng, mau chóng sinh cho ba một đứa cháu ngoại để ba ẩm bồng rồi còn giao Bạch gia lại cho nó quản lí nữa. Trí Hiền về TC rồi thì con cũng nên kêu nó về Bạch gia ở đi, hai đứa là hai vợ chồng mà chồng ở một nơi còn vợ ở một nơi vậy sao mà coi được

Thế Châu: Dạ, con biết rồi, để sau khi Trí Hiền trở về thì con sẽ nói chuyện với Trí Hiền về chuyện này

Bạch lão gia: Để mai ba sẽ qua thăm anh sui, bạn cũ cũng lâu rồi không gặp nhau

Thế Châu: Ba nói sao ? Ba với ba chồng con là bạn cũ

Thế Châu rất bất ngờ khi biết mối quan hệ thân thiết với ba chồng mình

Bạch lão gia: Là bạn rất thân, dù sao thì từ ngày hai đứa cưới nhau ba và ông ấy cũng không gặp lại cho nên ngày mai ba sẽ qua bên đó thăm ông ấy

Thế Châu: Hay để con đi cùng ba nha

Bạch lão gia: Thôi được rồi, ba đi một mình được còn con đến quản lý công ty giúp ba

Thế Châu: Dạ, con xin phép ba con đi về phòng

Bạch lão gia: Ừm


Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng ngủ

Chụt

Chụt

Trên giường có hai thân ảnh lõa thể chỉ được che chắn bởi cái chăn mỏng đang ôm lấy nhau mà dành cho nhau những cái hôn sau trận hoan ái kéo dài 3 tiếng đồng hồ

Trí Nguyên: Em có mệt lắm không ?

Thượng Hi: Ưm.....một chút

Trí Nguyên: Vậy thì em ngủ một chút đi

Thượng Hi: Chị đang dụ dỗ em ngủ để chị tìm cô khác phải không

Trí Nguyên: Trời ạ, đồ ngốc em đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả, có một mình cô này thôi là đủ rồi còn có cô nào ngoài cô này nữa chứ. Ngoan ngoãn nghe lời ngủ đi, chị vẫn nằm đây ôm lấy em đây nè đi đâu được

Thượng Hi: Hihi.....chị cũng ngủ đi, tối nay chị phải làm việc cả đêm mà

Trí Nguyên: Rồi, chúng ta cùng ngủ

Nói xong, Thượng Hi liền chui rúc vào người của Trí Nguyên mà ngủ còn Trí Nguyên cũng ôm ấp vuốt tóc cô rồi sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ

_________________________________________

New York, Mỹ


Nhà hàng

Mr. Robert: Ms.Iris, I am very happy with this project. I hope we will work together for a long time (Cô Iris, tôi rất hài lòng với dự án lần này. Tôi hi vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau lâu dài)

Khánh Đan: I am honored to work with you (Tôi rất vinh dự khi được làm việc với anh)

Mr. Robert: When did you and your wife get married? Why don't you invite me to your wedding party ( Cô Iris và vợ của cô đã kết hôn khi nào ? Tại sao bạn không mời tôi đến tiệc cưới của bạn ?)

Khánh Đan: We have been married for 7 years (Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 7 năm rồi)

Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di mỉm cười rồi nhìn Robert nói

Mr. Robert: Oh, really ? Why you don't talk to me? (Oh, thật sao ? Tại sao bạn không nói cho tôi biết ?)

Robert vừa nói nhưng gương mặt như tỏ vẻ sự tiếc nuối khi nghe Khánh Đan nói rằng đã kết hôn, anh ta còn tưởng mình có cơ hội cùng Khánh Đan nhưng thật không may là Khánh Đan đã có gia đình

Mr. Robert: Iris, I was very surprised about this (Iris, tôi rất ngạc nhiên về điều này)

Khánh Đan: Me too. I don't think I have been married to this beautiful girl in 7 years. . ( Tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ là mình đã kết hôn với cô gái xinh đẹp này được 7 năm)

Khánh Đan nói xong rồi nhìn Ái Di đang ngại ngùng nép vào vai mình khi được khen ngợi như vậy

Mr. Robert: I am very jealous of this. I also want to have a happy family like you (Tôi rất ghen tị với điều này. Tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như bạn)

Robert vừa nói vừa cười với Khánh Đan khiến cho Ái Di có chút khó chịu, tại sao hại người họ lại thân thiết với nhau như thế nếu, nhìn anh ta là biết anh ta đang có ý đồ với Khánh Đan của cô rồi, nếu như trước đây anh ta không biết Khánh Đan đã kết hôn và Khánh Đan không nhớ gì cả thì cô không trách nhưng còn bây giờ anh ta cũng đã biết Khánh Đan đã có gia đình và Khánh Đan cũng đã nói rành rọt ra như thế mà anh ta cứ kiểu đang muốn gạ gẫm Khánh Đan

Ái Di: Mr. Robert, You will have a beautiful love just like us ( Robert, anh sẽ có một tình yêu thật đẹp giống chúng tôi)

Ái Di nhíu cánh tay của Khánh Đan lại như ra hiệu là đừng nói chuyện với anh ta nữa mà để cô nói. Nghe trong từng câu nói của Ái Di thì Robert hiểu ra là Ái Di đang đánh dấu chủ quyền với Khánh Đan bằng lời nói nên anh ta cũng chỉ gật đầu gượng cười vậy thôi

Mr. Robert: I have an appointment right now ( Tôi có một cuộc hẹn ngay bây giờ)

Khánh Đan: I am very happy for our meeting today. Hopefully this project will be successful Ttôi rất vui vì cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay. Mong là dự án này của chúng ta sẽ thành công)

Mr. Robert: Definitely, I'm also very happy (Chắc chắn rồi. Tôi cũng rất vui)

Nói xong cả ba đứng dậy, Khánh Đan và Robert bắt tay với nhau ai nhìn vào cái bắt tay đó cũng nghĩ rất bình thường nhưng còn riêng Ái Di thì hoàn toàn khác, Ái Di nhìn Robert mà nhận xét anh ta là một người thừa cơ hội này để được nắm tay của Khánh Đan

Mr. Robert: I have to go. Goodbye (Tôi phải đi. Tạm biệt)

Khánh Đan: Goodbye

Ái Di: Goodbye

Robert nói xong cũng nhanh chóng rời đi, còn Khánh Đan và Ái Di ngồi xuống tiếp tục bữa ăn tối của cả hai

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Em không để ý rằng là anh chàng Robert đó thích em hả

Khánh Đan cầm ly rượu vang lên uống nghe Ái Di nói như thế thì liền sặc làm rượu chạy xuống cằm Ái Di thấy thế liền nhanh chóng lấy khăn lên lau cho Khánh Đan

Ái Di: Đan, em không sao chứ ?

Khánh Đan: Bà xã à, chị đang nói cái gì vậy ? Anh ta.....anh ta làm sao mà thích em được chứ

Ái Di: Hứ, em là không biết hay là biết nhưng cố tình lảng tránh hả

Khánh Đan: Thôi mà, rõ ràng là em không biết gì thật mà nhưng sao chị lại nói như thế

Ái Di: Chỉ cần nhìn cái cách anh ta nhìn em thì đủ biết anh ta thật sự rất thích em nha

Khánh Đan: Thật vậy sao ? Chị đánh giá chuyện anh ta thích em chỉ qua cái cách anh ta nhìn em

Ái Di: Đâu cần là chị, người khác nhìn vào cũng sẽ nói như thế

Khánh Đan bật cười trước vẻ mặt đang ghen của Ái Di

Khánh Đan: Bà xã của em là đang ghen sao ?

Khánh Đan vừa nói tay cũng không yên phận mà ôm lấy eo của Ái Di còn cằm thì đặt lên vai cô

Ái Di: Hứ, ai mà thèm ghen chứ. Em.....mau buông chị ra ở đây là nhà hàng đó

Khánh Đan: Nếu chị không thừa nhận là chị đang ghen thì em sẽ không buông ra đâu

Khánh Đan ôm chặt lấy Ái Di mãi không chịu buông ra, Ái Di cũng phải đầu hàng xin thua với con người này mà thừa nhận rằng bản thân cô thật sự đang ghen

Ái Di: Phải, là chị đang ghen, chị là vợ của em mà biết chồng mình được ai đó theo đuổi thì làm sao không ghen được chứ

Khánh Đan nghe cô nói giọng dỗi hờn liền bật cười mà lắc đầu với cái tính dễ giận này của Ái Di không những buông ra mà còn ôm chặt Ái Di vào lòng mình hơn

Khánh Đan: Mặc kệ ai theo đuổi em, chị chỉ cần biết trong trái tim của Triệu Khánh Đan này chỉ có một mình Tôn Ái Di mà thôi và chị cũng biết rõ điều đó mà

Ái Di: Đan....mau buông chị ra

Khánh Đan: Đừng giận nữa mà

Ái Di: Chị không có giận em.....nhanh....mau buông chị ra người ta nhìn chúng ta kìa

Chụt

Khánh Đan: Em yêu chị

Trước khi để Ái Di thoát khỏi vòng tay của mình Khánh Đan đã kịp hôn một cái chốc vào má của cô còn ghé sát tai nói lời yêu làm cho Ái Di không khỏi ngại ngùng khi bị tỏ tình ngay chốn đông người như thế này liền quay qua trừng mắt nhìn Khánh Đan một cái rồi đưa tay nhéo yêu cái mũi của của Khánh Đan

Ái Di: Em thiệt là.....biết đây là chỗ công cộng không hả mà dám hôn chị

Khánh Đan: Có sao đâu mà với lại hôm nay là cuối tuần tất nhiên ở đây sẽ có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò cùng nhau......chúng ta cũng không ngoại lệ

Ái Di: Em đó, giỏi nói thôi

Khánh Đan: Mới đây đã 1 giờ sáng rồi sao......thời gian sao mà trôi nhanh thế chứ

Ái Di: Nhanh cái gì mà nhanh, lúc chúng ta đến đây cũng đã 9 giờ tối rồi

Khánh Đan: Bà xã

Ái Di: Hửm!?

Khánh Đan: Hay tối nay chúng ta đừng về nhà em sẽ đưa chị đến một nơi bảo đảm chị sẽ rất thích

Ái Di: Ở đâu ?

Khánh Đan: Bí mật, mau đi theo em

Dứt lời cả hai cùng đứng dậy, Khánh Đan liền nắm tay Ái Di rời khỏi nhà hàng, đi ra khỏi nhà hàng Khánh Đan đưa chìa khóa xe cho phục vụ để phục vụ lấy xe giúp mình

Ái Di: Em định đưa chị đi đâu mà bí mật quá vậy

Khánh Đan: Thì đã nói là bí mật mà làm sao em nói cho chị biết được

Lúc này bên góc tối bên kia đường có một chiếc người đàn ông đang ngồi trên xe mô tô màu đen nhìn về phía hai người con gái đang cười nói với nhau mà nhếch mép cười rồi bắt đầu nổ máy xe khi thấy tên phục vụ lái một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà hàng

Trước cửa nhà hàng

Khánh Đan nhận lấy chìa khóa xe từ tay của phục vụ xong rồi quay qua nắm tay của Ái Di bước xuống bậc thang rồi cả hai nắm tay đi ra phía đường để Khánh Đan giúp Ái Di mở cửa xe thì bất ngờ phía sau có tiếng xe mô tô ầm ầm chạy đến tiến thẳng đến chỗ của Khánh Đan và Ái Di

Phục vụ: Careful ! Behind (Cẩn thận! Phía sau)

Người phục vụ nhìn thấy phía sau có chiếc mô tô đang lao như điên về phía Khánh Đan và Ái Di thì liền hét lên Khánh Đan và Ái Di nghe thấy liền giật mình mà quay nhanh về phía sau ánh đèn pha của chiếc mô tô chói vào mắt làm Khánh Đan nhíu mày lại nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình và Ái Di liền quay lại thấy Ái Di đang đứng gần phía ngoài mà chiếc xe đang lao về phía đó nên liền ôm lấy Ái Di vào lòng mình rồi nhanh đẩy Ái Di vào chỗ an toàn rồi quay người lại thì chiếc xe đã lao gần đến chỗ Khánh Đan

Xoẹtttttt

Ái Di: KHÁNH ĐAN

Khánh Đan: AHHHHH

Chiếc xe chạy quẹt ngang người của Khánh Đan làm cho Khánh Đan ngã xuống đường rồi chiếc xe đó cũng nhanh rồ ga mà chạy vụt mất. Ái Di không quan tâm mọi thứ nữa chỉ biết quỳ xuống đất đỡ Khánh Đan vào lòng mình mà đau lòng khi nhìn thấy trán và bàn tay của Khánh Đan đang chảy nhiều máu cô liền bật khóc

Ái Di: Khánh Đan......em....hic....trán với tay của em....hic chảy máu rồi

Khánh Đan: Ngoan, đừng khóc, em không sao đâu mà

Khánh Đan nhìn thấy Ái Di khóc trái tim liền đau nhói mà đưa bàn tay mình lên lau nước mắt cho cô rồi trấn an cô

Ái Di: Chị sẽ đưa em đến bệnh viện

Phục vụ: Let me help you get her into the car (Hãy để tôi giúp cô đưa cô ấy vào xe)

Người phục vụ thấy thế liền chạy đến mở cửa xe rồi giúp Ái Di đỡ Khánh Đan ngồi vào trong xe

Ái Di: Thanks you very much for your help (Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi)

Phục vụ: No, problem. You should take her to the hospital quickly (Không có gì đâu, bạn nên nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện)

Ái Di nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi đạp ga cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện

Trên đường đi

Trên xe Ái Di vừa lái xe vừa nhìn qua kiểm tra xem Khánh Đan như thế nào, nhìn thấy bàn tay đang chảy máu ngày càng nhiều và trán cũng chảy càng khiến Ái Di lo lắng cho Khánh Đan hơn mà ấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn


Bệnh viện

Ò í e ò í e........

"Please get out of the way" (Làm ơn tránh đường)

Emergency room (Phòng cấp cứu)

Ái Di: Doctor, please save her (Bác sĩ, làm ơn hãy cứu em ấy)

Bác sĩ: Please calm down, we will try to save her (Hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng cứu cô ấy)

Bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng vào trong phòng cấp cứu còn Ái Di thì đứng bên ngoài chờ đợi nhưng trong lòng cô thì như đang bị lửa thêu đốt không thể nào ngồi yên mà cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu để chờ tin của Khánh Đan

Ái Di: Ông trời ơi, làm ơn hãy cứu lấy Khánh Đan, làm ơn đừng để Khánh Đan xảy ra chuyện gì nếu không con sẽ không sống nổi

1 tiếng trôi qua

Cạch

Ái Di nghe tiếng mở cửa liền quay người lại nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu liền chạy đến chỗ bác sĩ

Ái Di: How is she ? (Cô ấy sao rồi ?)

Bác sĩ: Her condition is fine, so don't worry. (Tình trạng của cô ấy vẫn ổn, vì vậy đừng lo lắng)

Ái Di: Oh my god! Thanks you very much (Ôi chúa ơi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều)

Bác sĩ: Don't say that, this is my responsibility. Now you can visit her (Đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của tôi. Bây giờ bạn có thể đến thăm cô ấy)

Ái Di: Many thanks (Xin cảm ơn)

Bác sĩ gật đầu rời đi còn Ái Di thì nhanh chóng vào trong để thăm Khánh Đan

Cạch

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Ái Di

Cánh cửa vừa mở ra Ái Di nhìn thấy Khánh Đan đang nằm trên giường bệnh đầu và bàn tay được băng bó lại mà thấy đau lòng liền lên tiếng nức nở gọi tên của Khánh Đan. Khánh Đan đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe tiếng gọi quen thuộc liền mở mắt ra nhìn về phía cửa thấy Ái Di đang đứng đó khóc trong lòng cũng đau không kém liền dang hai cánh tay ra thì Ái Di liền chạy đến ôm chầm lấy Khánh Đan ngã vào lòng của Khánh Đan mà khóc nức nở

Ái Di: Hic....hic.....Đan......chị....sợ lắm

Khánh Đan: Không sao, em không sao rồi, đừng khóc, đừng sợ gì cả có em ở đây rồi

Khánh Đan vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc dỗ dành Ái Di rồi đặt lên trán cô một nụ hôn trấn an

Chụt

Khánh Đan: Ngoan, đừng khóc nữa

_________________________________________

Đài Loan

Biệt thự Bạch gia


Phòng làm việc

Bạch lão gia: Mọi chuyện sao rồi ?

...................

Bạch lão gia: Cái gì ? Tại sao không phải là Tôn Ái Di mà lại là Triệu Khánh Đan

...................

Bạch lão gia: Đồ ăn hại!

Bạch Thế Huy tức giận chửi đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại quăng lên ghế sofa

Bạch lão gia: Đúng là một lũ vô dụng mà!

Cốc cốc

Bạch lão gia: Vào đi!

Cạch

Thế Châu: Ba, có chuyện gì mà ở phòng con nghe ba lớn tiếng với ai vậy ?

Thế Châu mở cửa ra nhìn thấy ba mình đang ngồi ở sofa liền đóng cửa lại rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống

Bạch lão gia: Không có gì đâu, chỉ là những chuyện lặt vặt ba nhờ tụi lính làm nhưng mà tụi nó chỉ là một lũ vô dụng

Thế Châu: Ba bớt giận, có chuyện gì thì từ từ nói ba cứ nóng giận như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Thế Châu thấy Bạch Thế Huy thở dài liền nhanh tay rót cho ông một tách trà rồi đưa đến tận tay cho ông

Thế Châu: Ba uống nước đi ba

Bạch lão gia: Ừm, cảm ơn con

Bạch Thế Huy cầm lấy tách trà đưa lên uống một ngụm rồi quay qua nhìn Thế Châu

Bạch lão gia: Thế Tinh có gọi về cho con chưa ?

Thế Châu: Dạ chưa, chắc cỡ mấy tiếng nữa thì Thế Tinh sẽ đến nơi, ba yên tâm đi Thế Tinh đến nơi sẽ gọi điện báo bình an mà

Bạch lão gia: Ừm, con bé đó lúc nào cũng khiến ba phải lo lắng không giống như con, ba lúc nào cũng an tâm về con cả Thế Châu

Thế Châu: Con cảm ơn ba đã tin tưởng con

Cốc cốc

Bạch lão gia: Là ai ?

Phụng Nhã: Ông xã.....là em đây

Bạch Thế Huy lẫn Thế Châu nghe tiếng của Phụng Nhã đến tìm cảm thấy như thêm một gánh nặng

Bạch lão gia: Em vào đi

Cạch

Phụng Nhã: Anh.....à......đại tiểu thư cũng ở đây sao

Phụng Nhã đóng cửa lại quay qua nhìn thấy Thế Châu liền giở giọng trêu chọc rồi từ từ đi lại ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống

Thế Châu: Đây là nhà của tôi, tôi có ở đâu trong căn nhà này cũng không đến cô quản

Phụng Nhã: Tôi nào dám, thân phận của tôi chỉ là người tình của Thế Huy nên tôi nào dám quản đại tiểu thư

Bạch lão gia: Phụng Nhã, em nên nói ít lại một chút đi

Phụng Nhã: Em nói không đúng sao, anh không nhìn lại con gái của anh kìa, em là đang mang thai người thừa kế của Bạch gia mà cô ta cứ tìm cách làm khó làm dễ em

Thế Châu: Người thừa kế của Bạch gia ? Là tôi đang nghe nhầm hay là cô đang mơ mộng về chuyện muốn làm phu nhân của Bạch gia vậy. Nè, cô nên nhớ Bạch gia đã có hai người thừa kế rồi không cần phải có thêm đâu

Phụng Nhã: Cô.........anh.....anh có thấy cô ấy đang quá đáng với em không ?

Bạch lão gia: THÔI ĐỦ RỒI........Thế Châu, con về phòng nghỉ đi

Phụng Nhã: Anh......anh phải đòi công bằng lại cho em

Bạch lão gia: TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI MÀ

Bạch Thế Huy vừa mới đau đầu chuyện của Triệu Khánh Đan và Tôn Ái Di xong mới chỉ được yên tĩnh một chút thì lại có thêm chuyện nên bức bối mà hét lên rồi kêu Thế Châu về phòng để tránh xảy ra thêm chuyện với Phụng Nhã nhưng bản chất của Phụng Nhã xưa giờ là luôn thích kiếm chuyện với Thế Châu cho nên cô ta liền lên giọng nhõng nhẽo nhưng điều đó chỉ khiến Bạch Thế Huy càng thêm tức giận

Thế Châu: Con về phòng trước đây

Bạch lão gia: Ừm

Đợi Thế Châu rời khỏi, Bạch Thế Huy bắt đầu lấy lại bình tĩnh quay qua nhìn Phụng Nhã bằng ánh mắt đầy lạnh lùng

Bạch lão gia: Ở trong căn nhà này người không có quyền lên tiếng chính là em cho nên tốt nhất là em biết giữ mồm giữ miệng đi nếu không........thì cuốn gối về Mỹ

Phụng Nhã: Anh.......sao anh lại đối xử với em như vậy ? Anh đối xử với người đang mang thai con của anh như thế sao ?

Bạch lão gia: CÂM MIỆNG CỦA CÔ LẠI NGAY CHO TÔI

Bạch Thế Huy không còn giữ bình tĩnh nữa mà hét lớn làm Phụng Nhã giật mình mà im thinh thít không dám nói nửa lời, Bạch Thế Huy đứng dậy đi lại chỗ Phụng Nhã đang ngồi mà mạnh bạo đưa tay bóp lấy cổ của Phụng Nhã

Bạch lão gia: Tôi nói cho cô biết, tôi nể tình đứa con trong bụng của cô cho nên tôi chưa mạnh tay với cô nhưng nếu cô còn nói chuyện hay cư xử như lúc nãy thì dù cho đó là con của tôi thì tôi cũng không tha cho cô đâu. Nên biết thân biết phận, biết vị trí của mình ở đâu đi đừng làm cho tôi phải tức giận biết chưa ?

Bạch lão gia dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Phụng Nhã còn Phụng Nhã đang rất hoảng sợ khi trong mắt cô hiện tại Bạch Thế Huy là một con quỷ độc ác

Bạch lão gia: ĐÃ RÕ CHƯA ?

Phụng Nhã đưa hay tay ôm lấy cổ tay của Bạch Thế Huy đang đặt trên cổ mình mà cố vũng vẫy thoát ra vì Bạch Thế Huy sắp bóp cổ cô đến chết ngạt mất

Phụng Nhã: Thế.....Thế Huy thả.....thả em ra......ngạt....ngạt chết mất

Bạch lão gia: Hừ

Bạch Thế Huy biết mình có hơi quá nặng tay nên liền buông tay mình ra khi thấy sắc mặt của Phụng Nhã tím lại vì thiếu oxy rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống nhìn Phụng Nhã

Bạch lão gia: Đi về phòng của cô đi, cút cho khỏi mắt tôi

Phụng Nhã dù cho có cơ hội ở lại cô cũng không dám liền nhanh chóng đứng dậy đi trở về phòng ngủ của mình


Phòng ngủ

Cạch

Cạch

Phụng Nhã trở về phòng đóng cửa lại, cả cơ thể đều run sợ vì chuyện lúc nãy rồi từ từ đi loạng choạng về phía giường ngủ mà ngồi xuống co rúm người lại hai bàn tay thì ôm lấy cổ nhớ đến chuyện lúc nãy. Cô không ngờ Bạch Thế Huy lại là người tàn nhẫn như thế, biết đâu một ngày mạng sống của cô cũng không ai đảm bảo được nếu làm phực lòng của Bạch Thế Huy

"Không ngờ ông ta lại là người như thế, ngay cả khi mình đang có thai ông ấy cũng không tha cho mình"- Phụng Nhã nghĩ rồi cứ ngồi ở trên giường suốt không dám đặt chân mở cửa đi ra ngoài

____________________________________________

New York, Mỹ


Nhà của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi......cẩn thận một chút......chị đỡ em lại ghế sofa ngồi

Ái Di lái xe đưa Khánh Đan từ bệnh viện trở về nhà, Ái Di dìu Khánh Đan đi vào trong đi từ từ lại ghế sofa ngồi xuống

Ái Di: Còn đau lắm không ?

Ngồi xuống kế bên Khánh Đan, Ái Di nhìn Khánh Đan đau đớn như thế trong lòng cũng không khá gì hơn mà lo lắng nhiều hơn khi Khánh Đan vì mình mà bị thương

Khánh Đan: Ưm....một chút

Ái Di: Em có muốn vào phòng luôn không để chị đưa em vào

Khánh Đan: Thôi, em muốn ngồi đây nghỉ một chút

Ái Di: Vậy để chị đi lấy nước cho em uống, đợi chị một chút

Ái Di chạy nhanh vào bếp lấy nước còn Khánh Đan thì nhẹ ngã đầu ra sau ghế mà nhắm mắt nghỉ một chút khi cô cảm nhận được cơn đau đầu của mình lại tái phát

"Chuyện này chắc chắn là có vấn đề, vụ tai nạn này không thể là xảy ra ngẫu nhiên, chắc chắn Bạch Thế Huy đã nhúng tay vào chuyện này" - Khánh Đan nghĩ thầm

Ái Di: Đan, em uống nước đi

Ái Di từ trong bếp mang ly nước ra thấy Khánh Đan đang ngồi ngã lưng nhắm mắt biết Khánh Đan đang rất mệt mỏi nên liền đi lại nhẹ ngồi xuống kế bên Khánh Đan rồi đưa tay lay nhẹ người Khánh Đan dậy. Khánh Đan mở mắt thấy Ái Di tâm tình cũng tốt lên hẳn dù cơn đau đang dằn vặt nhưng vì không muốn để Ái Di lo lắng nên Khánh Đan cố tỏ ra mình không sao đưa tay nhận lấy ly nước từ trong tay của Ái Di mà uống

Ái Di: Chị xin lỗi......tại chị mà phải bị thương như thế

Khánh Đan: Đừng xin lỗi mà......đây chỉ là vết thương nhỏ thôi......em không sao

Ái Di: Nhưng mà trán của em lúc nãy chảy máu nhiều lắm

Ái Di nói với giọng nức nở khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trên trán của Khánh Đan chảy rất nhiều máu. Khánh Đan thấy vậy liền kéo Ái Di vào lòng mình mà ôm lấy cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn trấn an

Khánh Đan: Đừng khóc, em không sao thật mà. Chị mà khóc thì em đau lòng lắm đó, chẳng phải chị không muốn em chịu đau sao

Ái Di: Chị không khóc nữa.....chị hứa sẽ không khóc không làm em đau lòng nữa

Khánh Đan: Vậy phải ngoan hơn không.......em muốn lên phòng nghỉ......đầu em hơi đau

Ái Di: Ừm, chúng ta đi vào phòng ngủ......để chị giúp em....cẩn thận một chút

Ái Di nghe đến Khánh Đan bị đau trong lòng liền lo lắng, Ái Di nhẹ nhàng đỡ lấy người của Khánh Đan rồi dìu Khánh Đan đi vào phòng ngủ


Phòng ngủ

Cạch

Mở cửa phòng ra, Ái Di dìu Khánh Đan đi lại giường ngủ ngồi xuống rồi quay người đi đóng cửa phòng lại rồi quay lại giường ngủ giúp Khánh Đan nằm xuống rồi kéo chăn đắp lại cho Khánh Đan

Ái Di: Em nằm đây nghỉ ngơi đi, chị đi thay đồ rồi sẽ quay lại

Khánh Đan: Ừm, em đợi chị

Ái Di gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng đi lại tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi nhanh đi vào toilet thay đồ

10 phút sau

Cạch

Ái Di bước ra khỏi nhà tắm đi lại giường đã thấy Khánh Đan đã ngủ say nên cũng leo lên giường với tay tắt đèn rồi kéo chăn đắp lại cho mình rồi nằm xuống quay qua ôm lấy Khánh Đan mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro