6.4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều


Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng khách

Thiên Nghi: Thưa mẹ, con đi làm mới về

Vương phu nhân: Ừm, con tranh thủ lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm

Thiên Nghi: Dạ

Thiên Nghi định đi lên cầu thang thì thấy Trí Nguyên và Thượng Hi từ cầu thang đi xuống

Thiên Nghi: Chị hai, chị Trí Nguyên

Trí Nguyên: À Thiên Nghi

Thượng Hi: Chị không ăn cơm rồi đến công ty

Trí Nguyên: Không được, ở công ty đang có chuyện gấp nên chị phải đến giải quyết ngay, tối nay chị không có nhà em phải ngủ sớm đó biết chưa

Vương phu nhân: Con không ăn cơm rồi đi, làm gì thì làm nhưng cũng phải giữ sức khỏe

Trí Nguyên: Dạ không sao đâu mẹ, ở nhà mẹ, Thiên Nghi và Thượng Hi cứ ăn cơm đi con phải đi đến công ty ngay bây giờ. Thưa mẹ, con đi

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị nhớ đến công ty là phải ăn trước khi làm việc nha

Trí Nguyên: Chị biết rồi, chị đi nha. Tạm biệt bà xã, tạm biệt Thiên Nghi

Trí Nguyên chào tạm biệt mọi người xong thì nhanh chóng rời khỏi nhà lái xe đi

Thiên Nghi: Hai người ngọt ngào mà em thấy tủi thân quá

Vương phu nhân: Con biết nói vậy thì sao không mau lấy chồng đi rồi ngày nào cũng sẽ giống như chị hai và Trí Nguyên

Thiên Nghi: Mẹ này

Thượng Hi: Thôi mẹ à đừng ghẹo nó nữa nếu không nó lại ganh tỵ

Thiên Nghi: Chị hai ghẹo em nữa

Vương phu nhân: Thôi mau lên tắm rửa thay đồ đi cô

Thiên Nghi: Mẹ với chị hai đợi con một chút, con đi lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống ngay

Thượng Hi: Ừm, nhanh lên đó nha

Thiên Nghi: Dạ

Nói xong, Thiên Nghi nhanh chóng chạy lên phòng

Vương phu nhân: Thôi vào chuẩn bị ăn cơm đi con

Thượng Hi: Dạ


Tập đoàn TC


Phòng phó chủ tịch

Cốc cốc

Thế Châu: Mời vào!

Cạch

Thư ký: Thưa phó chủ tịch, có người muốn gặp cô

Thế Châu: Là ai vậy ?

Thư ký: Dạ ông ấy tên là Tôn Như Hoan, ông nói là có chuyện gấp muốn gặp phó chủ tịch

Thế Châu: Được rồi, cho ông ta vào đây

Thư ký: Dạ

Thế Châu đóng laptop lại rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống

Cạch

Thư ký: Dạ mời ngài

Tôn lão gia: Ừm, cảm ơn cô

Thế Châu: Cô ra ngoài làm việc tiếp đi

Thư ký: Dạ

Tôn lão gia: Chào phó chủ tịch, tôi không làm phiền cô chứ ?

Thế Châu: Không sao, ông ngồi xuống đi. Ông đến tìm tôi có việc gì không ?

Tôn Như Hoan ngồi xuống nhìn Thế Châu mà dò xét nhưng Thế Châu đối với ánh mắt này thì vô cùng khó chịu

Thế Châu: Nhìn tôi chằm chằm như vậy để làm gì, có chuyện gì thì ông mau nói nhanh đi tôi còn phải làm việc

Tôn lão gia: Tôi không hiểu tại sao Kim Trí Hiền có một người vợ xinh đẹp, tài giỏi như phó chủ tịch Bạch đây nhưng lại không biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho cô

Thế Châu nhíu mày khó hiểu trước những câu nói của Tôn Như Hoan

Thế Châu: Ông đang nói gì vậy ? Ông biết cái gì về chuyện của tôi và Trí Hiền mà dám nói như thế ?

Tôn lão gia: Nghe phó chủ tịch nói thế có lẽ cô rất tin tưởng chồng của mình nhỉ ?

Thế Châu: Phải. Trí Hiền là chồng của tôi và tất nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng em ấy

Tôn lão gia: Vậy cô có biết chồng của cô đã đi đâu và làm gì cùng với ai không ?

Thế Châu: Tất nhiên là tôi biết rồi. Trí Hiền đang đi công tác ở bên Mỹ và đi một mình

Tôn lão gia: Haizz.....phó chủ tịch cô thật nghĩ là chồng mình ngoan hiền như vậy sao

Thế Châu: Nè, tôi nói cho ông biết ông đừng nghĩ ông là bạn thân của ba tôi thì có quyền nói như thế. Tôi và Trí Hiền đang rất hạnh phúc với nhau, tôi biết ý đồ của ông là gì và đừng nghĩ chỉ cần nói như thế thì tôi sẽ tin ông

Tôn lão gia: Được, được, tôi không nói nhưng mà......tôi chỉ muốn nhắc phó chủ tịch Bạch một điều là cô đừng quá tin tưởng chồng mình như thế nếu không cô sẽ hối hận. Tôi xin phép không làm phiền phó chủ tịch làm việc nữa

Tôn Như Hoan nhìn Thế Châu đang hoang mang trước những lời nói của mình cũng nhếch mép cười rồi đứng dậy rời khỏi còn Thế Châu ngồi đó mà suy nghĩ những lời của Tôn Như Hoan nói

"Ông ta nói như vậy là sao chứ ? Trí Hiền......Trí Hiền đang lừa dối mình sao ? Trí Hiền đang làm điều gì tồi tệ sau lưng mình sao ?" - Hàng vạn, hàng tá câu hỏi đang đặt ra trong đầu của Thế Châu, cô tin tưởng Trí Hiền, cô rất tin nhưng mà sao lời nói của Tôn Như Hoan lúc nãy khiến cô lay động

Thế Châu: Không......không bao giờ.......Trí Hiền sẽ không bao giờ lừa dối mình điều gì.......mình tin.....mình tin tưởng em ấy......em ấy sẽ không bao giờ phản bội mình đâu......không bao giờ

____________________________________

Sáng

New York, Mỹ


Nhà hàng

Trí Hiền: I hope this project will be successful (Tôi hy vọng dự án này sẽ thành công)

Mr. John: Sure. I hope so. Now I have to go back to the company (Chắc chắn rồi. Tôi cũng mong là như vậy. Bây giờ tôi phải trở về công ty)

Trí Hiền: Thank you for the meeting today (Cảm ơn vì cuộc họp hôm nay)

Mr. John: I am very happy to work with you. I hope we can work together for a long time (Tôi rất vui khi được làm việc với bạn. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong một thời gian dài)

Trí Hiền: Thanks you so much (Cảm ơn ông rất nhiều)

Mr. John: I have to go. Goodbye (Tôi phải đi đây. Tạm biệt)

Trí Hiền: Goodbye (Tạm biệt)

Cả hai bắt tay chào tạm biệt nhau xong, người đàn ông đó nhanh chóng rời đi còn lại Trí Hiền vẫn ngồi đó nhâm nhi tách cafe của mình rồi với tay lấy bản hợp đồng đó xem lại gương mặt biểu lộ sự đắc thắng rồi nhớ đến Khả Hân vẫn còn đang ngủ ở khách sạn nên cũng nhanh chóng uống cạn ly cafe rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng nhanh chóng quay về khách sạn tìm Khả Hân


Nhà của Khánh Đan


Phòng ngủ

Ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng ngủ ấm áp có hai thân đang ôm lấy nhau ngủ cuộn trong chiếc chăn trắng tinh, chợt Ái Di trở mình liền nhăn mặt đưa bàn tay lên che đi nửa khuôn mặt khi bị ánh sáng rọi vào mắt rồi hít thở sâu thở ra rồi nhìn Khánh Đan vẫn còn đang ngủ say nhìn qua vết thương trên trán rồi ở bàn tay của Khánh Đan khiến Ái Di rất xót nhẹ chồm người lên đặt vào má của Khánh Đan một nụ hôn rồi nhẹ nhàng chống hai cánh tay ngồi dậy kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Khánh Đan rồi nhẹ rời khỏi giường để tránh làm Khánh Đan thức giấc rồi đi vào toilet

10 phút sau

Ái Di từ trong toilet đi ra nhìn thấy Khánh Đan vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai


Khách sạn Starry Night


Phòng 201

Ting

Cạch

Trí Hiền từ nhà hàng trở về khách sạn, mở cửa phòng đi vào nhìn qua giường ngủ không có ai chỉ thấy mềm gối đã được sắp xếp ngay ngắn rồi nghe có tiếng xả nước trong toilet biết Khả Hân đang ở trong đó nên yên tâm rồi đi đóng cửa phòng lại đi vào để tài liệu vào trong tủ quần áo rồi đi lại ghế sofa cởi áo khoác ra để lên ghế rồi ngồi xuống chờ Khả Hân

" Hợp đồng lần này phải thận cẩn trọng nếu không Bạch Thế Huy sẽ nhảy vào phá một lần nữa" -- Trí Hiền nghĩ thầm rồi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Dạo này Thành Đại liên tục mất rất nhiều hợp đồng mà toàn là những hợp đồng lớn là những người đã từng làm ăn cùng Thành Đại nhưng chỉ vì một chút lợi trước mắt mà sẵn sàng không ký tiếp hợp đồng, Trí Hiền điều tra được là do Bạch Thế Huy đã cho người đi đàm phán với bọn người kia rồi cho họ thêm lợi ích từ các dự án nên họ mới đi theo nên hợp đồng lần Trí Hiền đích thân nhúng tay và đưa ra các khoản lợi ích nhiều hơn bên Bạch Thế Huy

Cạch

Khả Hân từ trong toilet đi ra với chiếc đầm trắng ôm sát cơ thế nhìn vào cực quyến rũ nhìn qua ghế sofa thấy Trí Hiền ngồi đó nhìn ra hướng ban công đang suy nghĩ nên từ từ đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên ôm lấy cánh tay của Trí Hiền

Khả Hân: Chị đang suy nghĩ gì vậy ?

Trí Hiền giật mình khi tiếng nói của Khả Hân vang lên liền quay đầu lại nhìn Khả Hân

Trí Hiền: À không....không có gì đâu mà em đói chưa chị đưa em đi ăn

Khả Hân: Người ta đợi chị từ sáng đến giờ đói sắp xỉu luôn rồi nè

Khả Hân nói với giọng nhõng nhẽo với Trí Hiền làm Trí Hiền bật cười rồi vòng tay qua ôm lấy Khả Hân vào lòng

Trí Hiền: Cho chị xin lỗi, em muốn ăn gì chị sẽ đưa em đi ăn

Khả Hân: Em thèm beefsteak

Trí Hiền: Okay, chị biết có một nhà hàng có món beefsteak rất ngon chị sẽ đưa em đi

Khả Hân: Chị đợi em một chút, em vẫn chưa trang điểm để em đi trang điểm cái đã

Trí Hiền: Em đã xin đẹp sẵn rồi cần gì phải trang điểm nữa

Khả Hân nghe như thế liền ngại ngùng mà đánh yêu vào vai của Trí Hiền

Khả Hân: Đồ dẻo miệng!

Trí Hiền: Chỉ với em thôi

Khả Hân: Đợi em một chút

Trí Hiền: Ừm

Khả Hân đứng dậy đi lại bàn trang điểm còn Trí Hiền thì ngồi đó chờ không biết làm gì nên lấy đại một cuốn tạp chí trên bàn mở ra xem

___________________________________________

Đài Loan

Tối

Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Ting ting

Nghe tiếng kèn xe quản gia từ trong nhà liền chạy nhanh ra mở cổng, Trí Nguyên lái xe vào trong sân rồi tắt máy mở cửa xe bước ra nhìn quản gia đang cúi đầu chào mình

Quản gia: Cô chủ mới về

Trí Nguyên: Uyển Đình có ở nhà không dì ?

Quản gia: Dạ cô Uyển Đình đang nghỉ trên phòng

Trí Nguyên: Được rồi, dì đi làm việc tiếp đi

Nói chuyện với quản gia xong Trí Nguy6en đi vào trong nhà đi thẳng lên phòng ngủ tìm Uyển Đình

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên mở cửa bước vào trước mắt chỉ là một màu tối nên đưa tay mở công tắc đèn lên thì không thấy ai đi vào đi đến toilet thì cũng không thấy ai thì từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo làm Trí Nguyên giật mình

Uyển Đình: Chị để người ta chờ lâu quá đó

Trí Nguyên: Uyển Đình, em làm tôi giật cả mình, sao em ở trong phòng mà không mở đèn lên

Uyển Đình buông tay ra khỏi Trí Nguyên quay người lại đối diện với Uyển Đình mà hỏi

Uyển Đình: Em định hù chị một chút ai ngờ đường đường là một chủ tịch lạnh lùng nhưng lại dễ bị hù như thế

Trí Nguyên: Nè, em tắt đèn ở trong phòng, tôi đi vào không thấy em đâu liền rất lo lắng mà em còn lại hù tôi như thế bảo sao tôi không giật mình

Uyển Đình: Thôi mà, em xin lỗi, em biết là chị lo lắng cho em mà em hứa sẽ không như thế nữa đâu

Trí Nguyên: Mà sao giờ này em còn chưa thay đồ, chẳng phải tôi đã nói là tối sẽ đưa em đi ra ngoài ăn rồi đi chơi sao, em có muốn đi hay là muốn ở nhà

Uyển Đình: Đi, em muốn đi chơi mà. Mấy tháng nay chị cứ bắt em ở nhà không cho em đi ra ngoài làm em chán sắp điên rồi đây

Trí Nguyên: Được rồi, mau đi thay đồ nhanh đi rồi tôi sẽ đưa em đi chơi rồi sau đó chúng ta đi dạo được chưa

Uyển Đình ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng đi lại tủ quần áo lấy đồ đi vào toilet thay còn Trí Nguyên thì đi lại giường ngủ ngồi xuống chờ Uyển Đình

Reng reng

Reng reng

Trí Nguyên lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là Thượng Hi đang gọi nên liền đi ra khỏi phòng mới dám nghe máy

Cạch

Trí Nguyên: Alo, chị nghe đây bà xã

"Chị đang làm gì vậy ?"

Trí Nguyên: À chị đang ở phòng làm việc. Có chuyện gì sao ?

"Không có gì chỉ là em nhớ chị nên em gọi để nghe giọng của chị thôi mà chị đã ăn gì chưa đó"

Trí Nguyên: Lát nữa chị sẽ ăn, làm xong đóng hồ sơ này thì chị sẽ ăn liền em đừng lo lắng

"Chị nhớ là phải ăn đó không được để bụng đói mà làm việc"

Trí Nguyên: Được rồi, chị nhớ mà, em đừng lo lắng, em cũng phải nghỉ ngơi đó

"Em biết rồi, em đang nằm trên phòng ngủ nè"

Trí Nguyên: Ừm, chị biết rồi mà em đã ăn gì chưa đó

"Em ăn cơm cùng mẹ và Thiên Nghi rồi, trở về phòng tắm rửa xong là gọi cho chị ngay đó"

Trí Nguyên: À....có người tìm chị thôi chị làm việc tiếp đây. Em nhớ ngủ sớm

"Vậy chị làm việc đi. Em nhớ rồi. Chị cũng đừng làm việc quá sức nhớ nghỉ ngơi. Bye chồng yêu của em. Em yêu chị"

Trí Nguyên: Ừm, bà xã ngủ ngon. Bye bà xã, yêu em

Cúp máy, Trí Nguyên cất điện thoại vào túi quần rồi mở cửa phòng quay lại vào thở phào vì Uyển Đình vẫn chưa ra ngoài nên đi lại sofa ngồi xuống đợi Uyển Đình

10 phút sau

Cạch

Uyển Đình đi từ toilet ra rồi đi lại bàn trang điểm ngồi xuống nhanh chóng trang điểm lâu lâu thì nhìn lên gương thấy hình ảnh của Trí Nguyên đang ngồi đọc tạp chí đợi mình cảm thấy cả hai như là cặp vợ chồng thật sự trong lòng cô đang rất hạnh phúc dù biết hạnh phúc đó chỉ có thể nhìn qua gương thôi

Trí Nguyên: Uyển Đình, em xong chưa vậy ?

Uyển Đình: À em xong rồi mình đi thôi

Trí Nguyên: Ừm

Trí Nguyên đứng dậy đi lại chỗ Uyển Đình đang đứng rồi Uyển Đình khoác tay qua cánh tay của Trí Nguyên mà ôm lấy rồi cả hai rời khỏi phòng

Quản gia: Cô chủ, cô Uyển Đình

Trí Nguyên cùng Uyển Đình đi xuống phòng khách, quản gia nhìn thấy liền cúi đầu chào rồi đi trước để mở cửa cổng. Trí Nguyên đi lại mở cửa xe cho Uyển Đình ngồi vào trong rồi Trí Nguyên nhanh chóng quay về ghế lái rồi nổ máy xe cho xe chạy đi

____________________________________

New York, Mỹ


Biệt thự

Cạch

Thế Tinh: Cuối cùng cũng về đến nhà

Xuống sân bay Thế Tinh liền bắt taxi đi về nhà. Về đến nhà, Thế Tinh mở cửa kéo vali đi vào để một góc rồi nhìn xung quanh căn nhà từ sofa cho đến bàn ghế, cầu thang đều được phủ bằng những tấm vải trắng. Thế Tinh tháo từng miếng vải trắng bám đầy bụi ra quăng xuống đất rồi đi lại sofa ngồi xuống ngã lưng ra phía sau mà nghỉ ngơi

Thế Tinh: Căn nhà này vẫn còn y nguyên như trước khi mình cùng Iris về Đài Loan vậy là chị ấy không có về đây

Tự nói với chính mình xong rồi Thế Tinh đứng dậy kéo vali đi lại cầu thang rồi từ từ vác đi lên lầu về phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Thế Tinh mở cửa phòng kéo vali đi vào rồi đóng cửa phòng lại để vali ở đó còn mình đi lại giường ngủ và sofa mà tháo từng miếng vải trắng ra để xuống sàn rồi lại kéo vali mở ra lấy một bộ đồ thoải mái nhất rồi đi vào toilet tắm rửa thay đồ


Nhà của Khánh Đan


Phòng ngủ

Khánh Đan: Ưm....ahhh

Khánh Đan thức giấc nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vết thương trên trán dường như bị động nên làm đầu lại xuất hiện cơn đau khiến cô nhăn mặt mà tỉnh ngủ hẳn rồi đưa bàn tay lên nhẹ chạm vào đó rồi nhìn qua bên giường không thấy Ái Di đâu cố gắng gượng người dậy đảo mắt nhìn xung quanh thấy căn phòng yên ắng rồi nhìn qua đồng hồ đã 9 giờ sáng định bước chân xuống giường nhưng Khánh Đan lại cảm thấy hơi choáng nên đành phải tựa lưng vào thành giường nghỉ một chút

Cạch

Ái Di: Đan, em dậy rồi

Ái Di mở cửa phòng đi vào thấy Khánh Đan đang ngồi trên giường thì vừa nói vừa đi lại giường ngủ ngồi xuống đối diện với Khánh Đan

Ái Di: Chị nấu đồ ăn sáng.....em còn đau hả hay là em ở đây đi để chị mang đồ ăn sáng vào cho em

Khánh Đan: Em....em không sao, chúng ta đi.....đi xuống ăn sáng thôi

Khánh Đan dù đang rất đau nhưng không muốn làm uổng công sức của Ái Di phải thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mình mà còn phải mang vào tận phòng nên cố gượng cười nhìn Ái Di nói để Ái Di không phải lo lắng cho mình

Ái Di: Để chị dìu em

Ái Di giúp Khánh Đan đứng dậy rồi đưa tay khoác qua cánh tay của Khánh Đan mà ôm lấy rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng đi ăn sáng

_____________________________________________

Trung tâm mua sắm


Khu mua sắm

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị thấy cái nôi này dễ thương không hay là chúng ta mua cho tiểu bảo bối một cái đi

Trí Nguyên: Ừm, chỉ cần em muốn là được

Nhân viên: Đây là nôi cho trẻ sơ sinh mới nhất của tiệm chúng tôi, là nôi điện hoàn toàn rất hiện đại và tiện lợi. Cửa hàng của chúng tôi còn rất nhiều những vật dụng và thiết bị cần thiết cho trẻ sơ sinh và trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Quý khách có thể xem qua thử, chúng tôi còn có giao hàng tận nhà nên quý khách cứ yên tâm

Uyển Đình: Như vậy thì tốt quá, Trí Nguyên à hay là chúng ta mua một vài thứ cho con đi

Trí Nguyên: Ừm, chúng ta đi xem qua thử em thích cái nào thì mua cái đó

Ở một góc nào đó.....

Tách tách

"Chủ tịch Kim ơi chủ tịch Kim, để xem khi chủ tịch phu nhân xem được những bức ảnh này thì sẽ như thế nào" - Người đàn ông núp trong góc tối sau khi chụp những tấm hình của Trí Nguyên và Uyển Đình thì nhếch mép cười rồi nói thầm


Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

" Không biết giờ này Trí Hiền đang làm gì" - Thế Châu đứng ở cửa ban công nhìn ra ngoài tay cầm ly rượu trong lòng thì đang nhớ về Trí Hiền rồi nhớ đến chuyện Tôn Hoan nói với cô, Thế Châu không biết phải như thế nào, một mặt cô tin tưởng Trí Hiền không làm điều gì có lỗi với mình nhưng mặt khác không phải tự nhiên Tôn Hoan lại nói với cô như thế khi Trí Hiền đang không ở đây

Cốc cốc

Thế Châu: Cửa không khóa, vào đi!

Cạch

Quản gia: Đại tiểu thư

Thế Châu: Có chuyện gì sao dì ?

Quản gia: Dạ lão gia muốn gặp cô nên kêu tôi sang đây gọi cô, lão gia đang đợi tiểu thư ở phòng làm việc

Thế Châu: Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay

Quản gia đóng cửa phòng lại rời đi làm việc còn Thế Châu uống cạn ly rượu cầm trên tay rồi đặt ly rượu xuống bàn sau đó nhanh chóng đi qua phòng làm việc gặp ba mình

Phòng làm việc

Cốc cốc

Bạch lão gia: Vào đi!

Cạch

Thế Châu: Ba, ba gọi con

Bạch lão gia: Ừm, con đóng cửa lại rồi lại đây ngồi xuống ba muốn nói chuyện với con

Thế Châu: Dạ

Thế Châu đóng cửa phòng lại rồi đi lịa ghế sofa ngồi xuống đối diện với Bạch Thế Huy

Thế Châu: Có chuyện gì vậy ba ?

Bạch lão gia: Ba muốn nói với con về chuyện để Trí Hiền ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của TC

Thế Châu: Ba....ba nói vậy là sao ? Chẳng phải ba đã hứa với con là.....

Bạch lão gia: Thế Châu......nghe ba nói có được không ?

Thế Châu có hơi bức xúc khi nghe ba mình nói như thế nên liền phản ứng mạnh, Bạch Thế Huy biết Thế Châu rất yêu Trí Hiền nên trước khi Thế Châu đến đây ông đã chuẩn bị tin thần trước biết ngay Thế Châu sẽ phản ứng mạnh như thế

Bạch lão gia: Ba nhớ, ba nhớ lời hứa mà ba đã hứa với con và ba chưa bao giờ thất hứa với con điều gì có đúng không ?

Thế Châu: Dạ đúng

Bạch lão gia: Chỉ là ba cảm thấy năng lực của Trí Hiền.......

Thế Châu: Ba à, Trí Hiền hiện tại là tổng giám đốc của Thành Đại, thành tích của Trí Hiền ở Thành Đại suốt mấy năm qua không phải là ba không biết vậy sao ba còn nghi ngờ năng lực của em ấy

Bạch lão gia: Thế Châu, con thừa biết chuyện của TC không đơn giản chỉ là mấy cái hợp đồng hay mấy cái dự án kia, con cũng biết từ xưa đến giờ ba chưa bao giờ tin tưởng mà giao việc cho người ngoài cho nên mọi việc ba đều giao lại cho con thay ba để xử lý

Thế Châu: Ba nói Trí Hiền là người ngoài sao ? Ba, Trí Hiền là chồng của con cũng là con rể của ba mà làm sao là người ngoài được

Thế Châu rất tức giận khi ba mình lại coi chồng mình là người ngoài

Bạch lão gia: Con tin Trí Hiền nếu biết được ba buôn vũ khí từ những cái dự án, hợp đồng đó thì nó sẽ bỏ qua sao hay là con đứng đó nhìn nó tố giác ba với cảnh sát rồi để cảnh sát bắt ba vào tù

Thế Châu: Ba......ba vẫn còn làm ăn phi pháp với bọn người đó hả ?

Thế Châu bất ngờ và hoảng hốt khi biết ba mình vẫn còn làm ăn phi pháp với bọn người xấu

Bạch lão gia: Ba......Phải, suốt 7 năm qua ba và bọn họ vẫn hợp tác với nhau

Thế Châu: Tại sao vậy ba ? Chẳng phải trước khi con kết hôn với Trí Hiền ba đã hứa với con là sẽ không làm chuyện phi pháp nữa mà sao giờ ba lại làm vậy

Bạch lão gia: Ba không thể nào chỉ vì chuyện đó mà bỏ đi những lợi ích đó được, những lợi ích đó chủ yếu là muốn tốt cho TC, muốn tốt cho sự nghiệp và tương lai của con và Thế Tinh

Thế Châu: Không! Không thể nào. Ba nghĩ sao mà chuyện làm ăn phi pháp lại giúp con và Thế Tinh có tương lai tốt được. Ba có biết con rất sợ, rất sợ một ngày đó con phải chứng kiến cảnh ba vào tù vì những chuyện đó, con sợ Trí Hiền khi biết được ba là người đi buôn vũ khí lậu thì em ấy sẽ xa lánh con cho nên con mới muốn ba phải từ bỏ chuyện đó trước khi con và Trí Hiền kết hôn với nhau

Bạch lão gia: Nếu như Trí Hiền yêu con thì nó cũng phải chấp nhận chuyện này và nó phải đứng về phía của chúng ta và giúp ba con hiểu không

Thế Châu: Không, nhất quyết con không bao giờ muốn Trí Hiền bị dính vào những chuyện làm ăn phi pháp của ba

Bạch lão gia: Thế Châu......Thế Châu, con nghe ba nói đã

Bạch Thế Huy còn chưa nói hết câu thì Thế Châu đã rời khỏi, mặc tiếng gọi của ba mình Thế Châu vẫn bỏ đi mà không đứng lại nghe lời giải thích

Bạch lão gia: Con với chả cái


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Ting ting

Sau khi đi ăn uống, dạo chơi xong Trí Nguyên đã lái xe đưa Uyển Đình trở về biệt thự. Quản gia từ trong nhà nghe tiếng kèn xe liền lập tức chạy ra mở cửa để Trí Nguyên lái xe vào sân

Cạch

Trí Nguyên xuống xe rồi chạy ra cửa xe ghế phụ lái mở cửa để Uyển Đình bước xuống xe

Trí Nguyên: Dì Thanh, dì giúp tôi mang số đồ trong xe vào nhà nha

Quản gia: Dạ cô chủ

Trí Nguyên: Chúng ta vào nhà thôi em

Nói rồi Trí Nguyên vòng tay ôm lấy eo của Uyển Đình rồi cả hai đi vào trong nhà

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Em thấy hơi mệt trong người

Trí Nguyên: Em thấy khó chịu chỗ nào ? Hay để tôi gọi bác sĩ đến khám cho em

Uyển Đình: Ah thôi, em muốn lên phòng nằm nghỉ một chút, chắc là nằm một lát sẽ đỡ hơn thôi

Trí Nguyên: Ừm vậy chúng ta lên phòng

Nghe Uyển Đình nói mệt trong người Trí Nguyên liền nhanh chóng dìu Uyển Đình đi lên cầu thang cùng lúc đó quản gia đi vào nhà Trí Nguyên nhìn thấy liền quay qua nhìn

Trí Nguyên: Dì Thanh

Quản gia: Dạ?

Trí Nguyên: Pha giúp tôi một ly sữa nóng rồi mang lên phòng

Quản gia: Dạ

Nói xong Trí Nguyên nhanh chóng đỡ Uyển Đình đi về phòng ngủ còn quản gia thì nhanh chóng chạy xuống bếp pha ngay một ly sữa nóng

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên: Em đi từ từ thôi

Trí Nguyên dìu Uyển Đình đi về phía giường ngủ rồi để cô ngồi xuống

Trí Nguyên: Em nằm xuống nghỉ ngơi đi lát nữa dì Thanh sẽ mang sữa lên

Uyển Đình: Dạ

Uyển Đình ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống giường, từ đầu đến cuối ánh mắt của Uyển Đình lúc nào cũng nhìn Trí Nguyên vì đây là lần đầu tiên cô thấy Trí Nguyên lo lắng cho mình nhiều như thế, ngay khi nghe mình cảm thấy mệt thì Trí Nguyên liền sốt sắng lo lắng cho cô mà hối hả làm tất tật mọi việc

Trí Nguyên: Em thấy trong người sao rồi có cần gọi bác sĩ đến khám không ?

Uyển Đình: Em khỏe hơn nhiều rồi nhưng mà em đang rất vui

Trí Nguyên: Vui ? Sao em lại vui ?

Uyển Đình: Vì chị đang chăm sóc và lo lắng cho em

Trí Nguyên: Em đang mang thai con của tôi thì tất nhiên tôi phải chăm sóc và lo lắng cho em rồi

Uyển Đình đang tươi cười nghe Trí Nguyên nói chăm sóc cho mình chỉ vì đứa bé trong bụng nên có chút hụt hẫng

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Chị.....chăm sóc cho em chỉ vì em đang mang thai con của chị thôi sao còn em thì không quan trọng sao ?

Trí Nguyên nghe Uyển Đình nói như thế thì nhớ lại câu nói lúc nãy của mình mà cảm thấy có lỗi có phải mình đã quá vô tâm với Uyển Đình

Trí Nguyên: Tôi xin lỗi nếu câu nói lúc nãy của tôi khiến em buồn như thế nhưng mà Uyển Đình nè......em thừa biết em là mẹ của con tôi thì tất nhiên em cũng rất quan trọng đối với tôi nhưng mà xin em hãy hiểu là chúng ta không thể.......trong trái tim tôi hiện tại và sau này cũng chỉ có một người duy nhất chính là Thượng Hi, cô ấy đã vì tôi mà hi sinh rất nhiều và cũng vì tôi mà chịu biết bao nhiêu tổn thương và đau khổ cho nên tôi không thể cho em danh phận nhưng tôi hứa sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất, những gì mà em cần

Trí Nguyên biết rằng bản thân mình đến một lúc nào đó cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này cho nên Trí Nguyên muốn nói cho Uyển Đình hiểu rõ và đừng mơ mộng gì đến chuyện sẽ có danh phận, Trí Nguyên hiểu nếu nói ra những điều này sẽ khiến Uyển Đình tổn thương nhưng thật sự cô không còn cách nào khác và chỉ có cách này mới giúp Uyển Đình nhận ra rằng cả hai người mãi mãi là không thể nào

Uyển Đình: Nhưng em không cần gì cả mà em cần chị, em rất cần chị và con của chúng ta cũng rất cần chị

Trí Nguyên: Uyển Đình à

Cốc cốc

Quản gia: Tôi mang sữa lên thưa cô chủ

Trí Nguyên định nói gì với Uyển Đình thì có tiếng gõ cửa vang lên cho nên đành sẽ để nói sau rồi đứng dậy đi lại cửa phòng mở ra

Cạch

Quản gia: Cô chủ

Trí Nguyên: Ừm, dì đưa ly sữa cho tôi được rồi

Quản gia: Dạ, nếu cô chủ không căn dặn gì nữa tôi xin phép tôi đi làm việc

Trí Nguyên: Ừm

Cầm lấy ly sữa từ tay của quản gia rồi đóng cửa phòng lại quay lại đi đến giường ngủ để ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Em ráng ngồi dậy uống hết ly sữa này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro