6.4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Mỹ


Nhà của Khánh Đan

Ái Di: Đan, em nên ăn nhiều một chút

Khánh Đan: Được rồi, chị cũng nên ăn nhiều một chút

Khánh Đan và Ái Di ngồi ăn sáng cùng nhau

Ái Di: Em thấy trong người sao rồi ? 

Khánh Đan: Em khỏe hơn nhiều rồi xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng cho em

Ái Di: Sao lại phải xin lỗi. Là một người vợ phải lo lắng và chăm sóc cho chồng là chuyện tất nhiên. Em có biết là đêm hôm qua thật sự chị đã rất sợ khi nhìn thấy em chảy rất nhiều máu, trái tim của chị như bị bóp nghẹn lại vậy, chị dường như không còn thở nổi khi thấy em vì chị mà bị thương nặng như thế

Ái Di nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Đan vừa nói mà nước cũng liên tục rơi, Khánh Đan nhìn thấy mà đau lòng liền đứng dậy đi qua chỗ Ái Di ngồi mà ôm cô vào mình dỗ dành

Khánh Đan: Đừng khóc, đừng khóc mà, chị nhìn đi em đã không sao rồi, em vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh chị mà. Ngoan, đừng khóc nữa bà xã của em

Ái Di: Đan, chị thật sự rất sợ, rất sợ em cứ như vậy mà rời xa chị một lần nữa

Khánh Đan: Không, sẽ không bao giờ, em sẽ không bao giờ rời xa chị một lần nào nữa, em hứa là sẽ luôn bình an ở bên cạnh chị và Tiểu Di. Em yêu chị, Ái Di

Ái Di: Chị cũng yêu em nhiều lắm, Khánh Đan


Nhà hàng

Phục vụ: Do you have a reservation ? (Bạn đã đặt bàn chưa ?)

Trí Hiền nắm tay Khả Hân đứng trước cửa nhà hàng thì phục vụ bất ngờ đi lại hỏi vì hôm nay nhà hàng rất đông

Trí Hiền: I've got a reservation (Tôi đã đặt bàn rồi)

Phục vụ: Are you Miss Kim? (Cô là cô Kim đúng không ?)

Trí Hiền gật đầu nhìn người phục vụ

Trí Hiền: Oh, yes. It's me (Ừm, là tôi đây)

Phục vụ: Please follow me (Mời đi theo tôi)

Nói xong cả hai đi theo phục vụ đi đến một vị trí bàn dành cho hai người rất lãng mạn là nhìn ra phía ngoài từ cửa kính. Trí Hiền nhanh chóng đi đến kéo ghế ra giúp Khả Hân ngồi xuống còn mình cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình mà phục vụ đã kéo ghế ra sẵn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Trí Hiền cầm lấy bàn tay của Khả Hân đang để trên bàn mà nắm lấy

Trí Hiền: Em thấy chỗ này như thế nào ?

Khả Hân: Nhà hàng này rất đẹp mà còn rất lãng mạn nữa

Trí Hiền: Chị phải khó khăn lắm mới đặt được vị trí này đó vì ở đây là nhà hàng rất nổi tiếng nên rất đắt khách nếu không nhanh tay chắc chắn là sẽ không đặt được chỗ

Khả Hân: Cảm ơn chị 

Phục vụ: Are you ready to order ?(Cô có muốn gọi món chưa ?)

Trí Hiền: Ok. Could I see the menu, please ? (Ok. Cho tôi xem thực đơn)

Phục vụ đưa ra hai thực đơn cho Trí Hiền và Khả Hân mỗi người một cái 

Trí Hiền: Em muốn ăn gì ?

Khả Hân: Hừm......Trí Hiền lâu rồi em không ăn beefsteak hay là chúng ta gọi 2 phần beefsteak đi

Trí Hiền: Ừm, cũng được. Beefsteak cũng là món ăn rất nổi tiếng ở đây đó. Em muốn dùng beefsteak như thế nào ?

Khả Hân: Beefsteak sốt tiêu xanh

Trí Hiền: Give me two pieces of beef with green pepper sauce (Cho tôi hai phần beefsteak sốt tiêu xanh)

Phục vụ: Would you like something to drink? (Bạn có muốn gì không ?)

Khả Hân: Give us a bottle of red wine (Cho chúng tôi một chai rượu vang đỏ)

Phục vụ: Would you like anything else ? (Bạn có muốn gọi gì thêm không ?)

Trí Hiền nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Em muốn ăn gì thêm không ?

Khả Hân: À không

Trí Hiền: Nothing else, thank you! (Thế thôi, cảm ơn anh)

Phục vụ: Yes, please wait for 30 minutes (Vâng, vui lòng đợi trong 30 phút)

Khả Hân: Trí Hiền 

Trí Hiền: Hửm!? 

Khả Hân: À không có gì đâu

Trí Hiền: Đừng như vậy mà. Có chuyện gì thì em cứ nói ra với chị giữ trong lòng như thế không tốt đâu đó

Khả Hân: Chị thật sự sẽ nghỉ việc ở Thành Đại mà qua TC làm sao ? Chị hai sẽ rất buồn đó

Nghe Khả Hân nhắc đến chuyện này làm trong lòng của Trí Hiền bất an, nhắc đến Trí Nguyên thì Trí Hiền càng phải suy nghĩ nhiều hơn về phản ứng của Trí Nguyên khi biết mình qua TC làm

Trí Hiền: Để cứu lấy Thành Đại chị không còn cách nào khác, em yên tâm chị sang TC làm chỉ là tạm thời đợi khi cổ phiếu của Thành Đại có tiến triển tốt thì ngay lập tức sẽ quay về

Khả Hân: Chị đã nói chuyện này với chị hai chưa ?

Trí Hiền nhìn Khả Hân thở dài rồi lắc đầu

Trí Hiền: Chị định là ngay khi về Đài Loan sẽ tìm chị hai bàn giao lại hết công việc rồi sẽ nói luôn

Khả Hân nhìn thấy biểu hiện của Trí Hiền thì biết Trí Hiền đang rất buồn và rất khó xử khi ở trong tình cảnh này nên liền đưa tay nắm lấy bàn tay của Trí Hiền đang để trên bàn mà an ủi

Khả Hân: Em luôn ở bên cạnh chị nên đừng lo lắng

Trí Hiền gượng cười nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Ừm, cảm ơn em

Khả Hân: Đừng cảm ơn mà, em muốn được là người lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh chị, ủng hộ chị

Trí Hiền: Khả Hân, em sẽ chờ ngày chị được tự do rồi chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau nha

Khả Hân: Em sẽ chờ, bao lâu em cũng sẽ chờ

10 phút sau, phục vụ cũng mang thức ăn ra đển chỗ bàn của Trí Hiền và Khả Hân rồi mang chai rượu ra giúp cả hai rót ra ly

Phục vụ: Enjoy your meal! (Chúc quý khách ngon miệng!)

Trí Hiền nhìn người phục vụ nhẹ gật đầu mỉm cười rồi người phục vụ rời đi cả hai mới bắt đầu bữa ăn tối của mình, Trí Hiền nhanh chóng cắt nhanh phần beefsteak của mình rồi cầm dĩa của mình đưa cho cho Khả Hân còn lấy dĩa Khả Hân để qua chỗ của mình

Trí Hiền: Chị đã cắt phần beefsteak đó ra rồi em mau ăn đi

Khả Hân: Cảm ơn chị, chị thật chu đáo

Trí Hiền: Lúc nào chị cũng chu đáo với em mà


Nhà của Khánh Đan

Phòng khách

Sau khi ăn sáng xong, Ái Di thì rửa chén bên trong còn Khánh Đan thì đang ngồi ngoài sofa xem tivi, Khánh Đan rất muốn giúp Ái Di rửa chén nhưng Ái Di vì lo ngại cho vết thương ở tay và đầu của Khánh Đan nên đã không đồng ý mà bắt Khánh Đan ra ngoài sofa ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi không được làm gì cả. Khánh Đan ngồi đó rảnh rỗi xem tivi đến chán thì với tay lấy sấp tài liệu đang để trên bàn là dự án vừa mới kí hợp đồng hôm qua mở ra xem qua

"Điều khoản trong hợp đồng này rõ ràng là công ty đối tác có rất nhiều đòi hỏi mà một người như chủ tịch Bạch lại chấp nhận đáp ứng hết yêu cầu này, thật là khó hiểu" - Khánh Đan thầm nghĩ

Ái Di: Đan

Lo bận tập trung suy nghĩ mấy cái điều khoản khó hiểu trong tài liệu khiến cho Khánh Đan không nghe thấy Ái Di đang gọi mình mà cũng không biết là Ái Di đang ngồi ngay bên cạnh mình

Ái Di: Khánh Đan

Khánh Đan: Hả!?

Ái Di: Em đang suy nghĩ gì mà tập trung đến nỗi chị gọi em nãy giờ mà em không trả lời chị vậy

Khánh Đan: À em đang coi bản hợp đồng hôm qua với đối tác, em thấy trong các điều khoản hợp đồng của công ty họ đòi hỏi rất nhiều quyền lợi vượt mức cho phép nhưng chủ tịch Bạch lại dễ dàng chấp nhận dù ông ta là một người làm ăn lâu năm thì đáng lẽ không để tập đoàn TC chịu ít lợi ích như thế

Ái Di: Em đưa chị xem thử

 Ái Di nghe Khánh Đan cũng rất tò mò nên muốn xem thử, Khánh Đan đưa qua cho Ái Di xem qua thử coi cô có ý kiến gì không

Khánh Đan: Chị nhìn đi, tất cả các điều khoản ở bên công ty đối tác đòi hỏi rất nhiều còn TC chỉ đòi chia 10% trong dự án này thôi

Ái Di nghe Khánh Đan nói rồi bắt nhìn các điều khoản trong dự án này, Ái Di cũng rất bất ngờ khi trên thương trường Bạch Thế Huy không bao giờ để mình chịu nhiều thiệt thòi như thế nhưng sau dự án lần này Bạch Thế huy lại chỉ đòi hỏi có 10%, liệu là có sai xót gì khi bàn luận điều khoản trước khi kí kết hay là còn lý do nào khác

Ái Di: Bạch Thế Huy xưa nay trên thương trường là người không bao giờ để mình bị thiệt thòi nhưng mà thật sự lần này TC được chia chỉ 10% thì là một tổn thất lớn. Chuyện này có thường hay xảy ra không ?

Khánh Đan: Trước đây, khi em làm việc ở TTC bên này thì những chuyện hợp đồng này em rất ít khi được giao nếu có thì cũng chỉ là những hợp đồng nhỏ lẻ thôi nhưng khi về Đài Loan làm việc ở TC thì đây là lần tiên em được giao cho hợp đồng lớn này. Em cũng hiểu tại sao chủ tịch Bạch lại giao cho em công việc này nữa

Ái Di: Có khi nào ông ta muốn thử em không ?

Khánh Đan: Ý chị nói thử là sao ?

Ái Di: Khánh Đan, em phải cẩn thận hơn khi tiếp nhận những bản hợp đồng này có biết chưa ?

Khánh Đan: Ái Di......chị nói.....nói vậy là sao ?

Khánh Đan nghe vẫn hiểu Ái Di đang muốn nói điều gì

Khánh Đan: Ái Di, có chuyện gì sao ? Mau nói cho em biết đi

Ái Di: Đan, vụ tai nạn đêm qua.....

Reng reng

Reng reng

Khánh Đan đang chăm chú nghe những gì Ái Di nói thì tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên làm cho cả hai giật mình, Khánh Đan nhìn qua thấy màn hình điện thoại của mình sáng đèn liền cầm lên nhìn vào màn hình hiển thị số điện thoại lạ dù không biết của ai nhưng cũng đành phải nghe

Khánh Đan: Alo, là ai vậy ?

"Iris"

Khánh Đan nhíu mày khi nghe giọng nói quen thuộc gọi cái tên Iris thì liền nhận ra là ai và cũng chỉ người này mới gọi cô là "Iris"

Khánh Đan: Thế Tinh

"Chị đang ở đâu vậy ? Em muốn gặp chị một chút có được không ?"

Khánh Đan vừa nghe vừa quay qua nhìn Ái Di rồi quay lại nhìn thẳng phía trước

Khánh Đan: Được. Em muốn gặp ở đâu ?

"Tối nay 7 giờ ở nhà cũ của chúng ta"

Khánh Đan nghe Thế Tinh nói năm chữ "nhà cũ của chúng ta" liền ngập ngừng mà suy nghĩ

Khánh Đan: Được rồi, chị sẽ đến đúng giờ

"Em đợi chị"

Khánh Đan còn chưa nói lời chào tạm biệt thì Thế Tinh đã tắt máy rồi Khánh Đan cũng nhìn vào số điện thoại của Thế Tinh vừa gọi sau đó bấm xóa đi vì chắc nãy giờ Ái Di ngồi bên cạnh cũng đã nghe và biết mình đang nói chuyện với ai nên không muốn khiến Ái Di suy nghĩ nhiều

Ái Di: Thế Tinh gọi cho em hả ?

Khánh Đan nhìn Ái Di nhẹ gật đầu

Ái Di: Chị nghĩ là cô ấy đã biết chúng ta đi cùng nhau nên mới bay sang đây tìm em

Khánh Đan: Em nghĩ là giữa em và cô ấy cần giải quyết dứt điểm chuyện này

Ái Di: Ừm, chị nghĩ như thế cũng tốt, gặp nhau nói chuyện thẳng thắn còn hơn cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay

Khánh Đan: Ừm, em cũng muốn cô ấy phải chấp nhận sự thật này, em không muốn cô ấy cứ trông chờ vào những điều không thể

Ái Di: Khi nào em đi ?

Khánh Đan: Cô ấy hẹn em 7 giờ tối nay

Ái Di: Vậy là chị phải ăn tối một mình rồi

Khánh Đan để điện thoại lên bàn ngồi xích lại gần ôm Ái Di vào lòng mình

Chụt

Đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của Ái Di lên rồi Khánh Đan cúi xuống đặt lên môi của Ái Di một nụ hôn

Khánh Đan: Nếu chị không muốn em đi thì em sẽ gọi và hủy cuộc hẹn tối nay

Ái Di: Không được, em làm như thế thì Thế Tinh sẽ buồn đó. Chị không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà chỉ là một bữa tối nay em không ăn cùng chị thôi

Khánh Đan nghe Ái Di nói những lời này trong lòng liền cảm động, không biết phải yêu Ái Di bao nhiêu cho hết khi cô cứ đáng yêu và tốt bụng như thế

Khánh Đan: Chị có biết tại sao em yêu chị không ?

Ái Di: Hửm!? Tại sao ?

Khánh Đan: Vì chị đáng yêu và tốt bụng quá đó

Ái Di: Em.....đồ dẻo miệng!

Khánh Đan: Chỉ với mình chị thôi

Nói rồi cả cười giỡn với nhau trên ghế sofa, khắp căn nhà ngập tràn tiếng cười của đôi uyên ương chợt không gian bỗng chùng lại khi cả hai nhìn vào ánh mắt của nhau rồi Ái Di nhìn lên trán thấy vết thương của Khánh Đan mà rất đau lòng liền đưa tay lên nhẹ chạm vào nhưng cũng khiến cho Khánh Đan hơi nhăn mặt lại vì đau

Ái Di: Em còn đau không ?

Khánh Đan: Một chút

Ái Di: Nếu không vì cứu chị thì em đã không bị thương như thế này

Khánh Đan: Sao lại nói thế ? Bị thương vì để cứu người mình yêu là một sự hi sinh cũng rất đáng mà

Ái Di: Em đừng nói thế, chị không muốn em bị thương càng không muốn em vì chị mà bị thương vì em là người rất quan trọng với chị

Khánh Đan: Chị cũng là người rất quan trọng với em nên sao em có thể để chị bị thương được. Em đã hứa sẽ luôn bảo vệ chị mà

Ái Di: Chị thấy mình thật may mắn khi có em và được yêu em

Khánh Đan: Em cũng rất biết ơn ông trời đã mang chị đến bên và yêu em và.....em cũng rất yêu chị

Ái Di đưa hai bàn tay áp vào má của Khánh Đan kéo xuống để đôi môi của mình áp vào môi của Khánh Đan mà hôn

Chụt

Chụt

Chụt

Bàn tay của Khánh Đan liền không yên phận mà từ từ vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của Ái Di rồi vuốt từ từ lên trên luồn bàn tay vào trong áo của Ái Di tìm đến một bên quả đào tiên tròn mà xoa nắn ngón tay lâu lâu se đầu nhũ khiến nó cương cứng lên

Ái Di: Ưm

Chụt

Chụt

Tiếng "chụt" vang khắp căn phòng khách nếu lỡ có ai nghe thấy chắc cũng biết trong ngôi nhà đang xảy ra loại chuyện gì. Trên ghế sofa là người nằm trên kẻ nằm dưới đang ôm lấy nhau mà trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng

Ái Di: Ưm

Khánh Đan chủ động dứt môi ra khi nghe tiếng "ưm" của Ái Di, cả hai thở hổn hển nhìn nhau bàn tay của Khánh Đan cũng rút ra khỏi áo của Ái Di mà đưa bàn tay lên xoa má của Ái Di

Ái Di: Đan.....chúng ta vào phòng

Khánh Đan mỉm cười nhẹ gật đầu rồi đưa tay bế Ái Di vào lòng mình rồi đi về phòng ngủ

_____________________________________________________________

Đài Loan 

Tối


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Phòng ngủ

Trí Nguyên: Em vẫn chưa chịu đi ngủ sao ? Tôi đã nói là đừng đợi tôi rồi mà

Trí Nguyên từ toilet đi ra thấy Uyển Đình vẫn còn ngồi trên giường chưa chịu đi ngủ nên liền cằn nhằn rồi đi lại giường ngồi xuống kế bên Uyển Đình

Uyển Đình: Sao chị không thay đồ ngủ cho thoải mái ?

Trí Nguyên: Thôi không cần đâu, mặc như vậy ngủ luôn vì sáng mai tôi phải về nhà sớm nữa

Uyển Đình ngồi xích lại ngã vào lòng của Trí Nguyên, Trí Nguyên thấy có gì đó lạ ở Uyển Đình cũng vòng tay qua ôm lấy cô

Trí Nguyên: Có chuyện gì sao ?

Uyển Đình: Không có, tự nhiên em muốn được chị ôm vào lòng như thế này

Trí Nguyên: Em còn thấy khó chịu trong người không ?

Uyển Đình: Dạ không

Trí Nguyên: Ừm, vậy thì tốt rồi 

Trí Nguyên yên tâm hơn khi Uyển Đình không còn khó chịu nữa, Trí Nguyên nghĩ chắc là do thời kì đầu của thai kì với lại đây là lần đầu tiên Uyển Đình có thai cho nên đôi khi cơ thể cũng theo đó mà thay đổi nên Uyển Đình có thể chưa quen với điều này

Trí Nguyên: Mà em có đi khám thai đúng định kì như bác sĩ dặn không vậy ?

Uyển Đình: À có....em có đi đúng định kì mà chị yên tâm

Trí Nguyên: Bác sĩ nói thế nào ?

Uyển Đình: Dạ.....bác sĩ nói con của mình phát triển rất tốt, bác sĩ còn kêu em cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều tránh làm việc nặng

Trí Nguyên: Em phải nhớ nghe lời bác sĩ dặn có biết chưa

Uyển Đình: Dạ

Trí Nguyên: Tôi xin lỗi vì công việc ở Thành Đại rất nhiều nên không có thời gian đưa em đi khám từ lúc em mang thai đến giờ chỉ có tài xế đưa em đi

Uyển Đình: Không sao đâu mà, có tài xế đưa em đi cũng tốt em chỉ sợ mình và con làm ảnh hưởng đến công việc của chị

Trí Nguyên: Ừm, em cần đi đâu thì cứ bảo tài xế đưa đi nhất định là không được đi đâu một mình biết chưa

Uyển Đình: Em nhớ lời chị dặn mà

Uyển Đình thấy Trí Nguyên quan tâm mình như thế tâm tình rất vui 

Trí Nguyên: Đã 10 giờ rồi, trễ vậy rồi sao, thôi em mau ngủ đi, em không được thức khuya đâu 

Dứt lời Trí Nguyên đưa tay đỡ Uyển Đình nằm xuống với tay kéo chăn lên đắp lại cho mình và Uyển Đình cũng nằm xuống. Trí Nguyên vừa nằm xuống thì Uyển Đình liền chui rúc vào người của Trí Nguyên mà ôm lấy rồi ngủ còn Trí Nguyên cũng mỉm cười rồi ôm lấy Uyển Đình rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ


Biệt thự Bạch gia


Phòng làm việc

Cốc cốc

Bạch lão gia: Vào đi!

Cạch

Gia Huy: Dạ ông chủ cho gọi tôi

Bạch lão gia: Đóng cửa lại rồi mau vào đây

Gia Huy: Dạ

Gia Huy đóng cửa lại rồi đi lại đứng trước bàn làm việc của Bạch Thế Huy

Bạch lão gia: Số vũ khí đó sao rồi ?

Gia Huy: Dạ tôi đã cất giấu ở chỗ kho ngoài ngoại ô thành phố rồi ông chủ yên tâm

Bạch lão gia: Ừm, có cho người canh gác chưa ?

Gia Huy: Dạ rồi 

Bạch lão gia: Nhớ là phải kêu tụi nó canh chừng cho kĩ đừng để cảnh sát sờ mó ra chỗ đó không là chết cả lũ biết chưa

Gia Huy: Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ

Bạch lão gia: Ngày mai, cậu lái xe đưa tôi ra ngoài đó kiểm tra

Gia Huy: Dạ sáng mai tôi sẽ chuẩn bị xe

Bạch lão gia: Ừm, giờ thì đi nghỉ đi, ngày mai còn đi sớm

Gia Huy: Dạ, ông chủ không còn gì dặn dò tôi xin phép


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Tôn lão gia: Sao rồi ? Có chụp được hình không ?

"Dạ ông chủ yên tâm, tôi đã chụp lại hết rồi"

Tôn lão gia: Tốt! Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi đó, mau kiểm tra lại đi

"Dạ cảm ơn ông chủ"

Tôn lão gia: À mà nè, nhớ là không để cho Kim Trí Nguyên biết là cậu theo dõi có biết chưa. Lộ chuyện là hư bột hư đường hết

"Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ"

Tôn lão gia: Giờ thì tiếp tục theo dõi cô ta. Có gì thì báo cho tôi biết

"Dạ"

Tôn Như Hoan để điện thoại xuống bàn sẵn tiện lấy ly rượu trên bàn đưa lên uống cạn rồi nhếch mép cười

"Để xem chủ tịch tập đoàn Thành Đại có bồ nhí bên ngoài còn cùng nhau đi mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh sẽ là tin tức hot nhất từ trước đến nơi hahaha" - Tôn Như Hoan nghĩ thầm rồi nở một nụ cười đắc thắng


Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

"Tại sao ba mình lại trở thành người ích kỷ như thế"

Ngồi trên sofa, Thế Châu đưa ly rượu đang cầm trên tay uống cạn

"Ông ấy làm những chuyện phi pháp đó là muốn tốt cho mình và Thế Tinh sao"

Đưa tay cầm chai rượu rót vào ly rồi tiếp tục uống

"Ba mình là người xấu, ba mình đã là tội phạm, tội phạm buôn bán vũ khí lậu. Nếu lỡ như Trí Hiền biết được chuyện này liệu Trí Hiền có vì mình là con của tội phạm mà xa lánh, bỏ rơi mình hay không"

Cứ mỗi một suy nghĩ hiện lên trong đầu về thân phận của ba mình là một trùm buôn bán vũ khí lậu thì Thế Châu liền uống cạn một ly rượu, cô muốn đêm nay mình sẽ thật say, say để quên đi chuyện hôm nay, say để quên chuyện ba cô là kẻ xấu, say để không nhớ về chuyện này nữa, Thế Châu chỉ muốn mãi mãi quên đi chuyện này


Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng ngủ

Cốc cốc

Thiên Nghi: Cửa không khóa, mời vào!

Cạch

Thượng Hi: Thiên Nghi, em vẫn còn làm việc sao ?

Thiên Nghi: Chị hai, giờ này trễ rồi mà chị vẫn chưa ngủ hả 

Thượng Hi: Vẫn chưa

Thượng Hi quay lưng đóng cửa phòng lại vừa nói vừa đi lại giường lớn ngồi xuống đối diện với Thiên Nghi

Thượng Hi: Chị có chuyện này muốn hỏi em

Thiên Nghi nghe thế liền đóng laptop lại để sang một bên rồi nhìn Thượng Hi

Thiên Nghi: Có chuyện gì vậy chị hai ?

Thượng Hi: Thiên Nghi nè

Thượng Hi gọi tên rồi nắm lấy bàn tay của Thiên Nghi mà xoa xoa

Thượng Hi: Trưa nay, mẹ có nói chuyện với chị về chuyện mẹ thấy em khóc trong phòng còn gọi tên Khánh Đan nữa

Thiên Nghi sợ sệt khi nghe Thượng Hi nói về chuyện này, Thiên Nghi đến tận bây giờ cũng không dám nói cho ai biết chuyện mình yêu Khánh Đan chỉ trừ Ái Di, Trí Nguyên và Khánh Đan đều biết rõ chuyện này nhưng hôm nay cô lại để cho cả mẹ mình biết chuyện

Thiên Nghi: Làm.....làm gì có chứ, em.....em đâu có khóc hay....gọi tên ai đâu chắc là do mẹ nghe lầm thôi chị à

Thượng Hi: Chị cũng không biết nhưng mà mẹ rất lo lắng cho em khi nhìn thấy em khóc một mình trong phòng

Nghe Thượng Hi nói như thế Thiên Nghi chỉ biết cúi mặt mà không dám nhìn thẳng vào mắt của Thượng Hi. Từ nhỏ đến lớn người hay tâm sự với cô nhiều nhất chính là Thượng Hi cho nên Thiên Nghi biết mình chẳng thể giấu Thượng Hi bất kì chuyện gì

Thượng Hi: Chị nghe Trí Nguyên nói là.....Khánh Đan đã trở về nhưng em ấy bị mất trí nhớ. Em có biết chuyện này không ?

Khi nghe mẹ mình nói về chuyện của Thiên Nghi khóc một mình còn gọi tên em chồng của mình nên Thượng Hi có chút lo lắng, Thượng Hi thật sự không muốn chuyện người trong nhà với nhau nhưng lại phải đối mặt với chuyện tình cảm rắc rối này

Thiên Nghi: Em có biết và em cũng đã gặp chị Khánh Đan

Thiên Nghi biết bản thân mình không giấu được Thượng Hi nên đành thừa nhận và nói hết sự thật cho chị mình nghe

Thiên Nghi: Em gặp chị Khánh Đan và chị Ái Di ở công ty sau đó tụi em đi ăn trưa cùng nhau và chị Khánh Đan đã kể hết mọi chuyện cho em nghe về những chuyện đã xảy ra với chị ấy trong suốt 7 năm qua

Thượng Hi: Thiên Nghi, em hãy thành thật trả lời cho chị biết em.......

Thiên Nghi: Em yêu Khánh Đan nhiều lắm chị hai à. 7 năm qua em cứ luôn tự dằn vặt bản thân mình tại em mà Khánh Đan mới bỏ đi nước ngoài và xảy ra chuyện

Thượng Hi: Thiên Nghi.....em có biết là em đang nói gì không ?

Thượng Hi rất bất ngờ và không tin vào tai mình khi nghe Thiên Nghi thừa nhận với cô rằng là Thiên Nghi yêu Khánh Đan

Thiên Nghi: Chị hai, tất cả là lỗi của em, nếu như hôm đó em không làm như thế thì có lẽ Khánh Đan và chị Ái Di sẽ không phải chia tay nhau rồi Khánh Đan cũng sẽ không bỏ đi sang nước ngoài, em đã khiến cho Khánh Di không có một gia đình đầy đủ hạnh phúc suốt 7 năm qua

Thiên Nghi khóc như một đứa trẻ nói ra hết những gì cô giấu trong lòng mình bấy lâu nay. Khoảng thời gian 7 năm là khoảng thời gian mà không có đêm nào Thiên Nghi có thể ngủ ngon khi chuyện này cứ ám ảnh cô, cảm giác tội lỗi cứ liên tục dâng trào khi cô đối diện với Ái Di và nhất là Khánh Di. Thượng Hi thấy Thiên Nghi như thế cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy vẻ mặt khổ sỡ của Thiên Nghi thì người làm chị như cô làm sao không thương xót đứa em gái này được cứ nên liền ôm Thiên Nghi vào lòng mà dỗ dành

Thượng Hi: Đừng khóc nữa, có chị hai ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

Thiên Nghi: Chị hai, em phải làm sao đây, em không biết bản thân mình như thế nào nữa. Em không thể ngừng yêu Khánh Đan nhưng em lại không thể một lần nữa chen vào hạnh phúc của hai người họ được.....em không thể......em không thể tiếp tục lỗi lầm này được chị ơi

Thượng Hi: Thiên Nghi ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà

Thiên Nghi: Chị hai, em phải làm gì đây, em phải làm sao để quên đi tình yêu sai trái này

Thượng Hi vuốt tóc Thiên Nghi mà dỗ dành

Thượng Hi: Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà còn bây giờ em gái ngoan nghe lời chị hai đi ngủ đi, bây giờ đã trễ rồi em không nên thức khuya mà làm việc như thế được

Thiên Nghi: Chị hai, có phải mọi chuyện đều có cách giải quyết đúng không ?

Thượng Hi: Phải, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết còn bây giờ em phải ngủ ngày mai thức dậy tỉnh táo thì chắc chắn sẽ suy nghĩ ra cách 

____________________________________________________

New York, Mỹ


6h chiều

Nhà của Khánh Đan


Phòng ngủ

Ái Di: Ưm

Ái Di trở mình quay qua thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh say ngủ của Khánh Đan khiến cô tỉnh giấc hẳn rồi đưa tay bụp miệng mà cười, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy Khánh Đan ngủ nhưng mà lần cũng khiến cho cô rất vui khi thấy những khoảnh khắc này liền nhẹ người xoay qua bên kia với tay lấy điện thoại trên bàn rồi quay lại nằm đối diện với Khánh Đan, Ái Di mở điện thoại lên chỉnh chế độ camera rồi chụp một tấm hình đang ngủ của Khánh Đan để sau này còn trêu Khánh Đan một chút rồi quay người qua để lại điện thoại chỗ cũ xong nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều nhẹ người quay lại nằm xích lại gần Khánh Đan rồi đưa bàn tay áp vào má của Khánh Đan mà xoa xoa môi cũng bất giác cong nở một nụ cười mãn nguyện

Khánh Đan: Ưm

Đang ngủ Khánh Đan cảm nhận được nhột nhột bên má nên liền giật mình thức giấc từ từ mở mắt ra là nhìn thấy Ái Di đang mỉm cười nhìn mình liền đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay của Ái Di đang đặt trên má của mình

Khánh Đan: Sao chị không ngủ thêm một chút nữa mà đã dậy rồi

Ái Di: Chị thích ngắm em ngủ với lại cũng đã 6 giờ chiều rồi

Khánh Đan: Chỉ mới 6 giờ thôi mà chị nên ngủ thêm một chút nữa.....chị không mệt sao ?

Ái Di: Mệt ? Sao phải mệt ?

Ái Di thật ngây thơ khi trả lời với câu hỏi này của Khánh Đan, nhận được câu trả lời này Khánh Đan liền nhìn Ái Di bằng ánh mắt đầy gian tà rồi nhanh đưa tay ôm lấy eo của Ái Di sát vào người mình

Khánh Đan: Nếu chị chưa mệt vậy chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nha

Ái Di: Ay nè.....nè.....Đan.....đừng mà haha.......nhột chị mà ahhh.....Đan......haha

Không để Ái Di nói gì nhiều Khánh Đan ngay lập tức nhào vào hôn cô khiến cô nhột mà cười phá lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro