6.4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Mỹ


Khách sạn Starry Night


Phòng 202

Tít

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền, em pha nước cho chị tắm nha ?

Trí Hiền: Ừm, cảm ơn em

Khả Hân đi lại tủ quần áo lấy quần áo cho mình sẵn lấy cho Trí Hiền rồi nhanh đi vào nhà tắm pha nước còn Trí Hiền thì đi lại sofa đưa tay cởi hai nút áo sơ mi ra cho thoải mái một chút rồi nhìn lên bàn thấy có một chiếc hộp nhỏ Trí Hiền tò mò mà lấy mở ra xem thử

Trí Hiền: Đây là......

Trong chiếc hộp này là một đôi bông tai đã rất cũ mà còn bị phai màu nữa, Trí Hiền cầm đôi bông tai đó lên nhìn ngắm rồi suy nghĩ

"Đôi bông tai này là của Khả Hân sao ? Sao từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thấy nó nhỉ" - Trí Hiền vừa ngắm vừa nghĩ không biết Khả Hân có đôi bông tai lúc nào nhưng mà nhìn kĩ thì nó thật sự là của những người phụ nữ thời xưa hay đeo 

Trí Hiền: Chẳng lẽ đôi bông tai này là của mẹ Khả Hân sao ?

Trí Hiền suy nghĩ rồi chắc nịch rằng đôi bông tai này không phải của ai khác mà chính là của mẹ Khả Hân, Trí Hiền cũng hiểu ra rằng là Khả Hân chắc là rất nhớ mẹ của cô ấy

Trí Hiền: Chú của Khả Hân.....Lâm Anh Vũ

Chợt nhớ ra Khả Hân còn một người chú ruột, cũng đã 7 năm từ sau khi giúp Trí Nguyên có được Hào Kiện và được nhận lại cháu gái ruột thì Lâm Anh Vũ đã di cư sang Mỹ sinh sống và hầu như cắt đứt mọi liên lạc chẳng ai biết được Lâm Anh Vũ hiện tại đang sống ra sao

Trí Hiền: Mình phải tìm cách liên lạc với chú ấy mới được

Nói rồi Trí Hiền liền nhớ đến điều gì đó liền lấy điện thoại ra tìm kiếm số điện của người nào đó

Trí Hiền: A đây rồi, Kỳ Kỳ lâu rồi chúng ta không gặp nhưng bây giờ lại phải làm phiền cậu rồi

Nói xong Trí Hiền liền đứng dậy đi lại mở cửa ban công đi ra ngoài rồi bấm gọi số điện thoại đang hiển thị trên màn hình

Trí Hiền: Lâu  rồi không liên lạc với nhau không biết cái tên này có xóa số mình ra khỏi điện thoại không nữa 

Tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia thì cứ đổ nhưng không ai nghe máy khiến Trí Hiền như mất hết kiên nhẫn mà chửi thầm cái tên bạn thân đã lâu không gặp của mình

"Alo"

Trí Hiền: Alo, Kỳ Kỳ, là mình đây

"Là mình đây.....là ai nhỉ"

Trí Hiền: Yah, cái tên Kỳ Kỳ này cậu thật sự đã xóa số điện thoại của mình ngay khi mình về Đài Loan sao

"Hahaha nè, trêu cậu vui thật đấy Trí Hiền"

Trí Hiền: Cái tên tiểu tử nhà cậu dám trêu Kim Trí Hiền mình sao

"Thôi nào, lâu rồi mới nghe được giọng cậu đó, dạo này cậu như thế nào rồi ?"

Trí Hiền: Mình sống vẫn rất tốt còn cậu thế nào rồi 

"Mình rất ổn, mọi thứ đều rất tốt mà cậu hiện tại đang ở Mỹ sao lại gọi được cho mình vậy"

Trí Hiền: Phải, mình đang đi công tác ở New York đây

"Trùng hợp thật, tớ cũng đang ở New York hay là tối nay chúng ta gặp nhau đi"

Trí Hiền: Ý hay đó

"8 giờ tối nay ở quán bar cũ trước đây chúng ta hay tới"

Trí Hiền: Okay, hẹn cậu 8 giờ ở đó

Cúp máy Trí Hiền tự cười một mình rồi cũng nhanh chóng trở vào phòng tránh việc Khả Hân tắm xong đi ra không thấy mình lại lo lắng


Biệt thự


Phòng khách

Thế Tinh: Chị hai

"Thế Tinh, em đã đến nơi chưa"

Thế Tinh: Em về đến nhà rồi. Chị và ba đừng lo lắng nha

"Vậy thì tốt rồi, em mau nghỉ ngơi đi"

Thế Tinh: Hôm nay em có hẹn với Iris để nói chuyện

"Vậy sao ? Iris đang ở đó hả?"

Thế Tinh: Dạ không, em hẹn với chị ấy 7 giờ, còn bây giờ em đang nấu một số món ăn mà chị ấy thích

"Haizzz.....chị không biết nói sao với em nữa nhưng thôi chúc hai đứa sớm trở về với nhau"

Thế Tinh: Hihi....cảm ơn chị hai. Thôi em phải làm tiếp đây. Bye chị hai

"Bye em"

Cúp máy, Thế Tinh tiếp tục chuẩn bị những món ăn còn lại rồi nhanh chóng dọn ra bàn

Thế Tinh: Mình chuẩn bị nhiều món mà Iris thích ăn chắc là chị ấy sẽ rất vui

Thế Tinh cất công từ chiều đến giờ để nấu những món mà Khánh Đan thích ăn khi cả hai còn ở chung. Thế Tinh nhìn qua đồng hồ treo tường đã 6 giờ rưỡi nên cũng nhanh chóng đi lên phòng ngủ để tắm rửa và thay đồ


Nhà của Khánh Đan


Phòng ngủ

Cạch

Ái Di: Đan, em tắm xong rồi sao ?

Ái Di đang đứng ở tủ quần áo giúp Khánh Đan lựa áo khoác, Khánh Đan bước ra với chiếc áo áo thun trắng và quần jean đen đi lại chỗ Ái Di đang đứng mà ôm lấy Ái Di từ phía sau kê cằm lên vai của Ái Di

Khánh Đan: Chị đang làm gì vậy ?

Ái Di: Chị đang giúp em lựa áo khoác nè. Em xem hai cái này đi cái nào sẽ hợp hơn

Ái Di nói rồi xoay người lại nhìn Khánh Đan đưa lên hai cái áo blazer một cái màu đen và một cái màu nâu 

Khánh Đan: Em sẽ mặc màu đen

Ái Di để áo màu nâu xuống rồi giúp Khánh Đan mặc cái áo màu đen vào rồi giúp Khánh Đan chỉnh sửa lại

Ái Di: Đẹp rồi đó

Khánh Đan: Em chỉ đi nhanh rồi về mà cần vì mà phải sửa soạn như thế

Ái Di: Nè, em là doanh nhân đó, một doanh nhân dù là chỉ đi ra ngoài mua đồ thì cũng phải ăn mặc thật lịch sự 

Khánh Đan: Rồi, rồi, nghe theo lời của bà xã được chưa

Chụt

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Khánh Đan cúi xuống hôn vào má của Ái Di một cái

Ái Di: Em mau đi đi sắp trễ giờ rồi

Khánh Đan: Ừm, em đi đây, chị ở nhà nhớ ăn tối đó nha

Ái Di: Chị biết rồi, nhớ về sớm chị đợi em

Khánh Đan: Em biết rồi, em sẽ tranh thủ về sớm với chị

Chụt

Ái Di: Chị yêu em

Khánh Đan định quay lưng đi thì Ái Di liền níu tay Khánh Đan lại đặt hai bàn tay lên vai của Khánh Đan mà chồm lên đặt vào môi Khánh Đan một nụ hôn

Khánh Đan: Em cũng yêu chị

Xong, cả hai cùng nhau nắm tay đi lại cửa lớn, Khánh Đan mở cửa ra không đi vội mà quay lại nhìn Ái Di bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay cô còn tay còn lại ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng mà sao trong lòng của Ái Di lại có gì đó rất bồn chồn không biết là sẽ xảy ra chuyện gì rất muốn níu tay Khánh Đan và nói Khánh Đan hãy ở nhà với mình nhưng mà cô không thể ích kỉ như vậy được nên cũng đành phải để Khánh Đan đi

Khánh Đan: Em đi đây. Bye bà xã. Nhớ ăn tối đó

Ái Di: Ừm, bye chồng

Tạm biệt nhau xong, Khánh Đan tranh thủ đi nhanh vì gần đến giờ hẹn còn Ái Di thì nhìn Khánh Đan đi khuất bóng rồi mới chịu đóng cửa lại rồi đi vào trong bắt đầu nấu bữa tối


Khách sạn Starry Night


Phòng 202

Trí Hiền tắm xong vừa đi ra tay thì đang cầm khăn lau tóc nhìn thấy Khả Hân đang ngồi trên giường chăm chú nhìn vào laptop hai bàn tay thì đang gõ phím liên tục biết Khả Hân đang làm việc nên cũng không dám làm phiền, quăng khăn tắm vào sọt Trí Hiền đi lại bàn trang điểm lấy máy sấy để sấy tóc

Khả Hân: Để em giúp chị sấy tóc

Trí Hiền: À thôi, em cứ làm việc đi

Khả Hân: Em còn đang chờ check mail từ tổng công ty nên có thời gian sấy tóc giúp chị mà

Vừa nói Khả Hân đi lại lấy máy sấy từ tay của Trí Hiền rồi bắt đầu mở máy sấy tóc cho Trí Hiền

Trí Hiền: Tối nay chị ra ngoài gặp bạn, có gì thì em ngủ trước đi đừng chờ chị

Khả Hân: Bạn ?

Trí Hiền: Là một người bạn thời đại học khi chị học ở đây. Từ khi chị về Đài Loan thì không còn liên lạc với bọn họ nữa cho nên là sẵn dịp công tác ở đây nên bọn chị hẹn gặp nhau

Khả Hân: À....ừm.....vậy chị sẽ ăn tối với bạn

Nghe giọng của Khả Hân là biết cô đang có chút buồn vì tối nay Trí Hiền không thể ăn tối cùng cô, Trí Hiền nhìn vẻ mặt của Khả Hân phản chiếu từ trong gương liền mỉm cười lắc đầu quay qua đối diện với Khả Hân lấy máy sấy từ tay cô tắt đi để lại trên bàn rồi nắm lấy hai bàn tay cô

Trí Hiền: Em đang ghen sao ?

Khả Hân: Không.....không có. Sao em phải ghen chứ

Từ đầu đến cuối Khả Hân đều không nhìn mặt của Trí Hiền nói chuyện mà chỉ cúi mặt xuống hoặc là nhìn sang chỗ khác vì cô sợ, sợ mình sẽ mềm lòng mất khi nhìn Trí Hiền nhưng nào có như cô muốn Trí Hiền biết cô đang né tránh mình nên liền đưa bàn tay đến gần nhẹ nâng chiếc cằm của Khả Hân lên buộc cô phải nhìn mình

Trí Hiền: Nhìn chị này.......chị.....chỉ.....yêu.....một.....mình....em....mà......thôi

Trí Hiền nhìn Khả Hân rồi nói yêu cô bằng cách đọc chậm rãi nhấn mạnh từng chữ để Khả Hân có thể ghi nhờ điều này. Khả Hân nghe rồi từ gương mặt đang buồn bã thì chuyển sang tươi tắn mà bật cười nhìn Trí Hiền đặt hai bàn tay lên vai của Trí Hiền mà cúi sát xuống gần để trán cụng trán Trí Hiền cũng thuận theo đó mà đặt hai tay vào eo cô kéo Khả Hân ngồi hẳn lên đùi mình

Khả Hân: Em.....cũng.....yêu......chị......rất.....nhiều và chỉ.....yêu....một.....mình.....chị.....mà.....thôi

Trí Hiền mỉm cười nhìn Khả Hân khi cũng nghe được cô nói yêu mình và cả hai sát gần nhau lại môi lại tìm đến môi

Khả Hân: Chị sẽ về sớm với em chứ ? Em thật sự không muốn ở một mình trong khách sạn

Khả Hân chủ động tác môi ra nhìn Trí Hiền nói như khẩn cầu Trí Hiền đừng bỏ mình ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo này

Trí Hiền: Khả Hân, em vẫn ổn chứ ?

Nghe những lời Khả Hân nói làm cho Trí Hiền lo lắng, không hiểu tại sao Khả Hân lại nói như vậy cho nên liền hỏi han cô nhưng Khả Hân không nói gì chỉ nhẹ gật đầu

Trí Hiền: Chị hứa là sẽ về sớm với em

Khả Hân gật đầu nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Em muốn ăn gì ? Chị sẽ gọi xuống lễ tân bảo họ mang bữa tối lên phòng cho em.....Pasta được không ?

Khả Hân: Ừm, sẵn gọi luôn cho em một ly nước cam. Em vào toilet một chút 

Chụt

Khả Hân nói xong liền cúi xuống hôn lên môi của Trí Hiền rồi rời khỏi người của Trí Hiền đi vào  toilet bỏ lại Trí Hiền ngơ ngác vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhìn theo Khả Hân mỉm cười rồi đi lại giường ngồi xuống cầm điện thoại gọi xuống cho lễ tân

"Receptionist, please listen (Nhân viên lễ tân, xin nghe)"

Trí Hiền: I called from room 202 (Tôi gọi từ phòng 202)

"Can we help? (Chúng tôi có thể giúp gì được ạ ?)"

Trí Hiền: Bring me a plate of pasta and a glass of orange juice (Mang cho tôi một đĩa mì ống và một ly nước cam)

"Yes. Do you want anything else? (Vâng. Cô có cần gì nữa không ạ ?)"

Trí Hiền: Nothing else. Thank you! ( À không. Cảm ơn cô)

"We will bring dinner for you in 5 minutes (Chúng tôi sẽ mang bữa tối cho bạn sau 5 phút)"

Cạch

Khả Hân từ trong toilet đi ra thấy Trí Hiền đang ngồi trên giường liền đi đến trèo lên giường ngồi phía sau Trí Hiền vòng tay ôm lấy eo của Trí Hiền còn cằm thì đặt lên vai

Khả Hân: Mấy giờ chị đi gặp bạn

Trí Hiền: À 8 giờ chị mới đi. Sao vậy ? Muốn nhõng nhẽo với chị nữa hả

Trí Hiền mỉm cười hơi quay người lại nhìn Khả Hân rồi đưa tay lên nhéo yêu bên má của Khả Hân

Trí Hiền: Ngoan đi, chị đã gọi đồ ăn cho em rồi

Ting ting

Vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa reo Trí Hiền nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Chắc là bữa tối đến để chị ra mở cửa

Nói rồi Trí Hiền thoát khỏi vòng tay của Khả Hân mà chạy nhanh ra mở cửa

Ting

Cạch

Nhân viên: I bring dinner for you (Tôi mang bữa tối đến cho cô)

Trí Hiền: Oh, yes. Thank you very much (Được. Cảm ơn anh rất nhiều)

Trí Hiền né người qua một bên để nhân viên đẩy xe vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa đứng, Trí Hiền lấy trong túi quần ra ít tiền tip rồi đưa cho người nhân viên đó

Nhân viên: Enjoy your meal (Chúc quý khách ngon miệng)

Nhân viên cúi đầu chào Trí Hiền rồi nhanh chóng rời đi, Trí Hiền cũng đóng cửa lại rồi quay người lại lấy bữa tối bày lên bàn cùng lúc đó Khả hân đi lại nhìn Trí Hiền từ phía sau mà trong lòng vô cùng hạnh phúc liền tiến đến ôm chầm lấy Trí Hiền từ phía sau làm Trí Hiền giật mình nhưng rồi cũng nở một nụ cười rồi đặt bàn tay mình lên bàn tay của Khả Hân rồi từ từ quay người lại đứng đối diện với Khả Hân

Khả Hân: Cảm ơn chị

Trí Hiền: Hửm!? Sao em lại cảm ơn chị ?

Khả Hân: Vì chị đã yêu em

Trí Hiền: Hihi.....phải cảm ơn ông trời mới đúng vì ông trời đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau và ở bên nhau 

Khả Hân: Lúc trước em ngốc lắm mới không nhận ra tình yêu chị dành cho em, em đã gạt bỏ hết mọi sự quan tâm, yêu thương mà chị dành cho em chạy theo những thứ mộng mị. Em hối hận lắm, 7 năm qua em rất hối hận và luôn nhắc nhở bản thân rằng em đáng phải chịu sự trừng phạt như thế

Trí Hiền: Không, không phải, em đừng nói như thế. Đó không phải là sự trừng phạt đâu mà. Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi em đừng nhớ đến và cũng đừng nhắc lại nữa mà hãy quan trọng hiện tại là chúng ta đã có nhau, em đã có chị bên cạnh rồi nên đừng suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa

Trí Hiền ôm Khả Hân vào lòng an ủi, mong rằng Khả Hân sẽ không còn xem chuyện của 7 năm là một sự trừng phạt nữa mà hãy xem đó là thử thách tình yêu của cả hai, để cả hai có thể hiểu ra rằng mình cần nhau đến mức và tình yêu của cả hai đã đi đến đâu

Trí Hiền: Em hãy xem đó là thử thách cho tình yêu của chúng ta, để biết sau ngần ấy thời gian và thử thách chúng ta cần nhau và yêu nhau đến chừng nào

Khả Hân nghe những lời nói của Trí Hiền mà trong lòng như ấm lại, cô cảm thấy Trí Hiền nói rất đúng, cô sẽ xem đó là thử thách cho bản thân mình cũng như là cho cả hai thêm một cơ hội

Trí Hiền: Được rồi, chắc là em đói rồi mau ăn tối đi, chị đã gọi món pasta và nước ép cam mà em muốn. Nào, mau ngồi xuống đây

Nói rồi Trí Hiền xoay người kéo ghế ra rồi vịn vai của Khả Hân đi lại ghế để cô ngồi xuống 

Trí Hiền: Bây giờ chị đi thay đồ. Em mau ăn đi nếu không đồ ăn nguội đi sẽ không ngon. Chị sẽ quay trở lại ngay

Khả Hân: Được, em sẽ ăn thật ngon

Chụt

Trí Hiền yên tâm mỉm cười cúi xuống hôn vào má của Khả Hân rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ


Biệt thự


Phòng khách

Thế Tinh: Sao giờ này Iris còn chưa về nữa

Thế Tinh đi tối đi lui trong phòng khách mắt lâu lâu lại hướng ra ngoài cửa đợi người mình mong chờ liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo tường đã 7 giờ 30 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người mình thương

Trước cổng

Két

Khánh Đan: Here is your money. No need to give extra money. Thanks (Tiền của anh đây. Không cần phải đưa tiền thừa. Cảm ơn)

Tài xế: Thank you very much, miss (Cảm ơn cô rất nhiều)

Thanh toán tiền xong Khánh Đan mở cửa rời khỏi xe, đợi chiếc xe chạy đi Khánh Đan quay lưng lại nhìn căn nhà trước mắt thì nhớ đến quãng thời gian mình đã từng sống ở đây rồi bắt đầu từng bước đi vào trong

Bên trong nhà

Thế Tinh: Iris

Thế Tinh nhìn thấy hình dáng quen thuộc mà mình chờ đợi nãy giờ liền gọi tên người đó rồi nhanh chóng chạy ra vì cô muốn mình được ngã vào lòng người đó muốn ôm người đó thật chặt để thỏa nỗi nhớ

Khánh Đan: Thế Tinh

Khánh Đan bị ôm bất ngờ nên chỉ biết đứng đờ người ra đó còn miệng thì chỉ phát ra hai chữ "Thế Tinh"

Thế Tinh: Iris, em nhớ chị quá

Thế Tinh được thỏa nỗi lòng bấy lâu nay mà càng ôm Khánh Đan chặt hơn khiến Khánh Đan có hơi khó thở cho nên đưa tay cố đẩy Thế Tinh ra nhưng mà dường như không thể

Khánh Đan: Thế Tinh à.....em.....chúng ta vào nhà có được không ?

Thế Tinh: Được....được....chúng ta vào nhà

Thế Tinh buông Khánh Đan ra nói rồi nhìn thấy trán của Khánh Đan có dán một miếng gạc trắng còn có dấu màu đỏ liền lo lắng mà đưa bàn tay lên chạm vào khiến Khánh Đan bị đau mà nhăn mặt  

Thế Tinh: Iris, trán của chị sao lại.....tại sao lại bị thương ?

Khánh Đan: À chỉ là tai nạn nhỏ thôi, chị không sao đâu em đừng lo lắng

Nghe Khánh Đan nói như thế Thế Tinh cũng không hỏi gì thêm nhưng trong vẫn rất lo lắng rồi nắm tay của Khánh Đan kéo đi vào trong nhà

Thế Tinh: Iris à, em đã nấu những món mà chị rất thích ăn

Vào đến nhà Thế Tinh đứng lại quay lại nhìn Khánh Đan mà vui vẻ nói mình đã vì Khánh Đan mà đích thân vào bếp nấu những món Khánh Đan thích

Khánh Đan: Cảm ơn em nhưng mà như thế thật là phiền em quá

Thế Tinh: Sao lại phiền chứ ? Em nấu ăn cho người em yêu mà thì có gì đâu mà phiền miễn là chị thích thì ngày nào em cũng sẽ nấu ăn rồi chờ chị về rồi chúng ta cùng ăn cơm

Khánh Đan: Thế Tinh à

Khánh Đan biết Thế Tinh đang cố tình muốn né tránh chuyện mà mình sắp nói nên liền nghiêm mặt lại nhìn Thế Tinh và tìm cách giải thích cho Thế Tinh hiểu và chấp nhận sự thật

Thế Tinh: Iris.....em biết chị muốn nói chuyện gì nhưng mà......hãy để sau có được không......bây giờ em chỉ muốn cùng chị ăn một bữa cơm thôi.....chúng ta hãy vui vẻ như trước đây có được không ? Xin chị đó

Thế Tinh vừa nói vừa nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt ngấn lệ cầu xin, Khánh Đan nhìn thấy mà chỉ có thể mềm lòng theo chứ không thể làm gì khác, Khánh Đan biết bản thân mình mãi mãi không thể làm tổn thương Thế Tinh, không thể làm tổn thương người mà cô luôn coi là ân nhân

Khánh Đan: Ừm, chúng ta vào ăn cơm thôi nếu không thức ăn nguội sẽ không ngon

Khánh Đan đành phải chiều theo ý cô sẽ nói chuyện cần nói sau, Thế Tinh nghe thế liền đi lại nắm lấy bàn tay của Khánh Đan kéo đi đến bàn ăn đã được bày biện sẵn những món ăn nhìn rất bắt mắt

Thế Tinh: Iris à, chị ngồi xuống đây đi

Khánh Đan: À ừm

Thế Tinh kéo ghế ra Khánh Đan gật đầu rồi đi lại ngồi xuống ghế, Thế Tinh cũng kéo ghế kế bên ra rồi ngồi xuống lấy nĩa ghim một miếng thịt bò trên đĩa beefsteak rồi để vào đĩa cho Khánh Đan

Thế Tinh: Đây là món beefsteak mà chị thích ăn, chị ăn thử đi là chính tay em làm cho chị đó

Khánh Đan nhìn Thế Tinh gật đầu rồi lấy cái nĩa trên bàn ghim miếng thịt đó bỏ vào miệng ăn thử 

Thế Tinh: Ngon không ?

Khánh Đan: Ừm, rất ngon, mùi vị rất đậm đà

Thế Tinh: À quên mất, ăn beefsteak thì phải có rượu vang đỏ, chị ở đây ăn tiếp đi chờ em một chút 

Khánh Đan: Thế......

Còn chưa kịp gọi thì Thế Tinh đã đứng dậy chạy đi lấy rượu, Khánh Đan chỉ biết thở dài rồi ngồi đó nhìn bàn thức ăn mà Thế Tinh đã tốn công chuẩn bị nhưng thật sự Khánh Đan hoàn toàn không có hứng thú với nó mặc dù biết chính tay Thế Tinh đã chuẩn bị cho mình 

Trong bếp

Thế Tinh đi lại tủ đựng rượu mở ra nhón chân lên lấy chai rượu vang đỏ trên tầng cao nhất nhưng với mãi vẫn không tới thì từ phía sau có một bàn tay chạm vào chai rượu rồi lấy xuống Thế Tinh liền quay người lại nhìn chính là Khánh Đan

Khánh Đan: Sao không kêu chị để chị giúp em lấy, em với tay như thế sẽ rất nguy hiểm nếu lỡ không may mấy chai rượu đó rớt xuống thì sao

Khánh Đan vừa nói tay vừa cầm chai rượu. Thế Tinh nhìn thấy Khánh Đan quan tâm mình như thế trong lòng rất hanh phúc

Thế Tinh: Để em lấy ly rồi chúng ta cùng đi ra bàn ăn

Khánh Đan: Ừm

Nói rồi Thế Tinh đi lại quầy bar lấy hai cái ly rượu rồi người đi trước kẻ đi sau cứ thế đi ra đến bàn ăn sẵn cầm chai rượu trên tay nên Khánh Đan khui ra luôn còn Thế Tinh cũng đặt hai cái ly xuống bàn rồi quay lại ghế của mình ngồi xuống. Khánh Đan mở được nắp chai rượu ra rồi cầm từng ly lên rót rượu vào rót xong Khánh Đan đi lại đưa cho Thế Tinh một ly còn mình một ly. Thế Tinh nhận lấy ly rượu mỉm cười nhìn Khánh Đan 

Thế Tinh: Cảm ơn chị

Khánh Đan đưa ly mình cụng vào ly của Thế Tinh rồi đưa ly rượu lên uống cạn mặc kệ Thế Tinh vẫn đang nhìn mình với gương mặt ngơ ngác nhưng nhìn thấy Khánh Đan đã uống cạn ly rượu nên cũng đưa ly uống cạn theo. Khánh Đan uống xong thì liền nhăn mặt đặt ly rượu xuống bàn, Khánh Đan không nghĩ là mình có thể uống rượu như thế từ trước đến giờ Khánh Đan là người giỏi trong việc uống rượu cho nên Khánh Đan cũng rất bất ngờ về bản thân mình 

Thế Tinh: Em chưa bao giờ thấy chị uống rượu như thế, bộ gần đây chị rất hay uống rượu hả ?

Khánh Đan: À không......không có

Nói xong Khánh Đan tiếp tục lấy chai rượu rót thêm vào ly mình rồi nhìn Thế Tinh

Khánh Đan: Em có muốn uống thêm không ?

Thế Tinh: Ừm, nếu chị muốn em sẽ uống cùng chị

Thế Tinh rất bất ngờ trước đề nghị của Khánh Đan nhưng cũng đồng ý mà Thế Tinh thấy Khánh Đan không nói gì về chuyện đó nên nghĩ chắc Khánh Đan đã quên. Khánh Đan rót rượu vào ly của Thế Tinh rồi đặt chai rượu xuống rồi cầm ly rượu của mình lên tiếp tục uống cạn không xót giọt nào rồi đặt ly xuống bàn nhìn Thế Tinh cũng vừa uống xong 

Khánh Đan: Ăn cũng đã ăn rồi, uống cũng đã uống rồi bây giờ chị muốn chúng ta nói chuyện

Thế Tinh nghe thấy mà cảm xúc vui vẻ nãy giờ dường như mất hết, mọi hi vọng Khánh Đan đừng nhắc đến chuyện đó đều tan biến mà chỉ im lặng không muốn đối diện với Khánh Đan

Khánh Đan: Chị đã nói với em......chị đã nhớ lại tất cả, tất cả mọi chuyện, từ chuyện thân phận, gia đình của chị

Mỗi một lần liệt kê những điều mình từng nói Khánh Đan đều quan sát kỹ thái độ của Thế Tinh còn Thế Tinh thì không nhìn xuống bàn thì cũng là nhìn chỗ khác mà không nhìn Khánh Đan

Khánh Đan: Chị tên là Triệu Khánh Đan, đã có vợ và có một đứa con gái còn có chị hai và chị dâu......tại sao em lại không nhìn chị ?

 Khánh Đan vừa nói vừa nhìn Thế Tinh mà thắc mắc tại sao Thế Tinh lại không nhìn mình khi cô đang nói chuyện, chẳng lẽ Thế Tinh không muốn tiếp nhận sự thật này nhưng không muốn thì cũng phải chấp nhận vì đó là sự thật

Khánh Đan: Thế Tinh, em nói đi chị phải làm gì để em chấp nhận đây là sự thật

Thế Tinh: Em không muốn, không muốn nghe hay chấp nhận sự thật gì cả, em chỉ muốn ở bên cạnh chị, muốn chị yêu em, muốn chị vĩnh viễn cũng chỉ được yêu một mình Bạch Thế Tinh này thôi

Từ đầu đến cuối Thế Tinh đều im lặng để Khánh Đan nói nhưng điều mà Khánh Đan muốn nhưng đến lúc này cô không còn chịu nổi nữa nên nhìn Khánh Đan bằng đôi mắt đã ngấn lệ mà hét lên còn Khánh Đan chỉ đứng yên nhìn cô

Thế Tinh: Em muốn chị mãi mãi là Iris, là Iris mà em từng cứu, là Iris mà em đã chăm sóc chứ không thể là trở thành ai đó tên là Triệu Khánh Đan

Khánh Đan nghe Thế Tinh nói mà cũng chỉ biết thở dài rồi đứng quay ngang người lại với cô như không muốn nhìn cũng chẳng muốn nghe Thế Tinh nói thêm gì nữa, ngay lúc này thật sự Khánh Đan đã kiệt sức khi muốn giải thích nhưng Thế Tinh thì lại cứng đầu không nghe

" Mình không nghĩ Thế Tinh là một người cố chấp đến như vậy. Cô ấy thật sự không muốn hiểu và không muốn chấp nhận sự thật này" - Khánh Đan nghĩ thầm 

Thế Tinh: Iris

Thấy Khánh Đan như thế Thế Tinh biết Khánh Đan không muốn nói chuyện với cô nữa nên cô đứng dậy đi qua chỗ Khánh Đan đứng từ phía sau đi lại gần ôm lấy eo của Khánh Đan từ phía sau mà khẽ gọi cái tên quen thuộc. Khánh Đan dù nghe thấy nhưng cũng muốn làm ngơ mà không phản ứng gì lại, không trả lời cũng chẳng buồn rời khỏi cái ôm của cô vì có lẽ Khánh Đan biết mình có làm gì ngay lúc này thì cũng chẳng thể nào giúp mối quan hệ giữa mình và Thế Tinh khá hơn mà cứ sẽ phải căng thẳng mãi như thế

Thế Tinh: Iris.....hãy bỏ hết tất cả......chúng ta làm lại từ đầu có được không ? Có phải là em bướng bỉnh, em không ngoan đã làm chị giận cho nên chị mới làm như thế để trừng phạt em không ? Iris, chị đừng giận nữa em hứa sẽ ngoan, từ nay về sau nhất quyết lúc nào cũng sẽ nghe lời của chị, không làm cho chị tức giận nữa. Iris, em không thể nào sống thiếu chị được, em không thể nào quên những tháng ngày chúng ta đã hạnh phúc bên nhau.....Iris à em không thể vì em yêu chị 

Mỗi câu nói Thế Tinh nói ra cũng là từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, giờ đây cô chỉ hi vọng rằng khi Khánh Đan nghe những lời này của cô mà sẽ suy nghĩ lại mà không còn muốn làm Triệu Khánh Đan gì đó nữa mà là sẽ quay về là Iris của cô như ngày nào. Chợt Khánh Đan đưa tay gỡ vòng tay của Thế Tinh ra khỏi eo mình rồi quay người lại để cả hai đối diện nhau, Khánh Đan thấy gương mặt của Thế Tinh giàn giụa nước mắt trong lòng có chút xót định đưa tay lên lau nước mắt cho Thế Tinh nhưng chợt khựng lại rồi cuộn bàn tay lại thành nắm đấm. Không, Khánh Đan sẽ không làm như thế vì nếu đã thật sự muốn chấm dứt chuyện giữa cô và Thế Tinh thì tuyệt đối Khánh Đan cô không thể mềm lòng trước những giọt nước mắt này nữa 

Khánh Đan: Thế Tinh, chúng ta mãi mãi cũng không thể 

Thế Tinh: Tại sao lại không thể ?

Khánh Đan: Lý do chị cũng đã từng nói với em rồi mà đúng không......vì chị......chị không yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro