6.4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Mỹ


Biệt thự


Thế Tinh: Chị nói chị không yêu em vậy 6 năm qua của chúng ta là gì.....Iris, chị mau nói đi, 6 năm qua mối quan hệ của chúng ta là gì ? Tại sao chị có thể chỉ vì một người mà chị nói là chị nhớ lại người đó là vợ của chị mà chị lại từ bỏ tất cả 6 năm qua của chúng ta chứ, 6 năm qua là em ở bên cạnh chị, là em luôn chăm sóc cho chị chứ không phải là Tôn Ái Di

Thế Tinh tức giận khi nghe được từ chính miệng Khánh Đan một lần nữa nói rằng không yêu mình

Thế Tinh: 6 năm tình yêu của em dành cho chị vẫn chưa đủ nhiều để chứng minh em yêu chị nhiều như thế nào sao, Iris.....chị còn nhớ chị hứa với em cái gì không....rằng chị sẽ luôn ở bên cạnh em và không bao giờ rời xa em vậy mà bây giờ chị vì Tôn Ái Di mà bỏ em. Cô ta đã làm được gì cho chị chưa hay là cô ta chỉ mang lại cho chị tổn thương

Khánh Đan: BẠCH THẾ TINH.....chị không cho phép em nói về Ái Di như thế

Khánh Đan cũng tức giận không kém khi nghe có ai đó nói về Ái Di như thế

Thế Tinh: Em nói không đúng sao mà chị bênh vực cô ta

Khánh Đan: Em thì biết gì mà nói về cô ấy. Em có biết là cô ấy đã vì tôi mà hi sinh như thế nào không ? Em có biết cô ấy đã phải mang thai rồi sinh con một mình mà không có tôi ở bên cạnh không, em có biết chuyện đó nó đã khiến cho tôi phải dằn vặt như thế nào không ?

Thế Tinh: Iris.....chuyện đó không phải là lỗi của chị thì sao chị phải dằn vặt bản thân mình chứ. Cô ta mang thai và sinh con là cô ta tự nguyện còn chị không hề biết gì về chuyện đó thì làm sao chị chắc chắn......đứa con đó là con của chị chứ

Khánh Đan: Thế Tinh, em......

Khánh Đan nói mà trừng mắt nhìn Thế Tinh cánh tay đưa lên cao còn bàn tay đang hướng về mặt của Thế Tinh như muốn dành cho một bạt tay khi cô nói Khánh Di không phải con ruột của mình. Có nằm mơ Khánh Đan cũng không ngờ có ngày cả hai phải đối diện với nhau trong hoàn cảnh này còn Thế Tinh thấy Khánh Đan đưa tay lên như muốn đánh mình cô cũng hoảng hốt vì Thế Tinh chưa bao giờ nghĩ Khánh Đan sẽ đánh mình và vì một người khác như thế

Thế Tinh: Chị định đánh em sao ? Iris, chị vì cô ta mà định đánh em

Khánh Đan kiềm nén cơn giận trong lòng mình xuống, những lời Thế Tinh nói như làm cô thức tỉnh mà tự mình nhìn bàn tay đang từ từ hạ xuống ngay trước mặt rồi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cô cũng không muốn, không muốn làm như thế, không muốn đánh Thế Tinh vì dù sao với cô, Thế Tinh là một người cô mang ơn rất nhiều và cũng nợ ân tình rất nhiều

Khánh Đan: Xin lỗi.....xin lỗi......chị không nên làm vậy với em

Thế Tinh: Xin lỗi? Ngoài hai chữ này chị còn biết nói gì nữa không. Lúc nào chị cũng nói xin lỗi, xin lỗi, chị không biết chán hả nhưng em thì đã chán ghét hai chữ đó lắm rồi. Em bỏ hết tất cả ở Đài Loan về đây tìm chị không phải là để nghe chị nói xin lỗi

Thế Tinh cũng không còn kiềm chế được cảm xúc nữa mà quát lớn còn Khánh Đan biết mình đã sai cho nên không biết làm gì ngoài nói "xin lỗi". Thế Tinh thấy Khánh Đan im lặng không nói gì nghĩ lại bản thân mình lúc nãy đã lớn tiếng với Khánh Đan nên đi lại gần đưa bàn tay áp vào bên má của Khánh Đan mà xoa

Thế Tinh: Iris.....em....em xin lỗi.....em không cố ý lớn tiếng với chị, em xin lỗi, làm ơn đừng giận em

Khánh Đan: Không....em không có lỗi gì cả.....chị hiểu vì sao em như thế nên chị mới là người phải xin lỗi em......xin lỗi vì chị không thể giữ lời hứa với em....xin lỗi

Khánh Đan kéo bàn tay của Thế Tinh khỏi má mình rồi đứng xích ra xa cô một chút lên tiếng trước khi nói ra hai chữ "xin lỗi" Khánh Đan đã cúi đầu xuống trước mặt Thế Tinh như một sự nhận lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn Thế Tinh rồi nắm lấy hai bàn tay của cô

Khánh Đan: Thế Tinh, chị biết.....chị biết 6 năm qua em đã hi sinh cho chị rất nhiều và suốt khoảng thời gian qua em cũng vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương. Thế Tinh, 6 năm qua chúng ta ở bên nhau chị hiểu tình yêu mà em dành cho chị là nhiều như thế và chị rất biết ơn điều đó, chị chưa bao giờ quên.....và chị cũng sẽ không giờ quên rằng em là người quan trọng đối với chị vì em không những là người bạn thân, người em gái mà còn là ân nhân đã cứu và chăm sóc cho chị suốt 6 năm qua

Thế Tinh: Chị nói gì? Iris.....chị nói chị chỉ coi em là một người bạn thân, người em gái, một ân nhân thôi sao

Thế Tinh nghe những lời Khánh Đan vừa nói mà rất sốc liền hất hai bàn tay của Khánh Đan ra nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt hoàn toàn đầy thất vọng

Thế Tinh: Với chị mối quan hệ 6 năm qua của chúng ta chỉ đơn giản là vậy thôi sao Iris ?

Khánh Đan: Thế Tinh à không phải vậy

Thế Tinh: Vậy thì là sao chứ ? Iris, em thật thất vọng về chị, em không nghĩ là có một ngày chị sẽ đối xử với em như thế

Khánh Đan: Thế Tinh à nghe chị nói đi

Thế Tinh: Không, Iris, em không muốn nghe

Khánh Đan cố gắng giải thích nhưng có lẽ không thể khi Thế Tinh cứ liên tục muốn né tránh mình lần nữa

Khánh Đan: Thế Tinh, chị biết em không dễ dàng chấp nhận chuyện này nhưng mà Thế Tinh à đây là sự thật, ba và chị hai của em đều biết rõ sự thật này nhưng chỉ là họ thương em, họ sợ em đau khổ nên họ mới cố giấu và tìm cách hâm dọa yêu cầu chị phải làm Iris và kết hôn với em nhưng chị không thể, Thế Tinh à chị không thể làm như thế được vì trách nhiệm của chị đối với gia đình của chị là rất lớn

Thế Tinh: Iris, em hỏi chị, nếu như chị vẫn chưa nhớ ra chuyện gì và Tôn Ái Di mang con gái đến trước mặt chị, vậy thì chị sẽ làm gì ? Chị sẽ vì trách nhiệm mà chấp nhận quay về với Tôn Ái Di và con gái của cô ta hay là chị sẽ ở bên cạnh em. Nếu như chị trả lời em là vì trách nhiệm vậy thì bây giờ cũng có khác gì chứ, nếu là vì trách nhiệm vậy thì em sẽ thay chị hoàn thành trách nhiệm đó

Khánh Đan nghe Thế Tinh nói nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của Thế Tinh nói là gì, gương mặt của Khánh Đan ngơ ngác nhìn Thế Tinh còn Thế Tinh thì cứ ngập ngừng lưỡng lự không biết phải giải thích sao cho Khánh Đan hiểu

Thế Tinh: Nếu như chị quay về với Tôn Ái Di và con gái của cô ta là vì trách nhiệm vậy thì chị không cần phải làm vậy nữa mà chỉ cần chúng ta kết hôn với nhau em sẽ nói với ba nhờ luật sư giành quyền nuôi con rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho con bé, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc có được không ?

Như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy từ chính miệng của Thế Tinh lại nói ra những lời nói đó. Khánh Đan có nằm mơ cũng không ngờ rằng Thế Tinh lại là một người vô tâm như thế, Khánh Đan lắc đầu cười khổ nhìn Thế Tinh rồi đưa tay gỡ bàn tay của Thế Tinh ra khỏi bàn tày mình

Khánh Đan: Thế Tinh, em có biết là em vừa nói gì không.....chị không ngờ em là người như vậy.....em vì ích kỷ của bản thân mình mà tìm cách chia rẽ mẹ con của Ái Di hả......Bạch Thế Tinh của trước đây mà chị biết không phải là người như vậy. Thế Tinh, chị nói cho em biết, chị đã nhớ lại hết mọi chuyện và chị quay về với Ái Di là vì chị yêu cô ấy chứ không phải chỉ đơn giản là vì trách nhiệm mà là chị yêu cô ấy và đó chính là gia đình của chị. Em nghe cho rõ đây chị sẽ không bao giờ bỏ rơi Ái Di một lần nào nữa và chị đang thực hiện đúng nghĩa vụ của mình là chăm sóc và bù đắp cho cô ấy và con gái của chị cho nên em đừng hi vọng vào chuyện của chúng ta nữa. Chúng ta đã chia tay nhau rồi

Dứt lời Khánh Đan liền quay lưng lại mà bước đi về phía cửa chính còn Thế Tinh vẫn đứng đó những lời Khánh Đan vừa nói vẫn văng vẳng bên tai cô rồi chợt nhìn lại thấy bóng lưng của Khánh Đan đang rời xa mình Thế Tinh liền chạy theo thật nhanh đến chỗ Khánh Đan ôm chặt lấy eo của Khánh Đan mà níu lại đầu tựa vào lưng của Khánh Đan mà bật khóc

Thế Tinh: Không....hic....hic....Iris.....làm ơn đừng bỏ em....hic....hic.....chẳng phải chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em sao giờ chị lại muốn rời xa em chứ

Khánh Đan: Thế Tinh mau buông ra

Thế Tinh: Không.....nếu em buông ra chị sẽ đi mất, em sẽ không bao giờ buông ra, không bao giờ

Khánh Đan: Thế Tinh em......

Sự cố chấp của Thế Tinh cũng khiến cho Khánh Đan bất lực nhưng nghĩ đến Ái Di đang ở nhà đợi mình thì lần này Khánh Đan đành phải trở thành người vô tình vậy. Nghĩ là làm Khánh Đan liền dùng hết sức gỡ mạnh vòng tay của Thế Tinh ra khiến Thế Tinh bị mất trớn mà ngã xuống sàn Khánh Đan quay lại nhìn thấy liền hoảng hốt vì không nghĩ mình lại mạnh tay đến như thế định cúi người xuống đỡ Thế Tinh đứng dậy nhưng chợt dừng lại Khánh Đan không muốn chỉ vì một sự quan tâm đơn giản này sẽ làm cho Thế Tinh nghĩ mọi chuyện lại phức tạp hơn cho nên quyết định là không đỡ cô dậy mà đứng đó nhìn còn Thế Tinh thì vẫn cứ ngồi dưới sàn mà khóc, là cô đang chờ Khánh Đan đỡ mình đứng dậy để cô còn có thể cảm nhận được Khánh Đan vẫn còn quan tâm đến cô nhưng hoàn toàn không, cô cứ ngồi đó mà khóc mà chờ còn người kia thì vẫn vô tâm đứng đó chứ không làm gì cả

" Xin lỗi em, chỉ có như vậy thì em mới chấp nhận là chuyện của chúng ta đã chấm dứt" - Khánh Đan nghĩ thầm

"Iris, chị vô tâm như vậy sao, chị thật là không còn quan tâm đến em nữa sao, tại sao thấy em khóc mà chị không dỗ dành em như ngày xưa, tại sao thấy em té mà chỉ đứng đó nhìn không lo lắng cho em như ngày xưa. Iris, chị quá đáng lắm!"- Thế Tinh nghĩ thầm

Khánh Đan: Thế Tinh, xin lỗi em

Bỏ lại câu nói cuối cùng, Khánh Đan nhanh chóng chạy đi ra khỏi nhà, cô không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa vì cô biết mình sẽ mềm lòng mất, Khánh Đan thật sự không muốn làm tổn thương Thế Tinh nhưng tình thế này bắt buộc cô phải làm như vậy


Khách sạn Starry Night


Phòng 202

Chụt

Trí Hiền: Bữa tối có ngon không ?

Khả hân: Ưm rất ngon

Trí Hiền thay đồ xong đi lại thì thấy Khả Hân đã ăn xong bữa tối liền đi lại cúi xuống đặt vào má cô một nụ hôn rồi ân cần hỏi han

Khả Hân: Bây giờ chị đi hả ?

Trí Hiền: Ừm đã đến giờ hẹn rồi

Trí Hiền mỉm cười trả lời, Khả Hân đứng dậy quay lại đối diện với Trí Hiền mà giúp Trí Hiền chỉnh cổ áo khoác lại rồi cả hai nhìn nhau

Khả Hân: Nhớ về sớm với em đó

Trí Hiền: Chị hứa sẽ về sớm

Chụt

Dứt lời Trí Hiền tiến sát lại đặt lên môi của Khả Hân một nụ hôn rồi mỉm cười đưa tay nhéo yêu má cô

Khả Hân: Nhớ đi cẩn thận

Trí Hiền: Chị biết rồi. Chị đi đây. Em nhớ phải ở yên trong phòng và không được đi lung tung hay mở cửa cho người lạ biết chưa. Cứ khóa cửa lại khi nào chị về chị sẽ tự mở cửa

Khả Hân: Ừm. Em biết rồi

Trí Hiền đi lại mở cửa cũng không quên quay lại nhìn Khả Hân nói thêm vài câu với nhau rồi cũng đóng cửa phòng lại nhanh chóng đi đến chỗ hẹn còn Khả Hân quyến luyến nhìn theo rồi cũng đi lại sofa ngồi xuống lấy romte mở tivi lên vừa xem vừa đợi Trí Hiền


Nhà của Khánh Đan


Phòng khách

Ái Di: Giờ này đã trễ rồi sao Khánh Đan vẫn chưa trở về nữa

Ái Di ngồi ở sofa mắt thì cứ nhìn đồng hồ rồi hướng ra cửa chính chờ đợi Khánh Đan, đồng hồ đã gần 9 giờ nhưng vẫn chưa thấy Khánh Đan về càng khiến trong lòng cô lo lắng nhiều hơn không biết Khánh Đan có xảy ra chuyện gì hay không

Cạch

Ái Di: Khánh Đan

Vừa nghe tiếng mở khóa cửa, Ái Di đã gọi tên Khánh Đan rồi chạy nhanh ra cửa chính

Cạch

Cánh cửa mở ra, nhìn thấy người mình chờ đợi Ái Di không khỏi vui mừng tiến đến ngã vào lòng ôm chặt lấy Khánh Đan làm cho Khánh Đan hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười rồi đáp lại cái ôm của Ái Di

Ái Di: Chị lo cho em lắm em có biết không

Khánh Đan: Chẳng phải em đã về nhà với chị rồi sao

Tách cái ôm ra, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ái Di cũng buông vòng tay mình ra để Khánh Đan đóng cửa lại rồi cả hai nắm tay nhau đi lại sofa ngồi xuống

Ái Di: Em về trễ như vậy là có chuyện gì sao

Khánh Đan: Chỉ là em và Thế Tinh có nhiều chuyện để nói cho nên là về hơi trễ một chút

Ái Di: Vậy chuyện giữa em và cô ấy....

Khánh Đan: Tụi em đã chấm dứt rồi. Em đã nói rõ cho cô ấy nghe hết mọi chuyện và hi vọng là cô ấy sẽ mau tìm được hạnh phúc mới còn bây giờ thì......

Chụt

Bỏ lửng giữa câu, Khánh Đan đưa bàn tay của Ái Di lên cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô rồi nhìn Ái Di mỉm cười

Khánh Đan: Em sẽ dành hết cuộc đời này của em để chăm sóc cho chị và Khánh Di, đặc biệt là dành hết cuộc đời này của em cho chị

Ái Di: Em nói thì nhớ đó

Khánh Đan: Từ giờ chúng ta không phải lo sợ gì nữa ngay khi chúng ta trở về Đài Loan em sẽ tổ chức cho chị một lễ cưới cực kì lãng mạn

Ái Di: Ừm hihi, chị rất mong chờ đến ngày đó

Khánh Đan: Sẽ nhanh thôi bà xã

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Khánh Đan ôm lấy Ái Di vào lòng, bây giờ tâm trạng của Khánh Đan thật sự đã ổn hơn trước rất nhiều dù là vẫn còn có chút lo lắng dành cho Thế Tinh nhưng mà dù sao cả hai cũng đã nói hết những gì cần nói cũng đã hoàn toàn cắt đứt cho nên hiện tại Khánh Đan toàn tâm toàn ý chỉ với mình Ái Di mà thôi còn Ái Di sau khi nghe Khánh Đan nói như thế trong lòng cũng đã yên tâm phần nào khi mà giờ đây cả hai không còn lo ngại việc thân mật với nhau công khai nữa mà có thể đường đường chính chính là vợ chồng như ngày xưa và rồi cả hai sẽ có một gia đình thật hạnh phúc


Bar Mumbali


"Trí Hiền, bên này"

Ngay quầy bar có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm trắng bó sát nhìn ra phía cửa thấy Trí Hiền liền lớn tiếng gọi rồi vẫy tay, Trí Hiền nhìn thấy cô gái đó liền gật đầu mỉm cười rồi nhanh đi về phía quầy bar

Trí Hiền: Kỳ Kỳ, lâu rồi không gặp cậu

Kỳ Kỳ: Lâu rồi không gặp cậu, người mình thầm thương trộm nhớ

Trí Hiền: Nè, cậu đừng đùa như vậy chứ

Phục vụ: What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì ?)

Người phục vụ nhìn thấy Trí Hiền liền hỏi

Trí Hiền: Give me a glass of whiskey (Cho tôi một ly whiskey)

Trí Hiền nhìn ly rượu mà Kỳ Kỳ đang cầm trên tay liền mỉm cười vì nhớ ra đó loại rượu mà cả hai rất thích và mỗi khi đến đây đều gọi loại rượu này

Kỳ Kỳ: Trương Kỳ Kỳ này chưa bao giờ biết nói đùa. Mình còn nhớ ngày tốt nghiệp mình đã tỏ tình với cậu nhưng cậu đã từ chối mình còn nói là cậu đã hứa hôn với người khác rồi, cậu có biết lúc đó mình đã đau như thế nào không hả

Phục vụ: Here is your whiskey (Đây là whisky của bạn)

Trí Hiền: Thanks!

Nói xong Kỳ Kỳ cầm ly rượu lên uống cạn rồi nhìn Trí Hiền còn Trí Hiền chỉ biết lắc đầu rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm sau đó nhìn qua Kỳ Kỳ gương mặt đã hơi đỏ bừng

Trí Hiền: Nè bộ cậu uống nhiều rượu lắm rồi hả sao mặt câu lại đỏ như thế

Kỳ Kỳ: Làm gì có, mình chỉ mới uống có vài ly là cậu đến

Trí Hiền: How many glasses of wine did she drink? (Cô ấy uống bao nhiêu ly rượu rồi ?)

Trí Hiền nhìn qua phục vụ hỏi

Phục vụ: She drank 4 glasses already (Cô ấy đã uống 4 ly rồi)

Trí Hiền nghe người phục vụ nói xong liền nhìn qua Kỳ Kỳ vẫn còn đang uống liền đưa tay giựt lấy ly rượu của Kỳ Kỳ để xuống bàn

Trí Hiền: Cậu đã uống 4 ly whiskey rồi đó, còn định muốn uống nữa sao ?

Kỳ Kỳ: Phải uống để chúc mừng chứ

Trí Hiền: Chúc mừng?

Kỳ Kỳ: Phải. Chúc mừng chúng ta gặp lại nhau sau bao nhiêu năm. Nè, mau cụng ly với mình đi

Kỳ Kỳ nói rồi đưa ly ra Trí Hiền cũng đành chịu thua mà đưa ly cụng với ly của Kỳ Kỳ rồi cả hai cùng uống cạn

"Cậu ấy có vẻ đã say mất rồi" - Trí Hiền nhìn Kỳ Kỳ nghĩ thầm rồi thở dài. Thấy phục vụ định rót thêm rượu Trí Hiền liền lắc tay ra hiệu đừng rót nữa

Kỳ Kỳ: Trí Hiền, cậu còn nhớ đây là loại rượu mà thời đại học cả hai chúng ta đều rất thích

Trí Hiền: Nhớ, tất nhiên là mình nhớ rồi, nhớ khi chúng ta là sinh viên năm 3 hôm đó là lễ tốt nghiệp của những sinh viên năm 4 mà chúng ta lại cùng nhau uống rượu đển nổi không tự đi về được mà phải tìm khách sạn gần nhất để ngủ

Kỳ Kỳ: Mình muốn chúng ta ôn lại kỉ niệm đó một chút

Trí Hiền: Ôn lại là sao?

Kỳ Kỳ: Thì chúng ta cũng sẽ như ngày đó uống đến say rồi đi tìm khách sạn gần nhất ngủ qua đêm

Trí Hiền: Cậu thật biết nói đùa

Trí Hiền lắc đầu chịu thua với con người đang say xỉn trước mặt mình

Kỳ Kỳ: Mình không đùa. Cậu biết không, đến giờ mình vẫn chưa kết hôn chỉ vì cậu thôi đó

Trí Hiền: Cậu thật sự say rồi Kỳ Kỳ à

Kỳ Kỳ: Mình không có say mà

"Cậu ấy say như vậy rồi làm sao mà tự đi về được chứ, chắc là mình phải đưa cậu ta đến khách sạn nào đó gần đây à mà không biết cậu ta còn ở nhà cũ không nữa tốt nhất là mình nên đưa cậu ấy về đó sẽ tốt hơn" - Trí Hiền nhìn bộ dạng say xỉn của Kỳ Kỳ rồi nghĩ thầm

Trí Hiền: Kỳ Kỳ à, cậu say rồi để mình đưa cậu về nhà

Kỳ Kỳ: Nhà nào chứ. Nhà của cậu hả, nếu là nhà của cậu thì mình về còn nhà khác thì không đâu nha

Trí Hiền lắc đầu rồi nhìn qua phục vụ lấy trong túi áo khoác ra tiền rồi đưa cho người phục vụ đó

Trí Hiền: Call me a taxi, please (Làm ơn, gọi giúp tôi một chiếc taxi)

Người phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng đi gọi taxi còn Trí Hiền nhìn qua con ma men mà thở dài rồi lại đỡ lấy cánh tay của Kỳ Kỳ quàng qua cổ mình còn mình thì đưa tay ôm lấy eo của Kỳ Kỳ sát vào người mình rồi khó khăn di chuyển đi ra ngoài

Kỳ Kỳ: Cậu đưa mình đi đâu vậy Trí Hiền

Trí Hiền: Mình đưa cậu về nhà, cậu say lắm rồi

Kỳ Kỳ: Say đâu mà say

Trí Hiền đỡ Kỳ Kỳ đi ra ngoài cổng thì đã có taxi ở trước chờ sẵn, tài xế liền chạy đến giúp Trí Hiền mở cửa xe

Trí Hiền: Thanks you (Cảm ơn anh)

Khó khăn lắm mới đỡ con ma men này vào được xe, Trí Hiền cũng ngồi vào trong xe đỡ lấy Kỳ Kỳ ngồi ngay ngắn lại

Tài xế: Where do you want to go? (Cô muốn đi đâu?)

Trí Hiền: Take us to the building on 24th Street, thanks (Đưa chúng tôi đến khu tòa nhà ở đường 24, cảm ơn)

Tài xế: Yes. Let's go (Vâng. Chúng ta đi thôi)

Tài xế ấn ga cho xe chạy đi, Trí Hiền nhìn thấy Kỳ Kỳ say đến không biết trời đất gì trong lòng chỉ biết thở dài rồi chợt Kỳ Kỳ ngã đầu tựa vào vai của Trí Hiền mà ngủ làm Trí Hiền có chút ngại khi cả hai đang khoảng cách gần như thế vì dù sao cũng giống như Kỳ Kỳ nói trước đây quan hệ của cả hai không chỉ đơn giản là người bạn thân mà Kỳ Kỳ đã yêu thầm Trí Hiền từ khi cả hai là sinh viên năm nhất


Biệt thự


Phòng khách

Thế Tinh: Em ghét chị.....hức...hức Iris.....em ghét chị.....tại sao lại đối xử với em như thế chứ

Từ lúc Khánh Đan rời khỏi, Thế Tinh vừa khóc vừa uống rượu miệng thì cứ liên tục gọi tên "Iris", cô đau, đau lắm chứ, người cô yêu, người đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa cô vậy mà bây giờ thì sao chứ đến cuối cùng người mà cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi

Thế Tinh: Iris....hức....hức....em yêu chị nhiều như thế mà....hic....hic....Iris, em yêu chị nhiều lắm chị có biết không

Ting ting

Ting ting

Có tiếng chuông cửa vang lên, Thế Tinh đứng dậy loạng choạng đi về phía cửa chính

Cạch

"Thế Tinh, em...."

Đứng trước cửa là một chàng trai cao ráo, đẹp trai nhìn người con gái trước mặt mình đứng không vững người thì nồng nặc mùi rượu

Thế Tinh: Tuấn Kiệt?

Thế Tinh hai mắt mờ dần nhưng cũng cố giữ tỉnh táo nhìn rõ người trước mắt mình, nhìn kỹ hơn một chút thì người con trai này chính là Hoàng Tuấn Kiệt - là tiền bối cũng là bạn thân của cô thời đại

Tuấn Kiệt: Em sao lại uống rượu ?

Thấy Thế Tinh sắp ngã Tuấn Kiệt liền đưa tay đỡ lấy cô vào lòng mình rồi dìu cô đi vào trong nhà một tay ôm lấy người của Thế Tinh còn tay kia thì với tay đóng cửa lại rồi dìu Thế Tinh đi lại sofa ngồi xuống đưa mắt nhìn chai rượu và ly rượu đang để trên bàn 

Tuấn Kiệt: Sao lại uống rượu nhiều như thế chứ ? Còn Iris, không có ở nhà sao lại để Thế Tinh uống nhiều rượu như thế này

Thế Tinh: Iris.....Iris đừng bỏ em mà.....em xin lỗi.....hức hức làm ơn đừng bỏ em

Tuấn Kiệt: Chắc là hai người này cãi nhau.....haizzz......cái tên Iris này dám làm Thế Tinh buồn đến mức phải uống say như thế này

Nghe Thế Tinh nói như thế thì Tuấn Kiệt cũng hiểu ra được phần nào chuyện gì mà khiến cô uống nhiều rượu như thế rồi nhìn qua Thế Tinh đang ngủ chợt Tuấn Kiệt ngời xích lại gần đưa tay nhẹ vén tóc của cô qua mà mỉm cười

"Thế Tinh, chúng ta đã chơi thân với nhau lâu như vậy rồi mà em vẫn không nhận ra được tình cảm mà anh dành cho em sao" - Tuấn Kiệt nghĩ thầm

Hoàng Tuấn Kiệt anh đã yêu cô hậu bối này của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên khi định thổ lộ tình cảm thì Tuấn Kiệt nhìn thấy Iris đi cùng Thế Tinh thân mật ở ngoài đường thì anh biết mình là người đến sau và theo định nghĩa về "yêu" là phải cho người mình yêu hạnh phúc nên anh đã chôn giấu tình cảm này vào sâu trong trái tim của mình mà chỉ dõi theo sau Thế Tinh nhìn cô hạnh phúc mà trái tim quặng đau nhưng chẳng thể nói ra

Thế Tinh: Ưm....Iris.....Iris à.....em cần chị.....đừng rời xa em mà

Tuấn Kiệt: Thế Tinh

Thế Tinh: Ưm

Tuấn Kiệt: Thế Tinh à

Thế Tinh: Iris

Tuấn Kiệt thì cô đánh thức Thế Tinh dậy để đi lên phòng ngủ còn Thế Tinh thì chỉ mãi gọi tên của Iris 

Tuấn Kiệt: Thế Tinh, mau lên phòng ngủ đi, em không thể ngủ ở đây được

Thế Tinh: Không.....em không muốn đi đâu hết.....em muốn đợi Iris về

Tuấn Kiệt: Nhưng em say rồi thì phải lên phòng ngủ

Thật tình nếu đỡ Thế Tinh lên phòng đối với Tuấn Kiệt là một chuyện vô cùng dễ dàng nhưng mà trong nhà hiện tại chỉ có mình anh và Thế Tinh nếu lỡ Iris về thấy anh và Thế Tinh đang ở trong phòng sẽ hiểu lầm mà nghĩ lung tung nhưng mà không lẽ để Thế Tinh ngủ ở sofa thì sẽ rất lạnh 

Tuấn Kiệt: Không thể để em ấy ngủ dưới này được

Đắng đo một hồi Tuấn Kiệt đành phải quyết định đánh liều đứng dậy bế Thế Tinh vào lòng mình rồi đi về phía cầu thang đi lên phòng

"Chỉ cần để em ấy nằm xuống giường rồi kéo mềm đắp lại cho em ấy vậy thì mình đi ra ngoài vậy là xong" - Tuấn Kiệt nghĩ thầm

Phòng ngủ

Đi lên tới phòng ngủ cũng may là phòng ngủ không có đóng cửa cho nên cũng dễ dàng hơn khi anh đang phải bế Thế Tinh

Thế Tinh: Ưm....Iris......Iris à mau về với em đi

Tuấn Kiệt bế Thế Tinh đi đến giường ngủ nhẹ đặt cô nằm xuống ngay ngắn

Thế Tinh: Iris....đừng đi mà

Định lấy mền kéo lên đắp cho Thế Tinh thì Tuấn Kiệt bị Thế Tinh chụp lấy cánh tay của anh kéo mạnh làm Tuấn Kiệt mất trớn mà ngã xuống giường nằm trên người của Thế Tinh

Thế Tinh: Iris, em yêu chị

Tuấn Kiệt: Ưm

Nói xong Thế Tinh đưa hai bàn tay áp vào hai bên má của người nằm trên mình mà kéo sát xuống gần mặt mình đem môi mình áp lên môi của Tuấn Kiệt khiến anh không kịp trở tay mà mở to hai mắt nhìn Thế Tinh đang nhắm mắt môi thì đang hôn môi mình làm anh không khỏi bất ngờ.Vị môi của Thế Tinh thật sự rất ngọt pha thêm rượu mà cô đã uống càng khiến đầu óc của Tuấn Kiệt quay cuồng mà chìm đắm vào nụ hôn đó không thể dứt ra được và đêm đó chuyện gì phải xảy ra với hai người đã trưởng thành cũng đã xảy ra, một người say đến mức nghĩ người đang ở cùng mình là người mình yêu còn người kia thì không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân 


Tòa nhà đường 24

Két

Trí Hiền: Here is your money (Tiền của anh đây)

Tài xế: Thanks you very much. Good night (Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc ngủ ngon)

Trí Hiền: Thanks! Good night (Cảm ơn. Chúc ngủ ngon)

Tài xế: Let me help you open the door (Để tôi giúp cô mở cửa)

Tài xế nhanh chóng mở cửa xuống xe rồi chạy về hàng ghế sau mở cửa xe ra Trí Hiền bước ra trước rồi quay lại chồm người vào trong đỡ lấy cánh tay của Kỳ Kỳ quàng qua cổ mình rồi đỡ cô ra ngoài

Trí Hiền: Thanks you (Cảm ơn anh)

Tài xế: No problem (Không có gì đâu)

Tài xế nói xong thì quay nhanh về xe rồi ái xe đi còn Trí Hiền thì đỡ Kỳ Kỳ vào trong tòa nhà đứng ở một góc một cánh tay đỡ lấy người của Kỳ Kỳ còn bàn tay thì lục tìm chìa khóa trong túi xách của cô

Trí Hiền: May quá! Cậu ấy vẫn còn ở đây không thì đêm nay không biết phải làm sao nữa

Tìm được chìa khóa Trí Hiền liền nhanh chóng đỡ Kỳ Kỳ đi đến thang máy bấm nút đợi thang máy mở cửa rồi dìu Kỳ Kỳ đi vào trong đưa chìa khóa lên nhìn số tầng mà Kỳ Kỳ đang ở rồi đưa tay bấm vào tầng 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro