6.5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Uyển Đình đang ngồi vừa ăn sáng vừa xem tạp chí 

Uyển Đình: Dì Thanh

Quản gia từ trong bếp đi ra khi nghe Uyển Đình gọi mình

Uyển Đình: Dì ra nói với tài xế chuẩn bị xe cho tôi nha

Quản gia: Dạ tôi đi ngay

Quản gia ngay lập tức chạy ra ngoài nói với tài xế còn Uyển Đình thì tiếp tục ăn hết bữa sáng. Hôm nay Uyển Đình xem trên tạp chí thấy có mấy cái đầm mới rất đẹp cũng đã lâu rồi cô không đi mua sắm cho nên nổi hứng sẽ đi mua sắm sau khi ăn sáng xong

15 phút sau

Sau khi ăn sáng xong, Uyển Đình nhanh chóng lấy túi xách rồi đi ra ngoài xe chờ sẵn, hôm nay cô diện một chiếc váy đen cúp ngực thêm mấy cái phụ kiện lấp lánh theo nữa ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô là một tiểu thư giàu có nào đó 

Tài xế: Mời cô!

Tài xế nhìn thấy Uyển Đình đi đến liền nhanh mở cửa xe ra sẵn cúi đầu chào, đợi Uyển Đình yên vị trong xe thì tài xế đóng cửa lại rồi nhanh chóng quay về ghế lái rồi đề máy xe đạp chân ga cho xe chạy đi

Trên đường đi

Uyển Đình: Chú đưa tôi đến bệnh viện trước nha

Tài xế: Dạ 


Biệt thự cũ (Biệt thự Tiêu gia)


Két

Cạch

Tài xế: Thưa lão gia, chúng ta đã tới

Bạch lão gia: À ừ

Tài xế mở cửa xe nhìn thấy Bạch Thế Huy đang như người mất hồn cứ nhìn về hướng căn biệt thự nên đã lên tiếng báo cho Bạch Thế Huy biết là đã đến nơi. Bạch Thế Huy đi ra khỏi xe nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về ngôi biệt thự kia

Bạch lão gia: Cậu ở đây chờ tôi một chút

Tài xế: Dạ thưa lão gia

Bạch Thế Huy dặn dò tài xế của mình xong thì từng bước chân đi về phía căn biệt thự cũ kia. Chính nơi này của 40 mươi mấy năm về trước đã xảy ra một thảm kịch gia đình mà ai nghe cũng phải rợn người

"Nghe nói là người con trai của ông bà Tiêu đã ra tay sát hại cả gia đình"

"Tôi còn nghe nói người con trai đó chỉ là con nuôi chắc là sợ tài sản không thuộc về mình nên ra tay giết chết ba mẹ nuôi còn giết chết cả chị gái. Đúng là bất hiếu mà còn bất nghĩa"

"Người gì đâu mà thật là độc ác"

"Nghe cảnh sát nói trên đường bị truy bắt người con trai đó đã liều mình nhảy xuống biển để bỏ trốn không biết sống chết ra sao"

"Chắc là chết rồi, chuyện cũng mấy chục năm rồi còn gì"

Hai người phụ nữ vừa đi ngang qua vừa nói về câu chuyện "THẢM KỊCH CỦA GIA TỘC" của 40 mấy năm về trước đều lọt vào tai của Bạch Thế Huy khiến ông ta đứng khựng lại quay mặt lại nhìn hai người phụ nữ kia với gương mặt lạnh tanh rồi quay đầu tiếp tục đi hướng về căn biệt thự đó

Trước cổng

Két

Dừng chân trước cổng sắt đã bị sét của căn biệt thự, Bạch Thế Huy đứng nhìn ngắm xung quanh bên ngoài căn biệt thự với ánh mắt đầy sắc lạnh đưa bàn tay chạm vào cánh cổng đẩy vào rồi từng bước đi vào trong vừa đi vừa nhìn xung quanh. Thêm vài bước nữa thì Bạch Thế Huy đi đến bậc thềm nhìn vào cánh cửa chính bị bám đầy bụi mà nhếch mép cười

Bạch lão gia: Trước đây cánh cửa này uy quyền biết bao nhiêu, ai nhìn vào cũng khao khát được bước chân vào cánh cửa của Tiêu gia 

Tự nói thầm rồi Bạch Thế Huy đưa hai tay mở cánh cửa bám đầy bụi kia ra bước chân lên bậc thềm rồi đi vào trong bao phủ trước mắt ông là một màn tối âm u, quan cảnh căn nhà vẫn như thế nhưng chỉ là đầy bụi và mọi thứ đã quá cũ kĩ

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước giày vang lên trong căn nhà yên ắng từ mấy chục năm nay, Bạch Thế Huy đi đến chính giữa căn nhà đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn vậy từ bàn ghế, máy nghe nhạc cũ mọi thứ vẫn vẹn nguyên nhưng chỉ là những chuyện của ngày xưa dần đã trôi vào dĩ vãng với tất cả những ai từng nghe về câu chuyện "Thảm kịch của một gia tộc" còn đối với Bạch Thế Huy ông thì không bao giờ

"Vĩnh Thành à, con không phải là con trai của ba con, mẹ cũng không phải là mẹ ruột của con"

"Em không phải là em trai của chị, chị phải đi tìm đứa em gái ruột của chị"

"ĐỒ VÔ ƠN!.......VĨNH THÀNH.......SAO MÀY LẠI KHỐN NẠN NHƯ THẾ......NGAY CẢ CHỊ HAI MÀY MÀ MÀY CŨNG GIẾT CHẾT SAO......MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ"

"Chát

Mẹ không ngờ con lại độc ác như thế dù cho con không phải em con cháu Tiêu gia nhưng An Kỳ là chị hai của con đó tại sao con lại giết chị hai của mình chứ"

"AHHHHHH......Mày.....mày....."

"Ba....con....con không......"

"Anh....anh à.....Vĩnh.....Vĩnh Thành sao.....sao con lại......"

"Mẹ à....con....con không muốn đâu.....con thật sự không cố ý mà"

"Ba, mẹ, chị hai.....xin lỗi.....Vĩnh Thành xin lỗi mọi người.....con không cố ý đâu.....con không muốn......không muốn"

Bao nhiêu ký ức ngày đó ùa về trong tâm trí của Bạch Thế Huy, nhớ đến những cảnh tượng ngày đó Bạch Thế Huy như hoảng hốt không còn đứng vững mà ngã quỳ hai chân xuống sàn nhà 

Bạch lão gia: Tôi không muốn......tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như thế......chính các người......chính các người đã ép tôi mà

Bạch Thế Huy vừa nói hai tay ôm lấy đầu mình, gương mặt bắt đầu nhăn lại bàn tay thì ôm lấy ngực trái khi cơn đau tim ập đến khiến ông ta không chịu nổi nữa mà ngã nằm xuống đất ngất xỉu


Tập đoàn TC


Phòng phó chủ tịch

Reng reng 

Reng reng

Thế Châu đang chăm chú vào màn hình laptop làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nên có chút bực mình liền với tay lấy ấn nút nghe mà không cần nhìn vào màn hình để biết ai gọi

Thế Châu: Alo

"Dạ thưa đại tiểu thư, lão gia bị ngất xỉu hiện đang ở bệnh viện"

Thế Châu: SAO CHỨ ? Ba....ba tôi đang ở bệnh viện?

Thế Châu hoảng hốt đứng bật dậy khi nghe ba mình bị ngất xỉu

"Dạ phải, đại tiểu thư hãy mau đến đây đi ạ"

Thế Châu: Được rồi, tôi sẽ đến ngay

Nghe tin Bạch Thế Huy ngất xỉu đang ở bệnh viện Thế Châu liền đóng laptop lại rồi nhanh chóng lấy túi xách chạy đi đến bệnh viện


Bệnh viện Thiên Châu

Khoa phụ sản

Bác sĩ Trần: Kết quả đang có tiến triển rất tốt có thể là khoảng chừng 2 tuần nữa thì Kim phu nhân sẽ có tin vui 

Thượng Hi: Thật sao bác sĩ......chúng tôi sẽ có em bé đúng không ?

Bác sĩ Trần: Đúng vậy

Thượng Hi: Trí Nguyên à chúng ta sắp có con rồi

Thượng Hi quay qua tươi cười nói với Trí Nguyên liền ôm chầm lấy Trí Nguyên mà xúc động không kiềm được nước mắt 

Trí Nguyên: Bà xã, chúng ta có tin vui mà sao em lại khóc. Ngoan, nín đi, đừng khóc mà

Tách cái ôm ra, Trí Nguyên nhìn thấy Thượng Hi khóc liền dỗ dành đưa tay lau nước mắt giúp cô rồi quay qua nhìn bác sĩ

Trí Nguyên: Cảm ơn bác sĩ đã giúp chúng tôi

Bác sĩ Trần: Chủ tịch Kim đừng nói như vậy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà ngược lại chúng tôi phải cảm chủ tịch Kim đã tin tưởng chúng tôi

Trí Nguyên: Vậy trong khoảng thời gian này cô ấy có cần phải ăn uống tẩm bổ gì thêm không bác sĩ

Bác sĩ Trần: Đó là điều cần thiết, Kim phu nhân cần phải nghỉ ngơi và tẩm bổ thêm để dưỡng thai trong thời gian sắp tới

Trí Nguyên: À vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Thượng Hi: Cảm ơn bác sĩ Trần, chúng tôi đã mong chờ đứa con này từ rất lâu rồi, trước đây khi nghe bác sĩ nói tôi không còn khả năng có con tôi đã rất sợ là mình sẽ không thể thực hiện mong muốn của chồng tôi nhưng cũng may đã gặp được bác sĩ Trần và bác sĩ giúp đỡ

Bác sĩ Trần: Kim phu nhân đừng nói như vậy đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúng tôi rất mong chờ tin vui của chủ tịch Kim và phu nhân

Trí Nguyên: Chúng tôi cũng rất mong chờ. Thôi, chúng tôi xin phép, tôi phải đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi

Bác sĩ Trần: À, lát nữa y tá sẽ đưa cho Kim phu nhân một số thuốc bổ, Kim phu nhân nhớ uống thuốc đúng theo toa mà tôi đã kê

Thượng Hi: Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Trước cổng bệnh viện

Két

Tài xế: Thưa cô, đã đến nơi

Uyển Đình: Chú đợi tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay

Tài xế: Dạ tôi biết rồi thưa cô

Uyển Đình căn dặn tài xế xong thì mở cửa xuống xe đi thẳng vào bệnh viện

Khoa phụ sản

Phòng khám

Y tá: Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô ạ ?

Uyển Đình: À tôi có hẹn trước với bác sĩ Trương

Y tá: Dạ bác sĩ Trương ở phòng số 5, mời cô sang đó

Uyển Đình: Cảm ơn cô

Hành lang bệnh viện

Thượng Hi khoác tay Trí Nguyên đi ra ngoài đi đến hàng ghế dọc bức tường Trí Nguyên đỡ Thượng Hi ngồi xuống

Trí Nguyên: Em ngồi đây đợi một chút chị đi lấy thuốc cho em

Thượng Hi: Dạ

Trí Nguyên đứng dậy nhanh chóng đi lấy thuốc cho Thượng Hi còn Thượng Hi ngồi đó chờ mà trong lòng vui mừng như trẩy hội, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô vì cuối cùng cô cũng đã có thể có đứa con mà cô mong chờ suốt mấy năm qua và Trí Nguyên chính là người mong chờ đứa con này nhất vì cô biết Trí Nguyên rất thích con nít, nhìn thấy cách Trí Nguyên yêu thương Khánh Di thì cô biết Trí Nguyên cũng rất mong có một đứa con của riêng hai người để yêu thương và chăm sóc

Phòng khám

Bác sĩ Trương: Thưa Hàn tiểu thư, đây là kết quả xét nghiệm mà cô đã căn dặn tôi

Uyển Đình đưa tay nhận lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm từ tay của bác sĩ rồi mở ra đọc

Bác sĩ Trương: Còn đây là kết quả siêu âm mà cô đã nhờ tôi làm

Uyển Đình còn chưa đọc xong tờ giấy kìa thì bác sĩ Trương lại đưa thêm cho cô một tờ kết quả siêu âm, Uyển Đình cầm lấy tờ giấy đó mở ra xem miệng liền nở một nụ cười hài lòng

Uyển Đình: Anh có chắc là kết quả siêu âm này khớp với ngày mà tôi đã nói với anh chứ ?

Bác sĩ Trương: Cô yên tâm, điều này thì tôi hoàn toàn đảm bảo với cô dù cho có bác sĩ nào giỏi hơn tôi thì cũng sẽ không phát hiện được đây là kết quả siêu âm giả nhưng mà lần này hơi khó cho nên Hàn tiểu thư cũng đừng quên công lớn của tôi

Nghe những lời anh ta nói, Uyển Đình biết anh ta đang muốn nói đến điều gì nên đưa tay vào túi xách lấy ra một phong bì màu trắng hơi dày đưa đến trước mặt bác sĩ Trương

Uyển Đình: Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh giúp tôi thì tất nhiên công của anh sẽ được thưởng một cách xứng đáng

Bác sĩ Trương: Vậy thì tôi xin phép

Anh ta cầm lấy phong bì đó không ngần ngại mà mở ra xem liền nở một nụ cười đắc ý rồi nhìn Uyển Đình

Bác sĩ Trương: Hàn tiểu thư quả là người rất sòng phẳng và giữ lời

Uyển Đình: Tôi còn nhờ anh giúp cho tôi dài dài mà cho nên chuyện tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề

Bác sĩ Trương: Cảm ơn Hàn tiểu thư đã tin tưởng

Uyển Đình: Được rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi phải đi đây. Tạm biệt!

Bác sĩ Trương: Để tôi tiễn cô

Nói rồi cả hai đứng dậy, anh ta đi lại cửa lịch sự mở ra rồi gật đầu chào Uyển Đình, đợi Uyển Đình đi ra ngoài thì anh ta đóng cửa lại quay lại ghế làm việc tiếp tục tận hưởng số tiền lớn mà anh ta vừa có được

Hành lang bệnh viện 

Uyển Đình đi ra ngoài trên tay cầm hai tờ giấy xét nghiệm nhanh chóng bỏ vào túi xách chợt nhìn lên thì thấy dáng người quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế dọc hành lang

Uyển Đình: Đó không phải là......Vương Thượng Hi sao. Sao cô ta lại ở đây chứ ?

Nhìn thấy Thượng Hi đang ngồi ở khoa phụ sản, Uyển Đình rất tò mò muốn biết tại sao Thượng Hi lại ở đây

"Dù sao Vương Thượng Hi cũng chưa từng gặp mình, mình phải tìm cách tiếp cận cô ta và hỏi thử xem cô ta làm gì ở đây" - Uyển Đình nghĩ thầm rồi định lại chỗ Thượng Hi thì chợt có từ bên kia có người đi lại ngồi xuống kế bên Thượng Hi không ai khác chính là Trí Nguyên

"Trí Nguyên cũng ở đây cùng cô ta" - Uyển Đình nghĩ thầm rồi chạy nhanh nép người vào bức tường gần chỗ hai người đó để nghe xem hai người họ nói gì với nhau

"Bà xã, em đang suy nghĩ gì mà cười một mình vậy"

Trí Nguyên lấy thuốc xong liền quay trở lại chỗ Thượng Hi đang ngồi chờ mình đi lại gần thì thấy Thượng Hi đang ngồi suy nghĩ gì đó mà miệng còn cười nên hỏi thử

Thượng Hi: Em đang nghĩ về tiểu bảo bối của chúng ta

Trí Nguyên: Được rồi, chờ 2 tuần nữa thì em sẽ cảm nhận được tiểu bảo bối đang ở trong bụng của em

Thượng Hi: Trí Nguyên à, em vui quá, cuối cùng thì ngày chúng ta mong chờ nhất cũng sắp đến

Trí Nguyên: Chị đã nói rồi, chỉ cần là những điều em muốn dù có khó khăn như thế nào chị cũng sẽ thực hiện điều đó cho em, bây giờ em sắp có tiểu bảo bối rồi nên em phải nghỉ ngơi thật nhiều và phải ăn uống đầy đủ mà nhớ là không được làm gì đâu đó em và tiểu bảo bối chỉ cần ngồi yên một chỗ còn mọi việc cứ để chị lo biết chưa

Thượng Hi: Hihi em biết rồi mà, em sẽ chăm sóc cho tiểu bảo bối thật tốt để tiểu bảo bối an toàn chào đời gặp chúng ta

Trí Nguyên: Được rồi, bây giờ chị đưa em đi trung tâm mua sắm, em muốn mua bất cứ thứ gì cho em và tiểu bảo bối cũng được

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Thượng Hi đứng dậy khoác tay mình qua ôm lấy cánh tay của Trí Nguyên rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện

"Cô....cô ta sắp có thai sao" - Uyển Đình nói thầm trong bụng mình, Uyển Đình thật sự đã hoảng sợ không còn đứng vững khi nghe Thượng Hi sắp có thai với Trí Nguyên trong lòng cô liền dâng lên một nỗi lo lắng, một nỗi sợ vì nếu như Thượng Hi có thai thì Trí Nguyên sẽ bỏ rơi cô sao

Uyển Đình: Không....không thể nào.....Trí Nguyên sẽ không....không bao giờ bỏ rơi mình đâu.....Trí Nguyên sẽ không bao giờ làm như thế với mình

Uyển Đình cố gắng trấn an bản thân mình, cô đã làm mọi cách dù cho là nói dối chỉ để Trí Nguyên mãi mãi ở bên cạnh mình, Hàn Uyển Đình này chấp nhận cả đời không có danh phận cùng với Kim Trí Nguyên nhưng cô chỉ mong mình sẽ được ở bên cạnh Trí Nguyên mãi mãi còn chuyện có thai là cô nói dối nhưng mà lời nói dối đó cô chỉ mong là có thể giữ chân Trí Nguyên ở bên cạnh mình rồi từ từ cả hai sẽ có con với nhau nhưng có lẽ ông trời không thương xót cho số phận của cô. Ông trời đã tước mất gia đình hạnh phúc của cô, tước mất đi cả quyền làm mẹ của cô nữa nên cô không còn ai cô chỉ còn mỗi tình yêu của cuộc đời mình đó chính là Kim Trí Nguyên. Ngày mà Kim Trí Nguyên chị bước vào cuộc đời cô như tiếp thêm cho cô nguồn sức mạnh, như là thứ ánh sáng đã soi sáng cho cuộc đời cô lúc cuộc đời cô rơi vào khoảng tâm tối nhất, cô biết bản thân mình sai trái khi quan hệ với một người đã có gia đình nhưng thật sự trái tim cô đã bị hình bóng của Trí Nguyên chiếm lấy, cô đã nhận ra mình yêu Trí Nguyên rất nhiều và không thể sống thiếu Trí Nguyên cho dù một giây một phút nào cũng không thể 


Phòng cấp cứu

Thế Châu hớt hãi chạy vào trong bệnh viện thì thấy tài xế đang đứng trước cửa phòng cấp cứu liền chạy nhanh lại đó

Thế Châu: Chú Kim, ba của tôi sao rồi ? Ông ấy sao rồi ?

Tài xế: Dạ thưa đại tiểu thư, lão gia bị ngất xỉu nên tôi đã đưa lão gia đến đây hiện tại vẫn còn trong phòng cấp cứu

Thế Châu nhìn qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn trong lòng thì đang như lửa đốt không biết chuyện gì khiến ba cô ra nông nổi này

Thế Châu: Tại sao ông ấy lại ngất xỉu ?

Tài xế: Dạ.....

Cạch

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân"

Tài xế còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ đi ra lên tiếng hỏi, Thế Châu liền quay qua nhìn rồi đi lại chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình của ba mình

Thế Châu: Là tôi. Bác sĩ, tôi là con gái của ông ấy, ba tôi sao rồi ?

Bác sĩ: Tình hình hiện tại của ông ấy đã không khả quan lắm có lẽ ông ấy đã trải qua một cú sốc gì đó nên tôi khuyên gia đình hãy chú ý đến sức khỏe của ông ấy hơn vì ông ấy đang có biểu hiện bị bệnh tim nên tránh để ông ấy bị xúc động mạnh

Thế Châu: Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào trong thăm ba tôi được không ?

Bác sĩ: Để chúng tôi sắp xếp đưa ông ấy đến phòng bệnh thì người nhà có thể vào thăm

Thế Châu: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ: Không có gì đó là nhiệm vụ của chúng tôi

Nghe bác sĩ nói xong Thế Châu thở phào nhẹ nhõm trong lòng yên tâm được phần nào khi sức khoẻ của ba cô đã ổn

Thế Châu: Chú Kim

Tài xế: Dạ đại tiểu thư có gì căn dặn ?

Thế Châu: Chú về nhà kêu quản gia soạn cho ba tôi quần áo và một số vật dụng cần thiết rồi mang đến đây

Tài xế: Dạ tôi đi ngay

Trước cổng bệnh viện

Uyển Đình đi thơ thẩn ra đến xe đang chờ sẵn, tài xế thấy cô liền nhanh chóng mở cửa xe để cô ngồi yên vị vào trong rồi cũng nhanh ngồi vào ghế lái

Tài xế: Vậy bây giờ tôi đưa cô đến trung tâm mua sắm đúng không ạ ?

Uyển Đình: Không. Chú đưa tôi về nhà đi, tôi cảm thấy mệt trong người không muốn đi trong ngày hôm nay hết

Tài xế: Dạ

Tài xế thấy Uyển Đình rất lạ từ lúc ra khỏi bệnh viện nhưng vì phận là tớ nên cũng không dám hỏi chủ nên nghe theo lệnh mà lái xe về nhà


Phòng bệnh

Cạch

Tít

Tít

Thế Châu đẩy cửa phòng bệnh đi vào nhìn thấy ba mình đang nằm trên giường bệnh xung quanh là máy móc theo dõi tình hình sức khỏe của ông mà Thế Châu không khỏi lo lắng. Thế Châu đi lại kéo ghế ra ngồi xuống nắm lấy bàn tay của ba mình

Thế Châu: Ba, đã có chuyện gì xảy ra vậy ba ? 

Gần đây Thế Châu luôn để ý rằng ba mình đang vấn đề gì đó nhưng lại không chia sẻ cho cô biết dù trước giờ hai cha con rất thân thiết luôn chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện nhưng mà dạo gần đây cô thấy được sự thay đổi của ba mình, ông luôn làm việc một mình và giải quyết mọi vấn đề một mình mà không còn hỏi qua ý kiến của cô như trước đây nhiều khi cô cũng rất muốn hỏi nhưng mà nhìn thấy ba mình mệt mỏi vì công việc thì cô lại không muốn làm phiền vì cô sợ ba mình sẽ mệt mỏi khi nhắc lại nên thôi cho đến ngày hôm nay khi nghe tin ông ngất xỉu thì cô đã rất lo lắng mà chạy nhanh đến bệnh viện vì trong cuộc đời này ngoài Trí Hiền ra thì ba cô chính là người quan trọng với nhất

Thế Châu: Mẹ đã bỏ con đi rồi, con không muốn ba cũng sẽ như mẹ mà không còn cần con nữa


Trung tâm mua sắm


Khu mua sắm

Thượng Hi: Trí Nguyên à, hay là mua sắm xong chúng ta đi ăn trưa ở đây luôn đi, em biết ở đây có một quán lẩu nghe nói ăn rất là ngon 

Trí Nguyên: Ừm, theo ý của bà xã hết

Trí Nguyên nựng yêu cái má của Thượng Hi rồi nắm tay cô đi tiếp, ai đi ngang nhìn thấy cũng phải ganh tỵ vì độ chiều vợ của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Bà xã, em hãy nhìn xung quanh đi ai cũng đang nhìn chúng ta 

Thượng Hi: Ờ ha, chị nói em mới để ý, sao bọn họ lại nhìn chúng ta như thế

Trí Nguyên: Bọn họ nhìn chúng ta là vì bọn họ ganh tỵ với em đó

Thượng Hi: Ganh tỵ gì chứ ?

Trí Nguyên: Thì ganh tỵ vì em có một người chồng hết sức cưng chiều vợ như vậy mà

Cả hai cười nhìn nhau rồi nắm tay nhau tiếp tục đi mua sắm

Thượng Hi: Trí Nguyên, chúng ta qua tiệm đồ công sở bên kia đi để em mua cho chị thêm mấy bộ mới 

Trí Nguyên: Thôi, em không nhớ là chị đã có rất nhiều đồ rồi sao còn mua nữa làm gì

Thượng Hi: Nhưng mà chị đã mặc đi mặc lại mấy năm nay rồi cần phải mua thêm để thay đổi chứ

Trí Nguyên: Rồi, rồi, tuân lệnh bà xã đại nhân, chúng ta đi được chưa. Hôm nay chị dành cả ngày cho em hết đó

Nói rồi cả hai nắm tay nhau đi qua khu bên kia để mua sắm tiếp


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Ting ting

Nghe tiếng kèn xe, quản gia từ trong nhà chạy nhanh ra mở cổng cho xe chạy vào

Cạch

Tài xế: Đến nhà rồi thưa cô

Uyển Đình: Hả? À ừm

Uyển Đình vẫn còn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn từ l1uc bệnh viện về đến đây nên tài xế lái xe về đến nhà lúc nào cô cũng không hay cho đến khi tài xế mở cửa gọi tên thì cô mới tỉnh táo lại rời khỏi xe rồi đi vào trong nhà, quản gia nhìn tài xế ra hiệu xem có biết đã có chuyện gì xảy ra không nhưng tài xế chỉ biết nhún vai lắc đầu rồi quản gia nhanh chóng đi vào trong nhà vì đã đến giờ cơm trưa

Quản gia: Cô Uyển Đình

Vừa vào đến nhà thấy Uyển Đình đang đi lên cầu thang chuẩn bị đi về phòng thì quản gia liền gọi lại. Uyển Đình giật mình xém té hên là đưa tay vịn chặt lấy tay vịn cầu thang mà quay lại nhìn quản gia

Uyển Đình: Có....có chuyện gì vậy dì ?

Quản gia: Tôi xin lỗi đã làm cho cô giật mình

Quản gia biết mình sai vì gọi Uyển Đình như thế đã khiến cô giật mình còn xém té nữa nên liền cúi đầu xin lỗi khi thấy Uyển Đình quay người lại nhìn mình

Uyển Đình: Không sao đâu, có chuyện gì mà dì gọi tôi lại ?

Quản gia: Dạ đã đến giờ cơm trưa, cô Uyển Đình ăn luôn không để tôi dọn ra bàn

Uyển Đình: Thôi, hôm nay tôi mệt chắc là không ăn đâu, nếu không còn gì nữa thì tôi lên phòng nghỉ đây

Quản gia: Dạ nếu như cô mệt cứ lên phòng nghỉ nhưng để tôi mang cho cô một ly sữa cô đang có thai không thể nhịn ăn được đâu thưa cô. Cô chủ mà biết được sẽ la tôi mất

Nghe quản gia nhắc đến chuyện mình đang có thai Uyển Đình chợt giật mình mà hoảng sợ, nếu như chiều nay Trí Nguyên về nhà hỏi quản gia về chuyện ăn uống của cô mà biết cô không chịu ăn chắc chắn sẽ sinh nghi cho nên Uyển đình đành quay lại nhìn quản gia gật đầu dù hiện tại cô không hề có tâm trạng ăn uống một chút nào

Uyển Đình: Vậy dì mang một ly sữa lên phòng giúp tôi

Quản gia: Dạ tôi làm xong sẽ mang lên phòng cho cô ngay thưa cô

Nói chuyện với nhau xong, quản gia nhanh chóng đi xuống bếp pha sữa còn Uyển Đình thì đi lên phòng với bộ dạng thẫn thờ

Phòng ngủ

Cạch

Về đến phòng, Uyển Đình để túi xách lên ghế sofa còn mình thì đi từ từ đến giường ngủ rồi ngồi xuống nhớ đến chuyện mình đã nghe ở bệnh viện tâm trạng càng hoang mang hơn

"Nếu lỡ Trí Nguyên biết mình nói dối chị ấy về chuyện cái thai thì sao, chắc chắn chị ấy sẽ nổi giận sẽ không tha thứ cho mình có khi chị ấy không muốn nhìn mặt mình nữa.....mình phải làm sao đây.....mình phải làm gì đây. Hàn Uyển Đình, mày nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, nhất định phải nghĩ ra cách....nhất định không để cho Trí Nguyên biết mày đã lừa dối chị ấy" - Uyển Đình ôm lấy đầu mình mà cố gắng nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, cô không thể nói ra sự thật cho Trí Nguyên biết vì chắc chắn Trí Nguyên không những không tha thứ mà sẽ bỏ rơi cô nhưng cô phải làm sao để giải quyết chuyện này đây

Uyển Đình: Mình không thể nói sự thật cho Trí Nguyên biết, chắc chắn chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên cạnh mình nữa 

Cốc cốc

"Cô Uyển Đình, tôi mang sữa cho cô"

Đang tập trung suy nghĩ tiếng gõ cửa vang lên làm Uyển Đình giật mình rồi cố gắng trấn an bản thân lại

Uyển Đình: Cửa không khóa, dì....dì vào đi 

Cạch

Quản gia: Sữa tôi mới pha cô mau uống đi. Sữa còn ấm uống sẽ tốt hơn cho mẹ và bé

Uyển Đình: À dì cứ để đó đi....tôi....tôi đi tắm rồi sẽ uống. Cảm ơn dì

Quản gia: Cô có cần thêm gì không ? Có cần tôi pha nước ấm để cô tắm không ?

Uyển Đình: Không cần đâu....tôi có thể tự....tự làm được mà....dì....dì cứ đi làm việc tiếp đi

Quản gia: Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc

Quản gia đi ra ngoài đóng cửa lại Uyển Đình cũng thở phào rồi đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi xuống đưa tay cầm ly sữa trên bàn lên uống một ngụm rồi đặt lại xuống bàn tựa lưng ra sau ghế mà suy nghĩ

"Vương Thượng Hi, tại sao cô lại có thai ngay lúc này chứ ? Tại sao cô không ở nước ngoài luôn đi mà lại trở về đây phá hoại tình cảm của tôi và Trí Nguyên. Chẳng phải mọi chuyện đang tốt dần nhưng khi có sự xuất hiện của cô thì mọi chuyện đã thay đổi" - Uyển Đình thầm trách Thượng Hi về đây không đúng lúc phá đi chuyện tốt của mình, cô hiện tại không muốn suy nghĩ nữa chuyện gì rồi cũng sẽ có cách, Uyển Đình cầm ly sữa lên uống cạn rồi sau đó đứng dậy đi lại tủ quần áo mở ra lấy cho mình một đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro