6.5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại


Khu ăn uống

Quán lẩu

Trí Nguyên: Đây, bà xã sắp có tiểu bảo bối rồi thì phải ăn tẩm bổ nhiều một chút

Trí Nguyên vừa nói vừa gắp một con tôm đã được mình bóc vỏ sẵn bỏ vào đĩa của Thượng Hi

Thượng Hi: Hihi chồng cũng ăn đi nãy giờ cứ gắp cho em nhiều lắm rồi đây này làm sao em ăn hết được chứ

Nói rồi Thượng Hi cũng gắp lại đồ ăn bỏ vào đĩa của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Đây không phải là món em thích sao nên phải ăn hết đó nha không được chừa lại cái gì đâu đó

Thượng Hi: Em ăn hết chỗ này chắc là em sẽ mập lên vài cân mất, lúc đó em mập mạp và xấu xí rồi chị sẽ bỏ em thì sao

Nghe Thượng Hi nói như thế Trí Nguyên liền bật cười rồi đưa nhéo yêu cái mũi của cô

Trí Nguyên: Trời ạ, không có đâu bà xã đại nhân à, chị chỉ có một mình em thôi dù cho em có mập lên hay có xấu xí thì chị cũng chỉ yêu có mình em thôi 

Thượng Hi: Chị nói là phải nhớ đó nha vậy thì em sẽ ăn hết chỗ này

Trí Nguyên: Rồi, mau ăn đi bà xã


Bệnh viện Thiên Châu


Trước cửa phòng bệnh

Thế Châu: Cô hủy cuộc hẹn trưa nay của tôi và Liêu tổng nha, hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến Liêu tổng và hẹn cô ấy bữa khác giúp tôi

"Dạ tôi biết rồi thưa phó chủ tịch"

Thế Châu: À còn nữa, chiều nay tôi sẽ không về công ty nếu có văn kiện gì cần ký thì cứ mang vào phòng để trên bàn cho tôi sáng mai tôi sẽ xem rồi ký sau

"Dạ, phó chủ tịch còn gì căn dặn không ạ?"

Thế châu: Không, cô làm việc tiếp đi

"Dạ"

Nói chuyện điện thoại với thư ký xong Thế Châu quay vào phòng bệnh để xem tình hình của Bạch Thế Huy như thế nào

Cạch

Cửa phòng bệnh mở ra, tài xế đi vào tay cầm một cái túi màu đen 

Tài xế: Đại tiểu thư, tôi mang đồ đến cho lão gia

Thế Châu: Ừm, chú cứ để đó đi

Tài xế: Dạ

Tài xế đi lại sofa để túi đồ lên đó rồi đi lại đứng phía sau nhìn Bạch Thế Huy rồi nhìn Thế Châu

Tài xế: Đại tiểu thư

Thế Châu: Có gì không chú ?

Nghe tiếng tài xế gọi mình, Thế Châu quay đầu lại nhìn 

Tài xế: Cũng đến giờ ăn trưa rồi, đại tiểu thư có muốn ăn gì không để tôi đi mua cho cô

Thế Châu: Tôi không đói, nếu chú đói thì cứ đi ăn đi không cần phải ở lại đâu ở đây có tôi lo cho ba tôi được rồi

Tài xế: Dạ nhưng mà cô không ăn uống đầy đủ thì sao có thể chăm sóc cho lão gia được hay để tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn cho cô nha

Hiện tại Thế Châu không hề có tâm trạng ăn uống gì cả nhưng mà nghe tài xế nói như thế cũng rất đúng, lúc sáng cô chỉ ăn một chút rồi nhanh đến công ty giải quyết công việc hiện tại bụng cũng đã rất đói 

Thế Châu: Vậy thì làm phiền chú rồi

Tài xế: Không có gì thưa đại tiểu thư, cô cứ ở đây còn tôi sẽ đi xuống căn tin mua đồ ăn cho cô

Thế Châu: Ừm

Tài xế nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn còn Thế Châu vẫn ngồi đó trông chừng Bạch Thế Huy

"Giá như bây giờ có Trí Hiền ở đây thì tốt biết mấy, Trí Hiền sẽ không để mình một mình như thế này" - Thế Châu nói thầm với chính mình khi ngay lúc này đây cô cần có một bờ vai để nương tựa thì cô nhớ đến Trí Hiền, đã hai ngày rồi cả hai không liên lạc với nhau cô rất nhớ Trí Hiền nhưng không thể làm gì được chỉ có thể chờ Trí Hiền về với cô mà thôi

Cạch

"Đại tiểu thư"

Thế Châu quay qua nhìn khi nghe có người gọi mình

Thế Châu: Gia Huy?

Gia Huy đóng cửa phòng lại gần giường bệnh của Bạch Thế Huy nhìn ông ta rồi nhìn qua Thế Châu cúi đầu

Gia Huy: Xin lỗi lão gia, xin lỗi đại tiểu thư vì đã để lão gia xảy ra chuyện

Thế Châu có chút bất ngờ khi Gia Huy làm như thế, trước giờ đối với những thuộc hạ của ba mình cô rất ít khi quan tâm đến và cũng không bao giờ gặp bọn họ nhưng Gia Huy là vệ sĩ thân tín được Bạch Thế Huy tin tưởng cho ở trong Bạch gia nên Thế Châu cũng có chút tò mò về người này

Thế Châu: Đó không phải là lỗi của anh, ba tôi gặp phải chuyện gì đó nên bị sốc lên cơn đau tim mà ngất xỉu cũng may có chú Kim tài xế đưa ông ấy vào bệnh viện

Gia Huy: Vậy tình hình của lão gia như thế nào rồi ?

Thế Châu: Bác sĩ nói tình hình của ông ấy đã ổn nhưng cần phải theo dõi thêm

Gia Huy: Sáng nay trước khi lão gia đi ra ngoài tôi có hỏi lão gia có cần tôi đi theo hay không nhưng lão gia nói là không cần cho nên tôi đã không đi theo mới để lão gia xảy ra chuyện

Thấy Gia Huy vẫn còn tự trách bản thân mình Thế Châu nhìn anh ta mà dò xét 

"Nhìn anh ta có vẻ rất trung thành với ba, thấy ba gặp chuyện liền rất lo lắng" - Thế Châu nghĩ thầm

Thế Châu: Tôi nói rồi đó không phải là lỗi của anh nên anh đừng trách bản thân mình nữa dù sao ba tôi cũng đã ổn 

Gia Huy: Lão gia ổn rồi thì tốt quá. Xin phép đại tiểu thư tôi đi ra ngoài nếu có gì thì đại tiểu thư gọi tôi

Thế Châu: Ừm, anh ra ngoài đi

Gia Huy nhìn Thế Châu rồi cúi đầu chào xong thì quay lưng mở cửa đi ra ngoài còn Thế Châu cũng không quan tâm đến chuyện của anh ta nữa mà ngồi đó chăm sóc cho Bạch Thế Huy

Hành lang bệnh viện

Reng reng

Reng reng

Vừa mới ra khỏi phòng bệnh thì chuông điện thoại trong túi áo khoác reo lên, Gia Huy liền lấy ra xem là ai gọi mình liền cầm điện thoại đi lại một góc nào đó nhìn xung quanh không có ai mới ấn nút nghe

Gia Huy: Alo, tôi nghe đây

"Tình hình bên cậu sao rồi"

Gia Huy: Mọi thứ đều đang rất tốt cho đến khi Bạch Thế Huy xảy ra chuyện

"Ông ta xảy ra chuyện gì"

Gia Huy: Nghe con gái của ông ta nói là ông ta gặp phải chuyện gì đó bị sốc nên bệnh tim tái phát và bị ngất xỉu sau đó được tài xế đưa đến bệnh viện

"Vậy là cậu có biết ông ta gặp chuyện gì không ?"

Gia Huy: Không, chắc là phải hỏi tài xế rồi

"Haha vậy là Gia Huy cậu phải có nhiệm vụ là tìm cách lấy thông tin từ tài xế của Bạch Thế Huy rồi"

Gia Huy: Tôi sẽ tìm cách hỏi ông ta

"Cố lên nào người đồng đội, cả đội đang chờ tin vui từ cậu, xong chuyên án này thì chúng ta có thể nghỉ một kỳ nghỉ thật dài rồi"

Gia Huy: Tôi sẽ......

"GIA HUY"

Đang nói chuyện điện thoại nghe có ai đó gọi lớn tên mình khiến Gia Huy giật mình mà quay người lại nhìn thì thấy có người đang vẫy tay nhìn mình là tài xế Kim 

Gia Huy: Đã tiếp nhận nhiệm vu. Có gì sẽ nói với cậu sau

Gia Huy quay vào trong góc tường nói hết những gì cần nói rồi ngay liền tắt điện thoại cất vào túi áo khoác rồi quay người lại đi nhanh về phía tài xế Kim đang nhìn mình

Gia Huy: Chú

Tài xế: Cậu đến đây thăm lão gia sao không vào bên trong mà đứng ở đó làm gì

Gia Huy: À dạ con đã vào thăm lão gia rồi nên mới ra ngoài này hút thuốc một chút

Tài xế: Vậy à, thôi tôi phải mang cơm trưa vào cho đại tiểu thư mà cậu đã ăn gì chưa nếu chưa thì đợi tôi mang cơm vào cho đại tiểu thư rồi cùng tôi đi ăn trưa luôn

Nghe chú Kim nói như thế Gia Huy biết mình đã có cơ hội để hỏi chú Kim về chuyện Bạch Thế Huy bị ngất xỉu nên liền gật đầu đồng ý

Gia Huy: Dạ con vẫn chưa ăn gì, chú mang cơm vào cho đại tiểu thư đi con đợi chú ngoài này 

Tài xế: Được rồi, vậy cậu đợi tôi một chút

Lý Gia Huy - cảnh sát ngầm của tổ trọng án, chuyên án của Bạch Thế Huy được cấp trên giao cho đội của anh được 3 năm nay và suốt 3 năm qua Gia Huy đã cố gắng điều tra để thu thập những bằng chứng bắt kẻ xấu phải chịu tội nhưng mọi thứ rất khó khăn với anh khi phải đối đầu với một con cáo già như Bạch Thế Huy nên anh quyết định sẽ giả làm thuộc hạ thân tín của Bạch Thế Huy để có thêm thông tin nhưng thật sự đối với anh chuyện này không hề dễ dàng đối với người lúc nào cũng đề phòng và rất thận trọng trong việc chọn người thân tín ở bên cạnh giúp việc cho mình như Bạch Thế Huy. Để lấy lòng được Bạch Thế Huy, Gia Huy đã phải xém mất mạng mấy lần vì phải bảo vệ người có nhiều kẻ thù như ông ta nhưng cuối cùng sự hi sinh của anh cũng đã được đền đáp khi ông ta hết mực tin tưởng và chọn anh làm thân tín cho ông ta còn cho anh vào Bạch gia ở nên giúp Gia Huy có nhiều cơ hội để khai thác thông tin và thu thập chứng cứ chống lại Bạch Thế Huy


Biệt thự của Trí Nguyên

Trước cổng

Ting ting

Sau khi mua sắm, ăn uống xong Trí Nguyên lái xe đưa Thượng Hi về nhà

Trong nhà

Vương Bảo Lam đang ngồi ở phòng khách uống trà và đọc sách nghe tiếng kèn xe ngoài cổng thì cùng lúc đó quản gia cũng từ trong bếp chạy ra để mở cửa

Ngoài sân

Quản gia chạy ra đến mở cổng rồi Trí Nguyên cho xe chạy vào sân nhà đậu đó rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đóng lại rồi chạy nhanh qua chỗ của Thượng Hi mở cửa xe giúp cô còn ân cần dùng bàn tay che đầu cho Thượng Hi bước ra để không bị đụng trúng đầu vào cạnh xe

Trí Nguyên: Dì coi mang đồ trong xe lên phòng cho tôi nha

Quản gia: Dạ tôi sẽ mang lên ngay thưa cô chủ

Nói xong Trí Nguyên nắm tay của Thượng Hi đi vào trong nhà thì thấy Vương Bảo Lam đang ngồi ở sofa đọc sách liền đi

Thượng Hi: Mẹ

Thượng Hi đi lại sofa ngồi xuống kế bên cạnh mẹ mình

Trí Nguyên: Thưa mẹ, tụi con mới về

Trí Nguyên chào xong cũng đi lại sofa ngồi xuống 

Vương phu nhân: Ừm, hai đứa đi hẹn hò về rồi sao, bỏ bà già này cả buổi trưa ở nhà một mình ăn cơm

Cả hai nhìn nhau mỉm cười khi nghe Vương Bảo Lam giận dỗi cả hai

Thượng Hi: Trí Nguyên đưa con đến bệnh viện khám rồi sẵn đưa con đi mua sắm rồi tự nhiên con thấy thèm lẩu nên tụi con tiện ghé ăn trưa luôn

Vương phu nhân: Hai đứa đến bệnh viện, bác sĩ nói sao ?

Phải nói rằng chuyện Thượng Hi mang thai không chỉ có Trí Nguyên mong chờ mà còn có Vương Bảo Lam cũng nôn nóng mong chờ tin vui từ hai người nên khi biết Thượng Hi có cơ hội mang thai thì bà đã rất vui 

Thượng Hi: Dạ.....

Thượng Hi lấp lửng câu trả lời đưa mắt nhìn qua Trí Nguyên như muốn hỏi ý xem có nên nói ra hay không, Trí Nguyên nhìn Thượng Hi rồi nhìn mẹ vợ rồi đưa mắt qua nhìn Thượng Hi mỉm cười rồi nhẹ gật đầu đồng ý

Thượng Hi: Bác sĩ nói là......khoảng hai tuần nữa thì tụi con sẽ có tiểu bảo bối và mẹ sắp làm bà ngoại rồi đó mẹ à

Vương phu nhân: Thật sao ? Trí Nguyên là thật con, mẹ....mẹ sắp được làm bà ngoại đúng không hai đứa

Trí Nguyên: Là thật đó mẹ à, mẹ sắp được làm bà ngoại trong hai tuần tới 

Vương Bảo Lam khi nghe tin này thật sự trong lòng vui đến mức không thể nói thành lời, không biết được rằng bà đã mong chờ tin tốt này đã bao lâu nhưng cuối cùng ngày bà mong chờ nhất cũng đến ngày mà Thượng Hi nói với bà rằng "Mẹ sắp được làm bà ngoại rồi" thì bà vui mừng biết bao nhiêu khi đứa cháu bảo bối mà bà hằng mong ước đã sắp đến với cuộc đời này

Vương phu nhân: Hôm nay đúng là một ngày rất vui, mẹ sẽ kêu quản gia nấu một buổi tiệc thật hoành tráng tối nay cho gia đình chúng ta, hai đứa thấy sao ?

Thượng Hi: Mẹ à, chúng ta còn phải đợi 2 tuần nữa mà

Vương phu nhân: Con bé này, đã có tin vui thì phải ăn mừng liền chứ sao mà để đến 2 tuần nữa, mẹ nói đúng không Trí Nguyên ?

Trí Nguyên ngồi giữa hai người phụ nữa quyền lực này cũng không biết phải giải quyết như thế nào để thỏa lòng được hai người họ nhưng mà Trí Nguyên thấy hôm nay rõ là một ngày hạnh phúc nhất của cô và Thượng Hi nên thôi thì sẽ chiều theo ý của mẹ vợ vậy

Trí Nguyên: Thượng Hi à, hôm nay là ngày vui của gia đình mình nên hãy cứ nghe theo lời của mẹ đi. Mẹ à, mọi chuyện cứ theo ý của mẹ nhưng mà con nghĩ là hay để con đặt bàn ở nhà hàng rồi tối nay chúng ta sẽ đến đó ăn tối chứ nếu bây giờ nấu thì chắc là sẽ không kịp

Vương phu nhân: Ừm, con rể nói rất phải. Được rồi, mẹ giao chuyện này cho con đó Trí Nguyên, con hãy giúp mẹ đặt một bàn ăn thật thịnh soạn tại một nhà hàng sang trọng nhất ở Đài Loan để ăn mừng 

Trí Nguyên: Dạ, con sẽ làm theo ý của mẹ

Vương phu nhân: Thôi, Trí Nguyên con mau đưa vợ con lên phòng nghỉ đi con, phải chăm sóc cho Thượng Hi thật tốt đó biết chưa

Trí Nguyên: Dạ con biết rồi mẹ yên tâm

Vương Bảo lam nhìn Trí Nguyên rồi căn dặn phải chăm sóc cho Thượng Hi thật tốt

Vương phu nhân: Con cũng phải nghỉ ngơi thật nhiều đó biết chưa con gái của mẹ

Thượng Hi: Dạ con biết rồi, con lên phòng nghỉ trước nha mẹ

Vương phu nhân: Ừm, đi đi con

Trí Nguyên đứng dậy đỡ Thượng Hi rồi cả hai cùng nhau đi về phòng của mình còn Vương Bảo Lam nhìn theo mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục ngồi xuống cầm tách trà lên uống rồi cầm sách lên đọc tiếp

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên: Nào, em đi từ từ thôi bà xã

Thượng Hi: Hihi Trí Nguyên à, bác sĩ nói hai tuần nữa em mới có thai mà 

Trí Nguyên: Ngồi xuống đây nè

Thượng Hi bật cười khi thấy Trí Nguyên đối xử với mình như mình đang có thai thật sự vậy khiến cho cô cười trong lòng nhưng cũng rất hạnh phúc vì thấy Trí Nguyên đang đối đãi với mình như cái ngày cô mang thai đứa con đầu tiên của cả hai người. Trí Nguyên dìu Thượng Hi ngồi xuống giường rồi ngồi xuống kế bên cạnh cô

Trí Nguyên: Bác sĩ nói thì nói nhưng mà em cũng phải đi đứng cẩn thận rồi còn phải nghỉ ngơi thật nhiều nữa có biết không

Thượng Hi: Em biết rồi mà, em sẽ nghe lời chồng của em, sẽ đi đứng cẩn thận và nghỉ ngơi thật nhiều để chuẩn bị chào đón bảo bối của chúng ta

Trí Nguyên: Đúng rồi, em phải ngoan như thế này thì rất tốt

Trí Nguyên vừa nói vừa xoa đầu cô rồi nắm lấy hai bàn tay của Thượng Hi rồi nhìn cô

Trí Nguyên: Chị không muốn chuyện của 10 năm trước tái diễn thêm lần nữa cho nên lần này chị hứa là sẽ bỏ bớt công việc ở nhà chăm sóc cho em, chị sẽ không để em và con một mình như 10 năm trước nữa, chị không muốn bản thân mình phải hối hận thêm một điều gì nữa đâu Thượng Hi

Nghe những lời Trí Nguyên nói ra Thượng Hi không kiềm nén được cảm xúc mà mắt bắt đầu ngấn lệ đỏ hoe Trí Nguyên nhìn thấy liền có chút xót mà trách bản thân mình lại làm Thượng Hi khóc liền đưa bàn tay lên xoa xoa bên má cô

Trí Nguyên: Ngoan, đừng khóc, chị xin lỗi, chị không nói những lời đó khiến em phải khóc

Thượng Hi: Không phải, nước mắt này của em là nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì em có chị bên cạnh, có chị yêu em, em thấy hạnh phúc lắm. Trí Nguyên, cảm ơn chị, cảm ơn chị ngày đó đã suy nghĩ lại không ly hôn với em

Trí Nguyên: Không, Thượng Hi à em đừng nói như thế, chị mới là người phải nói cảm ơn vì em đã yêu chị mà chịu đựng hết tất cả, đã chấp nhận tha thứ lỗi lầm mà chị gây ra cho em, đã chấp nhận cho chị thêm cơ hội cho chúng ta thêm một cơ hội ở bên nhau

Nói rồi Trí Nguyên kéo Thượng Hi vào lòng mình mà ôm lấy cô thật chặt như sợ níu buông lỏng ra thì cô sẽ rời đi vậy còn Thượng Hi cũng ôm chặt lấy Trí Nguyên từng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống là giọt nước mắt hạnh phúc không còn là giọt nước mắt đau khổ nữa

Thượng Hi: Trí Nguyên, từ nay chúng ta sẽ hạnh phúc, em, chị và cả chúng ta sắp có tiểu bảo bối nữa chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất 

Trí Nguyên: Phải, chúng ta sẽ hạnh phúc, gia đình chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời này, chị sẽ không bao giờ để em phải khóc, phải chịu tổn thương vì chị nữa mà từ nay em sẽ chỉ mỉm cười với hạnh phúc cùng chị và tiểu bảo bối của chúng ta nữa

Cả hai ôm chặt lấy nhau mỉm cười mà nói ra những ước mong hạnh phúc của cuộc hôn nhân đã trải qua nhiều giông bão này

Thượng Hi: Trí Nguyên, em yêu chị nhiều lắm

Trí Nguyên: Chị cũng yêu em nhiều lắm, bà xã à 


Bệnh viện Thiên Châu


Căn tin

Gia Huy cùng tài xế Kim sau khi ăn cơm trưa xong thì cả hai ngồi uống cà phê cùng nhau, từ đầu đến giờ Gia Huy vẫn đang tìm cách để hỏi chuyện của Bạch Thế Huy nhưng sợ bị nghi ngờ là nội gián vì nếu như Bạch Thế Huy là người giỏi đề phòng những người bên cạnh mình ông ta cũng sẽ không lơ là 

Tài xế: Gia Huy, cậu đi theo lão gia bao nhiêu năm rồi mà được ông ấy cho vào Bạch gia ở vậy ?

Tài xế Kim thấy thắc mắc khi lão gia của mình là một người rất kỹ tính đặc biệt là chọn người đi theo bên cạnh hay người ở trong nhà đều phải do ông ấy chọn nhưng Lý Gia Huy ày thật sự là ai mà lại khiến lão gia tin tưởng như thế

Tài xế: Tôi thắc mắc là vì từ trước đến nay lão gia là người rất khó tính, chuyện người ở trong nhà lão gia cũng đích thân chọn lựa chứ không phải được nhận vào làm là được. Khi thấy cậu được lão gia tin tưởng mà còn cho ở trong nhà thì tôi nghĩ ngay chắc hẳn cậu là người rất được lão gia tín nhiệm 

Gia Huy: Nói ra thì không biết chú có tin hay không nhưng con gặp được lão gia là cái duyên. Trước khi gặp lão gia con chỉ là một thằng ma cô không cha không mẹ chuyên dắt gái cho mấy ông chủ quán bar hoặc là động cho mấy bà má mì, trong một lần đi lang thang ngoài đường thì con thấy lão gia bị một tụi giang hồ đuổi theo hình như là có ý định cướp vì con thấy bọn họ có súng con nghĩ là bọn họ chắc là muốn cướp của giết người cho nên con đã chạy đến và kéo lão gia chạy trốn rồi sau đó lão gia vì muốn trả ơn mà ngỏ ý muốn mời con về làm việc cho ông ấy, lúc đầu con không dám nhận vì một thằng đầu đường xó chợ thì làm gì xứng đáng được làm việc cho một vị chủ tịch như lão gia nhưng mà nghe lão gia nói là cần một vệ sĩ thân cận theo lão gia nên con đã đồng ý, lão gia còn tốt với con đến mức biết con không có chỗ ở lão gia đã thuê hẳn cho con một căn hộ rất sang trọng mà con chưa bao giờ dám nghĩ đến mình sẽ sống trong đó rồi sau 2 năm đi theo lão gia thì lão gia nói với con là về Bạch gia sống sẵn bảo vệ cho lão gia luôn

Tài xế Kim nghe xong rất bất ngờ vì không nghĩ Bạch Thế Huy lại có thể dễ tin tưởng Gia Huy đến như thế nhưng mà nhìn kỹ thì Gia Huy rõ là người rất nghĩa khí nên Bạch Thế Huy tin tưởng cũng phải

Tài xế: Ra là vậy, vậy cậu là người rất may mắn khi được lão gia tin tưởng và đối xử tốt như thế

Gia Huy: À mà chú này

Tài xế: Hửm!?

Gia Huy: Tại sao lão gia lại lên cơn đau tim mà ngất xỉu vậy ?

Tài xế: Sáng nay, lão gia có kêu tôi chở ông ấy đến một căn biệt thự cũ rồi sau đó lão gia kêu tôi đứng ở ngoài đợi còn ông ấy thì đi vào trong, tôi đứng ở ngoài đợi gần cả tiếng đồng hồ cũng không thấy lão gia trở ra cho nên tôi lo lắng mà chạy nhanh vào trong thì thấy lão gia ngất xỉu nằm dưới sàn nhà nên tôi nhanh chóng đưa lão gia đến bệnh viện rồi báo cho đại tiểu thư biết

Gia Huy: Căn biệt thự cũ ? Chắc là nhà cũ của lão gia

Tài xế: Tôi nghĩ chắc không phải, tôi làm tài xế cho lão gia được 5 năm nay rồi đây là lần đầu tiên lão gia kêu tôi chở ông ấy đến đó 

Gia Huy hài lòng khi đã thu thập những thông tin mà mình muốn biết rồi nhíu mày suy nghĩ về căn biệt thự cũ mà Bạch Thế Huy đã đến

Gia Huy: Chú Kim, chú cho con địa chỉ căn biệt thự đó được không ?

Tài xế: Cậu xin địa chỉ để làm gì ?

Tài xế Kim thấy khó hiểu khi Gia Huy hỏi địa chỉ của căn biệt thự đó

 Gia Huy: Con muốn giúp lão gia điều tra thử xem có chuyện gì xảy ra khiến cho lão gia bị lên cơn đau tim

Tài xế: Vậy cũng được......vậy để tôi nhắn tin địa chỉ đó qua cho cậu

Gia Huy vui mừng vì cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ là có được địa chỉ của căn biệt thự đó liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mà tài xế Kim mới gửi cho mình

Tài xế: Cậu ngồi đây uống cà phê tiếp đi tôi đi vệ sinh một lát

Gia Huy: À được

Đợi khi tài xế Kim rời đi, Gia Huy liền nhanh gửi địa chỉ đó qua cho đồng đội của mình rồi cất điện thoại vào túi áo tiếp tục uống cà phê


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Phòng ngủ

Uyển Đình: Ưm

Uyển Đình mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, từ từ đỡ người ngồi dậy nhìn xung quanh đưa tay dụi hai mắt rồi nhìn lên đồng hồ treo tường đã 3 giờ chiều liền rời khỏi giường đi vào toilet rửa mặt

5 phút sau

Uyển Đình từ toilet đi ra đi lại bàn trang điểm ngồi xuống với tay lấy túi xách rồi mở túi xách ra nhìn thấy trong đó có hai tờ giấy xét nghiệm sáng nay mới lấy ở bệnh viện liền lấy ra rồi mở ra xem

"Liệu hai tờ giấy này còn giúp ích gì được cho mình trong chuyện mang thai giả không?" - Đây là câu hỏi lớn hiện lên trong đầu của Uyển Đình, chuyện mang thai giả cô đã phải làm liều để lừa dối Trí Nguyên nên lần nào cũng lãng tránh việc Trí Nguyên muốn đưa cô đi khám thai, cô biết nếu Trí Nguyên biết được chuyện cô nói dối chuyện có con sẽ rất tức giận nhưng mục đích của chuyện cô nói dối là không hề xấu xa, cô chỉ muốn được Trí Nguyên yêu thương, được ở bên cạnh Trí Nguyên mỗi ngày như vậy thì có gì là sai chỉ trách ông trời đã tước đi quyền làm mẹ của cô mà thôi, cô cũng muốn sinh một đứa con mang dòng máu của Trí Nguyên vì như thế biết đâu Trí Nguyên sẽ vì đứa con mà suy nghĩ lại cho cô và con của cô một danh phận chính thức nhưng Uyển Đình chỉ không ngờ một chuyện là Trí Nguyên và Thượng Hi sắp có con với nhau, đây chẳng phải là điều từ trước đến giờ Trí Nguyên luôn mong muốn sao, Trí Nguyên muốn con của mình phải chính Thượng Hi sinh ra chứ không phải là một ả tình nhân như cô nhưng qua cách Trí Nguyên ân cần quan tâm mình thì Uyển Đình hiểu Trí Nguyên không phải là người vô tâm đến mức sẽ bỏ mặc con ruột của mình nên mới quyết định làm liều là cãi lại lời dặn của Trí Nguyên mà mang thai nhưng cuối cùng thì cũng không thể, phải chăng kiếp trước cô đã gây ra nhiều tội lỗi nên kiếp này ông trời không cho cô được hưởng hạnh phúc dù chỉ là bố thí một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhất cho một kẻ thứ ba, một tình nhân bên ngoài như cô thôi cũng không được sao

Cốc cốc

"Cô Uyển Đình"

Cốc cốc

Uyển Đình nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng cất hai tờ giấy đó vào tủ rồi nhanh đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mắt rồi đứng dậy lại cửa phòng mở ra

Cạch

Uyển Đình: Dì Thanh, có chuyện gì vậy ?

Quản gia: Dạ tôi mang nước cam cho cô

Uyển Đình: À cảm ơn dì, dì đưa đây cho tôi là được rồi

Quản gia: Dạ thưa cô....

Uyển Đình nhận lấy ly nước cam từ tay của quản gia rồi định đóng cửa phòng lại thì quản gia liền lên tiếng làm cho Uyển Đình khựng lại

Uyển Đình: Có chuyện gì nữa sao dì ?

Quản gia: Dạ chiều nay cô muốn ăn gì để tôi làm cho cô

Uyển Đình: Làm cho tôi một dĩa salad trộn với cá hồi là được rồi

Quản gia: Dạ

Uyển Đình: Làm xong thì gọi tôi

Quản gia: Dạ

Quản gia gật đầu rồi tiếp tục đi làm việc còn Uyển Đình thì đóng cửa phòng lại rồi cầm ly nước cam đi lại bàn để xuống đó rồi đi đến tủ đầu giường lấy điện thoại rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống

Uyển Đình: Không biết giờ này Trí Nguyên đang làm gì nữa. Mình có nên gọi cho chị ấy không nhưng mà lỡ......chị ấy đang ở nhà thì sao? Thôi, mình sẽ nhắn tin cho Trí Nguyên

Bỗng chốc Uyển Đình nhớ Trí Nguyên rất muốn gọi để nghe giọng nói quen thuộc của người mình yêu nhưng sợ sẽ làm phiền nên đành nhắn tin thử coi sao


Biệt thự của Trí Nguyên


Sân thượng

Khuôn viên sân thượng rất rộng rãi xung quanh chỉ có cây kiểng và có bộ ghế ở giữa để mọi người có thể lên đây tụ tập ăn uống và nói chuyện cùng nhau. Hôm nay trời khá mát mẻ nên Trí Nguyên nổi hứng muốn lên đây làm việc để có tập trung và thoải mái hơn

Tít tít

Đang tập trung làm việc thì điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn, Trí Nguyên cũng không muốn bận tâm đến nhưng thấy màn hình sáng lên khiến Trí Nguyên đưa mắt sang nhìn thì thấy tên hiển thị trên màn hình là "Uyển Đình" chợt nhớ đến cả ngày hôm nay sau khi rời khỏi biệt thự thì Trí Nguyên cũng quên mất gọi điện thoại hỏi han Uyển Đình nên liền gác công việc qua một bên cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra xem

"From Uyển Đình

Chị đang làm gì vậy ? Em nhớ chị nhiều lắm, em muốn nghe giọng nói của chị. Em có thể gọi cho chị không ?"

Đọc tin nhắn của Uyển Đình xong Trí Nguyên cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với Uyển Đình, Trí Nguyên đưa tay xoa lấy thái dương rồi ngay liền ấn số của Uyển Đình gọi cho cô

Bên này, Uyển Đình sau khi gửi tin nhắn cho Trí Nguyên xong liền cầm chặt điện thoại chờ đợi Trí Nguyên trả lời tin nhắn của mình 

Reng reng

Uyển Đình: Trí Nguyên

Nghe tiếng chuông điện thoại, Uyển Đình liền nhìn vào màn hình liền vui mừng vì Trí Nguyên gọi cho mình, Uyển Đình liền ấn nút nghe 

"Tôi xin lỗi vì cả ngày hôm nay bận việc nên không gọi cho em được"

Uyển Đình: Không sao, Trí Nguyên à chỉ cần nghe giọng của chị thì em đã rất hạnh phúc rồi

"Em đang làm gì vậy ? Chắc là hôm nay em nghe lời mà ăn uống đầy đủ đúng không ?"

Uyển Đình: Em đang ở trong phòng nói chuyện với chị. Em đã ăn uống rất đầy đủ nên chị đừng lo lắng. Trí Nguyên à, tối nay.....chị có về nhà với em không ?

"À.....tối nay chắc là không được, tối nay nhà tôi có tiệc cho nên chắc sẽ không về với em được"

Uyển Đình có chút buồn và hụt hẫng khi nghe Trí Nguyên nói tối nay sẽ không về nhà với cô còn Trí Nguyên thì cảm thấy bản thân mình rất có lỗi khi phải từ chối yêu cầu này của Uyển Đình dù cô đã hứa là sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con Uyển Đình nhưng mà hiện tại thật sự rất khó xử khi có mẹ vợ của cô ở đây

"Uyển Đình.....em còn ở đó không ?"

Đợi nãy giờ không nghe Uyển Đình trả lời mình nên Trí Nguyên có chút lo lắng hỏi 

Uyển Đình: À em đây, em vẫn đang nghe chị nói

"Ừm, à....lát nữa tôi sẽ về nhà thăm em, em hãy đợi tôi một chút"

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị....chị sẽ về nhà với em sao ? 

"Ừm, đợi tôi một lát tôi sẽ lái xe đến chỗ em ngay"

Uyển Đình: Ừm, em đợi chị, chị nhanh về với em nha

Từ gương mặt buồn bã Uyển Đình liền vui vẻ trở lại khi nghe Trí Nguyên nói sẽ về nhà cùng mình ngay bây giờ

"Được rồi, đợi tôi, tôi sẽ đến ngay"

Trí Nguyên vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên ngay lập tức quyết định đổi ý sẽ lái xe đến nhà thăm Uyển Đình ngay bây giờ, Trí Nguyên có thể cảm nhận được trong từng câu nói của Uyển Đình từ nãy đến giờ trong điện thoại mang cảm xúc gì nên Trí Nguyên cũng không muốn làm cô buồn. Nói chuyện xong, Trí Nguyên liền tạm gác lại mọi công việc, ôm laptop và tài liệu quay về phòng ngủ 

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên đẩy cửa vào nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm biết Thượng Hi đang ở trong đó rồi đi lại bàn để laptop và tài liệu xuống xong đi lại tủ quần áo mở ra lấy một cái áo khoác mặc vào 

Cạch

Thượng Hi: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Nghe tiếng Thượng Hi gọi từ phía sau Trí Nguyên quay người lại nhìn cô

Thượng Hi: Chị định đâu vậy ?

Trí Nguyên: À trợ lý Dương gọi cho chị nói là có một tài liệu cần chữ ký của chị gấp nên chị sẽ công ty một chút

Thượng Hi: Ra là vậy, vậy chị nhớ về sớm nha, nhớ buổi tiệc tối nay của chúng ta

Chụt

Trí Nguyên: Chị biết rồi bà xã, xong việc chị sẽ về nhà ngay, em đừng lo lắng

Trí Nguyên đi lại gần chỗ Thượng Hi đứng hai tay ôm lấy eo cô sát vào người mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

Thượng Hi: Chị nhớ lái xe cẩn thận. Em ở nhà đợi chị

Trí Nguyên: ừm, chị biết rồi. Chị phải đi đây. Bye bà xã

Chào tạm biệt nhau xong, Trí Nguyên buông Thượng Hi ra rồi đi lại mở cửa phòng rời đi còn Thượng Hi thì đi lại bàn trang điểm lấy máy sấy để sấy tóc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro