6.5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Phòng ngủ

Nghe tin Trí Nguyên sắp đến đây Uyển Đình ngay liền đi tắm rửa thay cho mình một chiếc váy ngủ cực kì quyến rũ, đứng nhìn mình trước gương Uyển Đình rất tự hào vì mình có được thân hình mà cô gái cũng rất ao ước muốn có

"Hôm nay nhất định mình phải khiến Trí Nguyên ở lại với mình" - Uyển Đình tự nói với bản thân và quyết tâm hôm nay phải giữ chặt Trí Nguyên ở bên cạnh

Uyển Đình: Vương Thượng Hi, để rồi tôi xem chị sẽ được hạnh phúc trong vòng tay của Trí Nguyên được bao lâu, nếu như nói Trí Nguyên yêu chị nhiều đến mức nào vậy thì tại sao trong suốt khoảng thời gian chị ở bên Mỹ Trí Nguyên lại tìm đến tôi ở với tôi hằng đêm

Uyển Đình vừa nhìn vào gương vừa nói nhếch mép cười rồi lấy chai nước hoa mùi mà Trí Nguyên rất thích mỗi khi ở cùng cô xịt lên người rồi để lại chỗ cũ xong đi ra ngoài phòng ngủ nhìn xung quanh căn phòng mà cô vừa mới trang trí lại bằng hoa hồng, Uyển Đình muốn tối nay sẽ là một bữa tối lãng mạn cho cả hai

"Mình sẽ vẫn giấu chuyện cái thai giả này, mình phải tiếp tục để Trí Nguyên nghĩ mình đang mang thai con của chị ấy, có như vậy thì mình sẽ có nhiều cơ hội chiếm lấy trái tim của Trí Nguyên trước khi Vương Thượng Hi sinh đứa con của cô ta ra" - Uyển Đình nghĩ thầm rồi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Phải, cô đã quyết phải giành được tình yêu của Trí Nguyên, phải khiến cho Trí Nguyên yêu cô và mãi mãi ở bên cạnh cô và nhất định phải làm cho Trí Nguyên ly hôn với Thượng Hi và sẽ lấy cô làm vợ

Uyển Đình: Mình phải nhất định có được trái tim của Trí Nguyên, mình phải khiến cho Trí Nguyên phải ly hôn với Vương Thượng Hi


Chiều

Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng khách

Quản gia: Cô Thiên Nghi mới về

Thiên Nghi: Chào dì, à mẹ với chị hai đâu rồi dì ?

Quản gia: Dạ phu nhân đang ở trong phòng sách còn thiếu phu nhân cũng đang ở trong phòng ngủ

Thiên Nghi: Cảm ơn dì

Quản gia: Dạ, nếu không còn gì nữa xin phép cô tôi đi làm việc

Thiên Nghi: Ừm, dì đi làm việc tiếp đi

Quản gia tiếp tục đi làm việc của mình còn Thiên Nghi thì đi về phòng


Phòng ngủ

Cạch

Bịch

Thiên Nghi: Haizzzz về đến nhà là tuyệt vời nhất, hôm nay đúng là một ngày rất bận rộn với mình

Vừa mới vào phòng, Thiên Nghi quăng túi xách lên giường rồi nằm lăn ra giường ngủ vươn vai thở phào. Phải nói là từ khi Ái Di đi công tác ở nước ngoài cùng Khánh Đan thì hầu như việc ở công ty đều do Thiên Nghi một mình quản lý tất cả cho nên ngày nào Thiên Nghi cũng đi làm sớm về nhà trễ nhưng hôm nay cũng may mắn là Thiên Nghi làm hết công việc sớm ở công ty nên được về nhà sớm

Cốc cốc

Đang nằm nghỉ ngơi chợt có tiếng gõ cửa vang lên Thiên Nghi liền lập tức ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng

Thiên Nghi: Là ai vậy ?

"Là mẹ đây"

Thiên Nghi: Mẹ vào đi, cửa không khóa!

Cạch

Vương Bảo Lam mở cửa bước vào phòng đóng cửa lại nhìn Thiên Nghi mỉm cười rồi đi lại giường ngồi xuống đối diện với cô

Vương phu nhân: Hôm nay con đi làm về sớm hả ?

Thiên Nghi: Dạ hôm nay công ty không có nhiều việc nên con tranh thủ giải quyết mấy cái việc lặt vặt rồi về nhà sớm luôn

Vương phu nhân: Con gái của mẹ cực quá rồi hay con về công ty nhà mình làm đi, Kim Thịnh chỉ có một mình Quốc Khánh quản lý con về công ty làm, hai đứa có gì giúp đỡ nhau luôn

Vương Bảo Lam vừa nói vừa vuốt tóc con gái mình, thấy Thiên Nghi một mình quản lý nhiều việc như thế bà rất xót thật muốn con gái không chịu khổ nên bà luôn muốn Thiên Nghi vào Kim Thịnh tiếp quản công việc

Thiên Nghi: Mẹ cũng đã nói Kim Thịnh có anh Quốc Khánh giúp mẹ rồi còn gì

Vương phu nhân: Nhưng con và Thượng Hi mới là con gái của mẹ, trước sau gì Kim Thịnh mẹ cũng sẽ để lại cho hai đứa chứ không phải là Quốc Khánh

Thiên Nghi: Mẹ à, dù sao anh Quốc Khánh cũng làm việc ở Kim Thịnh đã 10 năm rồi còn gì không lẽ mẹ coi thường năng lực của anh ấy sao

Vương phu nhân: Tất nhiên là mẹ không bao giờ coi thường năng lực làm việc của nó nhưng mà con và chị hai con mới chính là người thừa kế Kim Thịnh cho nên mẹ muốn tụi con tập làm quen việc ở công ty từ từ

Thiên Nghi nghe mẹ mình nói như thế không phải là không đúng, cô còn nhớ mẹ cô từng nói trước khi ba cô mất đã dặn dò mẹ cô phải giữ gìn và phát triển Kim Thịnh thật tốt để sau này cô và chị hai thừa kế, nhìn thấy mẹ cứ lo lắng cho hai chị em cô như thế thật lòng cô cũng không muốn nhưng hiện tại Giai Thụy vẫn cần có người trông giúp

Thiên Nghi: Mẹ à, con biết mẹ muốn tốt cho con và chị hai, con hứa với mẹ tháng sau con sẽ chính thức vào Kim Thịnh giúp mẹ quản lý tập đoàn

Vương phu nhân: Con thật không ? Lần này con sẽ không thất hứa với mẹ nữa phải không ?

Vương Bảo Lam nghe con gái mình nói như thế trong lòng rất vui nhưng lại sợ con bé này lại lừa mình như những lần trước cũng hứa rồi cuối cùng nói là "Chưa phải lúc" nên đối với lần này bà cũng có chút đề phòng

Vương phu nhân: Hay là con lại như những lần trước khi mà mẹ kêu con đến công ty thì con lại nói là "Chưa phải lúc" rồi lại bắt đầu đi làm việc cho công ty của người khác còn công ty nhà thì một mình mẹ và Quốc Khánh quản lý, ngày trước thì còn có chị hai con phụ giúp bây giờ thì chị hai con sắp có thai rồi nên sẽ không giúp được mẹ quản lý công ty trong một thời gian dài

Thiên Nghi: Hả? Mẹ nói sao? Chị hai....chị hai sắp.....sắp có em bé hả ?

Thiên Nghi định trả lời mẹ mình nhưng ngẫm nghĩ lại câu nói cuối cùng của bà thì nhận ra có điều gì đó lấn cấn hình như là cô nghe được 5 chữ "Chị hai sắp có thai" nên gương mặt bất ngờ nhìn Vương Bảo Lam mà hỏi lại lần nữa xem có phải là mình đã nghe nhầm hay không và đáp lại lời của Thiên Nghi là cái gật đầu và nụ cười của Vương Bảo Lam

Thiên Nghi: Là thật hả mẹ ?

Vương phu nhân: Là thật. Sáng nay hai chị của con đã đến bệnh viện gặp bác sĩ và bác sĩ nói là hai tuần nữa chị hai của con sẽ có tin vui

Thiên Nghi: Yeahhh vậy là con sắp được làm dì út rồi, con sắp con có cháu và mẹ sắp có cháu ngoại nữa. Thật là tuyệt vời quá

Vương phu nhân: Nè, nè, đã sắp làm dì út thì nên ra dáng dì út của người ta một chút đi, con cứ như là con nít vậy

Thiên Nghi: Tại con vui quá mà mẹ. Nhà mình hôm nay có tin vui như thế vậy phải ăn mừng

Vương phu nhân: Rồi, mẹ đã nói với Trí Nguyên đặt một nhà hàng thật sang trọng và tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng hai chị của con

Thiên Nghi: Ôi! Mẹ là nhất, chỉ có mẹ hiểu ý con nhất mà thôi

Vương phu nhân: Thôi được rồi cô nương, mau đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tối rồi chúng ta sẽ đến nhà hàng

Thiên Nghi: Dạ, tối nay con sẽ mặc một bộ nào đó thật đẹp mới được

Vương phu nhân: Con bé này, con lúc nào cũng vậy, nhớ là sau này có cháu rồi thì phải trưởng thành một chút vậy thì mới có thể trông cháu phụ mẹ được có biết không

Thiên Nghi: Con biết rồi mà mẹ, con gái của mẹ đã trưởng thành rất lâu rồi tại vì chỉ có ở bên mẹ thì con mới như thế thôi

Vương phu nhân: Mẹ biết, mẹ biết con gái của mẹ đã lớn rồi nhưng đối với mẹ con và Thượng Hi lúc nào cũng còn rất nhỏ. Thôi được rồi, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi mẹ đi qua phòng xem chị hai con đang làm gì

Thiên Nghi: Dạ

Nói chuyện với Thiên Nghi xong Vương Bảo Lam rời khỏi phòng đi qua tìm Thượng Hi còn Thiên Nghi thì sau khi mẹ mình đi cũng vì chuyện của chị hai sắp có em bé mà phấn chấn lên hẳn liền rời khỏi giường đi đến tủ quần áo mở ra lấy một bộ đồ thật thoải mái rồi đi vào toilet tắm rửa

Phòng ngủ

Cốc cốc

Thượng Hi đang ngồi ở sofa đọc tạp chí nghe có tiếng gõ cửa liền để cuốn tạp chí xuống bàn đứng dậy đi ra mở cửa

Cạch

Thượng Hi: Mẹ

Vương phu nhân: Ừm, con gái của mẹ đang làm gì vậy ?

Vương Bảo Lam vừa nói vừa đi vào trong đi lại sofa ngồi xuống, Thượng Hi cũng đóng cửa lại rồi đi lại sofa ngồi xuống kế bên mẹ mình

Thượng Hi: Con chỉ đang đọc một số tạp chí về phụ nữ khi mang thai mà sáng nay con tìm được khi đi mua sắm cùng Trí Nguyên

Vương phu nhân: Ừm, à mà nhắc đến Trí Nguyên mới nhớ nó đâu rồi, nó không có ở nhà cùng con sao ?

Thượng Hi: Lúc nãy chị lên sân thượng làm việc sau đó thì quay lại nói là công ty có việc nên đã lái xe đến công ty rồi mẹ

Vương phu nhân: Dạo này mẹ thấy Trí Nguyên rất bận rộn với công việc chắc công ty đang gặp chuyện gì khó khăn hả ?

Thượng Hi: Dạ con cũng không biết nữa, biết con sắp mang thai chị ấy không muốn con phải lo lắng nên không nói gì cho con biết cả

Vương Bảo Lam nghe Thượng Hi nói mà rất hài lòng về đứa con rể này, đúng là bà đã không tin nhầm người khi giao Thượng Hi lại cho Trí Nguyên chăm sóc khiến bà rất yên tâm

Vương phu nhân: Làm gì thì làm nhưng con cũng nhớ nhắc Trí Nguyên phải nghỉ ngơi không được làm việc quá sức như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu

Thượng Hi: Dạ con biết rồi, con sẽ nhắc nhở chị ấy mẹ yên tâm

Vương phu nhân: Mẹ rất tin tưởng vào Trí Nguyên, mẹ tin Trí Nguyên sẽ chăm sóc tốt cho con cho nên mẹ cũng rất mong con đừng vì được Trí Nguyên nuông chiều mà quên đi nhiệm vụ làm vợ của mình có biết không

Vương Bảo Lam vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái lớn này của mình, bà thấy Thượng Hi được hạnh phúc bà cũng rất vui. Suốt khoảng thời gian ở bên Mỹ, ngày nào bà cũng thấy Thượng Hi tìm hiểu về chuyện có con bằng các cách khoa học, bà cũng nhờ bạn bè thân thiết của mình trong ngành bác sĩ chuyên về khoa phụ sản để giúp Thượng Hi và Trí Nguyên cho đến ngày hôm nay khi bà nghe được tin Thượng Hi sắp mang thai bà thật sự rất vui

Thượng Hi: Con biết rồi thưa mẹ, con sẽ không bao giờ quên đi nhiệm vụ của mình là phải chăm sóc cho Trí Nguyên và còn phải chăm sóc cho tiểu bảo bối của hai tụi con nữa

Vương phu nhân: Phải, phải, còn có cháu ngoại của mẹ nữa. Thượng Hi à, hôm nay mẹ thật sự rất vui, rất vui vì được nhìn thấy con được hạnh phúc, mẹ rất vui vì sắp tới mẹ sẽ có cháu ngoại để ẩm bồng để chơi đùa cùng nó. Từ khi ba con mất, mẹ chỉ có hai đứa là con và Thiên Nghi là niềm hi vọng duy nhất bây giờ thì sắp có một niềm hi vọng nữa sắp chào đời, mẹ nghĩ là ba con ở trên trời cũng sẽ rất vui khi biết ông ấy sắp có cháu ngoại

Thượng Hi nghe mẹ mình nhắc đến ba biết bà ấy đang rất nhớ ông nên liền đưa tay nắm lấy bàn tay của bà mà xoa xoa

Thượng Hi: Mẹ à, mẹ đang nhớ ba sao ?

Vương phu nhân: Mới đây mà thời gian trôi qua nhanh thật, đã 30 năm trôi qua từ ngày ba con mất mẹ thì phải một mình nuôi nấng dạy dỗ hai đứa nên người như bây giờ, có lúc mẹ nghĩ mình không thể một mình bước tiếp được nữa nhưng mà chính hai đứa là nguồn sức mạnh để mẹ có thể bước tiếp

Thượng Hi: Mẹ chính là người hùng của cuộc đời con đó mẹ có biết không, mẹ đã vì tụi con mà hi sinh hết mọi thứ chỉ để cho tụi con một cuộc sống tốt hơn, kế cả khi tụi con đã lớn khôn mẹ cũng không tìm lấy được cho mình hạnh phúc mới vì còn phải lo lắng chuyện của con và Thiên Nghi. Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm

Nói đến đây Thượng Hi không kiềm nén được cảm xúc mà xúc động bật khóc ngã vào lòng của Vương Bảo Lam ôm chặt lấy bà mà khóc vì thương người mẹ tảo tần này của mình

Vương phu nhân: Mẹ cũng thương con nhiều lắm con gái, con đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình mẹ rất vui giờ mẹ chỉ còn lo cho Thiên Nghi thôi, đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu có người yêu mẹ vẫn chưa thể yên lòng về nó

Tách cái ôm ra, Thượng Hi nhìn gương mặt mẹ mình lo lắng khi nhắc đến chuyện của Thiên Nghi

Thượng Hi: Con nghĩ là mẹ nên cho Thiên Nghi thêm một thời gian nữa, chắc chắn Thiên Nghi sẽ tìm được người mà con bé ưng ý

Vương phu nhân: Ừm, mẹ cũng mong là vậy, mẹ cũng mong là Thiên Nghi sẽ tìm người thích hợp để ở bên cạnh chăm sóc cho nó giống như Trí Nguyên chăm sóc cho con vậy. Chỉ cần như thế thôi là mẹ đã an lòng rồi, mẹ không còn cần gì nữa hết chỉ cần thấy các con hạnh phúc mà thôi. Thôi nè, con nghỉ ngơi đi tối nay nhà mình còn có tiệc ở nhà hàng nữa

Thượng Hi: Dạ, con biết rồi, mẹ cũng phải nghỉ ngơi đi, mẹ đừng lo lắng chuyện tụi con nữa, con nghĩ đã đến lúc mẹ phải lo cho bản thân rồi, con không muốn thấy mẹ của con phải buồn mà phải thật hạnh phúc

Vương phu nhân: Được rồi, cái con bé này nay biết lo cho mẹ của con rồi ha

Thượng Hi: Mẹ này, con lúc nào cũng lo cho mẹ mà

Vương phu nhân: Rồi, rồi, mẹ về phòng nghỉ một chút, con cũng nghỉ đi đừng có làm gì quá sức đó có biết chưa

Thượng Hi: Dạ con biết rồi

Vương phu nhân: Thôi, mẹ về phòng

Thượng Hi: Dạ

Nói xong cả hai đứng dậy, Thượng Hi đi nhanh lại cửa phòng mở cửa ra rồi đợi mẹ mình đi ra ngoài mới đóng cửa lại tiếp tục lại ghế sofa ngồi xuống lấy tạp chí để trên bàn đọc tiếp 

Ting ting

Chợt điện thoại trên bàn reo và sáng màn hình nhưng lại không thu hút được sự chú ý của Thượng Hi vì cô đang tập trung xem tạp chí

"From từ số lạ: Đã gửi cho bạn hình ảnh"


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Trước cổng

Ting ting

Quản gia từ trong nhà đi ra thấy xe của Trí Nguyên liền chạy nhanh ra cổng mở cửa. Trí Nguyên chạy xe vào sân xong thì xuống xe nhìn quản gia đang đóng cổng nhưng muốn hỏi gì đó nên đứng lại một chút đợi quản gia

Quản gia: Cô chủ mới về

Trí Nguyên: Ừm, Uyển Đình đâu rồi dì ?

Quản gia: Dạ cô Uyển Đình đang ở trên phòng

Trí Nguyên: Hôm nay cô ấy như thế nào ?

Quản gia: Dạ sáng nay cô Uyển Đình ăn sáng xong thì đi cùng tài xế ra ngoài sau đó trưa cô ấy về nhà tôi có hỏi cô ấy muốn ăn cơm trưa luôn không thì cô ấy nói là trong người mệt nên kêu tôi mang một ly sữa lên phòng cho cô ấy

Trí Nguyên: Sao? Uyển Đình không khỏe ?

Quản gia: Dạ

Trí Nguyên: Vậy giờ cô ấy sao rồi ?

Quản gia: Dạ lúc nãy tôi có mang cho cô ấy một ly nước cam thì thấy thần sắc của cô ấy đã tốt hơn nhiều thưa cô chủ

Trí Nguyên: Ừm, được rồi thôi dì đi làm việc tiếp đi

Quản gia: Dạ tôi xin phép

Cúi đầu chào Trí Nguyên xong quản gia liền đi vào nhà làm việc tiếp còn Trí Nguyên đứng đó suy nghĩ gì đó rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà để xem tình hình của Uyển Đình như thế nào

Phòng ngủ

Cốc cốc

Cốc cốc

Trí Nguyên: Uyển Đình

Đứng trước cửa phòng, Trí Nguyên gõ cửa hồi lâu nhưng không ai ra mở cửa nên gõ thêm lần nữa kèm theo là gọi Uyển Đình nhưng cũng không ai trả lời khiến trong lòng Trí Nguyên có chút lo lắng không biết bên trong có chuyện gì xảy ra mà Uyển Đình không mở cửa

Cốc cốc

Trí Nguyên: Uyển Đình

Cạch

Không chờ được nữa nên Trí Nguyên mở cửa bước vào nhìn thấy căn phòng tối om không có chút ánh sáng

Trí Nguyên: Uyển Đình

Trí Nguyên đóng cửa xong quay người lại nhìn xung quanh vẫn không thấy cô đâu nên tiếp tục gọi tên Uyển Đình

Trí Nguyên: Uyển.....

Uyển Đình: Trí Nguyên, em nhớ chị chết mất

Định gọi tiếp nhưng chợt phía sau có một bóng đen đi đến từ phía sau đưa tay ôm chặt lấy eo mình khiến cho Trí Nguyên giật mình đứng bất động cho đến khi nghe tiếng quen thuộc cất lên thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm vì Uyển Đình không xảy ra chuyện gì

Trí Nguyên: Uyển Đình

Uyển Đình buông lỏng vòng tay mình ra, Trí Nguyên cũng quay người lại đối diện với Uyển Đình rồi khẽ gọi tên cô, chợt Uyển Đình tiến đến tựa đầu vào ngực của Trí Nguyên còn hai cánh tay thì vòng qua ôm lấy eo của Trí Nguyên

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị về với em rồi, em mừng quá, em cứ sợ chị không về với em nữa

Nghe Uyển Đình nói Trí Nguyên có chút xót trong lòng mà cũng đưa tay ôm lấy Uyển Đình bàn tay kia thì vuốt tóc cô

Trí Nguyên: Ngốc quá! Tôi đã về với em rồi còn gì, nghe dì Thanh nói hôm nay em không khỏe, bây giờ em thấy trong người sao rồi có cần đến bệnh viện khám không ?

Nghe những lời này của Trí Nguyên, trong lòng Uyển Đình rất hạnh phúc nhưng mà hiện tại Uyển Đình chỉ muốn được ôm Trí Nguyên như thế này được ở bên cạnh Trí Nguyên thôi không muốn đi đâu cả nên cứ ôm chặt lấy Trí Nguyên

Uyển Đình: Không cần đâu, em đã khỏe hơn nhiều rồi, hiện tại chỉ muốn được ôm chị và được chị ôm như thế này thôi

Trí Nguyên thấy Uyển Đình hôm nay rất lạ nhưng mà nghe cô nói đã khỏe rồi thì cũng yên tâm phần nào, chiều theo ý cô mà đứng ôm cô và cô ôm mình như thế

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Tối nay chị ở lại với em nha

Trí Nguyên: Chẳng phải tôi đã nói trong điện thoại là không được rồi sao vì hôm nay tôi phải dự một buổi tiệc quan trọng

Uyển Đình: Là tiệc gì vậy ? Em đi cùng chị được không ?

Trí Nguyên nhíu mày không hiểu hôm nay Uyển Đình bị gì mà lại dám tra hỏi mình như thế nên liền tách Uyển Đình ra khỏi người mình để cả hai đối diện với nhau rồi Trí Nguyên đặt hai bàn tay của mình lên hai bên vai của Uyển Đình rồi mắt đối mắt với nhau

Trí Nguyên: Uyển Đình, hôm nay em bị sao vậy ?

Uyển Đình: Không, em không sao cả

Trí Nguyên: Từ khi nào em được phép tra hỏi và xen vào chuyện riêng của tôi như thế

Nhìn vào mắt của Uyển Đình khi trả lời mình Trí Nguyên có một cảm giác rất lạ nên tiếp tục tra hỏi cô

Uyển Đình: Em.....

Trí Nguyên nhìn Uyển Đình chờ đợi cô nói tiếp nhưng Uyển Đình chỉ dừng lại ở từ "Em" mà không nói thêm gì nữa chỉ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mình rồi Trí Nguyên đưa tay nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ đưa mặt cô lên đối diện với mình

Trí Nguyên: Nói cho tôi nghe, có phải đã có chuyện gì xảy ra ?

Uyển Đình mím môi nhìn Trí Nguyên rồi lắc đầu nhưng Trí Nguyên không tin là không có chuyện gì nên cố kiên nhẫn thêm chút nữa

Trí Nguyên: Ngoan, hãy nói cho tôi nghe đi, có phải em có chuyện gì khó nói đúng không ? 

Đáp lại câu hỏi của Trí Nguyên cũng chỉ là ánh mắt tội nghiệp của Uyển Đình nhìn mình, Trí Nguyên thở dài hai bàn tay đặt trên vai của Uyển Đình cũng tuột xuống bàn tay phải liền tìm đến bàn tay của Uyển Đình nắm lấy ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay của Uyển Đình như là muốn xoa dịu và chia sẻ còn ánh mắt chờ đợi thì nhìn thẳng vào mắt của Uyển Đình, Trí Nguyên làm vậy để Uyển Đình yên tâm mà nói ra những điều trong lòng

Trí Nguyên: Với tôi, em không cần phải sợ gì cả cứ nói ra những gì em đang nghĩ và đang muốn nói. Em tin tôi mà đúng không ?

Uyển Đình nhìn Trí Nguyên rồi đôi mắt dời xuống bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình khiến cô vui trong lòng nhưng chợt ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn cưới mà Trí Nguyên đang đeo ở ngón áp út trái tim liền đau nhói nhưng còn Trí Nguyên thì vẫn chưa nhận ra điều đó mà vẫn cứ nhìn Uyển Đình đang nhìn bàn tay của cả hai đang nắm lấy nhau

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Tôi vẫn đang nghe em nói đây

Trí Nguyên trả lời với gương mặt đang chờ đợi Uyển Đình nói tiếp

Uyển Đình: Hôm nay.....em.....em đã đến bệnh viện khám thai

Trí Nguyên: Ừm, bác sĩ nói đứa bé như thế nào ?

Uyển Đình: Bác sĩ nói....con của chúng ta rất khỏe mạnh và phát triển rất tốt

Uyển Đình vừa nói vừa nhìn Trí Nguyên để xem xét thái độ của Trí Nguyên như thế nào

Trí Nguyên: Ừm, vậy thì tốt rồi, em cũng phải nghỉ ngơi thật tốt thì con mới tốt được, nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói cho tôi biết có biết chưa

"Trí Nguyên, chị chỉ đơn giản quan tâm em như thế thôi sao. Tại sao nó khác hoàn toàn với cái cách chị quan tâm Vương Thượng Hi ?" - Uyển Đình thầm nghĩ mà cảm thấy buồn cho bản thân mình khi Trí Nguyên chỉ hỏi han rồi nói vài câu quan tâm mình như thế hoàn toàn không giống cách mà Trí Nguyên quan tâm Vương Thượng Hi sáng nay ở bệnh viện. Uyển Đình nhìn Trí Nguyên rồi nhẹ gật đầu cười gượng nhưng thật ra trong lòng cô đang rất đau

Uyển Đình: Trí Nguyên 

Trí Nguyên: Sao vậy ?

Trí Nguyên định kéo tay Uyển Đình đi lại giường ngủ thì Uyển Đình níu tay của Trí Nguyên lại rồi khẽ gọi tên cô, Trí Nguyên quay lại nhìn Uyển Đình lên tiếng hỏi

Trí Nguyên: Ưm

Còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Trí Nguyên đã bị Uyển Đình ôm lấy cổ chiếm lấy môi mình mà hôn

Uyển Đình: Làm ơn hãy yêu em đi

Không để Trí Nguyên theo kịp nụ hôn của mình thì Uyển Đình đã dứt môi ra nhìn Trí Nguyên mà cầu khẩn Trí Nguyên hãy yêu mình, Trí Nguyên còn chưa kịp nói gì thì đã bị Uyển Đình một lần nữa "tấn công" ép sát Trí Nguyên đi lùi về phía giường ngủ

Bịch

Trí Nguyên: Ưm

Chụt

Chụt

Trí Nguyên cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng không thể vì Uyển Đình đã đè cả cơ thể cô lên người mình vì Uyển Đình đang mang thai nên Trí Nguyên cũng không dám động gì mạnh đến cô mà đành nằm yên phối hợp theo từng động tác hôn môi của cô nhưng dường như không kịp

Trí Nguyên: Ưm....Uyển......Uyển Đình.....dừng.....lại

Trí Nguyên cố đẩy nhẹ vai của Uyển Đình ra nhẹ nhất có thể, đôi môi thì bị chiếm đóng khó khăn cất ra từng chữ đứt quãng

Uyển Đình: Ưm

Trí Nguyên: Ưm....haa.....

Uyển Đình tách môi mình ra nhìn Trí Nguyên thở dốc nhìn mình, mặt của Trí Nguyên đỏ ngần vì thiếu oxy nên cố lấy lại hơi thở đều đặn còn Uyển Đình cũng nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở của mình rồi đưa bàn tay lên xoa xoa bên má của Trí Nguyên

Uyển Đình: Trí Nguyên a.....em muốn.....yêu em đi

Trí Nguyên: Khoan đã.....Uyển Đình

Thấy Uyển Đình định cúi xuống hôn mình, Trí Nguyên liền đưa hai tay vịn hai bên vai cô lại rồi nhìn cô mà nói

Trí Nguyên: Em đang mang thai chúng ta không làm chuyện đó ngay lúc này được, em có biết là khi phụ nữ mang thai phải hạn chế chuyện này không vì nếu không hạn chế thì sẽ làm ảnh hưởng đến con và có thể nguy hiểm đến cả em nữa, tôi không muốn em và con gặp nguy hiểm, ngoan, nghe lời tôi đi

Uyển Đình: Trí Nguyên, có phải chị đã chán cơ thể của em rồi đúng không ?

Trí Nguyên nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi này của Uyển Đình

Trí Nguyên: Em đang nói gì vậy ? Uyển Đình, hôm nay em thật sự rất lạ, hết hỏi chuyện riêng của tôi rồi bây giờ thì hỏi tôi như thế, thật sự là đã có chuyện gì xảy ra với ngày hôm nay vậy ?

Trí Nguyên lớn tiếng nói xong liền đẩy nhẹ người của Uyển Đình ra rồi ngồi bật đây nhìn Uyển Đình đang cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mình, Trí Nguyên gương mặt có chút sững sờ nghĩ rằng chắc lúc nãy mình có hơi lớn tiếng làm cho Uyển Đình hoảng sợ rồi. Trí Nguyên thấy mình có lỗi nên kéo Uyển Đình vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cô

Trí Nguyên: Có phải là ở nhà không có việc gì làm nên em lại suy nghĩ lung tung đúng không ?

Uyển Đình không nói gì mà chỉ vùi đầu sâu vào hõm cổ của Trí Nguyên mà hít lấy mùi hương quen thuộc, được vòng tay ấm áp của Trí Nguyên ôm lấy là cô đủ hạnh phúc rồi không cần gì thêm nữa

Trí Nguyên: Sao ? Có phải là muốn xin tôi cái gì đúng không ? Hôm nay lại còn nhõng nhẽo nữa, được rồi, nói đi, em muốn gì tôi sẽ đáp ứng cho em ?

Thấy Uyển Đình rúc sâu vào cái ôm của mình mà không nói gì nên Trí Nguyên nghĩ chắc hẳn là cô ấy đang nhõng nhẽo với mình nghĩ lại thì phụ nữ mang thai thường tính khí rất thất thường họ chỉ thích được đối xử dịu dàng, ngọt ngào và luôn muốn được cưng chiều trước đây Thượng Hi cũng như thế nên Trí Nguyên liền mở lời đề nghị đáp ứng những điều mà Thượng Hi muốn. Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói như trong lòng có chút vui sướng nhưng mà Uyển Đình biết điều mà cô muốn chắc chắn Trí Nguyên sẽ từ chối ngay mà không cần suy nghĩ

Uyển Đình: Nhưng mà điều em muốn chắc chắn chị sẽ không đồng ý

Trí Nguyên: Sao lại không chứ ? Chẳng phải từ trước đến giờ tôi chưa từng từ chối em bất kì điều gì sao trừ những chuyện vượt khả năng của tôi thôi

Uyển Đình: Vậy tối nay......chị ở lại đây với em, đừng về nhà được không ?

Trí Nguyên thở dài khi Uyển Đình lại bắt đầu nói đến chuyện này 

Trí Nguyên: Em đã biết rõ câu trả lời là gì vậy sao cứ muốn những điều không thể vậy

Nghe Trí Nguyên nói như thế Uyển Đình biết Trí Nguyên đang rất khó chịu nên liền tìm cách vuốt giận cô

Uyển Đình: Em....em xin lỗi, Trí Nguyên đừng giận em, em sẽ không như thế nữa

Trí Nguyên: Thôi được rồi, nằm xuống đây nghỉ một chút đi, đừng vận động nhiều quá sẽ không tốt cho em và con đâu

Nói rồi Trí Nguyên đưa tay ôm lấy Uyển Đình một tay kéo gối sắp lại ngay ngắn một cánh tay đỡ lấy eo còn cánh tay kia đỡ lấy chân bế cô nhẹ nằm xuống giường ngay ngắn còn mình thì cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy Uyển Đình vào lòng mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro