7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn đa quốc gia Giai Thụy


Phòng chủ tịch

Ái Di: Đan nhi, em thấy sợi dây chuyền này đẹp không ?

Ái Di đang xem tạp chí thì thấy sợi dây chuyền kim cương của Tiffanny & Co liền đưa cho Khánh Đan đang ngồi kế bên xem

Khánh Đan: Hmm

Ái Di: Sao? Có đẹp không ?

Khánh Đan: Đẹp. Chị thích hả ?

Ái Di nhìn Khánh Đan nhẹ gật đầu nhưng với ánh mắt như muốn Khánh Đan hãy âm thầm mua tặng dành cho cô sự bất ngờ thì chắc cô sẽ thích hơn rất nhiều

Reng reng

Reng reng

Ái Di: Là Trí Hiền gọi

Chuông điện thoại reo lên, Ái Di với lấy nhìn vào màn hình rồi quay qua nhìn Khánh Đan nói rằng Trí Hiền gọi cho mình rồi nghe máy

Ái Di: Alo, Trí Hiền. Sao vậy ?

"Chị Ái Di, trưa em cùng chị hai qua công ty tìm chị có chút việc có được không ?"

Ái Di: Ừm, được. Khánh Đan cũng đang ở đây cùng chị. Khi nào hai người qua thì cứ lên thẳng phòng làm việc nha

"Em biết rồi. Trưa gặp. Tạm biệt chị"

Ái Di: Ừm. Tạm biệt em

Khánh Đan: Có chuyện gì sao ?

Thấy gương mặt của Ái Di có biểu hiện lạ sao khi nghe điện thoại của Trí Hiền liền lo lắng hỏi han

Ái Di: Trưa nay, Trí Hiền và chị hai sẽ đến công ty tìm chúng ta. Hình như là có chuyện gì rất quan trọng

Khánh Đan nghe Ái Di nói xong thì trầm ngâm một chút rồi nhìn Ái Di với gương mặt như đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra

Khánh Đan: Chắc là chuyện cổ phiếu của Thành Đại

Ái Di: Cổ phiếu của Thành Đại làm sao ?

Khánh Đan: Sáng nay, em có nghe phong phanh chuyện cổ phiếu của Thành Đại liên tục tụt dốc mấy ngày qua nhưng mà em nghĩ đó chỉ là tin lá cải nên không dám nói cho chị hai biết sợ chị ấy lo lắng không ngờ đó là sự thật

Ái Di: Có chuyện đó thật sao. Từ khi tiếp quản Thành Đại, chị hai đã dành hết tâm sức cho Thành Đại, chị không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Em có suy nghĩ gì chuyện này không ?

Khánh Đan suy nghĩ vài giây rồi nhìn Ái Di

Khánh Đan: Em nghĩ là có người muốn hại Thành Đại và chị hai. Từ lúc Thành Đại lên sàn chưa khi nào cổ phiếu của Thành Đại lại rớt giá liên tục như thế, em nghĩ chắc chị hai và Trí Hiền cũng nghĩ đến chuyện có người muốn Thành Đại sụp đổ

Cốc cốc

Ái Di: Vào đi

Cạch

Thư ký mở cửa đi vào liền cúi chào Ái Di và Khánh Đan

Ái Di: Có chuyện gì vậy ?

Thư ký: Dạ, có người muốn gặp chủ tịch

Ái Di: Có hẹn trước không ?

Thư ký: Dạ không nhưng mà người này nói không cần phải hẹn trước thì chủ tịch cũng phải tiếp

Ái Di: Là ai mà....

Khánh Đan: Cô cứ cho người đó vào đây

Ái Di nghe thư ký nói như thế trong lòng liền có chút tức giận vì nghĩ ai lại dám phát ra những lời ngông cuồng như thế với mình thì Khánh Đan liền nắm lấy bàn tay cô lại nhìn thư lý nói

Thư ký: Dạ

Thư ký rời đi, Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di

Khánh Đan: Em biết ai đang muốn gặp chị

Ái Di: Là ai ?


Tập đoàn TC


Phòng phó chủ tịch

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi

Cạch

Thư ký mở cửa đi vào đi đến bàn làm việc của Thế Châu đặt xuống một tách cappuchino và một tệp hồ sơ

Thư ký: Phó chủ tịch, hồ sơ này cần cô ký duyệt

Thế Châu: Ừm. Cần gấp không ? Nếu không thì chút nữa tôi sẽ ký sau

Thế Châu với tay lấy tách cappuchino uống một ngụm rồi đặt xuống bàn nhìn thư ký nói

Thư ký: Dạ không gấp lắm thưa chủ tịch

Thế Châu: Ừm. Còn chuyện gì nữa không ?

Thư ký: Dạ không biết phó chủ tịch có nghe chuyện cổ phiếu Thành Đại bị rớt giá liên tục suốt mấy ngày qua

Thế Châu: Sao cô biết chuyện này ?

Thế Châu đang tập trung vào màn hình laptop nhưng ngón tay thì liên tục gõ bàn phím liền ngưng lại khi nghe thư ký nói chuyện cổ phiếu của Thành Đại đưa mắt lên nhìn thư ký hỏi

Thư ký: Các tay phóng viên hiện đang tập trung để khai thác tin tức ở tập đoàn Thành Đại, tôi vừa xem trên mạng xong nên đến nói cho phó chủ tịch biết dù sao chủ tịch của Thành Đại cũng là người nhà của phó chủ tịch

Thế Châu cầm tách cafe ngã lưng tựa vào ghế vừa nhâm nhi cafe vừa suy nghĩ

Thư ký: Tôi còn nghe nói là các cổ đông đang yêu cầu chủ tịch Kim phải tổ chức cuộc họp gấp để giải quyết chuyện này

Thế Châu trầm ngâm suy nghĩ - "Sáng nay Trí Hiền chỉ vừa mới về nhà đã nhanh chóng thay đồ đến Thành Đại chắc là do chuyện này. Hiện tại, mình đang tìm cách để mình và Trí Hiền hâm nóng tình cảm nhưng Thành Đại xảy ra chuyện chắc chắn là Trí Hiền sẽ không có tâm trạng hay là mình tìm cách giúp Thành Đại cũng như là giúp cho tình cảm của mình và Trí Hiền tốt hơn"

 Thế Châu: Cô tiếp tục nghe ngóng thông tin bên đó sẵn thu thập tài liệu liên quan đến sô cổ phiếu đang rớt giá của Thành Đại cho tôi càng nhanh càng tốt

Thư ký: Dạ tôi làm liền. Làm xong tôi sẽ mang cho phó chủ tịch

Thế Châu: Ừm. Đi làm việc đi

Thư ký nhận lệnh gật đầu rồi cúi chào Thế Châu xong nhanh chóng đi về phía cửa phòng trở về phòng làm việc của mình

"Mặc dù mình và Kim Trí Nguyên lúc nào gặp nhau cũng bằng mặt chứ không bằng lòng nhưng mà vì cuộc hôn nhân của mình và Trí Hiền, đây chính là cơ hội để Trí Hiền có suy nghĩ khác về mình" - Thế Châu suy nghĩ rồi với tay lấy điện thoại ấn số gọi cho ai đó

Thế Châu: Là tôi đây

"Dạ, phó chủ tịch Bạch có gì căn dặn ?"

Thế Châu: Tôi có nghe chuyện cổ phiếu của Thành Đại đang bị tụt dốc suốt mấy ngày nay, cậu có nghe chuyện đó không ?

"Dạ có. Em nghĩ là có người đang muốn hại Thành Đại nên mới làm vậy, chuyện cổ phiếu bị rớt giá như thế chưa bao giờ xảy ra với Thành Đại"

Thế Châu: Cậu mau điều tra cho tôi xem ai là người đứng sau chuyện này

"Dạ được"

Thế Châu: Còn nữa, sẵn điều tra xem số cổ phiếu đó có bán ra vào lúc này được không 

"Dạ, em biết rồi. Có kết quả  em sẽ thông báo"

Thế Châu: Ừm. Có gì thì nhanh chóng liên lạc với tôi

Cúp máy, Thế Châu suy nghĩ một hồi thì ấn số gọi cho Trí Hiền


Tập đoàn Thành Đại


Trước cửa phòng họp

Reng reng

Reng reng

Trí Hiền: Chủ tịch, chị vào trước đi, em nghe điện thoại xong sẽ vào sau

Trí Nguyên: Ừm. Nhớ phải nhanh đó

Trí Nguyên nói xong liền nhanh cùng trợ lý Dương đi vào phòng họp trước còn Trí Hiền thì vừa đi đến ban công tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra nhìn vào hình là Thế Châu gọi cho mình liền nghe máy

Trí Hiền: Alo, Thế Châu có chuyện gì vậy, em đang chuẩn bị họp

"À chị gọi cho em định hỏi là....trưa nay, chị không có hẹn với khách hàng hay là em sang đây đón chị, chúng ta đi ăn trưa nha"

Trí Hiền: Trưa nay......em cũng chưa biết nữa. Thành Đại đang có một số việc nên không biết chừng nào sẽ họp xong

"Vậy có gì chị sẽ lái xe qua công ty chờ em họp xong rồi chúng ta đi ăn nha, nha nha chồng yêu"

Trí Hiền: Thôi được rồi, đến công ty chị cứ lên thẳng phòng làm việc chờ em, họp xong chúng ta sẽ đi ăn

"Ừm, vậy nha, khi nào đến chị sẽ nhắn tin cho em biết. Tạm biệt chồng yêu"

Trí Hiền: Em phải vào họp rồi. Tạm biệt

Trí Hiền tắt máy cất điện thoại vào túi áo khoác rồi nhanh chóng đi vào phòng họp

Phòng họp

Cạch

Trí Hiền mở cửa đi vào tất cả cổ đông ai cũng quay sang nhìn. Trí Hiền nhẹ đóng cửa lại đi đến ghế ngồi của mình kéo ra rồi đưa mắt nhìn mọi người

Trí Hiền: Chào tất cả mọi người, xin lỗi vì tôi phải nghe điện thoại nên vào trễ

Trí Hiền cúi đầu chào hối lỗi rồi ngồi xuống ghế

Trí Nguyên: Được rồi. Chúng ta tiếp tục cuộc họp

Chủ tịch Trần: Chủ tịch Kim, chúng tôi yêu cầu tổ chức cuộc họp này là để nghe một lời giải thích từ cô về chuyện cổ phiếu của Thành Đại liên tục rớt giá suốt mấy ngày qua. Cô có biết chúng tôi đã mất hết bao nhiêu tiền chưa

Trí Nguyên: Chủ tịch Trần, ngài hãy bình tĩnh, tôi biết và tôi cũng hiểu được sự lo lắng của mọi người đối với chuyện này. Tôi tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của mọi người trước là muốn nói mọi người hãy bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người như chúng ta đã thỏa thuận trong hợp đồng, chuyện cổ phiếu tôi mong các vị cổ đông ở đây hãy cho tôi thêm thời gian để điều tra, như mọi người đã biết xưa nay Thành Đại chưa bao giờ xảy ra chuyện này nên chắc chắn là có người đem lòng ganh ghét muốn hạ bệ danh tiếng của Thành Đại

Trí Hiền: Ở cương vị là tổng giám đốc, tôi cũng mong các vị cổ đông cho chúng tôi thêm thời gian để có thể điều tra và đưa ra cách giải quyết chuyện này cho mọi người

Tất cả cổ đông nghe những lời này cũng yên tâm được phần nào, người thì thì thầm nhìn nhau to nhỏ gì đó người thì trầm ngâm suy nghĩ 

Chủ tịch Hạ: Thôi được. Nếu như chủ tịch và tổng giám đốc đã nói vậy thì chúng tôi cũng không làm khó nữa. Chúng tôi sẽ cho thời gian là 3 ngày, sau 3 ngày nhất định chúng tôi phải nhận được kết quả và cách giải quyết những tổn thất của chúng tôi suốt mấy ngày qua. Tôi nói vậy, mọi người thấy thế nào ?

"Tôi đồng ý"

"Tôi cũng đồng ý"

"Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch Hạ"

"Quyết định vậy đi. Chúng tôi sẽ chờ trong 3 ngày"

Chủ tịch Hạ: Còn chủ tịch Trần thì sao, ông thấy đề nghị của tôi như thế nào ? 

Chủ tịch Trần nhìn Hạ Thiên Tường rồi trầm ngâm suy nghĩ một lát

Chủ tịch Trần: Thôi được rồi. Tôi đồng ý với đề nghị của chủ tịch Hạ. Hi vọng chủ tịch Kim và tổng giám đốc Kim sẽ không làm tôi thất vọng

Trí Nguyên nghe chủ tịch Trần đồng ý với ý kiến của Hạ Thiên Tường trong lòng nhẹ nhõm hẳn nhìn Trí Hiền gật đầu mỉm cười

Trí Nguyên: Cảm ơn các vị cổ đông đã thông cảm và cho chúng tôi thời gian. Tôi lấy vinh dự của mình ra bảo đảm sau 3 ngày sẽ cho các vị biết kết quả và có cách giải quyết thỏa đáng cho các vị

Chủ tịch Trần: Nếu không còn gì nữa vậy chúng tôi đi trước

Trí Nguyên: Tôi còn định mời các vị đi ăn trưa

Chủ tịch Trần: Chắc là để khi khác. Hôm nay tôi có hẹn với đối tác rồi

Trí Nguyên: À vậy thì hẹn chủ tịch Trần dịp khác vậy

Trần Tuấn Hào ngay từ đầu đã luôn muốn tìm cách ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Thành Đại nên sẵn dịp này ông muốn hất "ngai vàng" của Trí Nguyên nhưng không ngờ Hạ Thiên Tường lại lên tiếng thì ông không thể không nể mặt

Chủ tịch Hạ: Chủ tịch Kim và tổng giám đốc Kim cũng đừng quá lo lắng, tôi tin vào thực lực của hai người

Trí Nguyên: Cảm ơn chủ tịch Hạ đã tin tưởng

Trí Hiền: Cảm ơn chủ tịch Hạ đã tin tưởng

Chủ tịch Hạ: Tôi còn cuộc họp ở công ty tôi phải đi đây

Trí Nguyên: Để tôi tiễn chủ tịch Hạ

Trí Nguyên cùng Hạ Thiên Tường rời khỏi phòng họp còn Trí Hiền vẫn đứng đó suy nghĩ về chuyện cổ phiếu của Thành Đại

"Trong đầu mình luôn nghĩ đến hai người có liên quan đến chuyện này nhưng mình lại không biết ai trong hai người họ và cũng không có bằng chứng gì để nói. Mình có nên nói những gì mình nghĩ cho chị hai biết không, mình sợ nói ra chị hai sẽ tức giận lên lại làm những chuyện không nên" - Trí Hiền nghĩ

Ting ting

 Nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại, Trí Hiền lấy điện thoại từ trong túi áo ra mở lên xem

Trí Hiền: Là tin nhắn của Thế Châu

From to Thế Châu

"Chị đang ở trong phòng làm việc chờ em. Em họp xong chưa ?"

Đọc tin nhắn của Thế Châu xong, Trí Hiền nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi về phòng làm việc của mình 


Tập đoàn toàn quốc Giai Thụy


Phòng chủ tịch

Ái Di: Ông nói đi, ông đến đây làm gì ? Ông còn muốn ở chúng tôi nữa

Khánh Đan: Ái Di. Hãy bình tĩnh lại

Tôn lão gia: Người ta nói đúng, con gái gả đi rồi là con của người ta

Khánh Đan: Ông đến đây là có chuyện gì ? Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta sẽ giải quyết luôn một lần với nhau

Tôn lão gia: Giải quyết một lần. Hahaha, Triệu Khánh Đan ơi là Triệu Khánh Đan, cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao

Ái Di: Đừng để tôi phải nhắc lại câu hỏi. Nếu ông không nói vậy thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây

Ái Di với ánh mắt tức giận nhìn ba mình

Tôn lão gia: Nếu đã vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính

Ông ta vừa nói vừa nhìn Khánh Đan và Ái Di với vẻ mặt đắc thắng

Tôn lão gia: Tôi muốn trở thành cổ đông của Giai Thụy, hai người nghĩ sao ?

Khánh Đan: Ông có biết mình đang nói gì không vậy ? Ông lấy tư cách gì mà đòi làm cổ đông của Giai Thụy. Ông có biết Giai Thụy là công sức của ba tôi gầy dựng nên làm gì có chuyện cho ông làm cổ đông

Tôn lão gia: Triệu Khánh Đan cô nên nhớ hiện tại ai là chủ tịch của Giai Thụy. Con gái của tôi, Tôn Ái Di mới chính là chủ tịch là người có quyền hành cao nhất của Giai Thụy nên chuyện tôi có là cổ đông của Giai Thụy hay không không phải là do cô quyết định 

Nghe những lời ba mình nói như thế với Khánh Đan, Ái Di biết cảm xúc và suy nghĩ của Khánh Đan hiện tại là gì nên liền nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Đan vuốt nhẹ như muốn vuốt cơn giận trong lòng của Khánh Đan 

Ái Di: Ông nói ai là con gái của ông. Tôi nhớ chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ lúc tôi biết chính ông đã hại chết con gái của tôi và khiến gia đình tôi phải chia cách nhau 7 năm vậy thì ông có tư cách gì nói ông là ba của tôi. Không có người làm ba nào lại làm cuộc đời con gái của mình trở nên bi kịch

Tôn Như Hoan nghe những lời nói đó từ chính miệng đứa con gái của mình mà trong lòng rất phẫn nộ

Tôn lão gia: TÔN ÁI DI!!!! MÀY......Ba mày nuôi mày lớn khôn như thế để bây giờ mày nói chuyện như vậy với tao hả

Tôn Như Hoan tức giận đập tay mạnh lên thành ghế sofa rồi đứng dậy nhìn Ái Di quát lớn cùng lúc đó Khánh Đan và Ái Di cũng đứng dậy đối mặt với Tôn Như Hoan nhưng Khánh Đan ôm chặt lấy Ái Di nép vào lòng mình để bảo vệ Ái Di tránh Tôn Như Hoan có hành động quá đáng với cô

Ái Di: Sao? Tôi nói không đúng hả ? Ông đã quên hết tất cả rồi sao, ông đã quên hết những chuyện hèn hạ mà ông đã làm với chính con gái ruột của mình rồi sao

Tôn lão gia: MÀY.....

Khánh Đan: Dừng lại!

Vừa nói, Tôn Như Hoan vừa tiến gần đến đưa tay lên cao định đánh Ái Di thì ngay lập tức Khánh Đan đưa bàn tay mình lên chặn lấy bàn tay đó lại. Tôn Như Hoan chằm chằm nhìn Khánh Đan còn cả hai nhìn ông ta bằng đôi mắt câm phẫn 

Tôn lão gia: Triệu Khánh Đan. Sao mày dám hả ?

Tôn Như Hoan trừng mắt nhìn Khánh Đan vừa nói rặn từng chữ một

Khánh Đan: Triệu Khánh Đan tôi đã thề với lòng mình rằng không bao giờ để bất kì một ai làm tổn thương đến Ái Di. Dù ông có là ba của cô ấy thì tôi cũng không quan tâm

Vừa nói dứt lời, Khánh Đan liền dùng sức hất mạnh Tôn Như Hoan ra làm ông ngã mạnh xuống ghế sofa

Khánh Đan: Nếu ông còn có ý định làm hại đến Ái Di thì ông đừng trách tôi không nể tình

Tôn lão gia: Mày định làm gì tao ? TRIỆU KHÁNH ĐAN MÀY ĐỊNH LÀM GÌ TAO

Tôn Như Hoan dùng hết sức lực cuối chống người đứng dậy nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt tức giận rồi lớn tiếng quát mắng

Tôn lão gia: Nó là con gái của tao, tao có quyền dạy dỗ nó, mày không có quyền nói hay cấm tao làm bất cứ điều gì để dạy dỗ nó

Khánh Đan: Phải. Cô ấy là con gái của ông nhưng cô ấy cũng là vợ của tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô ấy. Nếu ông nói cô ấy là con gái của ông, người làm cha, thương con còn không hết nói chi đến chuyện làm tổn thương con gái mình nhưng ông hãy coi lại mình đi, ông đã làm gì với con gái mình

Tôn lão gia: Tao không cần mày dạy đời tao

Ái Di: Ông lập tức ra khỏi đây. Mau ra khỏi đây! Nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ 

Ái Di chạy đến bàn làm việc cầm tay cầm điện thoại lên nhìn Tôn lão gia rồi đe dọa để ông ta rời khỏi đây

Tôn lão gia: Mày....

Khánh Đan: Nếu ông không muốn bị mất mặt thì nên nhanh chóng rời khỏi đây

Tôn Như Hoan giờ có tức giận đến đâu cũng phải nhúng nhường không dám phản bác vì nếu làm vậy chắc chắn sẽ chẳng có lợi ích gì

Tôn lão gia: Được. Tao sẽ quay lại tính sổ với hai đứa bây

Tôn Như Hoan buông lời hăm dọa xong liền nhanh chóng bỏ đi. Ái Di nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm còn Khánh Đan cũng nhìn theo cho đến khi ông ta rời đi hẳn rồi quay lại nhìn Ái Di đang đứng đó với gương mặt vừa lo vừa sợ nên liền nhanh chóng đi lại kéo Ái Di vào lòng mình ôm chặt trấn an cô

Khánh Đan: Không sao nữa, có em đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu, đừng lo lắng 

Ái Di: Hic....hic....Khánh Đan.....chị thật sự.....thật sự rất sợ.....ông ta chắc chắn sẽ quay lại để chia cắt chúng ta lần nữa

Khánh Đan: Không có. Không có đâu mà. Đừng sợ, đừng khóc, em hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Đừng khóc nữa, em không muốn thấy chị khóc

Vừa nói, Khánh Đan vừa đẩy nhẹ Ái Di ra nhìn đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc trong lòng liền đau xót đưa tay lau nước mắt cho cô. Ái Di vì hành động của Khánh Đan mà yếu lòng hơn nên liền ngã vào lòng của Khánh Đan ôm chặt lấy người Khánh Đan mà bật khóc còn Khánh Đan thì hiểu được nỗi lòng của Ái Di nên chỉ có thể bất lực để Ái Di khóc cho vơi đi những cảm xúc khó chịu ấy









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro