7.2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Thành Đại


Phòng tổng giám đốc

Cạch

Trí Hiền sau khi nhận được tin nhắn của Thế Châu, nhanh chóng trở về phòng làm việc nhưng khi mở cửa ra thì Trí Hiền không thấy ai, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh làm cho Trí Hiền ngạc nhiên 

"Em có bất ngờ không?"

Sau khi đóng cửa phòng, Trí Hiền lấy điện thoại ra từ từ đi lại ghế sofa thì từ phía sau có một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo của Trí Hiền từ phía sau và lên tiếng làm Trí Hiền giật mình

 Thế Châu: Chị đợi em rất lâu rồi đó

Trí Hiền: À....tại em và chị hai phải nói chuyện với các vị cổ động một chút nên....

Chụt....Chụt.....Chụt

Thế Châu: Chị chỉ nói vậy thôi. Chị không có trách em gì cả. Em đừng căng thẳng như thế. Em định nói xin lỗi chị đúng không?

Biết Trí Hiền nói câu tiếp theo là gì nên Thế Châu liền nhanh chóng nhón chân lên vòng tay ôm lấy cổ của Trí Hiền kề môi mình đến gần rồi kề môi hôn để ngăn lại hai chữ ấy còn Trí Hiền vì hành động của Thế Châu làm cho không kịp phản ứng

Trí Hiền: À ừm....chị....chị đói chưa? Chúng ta.....chúng ta đi ăn trưa thôi

Thế Châu: Chồng àaaa.....em đang mắc cỡ sao

Thế Châu thấy hai bên má của Trí Hiền có chút hườm hườm mà phản ứng cũng ngại ngùng nên đứng xích lại gần vòng tay ôm chặt lấy cổ của Trí Hiền để mặt gần sát nhau mà nũng nịu nói 

Trí Hiền: Không.....không có

Ở khoảng cách gần như thế càng làm cho Trí Hiền ngượng hơn dù Thế Châu nói đúng tim đen của mình nhưng Trí Hiền vẫn một mực lắc đầu chối bỏ hành động mắc cỡ của mình trước mặt Thế Châu

Thế Châu: Đừng chối cục cưng à. Chị nhìn thấy hết rồi, em không qua mắt được chị đâu 

Trí Hiền: Chỉ là....

Thế Châu: Là sao?

Sự tấn công của Thế Châu làm cho Trí Hiền ngay lập tức trở thành một cô bé nhỏ nhắn rụt rè trước sự 'tấn công' này

Trí Hiền: Chỉ là......chỉ là hôm nay.....hôm nay trời hơi nóng nên mặt em đỏ vậy thôi

Chụt

Thế Châu bật cười trước sự đáng yêu này của Trí Hiền liền chồm đến hôn một cái vào môi Trí Hiền càng làm cho Trí Hiền ngượng ngùng hơn đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt của Thế Châu

Thế Châu: Em suy nghĩ thử xem chúng ta nên đi ăn gì đây

Không làm khó Trí Hiền nữa, Thế Châu liền tìm chuyện khác để làm cho không khí cả hai có thể tốt hơn và cũng để Trí Hiền thoải mái hơn khi đối diện với mình vì cũng rất lâu rồi cả hai không có ở khoảng cách gần như thế này

Trí Hiền: À ừm....hay là....chúng ta đi ăn món Trung Quốc đi. Em mới biết được gần đây có một nhà hàng Trung Quốc rất ngon

Thế Châu: Sao em biết là nhà hàng đó rất ngon? Chắc là....có dẫn cô nào đến đó hẹn hò ăn uống rồi đúng không?

Trí Hiền: Không.....Không có. Em không có dẫn cô nào cả. Vì thường cùng chị hai đi đến nhà hàng đó ăn trưa cùng các đối tác nên em biết vậy thôi. Chị đừng suy nghĩ lung tung

Thế Châu: Rồi rồi. Chị chỉ nói giỡn thôi mà. Chị tin là chồng của chị rất chung thủy và chỉ yêu một mình chị. Đợi chị một chút, chị đi toilet để trang điểm lại, sẽ ra ngay

Trí Hiền: Ừm

Nói xong, Thế Châu nhìn Trí Hiền cười rồi đi lại sofa lấy túi xách rồi đi vào phòng nghỉ của Trí Hiền còn Trí Hiền thì đứng nhìn theo rồi đi lại sofa ngồi xuống với tâm trạng như vừa đối mặt với tử thần khi Thế Châu hỏi mình như vậy. Sự thật là vậy, nhà hàng Trung Quốc đó là nhà hàng mà Trí Hiền mới đưa Khả Hân đi ăn hồi tháng trước và vì muốn thoát khỏi tình cảnh lúc nảy nên Trí Hiền nhớ đến nhà hàng đó nên mới nói ra

Chụt

Thế Châu: Em đang suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?

Thế Châu từ phòng đi ra thấy Trí Hiền đang ngồi thẩn thờ ở sofa liền đi lại từ phía sau choàng tay ôm lấy cổ đặt lên má Trí Hiền một nụ hôn làm cho Trí Hiền giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình

Trí Hiền: À chỉ là....công việc thôi. Không có gì đâu. Chị xong chưa? Chúng ta đi luôn ha

Thế Châu: Ừm. Đi thôi. Chị đói lắm rồi chồng àaaa

Trí Hiền: Đi thôi

Nói xong, Trí Hiền đứng dậy rồi cùng Thế Châu rời khỏi phòng làm việc


Ngoại ô thành phố

Biệt thự

Kétttt

Ting ting ting

Quản gia đang tỉa mấy cây cảnh ngoài vườn nghe tiếng kèn xe quen thuộc liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Chiếc Porsche 911 Turbo S chạy vào sân rồi thắng lại, Trí Nguyên mở cửa xe bước ra ngoài cùng lúc đó quản gia vừa đi lại trước mặt cô cúi đầu chào

Quản gia: Cô chủ mới về

Trí Nguyên: Ừm. Uyển Đình đang ở trên phòng hả dì?

Quản gia: Dạ, cô ấy đang ngủ trên phòng 

  Trí Nguyên: Ừm. Cô ấy ăn uống gì chưa?

Quản gia: Dạ lát nữa sẽ đến giờ ăn của cô Uyển Đình

Trí Nguyên: Ừm. Thôi dì đi làm việc tiếp đi. Đến giờ nhớ mang đồ ăn lên phòng

Quản gia: Dạ

Nói xong, quản gia tiếp tục đi làm công việc còn đang dang dở, Trí Nguyên thì đi vào nhà rồi đi lên lầu đi thẳng lên phòng của Uyển Đình

Hành lang

Reng reng reng

Đang định mở cửa phòng thì chuông điện thoại reo lên, Trí Nguyên quay đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi quay lưng lại phía sau đi đến lang cang nhìn vào màn hình điện thoại là Thượng Hi đang gọi cho mình liền ấn nút nghe

Trí Nguyên: Nghe đây bà xã đại nhân

"Chị đang làm gì vậy ? Đã ăn uống gì chưa đó ?

Trí Nguyên: Chị vừa ăn cùng đối tác xong nè. Chị đang ở phòng làm việc. Còn em, có ăn uống đúng giờ không đó ? 

"Em vừa mới ăn xong. Mẹ và Thiên Nghi chăm em rất kĩ nên chị đừng lo cứ tập trung lo cho công việc đi"

Trí Nguyên: Làm sao không lo được chứ. Em đang có thai, nhớ là phải nghỉ ngơi, không được đi tới đi lui nhiều có biết chưa? Có chuyện gì thì phải gọi cho chị liền có biết không?

"Em biết rồi. Em sẽ chú ý cẩn thận mà. Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức đấy"

Trí Nguyên: Ừm, chị nhớ rồi. Em đang làm gì vậy?

"Em đang xem tạp chí Mẹ&bé, để học cách chăm sóc con của chúng ta nè. Thôi chị làm việc đi, nhớ về sớm với em nha"

Trí Nguyên: Ừm, chị sẽ về sớm về em, nhớ nghỉ ngơi đó

"Ừm. Bye chồng yêu. Chụt"

Trí Nguyên: Bye bà xã. Yêu em

Cúp máy, Trí Nguyên mỉm cười nghĩ đến cảnh cả hai sắp chào đón đứa con đã mong chờ từ rất lâu, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc rồi chợt nhớ đến Uyển Đình nên liền cất điện thoại vào túi áo quay lại đi đến trước cửa phòng không gõ cửa mà chỉ nhẹ mở cửa bước vào

Trong phòng

Trí Nguyên mở cửa phòng ra nhẹ bước vào thì thấy Uyển Đình đang nằm ngủ trên giường, Trí Nguyên nhẹ đóng cửa lại rồi đi đến giường ngủ nhẹ ngồi xuống mép giường ngắm Uyển Đình ngủ rồi nhẹ kéo mền đắp lại ngay ngắn cho Uyển Đình, đôi mắt chợt nhìn qua cái bàn nhỏ cạnh giường thấy khung hình liền với tay cầm lên xem. Trong tấm hình có một người con gai đang đứng ôm người phụ nữ trung niên, gương mặt của hai người rất hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ trên môi, không ai khác chính là Uyển Đình và mẹ của cô

Uyển Đình: Hức....hức....mẹ....hức....mẹ....mẹ ơi.....đừng bỏ con, mẹ ơi, đừng bỏ con mà

Nghe tiếng khóc nấc của Uyển Đình, Trí Nguyên để khung ảnh lại chỗ cũ quay qua nhìn Uyển Đình với gương mặt lo lắng 

Trí Nguyên: Uyển Đình

Uyển Đình: Hức...hức.....mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ con mà.....hức.....mẹ ơi

Trí Nguyên: Uyển Đình, tỉnh dậy!

Lo lắng, Trí Nguyên vừa kêu vừa lay người Uyển Đình 

Uyển Đình: Mẹ. Mẹ ơi!!!

Trí Nguyên: Uyển Đình

Dường như trong tiềm thức, Uyển Đình nghe được tiếng gọi của Trí Nguyên liền lập tức tỉnh dậy với đôi mắt còn đang ươn ướt nước mắt nhì Trí Nguyên còn Trí Nguyên nhìn Uyển Đình với ánh mắt đầy lo lắng dù cô đã tỉnh dậy

Uyển Đình: Trí Nguyên

Gọi tên Trí Nguyên, Uyển Đình liền chồm đến ngã vào lòng ôm lấy Trí Nguyên, Trí Nguyên đưa tay nhẹ vuốt lưng trấn an Uyển Đình

Trí Nguyên: Không sao. Đừng khóc. Có tôi đây rồi, đừng sợ!

Trí Nguyên vuốt nhẹ từ tóc xuống lưng lặp đi lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng sát bên tai giúp Uyển Đình được trấn an phần nào vì cô vừa trải qua một cơn ác mộng, thật sự đó là cơn ác mộng khủng khiếp

Uyển Đình: Em sợ lắm! Trí Nguyên à, em....em thật sự rất sợ. Làm ơn, làm ơn đừng bỏ đi....đừng bỏ em

Trí Nguyên: Đừng sợ nữa. Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Đừng sợ. Ngoan, đừng sợ nữa, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây với em

Uyển Đình nghe những lời đó của Trí Nguyên, cô càng rúc người mình vào vòng tay của Trí Nguyên để cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn trong vòng tay ấy

Cốc cốc

Uyển Đình: Ahh....hức....hức....Trí Nguyên

Trí Nguyên: Không sao, không sao. Chắc là đến giờ ăn nên quản gia mang đồ ăn lên thôi mà. Đừng sợ, đừng sợ

Nghe tiếng gõ cửa, Uyển Đình liền hoảng sợ ôm chặt lấy Trí Nguyên hơn. Trí Nguyên nhanh chóng dỗ dành cô

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi!

Cạch

Quản gia: Cô chủ, tôi mang đồ ăn lên cho cô Uyển Đình

Quản gia mang thức ăn đã chuẩn bị vào cho Uyển Đình, bà nhìn thấy Uyển Đình đang sợ hãi chuyện gì đó mà ôm chặt lấy cô chủ của mình

Trí Nguyên: Ừm. Dì cứ để trên bàn đi

Quản gia: Dạ

Quản gia đi qua cái bàn đối diện giường ngủ để mâm thức ăn lên đó rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

Trí Nguyên: Không sao. Không sao nữa. Đừng sợ! Đến giờ ăn rồi, em phải ăn rồi còn uống thuốc nữa

Trí Nguyên cố gắng dỗ dành Uyển Đình

Uyển Đình: Trí Nguyên 

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Hôm nay.....chị ở lại đây với em nha

Trí Nguyên: Lại nhõng nhẽo sao?

Uyển Đình: Em thật sự rất sợ. Em vừa trải qua một cơn ác mộng. Em sợ lắm!

Uyển Đình ngẩng mặt lên nhìn Trí Nguyên đang nghiêm nghị nhìn mình nói. Nói xong thì trở lại thành con mèo ngoan ngoãn ngã vào lòng của Trí Nguyên. Uyển Đình nắm rõ được nhược điểm của Trí Nguyên, cô biết chỉ cần mình cứ yếu đuối như thế này thì chắc chắn Trí Nguyên sẽ mềm lòng

Trí Nguyên: Cơn ác mộng sao? 

Uyển Đình gật đầu

Uyển Đình: Em nằm mơ thấy mẹ đang ôm em rồi sau đó tự nhiên mẹ đẩy em ra rồi quay lưng bỏ đi

Trí Nguyên đã từng nghe Uyển Đình kể cho mình nghe về chuyện của mẹ cô. Trí Nguyên rất thông cảm và cũng vì cả hai có cùng hoàn cảnh nên Trí Nguyên rất thương và đồng cảm với Uyển Đình

Trí Nguyên: Em đã đói chưa?

Trí Nguyên ôm Uyển Đình trong lòng an ủi gần 5 phút rồi chợt nhớ đến thức ăn còn đang để trên bàn, sợ Uyển Đình còn ám ảnh giấc mơ đó mà quên việc ăn uống không đúng giờ nên liền hỏi han

Uyển Đình: Chị chưa trả lời em mà. Hôm nay, chị ở lại đây với em nha. Đi màaa

Trí Nguyên: Qua ăn đã, xong rồi uống thuốc đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau

Uyển Đình: Không....Không chịu. Chị không trả lời thì em sẽ không ăn hay uống thuốc gì hết

Uyển Đình đoán được Trí Nguyên sẽ tìm cách dụ dỗ để né tránh cô nên cô kiên quyết phải làm cho Trí Nguyên đồng ý ở lại với mình

Trí Nguyên: Em thiệt là....

Uyển Đình: Chiều em đi màaaa. Ở lại với em tối nay nha. Em hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời chị mà

Trí Nguyên bất lực đành phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Uyển Đình

Trí Nguyên: Thôi được rồi 

Chụt

Uyển Đình: Yêu chị nhất

Nghe Trí Nguyên đồng ý, Uyển Đình liền hạnh phúc ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Trí Nguyên rồi hôn vào môi của Trí Nguyên

Trí Nguyên lắc đầu nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Nhưng nếu em không ngoan không nghe lời thì tôi sẽ đi về ngay lập tức

Uyển Đình: Sẽ ngoan sẽ nghe lời mà

Trí Nguyên: Vậy thì phải làm sao? 

Uyển Đình: Bây giờ chị đi tắm đi, chắc chắn sau khi chị tắm xong thì mâm thức ăn trên bàn sẽ hết

Trí Nguyên: Ok. Tắm xong. Tôi sẽ ra kiểm tra

Uyển Đình mỉm cười gật đầu nhìn Trí Nguyên

Uyển Đình: Chị mau đi tắm đi. Em sẽ chuẩn bị đồ cho chị

Trí Nguyên: Ừm. Ăn xong nhớ uống thuốc đó

Nói xong, cả hai đứng dậy khỏi giường, Trí Nguyên định cởi áo khoác thì Uyển Đình nhanh chóng đưa tay giúp Trí Nguyên cởi áo khoác ra

Trí Nguyên: Cảm ơn em

Uyển Đình: Em không nghĩ giữa chúng ta lại phải khách sáo như thế

Uyển Đình đứng đối diện vòng tay qua cổ của Trí Nguyên tiến lại gần nói làm Trí Nguyên có chút khựng lại

Trí Nguyên: À thì.....

Uyển Đình: Thì sao? Hửm!?

Uyển Đình vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách của cả hai gần hơn, hai đầu mũi đã chạm nhau chỉ còn chút nữa thì môi sẽ chạm nhau

Trí Nguyên: Em lo ăn và lo uống thuốc đi. Tôi đi tắm đây

Một người luôn đối đầu trước mọi khó khăn trên thương trường nhưng lại rụt rè trước hoàn cảnh này, Trí Nguyên biết mình không còn đường lui và biết Uyển Đình đang muốn gì nên liền tìm cách chuồn trước. Trí Nguyên nói xong, ngay lập tức liền đi vào toilet còn Uyển Đình nhìn theo mà bật cười trước cái cư xử ngại ngùng của Trí Nguyên, cái cách cư xử khiến cô cảm thấy Trí Nguyên không còn là một vị chủ tịch nghiêm nghị mà cô thường thấy nữa mà trở thành một Trí Nguyên rụt rè trước sự tấn công của cô


Tập đoàn Giai Thụy


Phòng chủ tịch

Khánh Đan: Chị muốn ăn gì? Để em gọi đặt bữa trưa cho chúng ta nha

Ái Di: Em đói rồi hả? Vậy cứ đi ăn trước đi, chị vẫn chưa đói

Trên ghế sofa, Ái Di ngồi tựa vào lòng của Khánh Đan. Nhìn lên đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa, sợ Ái Di sẽ đói bụng nên Khánh Đan hỏi xem Ái Di muốn ăn gì nhưng nghe cách trả lời của Ái Di khiến Khánh Đan có chút hụt hẫng có chút ấm ức trong lòng, kiểu như mình quan tâm người ta mà đổi lại người ta lại trả lời một cách thờ ơ với mình như thế

Khánh Đan: Bây giờ đã là giờ làm việc buổi chiều rồi mà chị còn chưa đói sao. Suốt cả trưa hôm nay chị đã ăn gì đâu. Em không sợ đói chỉ là em lo cho sức khỏe của chị, nhịn ăn như thế này thì không tốt cho bao tử đâu

Nghe Khánh Đan nói giọng vừa lo, vừa hờn dỗi, vừa ấm ức trong lòng khi mà người ta quan tâm mình như thế còn mình thì lại hờ hững đáp lại như vậy Ái Di cảm thấy có lỗi nên ngẩng đầu lên nhìn khánh Đan rồi nhẹ hôn vào môi như muốn xoa dịu ấm ức trong lòng Khánh Đan ngay lúc này

Ái Di: Chị xin lỗi. Chị không nên nói những lời như thế. Em đừng giận chị mà

Ái Di vừa nói vừa làm gương mặt hối lỗi mà biểu cảm ấy lại đánh vào trái tim yếu đuối của Khánh Đan thì làm sao Khánh Đan có thể giận cô cho được

Khánh Đan: Em không có giận. Em biết chị còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy cho nên là tâm trạng không tốt nhưng mà cái dạ dày của chị đang biểu tình là nó rất rất là đói rồi kìa với lại thức ăn ngon cũng sẽ làm tâm trạng của chúng ta tốt hơn đấy

Ái Di: Thật sao?

Khánh Đan: Thật mà. Thử đi! Bây giờ chị muốn ăn món gì để em đi mua

Ái Di: Sao chúng ta không đặt qua app mà phải đi mua? Chị muốn em ở đây với chị, chị không muốn em đi đâu hết

Khánh Đan: Rồi rồi, tuân lệnh bà xã, em sẽ không đi đâu hết, chúng ta sẽ đặt thức ăn qua app. Được chưa?

Ái Di: Hihi. Ừm. Yêu em nhất 

Xong, Khánh Đan lấy điện thoại mở app lên rồi cả hai cùng nhau lựa chọn thức ăn và nhà hàng. Không khí căng thẳng cũng vơi hẳn mà đổi lại bầu không khí bắt đầu dần vui vẻ trở lại


Tối


Tập đoàn Thành Đại

8 giờ tối

Phòng tổng giám đốc

Trí Hiền vươn vai ngã lưng ra ghế sau khi hoàn thành hết công việc trong ngày hôm nay

Trí Hiền: Cuối cùng mình cũng đã ký xong hết mớ giấy tờ này. Đã trễ vậy rồi sao

Vừa nói Trí Hiền vừa nhìn qua đồng hổ treo tường thấy đã 8 giờ hơn liền nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc để chuẩn bị đi về 

Reng reng

Reng reng

Trí Hiền đang dọn bàn làm việc thì chuông điện thoại vang lên nhưng Trí Hiền nhìn xung quanh lại không thấy vì điện thoại đang nằm dưới cái tệp hồ sơ màu cam

Reng reng

Trí Hiền: Mình để điện thoại ở đâu rồi ta

Reng reng reng

Trí Hiền: A đây rồi

Lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm ra được điện thoại đang nằm dưới cái tệp màu cam kia, Trí Hiền nhìn vào màn hình là Thế Châu gọi cho mình

Trí Hiền: Thế Châu

Chừng chừ một hồi Trí Hiền ấn nút nghe máy

Trí Hiền: Alo, em nghe đây. Chị gọi cho em có chuyện gì không?

"Sao em lại hỏi chị như vậy? Chị là vợ của em, không lẽ phải có chuyện gì thì chị mới được gọi cho em sao?

Thế Châu có hơi bức xúc khi một người vợ gọi cho chồng thì lại bị chồng mình hỏi như thế 

Trí Hiền: Không phải. Ý em không phải như vậy. Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là chúng ta đã giao kèo là cho nhau tự do một thời gian nên em hơi bất ngờ khi chị gọi cho em thôi

"Vậy là chúng ta cũng không được gặp nhau luôn hả?"

Trí Hiền: Thế Châu à, em không có ý đó mà

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chị không muốn chúng ta cãi nhau. Trí Hiền à tối nay......tối nay em về nhà với chị nha"

Trí Hiền nghe Thế Châu nói trong lòng liền phân vân trước yêu cầu này của Thế Châu của một người vợ đang thể hiện sự mong muốn với chồng của mình

"Trí Hiền à, đã rất lâu rồi em không về nhà, chị rất nhớ em, chị nhớ em nhiều lắm. Đêm nào chị cũng không ngủ được khi không có em bên cạnh"

Trí Hiền: Thế Châu

"Trí Hiền hic hic....hic....hic.....về nhà với chị đi mà. Chị không muốn ngủ một mình. Chị sợ lắm"

Nghe tiếng khóc của Thế Châu, tâm can của Trí Hiền rối bời, Trí Hiền không biết phải làm gì trong lúc này. Hiện tại Trí Hiền và Thế Châu không khác gì đã ly thân với nhau chỉ chờ thời điểm thích hợp thì cả hai sẽ chọn cách giải thoát cuộc hôn nhân này

"Trí Hiền, em đâu rồi? Em còn ở đó không Trí Hiền"

Trí Hiền: Em vẫn ở đây.....à ừm.....thôi được.....chị đợi em một chút, em sẽ về ngay

"Được, được. Chị đợi em ở nhà"

Nói chuyện xong, Trí Hiền cúp máy thở dài rồi đưa tay lấy áo khoác đang vắt trên ghế để mặc vào rồi mở điện thoại tìm số của người cũng chờ mình ở nhà ấn nút gọi


Kim gia


Phòng khách

Khả Hân đang ngồi ở ghế sofa vừa xem tạp chí vừa đợi Trí Hiền về

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Khả Hân liền để tạp chí sang một bên ghế với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình là Trí Hiền đang gọi liền vui vẻ nghe máy

Khả Hân: Trí Hiền, chị về nhà chưa? Hôm nay em có nấu món chị thích ăn nè

"À....Khả Hân nè, chị....."

Khả Hân: Trí Hiền, chị sao vậy? Có chuyện gì hả?

"À....à thì.....tối nay.....chắc là chị...chị phải ở lại công ty để....giải quyết hết số việc còn dang dở nên chắc là.....chị không về nhà với em được. Chị xin lỗi Khả Hân nha"

Khả Hân: Trời ơi. Làm em còn tưởng có chuyện gì xảy ra với chị. Chị khiến em rất lo lắng đó

"Chị xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm"

Trí Hiền nói với chất giọng hối lối vì đã khiến cho Khả Hân lo lắng cho mình mà còn phải chờ mình về ăn tối còn Khả Hân dù nghe Trí Hiền không về có hơi thất vọng vì hôm nay cô đã nấu rất nhiều món mà Trí Hiền thích ăn để chờ Trí Hiền về cùng ăn chung nhưng Trí Hiền lại bảo không về được

Khả Hân: Có gì đâu mà xin lỗi. Chị không có gì là được rồi mà chị đã ăn uống gì chưa đó

"Chị mới làm xong được phân nửa công việc, vừa mới pha một tách cafe để uống"

Khả Hân: Uống cafe nhiều không tốt đâu hay để em mang thức ăn đến công ty cho chị nha

Nghe Trí Hiền vẫn chưa ăn uống gì mà lại uống cafe liền xót

" Thôi được rồi. Xíu nữa chị sẽ xuống quán cafe gần công ty để mua sandwich. Tối rồi, em đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm, chị sẽ rất lo lắng"

Khả Hân: Chị nói cũng đúng. Vậy chị nhớ phải đi mua gì đó để ăn, không được uống cafe quá nhiều có biết chưa

"Ừm. Chị nhớ rồi. Em đi ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi chị đưa em đến công ty"

Khả Hân: Em biết rồi. Em sẽ đi ngủ. Chị nhớ đừng làm việc quá sức. Việc gì thì cũng để qua một bên, phải ngủ đủ giấc để ngày mai còn làm việc

"Ừm. Chị biết rồi. Em ngủ ngon. Yêu em"

Khả Hân: Chị cũng ngủ ngon. Em yêu chị

Cả hai cúp máy, mỗi người một cảm xúc mà chỉ có bản thân mình biết. Khả Hân với gương mặt buồn bã cầm điện thoại đi vào bếp cất số thức ăn trên bàn mà mình đã cất công chuẩn bị cho người yêu vào tủ lạnh 


Tập đoàn Thành Đại


Phòng tổng giám đốc

Nói chuyện với khả Hân xong, Trí Hiền cảm thấy bản thân mình thật tệ khi đã nói dối với Khả Hân như vậy nhưng Trí Hiền không còn cách nào khác. Để tránh gây tổn thương cho Khả Hân, Trí Hiền buộc phải nói dối và tránh để Thế Châu nghi ngờ chuyện Trí Hiền và Khả Hân đang lén lút qua lại với nhau. Đứng thẩn thờ một hồi, Trí Hiền cất điện thoại vào túi áo khoác, lấy cái túi dưới chân bàn rồi cầm laptop bỏ vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro