7.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố

Biệt thự

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên tắm xong bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm nhìn xung quanh căn phòng tìm Uyển Đình nhưng không thấy cô đâu

Trí Nguyên: Uyển Đình

Trí Nguyên gọi tên nhưng không thấy trả lời rồi đi lại chỗ cửa ban công vén màn nhìn ra ngoài không thấy ai liền cảm thấy lạ

Trí Nguyên: Không biết lại chạy đi đâu rồi ahh

"Tìm em sao"

Vừa quay người lại, Uyển Đình bỗng xuất hiện trước mặt làm Trí Nguyên giật mình la lên với gương mặt hốt hoảng khiến Uyển Đình được một phen cười hả hê

Trí Nguyên: Em làm gì vậy ?

Uyển Đình: Hahahaha em chỉ muốn hù chị một chút thôi

Trí Nguyên: Haiz, làm tôi giật cả mình, mai mốt đừng làm như thế nữa

Uyển Đình: Hahaha rồi, em sẽ không làm như vậy nữa

Trí Nguyên: Mà em đã ở đâu vậy ?

Uyển Đình: Em trốn ở sau lưng chị từ lúc chị bước ra từ toilet chứ đâu. Chị không thấy em thật hả?

Trí Nguyên: Nếu thấy thì tôi đã không bị em hù cho giật mình rồi

Chụt

Uyển Đình: Nhìn chị lúc giật mình rất là đáng yêu nha

Uyển Đình vòng tay qua ôm lấy cổ của Trí Nguyên rồi nhón chân lên hôn một cái vào môi cô

Trí Nguyên: Đáng yêu thật sao?

Uyển Đình: Thật. Rất là đáng yêu luôn. Trước giờ em chỉ nhìn thấy một chủ tịch Kim lúc nào cũng uy nghiêm nhưng mà.....chưa bao giờ thấy chủ tịch Kim có lúc lại đáng yêu như lúc nảy. Đúng là khoảnh khắc khó quên. Biết vậy, lúc nảy em chụp lại cái biểu cảm đáng yêu của chị rồi

Trí Nguyên: Để làm gì hả?

Trí Nguyên thuận tay ôm lấy eo của Uyển Đình sát vào người mình rồi đưa mặt sát lại gần mặt của Uyển Đình, kề môi gần sát tai cô mà thì thầm. Hơi thở nóng của Trí Nguyên làm Uyển Đình rùng mình cứng đờ người

Uyển Đình: Để...để...

Trí Nguyên: Hửm!? Để làm gì? Em muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của tôi lắm sao.....Định lại rồi làm hình nền hả?

Uyển Đình: Ưm.....Ừm

Uyển Đình nhìn thấy Trí Nguyên rất khác với mọi khi, làm cô không biết phải phản ứng lại như thế nào chỉ biết nhìn và gật đầu ậm ừ

Trí Nguyên: Em.....rất là hư

Uyển Đình: Áaa.....Trí......Trí Nguyên a

Trí Nguyên từ từ đưa tay xuống cái mông căng tròn kia mà bóp nhẹ rồi xoa nắn làm Uyển Đình giật mình la lên

Trí Nguyên: Sao? Tôi đã làm gì em đâu

Uyển Đình: Trí Nguyên.....sao....sao chị....

Trí Nguyên: Chẳng phải.....em đang muốn câu dẫn tôi sao

Uyển Đình: Sao....sao chứ?

Trí Nguyên: Em mặc đồ ngủ mỏng tanh như vậy không phải muốn câu dẫn tôi chứ là gì

Nhắc mới nhớ, lúc Trí Nguyên đang tắm Uyển Đình đã nhanh chóng đi thay một cái váy ngủ cực kì sexy và quyến rũ, mặc chiếc váy vào đứng trước gương ngắm bản thân trong gương Uyển Đình tự hào vì thân hình nóng bỏng của mình sẽ làm cho Trí Nguyên phải chết mê chết mệt. Định là sẽ câu dẫn, dụ dỗ Trí Nguyên nhưng có ngờ đâu cô lại chính là mồi cho sói khi bị Trí Nguyên bắt bài Uyển Đình chỉ có thể ngậm ngùi im lặng thừa nhận thay cho câu trả lời

Trí Nguyên: Sao vậy? Bị tôi nói trúng tim đen nên hết muốn dụ dỗ tôi rồi hả hay để tôi giả bộ như không biết gì rồi để em.....đêm nay có cơ hội dụ dỗ tôi nha

Tới gần những chữ cuối, Trí Nguyên kề sát tai Uyển Đình mà nói làm cho Uyển Đình vừa nhột mà cũng vừa kích thích sự ham muốn của cô và ngay bây giờ cô muốn Trí Nguyên đến chiếm đoạt mình một lần nữa như cái đêm đầu tiên ấy nhưng chỉ khác là đêm đó là do Trí Nguyên say và vì một phần cô cũng đã yêu Trí Nguyên nên cả hai đã xảy ra chuyện đó

Trí Nguyên: Uyển Đình a

Chụt, chụt, chụt

Uyển Đình: Ahh....dạ

Trí Nguyên vừa gọi tên vừa hôn lên cổ cô

Trí Nguyên: Ngoan lắm

Uyển Đình: Ahh....haa....Trí Nguyên a

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Làm ơn ưm....ahh....ưm

Chụt, chụt, chụt

Trí Nguyên: Em không định dụ dỗ tôi nữa sao?

Uyển Đình: Ahh.....đừng.....đừng nói như vậy mà.....em.....em không có

Trí Nguyên: Còn chối sao? Nếu vậy.....tôi sẽ dừng lại

Dứt lời, Trí Nguyên dừng lại ngay hành động của mình, Uyển Đình hụt hẫng nhìn Trí Nguyên với đôi mắt van nài

Uyển Đình: Đừng làm vậy mà. Trí Nguyên....em....em thật sự rất....rất muốn

Trí Nguyên: Rất muốn? Em muốn cái gì? Hửm!? Em đã là nói là không có ý định dụ dỗ tôi mà

Vừa nói, bàn tay của Trí Nguyên vuốt ve từ đùi rồi từ từ lên eo rồi lên đến ngực của Uyển Đình mà xoa nắn làm cho Uyển Đình khép hờ mi mắt không ngừng rên rỉ

Uyển Đình: Ư....ưm...haa....Trí Nguyên aaa.....

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Làm ơn ưm....haa.....làm ơn đi mà ư.....ưm....

Trí Nguyên: Làm ơn?.....Là làm gì nhờ

Trí Nguyên nói mà phà hơi thở ấm vào cổ của Uyển Đình làm cơ thể Uyển Đình không ngừng động tình mà tựa hẳn cả người vào lòng của Trí Nguyên, đầu thì tựa vào ngực cô còn bàn tay thì vịn chặt lấy vai của Trí Nguyên để có thể đứng vững nhưng hành động vuốt ve của Trí Nguyên lại khiến Uyển Đình không thể cưỡng lại mà run bần bật cả người

Uyển Đình: Trí Nguyên aaa......em muốn chị....ưm...

Vừa dứt lời, Trí Nguyên liền áp môi mình vào môi của Uyển Đình mà hôn thật sâu

Chụt, chụt, chụt

Cả hai quấn lấy nhau từ lùi về phía giường ngủ

Bịch

Cả hai đều ngã xuống giường, từng cái hôn của Trí Nguyên rất sâu như muốn nuốt trọn đôi môi đỏ mọng ấy

Uyển Đình: Ưm

Chụt

Tiếng rên của Uyển Đình như lời cảnh báo với Trí Nguyên là cô cần oxy để thở nên Trí Nguyên dứt môi ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Cả hai nhìn nhau thở hổn hển, Uyển Đình đưa bàn tay lên xoa lấy bên má của Trí Nguyên

Uyển Đình: Trí Nguyên a

Trí Nguyên: Hửm!?

Trí Nguyên nghe Uyển Đình gọi tên mình liền cúi sát xuống gần mặt cô đưa bàn tay vuốt mấy cọng tóc qua man tai, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Uyển Đình như đang muốn cưng chiều cô

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Tôi vẫn nghe em nói đây

Uyển Đình: Hãy cứ cư xử với em dịu dàng như vậy mãi mãi được không? Đừng lạnh lùng với em nữa có được không?

Trí Nguyên nhíu mày nhìn cô khi nghe Uyển Đình nói như vậy

Trí Nguyên: Trước giờ tôi lạnh lùng với em lắm hả?

Trí Nguyên dùng giọng nhẹ nhàng hỏi Uyển Đình

Uyển Đình: Không những lạnh lùng mà chị còn để em ở một mình

Trí Nguyên: Vậy sao? Vậy thì tôi thật là tệ lắm đúng không? Tôi không xứng đáng với tình yêu của em dành cho tôi

Không cần đợi Uyển Đình nói ra Trí Nguyên cũng biết bản thân mình đối với Uyển Đình như thế nào. Thật sự, Trí Nguyên không phải là không muốn cư xử dịu dàng với cô nhưng tất cả là vì Trí Nguyên muốn tốt cho Uyển Đình, Trí Nguyên không muốn Uyển Đình dành tình cảm quá nhiều cho một người tệ bạc như mình. Trí Nguyên định sẽ là đợi Uyển Đình sinh con xong thì sẽ đưa Uyển Đình và đứa bé ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới, Trí Nguyên sẽ nhận trách nhiệm lo cho đứa bé và Trí Nguyên sẽ tạo điều kiện cho Uyển Đình có một cuộc sống tốt hơn

Uyển Đình: Không. Không phải như vậy. Ý của em không phải là trách hay là nói chị tệ gì cả chỉ là em muốn chị sẽ quan tâm nhiều hơn và ở bên em, đừng để em một mình nữa. Trí Nguyên à, chị đừng hiểu lầm ý của em

Nghe Trí Nguyên nói Uyển Đình sợ Trí Nguyên đang hiểu lầm ý mình là trách móc nên liền giải thích mà giọng trở nên nghẹn ngào

Trí Nguyên: Rồi rồi, tôi hiểu mà

Trí Nguyên đưa tay lau đi nước mắt đang chảy ra ở khóe mắt của Uyển Đình

Trí Nguyên: Được rồi. Đừng khóc! Ngoan, từ nay tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn và không để em ở một mình nữa đâu

Uyển Đình: Chị nói....chị nói thật hả? Chị sẽ không để em một mình nữa, không lạnh lùng với em nữa phải không?

Uyển Đình không nghe vào những gì mình vừa nghe thấy, Uyển Đình không nghĩ là Trí Nguyên nói ra những lời đó, cô còn nghĩ phải chăng đây chỉ là giấc mơ

Trí Nguyên: Là thật. Thật mà. Tôi hứa sẽ không bao giờ để em và con ở một mình nữa, sẽ quan tâm em và bảo bối của chúng ta nhiều hơn

Uyển Đình: Trí Nguyên, em....em...em vui lắm....thật sự rất vui khi chị nói như vậy

Trí Nguyên: Vui lắm sao

Uyển Đình gật đầu. Trí Nguyên bật cười trước sự ngây ngô của Uyển Đình. Trí Nguyên không nghĩ những lời mình nói lại khiến Uyển Đình trở nên vui đến thế

Trí Nguyên: Được rồi. Vui rồi phải không? Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ thôi

Uyển Đình: Đi....đi ngủ sao?

Trí Nguyên: Ừm. Thức khuya không tốt cho mẹ và bé đâu. Em phải ngủ sớm để không ảnh hưởng đến con có biết chưa?

Uyển Đình: À ừm ừm. Nghe lời chị. Em sẽ đi ngủ ngay

Dù mọi chuyện diễn ra không đúng như kế hoạch mà Uyển Đình đã tính trước là đêm nay cô nhất định sẽ có một đêm thật nồng cháy cùng Trí Nguyên nhưng mà đổi cô sẽ được Trí Nguyên quan tâm hơn và sẽ yêu thương cô nhiều hơn. Ngoài những điều đó ra thì Uyển Đình không cần gì nữa, chỉ cần Trí Nguyên cứ mãi ôn nhu, dịu dàng với mình như thế thôi thì cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi

Trí Nguyên: Ừm. Ngoan. Mau ngủ thôi

Nói xong, Uyển Đình nằm ngay ngắn lại còn Trí Nguyên thì cũng vào vị trí nằm với tay tắt đèn rồi nằm xuống đưa cánh tay duỗi thẳng ra để Uyển Đình nằm vào lòng mình rồi ôm lấy cô. Uyển Đình được nằm trong vòng tay người mình cảm nhận hơi ấm và cũng được ôm người mình yêu ngủ đối với cô còn gì hạnh phúc và cứ thế Uyển Đình dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay


Triệu gia

Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan tắm xong bước ra ngoài, nhìn về phía giường ngủ thấy Ái Di đang nằm trên giường quay mặt về phía cửa sổ

"Chắc là cô ấy ngủ rồi, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với cô ấy" - Khánh Đan nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ nghĩ rằng Ái Di đã ngủ nên nhẹ nhàng leo lên giường kéo mền đắp lại cho mình rồi nhẹ nằm xích lại gần cô chồm đến nhẹ hôn vào má cô một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon thì chợt Ái Di cựa mình quay lại nhìn Khánh Đan

Khánh Đan: Em tưởng là chị đã ngủ rồi

Ái Di: Không có em làm sao chị ngủ được chứ

Ái Di nói cũng thuận tay ôm lấy Khánh Đan và Khánh Đan cũng ôm lấy cô

Khánh Đan: Vậy thì có em ở đây rồi

Vừa nói Khánh Đan cũng ôm chặt lấy Ái Di vào lòng mình hơn, Khánh Đan biết hiện tại Ái Di đang cần điều gì, cô đang rất cần Khánh Đan ở bên và ôm cô như thế này

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Em rất hận ba chị phải không?

Khánh Đan nghe câu hỏi này trong lòng có chút mâu thuẫn, câu trả lời đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Ái Di rất nhiều, đúng là khó có thể trả lời câu hỏi này, Khánh Đan chỉ im lặng còn ánh mắt chất chứa đầy nỗi thống khổ

Ái Di: Em im lặng có nghĩa là chị nói đúng

Thấy Khánh Đan im lặng rất lâu không trả lời câu hỏi của mình, Ái Di càng khẳng định. Trước khi hỏi câu hỏi này, Ái Di biết rằng Khánh Đan sẽ không thể trả lời cô vì lo lắng cho cảm xúc của cô nên Ái Di sẽ giúp Khánh Đan trả lời câu hỏi ấy

Khánh Đan: Chuyện em có hận ba chị hay không nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng với em bây giờ chính là chị và con của chúng ta. Em chỉ muốn gia đình chúng ta có một cuộc sống thật bình yên, không còn hận thù vây quanh, không còn sự chia ly, không còn đau thương nữa

Ái Di: Nhưng ba chị, ông ấy.....

Khánh Đan: Em biết chị đang nghĩ gì. Em biết giữa chúng ta còn sự rào cản rất lớn vì ba của chị nhưng em nghĩ là chỉ cần chúng ta yêu nhau thì dù cho có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ vì mà bỏ qua tất cả

Ái Di: Đan nhi

Ái Di nghe từng câu từng chữ Khánh Đan nói mà trong lòng không khỏi rung động trước tình cảm mà Khánh Đan dành cho mình, tình cảm ấy có thể khiến Khánh Đan từ bỏ cả việc thù hận với người đã gây ra bi kịch cho gia đình mình

Ái Di: Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm Đan nhi. Cảm ơn em đã không vì chuyện của ba chị mà ghét bỏ chị. Chị thấy mình rất may mắn khi có em yêu thương chị nhiều như thế. Chỉ cần có em và con mà thôi

Khánh Đan: Chúng ta mà còn phải nói cảm ơn sao

Chụt

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ái Di nhướng người lên đặt vào môi của Khánh Đan một nụ hôn

Ái Di: Vậy thì chị sẽ hôn em để thay cho lời cảm ơn nha

Khánh Đan: Em muốn ngày nào....chị cũng phải hôn em, có được không?

Khánh Đan dùng ánh mắt tha thiết nhìn Ái Di khiến Ái Di bật cười thành tiếng rồi đưa bàn tay áp vào má của Khánh Đan xoa xoa

Ái Di: Tất nhiên là được nhưng mà.....không chỉ hôn thôi đâu

Khánh Đan: Còn gì nữa hả?

Ái Di: Ừm. Em đoán thử xem. Chị nghĩ là em sẽ biết

Khánh Đan: Hmm. Là gì nhỉ? Em không biết

Ái Di: Em thật là không biết hả?

Khánh Đan: Thật mà

Gương mặt của Khánh Đan vẫn ngơ ngác nhìn Ái Di

Ái Di: Nếu đã vậy thì chị cũng không nói cho em biết

Ái Di nhìn gương mặt ngây thơ của Khánh Đan đầy nghi ngờ rằng Khánh Đan đang giả vờ không biết chuyện mình đang muốn nói là chuyện gì nên cũng giả vờ cho qua chuyện

Khánh Đan: Thôi mà. Nói đi mà. Em thật sự không biết

Ái Di: Nè, Triệu Khánh Đan

Khánh Đan: Ai yaaaa, đau em mà bà xã

Ái Di đưa tay nhéo cái mũi của Khánh Đan vì nghĩ Khánh Đan đang giả vờ để trêu chọc mình

Ái Di: Em thật là không biết hay là đang giả vờ trêu chọc chị vậy

Khánh Đan: Em không biết thật mà bà xã

Khánh Đan vừa nói vừa xoa xoa cái mũi bị nhéo đỏ chót của mình. Ái Di thấy Khánh Đan bị mình làm cho đau như vậy cũng đau lòng đưa tay xoa xoa để mũi của Khánh Đan đỡ đau hơn

Ái Di: Chị xin lỗi. Có đau lắm không ?

Khánh Đan: Chỉ hơi đau một chút nhưng mà....chuyện đó là gì chị nói cho em biết đi

Ái Di: Em không biết thật hả ?

Khánh Đan: Thật mà. Chị không nói thì làm sao mà em biết được chứ bà xã

Ái Di chịu thua trước cái độ ngây thơ của Khánh Đan

Ái Di: Thôi được rồi. Chị sẽ nói......chẳng phải em đang muốn cho Khánh Di một đứa em sao

Nghe Ái Di nói xong Khánh Đan vẫn đang "loading" bộ não của mình để hiểu rõ hơn ý của Ái Di vừa nói

Khánh Đan: Một đứa em cho Khánh Di? À à ra là....chị muốn nói đến chuyện này

Khánh Đan bật cười rồi nói khiến cho Ái Di mắc cỡ đến hai bên má đỏ ửng lên

Ái Di: Triệu Khánh Đan, em cười gì vậy?

Ái Di càng nói thì Khánh Đan càng cười không thể ngừng lại được

Khánh Đan: Bà xã, chị nghĩ là chúng ta sẽ sinh con gái hay con trai đây

Ái Di: Con gái hay con trai thì đều cũng là con của chúng ta mà

Khánh Đan: Ừm. Con trai hay con gái đều được....chỉ cần....đứa trẻ giống chị là được

Ái Di: Sao vậy? Con của chúng ta thì phải giống em nữa chứ

Khánh Đan: Bởi vì chị rất rất xinh đẹp nên em muốn tất cả các con của em đều phải giống chị đều phải trở nên xinh đẹp và ngoan hiền giống như mẹ của các con em vậy

Ái Di: Hihi. Em đó....Đồ dẻo miệng!

Ái Di trong lòng rất hạnh phúc khi nghe Khánh Đan nói như thế

Khánh Đan: Em nói thật mà. Em rất muốn các con của chúng ta mọi thứ đều giống chị vì chị là người tốt với em nhất trên đời này

Khánh Đan vừa nói, hai bàn tay nắm chạy lấy một bàn tay của Ái Di đưa lên gần môi mình rồi nhẹ hôn vào mu bàn tay của cô. Ái Di nhìn thấy hành động của Khánh Đan trên môi liền nở nụ cười hai bên má cũng hơi đỏ hồng lên vì hạnh phúc 

Ái Di: Em cũng là người tốt với chị nhất trên đời này, Khánh Đan à

Ái Di tiến sát lại gần Khánh Đan, vừa nói, bàn tay đưa lên xoa má Khánh Đan. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương dành cho nhau và ngay lúc này đây trong mắt của hai người, đối phương đều đang cùng suy nghĩ, đều nghĩ về nhau

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Chị yêu em nhiều lắm

Chụt.....chụt....chụt

Vừa dứt lời, Ái Di liền áp môi mình vào môi của Khánh Đan mà hôn thật sâu rồi cả hai bắt đầu chìm đắm vào những giây phút thăng hoa tuyệt vời của những cặp đôi yêu nhau


Ngoại ô thành phố

Biệt thự

Phòng ngủ

Căn phòng ngủ yên ắng trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng ngáy ngủ say của người con gái đang nằm trong vòng tay của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Uyển Đình.....Uyển Đình à

Trí Nguyên gọi nhỏ tiếng tên Uyển Đình thử xem Uyển Đình đã ngủ say chưa, không thấy hồi đáp Trí Nguyên chắn chắc rằng Uyển Đình đã thật sự ngủ say nên nhẹ nhàng một tay đỡ lấy đầu cô còn cánh tay kia thì từ từ rút ra ngồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Uyển Đình ngay ngắn rồi nhẹ rời khỏi giường ngủ nhìn qua đồng hồ treo tường đã 9 giờ tối

"Trễ như vậy rồi sao. Mình đã để Thượng Hi phải thức chờ mình ở nhà. Mình phải về nhà ngay lập tức" - Trí Nguyên nghĩ xong rồi lấy áo khoác trên ghế sofa nhanh chóng mặc vào rồi từ từ đi lại cửa phòng nhẹ mở cửa rồi đi ra ngoài

Phòng khách

Quản gia: Cô chủ

Trí Nguyên: À, tôi phải về nhà, dì nhớ chăm sóc cho Uyển Đình giúp tôi

Quản gia: Dạ, tôi biết rồi thưa cô. Để tôi ra mở cửa

Trí Nguyên: Ừm

Quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài mở cổng còn Trí Nguyên vẫn đứng ở phòng khách lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra mở lên xem thấy có 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của Thượng Hi

10 Missed call to Bà xã

From to Bà xã

"Trí Nguyên à, chị về nhanh nha, em đang chờ"

"Trí Nguyên, chị vẫn chưa làm xong việc hả?"

"Trí Nguyên à, làm việc xong nhớ về nhà nhanh với em nha"

"Trí Nguyên......"

"Trí Nguyên........."

Trí Nguyên: Thượng Hi gọi và nhắn tin cho mình nhiều như vậy mà mình lại tắt chuông điện thoại nên không biết. Chắc là cô ấy đang lo lắng cho mình lắm. Mình phải về nhà nhanh

Xong, Trí Nguyên nhanh chóng đi ra sân lấy xe rồi nhanh chóng lái xe về nhà


Bạch gia

Phòng khách

Thế Châu: Trí Hiền à, em đi làm về có mệt lắm không?

Trí Hiền: Có hơi mệt một chút

Thế Châu: Chắc là em chưa ăn gì phải không? Để chị nói quản gia hâm nóng thức ăn cho em nha

Quản gia: Đại tiểu thư, cô Trí Hiền

Trí Hiền: À chào dì, rất lâu rồi mới gặp dì, dì vẫn khỏe chứ ?

Quản gia: Tôi vẫn khỏe, thưa cô. Cô Trí Hiền có muốn ăn tối không để tôi chuẩn bị

Trí Hiền: À thôi được rồi. Tôi hơi mệt nên không muốn ăn

Thế Châu: Vậy chúng ta lên phòng để em nghỉ ngơi nha

Trí Hiền: Ừm

Trí Hiền gượng cười nhìn Thế Châu gật đầu rồi đi lên phòng

Thế Châu: Dì pha một ly nước cam mang lên phòng cho tôi nha

Quản gia: Dạ

Nói xong, Thế Châu cũng đi lên phòng

Phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền mở cửa đi thẳng vào phòng rồi cởi nút tay áo sơ mi, Thế Châu cũng đi theo vào đóng cửa lại rồi đi đến chỗ Trí Hiền từ phía sau rồi đưa tay ôm lấy eo Trí Hiền đầu thì tựa vào lưng của Trí Hiền

Thế Châu: Chị nhớ em nhiều lắm, Trí Hiền

Trí Hiền có chút gượng ngạo khi Thế Châu ôm và nói nhớ mình dù cả hai hiện đang vẫn là vợ chồng nhưng sao những lời này những hành động này đối với Trí Hiền nó không còn giá trị gì nữa

Trí Hiền: Em đang mệt và muốn đi tắm

Trí Hiền quay người lại đối diện với Thế Châu nói với gương mặt lạnh nhạt

Thế Châu: À được được, chị đã pha nước nóng và chuẩn bị quần áo sẵn cho em trong đó rồi, em đi tắm cho thoải mái đi nha

Thế Châu cảm nhận được điều đó nhưng mà dù sao Trí Hiền cũng đã về nhà với mình nên Thế Châu đều chấp nhận hết mọi thứ cho dù Trí Hiền có lạnh nhạt với cô như thế nào. Đợi Trí Hiền đi vào toilet cũng là lúc nước mắt từ khóe mắt Thế Châu lăn dài xuống má nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa tay gạt nhanh những giọt nước mắt đó và mỉm cười để trấn an bản thân mình

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi

Cạch

Quản gia: Tôi mang nước cam đến, thưa đại tiểu thư

Thế Châu: À dì để trên bàn đi. Cũng trễ rồi, dì cũng nên đi nghỉ sớm đi

Quản gia: Dạ

Quản gia để ly nước cam lên bàn xong rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đóng cửa lại


Biệt thự Kim gia

Phòng khách

Về đến nhà thì cũng đã 10 giờ tối, thấy đã trễ nên Trí Nguyên không muốn làm phiền giấc ngủ của quản gia hay bất kì ai vì mở cửa cho mình nên Trí Nguyên tự mở và đóng cửa rồi cất xe vào sân xong rồi đi vào nhà

Trí Nguyên: Không mở đèn, chắc là mọi người đi ngủ hết rồi

Bước vào phòng khách thấy chỉ là một màu tối nên Trí Nguyên nghĩ mọi người đã đi ngủ hết rồi nên nhẹ nhàng đóng khóa cửa chính lại rồi tay mò mò tìm đường để đi về phòng ngủ

ẦM

Trí Nguyên: Ashiiiiiii.....cái ghế chết tiệt, chân mình đau quá đi mất

Vì xung quanh chỉ toàn bóng tối, Trí Nguyên không thể thấy được trước mắt mình có vật cản gì đang lần mò để tìm đường đi về phòng thì Trí Nguyên bị vấp phải cái ghế sofa con làm cô ngã xuống sàn nhà một cú thật đau

Thượng Hi: Trí Nguyên

Đang nhăn mặt bởi cơn đau ở chân chợt đèn bật sáng lên cùng theo đó là tiếng của Thượng Hi vang lên làm Trí Nguyên có hơi giật mình nhưng không chỉ cơn đau ở chân mà còn cả người của Trí Nguyên đều ê ẩm

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị....chị không sao chứ?

Nghe tiếng rên rỉ trong đau đớn của Trí Nguyên, Thượng Hi đi vòng qua sau ghế sofa thì thấy Trí Nguyên đang ngồi ôm lấy cái chân đang đau của mình liền đi lại ngồi xuống với gương mặt lo lắng hỏi han 

Trí Nguyên: À không sao, chị không sao, chỉ là vấp cái ghế ngã nên chân hơi đau với cả người hơi ê ẩm một chút

Nghe Trí Nguyên hơi đau hơi ê ẩm một chút thì Thượng Hi càng lo lắng hơn liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy chân của Trí Nguyên xem thử 

Thượng Hi: Hơi đau gì mà sưng đỏ cả lên thế này. Để em đỡ chị lên ghế sofa trước rồi lấy đá lạnh chườm lên chân cho chị

Trí Nguyên: Ừm

Nói xong, Thượng Hi ngồi xổm lấy thế rồi một tay ôm lấy người của Trí Nguyên còn tay kia lấy cánh tay của Trí Nguyên choàng qua cổ mình rồi dùng sức đỡ Trí Nguyên đứng dậy, Trí Nguyên cũng nén cơn đau gượng mình cố đứng dậy nhưng cũng hơi nương người vào Thượng Hi vì cả người của Trí Nguyên bây giờ thật sự rất ê ẩm và dường như sắp kiệt sức

Thượng Hi: Từ từ nào. Cẩn thận! Chị có đau lắm không?

Cố nén đau mốt hồi cuối cùng cũng đi được đến ghế sofa, Thượng Hi để Trí Nguyên ngồi xuống ghế rồi giúp Trí Nguyên đỡ lấy chân cô lên ghế sofa

Thượng Hi: Chị đợi một chút. Em đi lấy đá lạnh chườm lên cho chị

Nói xong, Thượng Hi nhanh chóng chạy đi vào bếp lấy đá còn Trí Nguyên ngồi trên ghế sofa nét mặt vẫn đầy đau đớn, cố gắng nhích người xích lên thành ghế sofa thì lại động đến cơn đau khiến Trí Nguyên nhăn mặt

3 phút sau, Thượng Hi tay cầm nước đá từ trong bếp đi ra chỗ Trí Nguyên đang ngồi để túi đá lạnh lên bàn

Thượng Hi: Trí Nguyên, đá đây rồi. Để em chườm lên chân chị

Trí Nguyên: À ừm nhưng mà nhẹ nhẹ một chút

Thượng Hi: Em biết rồi. Chị chịu đau một chút

Xong, Thượng Hi ngồi xuống ghế sofa đưa tay nhẹ đỡ chân của Trí Nguyên đặt lên đùi mình rồi với tay lấy cái túi đá trên bàn rồi nhẹ đặt vào chỗ đang sưng đỏ ấy 

Trí Nguyên: Ahhhh

Thượng Hi: Đau lắm hả? Em sẽ nhẹ tay một chút, chị ráng chịu đau một chút thôi, để nó hết sưng thì sẽ ổn

Trí Nguyên nghe vậy liền gật đầu nhìn Thượng Hi. Nhìn Trí Nguyên bây giờ cứ như đứa trẻ đang bị thương và nghe lời tất cả những lời dụ ngọt của Thượng Hi để cô giúp mình hết đau

Trí Nguyên: Bà xã à, xin lỗi em, đã để em phải thức chờ chị về mà còn phải giúp chị chườm đá nữa

Thượng Hi: Có gì đâu mà xin lỗi. Em đang chờ chồng em về, em đang giúp chồng em chườm đá khi chị bị đau như thế này chứ có phải là người lạ đâu

Cả hai nhìn nhau mỉm cười

Trí Nguyên: Thượng Hi, chị thật may mắn khi lấy em làm vợ của Kim Trí Nguyên này

Thượng Hi nghe những lời Trí Nguyên nói mà môi cong lên vẽ lên một nụ cười hạnh phúc

Thượng Hi: Em cũng vậy mà. Em cũng thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi thấy được một người chồng vừa xinh đẹp vừa tài giòi, chung thủy mà lúc nào cũng rất cưng chiều em nữa

Nghe hai chữ "chung thủy" mà Thượng Hi dùng để ca ngợi mình, nếu như người khác đó là một sự khen ngợi còn đối với Trí Nguyên thì đó lại là một lời xỉa xối vào sự chung thủy của Trí Nguyên. Phải, Trí Nguyên biết mình đang mắc một điều cấm kị cực kì lớn trong cuộc hôn nhân với Thượng Hi đó chính là ngoại tình, phản bội lại tình yêu và niềm tin mà Thượng Hi đã dành cho mình cho nên để sửa chữa cho sai phạm này Trí Nguyên phải tìm mọi cách không để cho Uyển Đình đến gặp Thượng Hi nên đưa Uyển Đình ra tận ngoại ô thành phố và cũng như không để ai phát hiện ra mối quan hệ bất chính này

Thượng Hi: Trí Nguyên

".........."

Thượng Hi: Trí Nguyên à

Trí Nguyên đang bận suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra trong cuộc hôn nhân của mình và Thượng Hi và cả mối quan hệ trong bóng tối với Uyển Đình nên không nghe tiếng Thượng Hi đang gọi mình

Trí Nguyên: Ahhhh

Thượng Hi: Em xin lỗi xin lỗi, em hơi mạnh tay, xin lỗi xin lỗi chồng mà

Thấy Trí Nguyên không trả lời mình, Thượng Hi tìm cách gọi Trí Nguyên bằng cách túi đá đang chườm thì ấn nhẹ vào chỗ sưng một chút khiến cơn đau truyền đến làm Trí Nguyên la toán lên

Trí Nguyên: Bà xã à, nhẹ tay một chút đi mà

Thượng Hi: Rồi rồi, em xin lỗi, xin lỗi mà. Tại em gọi mà chị không nghe nên em mới hơi mạnh tay một chút

Trí Nguyên: Trời ơi, bà xã ơi bà xã, em chỉ hơi mạnh tay có một chút mà chị đau xém cắn vào lưỡi luôn đây nè

Thượng Hi: Thôi thôi, thương thương nè, em xin lỗi mà. Chị đang suy nghĩ gì mà tập trung đến mức em gọi chị nãy giờ mà chị không nghe vậy?

Trí Nguyên: À...cũng không có gì, chỉ là một số chuyện ở công ty thôi, em đừng lo lắng

Thượng Hi: Ừm. Sắp tới công ty có sự án mới sao mà chị về trễ vậy?

Trí Nguyên: À ừm. Trí Hiền vừa từ nước ngoài về, em ấy đã ký thành công hợp đồng mới cho công ty trước khi từ chức 

Thượng Hi: Trí Hiền định từ chức ở Thành Đại hả?

Thượng Hi rất bất ngờ khi nghe tin này

Trí Nguyên: Ừm. Trí Hiền định qua TC làm 

Thượng Hi: TC là công ty của Bạch gia. Vậy là em ấy định về công ty bên đó làm việc, chắc là cô ấy vì yêu vợ, muốn ở gần vợ cho nên là chuyển về TC làm việc

Trí Nguyên: Chị cũng không biết có phải là như vậy không hay còn lý do nào khác

Thượng Hi nhíu mày khó hiểu nhìn Trí Nguyên sau khi nghe Trí Nguyên nói như vậy

Thượng Hi: Còn lý do khác? Ý của chị là sao?

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi biết mình không thể giấu cô điều gì 

Trí Nguyên: Chị nghe Trí Hiền nói cuộc hôn nhân của em ấy và Thế Châu không hạnh phúc, chuyện Trí Hiền kết hôn với Thế Châu là vì Thế Châu nói với Trí Hiền là cô ấy đã có thai nên Trí Hiền mới đồng ý kết hôn

Thượng Hi: Có chuyện này nữa sao

Trí Nguyên: Ừm. Chuyến đi công tác vừa rồi, Trí Hiền đi cùng Khả Hân, chị nghĩ là hai đứa nó đang bắt đầu một mối quan hệ mới. Trí Hiền và Khả Hân còn yêu nhau rất nhiều và chị cũng muốn hai đứa nó được hạnh phúc.....Haizzz.....chị không biết phải làm sao cho đúng nữa

Nghĩ đến chuyện này, Trí Nguyên cũng khó xử, vì Thành Đại có được như ngày hôm nay cũng nhờ có số cổ phần của Thế Châu và đúng như Thế Châu đã từng nói chiếc ghế tổng giám đốc hiện tại của Trí Hiền là nhờ có Thế châu. Cổ phiếu của Thành Đại thì đang liên tục rớt giá, nếu Trí Hiền và Thế Châu ly hôn thì chắc chắn Thành Đại sẽ phá sản

Thượng Hi: Trí Nguyên

Thấy Trí Nguyên phải đau đầu vì chuyện công ty rồi chuyện gia đình, Thượng Hi cảm thấy rất xót xa, Thượng Hi nhẹ đặt chân của Trí Nguyên xuống ghế sofa rồi đứng dậy để túi đá lạnh lên bàn rồi lại gần ngồi xuống đưa tay lên xoa bên má như muốn an ủi, san sẻ một phần sự mệt mỏi của Trí Nguyên đang gánh trên vai

Thượng Hi: Em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà, chị đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều nữa. Có gì thì cũng phải nói cho em biết, em vẫn luôn ở bên cạnh chị

Trí Nguyên: Ừm. Cảm ơn em nhiều lắm, bà xã

Chụt

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Trí Nguyên nắm lấy bàn tay của Thượng Hi rồi hôn lên mu bàn tay của cô 

Trí Nguyên: Em là tuyệt vời nhất

Chụt

Trí Nguyên đưa tay vịn lấy cổ của Thượng Hi kéo đến gần rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

Thượng Hi: Chị đã ăn gì chưa đó?

Trí Nguyên: À...chưa. Lúc nãy làm xong việc, sợ em chờ nên chị nhanh lái xe về nhà quên luôn cả đói. Bây giờ em nhắc thì bụng chị lại đánh trống kêu đói rồi nè

Thượng Hi: Chị đó.....thiệt là....hết nói nổi

Thượng Hi vừa nói vừa đưa tay nhéo cái mũi của Trí Nguyên

Thượng Hi: Vậy chị đợi em một chút. Em xuống bếp nấu mì rồi chúng ta cùng ăn

Trí Nguyên: Em cũng chưa ăn tối hả?

Thượng Hi: Không có chị ăn tối cùng em, em không muốn ăn tí nào nên để bụng đói chờ chị về

Trí Nguyên: Tội nghiệp bà xã

Thượng Hi: Thôi chị ngồi đây nghỉ ngơi đi để em vào bếp nấu mì rồi mang ra

Trí Nguyên: Ừm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro