7.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch gia

Phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền tắm xong bước ra ngoài với cái áo choàng tắm khoác trên người rồi nhìn qua Thế Châu mặc chiếc váy ngủ trắng mỏng tan cực kì quyến rũ mà còn hở cả tấm lưng sau đang ngồi ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng da khiến Trí Hiền nhìn không rời mắt. Thế Châu đang thoa kem chợt ánh mắt cô dừng ở tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh có một người đang nhìn cô từ phía sau với ánh mắt đắm đuối không chớp mắt, Thế Châu mỉm cười thỏa mãn kế hoạch "mỹ nhân kế" của mình bước đầu đã thành công khi khiến Trí Hiền chú ý đến mình

Thế Châu: Trí Hiền à

Trí Hiền: À hả?

Thế Châu: Sao em đứng đó vậy? Mau đến đây giúp chị thoa kem sau lưng đi, chị không làm được

Thái độ lúng túng xuất hiện trên gương mặt của Trí Hiền, giống như vừa mới bị bắt gian vì tội nhìn trộm con gái nhà người ta

Trí Hiền: À ừm

Thế Châu nhờ giúp đỡ thì tất nhiên Trí Hiền không thể từ chối. Từ từ đi lại đến gần chỗ Thế Châu ngồi rồi Thế Châu đưa chai kem dưỡng da cho Trí Hiền cùng lúc đó Thế Châu cũng kéo hai bên dây áo từ từ tụt xuống 

Thế Châu: Giúp chị thoa từ vai xuống lưng nha

Trí Hiền gật đầu nhận lấy chai kem dưỡng da từ tay của Thế Châu rồi mở nắp xịt ra lòng bàn một chút vừa đủ dùng rồi bắt đầu thoa nhẹ từ trên vai

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền: Sao...sao vậy?

Thế Châu: Em thoa từ từ thì kem mới thấm vào da chị được

Trí Hiền: À được, thoa từ từ.....thoa từ từ

Nghe theo chỉ dẫn của Thế Châu, Trí Hiền điều chỉnh tốc độ đi chuyển bàn tay của mình một cách nhẹ nhàng và từ từ hơn

Trí Hiền: Thế Châu à

Thế Châu: Hửm!?

Trí Hiền: Như vậy....thoa như vậy có đúng chưa?

Thế Châu: Đây là lần đầu tiên em giúp chị thoa kem dưỡng mà đã tốt như vậy rồi. Em hãy thoa từ sau vai xuống lưng giúp chị nha

Trí Hiền: À được được

Trí Hiền bắt đầu từ từ di chuyển bàn tay mình xuống sau vai xoa xoa thật đều rồi đi hẳn xuống phần lưng trắng nõn nà. Nhìn thấy tấm lưng ấy, chắc hẳn người nào cũng phải đổ gục vì làn da không chỉ vừa trắng mà còn mịn màng như da em bé vậy. Khi bắt đầu chạm vào làn da ấy bàn tay của Trí Hiền bắt đầu hơi run, nước bọt thì đang nuốt ực ực ở cổ họng khiến Thế Châu có thể nghe rõ dù Trí Hiền đã cố kiềm chế nhưng thật là không gian yên tĩnh trong căn phòng này dù là tiếng động nhỏ nhất người ta cũng có thể nghe thấy

Thế Châu: Trí Hiền, em làm chị nhột quá

 Bàn tay của Trí Hiền vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa khiến cho Thế Châu rùng mình vì nhột

Trí Hiền: Nhột....nhột hả? 

Nghe Thế Châu nói vậy, Trí Hiền dừng động tác tay lại ngơ ngác nhìn Thế Châu đang nhìn mình phản chiếu trong gương rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác vì Trí Hiền cảm thấy hơi gượng khi đây là lần đầu tiên Trí Hiền giúp Thế Châu làm chuyện này nên có hơi lúng túng, vụng về sợ làm không vừa ý cô

Thế Châu: Trí Hiền, em sao vậy?

Trí Hiền: À không, không có gì. Em thoa giúp chị như vậy chắc là được rồi đúng không? Em hơi mệt, em đi ngủ đây

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền còn chưa kịp đi về giường ngủ thì đã bị Thế Châu nắm tay níu lại, Trí Hiền quay người lại, cả hai đang ở khoảng cách rất gần 

Thế Châu: Trí Hiền à, rất lâu rồi chúng ta mới có được không gian riêng tư như thế này, em định cứ thế mà đi ngủ sao?

Thế Châu vừa nói vừa vòng cánh tay qua ôm lấy cổ của Trí Hiền rút ngắn khoảng cách của hai hơn một chút, Trí Hiền không nói gì chỉ trưng gương mặt ngơ ngác ra nhìn Thế Châu

Trí Hiền: Giờ này cũng trễ rồi, chúng ta....không đi ngủ thì làm gì chứ?

Thế Châu: À thì....thì lúc nãy....lúc nãy chị có nhờ quản gia pha một ly nước cam cho em, để trên bàn, để chị lấy cho em uống nha

Trí Hiền: À ờ

Nói xong, Thế Châu đi qua cái bàn sau lưng Trí Hiền lấy ly nước cam rồi mang lại đưa cho Trí Hiền

Thế Châu: Em uống đi

Trí Hiền: Ừm

Trí Hiền mỉm cười nhìn Thế Châu rồi đưa tay nhận lấy ly nước cam từ tay cô rồi đưa lên uống ực một hơi rồi để ly lại chỗ cũ

Trí Hiền: Chúng ta đi ngủ thôi

Thế Châu: À ừm, chúng ta đi ngủ

Nói xong, cả hai nhanh chóng leo lên giường, Thế Châu ngay lập tức liền nằm vào lòng ôm lấy Trí Hiền làm Trí Hiền bất ngờ nhưng cũng choàng tay qua ôm lấy vai của Thế Châu

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Thế Châu: Em có biết là suốt khoảng thời gian không có em, chị đã phải sống như thế nào không? Không có đêm nào mà chị ngủ được khi không có em ôm chị, không có hơi ấm của em chị thật sự không chịu nổi

Trí Hiền: Thế...Thế Châu

Nằm trong lòng của Trí Hiền, Thế Châu tận dụng cơ hội này nói ra hết những tâm sự mà cô đã cất giữ trong lòng suốt thời gian cả hai ly thân

Thế Châu: Em có biết đêm nào chị cũng muốn gọi cho em nhưng chị sợ....sợ làm phiền em nên chị không dám

Trí Hiền: Chị...ưm...chị có thể...ưm.....gọi cho em vào ban ngày mà

Ngay lúc này, Trí Hiền bắt đầu cảm thấy hơi choáng, cả cơ thể thì bắt đầu nóng ran lên nhưng Trí Hiền cố gắng kiềm nén tiếng rên của mình trong từng câu chữ khi nói với Thế Châu

Thế Châu: Chị sợ em đang làm việc, nếu chị gọi sẽ khiến em mất tập trung nên chị không dám

Cơ thể của Trí Hiền ngày một nóng hừng hực lên dù máy lạnh đang ở số 25 độ nhưng cơ thể của Trí Hiền bắt đầu đổ mồ hôi, Trí Hiền cố mở cổ áo choàng hở hở ra một chút để có thể đỡ hơn nhưng dường như không có tác dụng gì

"Chết tiêt! Sao người mình lại nóng như thế chứ?" - Trí Hiền thầm nghĩ

Thế Châu: Trí Hiền à, em sao vậy? Em không khỏe chỗ nào hả? Sao.....sao người em đổ nhiều mồ hôi vậy Trí Hiền

Không nghe Trí Hiền trả lời mình, Thế Châu liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Trí Hiền gương mặt thì nhăn nhó, bàn tay thì cứ chà chà trên cổ liền hỏi han. Khi bàn tay của Thế Châu chạm vào cổ của Trí Hiền thì cảm nhận ướt ướt vì mô hôi của Trí Hiền đổ ra rất nhiều nên liền ngồi dậy xích lại gần Trí Hiền đưa tay sờ lên trán rồi lay người Trí Hiền

Thế Châu: Em không sao chứ, Trí Hiền?

Trí Hiền: Ưm....nóng....nóng quá!

Thế Châu: Nóng.....nóng sao?

"Không lẽ....mới đây mà thuốc đã có tác dụng rồi sao" - Thế Châu nhìn dò xét Trí Hiền dưới ánh đèn ngủ mờ ảo rồi nghĩ thầm trong đầu về cái tác dụng của loại thuốc mà cô đã bỏ vào ly nước cam cho Trí Hiền uống

Trí Hiền: Nóng quá! Nóng chết mất!

Thế Châu: Để chị....chị giúp em cởi áo ra cho bớt nóng nha

Thế Châu nhìn Trí Hiền ngay lúc này mà trong lòng cười thầm vì kế hoạch của cô đã thành công khi loại thuốc kích dục của một người bạn đưa cho cô đã có tác dụng đúng lúc

Trí Hiền: Ưm nóng quá! Nước....nước...làm ơn.....nước

Thế Châu: Nước....nước....em đợi chị một chút nha để chị đi lấy

Nghe Trí Hiền muốn uống nước, Thế Châu ngay lập tức đi lấy nước cho Trí Hiền

Thế Châu: Nước đây nước đây

Nghe có nước tới, Trí Hiền ngay lập tức giựt ly nước từ trên tay của Thế Châu uống 1 hơi cạn ly nhưng dường như cũng không có tác dụng gì vì thuốc đã bắt đầu thấm vào cơ thể của Trí Hiền

Trí Hiền: Haa....ưm.....nóng quá! Thế....Thế Châu....người....người em nóng.....nóng quá!

Thế Châu: Có chị đây, sẽ không sao, sẽ không sao đâu mà, Trí Hiền

Thấy Trí Hiền quằng quại vì loại thuốc ấy, Thế Châu cũng rất xót nhưng mà đến đường cùng cô không còn cách nào khác, chỉ còn cách này thì mới có thể trói buộc Trí Hiền ở bên cô mãi mãi

Trí Hiền: Nóng....nóng.....cơ thể.....của em.....cứ nóng ran lên.....em....em sắp....không.....không chịu nổi nữa

Thế Châu: Từ từ sẽ hết, em đừng sợ, có chị ở đây mà, sẽ không sao đâu, sẽ không sao

Thế Châu không còn cách nào khác liền ôm Trí Hiền vào lòng mình mà trấn an và cũng vì điều đó mà khiến dục vọng trong người của Trí Hiền cũng bắt đầu tăng cao khi mùi hương quyến rũ của cô xọc thẳng lên mũi của Trí Hiền. Ngay lập tức, Trí Hiền vùng mình ra khỏi cái ôm của Thế Châu, đưa mắt nhìn Thế Châu bằng ánh mắt thèm muốn, Trí Hiền liền nhào đến đè Thế Châu xuống giường nằm dưới thân mình

Thế Châu: Trí...ưm...

Không để Thế Châu nói gì, Trí Hiền liền áp môi mình vào môi cô mà hôn mút tạo tiếng "chụt, chụt, chụt" vang khắp phòng mà khiến ai đi ngang qua căn phòng đôi vợ chồng này cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng đó chỉ là bên ngoài nghĩ, có ai biết được không khí bên trong căn phòng ấy đang nóng bỏng như thế nào

Thế Châu: Ưm....haa.....Trí Hiền aaa

Gần 2 phút vật lộn với nhau cuối cùng Trí Hiền cũng chịu buông tha cho đôi môi đang sưng tấy của Thế Châu mà chuyển dần cái hôn mút xuống cái cổ trắng ngần ấy

Chụt.....chụt....chụt

Thế Châu: Ư....ahh....đừng cắn mà

Trí Hiền có cố gắng kiềm chế cơ thể mình cũng vô ích, tác dụng thuốc trong người Trí Hiền làm cho cơn dục vọng càng tăng cao. Môi đang làm việc thì tất nhiên bàn tay cũng phải làm việc theo một cách tự nhiên, Trí Hiền đưa tay kéo nhanh dây váy ngủ của Thế Châu xuống làm lộ bầu ngực trắng nõn với kích thước cực tiêu chuẩn rồi "bàn tay hư" bắt đầu đưa đến khỏa ngực ấy mà xoa nắn

Thế Châu: Ưm...hmm....ahh...Trí Hiền aaa....

Cơ thể của Thế Châu hoàn toàn tê liệt trước những cái hôn mút của Trí Hiền, tiếng rên của Thế Châu kích thích con ma dục vọng trong người của Trí Hiền cộng thêm thuốc kích dục nhìn Trí Hiền bây giờ chẳng khác gì một con hổ đã săn được mồi và bắt đầu thưởng thức con mồi ngon

Thế Châu: Trí Hiền aaa.....

Tiếng gọi của Thế Châu cộng thêm tác dụng của thuốc làm cơn thú tính trong người Trí Hiền trỗi dậy dữ dội hơn. Bàn tay của Trí Hiền mạnh bạo xé toạt chiếc váy ngủ của Thế Châu quăng xuống sàn nhà rồi Thế Châu cũng bắt đầu quấn lấy Trí Hiền. Đêm đó, cả hai lao vào nhau bắt đầu "trận chiến" cho một đêm thật dài


Biệt thự Kim gia

Phòng khách

10 giờ 30 tối

Trí Nguyên và Thượng Hi đang ngồi ở sofa ăn mì gói cùng nhau

Thượng Hi: Trí Nguyên à.....mau nói a đi

Thượng Hi gấp ít mì để lên muỗng rồi kêu Trí Nguyên quay qua để cô đút

Trí Nguyên: Aaaaa

Đối với Trí Nguyên khi làm như vậy rất giống con nít vì Trí Nguyên đường đường là vị chủ tịch cao cao tại thượng nhưng khi về nhà thì lại là người chồng đáng yêu của bà xã đại nhân của mình nên cho dù không thích nhưng chỉ cần là Thượng Hi muốn thì Trí Nguyên đều đáp ứng theo yêu cầu của Thượng Hi 

Thượng Hi: Ngon không?

Trí Nguyên: Tất nhiên là ngon rồi. Đồ ăn vợ nấu lúc nào mà không ngon

Thượng Hi: Chủ tịch Kim à, đây là mì gói mà, em chỉ có đổ nước sôi vào thôi chứ có nấu nướng gì đâu mà ngon

Nghe những lời Trí Nguyên nói, Thượng Hi liền bật cười vì cái độ dẻo miệng của một chủ tịch nghiêm túc, thẳng thắn hàng ngày ở công ty nhưng sao khi ở với vợ thì trở nên văn hoa như vậy

Trí Nguyên: Thì miễn sao là chính tay em nấu cho chị ăn dù cho có là mì gói thì vẫn rất ngon

Thượng Hi: Vậy luôn á hả

Trí Nguyên: Ừm

Thượng Hi: Vậy thì.....ngày nào em cũng sẽ nấu mì cho chị ăn nha

Trí Nguyên: Hửm!?

Thượng Hi: Hahaha.....Trí Nguyên à.....nhìn....nhìn chị rất mắc cười

Trí Nguyên đang còn đang ăn dang dở đũa mì, chưa kịp ăn hết thì nghe Thượng Hi nói vậy liền hoảng hốt quay qua nhìn cô mà miệng vẫn còn đang ăn cọng mì khiến Thế Châu bật cười xém sặc mì

Trí Nguyên: Bà xã à, em nói.....lúc nãy em nói là thật hả? Em định cho chị ăn mì mỗi ngày hả? 

Thượng Hi: Thì chị nói là mì gói em nấu ngon mà nên mỗi ngày em đều sẽ nấu mì gói cho chị ăn

Trí Nguyên: Nhưng mà....

Thượng Hi: Nhưng mà sao? Chị nói thật đi, em nấu không ngon đúng không? Nãy giờ chị toàn là nói xạo

Trí Nguyên: Không phải vậy. Em đừng hiểu lầm mà. Ngoài em ra thì còn nấu ăn ngon cho chị ăn nữa đâu. Chỉ có mình em là nấu ngon nhất 

Trí Nguyên buông đũa xuống quay qua nhìn Thượng Hi đang biểu hiện gương mặt hờn dỗi mình liền nén cơn đau ở chân cố gắng xích lại gần ôm lấy cô mà chuộc lỗi

Thượng Hi: Thôi đi. Những gì lúc nãy chị nói là đang ghẹo em chứ gì. Ghét chị lắm

Trí Nguyên: Thôi mà. Đừng giận mà. Lúc nãy chị nói là thật lòng, không có ghẹo chọc em, chị nói thật mà

Thượng Hi: Thôi. Chị nói vậy để em hết giận chứ gì. Em không tin đâu

Trí Nguyên: Chị nói thật mà. Đừng giận nữa mà. Bà xã của chị nấu gì cũng ngon hết mà

Thượng Hi im lặng không thèm trả lời gì nữa. Lúc đầu Trí Nguyên còn nghĩ Thượng Hi chỉ hờn dỗi như đứa trẻ chỉ cần nói ngọt một chút thì cô sẽ hết giận nhưng hình như tình hình này là Trí Nguyên đã làm bà xã đại nhân của mình giận thật rồi 

Trí Nguyên: Bà xã à, đừng giận nữa mà. Đừng giận nữa, chị xin lỗi, xin lỗi mà. Mỗi ngày bà xã cứ nấu mì gói đi, chị sẽ ăn hết, bà xã nấu gì chị cũng sẽ ăn mà. Đừng giận nữa nhaaaaa

Trí Nguyên bây giờ không còn quan tâm đến chuyện chân mình có đau không nữa mà phải làm sao để Thượng Hi hết giận mình. Trí Hiền cứ năn nỉ còn Thượng Hi thì cứ im lặng làm cho Trí Nguyên "đứng ngồi không yên" khi lần này đúng là gây chuyện lớn rồi

Trí Nguyên: Bà xã

Thượng Hi quay mặt sang chỗ khác không thèm quan tâm đến

Trí Nguyên: Thôi mà bà xã

Thượng Hi vẫn một mực giữ im lặng

Trí Nguyên: Đừng giận nữa mà, bà xã

Thượng Hi vẫn không quan tâm đến Trí Nguyên

Trí Nguyên: AHHHHH ĐAU QUÁ!

Không còn cách nào khác để năn nỉ, Trí Nguyên đành dùng đến cách giả vờ đau chân vì Trí Nguyên biết Thượng Hi sẽ không nỡ nhìn thấy mình bị đau thì chắc chắn dùng cách này sẽ rất hiệu quả để Thượng Hi quan tâm đến mình

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị....chị có sao không?

Đúng như những gì Trí Nguyên đoán, khi nghe mình nói đau thì ngay lập tức Thượng Hi lo lắng hỏi han quan tâm đến mình, vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm thôi

Trí Nguyên: Chân của chị.....chân của chị đau quá!

Nghe Trí Nguyên nói đau, Thượng Hi quên mất chuyện giận hờn, lo lắng rồi nhìn xuống chân của Trí Nguyên rồi đưa tay xoa xoa chỗ chân đang sưng đỏ lúc nãy

Thượng Hi: Đã đỡ hơn chưa?

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi nhẹ gật đầu

Trí Nguyên: Bà xã, đừng giận nữa nha

Thượng Hi: Giận gì đâu. Chị bị đau thế này thì sao mà người ta giận chị được nữa

Thượng Hi vừa nói bàn tay vẫn tiếp tục xoa xoa chỗ đau của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Vậy nếu chị không bị đau thì em sẽ vẫn còn giận chị nữa hả

Nghe Trí Nguyên nói Thượng Hi liền suy nghĩ về câu nói đó

Thượng Hi: Chị nói vậy nghĩa là....chị giả bộ đau?

Trí Nguyên: À không......Ai yaaa....đau quá! Đau lắm đó bà xã

Trí Nguyên bối rối khi bị Thượng Hi phát hiện ra được "âm mưu" của mình liền tìm cách diễn để Thượng Hi tin là mình bị đang rất đau chân dù cơn đau đã dịu rất nhiều 

Thượng Hi: Kim Trí Nguyên! Chị dám lừa em hả

Trí Nguyên: AHHHHH. Đau....đau.....bà xã.....đừng.....đừng mà. Chị biết lỗi rồi.....đừng....đừng ấn vô vậy nữa....đau lắm mà

Thượng Hi hơi tức khi bị Trí Nguyên lừa như vậy liền thuận tay trút hết cơn tức lên cái chân đáng thương đang sưng đỏ còn Trí Nguyên thì bị cơn đau truyền tới tận óc ác liền la lớn xin tha

Thượng Hi: Kim Trí Nguyên. Chị còn dám lừa em như vậy nữa không hả?

Trí Nguyên: Không, không.....không dám nữa đâu mà ahhh

Thượng Hi: Tha lỗi cho chị đó

Trí Nguyên: Đau quá à

Thượng Hi: Thôi thôi, em thương mà. Để em xoa cho đỡ đau nha

Thấy Trí Nguyên bị mình trừng phạt đau đến sắp khóc như vậy, Thượng Hi cũng xót thương không kém gì cơn đau ấy nên liền xoa dịu vết thương ở chân lẫn luôn vết thương tâm lý 

Trí Nguyên: Nhẹ...nhẹ thôi nha bà xã

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi nói với giọng nhõng nhẽo và biểu hiện gương mặt tội nghiệp không những rất đáng thương mà còn đáng yêu làm Thượng Hi bật cười bởi sự đáng yêu ấy

Thượng Hi: Chủ tịch Kim đang nhõng nhẽo với em sao?

Trí Nguyên: Đừng kêu chị là chủ tịch Kim nữa mà. Chị là chồng của em, là người chồng đáng yêu của em mà

Thượng Hi: Trời ơi!.....Rồi rồi, Kim Trí Nguyên là người chồng đáng yêu của em

Nghe chất giọng nhõng nhẽo của Trí Nguyên làm Thượng Hi một lần nữa bật cười rồi cũng trả lời bằng cái giọng đáng yêu không thua gì Trí Nguyên

Thượng Hi: Thôi để em dọn dẹp rồi chúng ta lên phòng ngủ

Trí Nguyên: Ừm

Thượng Hi đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn

Thượng Hi: Đợi em một chút nha

Trí Nguyên mỉm cười gật đầu rồi Thượng Hi nhanh chóng đi vào bếp rửa bát còn Trí Nguyên thì ngồi sofa mở tivi lên xem

5 phút sau

Sau khi rửa bát xong, Thượng Hi đi ra phòng khách để dìu Trí Nguyên lên phòng ngủ

Thượng Hi: Em xong rồi nè, chúng ta lên phòng ngủ thôi Trí Nguyên

Thượng Hi đi ra phòng khách, thấy tivi thì mở nhưng còn người nằm trên sofa đã ngủ say

Thượng Hi: Mới đó mà ngủ rồi sao. Chắc là chị ấy mệt lắm, cả ngày hôm nay chị ấy đã làm việc suốt ở công ty 

Nhìn Trí Nguyên ngủ rất dễ thương làm cho Thượng Hi không kiềm lòng được mà đi đến gần quỳ xuống sàn sát bên ngắm Trí Nguyên ngủ và vì sự dễ thương ấy mà khiến cô mỉm cười hạnh phúc

Chụt

Không kiềm chế được trước sự dễ thương ấy, Thượng Hi đưa tay xoa xoa bên má của Trí Nguyên rồi chồm đến đặt lên trán của Trí Nguyên một nụ hôn. Nhìn ngắm thêm một chút nữa, Thượng Hi đứng dậy lấy điều khiển tivi bấm tắt rồi chạy nhanh lên phòng ngủ. Chưa đầy 1 phút, Thượng Hi trên tay cầm cái chăn rồi chạy xuống phòng khách, đi lại sofa nằm lên cùng Trí Nguyên. Vì tư thế của Trí Nguyên nằm nghiên người nên Thượng Hi thuận nằm vào lòng của Trí Nguyên rồi lấy chăn đắp lại cho cả hai 

Chụt

Thượng Hi: Chồng của em ngủ ngon

Xoay qua ôm Trí Nguyên rồi nhanh chóng hôn lên má của Trí Nguyên một cái chúc ngủ ngon rồi dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp


Kim gia

Phòng ngủ

Căn phòng dù đã tắt hết đèn nhưng nhờ có ánh trăng sáng ngoài kia rọi vào phản chiếu bóng dáng của một cô gái vẫn còn ngồi nhìn ra phía bầu trời đêm ngoài kia như đang chờ đợi ai đó dù biết người đó không thể đến bên mình ngay lúc này. Bóng dáng đó không ai khác chính là Khả Hân, cô đang ngồi nhớ lại khoảng thời gian được tự do ở cùng Trí Hiền khi cả hai ở Mỹ, nhớ lại cái đêm mà cô đã trao đi cái tinh khiết nhất của người con gái cho người cô yêu nhất mà đáng lẽ cái tinh khiết ấy đã phải được cho đi khi cả hai còn mang danh nghĩa vợ chồng

Khả Hân: Trí Hiền, em nhớ chị quá đi mất

Cả ngày hôm nay cô không được gặp Trí Hiền, cô thật sự rất nhớ, định lấy điện thoại gọi cho Trí Hiền nhưng sợ làm phiền Trí Hiền đang tập trung làm việc nên không dám nên cô đã gửi tin nhắn

Send to My Husband

Mau về sớm với em nha

Em nhớ chị nhiều lắm 

1 tiếng sau

Gửi tin nhắn xong, Khả Hân nằm trên giường, tay cứ cầm điện thoại mãi để chờ Trí Hiền trả lời hoặc gọi lại cho mình nhưng vì hôm nay ở công ty cô cũng phải giải quyết khá nhiều việc khiến cô mệt mà ngủ quên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro