7.2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Sân bay

"Taxi"

Tài xế: Dạ thưa tiểu thư, cô muốn đi đâu ?

Thế Tinh: Chở tôi đến khách sạn White

Tài xế: Dạ

Thế Tinh vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về đến đây lúc 9 giờ sáng nhưng lại không thông báo cho ai biết rồi tự bắt taxi về khách sạn 


Bạch gia

Phòng ngủ

9 giờ 30

Ánh nắng rọi vào căn phòng đầy hoan ái tối qua, dưới sàn nhà nào là áo choàng tắm, váy ngủ, đồ lót nằm vương vãi khắp nơi. Trên giường thì có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say vì "trận chiến" tối qua khiến cả hai mệt mỏi mà ngủ đến mặt trời đã lên tới đỉnh đầu vẫn chưa muốn dậy

Reng reng

Reng reng

Thế Châu vì bị Trí Hiền hành hạ tối nên cơ thể cô dường như không thể cử động nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã làm Thế Châu thức giấc mà nhăn mặt vì bị phá giấc ngủ

Reng reng

Reng reng

Định sẽ bỏ mặc cái điện thoại kia cứ reo liên tục phá giấc ngủ của mình nhưng Thế Châu cũng ráng nhướng người lấy điện thoại mắt thì nhắm ngón tay thì mò mò ấn nút nghe

Thế Châu: Alo....ai vậy?

"Dạ thưa phó chủ tịch, 10 giờ 30 sáng hôm nay cô có cuộc họp với cổ đông ạ"

Thế Châu nghe người đầu dây nói liền mở mắt ra liền ngồi bật dậy nhớ lại lịch trình hôm nay của mình

Thế Châu: À ờ....chậc.....tôi quên mất. Cũng may là có cô gọi nhắc tôi. Khoảng 20 phút nữa tôi sẽ có mặt ở công ty

Thế Châu vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo tường đang điểm 9 giờ 40 phút

"Dạ. Vậy bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu và phòng họp"

Tắt máy, Thế Châu cầm điện thoại ngồi trên giường khoảng 2 phút để bản thân tỉnh táo một chút rồi quay người qua nhìn Trí Hiền vẫn còn đang ngủ môi liền cong lên vẽ ra một nụ cười hạnh phúc khi nhớ đến chuyện đêm qua cả hai đã thăng hoa như thế nào

Chụt

Thế Châu nhẹ nhích người xích đến gần Trí Hiền rồi hơi nghiêng người xuống để hai gương mặt cả hai gần sát nhau rồi Thế Châu nhẹ hôn lên môi của Trí Hiền

Trí Hiền: Ưm

Trí Hiền đang trong cơn say ngủ thì nhăn mặt khi bị đánh thức bởi một nụ hôn ngọt ngào của Thế Châu cổ họng liền rên lên một tiếng. Đáng lẽ, Trí Hiền đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lúc nãy nhưng Thế Châu đã kịp thời bắt máy nên Trí Hiền cũng chìm lại vào giấc ngủ

Thế Châu: Chồng à......mau dậy đi nè

Thế Châu ghé sát tai của Trí Hiền nói thì thầm nhưng Trí Hiền vẫn còn đang say ngủ nên không trả lời

Thế Châu: Trí Hiền a.....đã trễ rồi....em còn phải đến công ty nữa đó. Mau dậy tắm rửa thay đồ rồi chúng ta xuống ăn sáng nữa

Trí Hiền: Ưm.....để em ngủ mà

Khi ngủ thì Trí Hiền cứ như trở về là một đứa trẻ, không muốn ai phá giấc ngủ của mình mà cho dù có ai phá thì Trí Hiền vẫn nằm lì trên giường ngủ

Thế Châu: Thôi mà, mau dậy đi, đã trễ lắm rồi......thôi chị đi tắm trước nha

Trí Hiền: Ừm

Thế Châu: Em chỉ được ngủ 5 phút nữa thôi đó

Thế Châu đầu hàng trước con sâu ngủ này nên đành phải để Trí Hiền ngủ tiếp còn mình thì nhanh chóng đi tắm rồi còn đến công ty tham dự cuộc họp quan trọng

Thế Châu: Ahh.....đau quá!

Vừa bước xuống giường, cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến Thế Châu đứng không vững liền rên lên. Đêm qua vì tác dụng của thuốc mà khiến Trí Hiền từ một người cực kì nhẹ nhàng trong chuyện giường chiếu hóa thành con sói thèm khát con mồi. Đêm hôm qua, Trí Hiền đã "hành hạ" cô đến tận gần 3 giờ sáng mới chịu buông tha cho cô nên bây giờ Thế Châu phải chịu đau như thế này nhưng trách ai được, trách là trách bản thân Thế Châu cô đã cho quá tay nên bản thân mình mới thành ra như vậy. Biết làm sao bây giờ, con sâu ngủ kia thì không chịu thức dậy chỉ lo mê ngủ nên Thế Châu đành phải gượng người từ từ bước đi. Sau 5 phút thì cô cũng đi vào được toilet rồi bắt đầu tắm rửa

5 phút sau

Trí Hiền cuối cùng cũng chịu vươn vai thức dậy sau 5 phút đấu tranh với cơn mê ngủ của mình, Trí Hiền từ từ mở mắt ra thì bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào liền phản ứng nhanh đưa bàn tay lên che đi ánh nắng đó rồi chóng khủy tay phải xuống để đỡ cơ thể ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường để đầu óc tỉnh táo một chút rồi nhớ đến chuyện đêm hôm qua của mình và Thế Châu cứ như là giấc mơ rồi nhìn lại bản thân mình không có mặc gì ngoài cái chăn đang che chắn cơ thể trần của mình

"Tối hôm qua mình bị làm sao vậy chứ?" - Trí Hiền tự chất vấn bản thân mình tại sao đêm qua lại trở nên lạ thường như thế 

10 phút sau

Ngồi thẩn thờ trên giường được 10 phút thì tiếng mở cửa toilet kéo Trí Hiền về với thực tại, Trí Hiền giật mình nhìn về hướng phòng tắm thì nhìn thấy Thế Châu người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm cũng đang nhìn mình rồi đi lại leo lên giường ngồi xuống kế bên tựa đầu vào vai rồi choàng tay qua ôm lấy Trí Hiền 

Thế Châu: Chịu dậy rồi sao? Chị còn định muốn em cùng tắm chung nhưng mà con sâu ngủ trong người em không ai có thể đánh bại được

Trí Hiền: À.....tại em hơi mệt nên muốn ngủ thêm một chút

Thế Châu: Vậy chồng của chị.....sau khi ngủ xong.....chắc đã hồi phục sức lực rồi đúng không?

Nghe Trí Hiền nói thế, Thế Châu ngẩng mặt lên nhìn Trí Hiền rồi mỉm cười ghé sát tai Trí Hiền nói thầm phả hơi nóng vào tai và cổ của Trí Hiền như muốn kích thích Trí Hiền lần nữa

Trí Hiền: Thế Châu, chị nói gì vậy?

Thế Châu: Giỡn với em một tí thôi. Mau đi tắm đi rồi xuống ăn sáng nữa

Thế Châu biết mình vừa chọc giận Trí Hiền nên liền tìm cách nói là mình nói đùa để dập tức cơn lửa sắp bùng rồi đánh trống lãng kêu Trí Hiền đi tắm còn Trí Hiền biết rõ Thế Châu nói vậy là có ý gì vì trong lòng còn đang bứt rứt không hiểu vì sao đêm qua mình trở nên như vậy nên khi Thế Châu nói như thế đối với Trí Hiền rất nhạy cảm nên liền có thái độ vừa nghiêm vừa giận

Trí Hiền: Ừm. Đợi em một chút

Thế Châu: Ừm. Nhanh lên đó. Chị chuẩn bị quần áo cho em

Trí Hiền: Ừm

Nói xong, Trí Hiền nhanh chóng bước xuống giường lụm cái áo choàng tắm khoác vào rồi đi vào phòng tắm còn Thế Châu cũng rời khỏi giường đi lại tủ quần áo mở ra lấy một bộ mặc vào rồi soạn đồ cho Trí Hiền 


Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di: Đan à, em muốn mặc áo màu trắng hay màu đen

Khánh Đan: Chị thích màu nào thì em mặc màu đấy

Khánh Đan đi đến ôm lấy eo của Ái Di từ phía sau nói

Ái Di: Vậy thì....hmm.....hôm nay chúng ta mặc đồ đôi đi

Khánh Đan: Đều theo ý chị

Chụt

Khánh Đan chồm đến hôn lên má của Ái Di 

Ái Di: Được rồi, em mau đi thay đồ đi nè

Ái Di đưa quần áo mình đã chuẩn bị cho Khánh Đan rồi bảo cô nhanh chóng đi thay đồ

Khánh Đan: Ừm. Đợi em một chút nha

Khánh Đan nhanh chóng đi vào toilet thay đồ còn Ái Di thì đi lại bàn trang điểm để trang điểm lại rồi ngồi chờ Khánh Đan


Biệt thự Kim gia

Phòng khách

Trí Nguyên: Ưmm

Trí Nguyên thức giấc sau một giấc ngủ ngon, thấy cánh tay mình như có gì nặng đè lên nên mở mắt ra nhìn qua thì thấy Thượng Hi đang nằm ôm mình ngủ mới biết đêm hôm qua mình đang coi tivi thì ngủ quên chắc là Thượng Hi thấy mình ngủ say, không nỡ đánh thức mình dậy nên đã leo lên sofa ngủ cùng mình. Nhìn thấy Thượng Hi nằm trong lòng mình ngủ ngon như thế, Trí Nguyên cũng không nỡ đánh thức cô dậy mà cứ nằm ôm cô trên sofa như thế. Nằm trên sofa dù chật chội như thế nhưng Trí Nguyên vẫn cảm thấy rất vui và bình yên khi được ôm Thượng Hi vào lòng như thế này


Ngoại ô thành phố

Biệt thự

Phòng ngủ

"Trí Nguyên"

Uyển Đình giật mình tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm vừa mới được cảm nhận tối qua mà sáng nay khi tỉnh dậy đã biến mất liền ngồi bật dậy gọi tên Trí Nguyên rồi nhìn xung quanh không nghe lời hồi đáp mà căn phòng hoàn toàn yên ắng khi còn có mình cô trong căn phòng này

"Trí Nguyên không có ở đây" - Uyển Đình ngồi thẩn thở trên giường khi thức dậy không thấy Trí Nguyên ở bên cạnh mình. Vậy là hôm nay Uyển Đình lại phải một mình trong căn nhà rộng lớn này

Cốc cốc

Uyển Đình giật mình khi nghe tiếng gõ cửa

Uyển Đình: Vào đi!

Cạch

Quản gia: Cô Uyển Đình, cô dậy rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, cô mau xuống ăn để còn uống thuốc

Quản gia mở cửa phòng nhìn thấy Uyển Đình ngồi trên giường liền nói

Uyển Đình: Ừm. Để tôi đánh răng thay đồ rồi xuống ăn sáng ngay

Quản gia: Dạ. Cô cứ đi làm vệ sinh cá nhân để tôi sắp xếp giường ngủ cho

Uyển Đình định theo thói quen mỗi buổi sáng thức dậy là xếp chăn và sắp gối lại ngay ngắn rồi mới làm vệ sinh cá nhân thì quản gia liền nói sẽ làm vì Uyển Đình thức dậy đã trễ, sợ Uyển Đình uống thuốc không đúng giờ

Uyển Đình: Ừm. Cảm ơn dì

Uyển Đình rời khỏi giường đi vào toilet còn quản gia thì nhanh chóng đi đến dọn dẹp lại giường ngủ cho ngay ngắn


Bạch gia

Phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền mở cửa phòng tắm đi ra ngoài sau khi thay đồ xong, Thế Châu ngồi ở bàn trang điểm thấy Trí Hiền bước ra từ phòng tắm từ trong gương liền đứng dậy quay lại đi đến chỗ Trí Hiền đang đứng cài lại nút áo sơ mi đưa tay giúp Trí Hiền chỉnh lại cổ áo

Thế Châu: Hôm nay em có đến công ty không?

Trí Hiền: Có. Lát nữa em có cuộc họp nội bộ ở công ty

Thế Châu: Ừm. À mà chị nghe nói.....Thành Đại đang gặp vấn đề về cổ phiếu đúng không?

Thế Châu nhìn Trí Hiền hỏi vì cô có nghe trợ lý của mình về chuyện cổ phiếu của Thành Đại đang bị rớt giá vì cũng là cổ đông của Thành Đại nên Thế Châu cũng rất quan tâm đến chuyện này và Trí Hiền cũng không bất ngờ khi Thế Châu biết chuyện này

Trí Hiền: Ừm. Em và chị hai đang tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra cách khắc phục để trả lời với các cổ đông

Thế Châu: Có cần chị giúp gì không?

Từ tối qua khi Trí Hiền về nhà, Thế Châu đã nhận thấy được sự lo lắng và mệt mỏi trên gương mặt của Trí Hiền, cô cảm thấy rất xót nên muốn hỏi thử xem mình có giúp được gì cho Trí Hiền không

Trí Hiền: À.....chắc là không. Chị hai đã nhờ người điều tra rồi, chỉ cần biết nguyên nhân thì em nghĩ là em và chị hai sẽ có cách giải quyết

Thế Châu: Em sợ phiền tới chị và TC hả?

Thế Châu thấy biểu hiện của Trí Hiền cứ ấp a ấp ứng khi trả lời mình liền biết lý do là gì nên hỏi lại Trí Hiền nhưng cô đâu biết lý do sợ phiền chỉ là phụ còn lý do chính chính là Trí Hiền biết nếu mình chấp nhận sự giúp đỡ từ Thế Châu chắc chắn Trí Nguyên sẽ không vui vì cả Trí Hiền và Trí Nguyên đều không muốn tập đoàn Thành Đại khi có được sự giúp đỡ của Thế Châu thì chắc chắn sau chuyện này thì 60% Thành Đại sẽ thuộc về Bạch gia mà Trí Hiền thì đang ra sức tìm cách và hành động để sự nghiệp của Kim gia không thuộc về tay bất kì ai nên liền từ chối ý tốt của Thế Châu

Thế Châu: Đừng sợ phiền mà. Chúng ta là vợ chồng mà em còn khách sáo với lòng tốt của chị hả? Hay là....em nghi ngờ lòng tốt của chị

Không nghe Trí Hiền trả lời câu hỏi của mình, Thế Châu liền choàng tay qua ôm lấy eo rồi tựa đầu vào ngực của Trí Hiền nói

Trí Hiền: Không phải, không phải vậy đâu mà. Chị đừng hiểu lầm ý của em. Chỉ là.....em nghĩ chị hai muốn tự mình giải quyết vấn đề này, không muốn nhờ vả sự trợ giúp của bất kì ai

Trí Hiền sợ Thế Châu hiểu lầm ý của mình nên liền giải thích, đưa bàn tay vuốt lưng cô an ủi

Thế Châu: Vậy nếu có chuyện gì cần chị giúp thì em cứ nói. Đừng sợ phiền gì hết biết chưa

Tách cái ôm ra, Thế Châu nhìn Trí Hiền đưa bàn tay lên xoa bên má nói

Trí Hiền: Ừm. Em biết rồi

Thế Châu: Thôi, mình xuống nhà ăn sáng đi, chị đói bụng quá

Thế Châu nhìn Trí Hiền mỉm cười nói, Trí Hiền gật đầu rồi cả hai cùng rời khỏi phòng đi xuống nhà ăn sáng


Biệt thự Kim gia

11 giờ trưa

Phòng khách

Reng reng

Đang nằm trên sofa ôm Thượng Hi ngủ thì chuông điện thoại reo lên làm Trí Nguyên giật mình liền nhướng người lên một chút đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn vào màn hình là số điện thoại từ công ty gọi cho mình, Trí Nguyên liền nghe máy

Trí Nguyên: Tôi nghe đây

"Thưa chủ tịch, 30 phút nữa chủ tịch có một cuộc họp nội bộ"

Trí Nguyên nghe trợ lý nhắc mình có cuộc họp nội ngày hôm nay liền "chậc" một tiếng vì bản thân mình là chủ tịch mà lại quên mất chuyện này

Trí Nguyên: Được rồi. Xíu nữa tôi sẽ có mặt ở công ty, nếu tôi đến trễ thì cậu cứ nói tôi có việc bận nói với mọi người chờ một chút

"Dạ, tôi biết rồi. Không còn gì dặn dò, tôi xin phép làm việc tiếp"

Trong lúc Trí Nguyên đang nói chuyện điện thoại thì cùng lúc đó Thượng Hi cũng thức dậy vì nghe tiếng Trí Nguyên đang nói chuyện với ai

Thượng Hi: Trí Nguyên à, có chuyện gì hả?

Đợi Trí Nguyên nói chuyện điện thoại xon, Thượng Hi ngẩng mặt lên nhìn Trí Nguyên với gương mặt còn ngáy ngủ hỏi làm cho Trí Nguyên bật cười vì bất ngờ thấy gương mặt của Thượng Hi lúc này

Thượng Hi: Sao chị cười vậy?

Trí Nguyên: Em có biết.....gương mặt của em bây giờ rất đáng yêu không hả bà xã

Trí Nguyên vừa nói vừa đưa bàn tay nhéo yêu cái má đang phúng phính của Thượng Hi

Thượng Hi: Đáng yêu như vậy thì chị mới yêu em chứ. Mà lúc nãy ai gọi cho chị vậy

Trí Nguyên: À là trợ lý của chị gọi nhắc chị chút nữa chị có cuộc họp nội bộ ở công ty

Thượng Hi: Nhưng mà chân chị đang bị thương sao mà đi làm được

Trí Nguyên quên mất chân mình đang bị đau nhưng cuộc họp này rất quan trọng không thể hủy được

Trí Nguyên: Chắc là không sao đâu, chị vẫn đi được mà với lại cuộc họp này không hủy được

Thượng Hi: Hay để em đến công ty cùng chị chứ để chị đi một mình em không yên tâm

Thấy Thượng Hi kiên quyết như vậy, Trí Nguyên chỉ còn biết gật đầu đồng ý, nếu từ chối chắc là Trí Nguyên không thể ra khỏi nhà vì Thượng Hi sẽ bắt mình nằm một chỗ không cho đi đâu

Trí Nguyên: Rồi rồi, chúng ta cùng đến công ty được chưa

Thượng Hi: Vậy bây giờ chúng ta đi tắm rồi thay đồ đến công ty

Trí Nguyên: Ừm

Thượng Hi ngồi dậy trước rồi đến Trí Nguyên chống tay từ từ đỡ người mình ngồi dậy

Thượng Hi: Để em dìu chị lên phòng

Thượng Hi đưa tay đỡ lấy eo của Trí Nguyên, Trí Nguyên có điểm tựa từ từ đứng lên rồi Thượng Hi dìu Trí Nguyên từ từ đi lên lầu. Mặc dù, chân đã bớt sưng nhưng vẫn còn đau nên Trí Nguyên nén đau mà ráng đi lên đến phòng ngủ 


Tập đoàn TC

Trước cổng

Chiếc BMW màu trắng cực kì sang trọng được lái tới đậu trước cổng tập đoàn TC

Thế Châu: Em mau về công ty họp đi

Trí Hiền: Ừm. Chị vào làm việc đi

Chụt

Cả hai nhìn nhau cười nói xong rồi Thế Châu chồm đến hôn vào má của Trí Hiền 

Thế Châu: Tối nay nhớ về sớm, chị đợi em ở nhà. Bye chồng. Yêu em

Trí Hiền mỉm cười nhìn Thế Châu rồi Thế Châu mở cửa bước ra khỏi xe nhanh chóng đi vào trong công ty còn Trí Hiền nhìn theo Thế Châu, thấy cô vào công ty rồi mới lái xe đi làm


Trên xe của Trí Hiền

Trí Hiền lái xe chạy trên đường đến công ty, bàn tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra để mở lên nhưng cứ ấn liên tục mà màn hình không sáng lên mà chỉ là một màu tối thui

"Chết tiệt! Điện thoại hết pin rồi" - Trí Hiền bực tức xả giận lên chiếc điện thoại. Trí Hiền bẻ tay lái tấp xe vào lề rồi nhanh chóng cắm dây sạc điện thoại 

Đợi chừng 3 phút sau thì điện thoại sáng màn hình lên, Trí Hiền cầm lên đợi màn hình chính hiện lên thì có đến tận 10 cuộc gọi nhở của Khả Hân gọi cho mình sáng hôm nay và 1 tin nhắn của Khả Hân tối hôm qua

Trí Hiền: Khả Hân gọi cho mình nhiều vậy sao. Chắc cô ấy lo lắng cho mình lắm

Trí Hiền lấy tai phone đeo vào rồi ấn số gọi cho Khả Hân, tay nhanh chóng khởi động máy xe rồi lái xe chạy đi

Trí Hiền: Khả Hân, làm ơn hãy nghe máy


Kim gia

Phòng ngủ

Reng reng

Reng reng

Khả Hân vừa từ phòng tắm đi ra, người chỉ quấn mỗi cái khăn còn chưa kịp mặc đồ vào thì chuông điện thoại reo lên, Khả Hân nghĩ là Trí Hiền gọi cho mình nên chạy nhanh lại cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình hiện lên "My Husband" thì liền bắt máy

Khả Hân: Trí Hiền

"Khả Hân"

Khả Hân: Trí Hiền, chị có sao không? Chị có biết em lo lắng cho chị lắm không? Sáng nay em gọi cho chị rất nhiều nhưng chị không nghe máy, em định đến công ty tìm chị

Khả Hân vì lo lắng nên khi nghe máy liền hỏi liên tục khiến Trí Hiền không kịp trả lời

"Chị xin lỗi mà. Chị không sao hết, tại điện thoại của chị hết pin mà chị không biết nên chị không biết em gọi"

Khả Hân đỡ lo hơn khi nghe Trí Hiền nói vậy

Khả Hân: Chị không sao là được rồi. Chị vẫn đang ở công ty hả?

"Không. Chị đang lái xe"

Khả Hân: Chị đang lái xe? Chị đi đâu vậy?

"Em ở nhà đợi chị một chút. Chị đang lái xe về nhà. Đợi chị một chút nha"

Khả Hân: Trí Hiền.....khoan đã Trí Hiền

Khả Hân còn chưa kịp nói gì thì Trí Hiền đã cúp máy


Trên xe của Trí Hiền

Sau khi nói chuyện điện thoại với Khả Hân xong, Trí Hiền tắt máy để điện thoại tiếp tục sạc pin rồi đạp chân ga cho xe chạy nhanh về thẳng nhà của mình


Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Ái Di: Đan nhi, cafe của em nè

Khánh Đan: Ừm. Cảm ơn bà xã nhiều

Khánh Đan đang ngồi ghế sofa xem tài liệu, Ái Di tay cầm ly cafe đã nhờ thư ký chuẩn bị đi lại ghế sofa ngồi xuống kế bên Khánh Đan rồi đưa ly cafe cho Khánh Đan uống

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Chị định ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông

Khánh Đan: Sao vậy? Công ty có chuyện gì sao mà phải tổ chức cuộc họp lớn

Khánh Đan nhíu mày khó hiểu nhìn Ái Di 

Ái Di: Chị......chị định sẽ thông báo với cổ đông là sẽ trả lại ghế chủ tịch cho em

Khánh Đan: Nhưng mà tại sao phải làm vậy? Chị đang làm rất tốt chức vị chủ tịch này mà

Nghe Ái Di nói như vậy, Khánh Đan liền lên tiếng phản đối chuyện này

Ái Di: Dù sao em mới chính là chủ tịch của Giai Thụy, chị chỉ ngồi ở vị trí này vì vào khoảng thời gian đó Giai Thụy không có ai quản lý nên chị hai mới kêu chị quản lý Giai Thụy. Giờ em đã trở về rồi thì chiếc ghế chủ tịch này chị phải trả lại cho em là đúng mà

Khánh Đan: Ái Di à, chị nói như vậy nghĩa là chị không coi em là chồng của chị đúng không?

Ái Di nói như vậy, Khánh Đan cảm thấy cả hai như là hai người xa lạ khi phải phân biệt cái này của ai cái kia là của ai

Ái Di: Đan nhi, em nói gì vậy hả? Em là chồng của chị mà, sao em lại nói như vậy?

Khánh Đan: Nếu chị coi em là chồng của chị thì tại sao chị lại phân biệt mọi thứ của em hay của chị. Em hay là chị làm chủ tịch của Giai Thụy đều được mà với lại suốt 7 năm không có em ở đây, chị đã thay em làm rất tốt nhiệm vụ của một chủ tịch, đã đưa Giai Thụy đến sự phát triển như ngày hôm nay

Ái Di: Nhưng mà đây là sự nghiệp của Triệu gia, chị không muốn người ngoài nhìn em với ánh mắt coi thường nên chị muốn em hãy quay lại làm chủ tịch của Giai Thụy

Khánh Đan nghe Ái Di nói trong đầu của cô liền có suy nghĩ

Ái Di: Đan nhi à

Ái Di thấy Khánh Đan im lặng, đang suy nghĩ gì đó mà không trả lời mình liền kêu Khánh Đan nhưng Khánh Đan cũng không trả lời cô mà quay mặt nhìn chỗ khác, hai bàn tay thì đan chặt vào nhau 

Ái Di: Đan à, em đang suy nghĩ gì vậy? Nói cho chị biết có được không?

Ái Di đặt hai bàn tay mình lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Khánh Đan như đang muốn trấn an Khánh Đan

Khánh Đan: Em muốn ở một mình để suy nghĩ. Chị làm việc đi. Em đi một lát sẽ quay lại 

Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di nói rồi đứng dậy rời đi

Ái Di: Đan à.....Khánh Đan

Mặc cho Ái Di ở phía sau gọi tên mình, Khánh Đan vẫn rời đi, Ái Di nhìn theo bóng lưng của Khánh Đan khuất dần sau cánh cửa nhưng cũng không thể chạy theo giữ lấy Khánh Đan vì cô biết Khánh Đan đang cần ở một mình nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu của Ái Di chính là "Tại sao Khánh Đan không muốn nhận lại chức chủ tịch?" đó chính là khuất mắt lớn nhất mà Ái Di vẫn không có được câu trả lời



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro