One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là những học sinh vẫn ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là khi cấp ba. Chắc hẳn khi nhắc đến khoảng thời gian này, mọi người đều liên tưởng đến những hình ảnh vui tươi tuổi thanh xuân, những tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ. Nhưng trái lại, Yeonjun là một cậu bé nghèo, cậu đã phải trải qua những ngày tháng kinh khủng khi học cấp ba cho đến khi gặp được người ấy

Gia đình của Yeonjun không được khá giả, tuy nhiên Yeonjun lại là một học sinh giỏi, cậu thường xuyên đạt được những giải thưởng đáng mơ ước khi còn học cấp hai. Đến cuối cấp, vì cậu có năng lực giỏi nên chuyện thi cử không là một vấn đề quá khó khăn đối với cậu. Cậu hoàn thành bài thi của mình một cách xuất sắc và đã đậu vào một ngôi trường khá nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố.
Nhà Yeonjun ở một vùng nông thôn cách rất xa thành phố. Khi nghe tin mình đậu vào một ngôi trường có danh tiếng, anh đã rất vui mừng nhưng anh không chắc là điều kiện của gia đình mình cho phép. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.

" Mẹ ơi, liệu gia đình mình có đủ điều kiện để cho con theo học ngôi trường này không?"- Yeonjun hỏi mẹ với giọng buồn bã.

" Bố mẹ sẽ cố gắng vì con, không sao đâu con trai" - Mẹ Yeonjun nói với cậu một cách vui vẻ

" Mẹ chắc không? Ba mẹ đừng cố gắng quá sức con cũng không cần học ở môt ngôi trường sang trọng như vậy đâu"

" Đấy chẳng phải là ngôi trường mơ ước của con sao Yeonjun? Con đừng vì ba mẹ mà từ bỏ ước mơ của mình. Là một người ba người mẹ , chúng ta sẽ không thể để con từ bỏ nguyện vọng chỉ vì điều kiện gia đình. Ba mẹ làm được, hãy tin tưởng ba mẹ!"

Nói rồi Yeonjun chạy đến ôm chầm lấy mẹ và nức nỡ
" Con sẽ cố gắng học thật tốt,cảm ơn ba mẹ rất nhiều!"
Sau 3 tháng nghĩ hè dài đăng đẳng, cuối cùng cũng đã đến lúc quay lại trường học. Yeonjun một thân một mình đến một vùng đất lạ ,không ai nương tựa, anh thực sự rất nhớ ba mẹ, và rồi anh cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. " Sau này, con nhất định sẽ để ba mẹ sống trong sung sướng, không còn đau khổ như bây giờ nữa" - Yeonjun nói thầm.

Bước chân đầu tiên của Yeonjun khi bước vào trường, cậu vô cùng choáng ngợp trước ngôi trường to lớn, đồ sộ kia. Cậu chạy đi tìm lớp của mình theo sự hướng dẫn của thầy giám thị. Ngôi trường rộng lớn làm cậu ngỡ rằng mình đã đi lạc. Cuối cùng cậu cũng tìm được lớp cũng mình, chính là 10A1. Khi cậu vừa bước vào lớp,không có ai quen biết cậu, cậu tự đi tìm chỗ ngồi của mình và buổi học đầu tiên đã bắt đầu. Vì ở quê mới đến nên cậu cũng rụt rè không dám bắt chuyện với ai. Tuy nhiên, nhờ gương mặt điển trai của cậu đã thu hút nhiều cô gái đến bắt chuyện và làm quen, Yeonjun cũng vui vẻ trả lời. Nhưng không may cho cậu, một trong những cô gái đó là crush của một học sinh cá biệt trong lớp, cậu ta tên là Jungwon. Từ đó, Yeonjun biến thành cái gai trong mắt của Jungwon.

Mỗi ngày trải qua vẫn vậy, các bạn nữ càng ngày càng thích Yeonjun hơn nhờ cậu học giỏi lại còn thân thiện với các bạn. Jungwon thấy vậy cũng không để yên cho Yeonjun nữa. Anh đi ngang và để lại một tờ giấy cho Yeonjun. Yeonjun không biết là gì ,cậu mở ra đọc thử

" Ra về gặp tôi ở sân bóng, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Yeonjun đọc xong vẫn vui vẻ, cậu không biết đây là lần gặp gỡ kinh hoàng của cậu.

Chuông reo, mọi người cất hết sách vở và đi về nhà. Yeonjun thì lại đến sân bóng theo lời hẹn của Jungwon.
" Này thằng khốn, mày có biết Selina là crush của tao không?" - Jungwon vừa đi vừa nói với vẻ mặt nhăn nhó.
Yeonjun sợ hãi nói : " M-mình không biết, mình sẽ tránh xa cô ấy. X-xin cậu đừng làm gì mình. Mình xin lỗi"
Jungwon không tha cho cậu mà lao đến cho cậu một trận. Yeonjun không dám phản bác lại, cậu chỉ đành nằm chịu đựng và không ngừng nói : " xin cậu tha cho mình đi mà, xin đấy " . Bỗng nhiên, có một cậu trai đi qua và giúp Yeonjun khỏi tên côn đồ đó.

" Anh có làm sao không? Để em đưa anh đến bệnh viện"
Dường như vì quá đau, Yeonjun đã ngất xỉu, chàng trai rất hoảng hốt liền gọi cấp cứu. Sau khi đã băng bó vết thưong, Yeonjun tỉnh lại, thấy một chàng trai lạ mặt nhìn mình với vẻ lo lắng. Yeonjun hỏi :

" Cậu là ai thế? Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Tôi nhất định sẽ đền ơn cho cậu"

Đằng ấy đáp lại

" Em tên là Choi Soobin, học lớp 9B3 , trường XYZ. Lúc trưa đang trên đường về, thấy anh đang bị đánh nên em vào can giúp."

Soobin hỏi tiếp

" Nhà anh ở đâu? để em đưa anh về. Ba mẹ anh có biết chuyện không?"

" Anh từ quê lên, hiện tại anh sống một mình, ba mẹ thì ở quê làm việc để kiếm tiền lo cho anh học" - Yeonjun đáp
" Anh chỉ sống một mình thôi hả? Nếu không ngại thì hãy đến nhà của em, em sẽ đưa đón anh đi học, anh không cần phải sợ nữa đâu" - Soobin vui vẻ nói

" Em cũng sống một mình sao? Ba mẹ em ở đâu" - Yeonjun hỏi

" Em cũng đã từng sống với ba mẹ, nhưng vì muốn tự lập nên ba mẹ đã mua cho em một căn hộ ở gần trường để sống"

" Anh ở đó có phiền em không?"

" Không đâu, nếu có bạn, em sẽ rất vui đó!"

Yeonjun chấp nhận lời đề nghị của Soobin. Chiều khi từ bệnh viện về, cậu nhờ Soobin chở mình về nhà để dọn đồ đạc và trả phòng lại cho bà chủ. Cả hai cùng nhau dọn dẹp, vừa nói chuyện vừa làm. Soobin là một người vui tính, luôn biết cách làm cho anh cười. Sau khi dọn dẹp xong , bây giờ chỉ cần gọi người chở đến nhà của Soobin là được. Vừa đến nhà của Soobin, trước mắt cậu là một căn hộ không nhỏ mà cũng không lớn lắm, hoàn hảo cho cả hai người cùng sinh sống. Vì mệt mỏi và còn những vết thương đau nhói. Yeonjun liền chạy đến giường và đánh một giấc cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro