Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong lúc Yeonjun vẫn đang ngáy ngủ trên giường thì Soobin đã thức dậy là đi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Mùi hương thơm ngát của đồ ăn làm cho Yeonjun thức giấc. Cậu bò ra phòng bếp và thấy một bàn đồ ăn nhỏ.
" Rửa mặt đi rồi ăn sáng, em sẽ đưa anh tới trường"
Mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng Soobin nấu ăn rất ngon, không khác gì đầu bếp cả. Ăn xong, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Tới trường, Soobin dặn dò:

" Ra về nhớ đợi em dưới gốc cây đằng sau trường nhé"
Yeonjun vui vẻ đồng ý và vào lớp học.

Tên Jungwon kia vẫn chưa tha cho cậu, mặc dù không đánh đập cậu như trước, nhưng lại sai bảo cậu những việc lặt vặt như: mua đồ ăn, chép bài hộ, cho cậu ấy xem bài làm trong những giờ kiểm tra. Cậu ta cảnh cáo Yeonjun không được nói cho Soobin biết, không thì sẽ đánh cậu mềm xương, vì hiền nên Yeonjun đâu dám cãi lại. Cậu phải chịu đựng suốt mấy tuần qua, Yeonjun không dám chơi cùng bạn nữ kia, nhưng Jungwon vẫn xem cậu như là một con rối, thích cậu làm gì thì cậu phải làm theo. Một lần, trong lúc mua đồ ăn vặt cho những đứa bạn của Jungwon, cậu vô tình bắt gặp Soobin đang đi qua.

" Anh làm gì ở đây thế?"

" Anh thấy hơi đói nên mua chút đồ ăn vặt" - Yeonjun nói lắp bắp

" Thật không? Lúc sáng anh đã ăn rất nhiều rồi mà"

" Thật đó, chắc tại vì học mệt nên nhanh đói"

"Ồ! vậy thì anh ăn ngon miệng nhé"- Soobin cười nói.

Lúc trở về trường, vì đứng nói chuyện với Soobin nên anh đã về trễ, Jungwon bực bội quát lớn: " Mày đi đâu mà lâu thế hả? Có biết tụi tao đói lắm không?" Yeonjun liên tục xin lỗi nhưng vì Jungwon rất bực bội nên đã lao vào đánh cậu tới tấp, rất may cũng gần hết thời gian ra chơi, tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên, cuối cùng tên Jungwon cũng buông tha cho cậu.

Ra về ,Yeonjun đứng đợi Soobin với gương mặt đầy vết thương. Soobin thấy liền hốt hoảng chở anh thật nhanh đến trạm y tế. Sau khi đã xử lý vết thương và sứt thuốc đầy đủ. Soobin chở anh về và tức giận hỏi:

" Tại sao chúng nó bắt nạt anh mà không nói với em? Chuyện hồi sáng cũng là mua cho chúng nó đúng không?
Anh có coi em là người thân không? Tại sao không chia sẻ với em? Anh định chịu đựng đến bao lâu?" - Soobin tuôn ra hàng ngàn câu hỏi. Khiến cho Yeonjun ngại ngùng đáp:

" Kể với em, chúng nó đánh anh đến chết thì sao?"

" Haiz, ngày mai em sẽ báo cho ban giám hiệu, anh đừng lo lắng nữa"

Hôm sau, Soobin cùng với Yeonjun vào trường, cả hai cùng đi đến phòng giám hiệu, báo hết những gì đã xảy ra từ lúc đầu năm đến bây giờ. Thầy hiệu trưởng đã kím những tên đó để nói chuyện. Chúng nó liên tục từ chối, nhưng vì có những bạn cùng lớp chứng kiến nên những tên đó bị đình chỉ học 2 tháng.

Trong 2 tháng đó, mọi người rất vui vẻ ,thân thiện với Yeonjun, anh cảm thấy đây là khoảng thời gian rất hạnh phúc của đời anh. Soobin càng quan tâm anh hơn, thường xuyên dẫn anh đi xem phim, đi dạo xung quanh công viên.
Thời gian trôi nhanh chẳng chờ một ai, 2 tháng đã qua. Những tên đó đã được quay lại trường học. Tưởng rằng đã biết lỗi nhưng không, ngựa vẫn quen đường cũ. Bọn họ vẫn sai vặt Yeonjun như nô lệ :

" Tao cấm mày kể chuyện này cho thằng khốn kia ( ý nói Soobin)"

" Nếu mày dám hé lời thì coi chừng mạng sống của mày"
Yeonjun sợ hãi nhưng vẫn nghe lời chúng, không hề kể cho Soobin bất cứ chuyện gì. Thời gian trôi qua, càng ngày chúng nó càng lạm dụng Yeonjun. Anh rất sợ hãi và không dám đến trường, anh luôn bịa ra lí do để qua mặt Soobin và trốn ở trong nhà khóc một mình. Yeonjun đã nghỉ học được 5 ngày rồi. Một lần, Soobin về sớm thì bắt gặp cảnh Yeonjun ngồi co rút ở góc phòng mà khóc thút thít.

" Anh làm sao vậy?"

" Không có gì hết anh chỉ nhớ ba mẹ thôi"

" Chúng nó lại làm gì anh hả?"

" Không có gì hết, cậu đi ra dùm tôi đi!" - Yeonjun tức giận nói rồi bỏ đi.

Soobin nhìn anh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Yeonjun chạy đến trường, gặp giáo viên chủ nhiệm và xin chuyển trường. Cậu quyết định sẽ về quê học, thấy vậy giao viên hỏi cậu nhưng cậu vẫn không hé môi một lời. Nhưng vì giáo viên hỏi quá nhiều lần, cậu không chịu nổi mà bật khóc kể hết cho giáo viên. Giáo viên an ủi ,động viên cậu nhưng cậu đã quyết tâm không ở lại nơi đô thị xa hoa này nữa. Cậu về nhà dọn đồ đi trong sự ngỡ ngàng của Soobin, cậu cố cản anh lại nhưng anh không quan tâm. Dọn dẹp xong anh nói:

" Cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc bảo vệ anh. Tuy nhiên, anh cảm thấy anh không xứng đáng với nơi này"

" Anh định chuyển về quê học sao?"

" Ừ, về quê anh sẽ vừa đi học vừa kím tiền để trả lại cho em"

" Không cần đâu mà, là em mời anh đến, không cần khách sáo vậy đâu"

Yeonjun mỉm cười rồi một mình đi đến ga tàu mua vé trở về quê. Cậu không thề thông báo với ba mẹ của cậu mà quay về trong sự yên lặng. Về đến nhà, ba mẹ gặp vừa bất ngờ vừa vui. Cả ba chạy đến ôm chằm lấy nhau.

" Được nghỉ lễ hả con? sao lại về giờ này?"

" Không, con quyết định về đây học"

Bố mẹ Yeonjun rất bất ngờ hỏi

" Tại sao? Có chuyện gì sao?"

Cậu kể hết cho bố mẹ nghe về việc mình bị bắt nạt và không quên kể về Soobin, một cậu bé đã quan tâm, lo lắng cho cậu.

" Con không quen sống ở đó,không có ba mẹ, con buồn và tuổi thân lắm"- Yeonjun ôm ba mẹ vừa khóc vừa nói

Ba mẹ Yeonjun cũng an ủi cậu. Nhanh chóng vào nhà dọn cơm cho cậu ăn. Bàn cơm không có gì xa hoa, chỉ có những tô canh, những con cá, nhưng mà đây là những thứ đã nuôi lớn cậu. Đặc biệt khi ăn chung với ba mẹ, nó ngon hơn gấp bội lần. Cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ, cười nói hạnh phúc

đúng là chẳng có bữa ăn nào ngon hơn bữa ăn với gia đình, bữa ăn với những người mình yêu thương<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro