Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris vào đông thật sự rất lạnh, những bông tuyết trắng thi nhau rơi xuống mặt đất. Bầu trời đen không ánh sao, nhưng chỉ cần ngửa cổ ngước nhìn lên sẽ thấy một màn trắng xoá đang dần bao phủ đi màu đen. Năm nay trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn thông báo vài ngày, dòng người trên phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp rôm rả hơn khi tuyết ngày một dày đặt.

Tharn mỉm cười, tay nhanh chóng chỉnh lại áo khoác ngoài, bởi vì dự đoán trận tuyết sẽ đến sau vài ngày nên hôm nay cô cũng chẳng chuẩn bị trước áo ấm. Đây là lần đầu tiên cô được thấy tuyết rơi nên trong lòng không khỏi háo hức, Tharn giảm tốc độ của đôi bàn chân lại, bước thật chậm rãi, tuyết rơi mới đây đã phủ một lớp mỏng trên đất, Tharn mang đôi boots giẫm lên nền tuyết trắng để lại không ít dấu chân của mình.

"Lạnh quá đi mất."

Cô từ từ chuyển bước đi sang chạy, thời tiết ở Thái Lan rất nóng, từ nhỏ đã quen thuộc với cái oi bức nên cô chịu lạnh thật sự kém. Nếu cô vẫn không chịu nhanh về nhà mà cứ mãi chơi đùa ngoài tuyết với bộ đồ cùng áo khoác ngoài mỏng manh thế này, sớm muộn cũng sẽ chết cóng.

Chạy vội trên đường, ngang qua bao con phố Tharn vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, hàm răng trắng sáng, chóp mũi và hai má ửng đỏ vì lạnh cùng màu son hơi hướng đỏ càng làm cô thêm nổi bật. Những người cô chạy ngang, đa số đều bị nụ cười của Tharn làm cho đứng hình vài giây.

"Lần đầu tiên thấy gái Thái sao?"

Tharn bật cười, lẩm nhẩm một mình. Chợt đôi chân cô khựng lại trước một cửa tiệm quà lưu niệm, bên trong có rất nhiều đồ dành cho giáng sinh, nghĩ đến căn nhà mới thuê của mình có chút trống vắng và lạnh lẽo nên cô đã lập tức bước vào cửa tiệm, tranh thủ thời gian này vẫn còn rảnh rỗi, trang trí lại căn nhà của mình một chút. Dù gì cũng là một người thiết kế, nếu bỏ căn nhà trống không thì trông không được cho lắm. Có lỗi với bao năm bỏ công sức ra để học tập và làm việc quá.

"Hello, how can I help you?"

Tarn khựng lại một lúc, quên mất bản thân đang ở đất khách quê người. Cô còn định chào họ bằng tiếng Thái.

"Thanks, I am just looking around."

"Ok. Let me know if you need any help."

"Sure. Thanks!"

Tharn mỉm cười nhìn người trước mặt, đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, nhưng nhìn kiểu nào cũng có nét giống người Thái. Chỉ là cô không có can đảm để hỏi quá nhiều chuyện, cũng tiện thể ghé vào mua một ít đồ trang trí. Cô không cần tò mò người bán hàng làm gì, xinh đẹp thì có đấy, nhưng đối với Tharn, Bungah vẫn là nhất!

Nhưng trong giây lát, lòng cô chợt chùn xuống khi nhận ra bản thân vừa nghĩ đến chị, cô vội lắc đầu cố tống mớ suy nghĩ vừa rồi ra bên ngoài. Cả hai đã chia tay hai năm rồi, hiện tại cô cũng sang Pháp, có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

"Tharn, có điện thoại đến."

Tiếng điện thoại đến kéo Tharn về hiện tại, mặc dù nói rằng cô không muốn nghĩ về Bungah nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn nhớ thương chị. Tharn làm sao buông bỏ được, mọi thứ của hai năm trước diễn ra quá nhanh, từ lúc gặp nhau đến khi yêu đương, sau đó là chia tay, tất cả đều đến nhanh mà chẳng kịp trở tay, nó khiến cho cô phải mang theo bên mình rất nhiều nuối tiếc, vì vậy mà Tharn vẫn luôn giữ nguyên giọng nói của chị làm chuông điện thoại, mỗi khi vang lên cũng giống như chị đang bên cạnh, nhắc nhở Tharn như hai năm trước, cô thường xuyên không bật âm nên Bungah cằn nhằn suốt, lúc nào có điện thoại cũng là chị phát hiện rồi kêu cô nghe. Tharn mỉm cười, vội bắt máy.

"Mình nghe đây Kaew."

"..."

"Được rồi, mình sẽ nhanh về check mail. Mình đang mua một ít đồ trang trí cho giáng sinh."

"..."

"Mình vẫn ổn. Công tác kéo dài 1 năm, mình sẽ sớm trở về mà."

Tharn cất điện thoại vào lại túi sau khi kết thúc cuộc gọi. Từ khi chia tay chị cô vẫn ở BangKok nhưng chỉ là dọn nhà đi và tìm công việc mới thôi, mọi chuyện cũng không khó khăn bởi vì cô có đủ kinh nghiệm, công việc cũng ổn định và phát triển hơn rất nhiều, hiện tại cũng đã lên chức giám đốc thiết kế sau hai năm điên cuồng làm việc. Kaew là trợ lí của cô cũng được coi là người bạn duy nhất cô có ở công ty, cả hai đã trải qua rất nhiều việc mới tạo nên ngày hôm nay, việc cô phải bỏ công ty đi công tác một năm ở Pháp cũng là do được sắp xếp, cô phải qua Pháp đi tham khảo và xem xét thị trường để phát triển thêm.

Nhanh tay lựa vài món đồ bỏ vào giỏ, thời gian đã không còn sớm. Cô phải sắp xếp lại mớ hỗn độn đang có ở nhà, sau đó là giải quyết công việc từ xa. Tharn mang lỉnh khỉnh thứ đến quầy tính tiền.

"Cô là người Thái sao?" Giọng người phụ nữ ở quầy cất lên.

"Vâng, tôi là người Thái. Chị cũng vậy ạ?" Tharn ngạc nhiên, đúng là cô có cặp mắt quá tốt, ban nãy nhìn thôi đã nghĩ người này là người Thái. Quả thật là vậy.

"Ừ. Rất vui được gặp cô! Trước khi cô ghé qua, tôi cũng gặp một người phụ nữ Thái đến đây. Hôm nay thật may mắn, tôi liên tiếp gặp đồng hương." Người phụ nữ dừng lại vài giây "Cô ta kìa, chắc là vừa từ nhà hàng bước ra. Cô ta xinh đẹp nên tôi sẽ không nhận nhầm."

Tharn mỉm cười, cũng tò mò nhìn theo hướng tay chỉ. Nụ cười trên môi lập tức tắt đi, tất cả đồ đang cầm trên tay đều rơi xuống đất tạo nên thứ âm thanh đổ vỡ. Người phụ nữ đứng phía bên kia đường, mặc trên người một lớp áo dầy màu nâu, bàn tay từ từ nâng lên hứng lấy những bông tuyết trắng đang rơi xuống cùng với nụ cười tươi trên môi, màu son đỏ nổi bật, nước da bánh mật khoẻ khoắn. Tất cả đều quá đổi quen thuộc đối với cô, dù cho có chết đi cô vẫn sẽ nhận ra bóng dáng đó. Chính là Bungah!

FLASHBACK

"Tharn, em có thích tuyết không?"

"Em có, nhưng mà em chỉ được thấy qua mạng. Từ nhỏ đã phải lo học tập và làm thêm kiếm tiền, em nào dám mơ đến việc sang nước ngoài ngắm tuyết."

Bungah gật gù, tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Tharn làm việc.

"Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Bungah thích tuyết sao?"

"Đúng vậy. Khi còn là một tiếp viên hàng không, tôi đã được đến rất nhiều nơi, đặc biệt là Pháp, mùa đông ở đó ngắm tuyết dưới tháp Eiffel thật sự rất lãng mạn."

Tharn mim cười, đóng lại laptop trên bàn, quay sang nhìn chị. "Bây giờ đang là mùa xuân, đợi đến khi mùa đông, em sẽ cùng Bungah sang Pháp ngắm tuyết đầu mùa. Được chứ?"

"Em nói thật sao?" Bungah thích thú, hai mắt sáng ngời, chị vòng tay qua cổ Tharn kéo cô sát lại "Chúng ta sẽ ngắm tuyết ở tháp Eiffel nha."

"Được, Bungah thích đến đâu em sẽ cùng Bungah đến đó."

"Thật thích, tôi nghe người ta nói. Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết đầu mùa và cùng bên nhau mãi mãi."

END FLASHBACK

Tharn bừng tỉnh thoát khỏi đoạn ký ức năm đó, nhìn thấy người bên kia đường đã đi mất, trái tim cô khẽ nhói đau, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mi. Thà rằng đừng cho cô gặp lại chị, cô đã cố gắng vùi mình trong công việc, cố gắng đè nén nỗi nhớ thương dành cho chị xuống tận đáy lòng để hi vọng bản thân không tìm đến chị một lần nào nữa. Nhưng Tharn cũng thừa biết, dù là kìm chặt bản thân đến đâu, chỉ cần một khắc chị xuất hiện trước mặt, tất cả mọi cố gắng có thể sẽ dần sụp đổ, cô không mong muốn ngày này sẽ đến, nhưng mà nó vẫn đến đấy thôi.

"Cô gái, cô ổn chứ?"

"À vâng, tôi vẫn ổn." Tharn lau vội nước mắt, ái ngại nhìn mớ đổ vỡ cô gây ra "Chỗ này bao nhiêu vậy? Tôi bất cẩn quá..."

"Hm...của cô là 15 Euro."

Tharn gật đầu, lấy từ ví ra một ít tiền để trả. Xem như hôm nay vừa không mua được đồ trang trí, vừa mất tiền a!

***

Buổi tối tần suất tuyết rơi càng nhiều, hiện tại bên ngoài đã phủ đầy màu trắng, nhắm chừng chỉ đến sáng mai sẽ lắp đầy lối đi cho xem.

Tharn ngồi bên lò sưởi, cầm tách cafe nóng trên tay, cả đầu dựa vào khung cửa kính nhìn ra bên ngoài. Rất may Kaew trước đó có tìm cho cô một căn nhà nhỏ ở cách trung tâm thủ đô tầm 15 phút đi xe, giá cả lại rất được nên cũng xem như yên tâm mà sống ở đây trong 1 năm tới, ngoài việc được lắp thêm lò sưởi và gian bếp rộng rãi thì trông ngôi nhà này cũng không khác gì nơi cô từng ở trước khi gặp Bungha, nó chỉ rộng hơn một chút thôi.

Đôi tay siết lấy tách cafe cố gắng truyền cái ấm nóng qua cơ thể. Tharn đã ngồi một chỗ suốt từ lúc về, có khi đi thay một tách cafe khác mới chịu đứng lên duy chuyển. Kể từ lúc nhìn thấy Bungha trên con phố đó, tâm trạng Tharn đã lập tức thay đổi, đôi mắt đượm buồn, ngồi thẩn thờ mông lung nghĩ về mọi thứ...liên quan đến tình cảm năm đó.

"Năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm, Bungah đến đây ngắm tuyết sao?"

Tharn thở dài, cô đã hứa sẽ cùng chị ngắm tuyết dưới tháp Eiffel đầy lãng mạn. Ấy vậy mà trong chớp mắt mùa xuân đi qua rồi đến mùa hạ, sau cùng là mùa thu đã mang cả hai về hai nơi tách biệt...vẫn còn chưa kịp đến mùa đông. Tharn biết cô rất yếu đuối, bởi vì yếu đuối nên buông tay chị, bởi vì yếu đuối nên năm đó chọn lựa rời đi mà không cùng chị đối mặt, tất cả là vì cô. Cô đến an ủi chị, cô quan tâm chăm sóc, lôi kéo chị vào mối quan hệ sai trái, rồi đến cuối cùng lại cũng chính là cô bỏ rơi chị khi chị cần cô nhất. Nếu có thể gặp lại, nếu có thể nối lại tơ duyên, Tharn nguyện đánh đổi tất cả để bù đắp và yêu thương chị nhiều hơn, nhưng mà đời thì làm gì có "nếu" với "giá như" . Bởi vì cô không thể trở lại, lỡ đâu chị đang hạnh phúc với gia đình, lỡ đâu chị đã xây dựng lại được mái ấm mà chị mong muốn. Cô có xuất hiện chỉ làm tồi tệ đi mà thôi.

Nuối tiếc chính là tất cả những gì còn lại của những kẻ yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau.

"Chúng ta đang ở cùng một nơi, nhưng lại thực hiện lời hứa từ một phía, ở đây em đang ngắm tuyết rơi. Bungah, chị có phải cũng như em không?"

***

Bungah đặt cuốn sổ trong tay xuống, ánh mắt hướng ra màn tuyết bên ngoài, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện nét bi thương.

Kể từ ngày Tharn bỏ lại chị mà rời đi cũng đã được hai năm, hai năm chị sống không bằng chết, chị đã thử tìm đến căn hộ của Tharn nhưng khi đó cô đã dọn ra ngoài, chỉ để lại một cuốn sổ có hình vẽ chị và một câu "Tạm biệt!". Hỏi chị khi đó có đau không thì đúng là một câu hỏi thừa đi, chị đau đớn hơn những cơn đau mà 30 năm qua từng trải, khóc cũng đã khóc rất nhiều, khóc đến chẳng thể nào rơi thêm một giọt nữa.

Cái gì là trả mọi thứ về ban đầu? Nực cười...

Gương vỡ sẽ không thể nào lành lại, gương vỡ chính là nên mang đi ném luôn. Một gia đình vốn đã chẳng có gì nối kết lại, từ lâu đã chẳng có một chút hơi ấm mà chỉ là lạnh lẽo, cái lạnh của lòng người tê tái đến điên dại, vậy thì khi càng vỡ vụn thì làm sao hàn gắn? Hai năm qua chị dần héo mòn trong chính nơi gọi là mái ấm của mình, chị khao khát muốn rời khỏi nơi đó, nhưng chị làm không được.

Phana mặc dù đã chấp nhận thay đổi nhưng chỉ là chuyện của ngày một ngày hai, ông ta làm sao bỏ được thú vui bên ngoài, làm sao bỏ được cô tình nhân mà ông ta mê say đắm kia. Những lúc ở trước mặt Yo cũng là diễn kịch, ông ta muốn chị cùng diễn kịch đến khi nào đây? Chị thật sự không thể nào gồng mình diễn tiếp vở diễn chán nản đó. Còn về phần Yo có lẽ được coi là tiến triển tốt, thằng bé từ khi trở về đã thay đổi hoàn toàn, không còn đi sớm về muộn, tập tành quản lý công ty, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ kể cả tốt lẫn xấu, Yo kiếm được một cô bé rất xinh đẹp, cô bé hiền lành và thương thằng bé hết mực, tình yêu của hai đứa nhỏ xem ra vô cùng tốt, điều này làm chị yên lòng, có lẽ cô bé sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương cho Yo, cái vết thương mà do chính người mẹ ruột của nó gây ra.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, đôi tay chị nhẹ miết dọc theo vết sẹo ở cổ tay trái. Bungah vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, vết sẹo này là chìa khoá tự do của chị.

Nhớ lại ngày hôm đó, có lẽ nó rất kinh hoàng đối với cả Phana và Yo. Chị đã tự chọn cách kết liễu chính mình, trên tấm ga trắng xoá là vết máu đỏ thẫm của chị. Phải bức một người đến thế nào mới để họ tìm đến cái chết?

Chị còn nghĩ rằng khi đó tự tử có phải là quá muộn rồi không? 30 năm thăng trầm, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn không tự tử vậy việc gì bây giờ lại muốn chết? Câu trả lời chính chị cũng không tìm ra, chỉ là từ ngày Tharn rời đi, chị đã chẳng còn ai bên cạnh, kể cả trái tim của chính mình, bởi vì chị đã trao cho Tharn tất cả, ngày Tharn rời đi cũng mang theo trái tim của chị. Chị đã chẳng còn chịu đựng được nữa, không phải là không chịu được sự lạnh nhạt mà chính là không chịu được nỗi nhớ nhung về Tharn. Chị điên cuồng nhớ đến cô, điên cuồng muốn tìm lại cô trở về, tháng ngày đó thật sự quá kinh khủng. Và chị muốn được giải thoát...

Cứ nghĩ chết đi sẽ là cách tốt nhất, nhưng khi đã chạm đến ranh giới sinh tử chị lại hối hận. Chị vẫn còn muốn nhìn thấy Tharn, dù chỉ là đứng từ xa chị cũng chấp nhận. Có lẽ mọi may mắn của hơn 30 năm mà chị tích góp là để cứu lấy mạng sống của chính mình, ngay lúc bản thân hối hận nhất, tuyệt vọng nhất thì Yo xuất hiện, kịp thời mang chị đến bệnh viện.

"Mẹ, hay là mẹ đi tìm Tharn đi. Con sẽ giúp mẹ!"

Sau khi Bungah cùng Phana thành công ly hôn, đó là câu nói mà Yo đã nói với chị. Cuối cùng chị cũng chờ được đến ngày này, đã chờ được ngày Yo đồng ý tha thứ cho chị, chờ được ngày trông thấy Yo trưởng thành lẫn ngoại hình cùng suy nghĩ và chị có thể đường đường chính chính phủi bỏ tất cả, kể cả Tharn...có lẽ là vậy.

Bungah tìm lại Tharn rồi sẽ như thế nào? Liệu Tharn có dũng cảm nắm lấy tay chị một lần nữa không? Hay là lại buông tay như trước... Đúng thật, chị muốn được sống là vì Tharn, là vì muốn nhìn thấy cô, chứ không phải muốn bên cạnh cô nữa.

"Tharn, tuyết đầu mùa ở Paris đúng là đẹp lắm. Nhưng em đã không cùng tôi ngắm chúng, em thất hứa với tôi nhiều thật đấy!"

Có phải do năm đó chúng ta không thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi, nên em và tôi mới chẳng thể bên nhau mãi mãi không?

Có phải em đi là giấc mơ đi...

...


___________________

❤️❤️❤️❤️
HAPPY BIRTHDAY to SIRIUM PUKDEEDUMRONGRIT ❤️❤️❤️❤️

Chúc cho mỗi ngày trôi qua của Ann Sirium đều bình an hạnh phúc! ❤️

14/10/1971 - 14/10/2021

Anniversary 50th P'Ann 💕

___________________

14/10/2021

Chào mừng thêm một bé fic của tuii :3

Lần này không phải AnnCheer nữa, đột nhiên lại rất muốn viết về Tharn và Bungah. Bởi vì đau khổ nhiều quá, nên lần này gặp nhau trong chiếc fic của em phải thật nhẹ nhàng và tình cảm nhớ ❤️

Fic hông hứa sẽ hoàn, nhưng hứa chiếc hố này sẽ rất sâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro