Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi tối không ngủ, đôi mắt đã có quầng thâm đen vô cùng xấu xí. Tharn nhìn mình trong gương khẽ lắc đầu thở dài, nếu không nhanh chóng che đi bằng một lớp make up chắc chắn sẽ chẳng dám ra đường. Sắc thái trên gương mặt hôm nay thật sự rất tệ, chỉ vừa mới qua một đêm mà lại y như rằng cô thật sự đã không ngủ 3 ngày vậy.

Chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận trước khi rời khỏi nhà, hôm nay cô mặc tận hai lớp áo bởi vì mùa đông đã bắt đầu rồi. Tharn khó khăn đi lên nền tuyết dày đặt tiến lại gần chiếc xe của mình, nhưng hình như mọi chuyện không được suôn sẻ, vì hôm qua tuyết rơi nhiều nên hiện tại đã chặn luôn cả cánh cửa xe của cô, nếu muốn mở được nó cần phải dùng xẻng xúc đi tuyết ở gần đó. Tharn chau mày, đưa tay lên nhìn giờ, cô mà ở đây xúc tuyết chắc chắn sẽ trễ giờ làm cho xem. Cô đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh để mong tìm thấy sự giúp đỡ, được một lúc cuối cùng tia hi vọng của cô cũng xuất hiện, Tharn vui mừng đi lại chiếc xe màu đỏ ở cuối đường.

Kaew đã đặt biệt lựa chọn cho cô ở một khu nhà của người Thái, nên tất cả hàng xóm xung quanh Tharn đều là đồng hương. Việc sử dụng tiếng anh ở đây cũng không cần thiết, thường ngày cô vẫn giao tiếp với hàng xóm bằng tiếng Thái.

Tharn đứng trước một căn nhà lớn, từ lúc chuyển đến đây cô chưa từng đi đến cuối đường, vì cô nghe nói những ngôi nhà ở cuối khu đa số đều không có chủ, họ chỉ mua rồi để đó, khi nào du lịch sang đây mới sử dụng, hôm nay bất đắc dĩ nên cô mới phải đi đến đây thôi.

Ngó thấy không có ai ở trong xe, Tharn đành liều mình đến bấm chuông cửa. Thật may mắn khi cô chỉ vừa bấm một lần chuông đã có người lập tức mở cửa.

"Xin chào, tôi là..."

"..."

"Tôi là..."

"Tharn..." Giọng nói ấm áp cất lên không giấu được vui mừng.

Tharn đứng hình, mắt mở to ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện sau cánh cửa. Không phải đó chứ? Tại sao cô đã đi đến một nơi xa xôi như thế này rồi vẫn không thoát được, ông trời vẫn sắp đặt cho cô gặp lại người này.

"Ờ...đã...đã lâu không gặp!" Tharn gượng cười, duỗi tay về phía trước "Yo vẫn tốt chứ?"

"Yo không nghĩ sẽ gặp Tharn ở đây đâu. Yo vẫn ổn. Còn Tharn?" Yo tươi cười nắm lấy tay Tharn đáp lại cái bắt tay.

"Tharn...cũng rất tốt."

"Ơ nhưng mà sao Tharn biết Yo ở đây? Hay là vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm!" Yo đẩy rộng cánh cửa ra hơn.

Tharn vẫn đang ngơ ngác và chưa chấp nhận được sự xuất hiện của Yo, bất ngờ lời nói của anh như khiến cô thêm tỉnh táo, Tharn vội nhìn đồng hồ trên tay, cô chỉ còn đúng 30 phút để có mặt tại công ty.

"Yo...hẹn anh hôm khác cùng nói chuyện được không? Hiện tại Tharn có việc muốn nhờ Yo giúp..." Tharn nhìn Yo dò xét. Dù gì cũng sắp trễ rồi, nếu cô còn ngại ngùng chắc chắn sẽ bị cấp dưới nói không có trách nhiệm vì đến muộn. Xem như Yo cũng có quen biết, chắc sẽ không sao.

"Tharn nói đi. Yo cũng đang rất rảnh!"

"Yo có thể đưa Tharn đến công ty không? Xe của Tharn bị tuyết chặn lại nên không thể mở cửa được." Tharn lo lắng vừa nói vừa chỉ về chiếc xe đang đậu ở đầu đường của mình.

"Được rồi, Tharn đợi Yo nói lại với Hong một tiếng nhé! Rất nhanh thôi."

Hong sao? Hong là ai?

Tharn gật đầu, đứng ở trước cửa chờ Yo ra. Cô cũng không cố tình nhìn vào bên trong đâu, nhưng vì nếu Yo xuất hiện ở đây thì chắc sẽ có cả Bungah nhỉ? Thường năm gia đình bọn họ vẫn luôn cùng nhau đi du lịch một lần. Nhưng mà bên trong ngoại trừ Yo cùng một cô gái thì không thấy dấu hiệu nào cho Tharn biết được là có cả Bungah và Phana ở đây. Chắc có lẽ cả hai người họ sáng sớm đã cùng nhau ra ngoài rồi.

***

Công việc ở Pháp đối với Tharn cũng không quá khó khăn, bởi vì sang đây để tiếp thu thêm những thứ mới nên công ty đối tác cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Nhìn chung quy các thiết kế cùng nội thất của họ thật sự rất sáng tạo và có tính thẩm mĩ cao, Tharn giống như cá gặp được nước, cô đắm chìm vào thế giới mới. Loay hoay cả ngày trời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô lấy trong túi ra phần cơm trưa do mình tự chuẩn bị, chọn một vị trí là góc khuất của phòng ăn mà ngồi xuống ăn một cách máy móc. Khoảng một năm trước cô đã bỏ thời gian để đến trung tâm học nấu ăn, nhưng mà dù học rất nhiều rồi vẫn không thể nào thành thạo nổi nên quyết định dừng lại. Mãi đến giờ cô cũng chỉ biết nấu cơm và làm những món đơn giản, cũng được cho là có thể ăn qua ngày.

"Tharn, mẹ Yo ly hôn rồi."

Câu nói của Yo ban sáng vẫn còn đọng lại trong tâm trí Tharn. Bởi vì trên đường đến công ty rất xa nên cô có dịp được nghe Yo tâm sự. Anh kể cho cô nghe về những gì xảy ra trong hai năm mà cô rời đi, kể cho cô nghe về mối tình mang tên Hong của anh. Tharn thật muốn một lần gặp mặt cảm ơn Hong, vì nhờ có Hong mà Yo có thể tha thứ cho đoạn tình cảm của cô và chị, nhờ có Hong mà Yo biết yêu thương chị hơn, cũng nhờ có Hong mới có được Yo vui vẻ đối diện với cô như hôm nay. Nhưng ngoại trừ một câu "Mẹ Yo ly hôn rồi." Thì Yo cũng chẳng kể thêm về chị, chắc có lẽ Yo hiểu sự im lặng của Tharn vào thời khắc đó chính là không muốn nhắc đến. Chị ly hôn rồi sao? Là khi nào vậy? Bungah, năm đó em ra đi, điều mà em không mong muốn nhất là gia đình của chị vì vết nức bởi em mà tan vỡ.

Tharn lau vội giọt nước mắt đang rơi ra, cảm giác hiện tại chính là bất lực và đau lòng.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc Tharn tan ca, cô không có xe nên lựa chọn dành thời gian còn lại đi dạo phố. Chẳng biết cô đã đi bao lâu, đã đi qua những nơi nào, nhưng Tharn chỉ biết đến khi cô dừng lại chính là đang đứng ở dưới tháp Eiffel. Cảm giác nặng nề trong lòng khiến cô thấy ngột ngạt, duyên phận là gì cơ chứ? Tại sao lại là cô và chị? Tại sao lại phải lòng nhau vào thời khắc đáng lẽ ra cả hai phải hạnh phúc với người đàn ông của chính mình. Ông trời đúng thật là biết trêu ngươi, sắp đặt mọi thứ lại chẳng sắp đặt cái kết hoàn hảo cho mối tình này.

"Bungah đang ở đâu vậy? Pháp hiện rất lạnh, ra ngoài nhớ mắc thêm áo ấm nhé!" Tharn thầm nghĩ, cô lúc nào cũng lo cho sức khoẻ của chị, bất kể là cô ở Thái hay Pháp, nếu thời tiết chuyển đổi thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô sẽ là Bungah.

Đứng tần ngần một lúc lâu, cảm thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình hiếu kì nên cô đành phải bước tiếp. Chắc họ cũng tò mò, một cô gái đột nhiên xuất hiện rồi đứng chôn chân tại chỗ cả khoảng thời gian dài không nhúc nhích dưới khí trời lạnh lẽo thế này có phải kì quái lắm không.

"Chị ơi..."

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau, Tharn khựng lại, xoay gót nhìn người con gái đang cầm trên tay rất nhiều giấy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lấy tay chỉ về phía mình.

"Cô gọi tôi?"

"Dạ đúng. Bởi vì em thấy trên túi chị có khắc tên tiếng Thái nên em mạo muội đến chào hỏi." Cô gái tươi cười, chấp tay lại chào Tharn.

"Ừ. Rất vui khi gặp cô!" Tharn gật gù, cũng chấp tay chào lại "Cô gọi tôi có việc gì sao?"

"Thật ngại quá, bên em đang có chương trình giảm giá cho người đăng ký khoá học mới vào tuần sau. Chị có thể xem qua ở đây ạ." Cô gái đưa tờ giấy ra "Trung tâm của em đặc biệt do người Thái điều hành. Có điều giáo viên là người Tây, nhưng khoá vào tuần tới là do giáo viên người Thái đảm nhiệm, cô ấy mới sang Pháp vào tuần trước, chỉ dạy một khoá rồi sẽ về lại Thái ạ."

Khoé môi Tharn giật giật. Thì ra là phát tờ rơi sao? Lại còn nhắm đúng đối tượng không biết nấu ăn như cô, mấy người này có phải là quá cao tay rồi không?

"Giáo viên chỉ dạy một khoá thôi á? Có chất lượng không đấy." Tharn nhận lấy tờ giấy đọc sơ qua, mắt nhìn người trước mặt có hơi nghi ngờ. Dạy nấu ăn giống chạy show quá, từ Thái sang đây chỉ dạy một khoá rồi về lại. Không biết có đùa cô không nữa.

"Chị yên tâm, chắc chắn khi học xong không những biết nấu ăn mà bên em có khi còn bonus cho chị cả người yêu đấy chứ. Mấy anh Tây rất hay đến chỗ em học, chị không sợ ế đâu."

"Cô nhìn tôi xem có chỗ nào cần có người yêu không? Tôi...có người yêu rồi." Tharn cười gượng, giơ bàn tay trái có chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ lấp lánh cho cô gái trước mặt xem.

"Vậy thì quá tốt, người ta nói cách giữ ấm mối tình ngoại trừ tình cảm thì còn là đồ ăn phải ngon."

Tharn nuốt khan, xem ra cô gái này cũng nhiệt tình quá rồi. "Thôi được, tôi sẽ giữ tờ giấy này, khi nào cần tôi sẽ đến đăng ký."

"Dạ, cảm ơn chị. Chị nhất định phải đăng ký đi, nếu không chị sẽ bỏ lỡ nhiều lắm. Mặc dù em làm cho trung tâm nhưng em vẫn đăng ký, bởi vì nghe nói giáo viên lần này rất cao tay lại còn xinh đẹp."

Cô nhìn theo bóng cô gái vừa lẫn vào đám đông, sau đó ánh mắt duy chuyển đến tờ giấy đang cầm trên tay. Xem ra giá cả cũng tốt đấy chứ, nhưng mà nghe sơ qua vị giáo viên lại thấy có chút không ổn. Tharn cất tờ giấy vào lại túi, đôi mắt vô thức liếc sang chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của mình. Khi nãy cô đã nói cô có người yêu, nhưng lại không nói rằng, hiện tại bọn họ đã chia tay.

Chiếc nhẫn này là quà sinh nhật chị tặng cho cô.

FLASHBACK

Bungah bởi vì biết công việc của Tharn tiếp xúc với máy tính rất nhiều, lại thấy đứa nhỏ của chị mãi dùng chiếc laptop cũ từ thời mới ra trường, mọi công việc dường như cũng rất khó khăn khi cấu hình máy không cho phép, điều này bắt buộc Tharn phải ở công ty xử lí mọi thứ nên thời gian cả hai dành cho nhau không nhiều. Bungah lại không muốn thấy Tharn cứ mãi ở công ty, ngoại trừ không được gặp đứa nhỏ thì chị cũng rất lo Tharn mãi làm mà bỏ bữa. Lần trước chị có thấy ngày sinh trong hồ sơ đăng ký của Tharn, vừa thay cũng gần đến. Thường thì chị tặng quà không vào dịp gì chắc chắn Tharn sẽ không nhận, bởi vì Tharn nói như vậy giống như cô dựa dẫm vào chị, Tharn chỉ nhận quà khi có dịp quan trọng thôi. Ấy vậy mà đứa nhỏ này lúc nào cũng tặng chị nhiều quà, mặc dù cũng không vào dịp gì, thấy đẹp sẽ mua về cho chị, còn chị tặng lại thì chắc chắn sẽ bị dỗi.

Bungah vui mừng mang lỉnh khỉnh thứ vừa mua được vào nhà, chị sắp xếp chúng thật đẹp trên bàn. Nhìn sơ qua món nào cũng là thương hiệu tốt nhất và mới nhất, chắc chắn Tharn sẽ thích. Bây giờ việc còn lại chính là ngồi đợi đứa nhỏ của chị đi làm về thôi.

Tiếng vặn cửa vang lên, Bungah dụi mắt nhìn đồng hồ, Tharn lại về trễ so với giờ tan làm hai tiếng. Chị thở dài, cố nén lại cảm giác khó chịu, ánh mắt hướng về phía cánh cửa chờ đợi.

"Bungah, em về rồi."

"..."

Tharn tháo vội chiếc giày ra, thấy Bungah đang ngồi nhìn mình liền đi lại ôm chật lấy chị.

"Bungah hôm nay đến sớm vậy sao? Không sợ Yo phát hiện?"

"..."

Không nghe thấy âm thanh đáp lại Tharn chau mày, nới lỏng cái ôm ra để nhìn gương mặt Bungah rõ hơn. "Sao vậy? Đột nhiên lại im lặng?"

Bungah lắc đầu, trên môi lập tức cong lên tạo thành một nụ cười, chị hướng mắt đến chiếc bàn bên cạnh được chính tay chị trưng bày mấy món quà lên đó. Tharn cũng tò mò mà nhìn theo, cô mở to mắt ngạc nhiên, mấy thứ này là những thứ cô thích nhất và cũng đang gom góp tiền mua chúng, ấy vậy mà hôm nay nó đang nằm chễm chệ ở trên bàn.

"Bungah...mấy cái này là sao vậy?" Tharn quay sang hỏi chị, chỉ thấy Bungah nhẹ đặt lên má cô một nụ hôn rồi đi về phía bếp, lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh sinh nhật, cẩn thận cắm nến lên đó rồi bật lửa, mang đến chỗ cô.

"Happy birthday my starlight." Bungah đưa chiếc bánh đến trước mặt Tharn "Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi."

Sóng mũi cay xoè, đôi mắt ngấn lệ, Tharn bắt đầu cầu nguyện. Từ khi ba mẹ mất chẳng ai nhớ đến sinh nhật cô nữa, cũng hơn 10 năm không nếm qua mùi vị hạnh phúc này, thậm chí cô còn chẳng nhớ ngày sinh của mình, vậy mà bây giờ có Bungah bên cạnh, chị nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cùng cô trải qua tuổi mới. Tharn mỉm cười, lau đi nước mắt vừa rơi xuống gò má.

"Bungah thổi nến cùng em đi."

Cả hai cùng nhau thổi tắt nến trên bánh kem, Tharn thừa cơ hội môi chị đang chu ra mà đặt lên đó một nụ hôn. "Em yêu Bungah nhiều lắm."

"Tôi cũng yêu em."

"Nhưng mà những món này thật sự đắt lắm đó Bungah." Tharn nhìn số quà trên bàn, cái gì cũng không thiếu.

"Đầu tư cho em để sau này em kiếm tiền nuôi lại tôi. Tôi không cho không ai thứ gì đâu." Bungah liếc xéo Tharn, song rồi lấy trong túi ra một hộp bằng nhung màu đỏ "Còn cái này nữa, tặng em."

Tharn nhận lấy, mở nắp hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn vô cùng xinh đẹp, một chiếc chỉ đơn giản đính trên đó một viên kim cương nhỏ, còn một chiếc thì trông cầu kì và tinh xảo cùng với viên kim cương lớn hơn một chút.

"Sao lại mua nhẫn này?"

"Em không thích?" Bungah rũ mi, ban nãy chị đi ngang tiệm trang sức nên có vào ghé xem. Chị chỉ là muốn có một cái gì chứng minh cho tình cảm của hai người họ mà thôi.

"Em thích, nhưng việc mua nhẫn phải là em chứ." Tharn sờ gương mặt chị dỗ dành "Được rồi, vợ em mau đưa tay đây. Chúng ta trao nhẫn thôi."

Bungah bật cười nhìn dáng vẻ trẻ con của Tharn, chị nhéo nhẹ chóp mũi của cô, sau đó duỗi tay về Tharn để cô đeo nhẫn vào.

"Xong rồi, Bungah đeo lại cho em đi."

Trái tim Tharn đập loạn vào khoảng khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay mình trông vô cùng vừa vặn. Cô ôm chầm lấy Bungah, đặt lên gương mặt chị thật nhiều nụ hôn, từ trán tới mắt và mũi... chỗ nào cũng không bỏ xót.

"Nè, gương mặt vàng của tôi đấy. Em hôn nhiều quá vậy?"

"Em yêu Bungah, em yêu Bungah nhất trên đời."

"Cái đồ dẻo miệng."

END FLASHBACK

Tharn mỉm cười, những ngón tay thon dài sờ lên chiếc nhẫn. Bất chợt ánh mắt khi nhìn lên lại chạm phải bóng dáng quen thuộc, trái tim bắt đầu đập loạn. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, chiếc áo ấm màu đỏ rượu làm nổi bật giữa không gian ngập tràn màu trắng của tuyết. Người đó đứng cách cô không xa, bóng lưng cô độc chỉ khiến cho Tharn muốn lập tức chạy lại dang cánh tay ôm lấy.

"Bungah..."

Đôi môi mấp máy tên chị, bước chân vô thức chuyển động, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Mắt cô nhoè đi khi cô và chị chỉ cách nhau một cách tay, Tharn giơ lên rồi hạ xuống, cô mãi cũng không có đủ dũng khí chạm đến chị thêm một lần. Mùi nước hoa Narciso nhẹ nhàng chạm đến chóp mũi, chị vẫn luôn dùng nó mà không đổi hương mới sao? Tharn nhắm mắt, vì ở khoảng cách gần nên rất dễ ngửi được mùi hương này, cô cố hít lấy hít để thứ hương thơm hai năm qua mà cô nhung nhớ.

Bungah vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của người đang đứng phía sau lưng mình. Chị đang đắm chìm vào khí trời lạnh lẽo, hai tay ôm lấy bả vai vuốt nhẹ như đang vỗ về chính mình. Ánh mắt chị nhìn những cặp đôi đang cùng nhau dạo bước, một cô gái trẻ đang nép sát vào người đàn ông của mình để tìm hơi ấm, một chàng trai đang chỉnh lại chiếc mũ cho bạn gái mình, hay đại loại chỉ đơn giản nắm tay siết chặt nhau. Những hình ảnh này khiến cho người cô đơn như chị chợt chạnh lòng không ít, chị cũng từng mong rằng sẽ được cùng Tharn đến đây, sẽ giống như những cặp đôi khác, tự do thể hiện tình yêu của mình mà không sợ ánh mắt dị nghị, cùng nhau trải qua một mùa đông lạnh bên ngoài nhưng ấm áp bên trong. Nhưng cuối cùng chỉ là giấc mơ, mọi thứ tan biến, mùa đông thì mãi lạnh giá kể cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Giá mà em cũng ở đây cùng tôi."

Tharn giật mình, lùi về sau vài bước khi nghe câu nói của chị cất lên. Cô giống như một kẻ gian đang bị bắt gặp, xoay đầu dáo dác tìm chỗ núp, Tharn chạy thật nhanh nép vào sau tủ di động màu đỏ.

"Xin lỗi Bungah, em ở đây nhưng lại không thể bước đến bên cạnh chị."

***

Tharn bước theo sau Bungah, giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Cô đã theo chân chị qua rất nhiều con đường, đi mãi không có điểm dừng. Tuyết hiện tại cũng bắt đầu rơi, Tharn lo lắng nhìn Bungah đang đi phía trước. Nếu chị cứ đi mãi ngoài trời thế này thật không tốt cho sức khoẻ, dù cho có mặc ấm bao nhiêu cũng nên tìm một nơi dừng chân đi.

Bungah giống như đọc được suy nghĩ của Tharn, chị rẽ vào một trung tâm ở cuối đường. Tharn mỉm cười hài lòng, xem ra cũng thần giao cách cảm quá đó. Cô vui vẻ bước vào bên trong theo chị, nhưng điều khiến cô bất ngờ không phải là việc Bungah biến mất sau cánh cửa trung tâm, mà chính là cô đang đứng ở nơi mà cô gái ban nãy giới thiệu, trung tâm dạy nấu ăn. Bungah vào đây làm gì vậy?

Tharn lục tìm lại tờ giấy như muốn xác định thêm một lần nữa, đến khi đã dò thấy địa chỉ vô cùng khớp cô mới cất nó lại. Ngó xung quanh ai nấy đều đang hướng ánh mắt về phía cô, Tharn nuốt khan, bước đến chỗ nhân viên tư vấn. Thôi thì làm liều một phen.

"Cho tôi hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô?"

"À tôi muốn tìm người này..." Tharn mở màn hình điện thoại ra, đưa cho người nhân viên xem ảnh của Bungah "Khi nãy tôi thấy cô ấy bước vào đây..."

"Là cô Bungah ạ, khoá học của cô ấy vẫn chưa được mở. Cô Bungah hôm nay có cuộc họp nên đã sớm vào phòng họp rồi."

Trong đầu Tharn liên tục nhảy số. Khoá học của Bungah sao? Bungah làm giáo viên từ khi nào vậy?

"Tôi muốn đăng ký khoá học của cô ấy!" Lời nói vừa thốt ra chỉ hận không thể tự đánh chết chính mình, Tharn mím môi nhìn người nhân viên đang soạn giấy đăng ký đưa về phía cô.

Mày bị điên rồi Tharn!!!!

"Đây là đơn đăng ký, cô cứ việc điền thông tin ở đây. Chúng tôi sẽ liên hệ vào tuần sau, khi khoá học bắt đầu sẽ gửi ngày giờ đến cho cô."

"Tôi...tôi chợt không muốn đăng ký nữa..."

"Sao ạ?" Khẽ chau mày, nhân viên nhìn Tharn một lúc rồi mỉm cười "Vậy không sao, hẹn gặp lại cô..."

"À không, tôi nói nhầm. Tôi sẽ điền vào đơn, cảm ơn cô." Tharn vuốt sau gáy, tay giữ lấy tờ đơn đăng ký, nhanh chóng điền đầy đủ thông tin vào đó.

Cô luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình, chỉ cần là việc liên quan đến chị điều khiến Tharn lúc nào cũng hấp tấp, vội vã, chỉ sợ chậm trễ 1 giây sẽ hư hỏng mất.

Tharn sau khi đăng ký xong cũng rời đi. Nếu Bungah đã ly hôn rồi, nếu Yo có thể bỏ qua mọi thứ mà vui vẻ cùng Tharn trò chuyện, lại còn nói về vấn đề ly hôn của Bungah, vậy chắc chắn Yo đang ngầm mở lối cho cô. Từ trước cô luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi với Yo, không những không mang lại hạnh phúc cho anh mà còn cướp luôn cả Bungah, phá đi gia đình của anh. Những điều đó khiến cô không đủ dũng khí ở lại, không đủ dũng khí đối diện dù bản thân vẫn luôn yêu Bungah.

Nhưng hiện tại, con đường phía trước đang dần mở, cô cũng không nên chôn chân một chỗ. Cơ hội lần này cô đã mong chờ nó rất lâu, kể cả trong những giấc mơ. Cô không sợ Phana, chỉ sợ Yo không tha thứ, sợ Bungah không chấp nhận. Nhưng dù gì hai năm trước cũng đã vượt giới hạn một lần rồi, hai năm sau lại thử thêm một lần đi. Không còn gì ngăn cản, Bungah ở đây, tình yêu vẫn luôn ở trong tim cô, cô nhất định sẽ mang Bungah trở về.

...


___________


Ok bây giờ mình tiếp tục lái máy bay, mặc dù bằng này từ lâu không đụng đến. Hiện tại Tharn nên tập dần lại là vừa rồi đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro