Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình có chút thay đổi về tên nhân vật. Trong quá trình xem phim nhiều nguồn thì mỗi web sẽ mỗi tên khác nhau. Một bên Tharn và một bên Tarn, nhưng vì mình thấy đa số dùng Tarn nên mình nghĩ tên này có lẽ đúng nhất. Vì thế mình xin đổi tên nhân vật từ Tharn sang Tarn nha mọi người..!

__________

Tarn lững thững bước đi trên con đường tuyết trắng quen thuộc để trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần, thường những ngày này cô sẽ tự dành cho mình một ngày yêu thương bản thân, bởi vì cô nghĩ một tuần qua cô đã rất vất vả. Nhưng lần này chính là phá lệ, cô vừa nhận được điện thoại từ trung tâm dạy nấu ăn của Bungah, bên đó thông báo ngày mai có thể đến lớp rồi. Cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Bước chân vào tiệm sách ở góc đường, nơi này vừa bán sách lại vừa kết hợp phía dưới làm quán cafe. Lúc mới đến Pháp cô có đi ngang vài lần, phong cách cổ điển là đặc trưng của những tiệm ở Pháp, Tarn cũng vì thế mà bị thu hút không ít cũng nhiều, nhưng vẫn chưa lần nào ghé qua, chỉ có đến hôm nay cô mới đặt chân vào.

Loay hoay lựa một lúc cũng được vài cuốn ưng ý, Tarn nhíu mày, khệ nệ chúng bước từng bước chậm rãi về nhà. Cô chỉ muốn mua vài cuốn sách nấu ăn tham khảo, ấy vậy mà bên trong đó nhiều loại quá, cô lại chẳng biết cái nào tốt nên đành thấy cái nào thuận mắt thì lập tức bỏ vào giỏ.

"Tarn...hoá ra em ở đây sao? Em sống tốt không?"

Bungah nước mắt ướt đẫm gò má nhẹ đặt cặp mắt kính đen và tờ báo to lớn che chắn cả khuôn mặt xuống. Vừa lúc nãy chị vẫn còn nghĩ mình nhớ nhung Tarn đến phát điên, nhớ đến nổi đi xa như hôm nay, bay sang tận Pháp vẫn nhìn lầm người khác thành Tarn. Nhưng khi bóng lưng chị thấy quay lại, cả gương mặt xinh đẹp sáng sủa đó đập thẳng vào mắt chị, Bungah mím chặt môi, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chị đã lập tức tìm lấy kính đen và tờ báo che vội chính mình, mặc dù cho Tarn ở khoảng cách rất xa chị và có lẽ sẽ chẳng để ý đến chị.

Bao năm qua em đã sống như thế nào? Từ khi buông đôi tay nhau chị đã cố gắng gọi vào số điện thoại của Tarn, dù biết rằng mỗi lần đều chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo từ tổng đài, chị gửi mail cũng chẳng hồi đáp. Tarn như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, một chút thông tin ít ỏi chị cũng chẳng tìm ra, bao nhiêu lần nhớ nhung tò mò về cuộc sống của Tarn là bao nhiêu lần chị thuê thám tử, nhưng chung quy mọi thứ trả về đều là con số không tròn chỉnh. Hoá ra, Tarn đến Pháp sao? Hoá ra em đến nơi mà chúng ta từng nói sẽ đến cùng nhau và tôi gặp em ở Pháp vào mùa đông, cái mùa giá lạnh mà em từng hứa sẽ ngắm tuyết đầu mùa cùng tôi dưới tháp Eiffel.

***

Buổi sáng đầu tuần bắt đầu với không khí lạnh lẽo do đêm qua có một trận bão tuyết quét ngang, cũng không có gì đáng lo ngại vì chỉ kéo dài 2 tiếng, chuyện xuất hiện bão tuyết có lẽ được bắt gặp thường xuyên vào mùa đông. Tarn thức dậy khá sớm bởi vì hôm qua máy sưởi nhà cô hư mất, cô phải dùng đỡ cái máy sửa nhỏ được hàng xóm cho mượn và tất nhiên nó không đủ sưởi ấm nên khiến cô không thể ngủ một giấc ngon.

Tarn mệt mỏi rời khỏi chiếc giường ấm áp, hôm nay là ngày đầu tiên đến học lớp của Bungah, cô không nên gây ấn tượng xấu với mọi người, tốt nhất vẫn nên đến sớm hơn một chút. Tarn đã dành ra hơn 1 giờ đồng hồ chỉ để lựa quần áo, ngắm nhìn mình trong chiếc gương cô bất giác mỉm cười, nhìn cô lúc này y như cái ngày đầu tiên cô cùng Bungah hẹn hò, cô đã đến trễ và bị chị dỗi chỉ vì cô lựa đồ lâu.

Bước ra khỏi nhà với chiếc áo trắng tay dài, bên ngoài khoác thêm hai lớp áo để giữ ấm. Cô chỉ mới đật chân đến nơi này nên không hề biết những năm trước mùa đông như thế nào, chỉ nghe thoáng qua rằng năm nay lạnh hơn rất nhiều. Tarn nhẹ kéo áo khoác che đi cổ của mình khi có cơn gió thổi qua, quả thật lời nói của hàng xóm cũng đáng tin đi, mỗi buổi sáng mặc dù cho có ánh nắng mặt trời vẫn không tài nào sưởi ấm nổi cái không khí giá lạnh này. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, chốc lát đã đến trước cửa trung tâm dạy nấu ăn, Tarn hít nhanh một hơi khí lạnh vào người. Chỉ cần bước qua cảnh cửa này là có thể gặp được chị, đúng không?

"Xin chào, cuối cùng chị cũng đến đây."

Tarn giật mình khi đang đi mà có người nắm tay kéo cô lại, vội quay mặt về sau. Đôi mắt thoáng chút bất ngờ rồi liền trở lại bình thường khi nhận ra đối phương. Đây là cô gái phát tờ rơi hôm trước, cô gái nhỏ nhắn đã nhiệt tình mời cô đến tham gia lớp học.

"Tôi cảm thấy mình cũng nên tiếp thu thêm kiến thức nấu ăn." Tarn mỉm cười. Thật sự kiến thức gì đó chẳng quan trọng, ý định chính mà cô đến đây là để gặp Bungah.

"Em cũng có đăng ký vào khoá học đó, chúng ta mau nhanh đi vào thôi. Buổi học sắp bắt đầu rồi, em nghe nói giáo viên lần này rất khó. À mà...rất vui khi gặp lại chị. Em tên là Malee."

"Tôi cũng vui khi gặp lại đồng hương ở nơi này. Cứ gọi tôi là Tarn nhé!"

Malee gật đầu dứt khoát "Chị đừng lo, em cũng đã học mấy khoá nấu ăn rồi, em sẽ giúp đỡ chị. Cô khó cỡ nào cũng không làm khó được em."

Tarn bật cười với thái độ tự tin và đáng yêu của cô gái trước mặt, nếu nhìn thì cũng nhỏ hơn cô vài tuổi thôi. Nhưng mà Malee thật sự không biết được rằng, Bungah sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần đối với những ai tiếp cận Tarn. Bungah của cô vừa đẹp lại vừa giỏi, chỉ là chị ấy sẽ ghen bất chấp dẫu cho đó chỉ là tiểu tiết.

"Tôi hy vọng em sẽ không bị làm khó dễ."

Malee nghiêng đầu, khuôn mặt khó hiểu nhìn Tarn. Làm khó dễ sao?

***

Không khí trong phòng học buổi đầu tiên rất nhộn nhịp, nhìn sơ qua ở đây chỉ có cô và Malee là trẻ người mà thôi. Lớp học cũng không quá đông, Tarn âm thầm hài lòng, bởi vì vốn dĩ cô biết bản thân mình, chỉ cần là nơi đông đúc ồn ào thì cô sẽ chẳng tiếp thu được bất cứ thứ gì và cô cực kì ghét bầu không khí có nhiều người.

"Chị Tarn, chúng ta xuống cuối lớp đi. Những bàn đầu đa phần dành cho người có tuổi do mắt kém bà nghe không rõ." Malee nhón chân nói nhỏ vào tai Tarn, dù gì cả hai cũng nhỏ tuổi, việc kính trên nhường dưới là chuyện hiển nhiên.

Tarn nhẹ gật đầu, hướng đến chiếc bàn cuối lớp mà đi. Ở đây là bàn cặp, mỗi người vào lớp dều phải bắt cặp trước với nhau. Tất nhiên cô và Malee là một đội, nhìn xem cô còn có thể bắt cặp được với ai khác nữa đây.

"Chị à, sao trông chị không vui?" Malee ngồi bên cạnh nãy giờ ít nhiều cũng quan sát đến Tarn, từ lúc cả hai gặp nhau dưới sảnh đến bây giờ cũng chỉ thấy Tarn cười một lần. Đi học mà mang tâm trạng không tốt thì sẽ không còn thú vị, học tập chẳng vô được đâu. Malee nhìn Tarn lo lắng.

"Tôi căng thẳng một chút thôi. Không sao đâu, em không cần lo quá."

Malee nhẹ gật đầu, định quay sang nói thêm với Tarn thì bên ngoài đã có tiếng xì xầm to nhỏ. Malee thắc mắc cũng theo dòng người tiến ra phía cửa ngó xem.

"Hình như đó là người phụ trách lớp học của chúng ta."

"Cô ấy bị làm sao vậy?"

"Sao lại nằm im thế. Trông sợ quá..."

"Thời tiết lạnh như thế này mà lại chẳng có áo khoác giữ ấm, không chết vì bệnh mà chết vì lạnh cho xem..."

"..."

Vô số lời nói được thốt ra, Malee im lặng dõi theo tình hình trước mặt. Dù gì cô cũng từng học qua một chút y học, nhìn người trước mặt đang nằm dài trên ghế cùng vài người khác đang cuống cuồng gọi bệnh viện cũng một phần đoán được tình trạng không tốt. Người lớn thường có thói quen ăn uống không điều độ, nhưng người này dường như không phải đau do bao tử, hơi thở có phần gấp gáp, Malee ngầm quan sát định sẽ quay vào trong nói cho Tarn biết. Nhưng khi cô chỉ vừa quay gót đã thấy bóng Tarn gấp gáp chạy ngang mặt hướng thẳng đến người phụ nữ đang nằm trên ghế.

"Bungah...Bungah...mở mắt ra nhìn em." Tarn sốt ruột vỗ nhẹ vào một bên má của chị "Mau gọi cấp cứu đi, sao lại chậm trễ như vậy."

"Thưa cô, chúng tôi đã gọi, nhưng do thời tiết nên xe vẫn chưa thể đến."

Tarn cởi bỏ lớp áo khoác trên người mình, vội mặc vào cho chị, khi nãy cô chạm đến đã thấy cả cơ thể Bungah lạnh lẽo vô cùng. Một tay cô đỡ ở sau gáy chị, tay kia luồn qua đôi chân thon dài, trong một khắc nhẹ nhàng nâng Bungah lên. Kêu cô ngồi yên chờ xe đến sao? Chẳng thà kêu cô đi chết cho nhanh đi.

"Tôi cần một chiếc xe...làm ơn..."

"Tarn, theo em!" Malee từ phía sau lên tiếng, cô gái nhỏ trông rất khó khăn khi phải mang theo cả túi của cô cùng Tarn ra bên ngoài "Xe em đang đậu bên dưới."

Malee gấp gáp lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất, đôi mắt cô lâu lâu lại nhìn đến chiếc gương chiếu hậu. Từ lúc lên xe Malee đã chú ý rất nhiều đến Tarn, nhìn biểu hiện lo lắng như ngồi trên đống lửa này thì chắc chắn người phụ nữ đang nằm đó phải vô cùng quan trọng với chị ấy.

Tarn ôm thật chặt Bungah vào lòng, muốn truyền hơi ấm của mình bao phủ lấy cơ thể lạnh giá của chị, trái tim cô đập liên hồi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Nhìn gương mặt trắng toát, đôi mi cong dài khép chặt, hơi thở yếu đuối của chị khiến Tarn không tài nào kiềm được nước mắt. Bungah, ngàn vạn lần đừng có mệnh hệ gì!

Ban nãy khi ngồi trong lớp học đợi chờ Bungah đến, cô đã cảm thấy trong lòng có chút bất an nhưng lại không biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì, đến khi đám đông náo loạn ngoài cửa, cô nghe loáng thoáng rằng người bên ngoài là người phụ trách lớp nấu ăn, tất nhiên cô đủ thông minh để biết được đó là Bungah. Tarn nhanh chân chạy ra xem tình hình liền thấy cả đám người chỉ đứng đó lấy điện thoại gọi liên tục mà không một ai quan tâm đến người phụ nữ cô yêu chẳng có bất cứ thứ gì giữ ấm cơ thể, bản thân vừa giận vừa thương. Lúc còn bên cạnh, dù chỉ là việc nhỏ cô cũng chẳng cho Bungah động tay đến, cô luôn đặt sức khoẻ của chị lên hàng đầu. Vậy mà Bungah lại chẳng yêu thương bản thân mình.

***

Tarn tức giận ngồi im lặng trên băng ghế đá, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào cánh cửa phòng bệnh. Mặc dù Bungah đã qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng hồi sức, nhưng tất cả lời nói cô nghe được từ vị bác sĩ lại khiến cô như muốn phát điên.

Âm thanh bước chân vội vã đến gần, đoán chừng được là ai, Tarn hít một hơi thật sâu để khí lạnh lắp đầy lồng ngực.

"Tarn, mẹ Yo sao rồi?"

Chát...

Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang vội khiến cho những người có mặt đều sững sốt.

"Tarn...sao em..." Yo mở to mắt nhìn Tarn, một tay đưa lên che đi phần má bị cô đánh đang dần trở nên đỏ ửng, nóng rát.

"Cô kia, sao cô lại đánh Yo? Cô nổi khùng nổi điển gì vậy?"

Tarn di chuyển ảnh mắt rực lửa nhìn về phía cô gái bên cạnh Yo, chắc hẳn đây là Hong, người mà Yo nhắc đến vào mấy hôm trước khi cả hai vô tình gặp nhau. Tarn không muốn nặng lời với người ngoài, đằng này lại là người con gái bên cạnh chăm sóc Yo, khiến Yo trưởng thành hơn. Cô cố gắng phớt lờ sự nóng giận của Hong, tiếp tục hướng về phía Yo, gằn mạnh từng chữ.

"Anh không biết Bungah bị trầm cảm?"

"Trầm cảm!?"

"Các người thật sự đã vô tâm với chị ấy đến mức nào vậy? Rõ ràng lúc trước tình trạng bệnh đã có tiến triển tốt, sao bây giờ lại trở nên nặng thêm. Các người vô tâm suốt 30 năm vẫn chưa đủ hay sao? Tôi đã trả lại gia đình yên ổn cho anh và Phana, tại sao lại không chăm sóc Bungah thật tốt!?"

Tarn vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má, từng câu từng chữ mà cô thốt ra như từng lưỡi dao cắt sâu vào da thịt. Năm đó là cô sai, cô sai khi tin tưởng rằng Yo và Phana sẽ quay về, sẽ sửa đổi, sẽ bù đắp lại tháng ngày khổ đau cho chị. Hoá ra mọi thứ vốn đã đi lệch quỹ đạo, vốn không thể cứu vãn, lần này dù cho có đổi cả tính mạng cô cũng phải mang Bungah trở về bên cạnh. Dù cho...dù cho Bungah có thể sẽ không cần...

"Tarn...anh...mẹ vẫn luôn tỏ ra vui vẻ nên anh đã không biết được."

"Tôi sẽ mang Bungah về bên cạnh tôi!" Tarn lau sạch nước mắt "Tôi đã lo xong thủ tục, hiện tại có lẽ Bungah đã tỉnh. Anh vào trong đi."

Yo níu lấy tay Tarn khi thấy cô chuẩn bị bước ngang qua mình. "Em định không vào gặp mẹ sao?"

"Tôi đã nói sẽ mang Bungah về bên cạnh, tôi không dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi chỉ là muốn về nhà chuẩn bị một ít cháo mang vào cho chị ấy."

"Rất vui vì em trở lại!"

Tarn ngạc nhiên trước thái độ của Yo. Lần trước Yo chỉ đơn giản nói với cô rằng "Mẹ Yo ly hôn rồi." Cô còn nghĩ Yo thuận miệng nên nói ra. Cô rất sợ lần này Yo sẽ nổi điên lên nếu cô muốn mang Bungah đi, nhưng trái với mọi suy nghĩ thì trước mắt cô là một người ôn nhu, nụ cười tươi rối cùng ánh mắt long lanh, tuy một bên má vẫn còn để lại năm dấu tay của cô nhưng Yo trông thay đổi rất nhiều, không còn là một chàng trai thiếu suy nghĩ mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc.

"Yo...Yo không tức giận?"

"Anh biết, chỉ có em mới có thể khiến mẹ anh hạnh phúc!" Yo mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tarn "Em cũng lớn rồi, hạnh phúc của mình thì nên mạnh mẽ giữ lấy, chúng ta có duyên còn nợ thì để phần em và mẹ. Mau về nhanh đi, mẹ em chắc mong em lắm."

Tarn mỉm cười, định dang tay bước đến ôm Yo nhưng chợt nhớ ra còn Hong bên cạnh. Nãy giờ cô chỉ lo giận dữ với Yo mà phớt lờ đi Hong, lần đầu gặp nhau đã có ấn tượng xấu, thật ngại quá.

"Xin chào tôi là Tarn, xin lỗi vì khi nãy ra tay mạnh với Yo."

"Không sao, tôi mới phải xin lỗi vì không hiểu chuyện mà trách Tarn. Tôi là Hong, rất vui vì đã gặp được Tarn."

"Chắc hẳn Yo đã kể về tôi rất nhiều cho Hong." Tarn đưa tay vuốt sau gáy, Hong bảo là rất vui đã gặp được cô, vậy ra là Hong cũng đã biết không ít chuyện về mối quan hệ này "Tôi xin phép đi trước, lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện thật lâu đấy nhé, tôi có rất nhiều chuyện xấu của Yo muốn kể Hong nghe."

"Này...Tarn..." Yo nhíu mày giả giận dỗi nhìn theo bóng dáng Tarn khuất sau hành lang cùng cô gái lạ mặt, chắc hẳn là bạn của Tarn nhưng do gấp quá nên em ấy quên mất giới thiệu.

***

Tarn hướng mắt nhìn ra khung cửa kính của xe, chiếc xe chạy xuyên qua những bông tuyết trắng đang rơi, máy sưởi ấm trong xe ít nhiều khiến tâm trạng cô dần trở nên thoải mái hơn. Cô biết cô gái nhỏ bên cạnh mình đang rất thắc mắc về mọi chuyện xảy ra nhưng không dám mở lời, Tarn im lặng thêm một lúc, sắp xếp lại mọi chuyện và muốn chọn lọc ra những gì đủ để cho Malee hiểu, dù gì cũng là người đã giúp đỡ cô đưa Bungah vào bệnh viện, nếu không có Malee cô thật không dám nghĩ đến hậu quả bởi vì khi đến bệnh viện bác sĩ đã nới Bungah không thể thở được, chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa sẽ có thể dẫn đến mất mạng.

"Malee..."

"Chị ổn hơn rồi chứ?" Malee quay sang nhìn Tarn. Cô biết được điều nào xấu điều nào tốt, dù gì cả hai cũng chỉ mới làm quen nhau vào buổi sáng, những chuyện riêng tư của Tarn cô tốt nhất không nên hỏi quá nhiều, giúp đỡ được Tarn đã làm rất vui rồi.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn em. Tôi nghĩ tôi cũng nên nói với em một số chuyện, người mà em và tôi giúp đỡ là người yêu cũ của tôi."

"Em biết! Nhưng em không nghĩ cả hai lại là người yêu cũ." Malee có lẽ nhận ra sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt Tarn "Em thấy trên tay của người phụ nữ đó có chiếc nhẫn giống y như chiếc trên tay chị, chỉ là của chị đơn giản và nhỏ hơn một chút, có lẽ khi cả hai kết hợp lại sẽ ra một cặp nhẫn rất đẹp."

"Bungah vẫn còn đeo nó sao!?"

"Bungah?"

"Tên chị ấy là Bungah. Chuyện của chúng tôi rất phức tạp, tôi cũng không nghĩ sẽ kể nó ở đây, chỉ là chúng tôi đã kết thúc rất lâu..."

"Cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng chọn rời xa sao?" Malee không phải là đứa nhỏ mà không nhận ra, ai cũng còn đeo kỉ vật bên cạnh và Tarn lại rất lo lắng cho người phụ nữ tên Bungah đó.

"Bởi vì tình yêu của chúng tôi là sai trái."

"Tarn, tình yêu là thứ rất đẹp đẽ, thật tuyệt bởi vì nó đến từ hai trái tim nhưng cũng thất đáng tiếc nếu nó bị xem là sai trái chỉ vì giới tính."

Lời nói của Malee vẫn luôn ám ảnh Tarn suốt chặng đường về nhà, cô không ngờ một người nhìn bề ngoài nhỏ nhắn cùng vẻ hồn nhiên như Malee lại có cái nhìn sâu sắc và trưởng thành hơn cả cô. Đúng thật, cô và chị từng xem tình yêu của họ là sai trái chỉ vì cả hai đều là nữ nhân, nhưng sau hôm nay, cô sẽ mạnh mẽ để giữ lấy hạnh phúc cuộc đời mình và sẽ mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc của chị.

***

Tarn đứng trước cửa phòng bệnh, trái tim đập liên hồi không thể nào bình tĩnh được, cứ chốc lát cô lại phải tìm đến băng ghế để ngồi một chút. Tarn chần chừ mãi cho đến khi Yo bước ra và bắt gặp cảnh tượng có chút buồn cười này. Anh khẽ khàng đi lại, vòng ra phía sau lưng Tarn, cúi xuống nói nhỏ vào tai.

"Em cứ như ra mắt mẹ chồng lần hai vậy."

"Yo?" Tarn giật nảy mình, cô quơ tay suýt chút nữa thì làm đổ hết cháo mang theo.

"Em vào đi, mẹ vừa bảo anh đi mua đồ ăn cho mẹ. May quá, em đến đúng lúc."

"Nhưng mà Yo...em...em vẫn chưa dám đối diện."

"Mẹ đang đợi em!"

Chỉ vỏn vẹn một câu cũng đủ khiến tim Tarn đau thắt, sau ngần ấy năm, cô vẫn là người để chị chờ đợi.

Tarn cố gắng lấy hết can đảm, đứng lên đẩy mạnh cửa, đi một mạch thẳng vào phòng bệnh. Một lần dứt khoát còn hơn chần chừ day dưa mãi, cô đã dặn lòng quyết tâm mang chị trở về bên cạnh, nếu còn không bước vào thì đợi đến khi nào nữa đây. Thời gian có thể chờ đợi được cô nhưng lại chẳng chờ đợi Bungah, Tarn không muốn phí hoài thêm một giây phút nào cả.

Tiếng cửa mạnh bạo làm Hong đang gọt trái cây bên cạnh Bungah giật mình, cả hai đều mở to mắt hướng về phía cửa ra vào, nơi có một thân ảnh cao gầy, mái tóc xoăn cùng nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.

"A...tôi...em...lỡ tay đẩy cửa mạnh quá. Làm cả hai giật mình rồi." Tarn đột nhiên ấp úng, không biết phải xưng hô thế nào cho đúng bởi vì ở đây còn có Hong, xưng em thì có hơi...

Bungah mỉm cười, khẽ gật đầu, khuôn mặt của chị bình tĩnh đến lạ, không một chút biểu hiện nào gọi là vui mừng hay buồn đau, điều này thật sự khiến Tarn càng thêm bối rối, tay chân của cô bắt đầu trở nên luống cuống.

"Bungah...em..."

"Hong, cháu ra ngoài tìm Yo đi. Bác sợ thằng bé thừa cơ hội trốn mất rồi."

Lời nói của Bungah nhanh chóng cắt ngang câu của Tarn, cô nuốt khan nhìn Hong bước ngang qua mình, rời khỏi căn phòng, hiện tại nơi này chỉ còn hai người. Tarn lân la đi lại bên cạnh giường bệnh, cô cẩn thận đổ phần cháo vào cái bát được chuẩn bị sẵn.

"Bungah...em có mang cháo vào cho chị. Yo nói...chị vẫn chưa ăn gì."

Tarn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cô thổi nguội muỗng cháo trên tay, từ từ đưa đến trước miệng Bungah.

"Hoá ra là em thật."

"..."

"Lúc sáng khi tôi bất tỉnh, tôi vẫn có thể nghe được giọng nói hoảng loạn của em. Tôi còn nghĩ...mình nhớ thương đến điên dại rồi." Bungah mỉm cười, dứt lời xong liền ăn hết sạch cháo trên muỗng.

"..."

"Cháo này do em nấu sao?"

Tarn run run tay, nhẹ gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn chị. Cô không nhận là hiểu rõ Bungah, nhưng so với Yo và Phana cô vẫn là người hiểu chị nhất. Đối với thái độ thản nhiên như thế này, nhìn có vẻ đang rất ổn nhưng chỉ mình cô ngầm hiểu, Bungah đang cố gắng chấm dứt mọi chuyện đã, đang và sẽ xảy ra.

"Tarn đã biết nấu ăn rồi à, mùi vị không thể chê."

"Bungah...chị..."

"Cảm ơn vì đã kịp thời đưa tôi vào viện. Xem chừng tôi phiền em quá, đã sang đến Pháp vẫn gặp lại!"

"Đừng như vậy nữa Bungah...làm ơn..." Tarn đặt bát cháo lên bàn, nắm lấy tay chị vùi mặt vào đó, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Trái tim cô như dao đâm mỗi lần câu nói của Bungah thốt ra. Điều khiến cô sợ nhất là sự bình tĩnh đến lạ thường của chị, cô đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với mọi chuyện nhưng lại không nghĩ được Bungah lại dùng cách này để cự tuyệt cô. Thà rằng chị gào thét, chị mắng chửi cô thậm tệ cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn là sự thản nhiên này. E rằng, chỉ cần thêm một vài câu nói nữa thôi cô sẽ không trụ được mất.

Thứ giết chết trái tim suy cho cùng lại chính là lời nói, từng lời nói ví như đao gươm sắc bén cứa vào da thịt.

"Bungah thà rằng chị mắng chửi em, chị đánh em, em có thể dễ chịu hơn nhiều."

"Hai năm rồi, những gì muốn nói tôi đều quên mất. Hiện tại chỉ có thể xem như chưa từng có chuyện gì. Em sống tốt chứ?"

Trái tim Tarn như bị ai đó bóp chặt, từng cơn đau âm ỉ trong lòng ngực nối tiếp nhau như muốn xé toạt cô ra thành từng mảnh. Hoá ra, cảm giác bị người mình thương cự tuyệt là như thế này, một cách cự tuyệt nhẹ nhàng nhưng lại có tính xát thương vô cùng cao. Tarn đứng lên, im lặng quay lưng về hướng chị, cô cứ mặc kệ để cho nước mắt thi nhau rơi xuống.

Không được, cô đến đây là mong muốn giữ chị lại bên cạnh. Cô nhất định không được từ bỏ.

Bầu không khí bất chợt lạnh lẽo đến đáng sợ, tay Tarn gạt đi nước mắt. Cô xoay lại dùng ánh mắt xoáy sâu vào ánh mắt của Bunagh, điều này khiến cho Bungah đột ngột cứng đơ người ra, không đoán được Tarn sẽ làm gì tiếp theo.

"Bungah, nếu như chị không nhớ gì thì tốt quá..."

"..." Bungah tròn mắt trước lời nói mừng rỡ kia của Tarn. Gì vậy? Chẳng phải vừa rồi còn đứng khóc lóc rất thê thảm sao?

Chị có chút sợ hãi với bộ dạng tràn ngập ý cười của người đối diện, Bungah khẽ kéo chăn lên cao, nuốt khan che đi gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, long lanh xinh đẹp.

"Em quyết định rồi, nếu chị đã muốn chấm dứt thì chúng ta chấm dứt đi." Nói rồi Tarn xoay lưng rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Bunagh.

Ánh mắt chị phiếm hồng, bàn tay siết chặt tấm chăn màu trắng. Bungah nhận thấy cánh mũi cay xoè cũng là lúc nước mắt rơi khỏi khoé mắt. Vậy là...chấm dứt rồi sao?

Đây vốn là điều chị muốn, nhưng tại sao...lại đau đớn hơn cả lần Tarn buông tay chị ở bệnh viện hai năm trước vậy?

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Bungah hốt hoảng điều chỉnh lại tâm trạng. Chị sợ Yo và Hong về đến, nếu cả hai đứa nhỏ thấy chị khóc đến mắt mũi đều đỏ hoe sẽ náo loạn cái bệnh viện này lên mất. Nhưng người tính không bằng trời tính, thân ảnh bước vào chẳng ai khác chính là Tarn...

"Xin chào, Bungah!"

"!?"

"Em tên là Tarn, mặc dù chỉ mới gặp chị vào buổi sáng, nhưng mà em xin mạn phép, em muốn theo đuổi lại chị." Tarn hí hửng bước lại gần Bungah, cô chìa bàn tay về phía chị "Chúng ta bắt đầu làm bạn trước nhé! Bungah, chị có muốn trở thành bạn của em không? Trước hết là bạn bè, sau này hẳn làm bạn đời cũng không muộn."


...


_________________

Comeback rồiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro