Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah nhìn bàn tay của Tarn đang ở giữa không trung chờ cái bắt tay của chị, ban đầu chị cứ nghĩ Tarn là muốn dứt áo ra đi thêm lần nữa nên mới khóc, ấy vậy mà bây giờ lại lú đầu vào còn bày ra cái trò con bò này nữa. Chị nhìn chằm chằm vào tay cô, bàn tay mà hai năm nay chị luôn muốn nắm lấy, luôn bỏ lỡ vô vàn lần kể cả trong giấc mơ. Nhưng hiện tại chị vẫn rất sợ...sợ mọi thứ sẽ lại về quỹ đạo ban đầu, sợ Tarn đến rồi lại đi, nếu thêm một lần nữa chắc chắn chị sẽ chết luôn cho xem.

"Bungah..." Tarn nhíu mày, bàn tay mỏi nhừ vẫn kiên nhẫn chờ chị nắm lấy.

"Bạn gì chứ? Em nhỏ tuổi hơn cả Yo đấy."

"Làm bạn cũng phân biệt tuổi tác sao?"

"Đúng vậy, trừ khi em chịu làm con tôi hoặc em già như tôi."

"?"

Bungah cố nén cười nhìn sắc mặt đầy sự khó chịu của Tarn. Chị bỏ mặt Tarn đứng đó, nằm xuống xoay lưng về phía cô, trong đầu chị nảy ra bao nhiêu là diễn cảnh Tarn sẽ mếu máo cằn nhằn vì chị không chịu làm bạn, sẽ nài nỉ xin chị đến khi nào chị đồng ý thì thôi. Nghĩ đến nhiêu đó cũng đủ khiến Bungah mỉm cười.

Rầm...

Tiếng cửa đóng thật mạnh đập vào tai chị, Bungah giật mình lập tức xoay người lại. Tarn đâu?

"Nổi nóng với ai? Thái độ muốn cầu hoà là vậy đó sao?"

Bungah ấm ức, chị bậm môi phồng má nhìn không rời cánh cửa, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu ra bên ngoài. Chị nghĩ Tarn sẽ lại quay vào như ban nãy, đợi đến khi nào con người cọc cằn đó trở lại, chị chắc chắn có mệt đến đâu cũng sẽ bước xuống giường thẳng tay tát cho Tarn một bạt tai. Hai năm qua chẳng biết Tarn sống thế nào, bây giờ gặp lại tánh tình lại nóng nảy hơn rất nhiều, dù gì chị cũng là người lớn đó, đừng có ỷ người ta thương yêu rồi muốn hành xử thế nào cũng được.

10 phút... 20 phút rồi đến 30 phút trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng Tarn đâu. Bungah nhìn đồng hồ, trong lòng càng lúc càng giận, lần này chị không kiềm được mà tự uỷ khuất bản thân, mặc kệ để cho nước mắt rơi trên gương mặt. Đấy, lại là cái trò biến mất, chị ghét nhất là trò biến mất này của Tarn. Lần trước là hai năm, vậy bây giờ sẽ là bao nhiêu năm?

Bungah khịt khịt mũi, cái mùi sát khuẩn đầy khó chịu bám lên chiếc chăn chị đang chùm khiến cho Bungah khẽ nhíu mày, người ta đang muốn khóc cũng không còn khóc được, cái mùi chết tiệt luôn đeo theo chị, Bungah vốn dĩ chẳng thích thú cái mùi đặc trưng của bệnh viện này. Nằm trong chăn một hồi lâu, nước mắt cũng đã ướt đẫm gối, Bungah lúc này vừa định tung chăn để ló đầu ra ngoài thì nghe được tiếng vặn cửa, chị lập tức kéo chăn che kín mít cả người lại, im lặng lắng nghe động tĩnh.

Giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều mùa đông, thanh âm nhạc giáng sinh nhẹ nhàng truyền đến tai chị. Bungah thích thú mỉm cười lắng nghe mà quên bén rằng có người vừa nãy đã vào phòng, chị nằm im thin thít nghe đến hết bài nhạc mới chịu lú đầu ra quan sát. Chiếc máy nghe nhạc hình chú thỏ nhỏ nhắn được đặt trên bàn, nhưng mà lại chẳng có ai hiện diện bên cạnh cả. Chị khó hiểu định bước xuống giường thì đột nhiên có một bàn tay níu lấy tay chị.

"..."

"Xin chào!!"

Bungah không nén được bật cười trước bộ dạng hoá trang của người trước mặt, Tarn khoác lên mình chiếc áo gió rộng phùng phình, trên gương mặt đeo một cặp kính nhỏ mà người già hay dùng, sau đó còn gắn thêm một bộ râu trắng tinh.

"Chúng ta quen nhau sao?" Chị chỉnh lại tâm trạng, hắng giọng nhìn Tarn cố tỏ ra không quen biết.

"Không quen. Mình đến đây là muốn làm quen với bạn, mình tên là Tarn. Bạn thấy mình đủ già để làm bạn với nhau chưa?"

"Nhưng mà tôi không thích quen những người trông già nua thế này đâu. Tôi muốn chơi chung với người trẻ, như vậy sẽ cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung."

Tarn nghe vậy lập tức gỡ bỏ phụ kiện cùng chiếc áo gió của mình quăng sang chỗ khác.

"Thế này được chưa?"

"Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn quen với người trẻ, trông không hợp ý nhau đâu."

Cô khẽ nhíu mày, giấu nhẹm đi tiếng thở dài cùng đôi mắt buồn bã, vội mặc lại áo, đeo kính và gắn bộ râu giả mà khi nãy cô lén trộm của bức tượng ông già noel trước cổng bệnh viện.

"Vậy...vậy chúng ta làm bạn được chưa?"

"Không...tôi cảm thấy..."

"Mẹ, con đem đồ ăn vào rồi đây."

Bungah nhướng mày nhìn Tarn, sau đó bỏ mặc cô quay lại hướng Yo. Hoá ra Yo trở về cùng Hong làm bữa chiều mang vào cho chị, Bungah vui vẻ đi lại ngồi chễm trệ xuống ghế sofa.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Mẹ cũng đói quá."

"Tarn...sao em lại ăn mặc như vậy?" Yo bỏ qua lời Bungah, anh nén tiếng cười nhìn cô gái trước mặt đang trông bộ dạng quái lạ vô cùng.

"À...không có gì đâu..." Tarn có hơi bối rối cùng thẹn thùng, người ta vì chị mà không còn quan tâm mặt mũi, vậy mà chị lại thản nhiên bỏ mặt người ta "Thôi Yo cùng mẹ dùng bữa đi, Tarn phải về rồi."

"Tarn không ở lại dùng chung sao? Hong biết có Tarn nên làm nhiều món lắm."

Tarn lắc đầu, cầm lấy túi sách toang bước ra khỏi cửa. "Không được đâu, dù gì cũng đã lén trốn việc cả ngày rồi."

"Ở lại ăn chung luôn đi, đồ ăn nhiều lắm, tôi không muốn để thừa đồ ăn." Bungah vừa gắp thức bỏ vào miệng, vừa liếc nhìn cô. Chị biết Tarn cũng rất đói, kể từ lúc em ấy mang cháo vào đến giờ vẫn luôn dỗ dành chị, tính ra cũng có nghỉ ngơi được gì đâu.

"Em phải về rồi, em xin lỗi vì... đã phiền chị cả hôm nay." Tarn nở nụ cười ngốc nghếch nhưng xen vào đó là chút buồn tủi.

Bungah chợt khựng lại, bỗng nhiên niềm vui trong lòng chị chùn xuống nặng nề. Chị định nói gì đó nhưng không kịp, Tarn đã ra về mất rồi. Bungah hụt hẫng buông đôi đũa trên tay xuống, thức ăn trong miệng chợt chẳng còn mùi vị như ban nãy. Hình như...có phải chị đã đùa quá chớn rồi không?

"Mẹ không ăn nữa sao? Mẹ chưa ăn gì nhiều cơ mà."

"Mẹ no rồi."

***

Tarn bước trên đường phố về đêm, vẫn chưa vào ngày giáng sinh nhưng mọi người đã náo nhiệt hơn so với thường lệ, mặc dù hôm nay không được chị chấp nhận nhưng trong lòng cô cũng khá vui, bởi vì cô được ở gần chị, được nghe thanh âm mà cô luôn nhớ thương, bấy nhiêu đã là quá đủ với Tarn.

"Chị!"

"Malee?" Tarn mỉm cười, đôi chân dừng lại chờ đợi cô gái nhỏ nhắn chạy về phía mình.

"Chị không vào bệnh viện thăm cô Bungah sao?"

"Tôi vừa vào thăm chị ấy xong, định sẽ đi dạo một chút."

"Hay là đi cùng em đi, em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị." Malee phấn khích đưa ra đề nghị, chuyện là lúc đưa Tarn về cũng nghe qua là chị ấy chỉ vừa đến Pháp được không lâu. Chắc hẳn vẫn chưa biết nhiều địa điểm vui chơi.

Tarn ngẫm nghĩ một lúc, nhận thấy bản thân cũng rất muốn vui chơi cho trọn hôm nay, mùa đông ở Pháp tuyệt vời như thế này cơ mà, nếu như cô cứ mãi ở trong có phải là đang bỏ lỡ vẻ đẹp nhân gian không.

"Được, vậy làm phiền cô Malee nhiều nhé!"

Malee thích thú nắm lấy tay Tarn kéo cô đi, cả hai người chạy qua đám đông ồn ào dưới màn tuyết trắng xoá. Tarn vui vẻ ngắm nhìn những nơi cô được Malee dẫn đến, cô không ngờ ở Pháp lại có quá nhiều phong cảnh tuyệt vời thế này, có lẽ khi vào xuân, lúc mà những bông hoa đua nhau khoe sắc thì Pháp lại trở thành một cô nàng cực kì xinh đẹp và diễm lệ cho xem.

"Tarn, chị có thấy lạnh bụng không?"

"Sao vậy? Em không muốn đi chơi tiếp sao?" Tarn nghiêng đầu, hai má ửng hồng vì chạy dưới thời tiết lạnh giá.

"Chúng ta đi ăn Cassoulet đi, đây là món không thể bỏ qua khi đến Pháp vào mùa đông đó."

Tarn nghe nhắc đến đồ ăn hai mứng liền sáng rực, khi nãy từ chối cùng ngồi ăn với Bungah, dự định lúc về ghé qua mua một ít đồ ăn nhanh ăn tạm thì gặp Malee. Bụng cô đã phản đối khá lâu rồi, bây giờ đến lúc chiều lòng chiếc bụng nhỏ thôi.

"Được, mau đi đi. Tôi thật sự rất đói bụng."

Malee phì cười, bắt đầu dẫn Tarn vào một con hẻm nhỏ gần nơi cả hai đứng dừng chân lúc nãy. Tarn ngỡ ngàng trước quán mà Malee dẫn cô đến, đây là một quán nhỏ nằm rất khuất và hình như nơi này chỉ dành cho những người quen biết, thường xuyên lui tới mà thôi.

"Đây là quán của bác Min, bác ấy cũng là người Thái. Em tình cờ biết được trong một lần đi xin việc, tay nghề của bác ấy rất tuyệt đó, chị ăn một lần thì sẽ mê luôn."

Cả hai bước vào quán, Tarn khá bất ngờ trước không gian ấm cúng trái ngược với cái thời tiết lạnh lẽo đằng sau cánh cửa mà cô vừa bước qua, cùng đó là quán rất đông, cô còn nghĩ quán nằm khuất như thế này sẽ rất ít khách.

"Tarn, ngồi ở đây đi, nhìn ra cửa sổ sẽ thấy tuyết rơi."

Malee nhanh nhẹn kéo Tarn đến bàn đang trống chỗ, sau khi đã yên vị thì cô nhường phần gọi món lại cho Malee. Dù gì em ấy cũng rành những món ở đây hơn cô. Phục vụ ở đây rất tốt, cả hai chỉ mới gọi món được một chút thì đồ ăn đã mang lên, một phần Cassoulet dành cho hai người ăn kèm theo đó là chút rượu vang.

Từ sau khi rời khỏi chị, có một khoảng thời gian Tarn chìm mình vào những thứ bia rượu độc hại nên tửu lượng của cô cũng được coi là tốt. Tarn nhìn ly rượu vang trên bàn, không chần chừ uống một miếng, vị rượu đắng chát ngay đầu lưỡi truyền xuống họng nóng hổi khiến cô thoả mái vô cùng. Món Cassoulet này được làm từ thịt ba chỉ, xúc xích và đậu trắng và được hầm trong một chiếc nồi đất bự khá lâu. Vị ngon hoà quyện cùng ít rượu tạo nên một món ăn khá xuất sắc.

Tarn thầm khen ngợi, sau này khi có dịp, cô nhất định sẽ dẫn Bungah đến đây thưởng thức qua một lần.

***

Cả buổi tối Bunagh đều mang dáng vẻ trầm lặng, không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai. Mặc cho Yo có nói bao nhiêu điều thì lâu lâu chị cũng trả lời ậm ự vài câu để Yo không bị mất hứng.

"Mẹ, có phải mẹ lại khó chịu vì Tarn không?"

"Không có. Mẹ ghét mùi bệnh viện mà thôi."

"Mẹ nói dối con, con thấy từ lúc Tarn đi đến giờ mẹ chẳng còn vui vẻ nữa." Yo gọt táo để qua dĩa, anh chặc lưỡi. Lúc người ta ở đây thì hành hạ, để khi người ta đi thì buồn bã. Mẹ anh anh không rõ thì còn ai rõ đây.

"Tarn em ấy ở chung khu nhà với con, hôm trước con vô tình gặp em ấy. Do hôm đó tuyết rơi nhiều nên xe em ấy không thể chạy, con đã giúp đưa Tarn đến công ty. Hiện tại Tarn đã là giám đốc thiết kế rồi đó mẹ. Em ấy đúng là rất biết cố gắng..."

Bungah im lặng nghe từ lời kể của Yo, trong lòng không khỏi vui mừng khi nghe Tarn bây giờ đã trở nên thành công, nhưng sau đó chị lại có chút chạnh lòng, đúng thật là Tarn có cố gắng mới được vị trí như vậy. Chị tự hỏi, rốt cuộc trong hai năm xa nhau, Tarn của chị đã chịu đựng những chuyện kinh khủng đến mức độ nào rồi!?

"Được rồi. Mẹ không muốn nghe, mẹ muốn ngủ. Con trở về đi, đừng bỏ Hong một mình. Lâu lắm rồi mới sang Pháp, dành thời gian dẫn con bé đi chơi một chút."

Yo thật sự bó tay với mẹ của anh, người phụ nữ tỏ vẻ mạnh mẽ này đến cuối cùng chỉ có một mình Tarn có thể dỗ dành mà thôi.

"Vậy mẹ ngủ sớm đi, bác sĩ nói nếu mai sức khoẻ phục hồi tốt thì mẹ có thể về rồi."

Bungah đợi đến khi Yo rời khỏi mới từ từ ngồi dậy, chị co gối, hai tay ôm lấy bàn chân tự mình sưởi ấm. Hôm nay chị quên mất bảo với Yo đem vớ vào, chị sợ lạnh, đặc biệt là cái lạnh ở bàn chân, lúc trước khi còn bên Tarn, Tarn luôn mua sẵn vớ để mỗi khi trời trở lạnh sẽ mang vào cho chị hoặc đại loại nếu không có vớ thì em ấy sẽ dùng tay sưởi ấm đôi chân lạnh giá của chị. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi nước mắt cũng có thể tự rơi xuống, chị không muốn phủ nhận mọi chuyện đang xảy ra, không muốn phủ nhận tình cảm đang len lỏi trồi dậy trong tim, không muốn phủ nhận rằng bản thân ngay lúc này rất muốn Tarn ở bên cạnh.

Chị ngồi khóc được một lúc, đến khi đôi mắt đỏ hoe mới nghĩ đến việc đi ngủ, chỉ là vừa lúc đó có thứ ở dưới nền gạch thu hút ánh nhìn của chị. Bungah bước xuống, đi đến ngay góc để máy đo nhịp tim, chị nhặt chiếc ví màu trắng lên, Bungah không cần đoán cũng biết được cái này là của Tản, bởi vì chiếc ví do chính tay chị lựa và đem tặng cho cô mà.

"Vẫn không thay đổi được cái tính bất cẩn này." Bungah chặc lưỡi chê bai, cầm chiếc ví trên tay ngắm nghía. Xem ra Tarn cũng giữ gìn rất kỹ, dù là màu trắng nhưng cũng không bị dơ, nhìn gần mới có thể thấy được vài vết dơ mà thôi.

"Em ấy vẫn còn để tấm ảnh này sao? Con nít thật." Chị mỉm cười, đưa tay sờ lên tấm ảnh trong ví. Đây là tấm ảnh chụp cả hai khi đi công viên, lúc này nhìn những phụ kiện trên mặt họ rất chi là màu mè, trong vô cùng mắc cười. Vậy mà Tarn tâm đắc mỗi tấm này.

Đột nhiên lúc này Bungah nghe tiếng vặn cửa, chị hoảng sợ bởi vì bây giờ cũng hơn 10 giờ đêm, Yo chắc chắn sẽ không vào thăm chị vào giờ này. Vậy người đang định bước vào là ai?

Bungah vội ngồi co mình vào một góc tường, bàn tay siết chặt lấy chiếc ví của Tản, gương mặt lo sợ cúi xuống không dám ngước lên, bây giờ mà có ai vào chị cũng chỉ biết phản khán bằng hết sức chứ thật sự chẳng còn cách nào. Bệnh viện vào giờ này rất vắng, chưa kể đến phòng đặc biệt của chị nằm ở một khu riêng, những nơi này tuy an toàn nhưng bảo vệ ít qua lại vì sợ làm phiền, nếu mà có chuyện gì cũng không còn cách thoát, chị quá yếu.

"Bungah! Sao lại ngồi đây?"

"Tarn!?"

"Chị làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao? Em gọi bác sĩ nhé!" Tarn quỳ một gối xuống đối diện Bungah, đưa tay vén lại mấy sợi tóc rũ trên gương mặt chị.

Bungah lắc đầu, tay chìa ra chiếc ví trắng của Tarn, ánh mắt ngấn lệ nhìn cô.

"Tôi không sao, cái này trả cho em."

Tarn nhìn thứ Bungah đưa ra, quả thật là ví của cô bị rớt ở đây. Khi nãy lúc trả tiền định trở về nhà thì cô mới phát hiện mình làm mất ví, Tarn đã dành không ít thời gian đi lại những nơi từng qua để kiếm nhưng không có. Cuối cùng cô chỉ đành liều mình đến đây vào giờ này.

"Được rồi, chị có biết đã muộn lắm rồi không?"

Bungah không nói, bỏ mặc Tarn rồi bước đến giường nằm xuống. Đột nhiên đến vào giờ này, lại còn trách móc cái gì chứ? Nhưng mà Bungah không phủ nhận sự đúng lúc của Tarn, chị chỉ vừa khóc là Tarn đã có mặt. Ý trời hay ý Tarn?

Tarn khẽ lắc đầu, tính cách của chị cô không hiểu thì còn ai, bộ dạng này là ấm ức hay giận dỗi chuyện gì đó mà không muốn nói. Lúc còn bên nhau chị vẫn hay dùng cách này, thành ra Tarn dỗ dành chị như một thói quen, có hôm không phải dỗ dành chị về cái gì đó cô lại đâm ra thấy khó chịu. Đứng nhìn bóng lưng chị một lúc, ánh mắt Tarn di chuyển một lượt, dù là trong bóng tối cô vẫn tinh mắt nhận ra bàn chân trống không của Bungah.

"Em đã dặn chị, nếu như không có em, phải nhớ mang theo vớ rồi mà..."

Tarn từng bước đi lại, chà hai bàn tay của cô xát vào nhau tạo ra chút hơi ấm, sau đó nhẹ nhàng đặt hai tay ôm lấy bàn chân của chị.

Bungah giật mình theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng tay Tarn kiên quyết nắm chặt. Hơi ấm từ bàn tay Tarn truyền vào bàn chân lạnh ngắt từ nãy đến giờ của chị khiến chị thấy vô cùng thoải mái. Trái tim không khỏi rung lên từng hồi, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Chị biết thừa rằng hôm nay chị khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng lên và đau hết nhưng lúc này lại không kiềm được.

"Đừng khóc nữa, em ở đây giữ ấm chân cho chị. Chị mau ngủ đi." Tarn nhẹ giọng lên tiếng

Chị càng nghe càng muốn khóc nhiều hơn, đôi vai nhỏ bé run lên mạnh mẽ.

"Bungah, chị thừa biết em ghét nhất là đối diện với nước mắt của chị mà."

Tarn buông bàn chân chị ra, cô đi vòng qua đối diện với gương mặt chị, nhẹ nhàng đưa tay lau hết những giọt nước mắt đang rơi ra.

"Hay là em ôm chị nhé, em hát ru chị ngủ nhé!"

Bungah mở đôi mắt to tròn nhìn người con gái mình thương, đột nhiên lại chẳng thể thốt lên được bất cứ lời nào. Trong lúc còn bối rối chị cảm nhận được vòng tay năm nào ôm lấy cả người chị, Bungah trong một khắc nằm gọn trong tay Tarn, hơi ấm quen thuộc bao trùm cả cơ thể. Bungah khóc nấc, hai năm qua chị luôn mơ thấy hình ảnh này, hai năm qua luôn mong chờ ngày tái ngộ. Đến thời điểm hiện tại vẫn không dám tin là sự thật, chị tham luyến mọi thứ thuộc về cô, Bungah lập tức vòng tay ôm Tarn thật chặt, gương mặt úp vào ngực Tarn tìm kiếm thêm một chút mùi hương xưa.

"Tarn, hôm nay có mệt không? Có phải vì dỗ dành tôi mà bỏ công việc không?" Bungah nói nhỏ, chị đã rất lo lắng vào buổi chiều khi Tarn ra về, chị sợ vì chị mà Tarn đình trệ công việc.

"Em mệt lắm, không phải là mệt vì công việc mà là mệt tim."

"Em không khoẻ? Em đi khám chưa?" Bungah nghe Tarn nói liền sốt sắng hỏi.

"Mệt tim là vì chị không chịu làm bạn với em."

"..."

"Không làm bạn cũng được, em sẽ đợi đến lúc chị có thể chấp nhận em. Bây giờ thì chị nên đi ngủ, bệnh nhân không được thức khuya."

Tarn vuốt tóc chị, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon. Sau đó liền bắt đầu hát bài hát mà chị từng rất thích để ru chị ngủ, một bài rồi hai bài, Tarn hát rất nhiều, hát đến mức cô cảm thấy khô cổ nhưng chị vẫn cứ mở to đôi mắt nhìn lấy cô. Tarn thắc mắc, cuối xuống nhìn chị.

"Sao Bungah vẫn chưa ngủ? Hay là lâu rồi không hát, em hát khó nghe lắm sao?"

"Không có, tôi ngủ liền đây." Bungah mỉm cười, vùi đầu vào lòng Tarn "Mà sau này, khi muốn ôm tôi thì không cần phải xin phép nữa đâu."

Tarn bật cười, tiếp tục hát thêm vài bài nữa rồi ngưng hẳn khi nhận ra người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ là một ngày khá mệt mỏi nhưng đổi lại Tarn cảm thấy rất xứng đáng, ngần ấy ngày tháng xa cách, lúc trước cô nghĩ khi cả hai gặp lại sẽ rất khó khăn trong chuyện đối diện nhau. Không ngờ vào ngay lúc này, mọi thứ lại nhẹ nhàng diễn ra như thế.

Có trời và Tarn mới biết được, vào lúc chị ngủ say sưa trong tay cô, Tarn đã bật khóc nhiều như thế nào. Từng ấy nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc, vì mọi khổ đau, vì khi gặp lại cô biết được chị vẫn còn yêu thương cô.

....

____________

Hai người này quá thiệt thòi, tui hông muốn viết đau khổ.

Khi gặp lại nhau, nhẹ nhàng như thế này, nhẹ nhàng yêu thương, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhau một lần nữa. Không ngần ngại vết thương xưa mà vẫn chấp nhận trao đi hết những gì còn sót lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro