Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah ngồi thẩn thờ trên chiếc giường trắng, ánh nắng ban mai sớm đã tắt đi chỉ còn lại bầu trời trong xanh cùng tiếng xôn xao của những người ra vào bệnh viện như thường lệ. Chị đã ngồi mãi một chỗ kể từ khi bầu trời vẫn còn được bao trùm bởi một màu đen, cũng chẳng biết hiện tại đã trải qua bao lâu. Bungah chỉ biết khi không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã khiến chị choàng tỉnh.

Hoá ra là Tarn đã rời đi rồi...

"Mẹ, hôm nay mẹ có thể xuất viện rồi, sao mẹ vẫn chưa chuẩn bị gì vậy?"

Tiếng nói của Yo cất lên giữa không gian đang ngưng đọng của chị, Bungah từ từ quay sang nhìn Yo với đôi mắt đỏ ngầu làm anh cứng đơ cả người.

"Mẹ sao vậy? Sao lại khóc?" Yo sốt sắng đi lại bên cạnh, kể từ cái ngày anh chứng kiến mẹ mình muốn tự vẫn, Yo đã tự hứa với lòng sau khi mẹ tỉnh lại sẽ không bao giờ làm mẹ khóc, tất nhiên đồng nghĩa với việc anh sẽ nuông chiều mẹ mình hết mực và nước mắt của mẹ chính là thứ doạ anh sợ hãi nhất từ lúc mẹ ly hôn ba đến giờ.

Bungah lắc đầu, đưa tay vuốt sơ lại mái tóc rối bời của chính mình. "Đột nhiên nhớ đến chuyện không vui."

"Mẹ, mẹ rửa mặt đi. Con sắp xếp đồ sau đó đi làm thủ tục là có thể xuất viện." Yo mỉm cười, dìu Bungah đi đến phòng tắm "Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, những chuyện không vui đừng nhớ đến, sau này con sẽ tạo nhiều kỷ niệm vui cho mẹ."

"Con không lo cho Hong đi, suốt ngày lo cho mẹ kẻo con bé lại bỏ chạy mất dép đấy nhé!"

Bungah mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên má Yo mà cưng chiều, nhóc con dạo này trông trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Điều này làm Bungah một phần được an ủi, cũng đã bỏ bớt đi được cái gánh nặng mấy chục năm qua. Yo đã biết lo biết nghĩ cho bản thân và mọi người, nhóc con của chị kể từ khi gặp Hong đã thay đổi như một con người khác, không còn ăn chơi, biết tìm việc làm, lại còn hết mực yêu thương Hong, có lẽ sau này Yo sẽ là một người chồng một người ba tốt... tốt hơn người ba của Yo.

Bungah đứng bên trong phòng vệ sinh, đưa mắt nhìn chằm chằm bản thân trong gương, bởi vì hai hôm cứ ở lì trong phòng bệnh không ra ngoài nên nước da nhợt nhạt đi hẳn, lại còn chẳng có thời gian chăm sóc da mặt, hôm nay mới thực sự nhìn nhận được nếp nhăn và dấu chân chim xuất hiện trên gương mặt vốn được mọi người nói là bị thời gian bỏ qua. Bungah mỉm cười, làm gì có chuyện bị thời gian bỏ quên cơ chứ, chỉ là thời gian đến trễ một chút mà thôi. Nhìn xem, chị hiện tại đã gần 50 rồi, cũng phải đến lúc chấp nhận rằng, bản thân đã dần già đi.

"Tarn...làm sao tôi có thể dám mơ rằng bản thân một lần nữa sánh bước bên em. Tôi...đã già thế này rồi."

***

Sau khi thủ tục được hoàn tất, Bungah theo chân Yo rời khỏi bệnh viện. Trước lúc đi chị vẫn ngoảnh đầu lại, giống hư luyến tiếc thứ gì đó ở nơi này. Đúng ra chính là Tarn, chị vẫn muốn gặp Tarn, nhưng hình như Tarn không muốn như vậy. Em ấy đã rời đi khi trời còn chưa sáng...

Bungah cố nén lại tiếng thở dài, đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn ra dòng người vội vã ngoài phố, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ chính thức đến lễ giáng sinh, tính ra chị cũng chỉ còn ở lại không quá ba tuần, sau khi kết thúc khoá dạy ở trung tâm chị sẽ trở lại Thái. Có lẽ, sẽ vẫn sống một cuộc sống tẻ nhạt...

"Mẹ, hay mẹ về ở chung với con và Hong đi." Yo hơi liếc mắt nhìn về phía Bungah dò hỏi.

Thật ra sau sự việc Tarn mắng chửi anh vì tình trạng sức khoẻ của Bungah đã khiến anh trở nên căng thẳng. Thời gian Bungah nhập viện cũng là thời gian Yo tự mình xem xét lại chính bản thân. Mẹ anh mắc bệnh trầm cảm mà anh lại chẳng hay biết, sau đó để mẹ sang Pháp ở một mình rồi dẫn đến xảy ra cớ sự ngày hôm nay, khiến cho mẹ phải nhập viện. Bấy nhiêu đã quá đủ, anh không muốn chuyện tệ thêm, tốt nhất nên để mẹ về ở cùng anh và Hong, vừa tiện chăm sóc vừa để mẹ có người tâm sự vẫn tốt hơn.

"Sao vậy? Mẹ ở một mình vẫn ổn mà. Yo lo xa quá rồi đó."

"Mẹ...mẹ lúc nào cũng nói rằng ổn, ổn mà lại để nhập viện sao?"

"..."

"Mẹ về ở với Yo nha, có cả Hong nữa. Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ đón giáng sinh cùng nhau sao?"

Bungah hơi mím môi suy nghĩ, ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười của Yo. Ngay khoảng khắc đó, Bungah biết rằng, bản thân mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài và nhẹ gật đầu, Bungah luôn là vậy, hết mực nuông chiều Yo dù là khi anh còn nhỏ hay đến lúc lớn lên, dù cho anh ngoan ngoãn hay hư hỏng, chỉ cần đó là điều khiến Yo cảm thấy hạnh phúc thì chắc chắn Bungah sẽ đáp ứng.

"Bây giờ con đưa mẹ về nhà trước nhé! Con sẽ dọn hành lí của mẹ và mang về sau."

"Vất vả cho con rồi."

"Không sao. Chỉ cần là tốt cho mẹ, vất vả như thế nào cũng được. Bấy nhiêu làm sao so được những năm tháng qua của mẹ."

Bungah ậm ự gật đầu. Nếu có ai hỏi "Bungah có đang hạnh phúc không?". Chắc chắn chị sẽ không ngần ngại mà gật đầu nói "Có". Bởi vì kể từ khi sinh ra Yo, chị đã xác định cuộc sống của chị sẽ chỉ có Yo, sẽ vì Yo mà tồn tại, ít nhất là suy nghĩ đó vẫn giữ nguyên cho đến khi mối quan hệ trái ngang của chị và Tarn bắt đầu. Suy nghĩ suốt chặng đường đi làm đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, Bungah nhanh đưa tay quẹt vội giọt nước đang sắp rơi ra khỏi khoé mắt. Chị không muốn Yo thấy chị lại khóc.

Chiếc xe không nhanh không chậm được Yo điều khiển chạy thẳng vào một khu nhà khá yên tĩnh so với không khí nhộn nhịp ngoài phố, Bungah nhấn mở cửa sổ để làn gió lạnh thổi xuyên qua lớp da thịt nóng ấm của chị, chị khẽ rùng mình, vội đưa tay kéo lại áo khoác. Xem ra khu nhà này cũng khá ổn, thật ra kể từ khi sang Pháp chị vẫn chưa đến thăm qua nhà Yo lần nào, không phải do chị vô tâm mà chỉ là lần này sang Pháp chủ yếu để giảng dạy nên phần lớn thời gian đều tập trung vào công việc, chị còn chẳng có thời gian ăn uống đều độ mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay đây.

"Mẹ, chúng ta đến nhà rồi. Mẹ vào trước đi, con mang đồ vào sau."

Bungah gật đầu, hoá ra xe đã dừng lại được một lúc rồi. Chị với tay lấy chiếc khăn choàng bên cạnh quấn nhanh vào cổ rồi bước xuống xe. Căn nhà của Yo nằm ở cuối phố nên diện tích cũng có phần lớn hơn so với những căn khác, chỉ là Bungah không ngờ được, với tính cách của Yo lại lựa chọn một nơi yên tĩnh và cách trung tâm để sinh sống, chắc hẳn một phần quyết định lần này nằm ở Hong. Bungah thôi không quan sát nơi này nữa, bởi vì đứng lâu mà đôi chân chị cũng sắp đóng băng rồi, nếu như chị không nhanh vào nhà thì e rằng với cơ thể vừa khỏi bệnh của chị sẽ lại tiếp tục vào viện mất.

"Mẹ biết không, Tarn em ấy cũng đang sống cùng khu nhà với con."

Lời nói lúc trước của Yo bất chợt kéo về như tia sét xẹt ngang tai chị, bước chân Bungah lập tức dừng lại. Phải rồi, Yo từng nói Tarn sống ở đây, là căn nhà nằm gần đầu đường. Bungah chuyển hướng, đôi chân vừa định đi thì cánh tay đã bị Yo kéo lại.

"Mẹ định đi đâu vậy? Nhà con ở hướng này mà." Yo sau khi láy hết hành lí chuẩn bị đem vào nhà thì thấy mẹ vẫn đứng yên một chỗ, ngoài này rất lạnh không vào nhà sưởi ấm lại còn có ý định muốn đi đâu nữa.

"Mẹ...mẹ chỉ định đi dạo một chút để xem xung quanh khu này thôi."

"Không được, mẹ vừa khỏi bệnh. Mẹ muốn đi thì ít nhất cũng phải mặc áo ấm thêm chứ."

Bungah nhìn xuống bản thân, khi nãy lúc còn ở bệnh viện Yo đã luôn miệng bảo chị mặc chiếc áo dày thêm, nhưng vốn dĩ Bungah đó giờ đều chú trọng cái đẹp, mấy cái áo ấm dày dặn ấy không có cái nào đẹp cả, chị đã chẳng make up rồi, bây giờ mặc thêm mấy cái áo đó chỉ càng làm già thêm. Thôi thì, thời trang phan thời tiết cũng không sao.

"Con lo lắng đến tóc dạo này cũng có vài sợi bạc đi đó, thôi chết mất, con sắp già hơn cả mẹ rồi." Bungah thở dài, môi hơi chu ra vẻ hờn dỗi chiêu chọc Yo "Sao nào, còn đứng đó mà không chịu vào?"

"Con không lo lắng cho mẹ thì lo cho ai nữa. Con biết ai cũng cần có hạnh phúc, mẹ cũng vậy mà."

"Yo, chẳng phải hiện tại hạnh phúc của mẹ là con sao?" Bungah đưa tay véo nhẹ má Yo. "Từ lúc sinh con ra thì con đã là tất cả đối với mẹ..."

"Con biết, hạnh phúc của mẹ là con, nhưng để mẹ có hạnh phúc trọn vẹn thì còn phần Tarn nữa chứ. Mẹ định bỏ em ấy à? Em ấy sẽ rất buồn đó!"

"Có lẽ... mẹ không cần hai chữ 'trọn vẹn' đâu."

Bungah mỉm cười, chị bước thẳng vào nhà và bỏ lại Yo bên ngoài trời tuyết trắng. Có những thứ không phải mình muốn là sẽ được, đối với Bungah, vốn dĩ chỉ cần hạnh phúc, đời này chỉ cần hạnh phúc là đủ, còn trọn vẹn hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi vì kể từ ngày Tarn rời đi, chị cũng ngầm hiểu được, chẳng có gì là trọn vẹn mãi mãi, đến một lúc nào đó hai chữ "trọn vẹn" sẽ lui về quá khứ.

***

Tarn sau khi rời khỏi bệnh viện cũng chỉ biết về thẳng nhà, cô thề rằng bản thân chỉ muốn ôm chị ngủ tiếp giữa cái giá lạnh của mùa đông mà thôi, nhưng trớ trêu thay cô lại có cuộc họp vào buổi sáng. Vội vã đi mà không nói tiếng nào chắc chắn Bungah sẽ giận cho mà xem, chỉ là Tarn thấy chị ngủ say quá, cũng chẳng nỡ đánh thức Bungah dậy.

Kết thúc một ngày làm việc, cô mệt mỏi đóng lại tập hồ sơ trên bàn, đôi mắt nặng trĩu vì cả ngày nhìn vào màn hình máy tính. Đưa tay dụi vài cái, bỗng chợt trong tâm trí lại ùa về đoạn hình ảnh ngày còn bên chị. Bungah luôn rất khắc khe với Tarn, mỗi lần cả hai bên nhau, nếu như chị trông thấy cô dụi mắt quá nhiều sẽ lên tiếng la mắng, Bungah từng nói đôi mắt rất quan trọng, dụi mắt như vậy sẽ càng làm tổn hại đến mắt. Bungah luôn chuẩn bị cho Tarn thuốc nhỏ mắt trong túi đi làm, nhưng mà cũng lâu rồi thứ đó không còn xuất hiện trong chiếc túi của cô nữa.

"Có Bungah bên cạnh lúc nào cũng tốt hơn là ở một mình." Tarn lắc đầu mỉm cười, dường như cô đã dựa dẫm vào chị nhiều quá rồi.

Buổi tối hôm đó tuyết không rơi, chỉ có gió lạnh là khoing ngừng thổi. Tarn đứng bên cửa sổ nhìn ra ánh đèn đường, trong đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng, chắc có lẽ đối với mọi người khi nhìn vào sẽ hết sức điên rồ. Tarn khoác vội chiếc áo khoác được treo trên giá, cổ quấn chiếc khăn len màu đỏ gạch, mang thêm găng tay rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tarn loay hoay, hì hục gom số tuyết trước sân nhà, từ từ đắp thành một cụm tuyết to, từ nhỏ ở Thái cô chẳng biết nặn người tuyết là gì, chỉ có thể xem chúng qua tivi, xem nhiều cũng có một ít kinh nghiệm bỏ túi cho bản thân nhưng hôm nay khi trực tiếp nặn chúng thành một khối to tròn lại vô cùng khó khăn, cô cứ đắp chúng vào thì chúng lại rơi rớt ra bên ngoài, Tarn thật sự phải mất rất lâu mới có thể nặn được một cục to tròn cũng được xem là ổn.

"Cái này, làm sao để nặn phần đầu đây nhỉ?"

Đứng nhìn chăm chăm một lúc lâu vẫn không tìm được cách nặn phần đầu của người tuyết, Tarn bĩu môi, ngước nhìn bầu trời đêm sau đó ngồi phịch xuống nền tuyết trắng xoá. Bất lực a...

"Em làm gì ngoài này vậy?"

Tarn giật mình quay đầu về hướng phát ra âm thanh, cả người cô cứng đơ khi thấy bóng dáng nhỏ bé của chị đang cách cô không xa. Bungah sao lại ở đây vào giờ này?. Tarn vội chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ngượng ngùng đứng lên nhìn về phía chị.

"Em...em muốn nặn người tuyết." Tarn đưa ngón tay chỉ về hướng người tuyết mà cô đang làm dở dang.

Bungah nhíu mày, mắt nhìn theo tay Tarn âm thầm đánh giá "người tuyết" của cô. Cái này...cũng được gọi là người tuyết sao? Bungah cúi đầu giấu đi nụ cười của chính mình, chị hắng giọng, đi từng bước lại gần chỗ Tarn.

"Em chưa từng nặn người tuyết?"

"..." Tarn thở dài, lắc đầu buồn bã, cô xem trên tivi người ta làm cũng dễ lắm, cơ mà sao khi thực hành lại khó đến thế a.

Bungah bỏ qua Tarn, chị cúi người lấy tuyết nặn thành một cục nhỏ, sau đó đặt nó xuống lớp tuyết dầy rồi từ từ lăn về phía trước, tuyết phía dưới được cuộn vào nhanh chóng tạo thành một khối tuyết to vừa đủ làm phần đầu cho người tuyết.

"Lại đây, giúp tôi."

Tarn mở to mắt ra nhìn Bungah. Sao chị có thể làm một cách dễ dành như vậy chứ? Trong khi cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian mà vẫn không hoàn thành nó đẹp được như Bungah làm. Tarn đi lạy, giúp Bungah nâng cụm tuyết to đặt lên phần thân của người tuyết.

"Chị nhìn nè, nó cũng không tệ mà đúng không?" Tarn vui mừng nắm bàn tay Bungah lắc qua lắc lại. "Đợi em một chút, người tuyết vẫn chưa hoàn thành đâu."

Tarn chạy lại trước thềm cửa, lấy cà rốt cùng hai viên đá cô đã chuẩn bị sẵn để gắn lên tạo thành cặp mắt và chiếc mũi cho người tuyết, sau đó cô tìm hai cành cây khô để giả làm cánh tay. Khi mọi thứ đã ổn, Tarn vẫn đứng nhìn tới nhìn lui chú người tuyết của mình, cô vẫn còn thấy thiếu một thứ gì đó. Nghiệm một lúc lâu, hai mắt Tarn sáng rực lên, cô tháo bỏ chiếc khăn choàng đỏ trên cổ mình, nhanh chóng choàng vào cho người tuyết.

"Bungah, chị nhìn xem. Cuối cùng em cũng nặn được người tuyết mà chị thích rồi này." Tarn phấn khích nói, nhưng lại nhanh chóng khựng lại... bởi vì cô vừa lỡ lời nhắc chuyện lúc xưa.

Bungah nãy giờ vẫn luôn dõi theo hành động của Tarn, chị nhớ lại khi cả hai còn bên cạnh, chị đã từng nói rất thích mùa đông ở Pháp và cũng rất thích nặn người tuyết. Khi Tarn nhắc đến chị cũng chỉ mỉm cười, như vậy chị cũng đã thấy đủ, có lẽ Tarn cũng như chị, cũng nhớ mà không thể quên.

"Sao không ngủ lại đi nặn người tuyết? Em bị dở hơi à?"

"Em không ngủ được. Em muốn thử nặn người tuyết... bởi vì..." Tarn cúi đầu, câu nói ngày một nhỏ lại "bởi vì là điều chị thích."

Bungah ra hiệu cho Tarn đến gần mình, chị nhìn người đứng trước mặt hai má cùng chóp mũi ủng đỏ, lâu lâu Tarn lại đưa tay quẹt mũi rồi cười, mấy hành động này khiến cho Bungah chợt thấy ấm áp. Bungah đưa tay tháo khăn choàng trên cổ ra cẩn thận choàng vào cho Tarn. Tarn của chị... ừ vẫn là Tarn của chị đúng không? Vẫn quan tâm, vẫn luôn chạm đến trái tim chị bằng những điều đơn giản nhất.

"Bungah...sẽ lạnh đó." Tarn sờ chiếc khăn choàng trên cổ mình.

"Tôi không sao. Em mau vào trong đi, tôi...cũng về đây."

Tarn nhìn Bungah xoay lưng bước đi, cái xoay lưng như lần mà cả hai hẹn gặp nhau ở quán bar, chị cũng từ chối cô rồi xoay lưng đi y như ngày hôm nay. Nhưng lần đó cô để chị đi dễ dàng quá, lần này chắc chắn sẽ không như vậy.

Tarn chạy theo nắm lấy cánh tay Bungah khiến Bungah bất ngờ không có điểm tựa mà ngã vào lòng cô. Thời gian đột nhiên như ngừng lại ngay khoảng khắc này, chiếc áo to lớn của Tarn bao trọn cả người chị.

"Bungah đừng về, ở lại với em được không?"

...


________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro