Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah xoa xoa hai bàn tay lạnh trước máy sưởi, chị đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà, bởi vì Tarn là một người học thiết kế nên tính thẫm mĩ sẽ không cần bàn cãi, nhưng mà...cái này chỉ khác với căn nhà cũ của Tarn một chút thôi và mọi thay đổi ở căn nhà hiện tại đều khớp với sở thích của chị. Bungah cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra, Tarn vẫn luôn nhớ từng lời mà chị nói. Sau khi ngó nghiêng một lúc lâu, Bungah bắt đầu đứng lên đi xung quanh, chị tò mò muốn biết Tarn đã sống ở đây như thế nào.

"Xem ra vẫn như xưa, mọi thứ đều để lung tung cả lên." Bungah lắc đầu, khi xưa do bận mà tài liệu Tarn đều để đầy ra bàn. Mỗi lần đến chị phải dọn dẹp và chia mọi tài liệu nào cần thiết thì sẽ để sang một chỗ cho Tarn. Tuy chưa từng thử qua mấy thứ này nhưng nhìn Tarn làm nhiều cũng thành quen.

Bungah lướt qua bàn làm việc, sau đó là tủ sách, đôi mắt chị dừng lại ở tấm hình của cả hai, Bungah chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp cũng như khẽ nhói lên. Kế bên tấm ảnh của cả hai có một quyển nhật kí, bên ngoài còn ghi đúng ngày mà cả hai rời xa nhau. Bàn tay nâng lên rồi hạ xuống, vừa muốn xem lại vừa sợ, Bungah cứ thế cho đến khi nghe được âm thanh phát ra từ đằng sau mới vội vàng quay lại.

"Bungah, chị lại đây ngồi đi. Ngồi cạnh máy sưởi sẽ ấm hơn, chị vừa khỏi bệnh mà."

Tarn bước ra, trên tay cẩn thận mang theo một tách chocolate nóng nghi ngút khói đặt xuống bàn. Hiện tại nhà cô chỉ có thứ thức uống này mà thôi, với cả Bungah cũng không nên uống cafe nóng. Sức khoẻ của chị chỉ mới phục hồi, tốt nhất nên uống chocolate nóng đi thì hơn.

"Sao giờ này chị còn ra bên ngoài, trời càng về đêm thì chỉ càng lạnh thêm thôi."

Bungah bĩu môi, nhìn đến tách chocolate nóng trên bàn có hơi khựng lại, sau đó nâng lên uống một ngụm. "Em bảo tôi ở lại là để trách móc tôi?"

"Chị biết em không có ý đó mà." Tarn thở dài, Bungah luôn như vậy. Chị sẽ làm tất cả những gì mà chị thích, dù cho lúc trước cô vẫn luôn nói về vấn đề này. Không phải cô ràng buộc chị, mà chỉ là những thứ Bungah làm đều gây hại đến sức khoẻ của chị mà thôi. Chẳng hạn như việc uống quá nhiều rượu vậy.

"Nhưng mà bây giờ em muốn trách móc tôi cũng không được nữa đâu. Chúng ta..."

"Chúng ta chia tay rồi." Tarn mím môi, cười khổ "Chị muốn nói câu đó phải không?"

"..."

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ quên đi chị và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà, hôm đó ông trời lại sắp đặt cho em vô tình nhìn thấy chị."

"Hôm đó?" Bungah còn nhớ ngày đầu tiên gặp Tarn chính là thấy em ấy ở chỗ tiệm sách, chỉ có một mình chị nhận ra Tarn, còn Tarn chẳng để tâm đến xung quanh. Sau đó bọn họ gặp mặt là ở bệnh viện cơ mà. Còn ngày nào nữa sao?

Tarn biết Bungah đang thắc mắc, nhưng cô cũng chẳng biết phải nói làm sao để Bungah biết chính xác ngày hôm đó là ngày nào. Bởi vì cô chỉ nhìn thấy chị đứng bên đường trong phút chốc rồi lại biến mất giữa dòng người.

"Chị chỉ cần biết rằng, ông trời đang muốn chúng ta...gặp lại."

"Và sau đó lại là chia ly?"

Tarn vội lắc đầu, có lẽ lần buông tay của cả hai lúc trước đã gây ám ảnh rất lớn với Bungah. "Sẽ không chia ly. Bungah... chúng ta..."

Bungah mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng nhìn ra bầu trời đen bên ngoài cửa sổ. Ý của Tarn là gì chị chỉ cần nghe đã hiểu, nhưng ngay lúc này, có phải là quá vội vàng để có thể bắt đầu lại, hay là... đã trễ để bắt đầu lại.

"Được rồi Tarn, tôi phải trở về. Nếu không Yo sẽ lo lắng khi không thấy tôi mất." Chị đứng lên, hơi chần chừ một lúc mới đưa tay chỉ về phía tách chocolate nóng.

"Cảm ơn vì vẫn luôn nhớ những lời tôi từng nói."

"..."

***

Tarn bước theo sau chị, cẩn thận đi theo từng bước chân đã in lên tuyết của Bungah. Điều này làm Tarn khá thích thú, nhưng đến khi đầu cô chạm vào lưng người phía trước thì Tarn lúc này mới biết rằng cả hai đã đến trước nhà Yo.

Bungah bất ngờ quay lại, chị nghiêng đầu nhìn những dấu chân lớn của Tarn đè lên dấu chân của chị trên tuyết, một chặng đường dài lúc này giống như nãy giờ chỉ có một người đang đi mà thôi. Chị bật cười, Tarn học đâu ra mấy cái trò như thế này đây?

"Dạo này em xem phim tình cảm nhiều lắm đúng không?"

Tarn lắc đầu liên tục. "Em không có, sao vậy Bungah?"

"Em nhìn xem, mấy dấu chân đó giống như cách những cặp tình nhân hay làm trong phim."

"Thì mình chẳng phải cũng là một cặp tình nhân sao?"

Bungah mím môi, cặp chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Chị chẳng biết Tarn đang có cái ý định gì trong đầu nữa. Cái con người này, thật lắm trò lắm a.

"Chúng ta chia tay rồi!"

"..."

Tarn thở dài, ban đầu nghe câu này có lẽ cô sẽ buồn đến chết mất. Nhưng hiện tại thì không, cô chẳng phải đã quyết định theo đuổi lại chị rồi sao. Nếu còn nghĩ nhiều rồi tự buồn vu vơ thì có lẽ cả đời về sau cô sẽ sống mãi trong cô độc và hối hận, mấy lời này, nghe nhiều cũng hoá quen tai mà thôi. Tarn nhìn theo bóng lưng của chị đang dần đi đến cửa, nhịn không được thét lớn.

"BUNGAH, EM SẼ THEO ĐUỔI LẠI CHỊ."

Bungah bị giọng nói thật lớn của Tarn làm cho luống cuống cả lên. Bây giờ đã rất khuya, xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, nếu như Tarn vẫn còn đứng đó la ó chị không chắc sẽ bảo toàn được tính mạng cho cô không.

"Bungah, nhìn em nè. Em chính là Tarn, kể từ bây giờ em sẽ theo đuổi chị."

"Bungah...ưm...bỏ...tay...ra..."

"Em im lặng coi. Người ta bị em đánh thức mất." Bungah trừng mắt nhìn Tarn, bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt chặt miệng cô.

"Em..sẽ...theo đuổi...chị." Tarn giữ lấy tay Bungah gỡ xuống, sức chị dù mạnh cỡ nào cũng không tranh lại cô a "Em sẽ theo đuổi đến khi nào chị đồng ý thì thôi. 'Chúng ta chia tay rồi.' dù cho chị có nói câu đó hàng trăm hàng vạn lần thì em cũng không quan tâm."

"Theo đuổi gì chứ? Em mau về nhà đi, ăn nói linh tinh."

"..."

Tarn đột nhiên đứng lì một chỗ, không nhúc nhích cũng không chịu nói chuyện làm Bungah có chút sợ hãi. Gì đó? Chị cũng chỉ nói một câu, sao đột nhiên thái độ lại thay đổi nhanh đến vậy?

"Em không về tôi sẽ vào nhà trước đấy."

"..."

"Nè, tôi vào nhà thật đấy, em muốn chết cóng trước cửa nhà tôi à?" Bungah mất kiên nhẫn, biết sớm sinh ra cớ sự này thì khi nãy chị đã đắp chăn đi ngủ cho rồi.

"..."

"Tarn..."

Tarn bất ngờ hôn nhanh lên gò má của chị, sau đó lập tức cong chân bỏ chạy. "Bungah, ngủ ngon! Mai gặp lại nhé!"

Câu nói và hành động của Tarn khiến hai má của chị ửng đỏ. Bungah cảm nhận được độ nóng trên gương mặt của mình, chị đứng chôn chân một chỗ, tay đưa lên chạm vào nơi đôi môi Tarn vừa đặt nụ hôn ở đó. Mai gặp sao?

Chúng ta sẽ gặp lại nữa sao?

***

Buổi sáng Tarn uể oải rời khỏi nhà, hôm nay cô có lịch học ở lớp nấu ăn của Bungah nhưng cô phải đến công ty rồi a, Tarn đành phải vắng một ngày, điều này khiến Tarn càng thêm chán nản và không có sức để bắt đầu một ngày mới. Đã không gặp thì có thể không nhớ, nhưng một khi đã gặp chị rồi thì chỉ có thể ngày đêm đều ôm nhung nhớ mà thôi.

Tarn ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bàn làm việc, cô đã tính thời gian rất chuẩn nha, một lát đến giờ ăn trưa sẽ là lúc tan lớp của Bungah, cô nhất định sẽ đến kéo chị cùng mình đi dùng bữa. Chỉ cần nghĩ đến bữa ăn chính là động lực để cô tiếp tục làm việc, Tarn cứ chốc lát sẽ nhìn đến đồng hồ, sau đó bàn tay cố gắng đánh máy hết tốc lực để kịp hoàn tất mọi công việc mà cô bỏ dở.

Chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Tarn dụi mắt nhìn đến tên người gọi, là Kaew.

"Tớ nghe đây Kaew!"

"Nè, dạo này công việc thế nào rồi? Tớ chẳng thấy cậu gọi điện gì cả." Kaew bên kia lên giọng trách móc. Ngày Tarn quyết định đến Pháp cô đã rất lo cho người bạn này, đã dặn hằng ngày phải gọi ít nhất một lần nhưng cả tuần nay Tarn lặn mất tăm làm Kaew vô cùng lo lắng.

"Tớ ổn, xin lỗi vì để cậu lo. Công việc đã dần làm quen được rồi, cũng không khó khăn. Mọi người ở đây rất dễ thương." Tarn vừa nói vừa mỉm cười, cô nhớ đến ngày đầu vào đây làm việc đã được chào đón rất nhiệt tình a.

"Sao? Thế có thích ai chưa?"

"Kaew! Cậu biết tớ mà..."

"Trái tim cậu bị hoá đá rồi cơ à. Cậu định sống mãi như thế sao?" Kaew thở dài, chuyện của Tarn cô đã được nghe qua cũng khá chi tiết, chỉ là... từ khi quen biết Tarn đến giờ Kaew vẫn luôn thấy Tarn mãi một thân một mình. Kaew đã thử giới thiệu rất nhiều nhưng đều bị Tarn thẳng thừng từ chối a.

"Không có. Tớ đang theo đuổi một người."

"Theo đuổi? Là ai?" Kaew mừng rỡ, bên kia điện thoại còn kèm theo tiếng vỗ tay phấn khích.

"Là Bungah!"

"Được được, nhớ cho tớ xem..." Kaew dừng lại, cô như nhận ra điều gì đó bất thường "TARN! BUNGAH SAO?"

"Đúng vậy, chị ấy đang ở đây..." Tarn định sẽ nói về chuyện này cho Kaew nhưng vẫn không có thời gian. Bây giờ cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa, cô nên nhanh một chút đến đón chị.

"Kaew, tớ sẽ kể lại với cậu sau. Bây giờ tớ sẽ đón chị ấy đi dùng bữa. Tạm biệt!"

"Nhưng mà Tarn...Tarn..."

***

Tarn đứng bên ngoài trung tâm, hai tay cô giấu sâu vào túi áo để giữ ấm. Hôm nay tuyết cũng không rơi nhưng không khí thì vẫn luôn lạnh, tiết trời thế này đi dùng một ít rượu vang sẽ ấm bụng lắm. Cô lấy điện thoại ra tìm vài địa chỉ của các nhà hàng gần đây để tiện cho việc đi lại, thoáng chốc mà mọi người đã tan lớp. Tarn cất điện thoại, trưng ra gương mặt vui vẻ cực độ chờ đợi chị.

"Tarn!"

Cô nhướng mày nhìn dáng người nhỏ bé đang chạy về phía mình, xem ra người này hôm nay khá phấn khích khi nhìn thấy cô, lại còn chen lấn với người khác. Tarn mỉm cười lắc đầu. Chỉ phút chốc mà người vừa gọi tên cô đã chạy đến đứng trước mặt.

"Sao hôm nay chị không đến lớp học? Hôm nay là ngày đầu tiên cơ mà." Malee buổi sáng đã cố tình chờ Tarn vào lớp chung, nhưng đợi đến giờ vào học cũng chẳng thấy Tarn.

"Tôi phải đến công ty làm việc, tiếc là trùng với lớp học vào buổi sáng."

"Vậy sao giờ chị lại đến đây?" Malee ngập ngừng nhìn về phía chiếc xe của Tarn đang đậu phía sau. "Chị có tiện không? Chúng ta đi dùng bữa nha, em sẽ kể chị nghe về lớp học hôm nay. Cô giáo thật sự rất tuyệt vời."

"Ờ...chị không rảnh..." Tarn ngượng ngùng từ chối.

"Nhưng em thật sự muốn kể cho chị nghe lắm." Malee thở dài chán nản, ban nãy khi thấy Tarn cô còn định sẽ dẫn chị đi ăn quán mới.

Tarn cười trừ, đưa tay vỗ nhẹ vai Malee, cô cúi đầu xuống để mặt đối mặt, bởi vì cô em gái này có chiều cao khiêm tốn a. "Hẹn em khi khác tôi sẽ đền bù thật thịnh soạn nhé!"

"Như vậy cũng được a. Em về trước đây." Malee gật đầu, khiễng chân chạm má mình và má Tarn "Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Thường thì người Pháp sẽ có thói quen chào nhau bằng những cái chạm má thân thiết, mặc dù cái chạm má cũng khiến Tarn hơi bất ngờ, bởi vì tính ra Malee cùng cô cũng không được gọi là quá thân nhưng với một người thoáng và dễ chịu như Tarn thì sẽ chẳng là vấn đề gì. Chỉ có một điều, cái chạm má đó lại là vấn đề to đùng với một người đang đứng cách Tarn không xa.

Bungah nheo mắt nhìn hết toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt, cũng tò mò mối quan hệ giữa hai người nhưng chị cũng chẳng làm được gì. Hít một hơi thật sâu, chị luôn miệng nói với Tarn "Chúng ta chia tay rồi." vậy thì bây giờ cũng chẳng có tư cách nào mà ghen, mặc dù cho Tarn có bảo sẽ quyết tâm theo đuổi lại chị. Bungah cười nhạt, có lẽ cũng chỉ là lời nói vui miệng của cô mà thôi.

"Bungah!" Tarn chạy đến trước mặt khi thấy Bungah bước ra cửa.

"..." Chị không thèm để ý đến Tarn, nhẹ nhàng lách sang một bên mà bước tiếp bỏ lại Tarn với thật nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

"Bungah, chị định đi đâu vậy? Đến giờ ăn trưa rồi." Tarn lẽo đẽo theo sau, cô đã kéo tay chị lại nhưng bị chị tuyệt tình hất ra. Bây giờ chỉ còn cách bước song song mà thôi.

"..."

"Hôm nay có chuyện gì không tốt sao?"

Bungah dừng bước, quay mặt sang nhìn Tarn một hồi lâu, sau đó không nói không rằng đưa tay nhéo thật mạnh vào cánh tay Tarn khiến cô đau đớn mà thét lên giữa phố, trước khi bước tiếp còn quăng cho cô một cặp mắt bừng bừng khói lửa. Chuyện không tốt chính là em!

Tarn mếu máo không biết mình đã làm gì Bungah không vừa ý, cô nhìn đến chỗ bị chị nhéo, Bungah chưa bao giờ mạnh tay với cô như vậy a.

"Bungah...ghét em đến vậy sao?" Tarn đi bên cạnh, giọng lí nhí vang lên. Tủi thân của cô đang có phải nói là vô cùng nhiều đi, trước khi đến đây cô đã nghĩ sẽ có bữa trưa rất vui vẻ với chị. Vậy mà đã sắp hết giờ dùng bữa trưa của cô rồi nhưng Bungah vẫn không thèm để ý đến cô.

"Đúng. Tôi rất là ghét em! Em là cái con người đào hoa nhất trên đời này."

"Hả?"

Tarn bị chị mắng đến đầu óc cũng quay cuồng theo, cái gì mà đào hoa nhất trên đời chứ? Cô có làm gì đâu? Với cả từ khi có chị rồi thì bất cứ người phụ nữ nào trong mắt cô cũng chẳng đẹp bằng chị, làm sao mà có dụ trăng hoa hay đào hoa gì như chị nói. Tarn đứng suy nghĩ một lúc, trí nhớ bắt đầu lọc lại chuỗi hình ảnh trước khi gặp Bungah. Cô chỉ đứng nói chuyện với một mình Malee... sau đó cô và Malee chạm má nhau... Tarn nghĩ đến đây liền có hơi giật mình, nếu không lầm thì chính là chị đã chứng kiến được khoảng khắc đó a. Bungah, đang ghen sao? Bungah có để bụng thì chắc chắn cô vẫn còn cơ hội theo đuổi chị.

Tarn vui vẻ định sẽ nói vài lời dỗ ngọt chị, nhưng đến khi cô ngước lên thì bóng dáng Bungah đã biến mất. Tarn hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy đâu, hiện tại là giờ nghỉ trưa nên số người xuống đường cũng gọi là đông đi. Tarn nhanh chân chạy đi tìm chị, cô chỉ biết chạy thẳng mà tìm thôi, nếu Bungah có quẹo vào con đường nào khác thì cô cũng đành bất lực.

Trái ngược với sự vội vàng tìm kiếm của Tarn thì Bungah lúc này trông khá thảnh hơi, chị đã cố tình đi thật chậm để chờ cái con người ngốc nghếch phía sau nhưng mà xem ra Tarn quả là vừa ngốc vừa chậm, đến bây giờ vẫn chưa đuổi kịp chị.

"Chẳng hiểu sao người như em lại đào hoa đến thế. Mấy người thích em đúng là nên uống nhiều vitamin A để sáng mắt ra đi."

Mấy người thích em... không phải. Đúng ra là phải ngoại trừ tôi. Em thích tôi trước cơ mà.

Bungah mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của chính mình. Lúc này bỗng nhiên bàn tay của chị bị nắm kéo lại, Bungah trong lòng không giấu được vui mừng, cuối cùng Tarn cũng đuổi kịp chị rồi. Đi những bước chân nhỏ thật khiến chị mệt mỏi muốn chết, Bungah giấu đi nét cười trên mặt đổi sang bộ dạng cau có.

"Buông tôi ra. Sao em phiền quá..." Lời nói tiếp theo liền bị chị nuốt lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện "Phana!?"

Bungah đứng hình một lúc với sự xuất hiện đột ngột này của Phana, ánh mắt chị vô tình chuyển hướng liền bắt gặp hình ảnh Tarn đang đứng cách đó không xa, gương mặt trắng bệch còn vương lại chút giọt mồ hôi mặc dù thời tiết đang là mùa đông.

...


_______________

Dạo này viết chuyện nhạt nhẽo thật sự luôn rồi. Nên là mình đang có ý định sẽ Drop. Viết đến đâu hay đến đó nha mọi người, đọc cho đỡ ghiền thôi ha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro