Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn chen lấn giữa dòng người ngoài phố, chạy qua khắp các con hẻm khắp các hàng quán chỉ mong muốn tìm thấy chị. Cuối cùng cô cũng tìm được bóng hình cô muốn tìm, Bungah dáng người nhỏ nhắn cố gắng bước từng bước nhỏ dưới phố khiến trái tim Tarn hẫng đi một nhịp. Từ xa nhìn chị thật khiến cô cả đời này cũng không muốn buông tay, cô thật chỉ muốn đứng thét thật to rằng chị là của cô, Bungah chính là bảo bối của Tarn để răng đe những ánh mắt xung quanh chị.

Tarn chỉnh lại hơi thở gấp gáp, đôi chân vừa bước được vài bước đã chững lại, ánh mắt tối sầm đi. Hình ảnh Bungah một mình trên phố đã bị phá vỡ bởi một người đàn ông xen vào đó, Tarn cười khẩy, dù là thời gian đã thay đổi con người nhưng không bao giờ cô có thể quên được người đàn ông đã khiến Bungah của cô khổ sở.

"Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, như thế nào lại lựa đúng hôm nay mà xuất hiện?"

Tarn thở dài nhìn Phana đang kéo tay Bungah trước mặt, đúng là hôm nay công sức làm việc của cô thật sự đã đổ biển đi, hiện tại cũng chẳng còn giờ nghỉ trưa nữa. Trong đầu cô bắt đầu phân ra hàng loạt suy nghĩ, bây giờ cô nên bước đến bên cạnh kéo chị đi hay là một mình quay trở về, ngay khoảng khắc cô phân vân nhất liền bắt gặp được ánh mắt của chị đang hướng thẳng về cô. Tarn cười trừ, chắc hẳn Bungah cũng đang khó xử.

"Đừng nắm chặt quá, tay Bunagh sẽ bị đau đấy."

Phana quay về sau, trong mắt thoáng sửng sốt khi thấy Tarn xuất hiện ở đây. Bàn tay của ông cũng buông lỏng ra, giống như Phana thật sự sợ rằng Bungah sẽ đau và cũng như sợ sự hiện diện của Tarn ngay lúc này.

"Tarn?"

"Cháu chào chú, đã lâu không gặp!" Tarn chấp tay lại cúi đầu chào. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện nhưng suy cho cùng Phana vẫn là người lớn, Tarn dù mất mẹ từ nhỏ và phải ở chung với dì nhưng cô vẫn được dạy dỗ rất cẩn thận. Cô đối với Phana lúc nào cũng luôn tôn trọng.

"Sao...sao cháu lại ở đây?"

"Cháu đến đây công tác thôi ạ. Thật không nghĩ chạy trốn Thái Lan đến nơi xa như thế này rồi mà vẫn còn gặp nhau." Tarn mỉm cười, bàn tay nắm lấy cổ tay chị kéo Bungah đứng về phía mình. "Cháu định sẽ cùng Bungah dùng bữa. Chú có rảnh không? Hay là chúng ta cùng đi."

"Tôi..."

***

Bungah cùng Tarn ngồi cạnh nhau, đối diện hai người là Phana. Ông nuốt khan nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình, một bên là vợ cũ một bên lại là con dâu hụt, đằng này họ lại yêu nhau, có lẽ ông không nên nhận lời mời cùng dùng bữa ngày hôm nay.

Phana nén tiếng thở dài nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Bungah khi bên cạnh Tarn, Bungah đúng thật đã thay đổi hoàn toàn, chẳng phải lúc còn trẻ là một tay chơi không sợ bất cứ thứ gì hay sao? Bây giờ lại hoá dịu dàng trước một người phụ nữ khác. Quả thật người ta nói đúng đi, chẳng có phụ nữ đanh đá, chỉ là bạn không phải người họ yêu mà thôi. Nếu là người họ yêu, họ sẽ dịu dàng hơn cả mẹ bạn.

"Cháu ở đây công tác trong bao lâu?" Phana choáng ngợp trước không khí im lặng này, ông nghĩ một hồi liền lên tiếng.

"Theo lịch thì là 1 năm, nhưng có lẽ cháu sẽ không quay về Thái sau 1 năm đâu ạ." Đúng là cô qua đây để trao dồi thêm kiến thức về giúp đỡ công ty, nhưng cô tự tin mình có thể giải quyết mọi chuyện từ xa. Với cô, Pháp sẽ thích hợp hơn Thái Lan, có lẽ vậy...

"Vậy là cháu quyết định ở đây hơn 1 năm sao? Thân một mình sẽ khó khăn lắm đấy." Phana mặc dù không có thiện cảm nhưng cũng không sinh ác cảm đối với Tarn. Dù gì cũng là thân con gái, một mình làm sao xoay sở cho vẹn.

"Dạ. Cháu cũng tự lập từ nhỏ, những chuyện này cũng không quá rắc rối. Giống như chuyển nhà mới vậy."

Phana gật gù đồng ý. Ông thôi không hỏi thêm, chăm chú nhìn vào Menu gọi thêm vài món nữa. Thật ra mà nói ông chỉ vô tình gặp Bungah mà thôi, cuộc gặp mặt ngày hôm nay ông còn chẳng dám nghĩ đến nó sẽ có thật cơ mà. Phana thận trọng nhìn nét mặt Bungah liền nhận lại cái trừng mắt, ông bĩu môi. Cứ làm như ông thật sự muốn ngồi ở đây cản trở cả hai vậy... chỉ là vừa đáp chuyến bay liền hứng khởi đi dạo một vòng, vừa thay cũng đang rất đói bụng nên mới đồng ý dùng bữa thôi.

"Bungah, uống nhiều rượu không tốt. Bungah vừa khỏi bệnh mà. Uống cái này đi." Tarn chuyển ly rượu bên cạnh sang chỗ khác, thay vào đó là một ly nước lọc.

"Nhưng ăn những món này lại bắt tôi phải uống nước lọc, nhạt nhẽo."

"Khi nào khỏi hẳn em sẽ không cản Bungah nữa."

Bungah cả gương mặt đen lại khi nghe câu nói của Tarn, "em sẽ không cản" ý là sẽ không quan tâm chị nữa sao? Bungah hậm hực buông đũa, nhanh tay cầm ly rượu uống một hơi trước sự ngạc nhiên của Phana và Tarn. Vậy thì để bệnh nặng thêm đi, xem em có quan tâm nữa hay không.

Tarn nhíu mày, cả gương mặt đều không vui. Rõ ràng cô vừa mới nói dứt câu thì chị liền không lọt vào tai. Lại còn thái độ dửng dưng như chẳng có chuyện gì, Tarn hít một hơi thật sau cố nén cơn tức giận. Nhẹ nhàng lập lại động tác, đặt chiếc ly chị vừa uống cạn sang chỗ khác và tiếp tục thay vào là nước lọc.

"Để em lột tôm cho chị."

"..."

Phana im lặng tiếp tục ăn thật nhanh phần của mình, ông quả thật khăm phục sự chịu đựng của Tarn. Vừa nãy còn định nghĩ Tarn sẽ tức giận mà la Bungah một trận, nhưng không ngờ Tarn lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ hành động là chủ yếu. Xem ra Bungah yêu Tarn đến cả mạng sống cũng muốn bỏ đi cũng là có lý do cả. Hoá ra, chính là đã gặp đúng người.

Ông mím môi, nhìn Tarn lột từng con tôm bỏ vào phần ăn của Bungah, nhẹ nhàng dùng lời lẽ dỗ dành chẳng khác nào món châu báu quý giá của mình. Có lẽ cái hôm ông đặt bút ký vào giấy ly hôn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ông, là điều tốt đẹp duy nhất và cuối cùng ông có thể dành cho Bungah sau hơn 30 năm để cho Bungah tự gồng gánh một mình. Điều này khiến ông cũng cảm thấy bớt áy náy với người phụ nữ đã dành cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp cho người chồng tệ bạc như mình.

"Ông lo ăn đi, nhìn cái gì!?" Bungah nãy giờ vẫn luôn để mắt đến Phana, hết cười rồi lại trầm tư nhìn chị và Tarn. Trong đầu chắc chắn có ý đồ không tốt.

"Gắt gỏng làm gì? Mau già lắm. Đã người ta không cho uống rượu còn cố, đúng là nuông chiều sẽ thành hư."

"Ông..."

"Tarn, cháu đừng chiều bà ta quá. Kẻo lại chẳng xem ai ra gì." Phana mặc kệ Bungah đang tức giận, quay sang dặn dò Tarn "Được rồi, tôi về trước đây. Bà làm cái gì cũng đừng ức hiếp Tarn. Người ta thương nên mới chịu đựng bà thôi, tôi chỉ thấy thôi đã không chịu đựng được."

"Thì ông có thương tôi đâu mà chịu được. Nói chuyện chẳng ra làm sao." Bungah nhếch môi cười "Nhanh mà đi về với tình nhân của ông, kẻo lại mất tiêu thì đừng khóc lóc."

"Tôi thà khóc lóc chứ không bỏ cái mạng của mình."

"Phana... ông... quá đáng!"

Tarn vội nắm lấy bàn tay của chị bên dưới bàn, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của chị như muốn xoa dịu cơn tức giận. Nhìn Phana rời khỏi, Tarn quay sang liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của chị.

"Làm sao vậy? Chị có muốn dùng bữa nữa không?"

"Buông tay ra."

"..."

Tarn hơi hụt hẫng khi thấy chị thay đổi thái độ với mình, nhưng cô cũng rất nhanh chóng lơ đi như chẳng nghe thấy gì, tay vẫn luôn nắm lấy tay chị. Trong đầu liên tục thôi miên chính mình phải thật mặt dày a, bởi vì chỉ có mặt dày mới có thể theo đuổi được chị. Chẳng phải cái lần mà chị ở nhà một mình, bảo rằng cô không cần đến nhưng cô vẫn mặt dày đến bấm chuông, ấy vậy mà thành công có được chiếc người yêu quá sức tưởng tượng.

Nhìn Tarn vừa suy nghĩ vừa mỉm cười càng khiến chị phát điên lên. "Buông tay tôi ra, chẳng phải nói không quan tâm nữa sao?"

"Hả?" Tarn ngơ ngác nhìn chị. Mình có nói sẽ không quan tâm chị khi nào vậy?

"Cái đồ đáng ghét, buông tay tôi ra mau."

"Em có nói là sẽ không quan tâm chị đâu chứ?"

"Có." Bungah bặm môi, trừng mắt nhìn Tarn.

"Đâu có. Chị nghe nhầm rồi đúng không?"

"Tôi nói có."

"..."

***

Tarn mếu máo, vừa đi vừa xuýt xoa cánh tay của mình, cả gương mặt cũng méo mó hơn hẳn. Khi nãy lúc cả hai đang dằn co thì bị nhân viên quán nhắc nhở, thừa cơ hội đó mà Bungah cắn thật mạnh vào tay cô rồi nhanh chóng bỏ đi. Tarn không ngờ sau hai năm mà Bungah của cô thay đổi quá nhiều đi, mới ngày nào còn cưng người ta như trứng, ấy vậy mà bây giờ chửi mắng thì không nói, lại còn học ai mà cắn một cái cảm giác da thịt chỉ muốn rời ra.

"Bungah..."

"..."

"Rõ ràng là em không có nói, em làm sao bỏ mặc Bungah được chứ."

"Em vẫn luôn chọn bỏ lại tôi..."

"..." Tarn làm sao mà không biết được ẩn ý đằng sau câu nói của Bungah. Cô khẩn trương níu tay chị.

"Em biết. Năm đó là em sai, nhưng Bungah cũng hiểu là em chẳng còn cách khác mà." Tarn cười khổ, nghĩ xem cả hai đều là người trong cuộc, không ai có thể sáng suốt đưa ra lựa chọn cả. Rời đi, là cách cuối cùng cô nghĩ đến...

"Và bây giờ em vẫn muốn tiếp tục sai lầm của mình sao? Em đã nói với tôi, chúng ta yêu nhau là sai." Bungah rưng rưng nước mắt nhớ lại cái hôm đau đớn nhất mà chị đã trải qua, em ấy nói tình yêu này là sai và cần phải sửa sai. Tại sao là sai? Và như thế nào mới đúng? Đến tận hôm nay chị vẫn không giải thích được.

"Bungah..." Tarn nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến lòng cô gợn sóng biết bao nhiêu lần "Chúng ta gặp nhau sai thời điểm, chúng ta yêu nhau khi cả hai đang ở vị trí không đúng. Em xin lỗi, vì chẳng thể làm gì khác. Nhưng hiện tại, chúng ta không rào buộc, em không muốn nửa đời về sau phải sống trong nuối tiếc. Em đã chọn bước tiếp thay vì đứng yên, em đã chọn bước đến kéo Bungah về phía mình thay vì để Phana giữ lấy tay chị, em không muốn chúng ta lại lạc mất nhau nữa. Làm ơn, xin hãy tin em."

Bungah lắc đầu, nước mắt rơi dài trên gương mặt. "Không, xin em hãy để chúng ta về lại vị trí ban đầu."

Dẫu cho tình này vẫn còn trong tim, dẫu rằng chị biết Tarn vẫn luôn yêu chị, vẫn luôn chân thành như những phút giây mới gặp nhau và dẫu cho chị hiểu trái tim chị cũng chỉ có mỗi Tarn. Nhưng chị sợ cảm giác phải bắt đầu lại, chị sợ cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi rồi chia ly về sau. Bao nhiêu chuyện có lẽ đã quá đủ, mở lòng một lần rồi thôi, xem như về sau chẳng còn nợ. Chị không muốn phải hy vọng rồi lại thất vọng, nhìn xem, chị chẳng còn trẻ để thử những điều khác lạ nữa.

"Bungah, xin chị đừng buông xuôi chuyện chúng ta."

Tarn chỉ nhận được từ Bungah sự im lặng, đôi mắt cô trở nên phiếm hồng nhìn chị quay bước đi. Cô đã quyết định, cô cũng đã nói chẳng muốn lãng phí khoảng thời gian về sau, chắc chắn cô sẽ mang Bungah trở về bên cạnh... một lần nữa.

***

Gió mùa đông về đêm càng khiến những người cô đơn trở nên lạnh lẽo. Bungah đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chị suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay. Có phải chị đã nghĩ quá nhiều rồi hay không? Có phải chị đang khiến cho hạnh phúc của chính mình càng xa tầm với?

Khoảng khắc mà chị thấy Tarn đứng cách chị cùng Phana không xa đã khiến chị sợ hãi, chị sợ rằng Tarn sẽ quay lưng bước đi, chị sợ Tarn lại yếu đuối bỏ chị một mình. Nhưng không, Tarn chọn bước đến, câu nói đầu tiên là sợ Phana khiến chị đau, hành động cẩn thận kéo chị về phía cô đã nói lên tất cả, rằng cô thật sự không muốn bỏ lỡ chị thêm bất cứ một lần nào nữa.

Bungah thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu muộn phiền khẽ nhắm lại. Hình ảnh hạnh phúc của cả hai chợt tua lại trong đầu chị, từng lời nói ngọt ngào, từng khoảng khắc đều quay trở về. Trong đầu Bungah văng vẳng câu nói "Bungah, xin chị đừng buông xuôi chuyện chúng ta." Một giọt rồi lại kéo thêm một giọt nước mắt rơi xuống gò má, trái tim chị đau lên từng cơn. Đó là câu nói chị luôn muốn nói với Tarn. Đó là câu nói hai năm trước chị muốn thốt ra nhất, rằng chị cầu xin cô đừng buông xuôi tình yêu của mình.

"Xin em, đừng bỏ tôi lại một mình. Em là ánh sao sáng duy nhất trên bầu trời đen tối của cuộc đời tôi."

Nhưng tiếc rằng năm đó, cô gái chị yêu đã cố gắng gỡ tay chị ra, đã quay lưng về phía chị. Ánh sao sáng vụt tắt để lại cả bầu trời đen kịt không lối thoát.

Bungah điều chỉnh lại tâm trạng, chị mong lung giữa níu giữ và buông tay. Chợt có một bóng dáng đi vào tầm mắt của chị, Tarn đứng một mình dưới sân, mặc cho gió lạnh thổi từng cơn. Chỉ có chị nhìn thấy được cô, còn Tarn chắc chắn không biết mình đang bị theo dõi.

"Đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc!" Bungah nâng tay, chạm nhẹ vào hình dáng Tarn trên mặt kính. Trên đời này ai cũng mong cầu hạnh phúc, chị cũng chẳng ngoại lệ...

...



_____________

Hãy vote để ủng hộ mình nhé! Cảm ơn mọi người vẫn ở lại.

23.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro