Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Tarn mệt mỏi rời khỏi nhà, cả đêm qua cô chỉ dành để đứng trước nhà Bungah thật lâu, dù cho có trang bị đầy đủ đồ giữ ấm vẫn không chống nổi thời tiết vào đông ở Pháp. Tarn khịt mũi, cái mũi đỏ ửng lúc này chính là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt cô.

Bước chân thật vội ra xe, Tarn ngó nhìn căn nhà yên tĩnh cuối phố một lúc rồi mới bắt đầu rời đi. Nhất định hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với chị, cùng lắm thì ăn thêm vài câu đau lòng rồi thôi.

"Tarn, em cứ tưởng hôm nay chị không đến." Malee nhìn thấy Tarn từ xa đã nhanh chân chạy lại khoác lấy tay cô, cả gương mặt đều hiện đầy sự vui vẻ.

"Hôm nay tôi không bận, đã đăng ký thì phải đến học chứ. Bỏ uổng tiền mà."

"Vậy một lát học xong, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Chị không phải là đã quên cuộc hẹn lần trước đấy chứ?"

Tarn mím môi suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, một phần là lời hứa và còn lại là muốn cám ơn Malee lần đó đã đưa Bungah vào bệnh viện cùng cô.

"Nè Tarn, không cần phải căng thẳng như vậy. Chị cả gương mặt đều cau có trông rất khó xem, cô Bungah cũng đâu đáng sợ."

Tarn lắc đầu liên tục. "Ai bảo em Bungah không đáng sợ? Em là vẫn chưa có tiếp xúc nhiều, Bungah một khi giận dỗi hoặc có việc không vừa ý sẽ trông vô cùng khủng khiếp, còn nữa, em chưa gần nên chưa nhìn thấy, Bungah..."

"Tarn... Tarn..." Malee mặt mày xanh xao nhìn người đang đứng sau lưng Tarn, bàn tay nhỏ nhắn còn cố ý kéo lấy ống tay áo cô. Vì cả hai đang chờ thang máy, Tarn lại hăng say "bốc phốt" Bungah mà xoay cả người đối diện kể cho Malee nghe. Tất nhiên phía sau là ai cũng không hề biết...

"Em đừng lên tiếng, tôi còn chưa kể hết mà..."

"Chị... đừng có nói nữa." Malee nhích người lại gần Tarn, nói nhỏ vào tai cô. Chuyến này chị mà còn nói thì chỉ có nước bị đuổi học.

"Bungah thật sự rất đang sợ đó. Chị ấy còn hay giận chị, chị dỗ rất cực khổ..."

Malee trợn tròn mắt, bịt miệng cô còn không thể kịp thì người đứng sau Tarn nãy giờ đã lập tức lên tiếng sau một lúc lắng nghe.

"Tôi đâu có mượn em dỗ dành?"

Tarn cả người như chết lặng, miệng im bật không thốt nên lời, hai tay bắt đầu run rẩy cùng theo đó là cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có chết cô cũng nhận ra giọng nói này phát ra từ ai, cô cũng thừa biết mình đang đứng giữa ranh giới sống chết rồi. Cả người từ từ xoay lại, cô nuốt khan, ánh mắt vừa chạm ánh mắt chị đã vội nhìn xuống. Ngoài trời lạnh là thật, cô mặc tận 3 lớp áo nhưng sao vẫn có thể đổ mồ hôi thế này.

"Bungah... Bungah chào buổi sáng." Tarn trưng ra nụ cười gượng gạo, sượng đến độ như vừa mới xịt một lớp keo lên đó. Chết tiệt! Cái miệng hại cái thân, chị vẫn đang giận cô, lần này vừa định giải hoà thì lại trở thành một pha tự giết.

Tarn vừa định nói thêm thì cửa thang máy mở ra, trớ trêu thay lần này cũng chỉ có ba người họ ở bên trong, lại không hẹn mà lên cùng một tầng. Không khí đột ngột hạ xuống âm độ, không ai nói với ai câu nào.

"Em đã bảo chị rồi mà." Malee nhéo vào cánh tay Tarn khiến cô suýt thì la toáng lên.

"Tôi đâu nghĩ là Bungah." Tarn nhăn mặt "Nhưng em đâu cần nhéo mạnh tay đến vậy, đỏ hết cả rồi."

Malee ái náy, cầm tay Tarn xăng nhẹ tay áo cô lên "Đâu em xem, em nhẹ tay rồi cơ mà."

"Đây nè, đỏ cả rồi, có khi nào bầm luôn không?" Tarn chỉ chỉ vào dấu đỏ trên tay mình.

Cả hai không hẹn mà quên mất sự hiện diện của Bungah, chị nhíu mày thật sâu, bởi vì chị đứng phía trước xoay lưng lại với cả hai nên không ai nhìn thấy được khuôn mặt khó coi của chị lúc này. Bungah nãy giờ không muốn mà nghe hết đoạn nói chuyện, nhịn không được quay về sau nhìn Tarn và Malee lại nhìn đúng khoảng khắc cô gái nhỏ cúi đầu thổi phì phù vào dấu đỏ trên tay Tarn, còn Tarn thì lại nhìn Malee rất là trìu mến. Bungah giận đến đỏ cả mặt, tay chị nấm thành quyền.

Malee và Tarn bị cái xoay người của Bungah làm cho giật mình, hai cặp mắt nhìn thẳng vào gương mặt chị. Tình huống này chẳng khác nào chị đang là bóng đèn của họ. Tarn vội rút tay về, ánh mắt lo sợ nhìn chị. Cô không nói mà lập tức đi đến trước mặt Bungah, tay nắm lấy tay chị.

"Bungah, nghe em nói, em..."

"Tránh xa tôi ra." Bungah giật tay lại, ngoảnh mặt bước thẳng ra bên ngoài khi cửa thang máy vừa mở. Chị nhìn không nổi nữa rồi.

***

"Xin chào mọi người, thật ngại quá, tôi lại làm trễ giờ học rồi." Bungah cúi đầu nở nụ cười thật xinh đẹp với học viên của mình "Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học hôm trước còn dang dở nhé!"

Tarn ngồi bên dưới lại trái ngược với tâm trạng của chị, khuôn mặt không còn một chút sức sống. Đôi tay lật qua lật lại cuốn sách nhưng tâm trí lại để ở trên người chị.

"Tarn, tập trung đi, nếu chị không tập trung hôm nay thì sẽ không thực hành được những buổi sau đâu."

"Phải làm sao Bungah mới hết giận đây?" Tarn dời mắt nhìn Malee, cô thở dài không muốn quan tâm đến bài học gì cả, vấn đề là Bungah giận rồi.

Malee thở dài, nhìn bộ dạng không nhận người quen của Bungah cũng đủ hiểu Tarn ủ rũ như vậy thật không có gì lạ, một người trên bục giảng liên tục tươi cười bắt chuyện tạo không khí vui vẻ cho lớp học, còn một người lại mếu máo không ngừng, cô cảm thấy nhức đầu quá đi. Thật ra cô cũng nào muốn trở thành kẻ đốt nhà người, chỉ là sự tình trùng hợp không ngăn được. Malee lắc đầu, biết sớm xảy ra loại chuyện này thì ngày hôm đó cũng không mời Tarn đến tham gia khoá học. Cô chính là đang tự đào một cái hố chôn chính mình.

Thời gian cứ không ngừng trôi qua, Tarn sớm đã bị mấy cái lý thuyết nấu ăn làm cho buồn ngủ, cộng thêm việc hôm qua cô dùng cả đêm để đứng dưới nhà chị thì Tarn chẳng mấy chốc bỏ mặc tất cả mà chìm vào giấc ngủ của chính mình. Tarn thật không hề biết có ánh mắt luôn dõi theo cô.

"Mọi người xem qua một chút về bài hôm nay, có thắc mắc gì cứ việc đặt câu hỏi cho tôi. Tôi sẽ giải quyết trong hôm nay, ngày mai chúng ta bắt đầu thực hành." Bungah đóng lại quyển sách trên tay, ánh mắt quét một vòng lớp học, cuối cùng lại dừng trên người Tarn.

Malee thấy ánh mắt sắc bén của chị liền lay Tarn ngồi dậy, trớ trêu thay cái con người này lại không biết tốt xấu đi, chỉ vừa mở mắt đã đứng lên xách cặp muốn bỏ về.

"Về rồi sao?" Tarn giọng khàn khàn có chút buồn ngủ mơ màng nhìn Malee hỏi.

Tội cho cô gái nhỏ, chỉ biết nhìn Tarn lắc đầu không nói nên lời. Đi học đã ngủ thì thôi đi, vừa tỉnh lại cũng chẳng thèm nhìn trước sau mà chỉ biết về nhà.

"Cô Tarn đây là muốn về trước?" Bungah nhướng mày nhìn Tarn. Vừa em lắm, ai bảo tối hôm qua đứng dưới nhà tôi làm gì cả đêm để hôm nay phải ngủ gà ngủ gật rồi mất tập trung thế này.

"Về trước?"

Tarn đứng ngơ người nhìn chị sau đó đảo ánh mắt nhìn mọi người ai cũng đang ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, lúc này cô mới dần hiểu ra mọi chuyện. Hơ, cảm giác đi học nấu ăn lại như quay về chuỗi ngày cô còn là một cô sinh viên vậy, tất nhiên lúc nào cũng sẽ trong trạng thái sợ hãi giáo viên của chính mình. Tarn cười khì khì, cúi đầu liên tục xin lỗi mọi người rồi ngồi lại chỗ của mình.

Sau tình huống của Tarn thì tất cả lại tập trung về với những câu hỏi dành cho Bungah, chị nhiệt tình giải đáp hết mọi thắc mắc từ dễ cho đến phức tạp. Tarn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của chị, cái dáng vẻ được tự do làm những gì mình yêu thích. Bungah thích nấu ăn nhất, lúc trước chỉ lẩn quẩn trong nhà bếp nấu ra thật nhiều món ngon, chị từng có ước mơ dạy lại người khác những gì chị biết nhưng những năm trước tất nhiên điều chị mơ khó mà thành hiện thực. Hiện tại, nhìn chị với niềm đam mê, nhiệt huyết giảng dạy cô lại không ngăn được mà để bản thân một lần nữa chìm đắm trước chị.

"Tarn, đã nhìn đủ chưa?" Malee bên cạnh cố nén cười với gương mặt si mê mỹ nhân của cô "Nhanh một chút lau đi nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi kìa."

Cô giật mình, lại ngây thơ mà đưa tay lên miệng quẹt vài cái. Đến lúc nghe được tiếng cười nhỏ bên cạnh mới nhận thức được bản thân bị trêu. Tarn buồn bực liếc Malee một cái, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Cô không ngần ngại, giơ tay muốn đặt câu hỏi.

Bungah có hơi chần chừ, nửa muốn gọi cô nửa lại không. Chị hơi nhíu mày, không biết cô là định bày trò gì nữa.

"Được rồi, mời cô Tarn!" Thật lòng cũng không muốn gọi, nhưng trong lớp hiện tại chỉ có một mình Tarn giơ cánh tay của mình lên, khuôn mặt còn muôn phần háo hứng. Chị cũng lo sợ quá đi, nhưng không gọi cô lại cảm thấy không đúng, không muốn mọi người phải nghi ngờ.

"Người ta thường bảo con đường ngắn nhất chinh phục một người chính là qua đường bao tử. Thật ngại vì bạn gái tôi đang rất giận tôi, cô Bungah có thể hay không chỉ tôi một vài món ngon dỗ dành bạn gái."

Bungah đen mặt, nhìn cái tên đang muôn gây sự ở phía dưới. Chị nén lại cơn giận xuống, nở nụ cười tươi rói với Tarn, đôi chân từng bước đi đến chỗ cô.

"Bạn gái cô quả thật có phúc, tôi sẽ không keo kiệt mà tận tình chỉ dẫn. Một lát tôi sẽ giúp cô biết như thế nào là làm cho bạn gái hết giận, nhưng phải thật chú ý, nếu làm sai dù chỉ một ít cô cũng sẽ tiêu đời."

Giọng nói của Bungah nhỏ dần về sau khiến tim cô bất giác đập liên hồi. Mũi cô thật sự ngửi được mùi nguy hiểm rất nồng.

"Vậy buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Tarn nuốt khan, môi mấp máy định nói gì đó nhưng liền bị cái trừng mắt của chị làm im bật. Cô nhìn dòng người đang dần rời khỏi phòng, lại nhìn đến chị vẫn đang ung dung ngồi trên ghế. Ha, như nhớ ra gì đó, cô vội quay sang người bên cạnh.

"Malee..."

"Aaaa em nhận ra một lát còn có việc bận, sao em lại bất cẩn mà quên mất chứ. Tarn, chúng ta dời buổi hẹn vào hôm khác nha."

Cô đang suy nghĩ có nên dừng lại mối quan hệ chị em này không?

***

Mặc dù Bungah nói cô ở lại chị sẽ chỉ dẫn nhiệt tình, nhưng tình huống bây giờ chính là Tarn đã biến thành cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng chị mà nài nỉ. Cả trung tâm dạy học lúc này vô cùng tò mò nhìn theo hai người, Bungah liếc mắt nhìn qua cũng biết là rất giận rất giận nha.

"Bungah à, em phải làm sao để chị hết giận?"

"..."

Bước chân chị dừng lại, vì bất ngờ nên Tarn ở phía sau lập tức đâm thẳng vào tấm lưng mảnh khảnh của chị. Cô rất nhanh sợ Bungah té về phía trước mà đưa tay ghì chặt lấy eo chị.

"Bungah em nên vỗ béo chị một chút rồi, sao chỉ toàn xương thế này."

Chị bặm môi, trừng mắt nhìn Tarn, hôm nay lại cả gan lên tiếng khen chê chị nữa. Bungah không chần chừ hất tay Tarn ra "Tôi mập hay ốm cũng chẳng liên quan đến em."

Tarn hai tay liền trở nên luống cuống, cả gương mặt lộ rõ nét khẩn trương "Có, có liên quan chứ. Chị là người yêu em mà."

Bungah được thêm một phen choáng váng, cái khúc gỗ này lại nói như thế ở bên ngoài. Đôi mắt chị vô thức liếc nhìn xung quanh, vị trí hai người đứng trùng hợp lại là giữa sảnh, người vào kẻ ra nhiều vô số, vậy mà bây giờ Tarn lại thốt lên mấy lời đó làm mọi người không khỏi mắt chữ A miệng chữ O, thích thú nhìn xem diễn biến câu chuyện.

"Em câm miệng!" Ann trừng mắt bặm môi với Cheer rồi tiếp tục xoay gót bước đi.

Cô khổ sở nhìn theo bóng lưng chị, thật sự không biết bản thân đã làm gì khiến chị khó chịu, từ sau khi gặp lại Panat chị liền thay đổi thái độ với cô hoàn toàn, có phải... có phải cô lại đến không đúng lúc rồi không.

Có trời mới biết trong lòng Tarn khó chịu đến nhường nào, cô bất lực, lắc đầu thở dài. Nếu như không thể ngọt ngào dỗ dành chị thì chỉ còn một cách, mặc dù cách này có lẽ hơi nguy hiểm nhưng không thử thì không biết được kết quả. Tarn ôm trong lòng âm mưu, môi khẽ nhếch lên sau đó đi về hướng ngược lại với Bungah.

***

Buổi sáng hôm sau, Tarn lấp ló phía cửa rồi lại liên tục nhìn đồng hồ, theo lịch trình cô tìm hiểu thì chị sẽ phải đi dạy vào buổi sáng nếu như thật sự trong lòng Bungah còn muốn cho cô cơ hội thì màn kịch sắp diễn ra sẽ kết thúc một cách mĩ mãn.

Tarn nheo mắt, nhìn về ngôi nhà phía cuối đường, bóng dáng chiếc xe màu đỏ mà chị hay dùng đang dần lăn bánh ra ngoài, Tarn thầm nghĩ, Bungah của cô xinh đẹp nhưng sẽ quyến rũ gấp trăm ngàn lần nếu có sắc đỏ đi cùng vì thế mà Bungah cũng rất ưa chuộng màu đỏ, chỉ cần thứ gì chị mua có phiên bản màu đỏ chị sẽ lập tức không ngần ngại mà lựa chọn nó đầu tiên.

"Không liều sẽ không ăn nhiều. Cố lên Tarn!" Cô tự nhủ với lòng mình, khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào người khiến cô bừng tĩnh.

Tarn bắt đầu kế hoạch, hai tay kéo theo hai chiếc vali to đùng bước ra khỏi cửa, cô đứng bên đường vờ như đang chờ một chiếc xe sắp đến, quần áo chỉnh tề, bên trong là áo cổ lọ cao màu đen, cộng thêm một chiếc sơ mi đơn giản phối cùng quần jean, vì là mùa đông nên Tarn lựa chọn khoác thêm chiếc măng tô bên ngoài, mái tóc xoăn xoã ngang vai càng làm tăng thêm vẻ đẹp cùng phong cách ăn mặc sành điệu khiến người đi đường ít nhiều cũng phải ngoái đầu nhìn một lần.

Cô thấy xe chị đang chạy đến, Tarn chậm rãi đem vali để vào phía sau xe taxi, từng động tác chậm đến mức người lái xe phải nhíu mày khó chịu. Cô là đang cố tình muốn cho Bungah thấy cô sắp phải đi xa nha. Chị còn không chịu níu kéo thì xem như mình dùng cách khác vậy...

"Này, cô có nhanh hơn được không?"

"Được rồi, tôi xong rồi đây." Tarn nhoẻn miệng cười, ánh mắt không quên liếc nhìn chiếc xe màu đỏ đang chạy đến một lúc một gần.

Bungah từ xa đã nhận ra Tarn, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại, hoá ra đây là lí do vì sao hôm qua sau khi gặp cô ở trung tâm liền không thấy Tarn đi theo sau nữa, buổi tối cũng chẳng còn thấy cô đứng dưới nhà. Mắt Bungah đỏ ngầu, cảm xúc tức giận lập tức dâng lên như muốn nổ tung người khi chị thấy hai chiếc vali được Tarn đặt vào sau xe.

Là ai bảo theo đuổi lại chị? Là ai bảo không buông tay? Vậy tình huống hôm nay là thế nào?

Bungah đạp phanh ngay lập tức, chiếc xe chặn thẳng ở đầu xe Taxi khiến Tarn ngồi bên trong cũng suýt hồn bay khỏi xác. Cô chưa kịp hiểu mọi chuyện đã nghe giọng bác tài không ngừng chửi mắng gì đó bằng tiếng Pháp.

"BƯỚC XUỐNG XE CHO TÔI!"

Tarn nuốt khan, ấn mở cửa sổ nhìn gương mặt đỏ bừng của chị, cô thừa biết cô đang đùa với "tử thần" nhưng mà lần này sức công phá có vẻ mạnh mẽ hơn mọi khi.

"Bungah... chị bình tĩnh... em xuống ngay."

"NGAY LẬP TỨC!"

....

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro