Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah đỏ hết cả mặt, mặc dù cả hai đã trải qua chuyện ân ái với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại rất lâu rồi mới gặp lại chị vẫn cảm thấy việc bị Tarn thấy thân thể không mảnh vải của mình cũng là chuyện xấu hổ nha.

Nhanh chóng lựa một bộ đồ thoải mái để xuống nhà, đôi tay chị chợt khựng lại khi thấy bộ đồ năm đó mà Tarn đến ra mắt đã say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bungah nhếch môi cười, cơ thể chị trong nhiều năm vẫn giữ dáng rất tốt, cùng lắm là xuống kí chứ chẳng thấy lên thêm được kí nào đâu. Mặc lại vẫn rất ổn.

"Sao xuống lại rồi?" Hong nhìn thấy Tarn cầm trên tay ly chocolate nóng, vội vã đi xuống liền hỏi.

"À... Bungah vẫn còn tắm... nên Tarn mới đi xuống."

"Thời tiết bây giờ vẫn lạnh, gương mặt Tarn lại đỏ như vậy. Thấy không khoẻ hả?"

Bungah vừa đi xuống đã nghe được câu hỏi của Hong, chị bất giác nhớ lại khoảng khắc lúc nãy. Nếu bây giờ không ra giải vây cho Tarn, có khi con người đó lại bị hỏi cung đến khai ra luôn.

"Yo vẫn chưa về sao?"

"Dạ, vẫn đang trên đường về. Một lát liền về đến ạ." Hong hướng mắt nhìn Bungah trả lời. Sau đó đánh mắt qua Tarn, khẽ cười.

Cô đặc biệt thích nhìn người ta yêu đương mà không dám tỏ nha, đằng này lại là mẹ chồng cùng một cô gái khác, xem ra thật sự đối với Hong thú vị nhân lên gấp mấy lần bình thường. Nhìn sơ qua cũng thấy số kiếp thê nô của Tarn hiện rõ trên gương mặt đi, mới vừa gặp Bungah đi xuống đã không màng thể diện mà lân la đi đến cầu hoà.

"Mang đồ của em theo tôi." Bungah chỉ vào hai cái vali to đùng Tarn để gần cầu thang, vẫn là cảm thấy gương mặt Tarn rất đáng ghét nên chị không thèm dừng ánh mắt lên trên người cô.

Tarn mừng rỡ định mang theo vali đi sau chị, nhưng vấn đề là khi cô cầm lên mới nhận ra bên trong không có gì, vali tương đối nhẹ.

"Nhanh chân lên, em định đợi tôi mang lên giúp em?"

"Thật ra thì... Bungah..." Tarn không dám nói sự thật với Bungah, là chính cô bày kế dụ chị ấy nổi giận rồi lại sơ ý làm mất chìa khoá, hiện tại lại chẳng mang theo đồ. Tarn có chút ân hận, chỉ toàn gây rắc rối mà thôi.

Bungah vẫn chờ đợi lời tiếp theo của Tarn, đột nhiên nhìn gương mặt có vài phần thống khổ lại thêm ánh mắt long lanh khiến chị nhíu mày, đứa nhỏ này, bộ uỷ khuất lắm sao? Như nào lại có dáng vẻ khiến chị đau lòng rồi.

"Em... không mang theo đồ."

"..."

Mặc kệ đi, cô biết Bungah chắc chắn sẽ một lần nữa phẫn nộ. Bởi vì cô dựng một kế hoạch năn nỉ mỹ nhân không được hoàn hảo đi.

Ban đầu chỉ định để Bungah thấy cô như muốn rời đi mà nổi giận ngăn cản không để cô đi, vì vậy mà vali không có soạn đồ vào nha, chỉ là đóng giả thôi cần gì cầu kì. Mọi thứ diễn ra trôi chảy cho đến khi cô nhận ra mình làm mất chìa khoá, hiện tại lại không có đồ. Nói ra chẳng khác nào là cô lừa gạt Bungah, chị chỉ mới tin tưởng, chỉ mới chấp nhận cô thì cô lại bày trò lừa gạt chị.

Tarn nhìn Bungah, thở dài rồi cúi gằm mặt. Đã một lần bỏ rơi chị nên cô biết Bungah ám ảnh đến mức độ nào, lần này thiết nghĩ cô chẳng thể níu kéo và hy vọng thêm vào mối quan hệ của cả hai nữa. Bungah sẽ không tha thứ.

"Vậy tại sao lúc sáng em lại mang vali như muốn rời khỏi nơi này?" Bungah thấp giọng hỏi. "Trong khi, vali đều rỗng?"

"Bungah..." Tarn ngước mặt nhìn chị, gương mặt Bungah bình tĩnh khiến cô càng thêm hối hận, là cô tự hại chết mình. Vậy thì nói ra hết, nếu chấm dứt, cô cũng không ngăn được nữa rồi.

"Thật ra hôm qua bị chị giận, em chẳng nghĩ được cách dỗ dành chị đàng hoàng. Đành dùng đến cách cuối cùng này để lấy được sự chú ý của chị, em không có rời đi, mọi chuyện đều là kế hoạch của em, chỉ vì... muốn chị đừng giận em nữa. Nhưng mà, mọi thứ như chị thấy, kế hoạch này tệ hại đến mức sụp đỗ rồi. Bị chị phát hiện..."

"..."

Mắt thấy Bungah vẫn đứng yên một chỗ, không nói thêm bất cứ lời nào. Tarn cúi đầu, bàn tay siết chặt vào tay nắm vali đến ửng đỏ.

"Bungah, là em không tốt. Trốn tránh cũng chẳng tìm được nơi xa mà trốn, để bây giờ gặp lại em một lần nữa mang rắc rối cho chị. Bungah... em xin lỗi!"

Tarn thiết nghĩ cô chẳng nên lưu lại nơi này thêm nữa, đáng ra ngay từ đầu cô không nên khuấy động cuộc sống của chị, Bungah đủ tổn thương, đủ vất vả lắm rồi. Mọi thứ cân bằng thì ông trời lại khiến cô quay trở lại tổn thương chị sao? Vậy thì cô sẽ làm trái ý trời, cô không muốn tổn thương chị thêm bất cứ lần nào nữa. Có lẽ, vốn dĩ hết duyên hết nợ nên cố cũng sẽ không thành.

"Tarn, định đi đâu? Chìa khoá cũng làm mất rồi."

Hong vội vàng nói theo. Tarn đột nhiên làm một tràng khiến cô nàng không tiêu hoá nổi, vừa nói xong đã không thèm nán lại một giây mà cất bước đi. Ban nãy Hong vẫn còn vui vẻ ngồi ung dung xem kịch yêu đương, cuối cùng như nào lại thành ra cái dạng khó coi khó nuốt này đây.

"Tarn lo được mà. Không sao!" Tarn cố nặn ra nụ cười, mắt vẫn luyến tiếc nhìn chị thêm một lần rồi mới rời đi.

"Nếu hôm nay em bước chân khỏi cánh cửa đó, đồng nghĩa với việc tôi và em vĩnh viễn không hàn gắn, không quay đầu."

Nãy giờ Bungah vẫn giữ im lặng là vì chị cũng giống như Hong nha, không có tiêu hoá nổi mớ lời nói của khúc gỗ này đâu. Nhưng mà khi liếc mắt thấy ly socola nóng được Tarn để trên bàn thì lòng lại mềm hẳn, Tarn bảo không biết cách làm chị hết giận, đó không phải lỗi hoàn toàn nằm ở Tarn, một phần là chị vẫn hay bài xích em ấy nên Tarn mới không biết dỗ dành chị như thế nào mới phải. Nghĩ lại cũng thật tội, luôn lẽo đẽo theo để xin lỗi nhưng mà đều bị chị khướt từ mất.

"Bungah..."  Tarn nước mắt lưng chòng nhìn chị, chỉ cần cô chớp mắt cư nhiên sẽ chảy thành dòng luôn. Ý trong lời nói cô nghe rất rõ, cũng hiểu hoàn toàn. Cô như mở cờ trong bụng, nhanh nhẹn xoay người đi lại gần bên chị.

"Em xin lỗi. Em hứa lần này sẽ là lần cuối cùng em nói xấu sau lưng chị."

Ặc...

Bungah trừng mắt nhìn cô. Nói cái gì vậy hả?

"Em... mau theo tôi lên lầu."

Tarn vui vẻ hú hét ôm chầm lấy Bungah làm chị có chút bất ngờ. Nhưng mà nhìn đứa nhỏ này vui đến thế lại không nỡ làm mất hứng, khoé môi trong vô thức cũng được kéo lên.

"Đi thôi, một lát quay trở xuống em sẽ làm ly chocolate khác cho chị. Cái kia để em uống, nguội hết rồi."

Biết làm sao, chị lỡ thương đứa trẻ này nên phải chấp nhận. Lâu lâu cưng chiều một chút sẽ không hư đâu nhỉ?

Xem như là cho cả hai một cơ hội. Nghĩ lại nếu ban nãy chị không kịp ngăn cản, chắc là đứa trẻ nhà chị đang lang thang nước mắt ngắn dài đi trên đường cũng nên.

***

Bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ, tiếng cười nói làm xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài. Khi nãy được Hong thuật lại nên Yo mới biết có người lên kế hoạch nhưng mà lại xui xẻo đi. Nhưng mà cũng tốt, nhà có thêm Tarn sẽ đông vui hơn, Mẹ cũng không suốt ngày buồn bã nữa. Điều này khiến Yo cực kì vui lòng, anh còn định khuyên Tarn trả lại căn nhà kia và dọn qua ở hẳn nhà anh.

Rất nhanh trời cũng chuyển sang màu đen, buổi tối trong nhà lại càng ấm cúng. Tarn hai tay khệ nệ rất nhiều thứ đem lên cho Bungah, nhưng lần này vẫn có sự hiện diện của chocolate nóng.

"Bungah, uống một ít cho ấm bụng rồi hẳn đi ngủ."

Chị nhìn ly chocolate trên tay Tarn, đôi môi hơi chu ra. Ban nãy lúc ăn cơm Tarn liên tục gấp thức ăn đến mức sắp tràn ra bên ngoài, chị phải cố gắng lắm mới ăn hết tất cả, hiện tại bụng vẫn còn rất no, thiết nghĩ vẫn chưa kịp tiêu hoá vậy mà Tarn lại mang thêm một ly chocolate cho chị. Béo lắm!

"Không uống. Tôi vẫn còn no."

"Uống một chút thôi, phần còn dư em uống tiếp chị. Được không?" Tarn ngồi xuống bên cạnh chị, ánh mắt ngập tràn ôn nhu.

Bungah trải qua bao năm nhưng vẫn luôn muốn gục ngã và đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu đó, vì vậy mà khi cả hai xa nhau tối nào chị cũng mơ thấy sự ôn nhu cùng dịu dàng của Tarn. Thiệt là biết cách gây thương nhớ. Đột nhiên lại nghĩ, không biết trong lúc xa nhau, đứa trẻ này có bao nhiêu ong bướm vây quanh.

"Tôi sẽ mập lên cho xem. Trong một ngày tôi đã uống hai ly chocolate nóng của em, lại còn số thức ăn mà em gấp nữa."

Chị bĩu môi than vãn, uống một chút của Tarn chính là muốn hết một ly luôn mới cho chị đặt xuống. Đúng là đáng ghét.

"Có da có thịt một chút ôm mới đã chứ. Chị gầy quá rồi. Em ở đây, không cho phép xuống kí đâu."

"Làm được hẳn nói. Giờ thì tôi muốn ngủ."

"Được, vậy em dọn đồ xuống bếp. Ngủ ngon!"

Tarn trước khi đi vẫn còn nhớ chỉnh lại chăn cho chị, sau đó là chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới an tâm xuống lầu. Nhưng cô không hề biết, lúc cánh cửa khép lại, bên trong có một người đang cười rất tươi nha.

Trong lúc đợi Tarn lên, Bungah đã rất nhanh chuẩn bị thêm một cái gối bên cạnh. Lúc đầu là định để cho Tarn nằm dưới đất, dù gì nói tha thứ nhưng cũng không được quá nhanh, nhanh thì sẽ dễ khiến đứa trẻ kia sinh hư mà thôi. Nhưng mà nằm suy nghĩ mãi lại thấy không ổn, chị nằm trên giường đắp chăn vẫn còn thấy có phần lạnh lẽo, đứa trẻ kia nằm dưới đất chẳng phải sẽ có thể chết cóng sao?

Chị không muốn mất "chồng" đâu nha.

Bungah nằm được một lúc liền mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ, trước đó chị vẫn không thấy Tarn quay lại, nói là chờ nhưng cũng không mong muốn mà ngủ đi, đến khi bất ngờ choàng tỉnh trong đêm vẫn thấy bên cạnh trống liền nảy sinh chút mất mát. Giờ này vẫn chưa vào thì chắc chắn đã chui vào phòng khách mà ngủ rồi.

Chị mắt nhắm mắt mở mang dép vào, hướng thẳng đến phòng dành cho khách.

Chỉ vừa mở cửa phòng thì mùi hương quen thuộc đã sộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ của chị. Quả thật là ngủ ở đây, chị đâu có bảo là qua đây ngủ, khúc gỗ mang tên Tarn này rất là ngu ngốc. Lúc không cho lại gần thì van xin trong rất tội nghiệp, đến múc người ta mở lòng và mở cả cửa phòng luôn cũng không đi vào.

"Ngu ngốc!" Bunagh nói thật khẽ, sợ bản thân đánh thức em ấy.

...

****

Vote cho tuii zui zuii thì tuii mới có động lực viết tiếp nhaaa hôn.
Có thấy chỗ nào sai thì cmt chỉ giúp mình nhé!

Đọc zui zẻ nha cả nhà yêuu. Là vì vốn dĩ ban đầu cả hai đã có tình cảm nên mình sẽ viết nhanh, chậm quá lại mất nhiệt.

Và một phần tự nhiên có idea mới nên phải hoàn thành nhanh truyện này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro