Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Pháp cũng không có gì đặc biệt, yên tĩnh chính là hai từ miêu tả rõ ràng nhất ở nơi Tarn sống. Khu nhà này đặc biệt ít xe qua lại, một phần nhà Yo nằm ở cuối nên hầu như không có tiếng xe cộ gì cả.

Tarn nhíu mày, không khí lạnh làm cô tỉnh giấc, buổi tối có máy sưởi nên sẽ ấm hơn, nhưng loại máy này được cài đặt tự động tắt, thêm phần hôm qua khuya quá nên cô cũng không có thời gian ngồi chỉnh lại. Tarn định sẽ kéo chăn lên ngủ thêm một chút, nhưng đôi mắt đột nhiên dừng lại ở cái đầu nhỏ đang rúc sâu vào người cô.

Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, làn da mát lạnh cùng vòng tay ôm lấy eo cô làm Tarn có chút bối rối, mặt đỏ mà tim vô thức đập nhanh. Bungah chẳng phải hôm qua chính mắt cô thấy chị lên giường đi ngủ rồi sao? Bằng cách nào lại có mặt ở trong căn phòng này vậy? Không lẽ mộng du?

Trong đầu cô nảy ra vô số câu hỏi, vô số dấu chấm hỏi hiện lên. Nhưng mà mặc kệ, lâu rồi cô mới có thể ôm lấy chị ngủ như thế này, lâu rồi mới có cảm giác sáng thức dậy mà khoảng giường không còn lạnh lẽo, cô đơn. Tarn mỉm cười, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho chị, sau đó là ôm Bungah tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có chị ở đây, cô không muốn rời giường sớm.

"Em sẽ mãi ôm chị như thế này, sẽ không buông thêm một lần nào nữa. Em hứa!"

Qua một khoảng thời gian, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh, Bungah nhíu mày, rất lâu rồi mới có thể ngủ ngon mà không cần dùng thuốc, vậy mà lại bị phá rối.

Tarn cảm nhận được người trong lòng nhúc nhích, cô nhanh chóng với tay lấy điện thoại, mắt không nhìn số mà trực tiếp bắt máy. Chỉ là... âm thanh truyền đến khiến cô lập tức tỉnh giấc.

"Tarn, sao không đến công ty? Cậu định ngâm công việc đến hai năm sau mới chịu về?"

Cô giật mình, nhìn thời gian hiển thị bên trong điện thoại. Chết tiệt!!!

"Xe mình hư, mình đang tìm cách đến. Một lát... đợi một lát nha Kaew."

"Cậu đừng để mình biết cậu bên đó lo hẹn hò yêu đương mà lơ đãng công việc. Tuần sau mình qua đến thì cậu chết chắc."

Dạo này Tarn xử lí công việc cực kì chậm trễ, đây không phải là phong cách làm việc của cô trước giờ. Tarn sẽ không buông công việc khi chưa hoàn thành xong, nhưng gần đây cô cứ xin phép hết chuyện này đến chuyện khác làm Kaew thật sự phát hoả nha. Mặc dù nói là bạn bè có thể thông cảm, nhưng đã thông cảm rất nhiều. Việc công ra việc công, việc tư nên ra việc tư.

Sau khi ngắt máy, Tarn vội vàng chạy thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cũng may lúc chiều hôm qua Hong có cho cô mượn một bộ đồ mới, vì cả hai dáng người cũng được xem là gần giống nên Tarn rất dễ dàng dùng chung một size với Hong.

"Quên bén mất là mình sang đây để công tác. Aaa mình điên mất!"

Bungah khi nãy cũng bị âm thanh truyền từ điện thoại làm tỉnh giấc, sau chưa kịp phản ứng lại thấy Tarn phóng thẳng đi chẳng thèm để tâm đến chị, còn từ bên trong không ngừng than vãn gào thét khiến chị lo lắng không thôi.

"Tarn, nút áo của em bị lệch rồi." Chị nhìn người con gái vừa bước ra khỏi phòng tắm, rất nhanh đã gọn gàng, chỉ có điều nút áo được cô cài lộn xộn. Chắc hẳn là rất gấp.

"Tôi chở em đi."

"Không cần đâu, Bungah ngủ thêm đi. Trưa em về ăn cơm với chị." Tarn dù rất gấp nhưng đối với Bungah vẫn một mực nhẹ nhàng nâng niu, cô hôn lên trán, lên mắt và hai bên má, sau đó rất nhanh rời đi.

Bungah đứng yên, cả gương mặt có chút không vui hiện lên. Tarn hôn nhưng lại không hôn môi chị?

***

Tarn tập trung vào giải quyết công việc, bình thường cô sẽ làm từ từ, vì vậy mà chuyện đi công tác ước tính 1 năm sẽ xong ngay. Nhưng mà hiện tại, với tốc độ tập trung thế này chắc chắn sẽ sớm hơn dự kiến. Tarn muốn cùng chị trở về Thái Lan, vì Bungah không muốn ở Thái nên mới sang Pháp và cô biết rất rõ lý do vì sao như vậy. Nếu đã ám ảnh vậy thì cùng cô trở về đi, có cô bên cạnh sẽ biến ám ảnh đi mất. Trả lại cho Bungah một Thái Lan tuyệt vời trong mắt chị.

"Tarn dạo này xảy ra chuyện gì?" Dòng tin nhắn Line từ Kaew hiện lên.

Cô nhìn một hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào. Cô từng nói đã gặp lại Bungah, nhưng bây giờ lại lơ là công việc. Thật tắc trách, nói ra càng thêm xấu hổ.

"Gặp môi trường mới nên có một chút khó khăn, mình sẽ dần quen."

"Tuần sau mình qua Pháp. Công việc cùng cậu xử lí."

"Được rồi, khi nào đến thì báo mình một tiếng. Hẹn gặp lại!"

Khoảng vài phút trôi qua thấy bên kia vẫn không nhắn lại cô liền thoát khỏi Line, tập trung vào công việc của mình. Rất nhanh thời gian trôi qua, Tarn mệt mỏi đóng lại hồ sơ vừa duyệt xong, đưa mắt nhìn đồng hồ lại thấy hình như đã qua mất luôn giờ tan trưa, nhưng mà khi sáng cô đã bảo sẽ về ăn trưa cùng Bungah. Tarn vội vã mang theo túi xách quay trở về, bản thân lại không biết đối diện với chị thế nào. Chẳng phải chỉ vừa mới làm lành vào hôm qua thôi sao?

"Bungah..."

Cô vẫn không kịp đổi dép, chỉ vừa mở cửa đã gọi tên chị. Nhưng đổi lại là không gian im lặng khiến cô không khỏi nóng lòng, bước chân nhanh vào phòng bếp.

Dáng hình nhỏ nhắn nằm trên bàn, đôi mắt nhắm lại cùng nhịp thở nhẹ nhàng. Tarn đặt túi xách xuống tránh gây tiếng động, nhìn một lượt thức ăn trên bàn, đều là món cô thích, chị vẫn luôn nhớ mọi thứ thuộc về cô. Trái tim Tarn không tự chủ đập nhanh khi thấy chị đã dọn sẵn hai cái chén, hoá ra hôm nay chị ở nhà một mình, Yo và Hong chắc không về. Đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì cho thấy Bungah đã dùng qua.

Tarn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay chống cầm dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn chị. Từng đường nét trên gương mặt Bungah đều là thứ Tarn yêu nhất, cũng là thứ mà khi xa nhau Tarn nhớ nhất, chiếc mũi nhỏ cùng sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nhìn thôi cũng muốn hôn một cái. Nhưng mà ngắm kỹ lại thấy thời gian quả thật không hề bỏ quên ai, Bungah của cô đã có nhiều vết chân chim ở đuôi mắt, quầng thâm mờ mờ hiện lên, cô thật đau lòng!

"Đợi em thêm một thời gian, công việc xong em sẽ mang Bungah về lại Thái."

Cô đưa tay xoa nhẹ hàng chân mày đang nhíu chặt của chị, chắc hẳn giấc ngủ không ngon. Hành động của Tarn vô tình đánh thức chị.

"Em về rồi sao?"

Trái với suy nghĩ của Tarn, Bungah hiện giờ vẫn mỉm cười dịu dàng với cô. Cô cứ nghĩ chị sẽ lại dỗi rồi không thèm để ý cô nữa, Bunagh của cô hôm nay lạ thật đấy!

"Em mãi lo duyệt hồ sơ, giờ trưa qua khi nào chẳng hay. Em xin lỗi!"

"Ừ, Tarn lớn thật rồi đấy. Công việc phải đặt lên hàng đầu chứ." Bungah đưa tay chạm vào gương mặt Tarn "Bây giờ nhìn kỹ, Tarn gầy đi nhiều quá. Tarn không ăn uống đầy đủ sao?"

Cô khẽ nhíu mày, Bungah lạ lắm!

"Em không sao, gầy một chút sẽ xinh hơn mà. Bungah mới là người không chịu ăn uống đấy!"

"Tôi có tuổi rồi, đồ ăn nhiều lúc chẳng còn vừa miệng." Bungah cười, tay vẫn không rời khỏi gương mặt cô. "Đồ ăn nguội cả rồi, đợi một lát. Tôi hâm nóng lại."

Tarn không nói, chăm chú nhìn Bungah mang thức ăn đi hâm lại. Những lời Bungah nói Tarn đều ghi nhớ, nếu như chị bảo khẩu vị không vừa miệng, vậy cô sẽ cố gắng học nấu ăn theo khẩu vị của Bungah.

"Bungah này!"

"Tôi nghe..."

Chị xoay người, nhưng chẳng kịp đề phòng đã bị Tarn ép sát lại, đôi môi nóng bỏng của Tarn áp lên môi chị. Bungah sững sờ vài giây, rồi rất nhanh cũng phối hợp theo Tarn. Nói chị không nhớ nụ hôn của cô chính là nói dối, chị nhớ da diết, nhớ vị ngọt ngào cùng sự nâng niu mà Tarn dành cho chị.

Cả hai kết thúc nụ hôn khi Tarn cảm thấy Bungah sắp chẳng thở được nữa, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà xuất hiện.

"Bungah có chuyện gì giấu em?"

"Tôi... tôi không có." Chị bối rối, quay mặt nhìn sang hướng khác. Bởi vì khi nãy hôn lâu mà hai má cũng theo đó ửng đỏ, càng nhìn càng đáng yêu.

"Không đúng. Đến bây giờ Bungah vẫn không muốn chia sẻ với em? Chúng ta đã xa nhau, khó khăn lắm mới được như bây giờ. Đừng giấu em bất cứ điều gì, em sẽ đau lòng."

Ánh mắt chị cụp xuống, tiếng thở dài lọt vào tai Tarn.

"Quay lại với em khiến chị mệt mỏi sao? Trước đó chị không như vậy." Tarn thật sự không muốn thấy Bungah như bây giờ, lúc cô gặp lại Bungah lần đầu tiên ở Pháp. Chị vẫn rất vui vẻ!

"Bungah, hay là em lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của chị mất rồi. Nếu thật sự như vậy, Bungah không cần cố giấu, em sẽ đi..."

"Không được, đừng đi. Không phải như vậy. Tarn!" Bungah nghe Tarn nói muốn rời đi liền hốt hoảng, chị lập tức ôm chầm lấy cô, cái ôm thật chặt chẳng để lộ ra kẽ hở.

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị? Em không được biết sao?"

"Tarn bây giờ trông càng trưởng thành, tôi... tôi sợ chẳng còn xứng với Tarn." Bungah càng nói lại càng siết chặt cái ôm hơn "Khi sáng tôi soi gương. Đôi mắt đã hiện rõ vết chân chim, da mặt cũng chẳng còn như trước. Tôi sợ lắm! Tôi không dám giận hờn, tôi không thể cứ suốt ngày để Tarn dỗ dành, như vậy có phải Tarn sẽ chán tôi không?"

Lúc sáng sau khi Tarn rời đi, Bungah định sẽ lại ngủ tiếp nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Chị vẫn không hiểu tại sao Tarn hôn khắp gương mặt nhưng lại chẳng hôn môi chị. Bungah ấm ức, cứ thế lăn lộn trên giường mà không có lời giải đáp. Chị còn định sau khi Tarn về sẽ làm ầm lên một trận, hôm nay dám lơ là chị. Nhưng sau khi vệ sinh sạch sẽ, Bungah ngồi trước gương để trang điểm lại một chút, bất chợt gương mặt nhợt nhạt hiện rõ, chị hoảng sợ nhìn kỹ lại chính mình, mọi thứ với Bungah gần như sụp đổ.

Lại cộng thêm việc Tarn chẳng về ăn trưa, mọi chuyện cứ ập đến khiến Bungah nhất thời nghĩ không thông. Đến khi thấy Tarn về lại không dám nổi giận như thường ngày, chị thật sự đang mang cho mình một nổi sợ rất khủng khiếp.

Tarn bật cười thành tiếng với lời nói của chị, đôi tay ôm lấy tấm lưng nhẹ vuốt ve. Nếu Tarn bắt buộc trưởng thành, vậy cũng được, đổi lại có thể biến Bungah thành con nít được không? Suy nghĩ như vậy rồi tự mình buồn rầu. Tarn vừa thương lại vừa giận nhaa!

"Bunagh, dẹp nhanh suy nghĩ của chị đi. Chị cảm thấy sẽ có ai xứng với em hơn chị sao? Nếu chị thấy vậy thì có thể giới thiệu với em một chút."

Bungah cắn nhẹ môi lắc đầu. "Không!"

Cảm thấy ai chứ? Nghe Tarn có ý muốn chị giới thiệu thì ngay trong phút chốc lửa giận nổi lên. Chẳng ai xứng!

"Ừm, em cũng thấy không có ai qua mặt được Bungah nha." Tarn mỉm cười, dáng vẻ Bungah như bây giờ mới đúng nhất, cô vuốt mái tóc ngắn của chị, thật sự trong một khắc đã có suy nghĩ muốn ức hiếp Bungah tại đây.

"Bungah, cả đời này đối với em được dỗ dành chị là hạnh phúc nhất, em trưởng thành là vì muốn bảo vệ chị, em muốn Bungah bên em không lo nghĩ, nếu giận thì cứ việc giận, em sẽ không vì vậy mà cảm thấy chán. Những ngày xa nhau, em thật sự khao khát thấy dáng vẻ giận dỗi của chị đến muốn chết mất. Đừng suy nghĩ nữa được không?"

Chị bĩu môi, lập tức buông Tarn ra. Thật sự chị rất muốn giận vì Tarn ham công tiếc việc mà quên mất giờ ăn cơm, nhưng khi nãy vẫn còn sợ sệt nên không dám, hiện tại nghe Tarn nói liền không nể nang mà đẩy cô ra.

"Vậy tự mà ăn đi, tôi no rồi!"

Khoé môi Tarn kéo lên, ánh mắt nhìn theo Bungah đang hướng lên phòng. Khi nãy người ta vẫn kiềm chế dục vọng rất tốt. Là chị tự khơi dậy nó thôi.

***

"Ưm... Tarn..."

Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn cả hai thân thể nữ nhân không mảnh vải cuốn vào nhau.

"Tôi... khó chịu." Bungah thở gấp, gương mặt vì động tình mà đều đỏ cả lên. Cái tên chết tiệt!

"Bungah... chị khó chịu chỗ nào? Nói, em giúp chị." Tarn nhếch môi, tay không kiêng nể mà mạnh bạo xoa nắn một bên ngực căng tròn đầy đặn của chị. Một tay đưa xuống vùng cấm địa, nhẹ nhàng khiêu khích hạt đậu nhỏ. Chết mất, Bungah đến bây giờ vẫn giữ được vóc dáng giết người này.

"Tarn, giúp tôi... tôi khó chịu lắm... hức..." Bungah giẫy giụa vì sự trêu đùa của Tarn, cả người khó chịu không thể giải toả khiến chị thật sự muốn khóc ngay lúc này.

Cô không trả lời, vẫn một mực đùa giỡn bên ngoài, đôi môi ấm nóng cắn nhẹ lên ngực làm cho Bungah như xuất hiện dòng điện chạy ngang người, nước mắt trực chờ muốn rơi xuống.

"Hức... cái tên hỗn đảng nhà em... hức... làm ơn" Bungah không thể chịu đựng thêm, bức tường cuối cùng liền sụp đổ. Chị mơ màng nắm lấy tay cô đưa xuống dưới "Tarn... tôi muốn em."

Tarn nghe được câu nói từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chị, dục vọng trong người càng lên cao. Đã rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi cô mới cùng chị trải qua như thế này. Tarn lập tức đưa hai ngón tay vào bên trong, cảm nhận sự ấm nóng từ Bungah.

"Aaa... Tarn... đau quá..."

Cô không động, Tarn biết khoảng thời gian cùng chị xa cách đã khiến Bungah khó chấp nhận được, hiện tại cô lại không suy nghĩ mà đâm thẳng hai ngón, khó trách Bungah đau đến nhăn mặt thế này.

Tarn vội trườn lên, tìm bờ môi của chị mà hôn, nụ hôn kéo dài thật lâu cũng đủ thời gian để Bungah thích nghi, Tarn cảm nhận được hông chị động đậy, cô mỉm cười, tay bắt đầu rút ra rồi đâm vào. Hơi thở gấp gáp khi cảm nhận được bên trong Bungah như muốn nuốt chửng cả hai ngón tay cô. Chết tiệt!

"Bungah... thả lỏng ..."

Phía bên dưới của chị không ngừng rỉ nước ướt cả một mảng ga giường, điều này càng khiến hành động của Tarn ra vào thuận lợi hơn.

"Ưm... Tarn... nhanh một chút..." Bungah rên rỉ không ngừng. Chị đã lâu rồi mới lại trải qua cảm giác sung sướng như đi trên mây này.

"Qua ngần ấy năm Bungah vẫn chặt như vậy..."

Lời nói của Tarn khiến Bungah đỏ mặt, chị thở gấp đưa tay muốn lấy gối che lại "Em... câm miệng... aaaa"

"Đừng... em muốn nhìn thấy Bungah..."

Tarn ra vào nhanh hơn, cô cảm nhận được bên trong chị đang co thắt dữ dội, Tarn cố đẩy nhanh tiến độ sau một lúc Bungah liền đạt cao trào, một dòng nước ấm nóng chảy ra theo ngón tay Tarn. Cô vùi đầu vào giữa hai chân chị ra sức liếm láp, ngọt... Tarn thật sự muốn chết mê chết mệt thứ nước này của Bungah.

Chị mệt mỏi nằm yên, mặc kệ con người kia vẫn đang không chịu rời khỏi người chị. Nhưng chưa dừng ở đó, Bungah cảm nhận được Tarn vẫn muốn thêm.

"Tarn... đừng... tôi muốn ngủ."

"Chị ngủ đi... phần còn lại cứ để em lo..."

"Ưm... Tarn...."

Bungah bất lực, chị dường như cảm thấy mình muốn ngất đi. Tarn như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, cô đã đem chị ra ăn sạch hoàn toàn thay cho bữa trưa. Chị cũng không nhớ được bao nhiêu lần, chỉ biết sức chị sắp không chiều Tarn nổi rồi.

...

****

Không vote không có truyện đọc ráng chịu Kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro