Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngủ một giấc đến giờ cơm chiều, Tarn mở mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình. Dáng vẻ khi ngủ với cái bĩu môi của chị càng làm cho cô rung động, sao lại có thể đáng yêu đến như vậy. Cô thật sự chỉ muốn ôm mỹ nhân giữ mãi bên mình, nhưng nghĩ lại vẫn phải thở dài, cô nên trở lại công ty rồi, Kaew chắc chắn đang nổi điên vì giám đốc bộ phận thiết kế không đến công ty vào giờ chiều, đột nhiên mất tích.

Nói đến Kaew cũng phải khiến Tarn cuối đầu xin lỗi, đúng ra người sang Pháp không phải cô mà là Kaew, nhưng vì cô muốn bản thân khuây khoả một chút nên bảo Kaew ở lại, cô hứa sẽ hoàn tất công việc sớm hơn thời hạn hoặc cùng lắm là đúng thời hạn, Kaew không cần phải lo. Nhưng mà hiện tại cô ở nơi này là gặp lại tình yêu của đời mình, sau đó như vậy mà bỏ bê công việc, mọi lịch trình của cô đều được báo cáo về công ty ở Thái. Không trách Kaew lại nổi điên lên vì không biết được lý do cô không đến công ty, mà gọi điện thoại thì... ừm thì cô tắt nguồn rồi.

"Em định đi đâu vậy?" Bungah nhíu mày, mắt nhìn ra ngoài, trời đã sắp tối rồi.

"Em về công ty, hôm nay chắc không ngủ lại nhà chị." Tarn mỉm cười, vuốt mái tóc ngắn của chị. Yêu chiều đặt lên trán chị một nụ hôn.

"À... đã đạt được mục đích rồi nên muốn chạy."

Cô bật cười, cái giọng điệu gì thế này. Mục đích gì chứ? Cô không trả lời, nhặt lại quần áo bị cô quăng dưới sàn mà mặc vào.

"Không trả lời?" Bungah chống tay đỡ đầu, nhướng mày nhìn cô. Cái chăn theo cử động của chị mà tuột xuống, để lộ phần ngực đầy đặn.

"Dáng vẻ như vậy em sợ mình không nỡ đi." Cô ngồi xuống bên cạnh, kéo Bungah dậy ôm vào lòng, cả gương mặt vùi vào phần cổ của chị hít lấy hít để "Sao lại thơm quá!"

Bàn tay cô không yên phận mà trực tiếp bóp ngực chị thật mạnh, đôi môi hôn khắp gương mặt rồi di chuyển dần xuống cổ. Bungah không từ chối, ngửa cổ cảm nhận từng cái chạm nóng bỏng từ cô, đến khi cảm nhận khuôn ngực mình nằm bên trong miệng Tarn mới ngăn không được mà rên khẽ.

"Hư hỏng! Gần ba năm không gặp, em như nào càng lớn lại càng hư hỏng?"

Tarn vẫn không đáp, đôi môi không ngừng mút máp chăm sóc hai khoả tròn trịa của chị. Bungah mặc dù có tuổi nhưng rất biết chăm sóc bản thân, thân hình chị luôn hấp dẫn cô, luôn có một sức hút khiến cô chỉ cần nhìn thì trong đầu toàn sắc và sắc. Cô yêu cơ thể của chị biết nhường nào, yêu cả âm thanh rên rĩ, nỉ non cùng những tiếng thở dốc của chị.

"Ưm... Tarn... tôi vẫn còn đau" Bungah nhắm mắt, cả người như mềm nhũn theo từng động tác của cô, nhưng dù vậy chị vẫn không đáp ứng được cô, cả buổi trưa đã bị cô làm cho ra rất nhiều lần, bên dưới vẫn còn đau nha.

"Bungah... em nhịn không giỏi." Tarn mặc kệ công ty gì đó, ngay lúc này cô thật muốn đem chị ăn sạch thêm... nhiều lần nữa.

"Vậy bao năm qua em bằng cách nào nhịn nó. Hay là em ở bên ngoài vui vẻ?" Bungah luồn tay vào tóc Tarn, vừa nói dứt câu liền bị cô cắn nơi nhũ hoa, vừa sung sướng lại đau đớn "Aaa... Đau đấy!"

Tarn nhếch môi, thôi không trêu chị nữa. Cô nhặt lại áo rồi mặc vào cho chị, vẫn không quên ăn thêm một chút đậu hủ mới buông tha. "Em cũng nghĩ nên ra ngoài vui vẻ."

Bungah có chút hụt hẫng khi cô rời đi, lại nghe được câu nói đó liền trừng mắt nhìn. Cái tên điên này!

"Em dám!?"

"Đùa thôi, mùi vị của chị vẫn tốt hơn. Em không nghĩ sẽ thay đổi, một là cả đời không vui vẻ, hai là cả đời chỉ cùng chị vui vẻ."

"Dẻo miệng! Càng lúc càng không thể tranh cãi cùng." Bungah bĩu môi, chân định bước xuống nhưng khựng lại. Ánh mắt chị phát ra tia lửa nhìn thẳng đến cô. Đau chết người ta rồi!

"Để em bế, xuống dưới hâm lại ít đồ ăn. Ăn một chút rồi cùng em đến công ty, được không?" Tarn cưng chiều hôn vào hai má đang phồng lên của chị.

"Không đến, em nên tập trung giải quyết công việc đi. Tôi ở nhà chờ em!"

Không phải chị không muốn đến, chị cũng rất muốn xem qua môi trường làm việc của cô, xem có tốt không, có thoải mái không, ừm... có nhiều người xinh đẹp không. Nhưng mà khi sáng nghe Tarn sau khi nhận điện thoại liền vội vã đến công ty, chị cũng thật thấy có lỗi, bây giờ để chị bên cạnh làm việc chẳng khác nào hại cô, Bungah thừa biết Tarn một khi có chị bên cạnh thì mọi thứ không đặt vào mắt, chỉ có chị.

"Vậy ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi lung tung. Có gì gọi em ngay nhé!"

Chị gật đầu, rất ngoan ngoãn để Tarn bế đi. Khi vừa vào đến nhà bếp liền nghe tiếng cười nói của Yo và Hong, Bungah bảo Tarn để chị xuống, ngặt cái con người này lại không thèm để ý chị nói gì, trực tiếp bế chị đi thẳng vào rồi đặt chị ngồi xuống ghế.

Yo và Hong thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời không tiêu hoá kịp, nhìn dáng vẻ thẹn thùng mà cúi đầu của Bungah lại khiến hai người không tin vào mắt mình. Thường ngày Bungah rất nữ vương nha, không ai có thể khiến chị cúi đầu, vậy mà bây giờ chỉ có chuyện được Tarn bế trước mắt hai người họ thôi cũng khiến Bungah muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

"Mẹ và Tarn xuống đúng lúc quá, đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi." Hong lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngạo "Lúc nãy về con thấy đồ ăn được hâm đến khét luôn, không thể dùng được nên đã nấu món mới."

Nhắc đến lại chỉ càng khiến Bungah đỏ mặt. Đồ ăn khét sao? Là do cái tên sói kia trong lúc chị hâm đồ mà động tình, không phải vì ôm nhau tâm tình gì đó với Tarn thì đồ ăn đã có thể dùng qua mà không cần bỏ đi. Thiệt là uổng phí!

"Được rồi, mọi người ăn đi. Tôi có việc phải đến công ty không thể chậm trễ. Thật xin lỗi." Tarn liếc nhìn chị bắt gặp ánh mắt không vừa ý liền cúi xuống nói nhỏ bên tai "Bungah ăn nhiều một chút, biết đâu tối em lại không nhịn được mà phải quay về. Đến lúc đó chỉ sợ chị kiệt sức!"

"Không ăn trưa bây giờ lại không ăn tối. Em định để tôi vào tận viện đút em ăn?" Bungah muốn đánh cho cô một trận ra trò, đã không chịu ăn uống còn nói năng chẳng ý tứ nha.

"Ở công ty em có thể gọi đồ ăn. Em phải mau xử lí công việc để có tiền cưới "vợ""

Cô vui vẻ khi nhìn gương mặt chị đỏ lên, không ngại hôn một cái ngay môi rồi bỏ đi.

"Hong à! Anh cũng muốn hôn."

"Dẹp đi!"

Yo mếu máo nhìn Hong, bất công quá!

***

Quả là không tránh khỏi đại nạn, khi Tarn đã yên vị trên ghế của công ty mới nhớ đến mở nguồn điện thoại. Trực tiếp hiện lên chừng gần hai mươi thông báo, trong đó đã chiếm phân nữa tin nhắn cùng điện thoại nhỡ của Kaew. Tin nhắn cuối cùng cô nhận được chính là thông báo "Tarn, ngày mai gặp ở Pháp!"

Trời đất, bản thân là giám đốc thiết kế bây giờ lại sợ sệt trợ lý của chính mình. Tarn vội xem giờ, đúng là đại nạn, đại nạn thật lớn. Đoán không chừng chỉ trong sáng mai đã thấy Kaew đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt.

Mặc dù nói là cô lơ là công việc nhưng mà Tarn rất biết làm sao cho bản thân dễ thở, đa phần những mẫu thiết kế quan trọng đều được cô chỉnh sửa và thông qua cẩn thận vào mấy ngày trước, mấy mẫu còn lại cũng chỉ cần tham khảo rồi rút ra và kết luận gì đó để thu thập thêm ý tưởng thôi. Tính ra công việc còn lại cũng không quá khó, thị trường bên này tương đối hiện đại nhưng mà cũng không kém phần cổ kín, cô chỉ cần dùng một ít chất xám của mấy năm làm việc cũng có thể thuận lợi hoàn thành trước thời gian dự kiến. Dù gì cũng là một năm nhưng cô sang Pháp chỉ mới hơn 1 tháng, tính ra chuyện Kaew qua đây thành công doạ Tarn một trận, cô xử lí cấp tốc công việc dư sức rảnh rỗi cho thời gian tiếp theo.

Tarn uể oải dang tay, mắt cô đã không thể mở lên nổi. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, cô đã liên tục làm việc từ chiều hôm qua đến giờ, bỏ bụng cũng chỉ được một nửa ly mì mà thôi. Cô ngáp dài, dẹp gọn hồ sơ sang một bên khẽ nhếch môi cười tự mãn, oa thật là giỏi quá đi.

Ngủ một giấc, ngày mai Kaew có đến cô cũng chẳng bận tâm. Công việc gì đó cô cũng đã giải quyết xong, chỉ là đối với tiến độ hiện tại thì bấy nhiêu đó là hết việc rồi, còn thời gian sau có thêm thì tới đó hẳn tính nha.

***

Bungah giật mình tỉnh giấc, nhìn đến đồng hồ đã qua ngày mới nhưng mà một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ Tarn đều không có. Chị lo lắng không biết cô đã ăn gì chưa mà một mực đòi đi giải quyết công việc, có lớn nhưng mà lại không có ngoan, không còn hay nghe lời chị nữa.

Những ngón tay thon dài nhanh lướt trên màn hình.

"Tarn, đã xong chưa?"

Chị bung chăn, lê từng bước xuống nhà tìm chút nước để uống. Đôi mắt cứ lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại, vẫn không có lời hồi đáp.

Lặng lẽ ngồi giữa gian bếp mà không thèm bật đèn, Bungah không phải một phần đợi tin nhắn cô mà ngồi yên đó, chị là đang suy nghĩ về chuyện của họ. Nghĩ lại cũng thật diệu kỳ, cả hai khi trước đã nói sẽ cùng nhau đón tuyết đầu mùa ở Pháp, những tưởng khi xa nhau đã không thể thực hiện, chị còn mang theo suy nghĩ tự mình đón trận tuyết này một mình. Vậy mà cuối cùng lời hứa năm đó lại chính là lời gặp lại của cả hai, không phải là cùng nhau đến đất Pháp, mà là cùng nhau gặp lại ở nơi này, cùng nhau bắt đầu lại.

Nếu tơ duyên đứt, vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi.

Đúng rồi, bọn họ có thể tự mình nối lại. Yêu nhau đến như vậy, đến mức lìa xa nhau thì là tâm chết đi, chẳng biết hạnh phúc, chỉ tồn tại như cái xác không hồn. Cả hai đã định là của nhau, thì có như thế nào cũng quay về bên nhau nhỉ?

"Mẹ, sao lại ngồi ở đây?"

Bungah xoay người, đôi môi mỉm cười nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần mình. Trông chững chạc quá đi mất!

"Mẹ khát nước nên xuống đây uống một ít. Không ngủ lại được."

"Dạo này mẹ có còn... dùng thuốc không?" Yo biết hỏi ra sẽ khiến Bungah bối rối, nhưng anh cần phải hỏi, anh lo lắng cho mẹ anh, bao năm qua đã đủ vô tâm rồi còn gì.

"Mẹ không, bây giờ không cần dùng nữa. Có hại lắm!"

Trái với những gì Yo nghĩ, Bungah rất tự nhiên mà trả lời. Ánh mắt của Mẹ anh có thể thấy có chút lấp lánh trong đó, chắc là nghĩ đến Tarn.

"Thần dược của mẹ về rồi cơ mà. Cái đó bổ hơn đúng không?"

"Chắc là như vậy!"

Cả hai bật cười, rất lâu rồi anh và mẹ mới có thể ngồi lại nói chuyện thoải mái như vậy. Nhớ lại khi trước chỉ toàn là cãi vả, anh thật sự muốn từ bỏ cái quá khứ khốn nạn đó của chính mình. Chẳng ra làm sao.

"Yo không giận mẹ chứ?"

"Giận sao? Vì điều gì ạ?" Yo cúi đầu, anh có thể đoán được.

"Ừ... về chuyện mẹ và Tarn." Bungah mím môi đáp.

"Không ạ! Mẹ hiện tại là người hoàn toàn khác hai năm trước, mẹ hạnh phúc khi bên Tarn, điều đó đến tận bây giờ con mới có thể chứng kiến. Con phải hỏi mẹ mới đúng, mẹ có giận con vì năm đó chia cách hai người không?"

Bungah khẽ lắc đầu, đưa tay lên sờ gương mặt của Yo. "Con trai lớn thật rồi này, con biết là mẹ không bao giờ giận hay trách con mà. Yo thật sự là điều tuyệt vời mà ông trời ban cho mẹ đấy!"

Nước mắt anh rơi, lần đầu tiên anh khóc trước Bungah, lần đầu tiên sau khi lớn lên mà đối diện với Bungah lại như trở thành đứa trẻ năm xưa, ấm ức hay xấu hổ đều nhào vào lòng Bungah mà khóc lớn.

"Mẹ, lần đó khi mẹ vào viện, con lại sợ như lần thấy mẹ tự mình gạch tay. Con thật sự không nghĩ được nếu mẹ rời bỏ con, con sẽ sống thế nào đâu."

"Yo, mẹ cũng chẳng yên tâm khi chưa thấy con bước trong lễ đường. Mẹ muốn được bế cháu của mẹ, mẹ không dại dột thêm nữa đâu."

Yo nắm lấy tay Bungah, ánh mắt đỏ lên vì khóc nhưng hiện tại lại chứa rất nhiều chân thành và yêu thương trong đó. "Mẹ, con tin Tarn. Con tin em ấy có thể đem lại hạnh phúc và bảo vệ mẹ quãng đời còn lại. Tarn thật sự rất yêu mẹ!"

"Mẹ cũng tin Tarn!" Bungah nở nụ cười thật tươi, chỉ cần nghĩ đến cô thì trong lòng chị đột nhiên rung động dữ dội. Chị cũng yêu cô biết nhường nào.

...


________________

Trời ơi, tự nhiên tuii nâng suất quá dị nè trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro