Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn mở mắt khi tiếng điện thoại không ngừng reo bên tai. Mò mẫn xung quanh vẫn không tìm được nên bắt buộc cô phải ngồi dậy, đưa mắt nhìn một chút liền thấy điện thoại nằm lăn lóc dưới đất. Tarn khó chịu, bây giờ vẫn còn rất là sớm đó, ai không ý tứ mà gọi vào khung giờ vàng của cô vậy? Có biết hôm qua người ta mệt mỏi ra sao không?

"Tôi nghe!"

"Vẫn còn ngủ?"

Âm thanh trong trẻo truyền vào tai cô, Tarn vội lấy máy ra mà nhìn dãy số hiển thị tên "Kaew" . Gì đấy! Đừng nói là đã đến Pháp?

"Ừ, vẫn còn muốn ngủ một chút. Đã đến Pháp sao?"

"Đang đợi hành lí, cậu có 30 phút để chuẩn bị mọi thứ mà đón tớ."

"Này, hay là tự mình đi taxi." Tarn nhíu mày, cô hiện tại rất mệt, không muốn làm gì ngoài ngủ đâu. Công việc cũng đã xử lí xong, Kaew một mực đòi đến Pháp làm gì cơ chứ!

"Aaa quả là bạn tốt, qua đến tận Pháp vẫn không thể bỏ ít công sức đón người ta về. Đáng khen!"

Giọng mỉa mai của Kaew làm Tarn ái ngại, bao năm rồi cũng không chịu bỏ cái kiểu cách này. Muốn gì Tarn cũng đáp ứng nên rất là bám lấy cô.

"Được rồi, đợi ở đó. Đừng đi lung tung!"

***

Tarn lái xe nhanh chóng đến một cửa hàng quần áo gần công ty. Thật hết sức mệt mỏi, trong hôm nay cô nhất định phải nhờ người đến mà bẻ khoá cửa nhà. Mặc dù trong lòng không muốn xa Bungah, nhưng mà trong nhà có rất nhiều đồ cần dùng đến, quần áo và tài liệu cô đều bỏ bên trong. Cũng chẳng còn cách nào khác!

Đứng giữa nơi đông đúc cũng chẳng biết tìm Kaew ở đâu, cô nhìn mãi một lúc đành bất lực lấy điện thoại ra mà gọi. Phía bên kia rất nhanh nhấc máy.

"Đã đến?"

"Cậu ở đâu?"

"Quay lưng lại đi!"

Tarn nghe theo, xoay lưng lại chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay trói lại chặt chẽ, mùi hương bất giác xông thẳng vào mũi Tarn. Cô làm sao không nhận ra là ai, mùi nước hoa này là cô tặng cho Kaew đó.

"Cậu hành tớ đến đây, bây giờ còn giả bộ dạng nhõng nhẽo. Thật kinh tởm a!"

"Cái miệng sao lại độc thế này. Nghe không lọt tai gì cả." Kaew buông Tarn ra, đưa tay vỗ vỗ má cô vài cái "A làm việc kiểu gì lại mất hai cái bánh bao rồi?"

"Là không phải do cậu hại? Tớ như vậy là do cậu suốt ngày điện thoại bảo tớ chạy deadline nha."

"Giám đốc thiết kế mà bây giờ lại trách trợ lí không cho mình thời gian nghỉ ngơi, đáng ra cậu nên biết cân nhắc mọi thứ... kể cả chuyện yêu đương."

Kaew nói xong liền một mạch bỏ đi về phía trước, hành lí cái gì đều để lại cho Tarn một thân mang theo sau. Tarn ngao ngán, người bạn này của cô định sẽ qua Pháp định cư luôn chăng? Cư nhiên như thế nào lại mang nhiều đồ?

Trước khi trở về Tarn đã kịp gọi người đến bẻ khoá, hiện tại Kaew đến thì cho cô ấy ở lại nơi này, cô sẽ khăn gối đi về căn nhà phía cuối khu phố. Tarn vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, cả gương mặt tràn ngập ý cười, điều này không tránh khỏi khiến Kaew nhíu chặt chân mày.

"Yêu đương vào là có bộ dạng ngu ngốc như cậu sao?"

"Này! Cậu đừng có quá đáng!" Tarn bĩu môi. Ngu ngốc cái gì cơ chứ? Người ta là hạnh phúc thôi.

Nói thật Kaew nhìn ngứa hết cả mắt, lúc trước vẫn luôn thấy Tarn ở bộ dạng lầm lì, ít nói, cả ngày chỉ biết có xoay quanh công việc rồi trở về nhà. Gần nhau cũng tính bằng năm nhưng bây giờ mới chứng kiến được bộ dạng khác của Tarn, mà bộ dạng này lại vì một người mà có nên khiến Kaew có chút không vui, rõ ràng khi trước những lúc Tarn cười đều là vì Kaew cơ mà. Đột nhiên cái người gì đó lâu ngày lại xuất hiện ở đây, làm cô phải bay qua Pháp ngay lập tức a.

Nói sơ qua một chút về Kaew, cả hai người chỉ quen biết nhau khi Tarn bắt đầu vào công ty mới. Vì bằng tuổi nhau nên rất nhanh có thể kết thân, thời gian Tarn nổ lực leo lên vị trí giám đốc thiết kế là thời gian Kaew bên cạnh cô nhiều nhất, chăm lo từng chút một. Người ta thường bảo mưa dầm thấm lâu, Kaew đặc biệt nghe Tarn tâm sự về Bungah lại càng khiến cô có suy nghĩ muốn thay đổi Tarn, một người như Tarn thật sự là hình mẫu của Kaew. Mặc dù trong thời gian bên cạnh, Kaew liên tục giới thiệu Tarn với những người khác nhưng đa phần cô đều biết Tarn sẽ không chấp nhận được, chỉ là sau mỗi lần cùng người ta gặp mặt Tarn sẽ kể cho Kaew nghe về những thứ mà cô không thích, mỗi lần như thế sẽ giúp Kaew tích luỹ và ngầm thay đổi thành mẫu người Tarn mong muốn.

Kaew cho rằng Tarn không phải không thể yêu đương cùng người khác, chỉ là không tìm được người phù hợp, nhưng Kaew mãi không biết được, Tarn nói ra cái gì đó không thích đều là bịa đặt mà thôi, vốn dĩ Tarn vẫn luôn nuôi một tia hi vọng rằng cô sẽ thành công và quay về tìm Bungah nha.

***

Bungah nằm ở nhà mãi cũng cảm thấy chán đi, hôm nay chị không có lớp dạy. Nghĩ đến lần này đến đây giảng dạy đúng là ý trời, vài tháng trước chị còn có ý định muốn từ chối sang Pháp nhưng không biết điều gì cứ thu hút mà khiến chị thay đổi suy nghĩ trước một tuần. Hoá ra là Tarn!

Nhưng mà nhắc đến con người đó chị mới nhớ, tin nhắn tối qua được gửi đi vẫn chưa có hồi đáp gì cả. Bungah ngồi nhìn chằm chằm điện thoại một lúc mới thở dài. Hôm qua thấy Tarn rời nhà rất vội, không sao, chắc là công việc nhiều quá nên không xem đến điện thoại, hoặc là cũng có thể điện thoại hết pin. Bàn tay tiếp tục lướt trên màn hình, xem vài thông tin buổi sáng, cũng chẳng biết là xem đến đâu, chỉ biết khi chị nhận thức được bức ảnh hiển thị trong màn hình mới biết mình đã dừng tại Instagram của Kaew. Chị lục lại kí ức của mình một chút, cái tên này khá lạ lẫm, nhưng hình như hôm qua khi Tarn nói chuyện điện thoại đã nhắc đến.

"Pháp! Có người chờ!"

Bungah nhíu mày, dòng caption rất là có mùi tình cảm, cũng không có gì khiến chị chăm chú nhìn nếu như bàn tay đặt trên vô lăng kia không có chiếc nhẫn đôi của chị và Tarn!

Cái đó là nhẫn đôi, chính là nhẫn tình nhân! Tarn đeo ở ngón áp út chẳng phải đã khẳng định là có người bên cạnh rồi sao? Chị thôi không nhìn nữa, bắt tay vào công cuộc đánh giá Kaew qua những bức ảnh thường ngày cô vẫn luôn đăng trên mạng xã hội, Bungah cũng đọc luôn từng bình luận của cô ấy. Lướt nhanh một lượt lại khiến hàng chân mày xinh đẹp muốn dính chặt vào nhau, phần lớn bài đăng đều là Tarn. Lại còn thấy đứa trẻ nhà chị không tiếc lời khen ngợi người ta trong những bình luận.

Bungah tắt điện thoại, cảm nhận từng cơn giận cứ nhen nhóm trong lòng. Đi đón mỹ nhân nên không thèm đoái hoài đến chị, tin nhắn hay một cuộc điện cũng không có. Được lắm Tarn!

Không biết Tarn có thật cảm nhận được chị đang mắng nhiết mình không, chỉ biết cô đang lái xe nhưng lại hắt hơi mấy cái liên tục khiến mặt mài cũng có chút choáng váng theo, cái mũi lập tức đỏ ửng, nơi khoé mắt có giọt nước trong suốt chảy ra.

"Cậu bị cảm sao?" Kaew bên cạnh trông thấy, đôi mắt lo lắng nhìn cô.

"Không có, mấy hôm nay tớ vẫn khoẻ. Không hiểu sao lại hắt hơi nhiều nữa."

"Hay là mặc không đủ ấm? Có muốn dừng lại ở quán tìm thứ gì đó nóng mà uống không?" Kaew nhìn dáo dác ra bên đường "Chocolate nóng nhé! Tarn thích nó mà phải không?"

Tarn không trả lời, đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền cầm điện thoại lên. Kéo một lượt thông báo dài đến cuối cũng tìm được thứ muốn thấy, trong lòng áy náy vô cùng.

"Tớ không thích chocolate nóng!" Ánh mắt Tarn không nhìn Kaew, nhắc đến thức uống đó lại khiến môi cô vô thức được kéo lên. "Là Bungah thích!"

Ạch... Kaew một thân cứng đơ. Đó giờ cô nàng vẫn thường thấy Tarn dùng chocolate nóng nếu như công ty hết cafe, có một hôm Kaew đem trà đến liền thấy Tarn nhíu mày không dùng, cô nàng cứ nghĩ ngoài cafe Tarn sẽ thích chocolate nóng, hoá ra là vì Bungah... cái gì cũng là vì người tên Bungah đó.

"Tớ thật muốn thấy Bungah." Giọng Kaew chợt thấp đi vài phần. Ừ, muốn nhìn xem Bungah như thế nào mà lại khiến Tarn mê như điếu đổ.

"Được, hôm nào có dịp tớ sẽ dẫn chị ấy đến ra mắt cậu." Tarn trưng ra nụ cười mang theo sự tự hào cùng yêu thương, ánh mắt chợt sáng. Đây là biểu hiện mỗi khi cô nhắc đến chị nhà nha. Số thê nô khỏi bàn cãi luôn.

Về đến nhà, Tarn vẫn như mọi ngày xung phong đem số vali của Kaew đẩy vào trong nhà, rất may trước khi làm mất chìa khoá cô kịp dọn nhà nên bây giờ quay lại cũng được xem sạch sẽ, nếu không cô lại ngại với Kaew . Tarn để vali vào một góc, nhà này thuê cũng không có rộng rãi, vì lúc trước cô có nói Kaew tìm nhà giống với nhà của cô ở bên Thái nên hiện tại nó cũng chỉ có một giường ngủ. Tarn bối rối một chút, trước đó cả hai đi công tác cũng không có ngủ cùng, bây giờ có hơi...

"Ở đây có một giường thôi này. Aaa trải nghiệm ngủ chung cũng được đấy!" Kaew đôi mắt sáng ngời từ lúc bước vào, đặc biệt chú ý đến cái giường nha. Lần này Tarn khó mà chạy khỏi.

"Cậu ngủ giường đi, tớ dùng sofa."

Hơ... rất là biết điều. Nhưng điều này Kaew không cần.

"Này! Bọn mình chơi chung bao lâu, cũng đều là con gái. Ngại cái gì?" Kaew giả bộ giận dỗi "Cậu xem sofa ngắn như vậy, cái thân cậu ngủ ở đó lại sớm mà đổi sofa mới."

Tarn khó xử, chần chừ mãi không biết phải làm sao trong tình huống này. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cả hai xoay người lại liền thấy một thân ảnh đứng ở đó.

A phải rồi, ban nãy cô mang vali vào cũng không có đóng cửa lại.

"Bungah?"

Kaew cũng bất ngờ nhưng lại càng bất ngờ hơn khi miệng Tarn thốt ra tên người đó.

Chị nhướn mày nhìn về phía cô, ánh mắt cũng lạnh đi nhưng nụ cười vẫn luôn giữ trên môi, điều này làm Tarn rén rén rén, sống lưng chạy dọc cảm giác lạnh ngắt. Không đợi chị mở lời, cô trực tiếp đi lại giở bộ dạng đáng thương trước mặt chị.

"Sao ăn mặc ít vậy? Chị không lạnh hả?"

"Không."

"..." Chết chắc, lần này chết chắc. Cô nuốt khan, tiếp tục khơi chuyện.

"Bungah đi đâu thế? Em vừa định xong việc sẽ tìm chị. Thật nhớ quá!"

"Định nhờ người bẻ khoá giùm, xem ra bây giờ không cần nữa."

Tarn khóc trong lòng, lúc nãy còn định tống Kaew ở đây rồi nhanh chóng chạy đi chuộc lỗi với chị. Không ngờ việc chưa xong lại gặp được chị luôn, mà gặp kiểu này đánh chết cô cũng không muốn. Nữ nhân trong lòng là đang nổi giận, tiểu nhân này khó qua nổi ngày hôm nay.

"Ha, em vừa điện nhờ người đến vào buổi sáng. Sau đó vội đi rước Kaew từ sân bay về. Bungah qua đây với em một chút." Cô nắm lấy tay chị, dẫn chị đến trước mặt Kaew, ngón tay cái còn không ngừng vuốt lên xuống ngón tay của chị như muốn dỗ dành.

"Vậy là em có cầm đến điện thoại hả?" Bungah không nóng không lạnh thốt ra một câu. Nụ cười có chút mỉa mai.

Trán Tarn bắt đầu xuất hiện một lớp sương mỏng. Cô đâu có ngốc đến độ không hiểu ngụ ý của chị, chẳng là chị có nhắn tin, ban nãy khi cô tìm cũng có thấy. Lòng chợt muốn quay ngược thời gian, phải chi cô trả lời luôn thì bây giờ dễ thở hơn nhỉ.

"Em...em có!"

"Thật á! Vậy là chắc tin nhắn tối qua không gửi được mà tôi không hay. Tarn không thấy là phải rồi."

Khoé môi cô khẽ giật. Mỉa mai, giọng nói mỉa mai nhẹ nhàng nhưng như giết chết cô ngàn lần. Tarn thầm than khổ một phen.

"Để em giới thiệu một chút, đây là Kaew. Trợ lý kiêm luôn bạn thân của em mấy năm qua. Đã giúp đỡ em rất nhiều trong công việc." Tarn lấy lại giọng nói, nhanh lẹ chuyển sang chủ đề khác.

"Chào chị! Em nghe Tarn nhắc nhiều về chị nhưng hôm nay mới có thể gặp. Chị quả thật xinh đẹp hơn cả lời Tarn kể." Kaew cũng rất phối hợp, chấp tay lại, cúi xuống để đầu ngón tay chạm trán mà chào Bungah. Dù gì cũng là người lớn hơn, tôn trọng một chút. Tuy vậy ánh mắt của cô nàng mang theo ý cười nhưng lại pha chút phức tạp.

Bungah bao nhiêu tuổi, chị có thể sinh ra cô nàng trước mặt chị luôn đấy. Tâm tư của cô ta ra sao cũng khó mà qua mắt chị, trải đời nhiều rồi, thể loại gì cũng đã nhìn qua. Chị cũng không ngần ngại trưng ra nụ cười, chấp tay chào lại Kaew một cái.

"Rất vui được gặp Kaew! Tôi là Bungah!"

"Người yêu tớ đấy!" Tarn hớn hở chen sau câu của chị. Khuôn mặt bao nhiêu vui mừng đều đem ra phơi bày hết.

"Này!" Bungah liếc một cái sắc lẹm làm Tarn xụ mặt.

Kaew miễn cưỡng cười, lòng bàn tay cuộn lại để móng tay cắm vào da thịt. Hành động tuy nhỏ nhặt như thế nhưng lại để chị thu vào mắt, trong lòng khinh bỉ không thôi.

Chị không có hiền, "chồng" chị chớ đụng vào.

"Kaew ở lại nhà Tarn luôn sao?" Mắt chị thấy vali được để ở một góc, định cư hay sao mà nhiều đồ vậy?

"Cậu ấy bảo sang đây trông chừng em, bởi vì em phải hoàn thành đúng tiến độ. Em có bảo tự mình xử lí được nhưng hôm nay cậu ấy đã có mặt ở Pháp luôn. Vì vậy mà khi nào em xong công việc ở đây thì cậu ấy sẽ theo em về lại Thái. Kaew cũng chưa kịp thuê nhà."

Bungah nghe một tràng khẽ nhíu mày. Trời đất, tiểu hồ ly bé nhỏ đúng là rất biết điều đi, nhìn xem, nhà của Tarn chỉ có một cái giường, đúng là như dọn đường cho cô nàng mà.

"A vậy phiền em quá! Phải nghiêm khắc với Tarn nhà tôi một chút nha, đừng có nương tay đó."

"Bungah à..." Tarn bên cạnh không ngừng mè nheo, chu chu cánh môi tỏ vẻ không đồng ý.

Chị thật sự muốn đem Tarn giấu đi, ở đây có tiểu hồ ly. Đã bất cẩn trêu hoa ghẹo nguyệt khiến người ta đu bám qua tận đây, giờ còn trưng cái dạng làm nũng như vậy. Muốn chết! Quả thật muốn tìm đường cho chị đánh chết!

"Em sẽ quản cậu ấy thay chị. Chị đừng lo!" Kaew bật cười, lời nói này khiêu khích quá đi mất.

Ặc...

"..." Tarn ngơ ngác, không hiểu gì nhiều.

Chỉ có Bungah nhếch môi, ý tứ rõ ràng như vậy rồi. Chị cũng không có để ý đến Kaew đi, thật muốn mắng cho cái người đang dính lấy chị một trận. Có mà đem nhốt lại, rời khỏi chị hai năm đã ở bên ngoài thả thính lung tung, giờ còn để người ta đứng trước mặt chị tuyên chiến nữa cơ đấy. Giỏi! Rất giỏi!

"Còn nữa, nhà này chỉ có một giường, Tarn buổi tối ngủ thật sự xấu tính lắm, mấy hôm nay trời lạnh còn phát ban, ngứa tay ngứa chân thật để em cùng một chỗ là thiệt thòi."

"..." Gì? Cô bị phát ban khi nào? Ghê quá vậy!

"Hôm qua vừa đi khám, bác sĩ bảo cũng có thể lây nhiễm, tôi sợ ảnh hưởng đến em. Để em ấy sang nhà tôi, em ở đây cũng thoải mái."

Tarn mặc kệ chị nói gì, nghe đến được qua ở cùng chị liền vui vẻ. Lập tức dính người chị hơn nữa. Nghĩ đã thấy sung sướng, tối có mỹ nhân ôm ngủ. Không cần ôm gối ôm khô khan kia.

"Chị cũng bảo Tarn có thể lây nhiễm, sao ở cùng chị được chứ?" Kaew cũng không chịu thua, giỡn sao. Chị ta bày trò làm như không biết. "Vậy càng không thể ngủ chung rồi." Kaew nhún vai.

"Nhà tôi còn phòng trống, hôm nay cho em ấy ngủ ở đó. Còn lây nhiễm thì hình như chỉ khi ngủ em ấy mới phát ban." Bungah mỉm cười, tiểu hồ ly, tuổi đời còn thua tuổi nghề của chị đi làm trước đó mà còn muốn cùng chị tuyên chiến, chị đây là không có rảnh, không cùng đẳng cấp.

Tarn bị một phen sửng sốt. Ngủ riêng?

"Bungah... em..."

"Về! Định đợi tôi năn nỉ em?"

Chị quay lưng bước đi mặc kệ phía sau Kaew tức giận đến mức nào. "Chồng" chị hơi ngốc một chút nhưng mà rất ngoan, vừa nói một câu đã bị doạ cho tay chân luống cuống chạy theo sau.

"Bungah, em có bị phát ban đâu? Sao chị nói với Kaew như vậy, cậu ấy sẽ xa lánh em mất."

Chị trừng mắt nhìn cô. Còn sợ người ta xa lánh mình sao?

"Em đi trêu hoa ghẹo nguyệt tôi còn chưa tính đấy! Cô Kaew gì đó thích em, bây giờ còn mang người ta ra đứng trước mặt tôi giới thiệu. Em chán sống?"

"Gì? Kaew sao lại thích em? Không thể nào nha." Tarn bĩu môi "Là bạn thân đó!"

"Em còn cãi? Nhìn xem đây là cái gì?" Bunagh đem cái bài post ở Instagram cho cô xem.

Lạ vậy? Bài này cô đâu có thấy Kaew đăng đâu?

"Sao? Bị chặn xem à?" Bungah mỉa mai nhìn cô đang lấy điện thoại mở Instagram của Kaew xem.

"..."

Cô khóc không ra nước mắt nhìn chị. Mỹ nhân, Tarn muốn kháng cáo. Cô vô tội.

...

________

"Chồng" chị mà cưng rớ vào là cưng chết chắc liền.

Đánh ghen phải sang xịn mịn, không dùng tay chân đánh nhau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro