Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó Tarn cực kì khổ tâm, khuôn miệng không ngừng than vãn, lâu lâu lại còn vò đầu bức tóc la lên một tiếng. Mỗi lần như thế, ngay lập tức sau tiếng la đó là cánh cửa mở ra với ánh mắt sắt lạnh, cộng thêm một cái đánh đau điếng.

"Đi ngủ!"

Tarn bĩu môi, khuôn mặt xụ xuống không dám lên tiếng. Rất ngoan ngoãn bò lại lên giường kéo chăn trùm kín lên đầu, xoay lưng về phía cửa. Bình thường rất hay cãi, rất hay chống đối nhưng mà hôm nay bị đánh đau lắm nhé! Nói cũng không muốn nói huống chi là cãi, nãy giờ là bị đánh ba bốn cái gì đó rồi. Lúc đầu cô còn mè nheo, còn bám dính xin lỗi, giờ thì không thèm. Ngủ thì ngủ!

Bungah nhướn mày nhìn một cục bông đang nằm im thin thít, ở nhà này đâu phải có một mình chị với cô đâu, còn có cả Yo và Hong, cô làm ồn như vậy thì ai mà ngủ được cơ chứ. Tỏ vẻ ấm ức cái gì, cũng tại cô ong bướm bám theo mà còn không biết giữ thân, bây giờ bị phạt lại bày ra bộ dạng ta đây vô tội.

"Chỉnh nhiệt độ phòng lại. Không thấy lạnh sao?"

Tarn thò tay ra bên ngoài, lần mò tìm kiếm điều khiển chỉnh lại máy sưởi một chút. Chỉnh xong liền lập tức rút tay về, không thèm lên tiếng đáp lời lại chị.

Chị nén cười, bước chân vào đứng ngay đầu giường giữ im lặng. Tay cố tình đóng cửa lớn một chút, để xem xem đứa trẻ này bày trò gì. Nhưng mà đứng đợi mãi cũng không có thấy động tĩnh, Bungah có chút thất vọng, chắc là ngủ mất tiêu rồi. Chị nhìn nhìn một chút, chân định nhẹ nhàng bước ra, vừa lúc lại nghe được tiếng thút thít rất nhỏ phát ra từ trong chăn.

"Ngày mai cũng không cần ở đây nữa."

Âm thanh nức nở của Tarn khiến chị đứng hình, có chút hoảng loạn không biết phải làm sao. Chị không tin vào tai mình nha, Tarn rất ít khi khóc mà.

Càng nói càng cảm thấy bản thân chịu uỷ khuất không nhỏ. Từ lúc theo chị trở về cô cũng rất biết hối lỗi, đeo bám chị hầu hạ không ngừng vì sợ thật sự bị tống cổ sang phòng khác. Mặc dù bao năm cô vẫn một mình ngủ được nhưng mà dạo này khác lắm, Bungah bên cạnh liền cảm thấy thiếu hơi chị cô sẽ ngủ không được, hôm qua làm việc cũng là đến hai mắt nhíu chặt lại mới khó chịu đi vào giấc ngủ thôi. Rõ ràng hôm nay có Bungah, vậy mà lại phải ngủ một mình!!!

Cô cũng nhận mình có lỗi đi, nhưng mà là Kaew thích cô, cô cũng đâu có biết mà tránh. Người ta xin lỗi chị suốt cơ đấy, vậy mà cứ nhất quyết không cho vào phòng, lại còn bị đánh.

"Đánh người ta đau gần chết!"

Tarn oà khóc như đứa trẻ, không chịu, cô không cam tâm ngủ một mình. Cô muốn ôm Bungah!

Chị sốt ruột, nghe Tarn khóc thương tâm như thế thì bản thân cũng rất khó chịu. Ai mượn chị lại yêu một người nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, hiện giờ phải dỗ dành tiểu công rồi.

"Tarn! Làm sao...làm sao lại khóc?" Bungah đi tới ra sức kéo chăn của Tarn.

Cô nghe giọng chị có hơi bất ngờ, vừa nãy tưởng chị đã trở về phòng mới phát tiết, giờ lại là để chị nghe hết mấy lời trách móc ban nãy. Chết rồi! Ban nãy cô có nói không ở đây nữa!

"Bungah mặc kệ em, chị không thương em. Chị để em một mình!" Tuy là có sợ chị giận ngược lại thật, nhưng mà bạn trẻ đây cũng đang giận đó. Cột nhà thì cũng có uy tín của cột nhà, không được mềm lòng.

"Nín đi, mau chui ra đây. Đừng khóc nữa, tôi thương mà!" Bungah kéo hoài cũng không thấy lay động được Tarn, chị ngồi xuống bên cạnh, không ngừng đưa tay vỗ nhẹ lên cục bông nằm đó.

"Chị không có thương, chị bắt em ngủ một mình!" Tarn bên trong biết Bungah rất dễ bị dụ, khoé môi khẽ kéo lên, không ngừng mè nheo, còn cố tình khóc lớn.

Bungah càng lúc càng rối, không thể dỗ dành được Tarn mà nhấm chừng cô cũng không muốn nín, thời gian cũng lâu, khóc đến lạc cả giọng đi luôn. Chị tìm kiếm ở dưới mép chăn vài chỗ hở, nhanh chóng chui vào trong ôm lấy cô. Người ta cũng xót mà.

"Được rồi, không ngủ một mình nữa. Tôi ở đây! Mau nín đi!"

"Chị còn đánh em, chị muốn ám sát 'chồng' sao?"

"Tôi đánh nhẹ, em la cái gì?" Bungah ôm lấy phía sau Tarn, không có nhìn được biểu cảm của cô.

Tarn im bật, không nói. "..."

"Sao vậy? Đột nhiên lại..."

Chị còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tarn xoay người nằm đè lên mình, đôi môi lập tức bị môi Tarn nhắm thẳng mà hôn, cảm giác mặn mặn ngay đầu lưỡi khiến chị nhíu mày nhưng cũng không bày xích mấy, hai tay vòng lên cổ cô ôm lấy rất nhanh phối hợp cùng cô, môi lưỡi cộng vũ đến mức không thở được mới buông ra.

"Uất ức lắm sao?" Bungah nở nụ cười, lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Hiếm thấy đứa nhỏ khóc lóc đến sưng mắt, thật là xót!

"Em không có thích Kaew! Em sẽ hạn chế gần gũi đến mức tối đa. Cũng đã xin lỗi chị, vậy mà chị không màng đến, một hai bắt em ngủ một mình."

Tarn cả người nằm trên chị, nhưng rất tinh ý dùng tay hơi nâng người để chị không bị đè nặng, cô vùi đầu vào hõm cổ chị, vẫn còn sụt sùi một chút. Ban nãy khi cảm nhận được Bungah áp sát phía sau cô đã muốn quay lại ngay lập tức, nhưng giận quá cũng phải kìm chế, đến lúc chị ôm cô dùng chiếc mũi cao cạ qua cạ lại sau lưng thì cô đã không nhịn được rồi.

"Em khóc như vậy... thật đáng yêu!"

"..."

Bungah xoa đầu cô, mặc kệ cô làm loạn trên người chị. Tay không yên phận mà lần mò vào trong váy ngủ xoa nắn hai khoả căng tròn, đầy đặn của chị.

"Sói con, tôi cũng là sợ mất em!"

Tarn khựng lại động tác ở tay, di chuyển xuống eo chị, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó như muốn an ủi. Cô biết Bungah dạo này đã nhạy cảm lắm rồi.

"Nếu một ngày chị mất em, thì đó là ngày em trút hơi thở cuối cùng. Chỉ cần em còn sống, cho dù có mắng có đánh có muốn đem em giết đi em cũng không buông tay chị. Bungah thấy đó, chẳng phải bao nhiêu năm rồi, hiện giờ em vẫn ở đây cùng chị sao?"

"Bạn nhỏ trưởng thành rồi! Tôi sợ lại theo không kịp đó." Chị bật cười, ánh mắt đối với cô luôn tràn đầy sự yêu thương cùng bao dung che chở.

"Bungah! Đừng suy nghĩ về chuyện gì cả, em hiện tại đủ khả năng lo cho chị sống hạnh phúc, chị muốn mua sắm bao nhiêu em cũng có thể, muốn đi đến đâu, muốn ăn món gì em cũng có thể chiều chuộng chị. Chỉ cần chị tin tưởng bên cạnh em, những thứ khác cứ để em lo được không?"

"Được!"

Bungah ôm lấy Tarn, chị không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này là gì. Chị biết nó hơn cả từ hạnh phúc, được nhìn Tarn trưởng thành, vì chị mà thay đổi, vì chị mà cố gắng. Chỉ muốn chị sống không lo không nghĩ, thật muốn biết rằng kiếp trước chị đã tích bao nhiêu đức, đi bao nhiêu ngôi chùa để đổi lại kiếp này được nằm trong vòng tay Tarn, nghe đứa nhỏ an ủi và yêu thương mình.

"Em yêu Bungah! Rất yêu chị!"

"Tôi cũng vậy!"

Tarn hơi nâng đầu, nhìn chị bĩu môi. "Là chị cũng yêu bản thân chị hả?"

"..." Chị bặm môi, người ta ngại.

"Hoá ra là chị yêu chị... không có yêu em."

"Tôi yêu em!" Bungah ngượng đỏ cả mặt. Lớn thế này rồi nhưng trước mặt Tarn vẫn là ngại ngùng lắm.

"Em nghe không rõ. Chị nói gì cơ?"

"Nè, đừng có giở trò." Mắt thấy Tarn yểu xìu, hai cái bánh bao làm chị không cưỡng được mà đưa tay nhéo một cái.

"Aaa đau em..."

"Tarn nghe cho rõ nhé! Tôi cũng yêu em!" Bungah nói lớn, sau đó còn hôn lên môi Tarn một cái rõ kêu.

Chết mất! Bungah của cô đáng yêu quá đi. Muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn quyến rũ liền có quyến rũ. Chị chính là cực phẩm, mà cực phẩm này là của cô, riêng một mình cô thôi.

Tarn cười ngây ngốc, ôm chị thật chặt. Thôi không tâm sự nữa, Bungah hiện tại cũng không nên thức khuya đâu, chị mà xuất hiện quầng thâm cô sẽ đau lòng lắm.

"Ngủ thôi, muộn rồi. Bungah ngủ ngon nhé!"

***

Thời gian cũng trôi rất nhanh, chỉ còn vài tháng nữa Tarn sẽ hoàn thành xong công việc ở Pháp và trở lại Thái Lan. Khoảng thời gian này chị và cô cũng chẳng được gọi là quá yên bình, tuy thường ngày cô vẫn lui đến công ty, hết việc thì trực tiếp lái xe về nhà, những ngày rảnh sẽ cùng chị đến lớp học. Nhưng mà thà đến lớp học gặp Malee sẽ khiến chị thấy vui hơn là cho Tarn đến công ty, đứa trẻ nhà chị dù tránh cũng đôi lúc không tránh được Kaew đu bám. Điều này cực kì khiến chị phiền lòng, không phải là không nói, có những hôm chị đến công ty đưa cơm cho Tarn còn trực tiếp nhấm đến Kaew mà răng đe đi, chỉ là con người đó nói mãi không thông, chị và Tarn cũng đau đầu lắm.

"Bungah... hôm nay em không đến công ty đâu." Tarn ngồi trên giường, gương mặt phụng phịu nhìn chị đang loay hoay chuẩn bị đồ lên lớp dạy.

Chị nhìn mình trong gương, sau đó đưa mắt nhìn Tarn cũng đang được phản chiếu trong đó. Ban nãy chị đã chuẩn bị quần áo cho cô gọn gàng, vậy mà bây giờ ngồi trên giường rồi áo khoát ngoài thì quăng đại một góc. Đã la bao nhiêu lần vẫn không bỏ, nhưng mà dù sao cũng phải dỗ dành. Bộ dạng này là đang làm nũng đấy.

"Em thấy không khoẻ sao?"

"Không có. Em thấy buồn bực, em muốn theo chị hơn."

Đây không phải lần đầu, dạo gần đây Tarn tính tình rất thất thường, lại hay làm nũng với chị. Có lần cô bệnh sốt, cả đêm luôn nằm khóc rấm rứt làm chị lo như ngồi trên đóng lửa.

"Cố lên, chẳng lẽ còn vài tháng nữa là hoàn thành thì em lại bỏ dỡ? Em muốn kéo dài thêm thời gian ở đây à?"

"Không phải nha. Em rất siêng năng, công việc đã giải quyết gần xong rồi nên hôm nay không muốn đến đó."

"Sợ gặp Kaew?"

Bungah nhìn biểu hiện của Tarn thì nhướn mày, chị nói đúng rồi. Chị biết Tarn khổ sở chứ, một bên là người ở cạnh mình lúc khó khăn, một bên là người em ấy yêu, mặc dù không bắt Tarn chọn nhưng chị vẫn luôn biết Tarn sẽ không bỏ mặc chị. Đứa trẻ của chị thật sự rất tốt bụng lại hiền lành, nếu cắt đứt với Kaew sẽ khiến Tarn day dứt không yên.

"Không đến công ty cũng được, nhưng đến lớp phải ngồi im lặng, không cho phép em lôi kéo Malee trò chuyện. Con bé rất nghiêm túc muốn học nấu ăn đấy."

Tarn mừng rỡ, hai tay cô ôm lấy mặt chị hôn tới. "Yêu Bungah nhất!"

"Nè, em hôn nhiều quá! Tôi vừa makeup xong, bị em phá hư rồi."

"Hì... Dù sao cũng makeup lại, hôn thêm một cái."

Tarn tiếp tục nhắm đến môi chị hôn. Nhưng mà...

"Bungah, thêm một cái nữa..."

"..."

"Không đủ, một cái cuối nhé!"

"Nè! Tránh ra coi!" Bungah bị hôn hoài liền bực, đưa tay chặn môi mình lại. Nhanh chóng chạy đến bàn trang điểm chăm chú makeup lại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng cô.

***

Kaew chờ mãi nhưng không thấy Tarn đến công ty, dù cho cô nàng đã gọi bao nhiêu cuộc hay nhắn bao nhiêu tin cũng không có lời hồi đáp. Kaew chẳng lẽ không nhận ra Tarn đang tránh né mình, chỉ là cô nàng vẫn không buông xuống được. Sự nhàm chán bao chùm lấy cả người Kaew, không có Tarn vậy thì cô cũng trở về.

Nghĩ xong liền đạp gót muốn ra ngoài, nhưng đôi mắt đã vô tình liếc ngang được bảng ghi chép nhỏ nhỏ Tarn hay treo trên tường, ở đây sẽ ghi lại tất cả những lịch hẹn hoặc là những lịch họp của công ty. Kaew nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng không có gì lạ, đến dòng chữ cuối cùng mới ngưng lại một chút "Khoá học nấu ăn" sao?

"Hoá ra là đến đây."

Gạt hết những chuyện không vui về phía sau, Tarn hiện tại rất ra dáng một học sinh ngoan. Cô ngồi thẳng lưng, tay loay hoay ghi chép lại mớ công thức Bungah đang hướng dẫn, hôm nay đã hứa với chị sẽ không nói chuyện riêng nên mặc cho Malee luôn nói bên tai, Tarn trực tiếp bỏ qua, một câu cũng không đáp.

"Oaa con người có tình yêu nên học càng ngày càng giỏi."

Malee từ lúc biết được mối quan hệ của Bungah và Tarn thì rất phấn khích, nhìn thấy hai con người yêu nhau liếc mắt đưa tình trên lớp quả là thú vị đi. Ước gì bản thân cũng tìm được một người thật tâm yêu mình, nuông chiều mình như Bungah yêu Tarn vậy nhỉ.

"Đến bước thực hành rồi, nhanh chuẩn bị đi. Em còn ở đó cười gì vậy?"

"Em đang xin thần tình yêu đấy! Xin cho em gặp được người tình của đời mình."

Tarn tặc lưỡi lắc đầu, con nhóc này lúc trước còn khiến Bungah ghen lên ghen xuống. Sau một khoảng thời gian đi chung mới biết là nó thuộc dạng "cột nhà" nha, vì vậy mà Bungah mới thả lỏng để cô cùng Malee kết bạn. Nhưng mà sao cô thấy càng lúc con nhóc lại càng giống mắc bệnh thần kinh, suốt ngày luôn miệng xin ban cho nó một cô người yêu thế này thế kia làm Tarn nhức hết cả đầu.

"Em vẫn chưa nấu được một món hoàn chỉnh, cứ ngồi mà mơ mộng suốt ngày."

"Nè! Chị đừng ỷ có người yêu là giáo viên dạy nấu ăn thì hay nha, em cũng đâu có tệ." Malee xụ mặt. Người ta biết nấu mà, chỉ là giai đoạn nêm nếm có hơi bất ổn một xíu thôi. "Sau này 'vợ' em sẽ nấu cho em."

"Được, nhưng đó là sau này. Giờ thì giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu đi."

Malee gật đầu, rất vâng lời đi lấy cái nguyên liệu cần thiết được chuẩn bị sẵn cho những học viên ở đây.

Cả hai bắt đầu nhìn theo công thức đã ghi chép và thực hành, ban nãy có thấy Bungah làm trước rồi, hiện tại chỉ cần nhớ lại và dựa theo công thức nêm nếm thêm một xíu là hoàn thành.

Và với lý do là không muốn Bungah suốt ngày loay hoay ở bếp nên Tarn rất quyết tâm học hỏi, dạo gần đây đã trở nên chuyên nghiệp hơn một chút, các động tác cầm dao đều rất nhuần nhuyễn khiến Bungah cũng ngỡ ngàng, đặc biệt hơn là thành quả thì khỏi phải chê luôn, nếu như để Tarn học thêm nữa chắc có thể sẽ nấu ngon hơn cả Bungah không chừng.

***

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Malee còn chưa kịp nói lời chào đã thấy Tarn xách cặp chạy theo Bungah làm cô cũng chạy theo cả hai muốn chết đi.

"Hai người rủ em đi ăn nhưng lại đi trước bỏ em sao?"

"Gì? Em chẳng phải chạy rất nhanh à?" Tarn buông câu trêu chọc, không biết sao nhưng Malee luôn là thú vui của cô nha. Mỗi lần chọc được con bé đều khiến cho Tarn nở nụ cười đến mang tai.

"Chị Bungah, Tarn dạo này rất xấu tính." Muốn chọc Malee này thì bước qua ải mỹ nhân đi.

Bungah nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, không phải chị không để ý mà ngày nào cũng lập lại mãi một kịch bản thiệt có chút nhàm chán, hai con người này không biết có phải là khắc khẩu nhau không nữa. Nhưng chung quy chị ưu tiên Malee hơn, con bé ngoan và hiểu chuyện, còn cô Tarn đây thì luôn quậy phá bày trò nha.

"Một lát tôi bù thêm một phần sashimi nhé!" Bungah nháy mắt với Malee, tay chị còn không quên đánh Tarn một cái.

"Bungah tốt nhất!" Malee mừng rỡ,

"Rốt cuộc ai mới là 'chồng' chị vậy Bungah?" Tarn bĩu môi. Liếc Malee một cái rồi đi bỏ cả hai người phía sau.

Cô cũng chỉ là giả bộ giận dỗi, vốn dĩ định sẽ đi lấy xe để đón Bungah và Malee nhưng đôi chân chợt khựng lại trước cửa, một dáng người cao với mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ đang tựa lưng bên cửa xe của cô, nhìn góc nào cô đều nhận ra được là Kaew. Chạy trời không khỏi nắng, cô đã bỏ chạy đến tận đây cũng có thể theo chân cô sao?

Tarn chần chừ một lát, sau đó rất nhanh chỉnh lại sự khó chịu trên gương mặt, từ từ đi lại bên cạnh Kaew.

"Cậu cũng đến đây học nấu ăn?"

"A Tarn, không có. Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi." Kaew gặp được người mình mong đợi hai mắt liền sáng lên, chạy lại khoác lấy tay cô "Mình đi ăn cái gì đó ngon một chút."

"Kaew... hôm nay không được." Tarn cố gỡ tay Kaew ra, nhưng không biết cô nàng này sao lại giữ chặt như vậy a. Gỡ cũng không cách nào gỡ.

"Tarn không định lấy xe sao? Tôi đói lắm rồi."

Âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau, mặc dù cô không làm chuyện có lỗi nhưng cũng bất giác rén theo. Tarn thở dài, quay lưng dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía chị.

"Cô Kaew cũng ở đây?"

"Tôi muốn cùng Tarn dùng bữa nên đã hẹn trước. Chị Bungah cho tôi mượn Tarn nhé!" Kaew không kiêng nể nói lớn, ánh mắt còn mang theo đầy sự thách thức.

"À ra là vậy." Bungah nhếch môi cười, đi lại đứng trước mặt Kaew "Biết mình không đủ bản lĩnh tự tay có được, hôm nay lên tiếng mượn như thế quả làm tôi cũng khó xử đấy! Thật tội nghiệp!"

Kaew cả người đều bị tức giận làm cho run rẩy, cô cắn chặt răng nhìn chị đầy phẫn nộ.

"Nhưng mà tiếc quá, đành để cô Kaew chịu uất ức rồi. Em ấy là người tôi yêu, không phải đồ vật mà có thể mượn. Hay là cô mượn cái khác đi, túi xách hay gì đó chẳng hạn. Tôi không tiếc mà tặng luôn nha, cô có thích cái nào không?"

"Chị..." Kaew không muốn cùng Bungah đấu khẩu, thấy mình yếu thế liền quay sang Tarn mà nũng nịu "Tarn a, cậu nói một câu công bằng. Cậu đã hẹn với tớ, chẳng lẽ muốn người ta ăn một mình?"

Bungah nhướn mày, chị cũng không có muốn mình phải đứng giữa đường cãi vã giành giựt, đằng này lại giành giựt Tarn, em ấy vốn dĩ thuộc về chị, thật nhàm chán!

"Tarn, nhanh một chút khởi động xe. Tôi đói!"

"Được, Bungah lên xe đi!"

Tarn nghe Bungah than đói đã trực tiếp đẩy Kaew sang một bên, tay chân nhanh nhẹn bước đến mở cửa xe cho chị bước vào. Không được nha, Bungah lần trước nhập viện một lần đã hù doạ cô rồi, cô không thể để chị đói. Kaew cái gì thì cũng không quan trọng, còn Bungah cô đội lên đầu a, hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng, lại còn sợ ngậm trong miệng sẽ tan, nắm trong tay sẽ vỡ đó.

Kaew thấy Tarn lo lắng cho Bungah thì không khỏi xót xa. Bungah nói đúng, cô không có đủ bản lĩnh, cũng chẳng có cái gì bằng Bungah mà có thể đứng trên bàn cân với chị ấy. Trách là trách cô đa tình, đâm đầu đến điên dại mất rồi. Kaew lắc đầu dường như muốn ngã quỵ xuống đất, đồn người thì sao, cân bảng không quan tâm, cô không còn gì để mất nữa!

Nãy giờ Malee vẫn đứng yên như tượng, cô nàng im lặng nhìn mọi thứ diễn ra cũng đoán được là chuyện gì. Từ khoảng khắc nhìn thấy Kaew đã khiến tim cô nàng hẫng đi một nhịp, gương mặt nhỏ nhắn, hai má ửng đỏ vì trời lạnh, mái tóc dài xoăn nhẹ bay trong gió, đây là mẫu người cô nàng vẫn hằng đêm tưởng tượng ra. Lại không ngờ có thể gặp nhau trong tình huống éo le này.

"Cẩn thận! Dưới đất toàn là tuyết, sẽ lạnh đấy!"

Mắt thấy Kaew sắp không bình tĩnh mà ngồi xuống, Malee nhanh chóng chạy lại đưa tay đỡ Kaew đứng vững. Sau đó cũng không nói thêm mà leo lên xe cùng Tarn rời đi.

...

_____________

Mấy chap gần cuối nên tui viết rất dài ý. Mọi người đọc sẽ có lúc chán nhưng mà thôi cố đọc đi he.

Chúc đọc truyện xong thì ngủ ngon!

Với cả nhớ vote nhoaa, tuii thấy xem nhưng không ai thèm vote cũng nản. Định là sẽ để fic về chế độ lưu trữ khi hoàn thành nên mọi người tranh thủ đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro