Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa và cùng Malee lượn lờ khắp các khu mua sắm, Tarn tinh ý thấy được Bungah đã thấm mệt nên đã đề nghị cùng nhau trở về. Vì đường về nhà trái ngược nhau nên cô đành quay xe đưa Malee về, dù gì trời cũng tối cô lại không yên tâm để đứa nhỏ tự mình bắt taxi về nhà.

"Tarn, cho em xin phương thức liên lạc với Kaew đi."

Tarn đang lái xe, đột nhiên muốn thắng gấp. Cái đầu nhỏ của Malee từ phía sau chồm lên làm cô có chút giật mình, trời sinh bản tính của cô từ nhỏ vốn đã sợ mấy thứ không sạch sẽ rồi a.

"Kaew? Sao em biết cậu ấy?"

"Thì chẳng phải lúc trưa có gặp qua sao?" Malee bĩu môi. Có đang giả vờ giả vịt ở đây không vậy?

"Không cho. Em có ý đồ gì?"

"Tarn a, hình như thần tình yêu nghe được lời trong lòng rồi. Nhìn kiểu nào Kaew cũng là mỹ nhân trong mộng của em nha."

"Đồ điên, muốn thì tự đi gặp người ta mà xin." Tarn không ngờ đứa nhỏ này lại thích Kaew, ban trưa còn không phải chứng kiến một màng đu bám của Kaew dành cho cô hay sao? Khẩu vị mặn.

"Chị... dù gì chúng ta cũng xem là thân thiết. Em lại còn ở trung tâm thay chị ngăn cản đàn ông xoay quanh Bungah. Chị như vậy tuyệt tình với em?"

Tarn liếc đứa nhỏ một cái liền khiến nó im bật, may là Bungah ngủ có vẻ rất say, nếu để chị ấy biết cô nuôi con gián này đưa đến bên cạnh chị ấy thì chắc chắn cái mạng nhỏ của cô cũng mất luôn.

Nói thì nói cũng muốn một lần thử làm ông tơ bà nguyệt, ở bên cạnh Kaew đến tận hôm nay mới biết cô nàng không yêu đương không có nghĩa là bị lãnh cảm, hoá ra lí do là vì yêu cô, nhưng mà ngàn vạn lần cô chỉ có thể đối với Kaew gọi một tiếng bạn thân, về mặt quan hệ khác chỉ muốn cúi đầu xin lỗi vì để cô nàng uỷ khuất, cô hiện tại chỉ có Bungah trong mắt.

Bằng không hiện tại thử se duyên cho hai người này, Malee cũng rất tốt, tính tình xem chừng dễ chịu không phải thuộc dạng gia trưởng gì đó đâu, cô nhận thấy số thê nô của đứa nhỏ còn nặng nề hơn cô nữa chứ. Nghĩ vậy nên trước khi thấy Malee xuống xe đã nhét vội vào tay đứa nhỏ này một tấm danh thiếp, bên trong đã có sẵn luôn số điện thoại, địa chỉ công ty hiện đang công tác và cả số nhà của cô. Chị em tốt, giúp đỡ như thế thôi.

"Việc còn lại phải xem bản lĩnh của em, khiến một người thay lòng rất khó, đằng này lại là Kaew a. Phải nói trước với em, nhìn thấy con đường kia không?" Tarn sờ mũi, tay chỉ về con đường phía trước mặt của cả hai.

Đứa nhỏ có được thứ mình muốn tận tâm vui vẻ, giữ chặt tấm danh thiếp trên tay thiếu điều còn hét lên nữa thôi. Nhưng ánh mắt cũng không quên nhìn theo hướng tay của cô, không có thấy gì hết ngoài mấy ngọn đèn đường le lói.

"Sao vậy chị? Em thấy gì đâu?"

"Tối không?"

"Có. Thật tối luôn." Malee vội gật gù. Nhà cô tuy ở đây nhưng mà cũng chưa từng bước chân về phía đó, nghe bảo cuối đường có căn nhà bỏ hoang, kiến trúc xưa cổ lại khiến Malee một phen nghĩ đến chỉ có thể rùng mình.

"Con đường vào tim Kaew còn đáng sợ hơn thế nữa đấy. Nếu không chịu được thì quay về, chị lại thương nhé!" Tarn tỏ vẻ đau khổ, xoa đầu đứa nhỏ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy đứa nhỏ này sẽ bị trời hành, à không, Kaew hành mới đúng.

Khoé môi Malee giựt giựt, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo. Sau đó không biết trong đầu nghĩ cái gì, ánh mắt lập tức thay đổi, hiện tại nhìn thấy tràn ngập sự kiên cường. Tarn vỗ vai, chắc là đứa nhỏ hạ quyết tâm xong rồi cũng nên.

***

Bungah tỉnh giấc, đưa mắt nhìn không gian quen thuộc mới ý thức mình đang ở đâu. Cũng không phải đột nhiên lại thức, chị vốn mệt mỏi nên đã ngủ say đến mức bị cô bế lên giường cũng không có một chút kháng cự hay dấu hiệu cho là tỉnh ngủ, nhưng mà nhà này chị là đang nuôi một con sói con, không biết Tarn làm cái gì lại tự mình động tình, đến lúc chị nhận ra đã thấy cái đầu nhỏ của cô chen ở giữa hai chân mình ra sức trêu đùa.

"Hư đốn! Để yên cho tôi ngủ..." Bungah thở mạnh, hai chân mày nhíu lại. Bị điên hay sao, bản thân chị chỉ nằm yên ngủ mà cái tên này lại tự mình sinh khí.

"Bungah em khó chịu." Tarn ngước lên nhìn chị, trên khoé miệng nếu nhìn kỹ vẫn còn thấy đọng lại một ít nước, cũng không biết có phải là thứ nước của nữ nhân hay không.

"Em khó chịu nhưng tôi thì không nha, tôi rất mệt. Chỉ muốn đi ngủ." Chị mắt nhắm nhưng gương mặt lại giống như đang hưởng thụ cảm giác từ chiếc lưỡi ấm nóng của Tarn truyền đến.

Tarn nhếch môi, nhận thấy biểu cảm này liền biết rằng chị không có cự tuyệt. Thật ra loại chuyện này từ khi cả hai quay lại đã trở nên phóng túng rất nhiều. Bungah không biết có phải đã rất lâu không được giải toả, chỉ cần cô hôn sâu một chút, vùi mặt nơi hai khoả đầy đặn của chị mút mát đã có thể khiến Bungah cật lực rên rỉ, chị rất nhạy cảm a. Điều này cô cũng chỉ mới nhận ra gần đây, người ta bảo phụ nữ ở độ tuổi của chị dục vọng thật sự rất cao, hiện tại Tarn chứng kiến qua cũng phải gật đầu cảm thán một cái. Bộ dạng muốn nhưng không cầu của chị thật như muốn đem cô nhấn chết.

"Bungah, chị là đang rất hưởng thụ chẳng phải sao?" Dứt lời cô lập tức tìm đến môi chị mà hôn, đem mùi vị của chị hoà vào nước bọt của cả hai.

"Ưm... Dính chết đi được..." Chị dù vẫn đang bị nụ hôn của Tarn dẫn dắt đến cả người muốn điên đảo, nhưng bên dưới vẫn cảm nhận được những ngón tay quen thuộc đang tiến vào. Tarn trực tiếp đem ba ngón không kiên nể mà đâm thẳng.

"A... Tarn..."

"Sao? Thoải mái lắm đúng không?" Cơ thể của chị Tarn lại cực kì nắm rõ, chỗ nào chỉ cần đụng sẽ khiến chị rên rỉ, chỗ nào khiến chị sướng nhất cô điều biết nha.

"Ưm... thoải mái... nhanh... nhanh nữa..." Bungah vẫn không mở mắt, hai tay bấu chặt vào drap giường, cong người đón nhận sự kích thích từ ngón tay cô.

Tiếng va chạm ra vào liên tục, mỗi lần ngón tay Tarn đâm vào đều là đâm đến nơi sâu nhất của hoa huyệt khiến cho chị cả người như lên mây. Bungah nhíu chặt mày, khuôn miệng xinh đẹp phát ra toàn tiếng rên rỉ nỉ non, nơi khoé mắt xuất hiện vài giọt nước trong suốt. Cảm giác vừa đau lại vừa thoả mãn làm bản thân chị như muốn nhiều thêm, chị đưa tay tự mình bóp lấy hai bên ngực của mình, cơ thể uốn éo không yên phận.

"Tarn... chết mất... aaa..." Bungah đến nói cũng không thành một câu nguyện vẹn, ba ngón tay đang ra vào liên tục bên dưới, hiện tại còn đón nhận thêm kích thích từ sự trêu ghẹo của Tarn lên hạt ngọc nhỏ, Bungah điên đảo, chỉ có thể mở miệng thở dốc.

Qua một lúc cảm thấy bên trong chị không ngừng bóp chặt lấy ba ngón tay, Tarn biết chị sắp không chịu được nên mỗi lần đâm và rút ra đều như muốn kéo toàn bộ mật ngọt bên trong, mang tất cả điểm mẫn cảm của chị chạm đến.

"Aaa... Tarn... tới... tôi tới..." Cảm nhận một dòng điện từ bên dưới bụng như chạy thẳng đến ngực, cả cơ thể chị co giật, ngón chân đồng thời co quắp lại, nơi hoa huyệt bắn ra thứ chất lỏng mà Tarn vô cùng yêu thích.

Cô không chần chừ, đôi mắt sáng rực mà vùi cả gương mặt vào giữa hai chân chị liếm lọng. Bungah đạt cao trao vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở, hiện tại bên dưới còn chịu kích thích từ chiếc lưỡi ấm nóng của cô càng quét khắp nơi, không lâu sau lại rên rỉ tiếp tục bị Tarn mang mình đạt thêm một đợt cao trào.

Cả cơ thể chị như muốn dính chặt xuống giường, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống, cả người đều vì dục vọng và khoái cảm biến thành một màu đỏ.

"Bungah... cả cuộc đời này chỉ có thể dưới thân em mà nở rộ."

"Đồ ngốc! Cơ thể này từ lâu đều do em điều khiển, cả trái tim cũng là vì em mà đập." Bungah xoa đầu cô. Tiểu sắc lang của chị rất cừ nha, chị cũng chỉ có thể dưới thân Tarn mới điên cuồng như vậy mà thôi.

***

Cả hai thức giấc vào buổi trưa, nói đến đây cũng phải quay lại thời gian hai người ân ái triền miên vào buổi tối. Tarn thật sự muốn đem ngón tay của mình đến gặp bác sĩ một chút, cô sợ nó không cử động được nữa mất. Quả thật dục vọng của Bungah cao ngất ngưởng, qua hai lần cao trào như vậy vẫn còn muốn thêm, cô hận mình đột nhiên lại động tình nha. Kết quả là vẫn phải chiều chuộng nữ nhân trong lòng, ra sức hì hục trên người Bungah đến tận sáng mới được thả đi ngủ.

"Aaa Bungah .... Hức... chết mất thôi." Tarn ngồi trên giường, đau khổ ôm lấy mấy ngón tay của mình.

"Vừa thức dậy em lại la lối cái gì?" Chị từ phòng tắm bước ra, cả gương mặt đều để người ta nhìn ra được là thập phần thoải mái.

"Chị nhìn xem, em không cử động ngón tay được. Có phải liệt luôn rồi không?"

Bungah nhướn mày, trong lòng thầm khi dễ đứa ngốc một phen. Chị đi lại ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy mấy ngon tay xem xét, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua, bất giác hai má đỏ ửng. Cái này, đêm qua ở bên trong chị không ngừng ra vào, đem chị đến đỉnh điểm sung sướng nha.

"Chị... chị làm gì vậy?"

Ánh mắt Tarn trợn tròn, bất ngờ trước hành động khiêu khích của Bungah hiện tại. Chị là đang ngậm lấy mấy ngon tay của cô, lại còn dùng lưỡi ở bên trong liếm láp nó. Trời đất, đầu Tarn vang lên một tiếng. Cô muốn nổ tung, chẳng lẽ tối qua như vậy vẫn còn chưa có đủ?

"Làm tình với em!"

"A Bunagh... không được. Đúng rồi, em phải đến công ty. Cả buổi sáng không có mặt chắc chắn là công việc chất đầy bàn rồi."

Chị nén cười, nhìn bộ dạng cong mông bỏ chạy của cô thật đáng yêu. Cũng chỉ là muốn trêu chọc mà thôi, mặc dù chị cảm thấy ham muốn dạo này dâng cao là có thật, nhưng cũng không vì vậy mà không biết thương cô. Mấy ngón tay Tarn khi nãy chạm vào còn thấy nó vẫn run rẩy nha, nghĩ đến tối qua liền khiến chị tâm tình vui vẻ, loại chuyện này làm ra thì thoải mái nhưng cũng mệt chết người ta.

***

Buổi chiều Tarn có mặt ở công ty rất đúng giờ, hơi nhướn mày khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới sảnh. Đứa trẻ đó quả là chủ động, nhưng mà hình như nhìn bộ dạng giống như vừa bị đuổi, đến bảo vệ cũng muốn lôi đi.

"Có chuyện gì sao?"

Malee thấy Tarn thì đôi mắt sáng lên, liền hai chân chạy lại bên cạnh. Cả gương mặt mếu máo như sắp khóc "Tarn, em chỉ muốn đến tìm Kaew. Nhưng mà bị chặn lại ở đây."

"Vậy thì cứ ở đây mà chờ."

"Không được nha, em có mang đồ ăn cho Kaew. Cả buổi trưa cũng không thấy chị ấy xuống dùng bữa, nhất định là rất đói. Tarn, cho em theo chị lên đó đi."

Tarn nghe đứa nhỏ nói lập tức cả kinh, cái gì mà mang đồ ăn? Chẳng phải cô chỉ không đến công ty có một buổi sáng hay sao? Đứa nhỏ này nói chuyện như đã cùng Kaew quen biết lâu rồi vậy.

"Nói thật, cả buổi sáng em đều ở đây?"

"Đúng vậy, nhưng mà cũng không hẳn. Em là ở bên cạnh Kaew."

"Sao? Em sao có thể tự tiện ra vào công ty?" Tarn thắc mắc, chẳng phải khi nãy là bị đuổi sao? Như thế nào lại nói là ở bên cạnh Kaew?

"A chuyện này cũng thật là dài, nói đơn giản một chút. Em là ái nữ của chủ tịch công ty này." Malee hắng giọng, trịnh trọng giới thiệu bản thân.

Tarn không biết hôm nay cô còn gặp loại chuyện shock não gì nữa không. Khi ở nhà thì trải qua một trận câu dẫn từ Bungah, đến công ty lại được nghe rằng mình từ khi nào lại quen biết với ái nữ của chủ tịch công ty, mà là công ty đối tác mới ghê nha. Ôi trời, cô cần tìm một nơi để tịnh tâm lại có được hay không?

Malee nhìn Tarn đứng như trời chồng, một thân hoá đá. Cô nàng cũng biết chắc chắn Tarn sẽ shock lắm, nên thôi để cho chị ấy có thời gian tiếp thu một chút. Quả thật chuyện này cũng là có duyên, sau khi nhận danh thiếp từ tay Tarn mới nhìn ra tên công ty, điều đó khiến cô càng thêm vui vẻ, trực tiếp báo với cha mình sẽ trở lại tiếp quản sự nghiệp bao năm của gia đình.

Con gái đột nhiên đòi trở về tu trí làm ăn là điều tốt, cha cô nàng không nghi ngờ liền mở cuộc họp cổ đông vào buổi sáng để giới thiệu, nhưng mà tính đường nào cũng không tính được đứa con gái ham chơi của cha lại vì nữ nhân mới quay về đây. Buổi sáng không lo xem lại sổ sách bao năm của công ty mà trực tiếp qua bên khu của đối tác làm việc chôn chân ở đó. Điều này khiến cha cô nàng tức giận, lập tức đưa lệnh tạm thời tống cổ con gái cưng về nhà, ngày mai lại đến.

Nghe Malee kể lể một tràn, Tarn vội đưa tay lau đi mồ hôi đang rịn ra.

"Vậy thì ngày mai lại đến là được."

"Nhưng mà Kaew chưa có ăn cái gì, Tarn... giúp em đi. Chúng ta dù sao cũng là đối tác, nói với cha em chị cùng em bàn bạc thì cha sẽ không đuổi em về."

Tarn cuộn tay lại gõ lên trán Malee một cái. "Em đang muốn chị nói dối chủ tịch. Em điên à? Chủ tịch rất coi trọng chị, lần này hợp tác mà biết chị vẽ đường cho em thì sẽ ra sao?"

"Nè, chị quên gì hả? Em là ái nữ, là con gái duy nhất đấy."

"Hay cho cái danh ái nữ, vậy sao lại bị tống cổ ở đây."

Tarn cực kì muốn khi dễ đứa nhỏ. Cả hai ở dưới sảnh chị một câu em một câu khiến ai đi ngang cũng tò mò ngoáy nhìn, không biết giữa con gái duy nhất của chủ tịch cùng giám đốc thiết kế bên Thái này là mối quan hệ gì. Chỉ thấy được hai người dằn co một hồi Tarn cũng đành bất lực để Malee biến thành cái đuôi, thuận lợi cùng cô trở lên gặp Kaew.

"Tarn đến rồi sao? Còn thấy không khoẻ hay không?"

Kaew đang làm việc ngước lên đã thấy người mình mong đợi cuối cùng cũng đến, cô nàng bỏ dỡ công việc chạy lại khoác tay Tarn. Lúc này ánh mắt mới để ý người đi phía sau cô, đứa nhóc này vẫn còn ở đây?

"Tớ ổn rồi, chỉ là không thể đánh máy tính được." Tarn cười trừ, tìm cách gỡ tay Kaew ra. Làm ơn đi, mùi nước hoa của Kaew rất dễ bám người, để Bungah phát hiện cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội.

"Tay cậu bị thương hả?" Kaew nắm lấy tay cô, thấy nó vẫn lành lặn, hình như đâu có bị gì.

"Chuyện này... tớ không có bị thương. Chỉ là... tối qua vận động hơi quá sức. Hiện tại cũng không cử động được nhiều."

"..."

Malee nén cười, nữ nhân ngu ngốc. Người ta vốn không có yêu thích chị, chị lại suốt ngày đâm đầu vào để nghe mấy câu tổn thương này. Khẩu vị có bị mặn quá không? Là dạng thích bị dày vò sao?

"Mặc kệ chị ấy, qua đây dùng bữa đi." Cô nhóc đi lại kéo tay nàng, còn không quên bặm môi với Tarn. Em ghi nợ, chị là làm nữ nhân lòng em đau khổ. Sau này sẽ tính hết một lượt.

"Buông ra! Cô là ai mà sáng giờ cứ luẩn quẩn theo tôi như ma ám vậy?"

"Em sao? Em nhìn kiểu gì cũng giống 'chồng' tương lai của chị. Chị ngoan một chút ngồi xuống ăn cơm, cả ngày không ăn gì rồi." Malee vẫn giữ chặt tay nàng, kéo đến bên ghế sofa ngồi xuống. Nhanh chóng đặt thức ăn bày biện ra.

"Đồ điên!"

"Một câu chửi, lập tức huỷ hợp đồng. Cho chị trở về Thái."

Tarn vừa định bỏ đi liền để câu nói đó lọt vào tai, máu nóng nổi lên đi thẳng lại chỗ đứa nhóc vừa mạnh miệng kia, thẳng tay đánh một cái lên đầu.

"Nè! Ăn nói cho đàng hoàng."

Dứt lời cô lập tức ly khai, bỏ lại phía sau là vô vàn câu chửi mắng của Kaew, còn kèm theo vài tiếng chát chát chói tay khiến cô không khỏi rùng mình. Đã nói mà không nghe.

"Cút khỏi mắt tôi!"

"Biến thái! Tôi không ăn!"

"A nhẹ tay... chị đánh đau quá!"

"..."

....


____________

Thui chị Kaew đừng phá gia đình của người ta nữa nha, về bên Malee đi.

Bungah của em đủ khổ rồi, giờ để Bungah của em sống trong sự thoải mái và ngày đêm triền miên với Tarn đi ha :)))

Thật ra lâu rồi không viết H thấy nó lấn cấn vãi luôn mọi người ơi, nên này là chap H cuối cùng trong cái Fic này luôn á. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro