Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoá học nấu ăn của Tarn cũng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc Bungah hiện tại cũng không có đi dạy ở trung tâm. Mỗi ngày chị đều ở nhà phụ trách nấu cơm cho cả gia đình, cuối tuần nhàm chán sẽ tự mình cầm lấy chiếc thẻ tuy không phải màu đen nhưng dòng chữ lại là tên của đứa nhỏ quẹt tới quẹt lui ở trung tâm thương mại. Chuyện này cũng phải nói đến một lần cả hai cãi nhau rất dữ dội vì đứa nhỏ tiêu tiền không có kế hoạch, có lần nhìn thấy cô đem về khá nhiều đồ đã giận dữ mắng cho một trận, lập tực giận cả tuần liền làm cho Tarn sợ xanh mặt, sau đó đứa nhỏ của chị mới hối lỗi tự mình đem nộp hết tất cả tài chính bản thân có được, mỗi ngày đều thuận theo chị đưa bao nhiêu sẽ xài bấy nhiêu, có muốn phản đối cũng chỉ tự mình phản đối trong lòng.

Nhưng mà dù trong người không có nhiều tiền như trước, điều đó cũng không có trở ngại quá lớn đối với cô. Tarn không những vui vẻ sống qua ngày lại còn rất thích bị chị quản. Tưởng rằng cả hai chỉ có cãi nhau lần đó, nhưng mà hiện tại Tarn lại phạm phải sai lầm to lớn, lần này rất có thể Bungah không dễ dàng bỏ qua như lần trước, ban nãy, cô thấy chị quẹt nước mắt rất nhanh đi mất rồi.

"Chết rồi chị, phải làm sao đây? Hình như chị Bungah rất giận."

Giọng nói mang đầy vẻ hoang mang của Malee vang lên bên tai, cô hiện tại đầu óc đều bị mấy thứ có cồn làm choáng váng, cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không biết, chỉ là khi nãy hình như Bungah có xuất hiện ở đây là thật.

"Uống tiếp đi!"

"Tarn! Chị có tỉnh lại hay không?" Malee lay mạnh cả người cô. Đôi mắt có phần giận dữ nhìn bộ dạng say khướt trước mặt. Cô nhóc không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Tarn buổi chiều từ lúc gặp một người đàn ông ở quán nước trở về đã thành như vậy. Còn nói rằng hôm nay có chết cũng không trở về nhà, số tiền rượu cũng để Malee thanh toán, về sau cô sẽ trả lại gấp đôi.

"Tỉnh cái gì? Tôi không có muốn tỉnh, tỉnh táo nhìn thấy chị ấy vui vẻ cùng cái người bạn lâu năm nhưng thật chất lại là tình cũ của chị ấy sao? Nè Malee, tay chị ấy đeo nhẫn rất đẹp đó!"

Nhắc đến chuyện này liền muốn đem mọi thứ trong tầm tay cô mà đập nát. Nghĩ là làm, Tarn dùng hai tay lùa hết tất cả mọi thứ có trên bàn xuống, tiếng đổ vỡ len lỏi hoà vào tiếng nhạc sập sình khiến mọi người đứng gần đó cũng ngưng lại hoạt động, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía cô. Trong lúc mọi thứ đều mờ ảo, Tarn không yên phận muốn chóng tay đứng lên cùng ra bên ngoài nhảy múa, nhưng mà lại để mảnh thuỷ tinh trên bàn cắt trúng.

"Tarn... tay chị chảy máu rồi. Theo em, chúng ta vào lại bệnh viện."

Malee sửng sốt, vội thanh toán số tiền rồi dìu Tarn ra bên ngoài. Ban nãy ở trong bar tối quá không thấy rõ vết thương, cô nhóc chỉ thấy máu chảy rất nhiều, bây giờ ra đến bên ngoài mới phát hiện hình như là trúng mạch rồi, vết cắt cũng không có cạn đâu.

"Em nói xem, có phải vì tôi vướng chân nên Bungah không thể ở bên cạnh người chị ấy yêu không?" Tarn nén đau, cô biết vết thương đã làm cô tỉnh vài phần rồi, chỉ là không bằng vết thương hiện tại ở trong lòng.

"Người Bungah yêu là chị. Tarn à, ngoan ngoãn để em chở chị đến bệnh viện."

"Mặc kệ, tôi không còn trên đời sẽ tốt! Khi ấy Bungah có thể đến được với tên đàn ông đó nha." Tarn khua tay quơ khắp nơi, càng cử động máu càng tuôn ra nhiều hơn. Dù cho khi nãy được tạm thời cầm máu nhưng mà bây giờ xem ra cũng không có ổn nữa.

Malee vốn trời sinh rất sợ máu, nhìn một màn trước mắt cũng muốn say sẩm mặt mày. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, không dám nhìn qua Tarn, chân đạp ga cố chạy nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Thầm nghĩ nếu chần chừ thì rất nguy hiểm, cô nhóc mà xỉu ở trên xe thì Tarn đúng là mãn nguyện như lời chị ấy nói.

***

Sau khi băng bó xong Malee đưa Tarn trở lại phòng bệnh, vết thương như bác sĩ nói nếu chậm trễ có khi nguy hiểm đến tính mạng. Ban đầu cô nhóc bảo sẽ đưa Tarn về nhà, nhưng mà cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Tarn nhất quyết không trở về, nói là nằm viện một ngày còn tốt hơn.

"Chẳng có ai bị điên như chị. Nhà không về lại muốn nằm viện." Malee thả mình xuống sofa được đặt trong phòng bệnh, ngoại trừ mùi sát trùng khó ngửi thì nhìn xung quanh cũng tốt, chỉ có điều nó là bệnh viện, bằng không cô còn nghĩ là khách sạn.

"Em về đi, mai lại vào. Tôi hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi. À mà đừng nói với Bungah tôi ở đây nhé!"

Malee nhíu mày, thật sự muốn biết nguyên do ở đâu biến một con người vui vẻ, năng động như Tarn trong một buổi chiều lại trở nên tàn tạ. Khi nãy cô nhóc có hỏi vài lần, Tarn chỉ im lặng, cái gì cũng không nói.

"Được rồi, chị ngủ đi. Mai em lại vào, chuyện gì cũng phải từ từ cùng nhau giải quyết. Chị thật sự nghĩ nếu chị mất đi, chị Bungah cả đời sẽ vui vẻ sao?"

Cô nhóc bỏ lại câu nói, thừa biết Tarn chỉ là nhắm mắt để đó chứ không có ngủ. Malee nhìn Tarn yêu Bungah đến đòi sống đòi chết, cả hai người đều từng vì đối phương mà không ít lần đối diện với tử thần mới có ngày hôm nay. Cô tin, Tarn là người hiểu rõ nhất, nếu như chị ấy mất đi bản thân có thật sự nhẹ nhàng hay không? Chị Bungah có thật sự vui vẻ hay không? Dù gì cũng bị người ta đuổi về, nói nhiều mất hay.

"Bungah... Em rất đau! Chị nói xem, có phải không còn cần em nữa không?" Tarn bật khóc, tâm can như muốn tê liệt đi. Cô không muốn nghĩ nữa, nhưng lại không ngăn được nhớ về nụ cười của chị mỗi khi bên cạnh người đàn ông đó.

FLASHBACK

Gần đây có một ngày Bungah tâm trạng rất tốt, từ bên ngoài trở về. Không khó để cô nhận ra trên người chị có mùi nước hoa của nam nhân, hỏi ra liền biết chị ấy gặp được một người bạn lúc còn đi học, Bungah không giấu được sự vui vẻ qua ánh mắt, điều này Tarn đều thấy hết. Trong lòng có bao nhiêu khó chịu phải nén lại, chẳng qua công việc gần xong nên bị dồn nhiều vô kể, có người cùng chị ra bên ngoài sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng mà tần suất cả hai gặp mặt ngày một nhiều, cách hai ba ngày lại đưa đón nhau đi hưởng trà gì đó, chị còn nói cô nhỏ tuổi, mấy loại hưởng trà không có biết bằng người ta, tốt nhất nên ở nhà.

Ha, cô cũng không có để tâm. Chị ấy vui vẻ liền làm cô vui vẻ, Bungah bảo là "bạn học cũ" cô liền nghe theo tin tưởng chỉ là "bạn học cũ" . Mặc dù có nhiều lần thấy ông ta có những cử chỉ quá phận nhưng mà tuyệt nhiên Bungah không cản cô cũng không bước đến cản lại, cô tin tưởng chị ấy biết rõ việc gì có thể và không thể.

Chỉ là cô không ngờ "bạn học cũ" của chị hôm nay lại tìm đến cô. Muốn cùng cô tìm một quán cafe nói chuyện, cô cũng không ngần ngại mà đồng ý đi theo.

"Xin chào cô Tarn, tôi là Natthawut!"

Tarn rất vui vẻ đón tiếp, vì bằng tuổi Bungah nên cô cũng có phần tôn trọng. Rất nghiêm túc chào hỏi.

"A ngài Natthawut hôm nay tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi cũng không muốn dài dòng, tôi biết cô với Bungah có mối quan hệ gì." Natthawut mỉm cười, gương mặt đúng là không có chỗ nào chê được, rất có phong độ.

"Nhưng mà tôi nghĩ cô cũng nên biết một chút về tôi, tôi và em ấy từng yêu nhau. Nói sao nhỉ, chỉ vì Pana đột nhiên xuất hiện nên mới khiến tình cảm của chúng tôi không có cách nào cứu vãn."

Tarn nghe đến đây bất giác tim hẫng đi một nhịp, cô ngước mặt lên nhìn ông, khí chất đối phương toả ra rất lớn, nhưng mà cô không sợ loại khí chất gì đó.

"Ngài Natthawut đã nói là từng yêu nhau, hiện tại cũng không phải là muốn nói tôi cướp Bungah của ngài chứ?" Tarn bật cười, ý muốn trêu chọc hiện rõ. Xem ra lần này người ta tìm đến cô cũng không phải điều tốt đẹp.

"Không có, tôi chỉ muốn cám ơn cô đã chăm sóc em ấy lúc tôi vắng mặt. Chắc hẳn thời gian qua em ấy một mình, lại còn đau khổ trong hôn nhân nên mới cùng cô phát sinh loại tình cảm lệch lạc đó. Em ấy vốn dĩ không thích phụ nữ."

"Việc chăm sóc chị ấy là trách nhiệm của tôi, tôi không phải vì ngài, cũng không cần cám ơn. Nhưng mà đúng thật là chị ấy không thích phụ nữ, chỉ là... chị ấy yêu tôi, vô tình tôi lại là nữ nhân thôi."

"Cô không thấy nực cười sao? Đồng tính luyến ái. Kinh tởm thật đấy!" Natthawut lắc đầu, đưa tay nâng tách cafe uống một ngụm "Mấy ngày nay chắc cô cũng thấy rõ, việc em ấy đi bên cạnh tôi đã hạnh phúc thế nào."

Tarn hai tay đặt dưới bàn từ lâu đã siết lại thành quyền, Natthawut quả thật nói đúng trọng tâm, điều mà cô lo sợ dạo gần đây.

"Nó cũng không chứng minh được là chị ấy vẫn còn yêu ông."

"Sao? Cô lo sợ ra mặt đến thế mà. Bungah em ấy nói rằng cô nhỏ tuổi hơn nên đôi lúc làm em ấy khá mệt mỏi đấy, còn có cảm thấy bên cạnh cô thật nhàm chán, hết chuyện này đến chuyện khác, em ấy đều là người đứng ra giải quyết, cô quả thật không trưởng thành để bảo vệ được Bungah."

Tarn một phen chấn động, nhưng cô vẫn kiên cường muốn chống đối. Cô vẫn tin tưởng Bungah, chị ấy sẽ không nói những lời như thế.

"Cô nhìn cái này một chút." Natthawut lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung mà đỏ, đẩy sang trước mặt Tarn "Ở đây có nhẫn của chúng tôi từng trao cho nhau, cô có phải thấy rất quen không?"

Đôi mắt Tarn đỏ ngầu, nhìn kỹ sẽ thấy được như có vài tia máu xuất hiện. Cô biết rõ chiếc nhẫn này, hôm trước cô có thấy Bungah mang ra nhìn rất lâu.

"Vậy xem ra ông đi bên cạnh chị ấy mấy hôm nay cũng không có nhìn đến tay chị ấy sao? Ở ngón áp út, là nhẫn đính ước của chúng tôi."

"Thì sao? Nó sớm đã bị em ấy bỏ đi rồi. Nhìn đi, tôi vừa mới cầu hôn em ấy, có phải tay Bungah đeo nhẫn này hợp lắm không?"

Natthawut cười lớn đưa cho cô xem vài tấm hình, chỉ có một bàn tay đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn đính hôn sang trọng, nhìn cũng đủ biết giá trị của nó lớn như thế nào. Nhưng cô sẽ không tin nếu như không đến tấm ảnh thứ hai, trên cổ tay người đó còn xuất hiện một vết sẹo. Là tay Bungah thật đấy!

END FLASHBACK

Tarn cuộn mình trên chiếc giường bệnh nhân, bàn tay khi nãy đã được băng bó nhưng giờ lại rỉ máu thấm đỏ một mảng, cũng bởi vì cô dùng sức bóp thật chặt tay lại, đặt nó ở nơi ngực trái, nơi trái tim của cô đang tồn tại mà đập liên tục lên nó.

"Bunagh! Em không dám hỏi chị, em sợ... sợ chị đứng trước mặt em nói rằng mọi chuyện là sự thật."

***

Trong lúc Tarn khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì Bungah lúc này cũng có mặt ở bệnh viện. Bởi vì khi tối thấy Tarn vui vẻ trong Bar hai tay ôm hai em liền khiến chị nổi nóng, định sẽ đợi cô về mắng cho một trận nên thân. Nhưng mà đợi mãi đến khuya cũng không thấy Tarn trở về, trong lòng lo lắng không nguôi nên mới lái xe đến quán Bar khi nãy, tuy nhiên lúc chị đến không có thấy ai nữa, quán Bar cũng đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Bungah như phát điên khi không tìm được Tarn, điện thoại cũng không có người bắt máy. Chị trong lòng không ngừng nghĩ đến quá khứ hai năm trước, chị sợ Tarn lại một lần nữa bỏ rơi chị. Trong khoảng khắc như tuyệt vọng, chị chợt nhớ đến Malee, phải rồi, lúc chị thấy Tarn bên cạnh nữ nhân khác còn thấy có cả Malee đang nép mình sang một góc vì tránh né các cô gái xung quanh.

Chị không chần chừ điện Malee, rất nhanh đã có câu trả lời. Chỉ là nơi Tarn đang ở khiến chị như muốn gục ngã, là bệnh viện sao. Dù cho Malee nói rất rõ Tarn không có gì nghiêm trọng, nhưng mà chị không ngăn được nước mắt tuôn ra như mưa.

"Tarn... hức... sao lại ra nông nổi này..." Chị đi đến gần giường bệnh, mắt thấy máu chảy nhuộm đỏ cả miếng băng trắng, trái tim như giống như bị ngàn con dao đâm vào, đau đớn.

Chị ra bên ngoài vội gọi bác sĩ nhờ băng bó lại vết thương giúp cô, hình như Tarn rất mệt, ngủ say đến mức bác sĩ có động cũng không tỉnh giấc. Bungah đưa tay làm dãn hai chân mày của cô, chắc là đau nên mới nhíu chặt như vậy.

"Em là muốn hành hạ tôi đúng không? Em đau một, tôi sẽ đau gấp ngàn lần."

Bungah không cầm cự được khi thấy vết cắt trên da thịt người chị yêu, nó sâu hơn chị nghĩ. Chị cắn môi ngăn tiếng khóc muốn bật ra, Tarn sợ đau, em ấy có lần đi học nấu ăn dùng dao sơ ý bị cắt trúng tay đã khiến mặt mày xanh giống như không còn một giọt máu, vết cắt nhỏ cũng đã la lối nhõng nhẽo với chị. Bây giờ vết thương này như vậy, đứa nhỏ của chị một tiếng cũng không kêu đau, lại còn có suy nghĩ muốn chịu đựng một mình.

Ngồi bên cạnh Tarn một lúc cũng khiến bản thân chị bình tĩnh, lúc này mới nhớ đến lời Malee nói trong điện thoại, con bé nói buổi chiều sau khi Tarn gặp một người đàn ông liền trở nên điên cuồng muốn tìm rượu mà uống. Còn nghe được Tarn không muốn cho chị biết bản thân mình đang nằm viện, thật muốn khiến chị điên dại tìm cô khắp nơi thì mới vừa lòng?

"Em đã gặp ai vậy Tarn? Tôi nhất định tìm ra được người đó, ai khiến em đau khổ tôi liền muốn họ trả giá!"

...

_______


Rồi đó, gia đình này nhan sắc hút người quá nên suốt ngày có người thứ ba xuất hiện phá chuyện không à. Mà anh Natthawut chuẩn bị đi, bày đặt ăn hiếp tiểu công của Bungah, người ta cưng như trứng đó trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro