Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi tỉnh giấc, Tarn chỉ mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, xung quanh chẳng có một tiếng động nào khiến tâm trạng cô cũng cảm thấy một phần chơi vơi, cô độc. Chợt một giọt nước từ nơi khoé mắt chảy xuống, cô không ngăn được bản thân tự suy nghĩ về những chuyện đau lòng. Cô cũng chẳng biết hiện tại mình nên cố gắng vì điều gì nữa, bởi vì một lần rời xa nhau làm cho tâm Tarn sinh ra một suy nghĩ rằng chỉ cần cả đời này Bungah không xua đẩy cô, chắc chắn cô sẽ không rời đi trừ khi cô chết đi.

Nhưng bây giờ phải làm sao, Bungah sắp thành vợ người ta. Cô đâu còn cách nào đến giành lại phải không? Người ta bảo, xung quanh người bạn yêu dù cho có bao nhiêu ong bướm, chỉ cần tâm người đó không động, bạn chắc chắn níu giữ được. Nhưng khi tâm người bạn yêu thay đổi, bạn cũng đừng cố chấp, vĩnh viễn kết quả sẽ chẳng thể theo ý muốn.

Đoạn tình cảm này sao lại đau khổ quá vậy? Chỉ là yêu nhau thôi mà, chỉ là hai trái tim yêu nhau mong muốn được ở bên nhau thôi, tại vì sao lại không thể thuận lợi, cả hai vẫn luôn tốt đẹp cơ mà. Về Thái, Bungah về Thái cùng cô thì sẽ không còn gặp người đàn ông đó. Nhưng mà chẳng lẽ cô đã từng giựt vợ người ta, lần này lại tiếp tục cướp dâu? Cô hèn hạ đến như vậy rồi, vì yêu chị mà hèn hạ xấu xa đến mức này rồi.

Mẹ, con gái có phải tệ lắm đúng không?

Thời gian trôi qua bao lâu rồi, trong đầu Tarn đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, câu hỏi thì phải cần đến câu trả lời cơ mà cô đã hỏi nhiều như thế cũng chẳng ai giải đáp cho cô cả.

Lê đôi chân bước từng bước nặng nề, công việc vẫn còn rất nhiều, cô sắp hoàn thành rồi nên không thể vì những chuyện này mà bỏ bê thêm, không lâu nữa cô sẽ có thể trở về Thái. Lần này trở về, chắc sẽ lại một mình, cô từng ước cùng Bungah về lại nơi này, từng hứa sẽ biến Thái Lan trong mắt Bungah trở nên thật xinh đẹp, nhìn đâu cũng không còn sự ám ảnh mà thay vào đó là kỷ niệm đẹp của cả hai, nhưng mà... chắc là để lại cho người khác vậy.

"Em định đi đâu?"

Bungah buổi sáng đã sớm thức dậy quay về nhà chuẩn bị một ít đồ ăn mang vào, chị còn nghĩ cách sẽ dỗ ngọt Tarn vậy mà khi đẩy cửa bước vào đã sớm thấy Tarn một thân quần áo chỉnh tề đứng trước mặt, nhìn cũng đủ biết cô là đang muốn bước ra ngoài, chỉ là do chị vào trước một bước thôi.

"..."

"Vào đây đi, tôi có nấu soup cho em này." Bungah nén buồn bã, kéo lấy tay Tarn ngồi xuống sofa .

Nhanh chóng mang phần soup ra, chị múc một ít thổi nguội đưa đến trước miệng cô.

"Là món mấy hôm trước em đòi đấy, thử xem có còn ngon như trước không? Món này lâu rồi tôi mới nấu lại."

Tarn vẫn không nói, nhìn tay chị giữ yên như vậy có chút sót xa. Cuối cùng cũng không dám đối với chị lạnh nhạt, cô ngoan ngoãn nếm thử muỗng soup. Mùi vị vẫn như trước mà, Bungah làm sao mà có thể nấu dở được chứ.

"Thế nào? Khó ăn lắm hay sao mà em không nói gì hết vậy?"

Bungah cố gắng gợi chuyện để Tarn có thể trả lời, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô như lời đáp lại khiến tim chị nhói đau. Chị đâu có ngốc, chị thừa biết cô lúc nãy là muốn rời bỏ chị, nhưng mà một khi chị chưa tìm hiểu rõ lý do, chị sẽ không bao giờ để cô bước đi. Nói chị cố chấp cũng được, đứa nhỏ này nhất định có vấn đề, Tarn không thể nào nói hết yêu là hết yêu đâu, bởi vì khi quay lại chị nhìn ra được cô thật sự trân trọng đoạn tình cảm của cả hai, còn bảo sẽ cùng chị đăng ký kết hôn cơ mà...

Chị im lặng một lúc, sau đó cũng tiếp tục đúc cô ăn hết muống này đến muỗng khác, cứ như thế cho đến khi thức ăn chị nấu ra đều được cô ngoan ngoãn ăn sạch. Hay là, chẳng thà em ấy gào thét, chẳng thà em ấy đem chị ra chất vấn có được hay không? Đứa nhỏ luôn hoạt bát, luôn náo loạn bên cạnh chị bây giờ đây dường như lạ lẫm, chị khó chịu, cảm giác ngồi cạnh bên nhưng thật chất lại không chạm được đến.

"Có phải em muốn rời bỏ tôi nữa không?" Bungah nhàn nhạt hỏi.

"Em chỉ muốn trở về công ty."

"Sau đó thì sao?" Chị nhếch môi cười, bên cạnh nhau đủ lâu để chị hiểu. Quay trở về công ty chỉ là cái cớ, quay về rồi chơi trò biến mất sau cũng được đúng không?

"Hoàn thành xong thì em sẽ trở về Thái." Tarn cắn môi, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt dò xét của chị. "Chị phải hạnh phúc! Chúng ta dừng lại đi."

Cuối cùng cũng nói ra lời này rồi, chị dựa cả người về phía sau của ghế sofa, không ngừng bật cười. Chị thấy buồn cười thật mà, cũng chính em ấy luôn miệng nói muốn đem lại hạnh phúc cho chị, muốn cùng chị trải qua mọi sóng gió của cuộc sống. Cái tên điên này, em ấy có biết sóng gió đều là do em ấy tạo ra hay không?

"Tôi rất ghét bệnh viện em biết chứ?"

Tarn khó hiểu, nhìn chị cười rồi lại như không có gì khiến cô càng thêm đau lòng. Lúc này mới nhìn rõ, đôi mắt của chị ửng đỏ, phía dưới còn có quầng thâm mắt. Bungah, chị ngủ không ngon? Hay... tối qua có chuyện khiến chị thức cả đêm?

"Em biết. Bởi vì lần tự tử đó mà chị không bao giờ muốn bản thân lại trở vào đây."

"Sai rồi Tarn! Tôi không sợ chết!" Bungah đứng lên tiến về phía cửa, đưa tay khoá lại.

"Bungah..." Tarn hoang mang. Chẳng lẽ đó giờ cô lại nghĩ sai?

"Bởi vì cái tên đáng ghét nhà em, bởi vì em luôn thích bỏ rơi tôi ở nơi này. Ở Thái cũng vậy, lần này là Pháp. Nè, đầu óc em làm sao? Em chẳng lựa được một nơi nào khác ngoài bệnh viện? Hay do em nghĩ, tôi ở nơi này có kích động làm ra loại chuyện gì tệ hại thì cũng cứu được kịp thời. A, tôi không nghĩ có ai muốn chia tay lại còn chu đáo như em đấy!"

Tarn shock, cô không nghĩ đến lý do khiến Bungah ghét bệnh viện lại chính là vì cô. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của chị cũng đủ biết, Bungah thật sự đang rất kìm nén để cùng cô nói chuyện. Ánh mắt của chị khiến cô không dám nhìn thẳng, nó chưa đầy sự bất lực cùng tuyệt vọng. Chẳng phải nếu như cùng người đàn ông đó đồng ý kết hôn, nếu như vậy cô muốn dừng lại chị phải là người nhẹ nhõm chứ?

"Em xin lỗi!"

"Xin lỗi? Cũng không cần xin lỗi đâu, em thật sự muốn dừng lại đúng không?"

Tarn chần chừ, hai tay nắm chặt đầu gối không thể trả lời. Cô không muốn dừng lại, nhưng vì tình cảnh bắt buộc cô làm như vậy. Tarn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng là gật đầu một cái.

"Làm tình với tôi đi. Sau đó chúng ta có thể dừng lại, cũng không cần xin lỗi." Chị hướng cô đi lại, trực tiếp ngồi lên người cô, đưa tay tự mình cởi bỏ từng nút áo.

"Bungah... nhưng mà..." Tarn vẫn chưa tiêu hoá nổi lời nói của chị thì trước mặt đã hiện hai khoả đầy đặn, trắng mịn. Cô nuốt khan, miệng cứng đờ không thốt nên lời.

Nếu bây giờ cô chấp nhận cùng chị làm loại chuyện này chẳng phải rất khó coi sao? Chị là cùng người ta sắp kết hôn, cô lại trực tiếp "ăn" luôn vợ sắp cưới của người khác. Không được, cô không thể.

"Chẳng phải chuyện này em rất nhanh sao? Lời quá còn gì, vừa được như ý em lại còn vừa được "ăn" cho no nữa." Bungah kéo đầu Tarn về ngực mình, không cho cô có cơ hội tránh né.

Bungah bất ngờ khi Tarn đột ngột đứng lên, chị chới với ôm lấy cổ cô. Cảm nhận được vòng tay Tarn đặt ở ngay eo tránh cho chị té ngã, một ít ấm áp chưa kịp xuất hiện đã trực tiếp bị Tarn dập tắt.

"Chị có thôi đi không? Thái độ của chị là như thế nào? Em không muốn cùng chị làm loại chuyện này, em chỉ muốn dừng lại. Hay là em thoã mãn chị còn tên đàn ông kia thì không, nên chị mới không muốn chấm dứt với em. Bungah, đừng làm khó nhau nữa."

Chị điếng người, hai mắt ửng đỏ xuất hiện một lớp sương mù che lắp tầm nhìn, mọi thứ đều mờ ảo đến khi giọt nước mắt tràn ra bên ngoài mới có thể nhìn thấy gương mặt giận dữ của Tarn. Bungah cắn chặt môi ngăn tiếng khóc, chị chỉ định trêu chọc cô một chút bởi vì chị nghĩ cô không đến mức độ tuyệt tình, vợ chồng giận nhau đều cuối giường làm hoà. Nhưng không ngờ, những lời Tarn nói ra giống như muốn giết chết tâm can của chị. Cái gì mà không muốn cùng chị làm loại chuyện này? Còn có liên quan đến người đàn ông gì đó? Là cô đang muốn nói chị bên ngoài cùng đàn ông lăn trên giường, là muốn nói chị dơ bẩn nên cô không muốn đụng đến?

Chát...

Âm thanh chói tai vang lên, một bên mặt của Tarn hứng trọn bạt tai của chị. Tay chị run run, nhìn cả gương mặt cô lệch hẳn một bên, trên má lập tức đỏ lên ẩn hiện dấu tay của chị.

"Tôi trong mắt em dơ bẩn đến thế? Là loại phụ nữ thích trèo lên giường đàn ông để người ta thoả mãn đúng không?"

"Bungah... em... em không phải ý đó."

Tarn bị cảm giác đau rát bên mặt làm cho choáng váng, cũng nghe được hoàn toàn lời chị nói. Nhìn thấy chị trước mặt nước mắt tuôn như mưa, trên môi xuất hiện máu vì bị chị dùng răng cắn chặt khiến cô trong nhất thời hoá đá, muốn đi lại ôm lấy chị dỗ dành cũng không nhấc chân được.

Đây là lần đầu tiên chị đánh cô, là lần đầu tiên chị đứng trước mặt cô mà trong ánh mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo. Tarn bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, cô lúc này mới hoảng loạn muốn đuổi theo.

Chẳng phải em ấy nói nước mắt của chị là giới hạn của em ấy hay sao? Chẳng phải chỉ cần chị nhíu mày liền làm Tarn muốn tung lên, thấy chị khóc sẽ cuống cuồng chạy đến ôm lấy chị mà dỗ dành, còn hôn thật nhiều đến khi chị phát cáu. Nhưng mà lần này chị đứng trước mặt em ấy, khóc đến thương tâm, cắn môi đến bật máu cũng không lay chuyển được Tarn. Em ấy thật sự không có giận, mà là muốn như vậy chấm dứt với chị.

Bungah chạy một mạch ra đến công viên bệnh viện, buổi sáng nơi này vẫn chưa có nhiều người qua lại, chị không muốn chạy nữa đâu, không còn sức nữa. Bungah ôm lấy ngục, chị ngất đi trên bãi cỏ vẫn còn đọng lại sương sớm, chị đau quá, không ngờ có ngày Tarn lại gián tiếp dùng lời lẽ nói rằng chị dơ bẩn.

***

Chiếc giường bệnh trắng xoá mới hôm qua cô vẫn còn nằm mà hiện tại đã đón nhận một người khác, gương mặt xanh xao, đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc nhiều, cả cơ thể nhỏ bé nằm yên trên giường, không náo loạn, không nhõng nhẽo, cũng chẳng còn khóc lóc nữa.

Tarn thở dài, đắp chăn lại cho chị cẩn thận, cô ra bên ngoài điện thoại đến nhờ Kaew giải quyết hộ cô một số công việc dang dở. Nhắc đến Kaew mới nhớ, dạo này không biết gặp vấn đề gì với Malee, chỉ cần nhìn thấy con bé liền liều mình chạy trốn, gặp cô lại càng có ý tránh né. Không còn đeo theo cũng không có nói chuyện nhiều với cô như trước, lúc đầu thật lòng cô có chút vui, nhưng mà... về sau thấy hình như có vấn đề gì đó ấy.

"Tarn... mẹ sao lại nằm viện?"

Yo hớt hải chạy đến bên cạnh giường, mới buổi sáng anh và mẹ còn trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên lại nghe Tarn điện đến nói rằng mẹ nhập viện vì ngất xỉu, mẹ anh dạo này tâm trạng rất tốt, sức khoẻ cũng chẳng có dấu hiệu xấu, mỗi tháng anh vẫn thường cùng mẹ đi khám định kì mà.

"Bác sĩ bảo, Bungah do quá xúc động dẫn đến mất kiềm chế mà ngất đi."

"Quá xúc động?" Yo nhíu mày, gương mặt thắc mắc nhìn Tarn.

"Buổi sáng mẹ nói rằng em nằm viện, vì thế mà trời chưa sáng đã trở về nấu soup gì đó mà em thích. Mẹ còn nói vì em giận hờn nên phải dỗ dành mãi. Tarn, em cùng mẹ xảy ra chuyện gì?"

Cô im lặng, cúi mặt không đáp. Phải, cô không dám đối diện với Yo lúc này. Chẳng phải anh đã ra sức ủng hộ cô, hy vọng cô mang lại hạnh phúc cho Bungah, vậy mà hết lần này đến lần khác Bungah nhập viện chỉ vì mọi chuyện là do cô mà ra.

"Tarn, em và mẹ có chuyện gì thì cũng phải giải quyết cùng nhau. Mẹ chẳng còn trẻ, nằm viện hoài sẽ không tốt. Em hiểu mà đúng không?"

Yo thở dài khi nhận lại được cái gật đầu từ cô. Nhìn thấy mẹ có Tarn bên cạnh chăm sóc cũng khiến anh đỡ lo, ban nãy chạy vào chỉ là không biết tình hình thế nào. Hiện tại cũng yên tâm, anh còn phải quay về tiếp tục công việc.

"Em ở đây chăm sóc mẹ, chiều anh sẽ vào thay em. Nhìn em như vậy, hay là anh mang trà vào nhé?"

"Trà? Em không có uống trà." Tarn nghiêng đầu khó hiểu, từ trước đến nay cô đâu có biết hưởng thức trà.

"Không phải. Là hôm qua mẹ mang về, mẹ bảo dạo này em vì công việc mà rất mệt mỏi, có vài lần mẹ cùng bạn đi hưởng trà đã đặc biệt nhờ họ làm riêng cho em. Mẹ còn nói có tác dụng giúp em thư giãn và dễ ngủ, nhưng mà hôm qua em không về nên mẹ mang đi cất rồi, em thử qua một chút xem sao."

Tarn thoáng sửng sốt, từng lời nói như những con dao đâm sâu vào trái tim cô, cô cảm nhận được có cơn đau đang len lỏi khắp cả cơ thể mình. Bàn tay đang nắm lấy tay chị khẽ siết chặt, hoá ra là do cô hiểu làm chị, tất cả là do cô, cô đúng là đáng ghét như lời chị nói.

"Không cần đâu. Khi nào Bungah tỉnh lại, em sẽ cùng Bungah hưởng trà sau."

Đợi đến lúc Yo rời đi Tarn mới thật sự thả lỏng, là bản thân cô làm lỗi. Chỉ cần nhìn thấy Yo đã rất căng thẳng, nhìn thấy anh ấy lo lắng cho Bungah thì trong lòng cô tội lỗi càng dâng cao. Nếu như Yo biết lần này chị nhập viện là do cô, là cô xúc phạm đến chị thì chắc chắn Yo sẽ lập tức mang Bungah biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô không muốn, làm ơn...

Tarn hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt đọng trên gương mặt, loay hoay chuẩn bị nước muốn lau người cho chị. Khi khăn di chuyển đến bàn tay thon dài của chị, đôi mắt cô lúc này khẽ động, một tia kinh ngạc thoáng xuất hiện nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi nước mắt, một giọt rồi hai giọt cứ nối đuôi nhau rơi xuống bàn tay của chị. Cái nơi mà cô cho rằng chị thật sự đã đeo nhẫn cầu hôn của người khác, hiện tại chỉ có độc nhất chiếc nhẫn đính ước của cả hai.

...

______

Chuyến này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội lỗi nhé chị yêu của em!

Tuổi trẻ đam mê bồng bột, nghĩ gì cũng giữ khư khư để rồi làm tổn thương người mình yêu. Qua trận này em cho chị trưởng thành thêm 10 tuổi :))) già dặn hẳn ra để bớt hành nhau. Cho gia đình sống vui vẻ thuận hoà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro