Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là sau cái lần gặp mặt ở quán cafe thì cô cũng chưa từng thấy Natthawut xuất hiện trước mặt, cũng không biết ông ta rốt cuộc là nuôi cái loại âm mưu gì mà lại đi tìm cô, loạn ngôn khiến cho cô như muốn đem ông ta giết đi, sau đó ông ta lại chơi trò mất tích...

Tarn thật sự muốn đứng trước mặt cái tên đàn ông đó, một mực chất vấn ông ta, một mực bất ông ta phải giải đáp hoàn toàn câu hỏi trong đầu cô. Rõ ràng là tay Bungah không có đeo nhẫn cưới, cái tấm ảnh kia nếu có qua chỉnh sửa cũng không cần chân thật như vậy chứ?

Nhưng mà cuối cùng cũng bỏ được cái gánh nặng trong lòng, cảm thấy gánh thể loại này trên người còn là hơn gấp 10 lần gánh vác công việc ở công ty đi. Nặng nề, đau đớn, mệt mỏi vô cùng. Tuy vậy cô vẫn có nuôi cái nỗi sợ nhỏ, sợ rằng đây chỉ là ông ta muốn chơi đùa khi mở đầu một chút, giống dạng răng đe cô, khiến cô cùng Bungah xảy ra chuyện, như thế chẳng khác nào cô tự mình hai tay dâng Bungah đến cho ông ta. Về sau cô vẫn là nên cẩn thận từng chút một, cô sẽ không dễ sa vào lưới, cũng không muốn Bungah vì cô tổn thương lần nữa.

Cô đã mang cái loại suy nghĩ như vậy mà đi vào giấc ngủ, trong phòng dù là có rộng lớn và đầy đủ mọi thứ, cái sofa đặt trong này xem ra cũng là nơi để người chăm bệnh nghỉ qua. Vậy mà cô đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngủ gục trên giường của chị, bàn tay vẫn không chịu buông lơi. Giống như sợ chỉ cần cô buông một xíu thì cái tên đàn ông kia sẽ mang chị đi, còn có, đem nhẫn đính ước của cô cùng chị tháo đi thay vào đó là nhẫn của hắn.

Bungah sau một giấc ngủ dài cũng từ từ tỉnh dậy, chị thật chẳng thể đếm nổi số lần chị phải nằm trên chiếc giường bệnh cứng này, ngửi cái mùi thuốc sát khuẩn đến đầu óc cũng lâng lâng. Chị ý thức được bản thân trước khi ngất đi là có chuyện gì, nghĩ đến lại khiến tim trong vô thức nhói một cái.

Mặc dù lời nói của Tarn mang sát thương rất cao đối với chị, nhưng vào lúc nghe thấy cũng là kích động thành cái dạng khó coi, không thể bình tĩnh suy nghĩ cho thấu. Chung quy là phải "tin tưởng" , chị vẫn ở nơi Tarn muốn tìm ra lý do. Hôm qua chỉ nghĩ cùng đứa nhỏ hoà giải lăn lộn một trận sẽ cạy được cái miệng dễ dàng khai ra người em ấy gặp ở quán cafe là ai. Nhưng chị lại sơ ý đi, không nghĩ cái loại chuyện này lớn như vậy. Có thể kích Tarn nói ra lời lẽ khó nghe đối với chị thì chắc chắn người kia cũng là dùng lời lẽ mà áp bức đứa nhỏ của chị.

Nghĩ ngợi một lúc, Bungah chợt cảm thấy là nên uống một chút nước, cổ họng đã khô đến nuốt nước qua cũng thấy đau. Bàn tay khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy, chỉ là giờ mới để ý tay chị rất nặng nề nha, nhìn xuống mới biết là có người ngủ rất ngon lành, ôm lấy tay chị mà trên khoé môi cũng nhếch lên một chút, mơ mộng cái gì lại vui vẻ thế.

"Ngủ ngon như vậy? Có thật sự là em chăm sóc người bệnh hay không?" Bungah mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc Tarn.

Bởi vì mệt mỏi mà ngủ một giấc khá sâu, đến lúc cô cảm thấy tóc bị đụng chạm, làm cho chúng rối tung đâm vào da mặt có chút ngứa mới khiến Tarn tỉnh giấc, nhưng cô một mực vẫn không chịu mở mắt, cầm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình giữ lại cùng lúc ôm lấy cả hai tay của chị.

"Bungah, tóc em rối cả rồi. Hừ, em buồn ngủ nha."

"Tôi khát nước."

"Để em... để..." Tarn bật cả người dậy, mở to hai mắt nhìn chị "Bungah, chị tỉnh rồi a."

Chị bị cô hù một cái cũng bất ngờ, nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ trong lòng len lỏi chút ấm áp. Gương mặt biểu hiện sự hạnh phúc cùng lo lắng của Tarn cái gì cũng lộ hết cả, mới khắc đang cười nhưng quay qua đã thấy nước mắt lưng tròng nha. Xem ra chị sắp phải dỗ dành nữa hay sao?

"Chị, em xin lỗi! Là em sai, đã không thể bên cạnh chị lại còn khiến chị phải lo lắng, còn có, dùng lời lẽ không đúng với chị. Em biết em chính là rất đáng ghét, nhưng mà... nhưng mà Bungah... có thể tha thứ cho em, đừng ghét em có được hay không?"

Tarn nắm lấy tay chị, nói đến câu cuối liền không kiềm được nước mắt tuôn như mưa. Nghĩ đến mấy cái lời cô nói với chị nha, thật sự rất khó nghe, cô cũng muốn giết chính cô vào thời khắc đó. Quả thật tệ hại!

"Không a. Tôi sao có thể bỏ qua đây, là tôi bị em đem ra khi dễ, cái gì là cùng đàn ông thoả mãn, em giải thích một chút ở đây tôi khó hiểu."

"Bungah, em... em không có ý..." Cô nhất thời ấp úng, làm sao? Là cô cũng thật rất sai, bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.

"Em chính là có ý như vậy!"

"Bungah, tới... tát em thật nhiều được hay không? Xin chị tha thứ..." Tarn cầm lấy tay chị, đặt ở bên má của mình.

"Đau tay!" Chị nhếch môi, rút bàn tay lại. "Ngủ một giấc liền nghĩ thông, thuận ý em, chúng ta dừng lại."

Tarn hốt hoảng, cô vội giữ lấy tay chị lắc đầu liên tục. Nước mắt lại một lần nữa thi nhau rơi ướt cả bàn tay của chị, lúc cô nói ra cũng không có biết đau, lần này nghe từ chị đã cảm được ngay thời khắc cô đòi dừng lại thì Bungah đã tuyệt vọng cùng đau đớn thế nào đi.

"Đừng mà Bungah! Em xin chị, là em hồ đồ. Đừng dừng lại, chỉ cần không dừng lại cái gì em cũng đều đáp ứng chị."

"Bây giờ là em ra điều kiện với tôi a?" Bungah là kiềm nén đau lòng, thấy đứa nhỏ khóc nức nở như vậy cũng làm chị mềm nhũn rồi.

"Được, tôi liền đáp ứng. Em bảo tôi cùng người khác lên giường, có tiếng mà không có miếng thật sự thiệt thòi cho tôi đó. Hay là tìm một người đàn ông về đây, chúng tôi vui vẻ, sau đó liền theo em không muốn dừng lại sẽ không dừng lại nha."

Tarn sững người, từng câu từng chữ nghe như thật sự là chị muốn giết chết tâm can cô mới chịu dừng, khiến cho cô tê tâm liệt phế đi. Cái chuyện tìm đàn ông cho chị với chuyện cả hai dừng lại làm sao có thể lựa chọn? Là chị ép cô đến cùng, bởi vì Bungah biết cô sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của chị, thà là... thà là bản thân chấp nhận dừng lại.

Bungah nhìn thấy chuyển biến sắc thái trên gương mặt đứa nhỏ, từ ngỡ ngàng, kinh hãi, cho đến đau khổ rồi bất lực, cái gì cũng đều xẹt ngang qua trên gương mặt. Thấy cả người Tarn giống như vô lực, bàn tay chị cũng đã tuột khỏi bàn tay cô từ lúc nào, Bungah khẽ nhíu mày, lần này hù đứa nhỏ đến đây đủ rồi, xem ra là đang thật sự muốn đưa ra quyết định.

"Làm sao? Bộ dạng thất thần như vậy? Em có đáp ứng được không đấy?" Chị thở dài "Hay là thôi đi, tôi còn có cái yêu cầu khác. Em có muốn nghe qua?"

"Bungah..." Tarn nhìn chị gật đầu một cái, việc kia cô không tài nào đáp ứng, hay thử nghe đi.

"Nói cho tôi biết, em gặp ai ở quán cafe? Tất cả những gì em cùng người kia nói, hiện tại kể lại toàn bộ cho tôi. Nếu em giấu một chuyện, tôi liền chấm dứt với em không suy nghĩ."

"..."

***

Bungah quả thật biết đứa nhỏ của chị là có vấn đề, lại còn là cái vấn đề vô cùng lớn. Cả người chị run lên vì giận, nghe lại toàn bộ sự việc từ chính miệng Tarn, lại còn thấy qua bộ dạng có chút uỷ khuất càng khiến chị muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Cũng không nghĩ người muốn phá hoại chuyện tình cảm của chị lại là người chị yêu quý, trân trọng nha. Nhưng mà bỏ qua, có thể đối với chị như thế nào cũng được, chỉ là tuyệt đối không được đem đứa nhỏ của chị ra mà ức hiếp, cái tình nghĩa gì đó, chị cũng xem như không còn. Đợi khi nào xuất viện, chị phải đi giành lại chút công bằng cho Tarn a.

"Cái này, haha... em quả thật là bị người ta hù cho một trận. Xem ra là uỷ khuất không ít rồi nha." Bungah bật cười, nhéo nhéo hai má của cô.

"Bungah, quả thật lời nói từ miệng ông ta em là không có muốn tin. Nhưng mà số ảnh ông ta đem ra lại chân thực quá, kêu em phải làm sao?" Tarn bĩu môi, bộ dạng khổ sở cười như không cười với chị. Người ta cũng là rất vững vàng nha, nhưng mà có cái kia làm bằng chứng nên bị lung lay. Tarn liếc nhìn vết sẹo trên tay chị.

"Hôm đó là Natthawut bảo tôi đi thử nhẫn cùng anh ấy, lại chỉ nói là vì tay tôi kích cỡ rất phù hợp với tay vị hôn thê kia. Tôi không nghĩ nhiều liền muốn giúp, nhưng thừa lúc tôi không để ý lại chụp ảnh lén, còn là mang đến hù doạ em."

"Sau này đừng tuỳ tiện tháo chiếc nhẫn của chúng ta ra được chứ? Chị tháo ra, em liền cảm giác mất mát."

Bungah cười, đáp ứng với Tarn gật đầu. Chị căn bản cũng không muốn tháo, nhưng lần đó đi thử nhẫn, cũng đặt tình nghĩa lên trước không ngờ là tự mình tìm chỗ chết.

"Còn nữa, chiếc nhẫn mà em đề cập đến ban nãy, tôi khi đó chỉ muốn đem trả lại Natthawut thôi. Không ngờ để em thấy rồi hiểu lầm nha..." Bungah vẫn là muốn giải thích hết cho đứa nhỏ của chị, Tarn mặc dù không nói nhưng lại rất hay tự mình nghĩ nhiều.

"Cái đó phải nói đến chuyện trước kia, tôi chỉ là muốn thử tìm hiểu yêu đương cùng anh ấy mà thôi, lại không nghĩ Natthawut là muốn cùng tôi cả đời bên nhau haha, tôi khi ấy vẫn là một 'party girl' chính hiệu đấy, không muốn bị gò bó trong một mối quan hệ..." Chị nói đến đoạn này, vô thức nhớ đến khoảng khắc chị và Tarn cùng nhau ở trong bar. Bungah nhướng mày liền nhận được nụ cười của Tarn, không nói nhưng cả hai đều hiểu nhau, loại tương thông này khiến chị phấn khích.

"Sau đó là cùng Pana xảy ra chuyện, cùng theo ông ta kết hôn. Tôi cũng không còn gặp lại Natthawut nên nhẫn vẫn là giữ lại, lần này gặp được liền mang đem trả về cho chủ của nó. Dù là nó đẹp thật ấy, nhưng mà tôi yêu cái này hơn." Bungah chỉ vào nhẫn đính ước của hai người, cười đến rạng rỡ.

"Em lại không nghĩ chị dạo này còn rất biết sến súa." Tarn tiến đến, đặt một nụ hôn lên tóc chị, cưng chiều cùng yêu thương đều tràn trong ánh mắt. "Ở đây, em gọi bác sĩ vào khám lại cho chị sẵn mua ít đồ ăn sáng."

Bungah gật đầu, cuối cùng hoà giải được cũng giúp chị thấy trong lòng thoải mái. Nhìn Tarn bước ra đến cửa, chị cũng không quên nói thêm, đây là câu chốt nha. Đứa nhỏ của chị nhất định sẽ không còn khuất mắt.

"Tarn... tôi không cảm thấy mệt mỏi khi bên cạnh em, tôi mệt mỏi ở đây là mỗi ngày đều là cùng em triền miên nha, cũng xem là mệt mỏi nhưng sung sướng đi."

"Bungah thật hư." Tarn quay lại khi chị gọi tên, nghe được câu nói cùng gương mặt yêu nghiệt của chị, cô hận không thể đè chị tại đây đi.

"Em ở bên ngoài, dùng trưởng thành đối đãi người khác, nhưng tôi không mong em đối với tôi như vậy. Tôi khác họ mà đúng không, vì vậy tôi muốn em mãi nhõng nhẽo đòi tôi ôm hôn cái gì cũng được, tôi rất thích em mỗi khi như vậy. Tôi đứng ra giải quyết mọi chuyện, chẳng phải là vì muốn 'chồng nhỏ' toàn tâm lo kiếm tiền chiều chuộng tôi sao?"

Tarn nhìn chằm chằm chị, sau đó là tiến tới ôm lấy Bungah, để chị áp cả gương mặt vào lòng cô. Nghe nhiều như vậy nhưng mà trong đầu cũng chỉ động lại hai chữ "chồng nhỏ", hai chữ mà cô nghĩ chị sẽ không bao giờ nói ra.

"Được, 'chồng nhỏ' sẽ cố kiếm tiền. Để chị quẹt đến mỏi cả tay nha."

Nói đến đây cũng mạnh miệng, mỗi lần chị đi mua sắm thì điện thoại cô chính là thông báo liên tục nhảy lên, cái nào cũng là trừ tiền. Nhưng mà không quan tâm, cô chỉ để ý tin nhắn từ chị, hỏi cô là thích cái nào, xem cái này chị có hợp không. Tuy không trực tiếp cùng chị mua sắm, nhưng Bungah đều hỏi qua cô. Sau đó, cô chỉ nhắn lại "Mang tất cả chúng về, nếu không có chỗ chứa. Em xây thêm là được."

***

Hôm nay Tarn vẫn đến công ty như bình thường, kể từ lúc xảy ra chuyện đến nay cô cũng không gặp lại Natthawut, mà Bungah cũng là không có cùng ông ta gặp mặt nữa. Chỉ thấy chị mỗi ngày ở nhà đọc sách, nấu ăn, không thì đi mua sắm, hưởng trà về sau cũng đi cùng Hong mà thôi. Nhưng hôm nay lại khác...

"Tarn... em vừa gặp Bungah!" Malee khẩn trương chạy vào nói với Tarn, đến gõ cửa cùng không thèm.

"Làm sao? Chị ấy chắc ra bên ngoài đi dạo mà thôi."

Malee nhíu mày, ở gần công ty bọn họ có trung tâm mua sắm nào mới xây dựng lên sao bản thân không biết đi?

"Nhưng mà, đi dạo với một người đàn ông hả?"

"Chắc là bạn của chị ấy." Tarn mãi mê chăm chú vào màn hình máy tính, không ngước lên nhìn lấy Malee.

"Vậy em ra bên ngoài tìm Kaew, không phiền chị."

Cô nhóc buồn rười rượi bước ra, bình thường Tarn chiếm hữu đối với Bungah rất là cao, nên mỗi lúc nghe nhắc đến đàn ông cùng Bungah đi chung sẽ nóng lòng chạy đi tìm. Lúc còn ở trung tâm nấu ăn cũng là dặn dò cô nha, phải để ý thay chị ấy, không để ai có cơ hội tiếp cận Bungah đi. Nhưng không để Kaew phải thất vọng nhiều, chỉ vừa đi được mấy bước đã bị Tarn chặn lại.

"Nói, em thấy Bungah ở đâu?" Tarn một mặt khẩn trương.

"Ờ thì... em thấy Bungah ở quán cafe đối diện công ty. Chỗ hôm trước chị đi ấy."

Natthawut mang bộ dạng tươi rói đến trước mặt Bungah, hắn không biết vì sao mấy hôm trước đến nhà tìm thì lại không thấy Bungah đâu. Hôm nay lại đột nhiên nhận được tin nhắn muốn gặp mặt, địa chỉ này hắn là quen thuộc đi, bởi vì là từng Tarn ở nơi này trò chuyện một chút.

"Bungah, anh có tìm em cùng đi hưởng trà. Nhưng mà lần đó em không có ở nhà."

"Ừ, chắc là khi đó em vẫn còn ở bệnh viện." Bungah mỉm cười, chống tay lên bàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Em ở bệnh viện? Em bị làm sao? Sao không nói cho anh biết?" Natthawut lo lắng nhìn Bungah từ trên xuống, ông nhanh chóng cầm lấy tay Bungah.

"Em không sao. A, là cái hôm anh tìm Tarn ấy. Em vào viện để chăm đứa nhỏ, chẳng biết anh nói gì mà Tarn lại vào bar uống đến say khướt, còn là bị thương nữa." Chị nhướng mày, rút tay về lại. Khoé miệng hơi nâng lên cùng với ánh mắt âm u nhìn thẳng Natthawut.

"Em... anh... không có nói gì với Tarn. Chỉ hẹn gặp mặt nói chuyện làm quen một chút."

"Vậy sao? Đứa nhỏ đó cũng không bao giờ vào bar uống đến nông nổi, thật làm em đau lòng không ít." Bungah lắc đầu, thở dài một cái. Người ta bảo phụ nữ đã nói thì chỉ có biết tất cả, giấu làm gì.

"Bungah anh cảm thấy cô ấy còn quá trẻ, suy nghĩ cái gì cũng không tới. Em đau lòng như vậy cũng phải, hay là về bên cạnh anh đi. Anh thấy em vì cô ấy buồn phiền, anh không yên tâm." Natthawut thừa cơ hội, ông là không can tâm đánh mất đi Bungah. Một tên Pana đã quá đủ rồi.

"Haha... cái gì mà về bên anh? Chúng ta cũng không còn trẻ."

Natthawut thấy chị cười liền ngẩn người, không biết điều gì lại khiến Bungah vui vẻ như vậy?

"Chúng ta có thể về già bên nhau, Tarn cô ấy không thể. Bungah, anh vẫn còn rất yêu em, năm đó vì Pana mà đánh mất em đã là điều anh hối hận đến bây giờ."

"Natthawut, anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra đây. Năm đó em cũng chỉ muốn cùng anh yêu đương qua đường, cái gì khác đều không nghĩ đến." Bungah uống một ngụm chocolate nóng, nhưng mà vị này không giống loại Tarn thay làm cho chị. Nghĩ đến đã nhớ đứa nhỏ nha.

"Bungah... em..."

"Thế nào đây? Gặp lại anh em rất vui, còn nghĩ đến tuổi này vẫn có thể kết giao làm bạn. Nhưng mà, anh với cái suy nghĩ gì đó, thật làm em khó xử."

"Anh vẫn chưa làm gì quá phận. Chỉ mong em nghĩ lại, về bên anh. Anh có tất cả, anh được như bây giờ đều là vì em phấn đấu."

"Không quá phận. Natthawut, im miệng!" Bungah dùng ánh mắt giễu cợt nhìn một cái "Anh hẹn Tarn ra dùng cái gì uy hiếp em ấy buông bỏ tôi? Anh có biết vì chuyện của anh mà Tarn phải bị thương hay không? Tôi còn là chưa từng khiến em ấy bị trầy sướt đi, anh lấy cái quyền gì tổn thương Tarn? Mối quan hệ của tôi có ra sao, anh không có quyền đánh giá, cũng không có tư cách xen vào."

"Bungah hoá ra em biết tất cả sao?" Natthawut bật cười, lâu năm không gặp quả là "Party girl" này càng lúc càng diễn rất hay nha.

"Tôi biết. Lúc đầu tôi nghĩ là muốn anh phải bị cái gì đó đổ máu rồi nhập viện như em ấy, may ra tôi sẽ bớt giận. Nhưng mà cảm thấy đối với anh dùng biện pháp gì cũng thật dơ tay, tuy không có tình nhưng cái nghĩa cùng với anh, lần này tôi trả đủ. Tình yêu mà anh nói tôi chưa bao giờ cần đến, tôi chỉ cần Tarn. Nếu ngày hôm đó em ấy rời bỏ tôi, tôi thề, Bungah tôi liều mạng với anh đấy!"

Natthawut chấn động, anh cũng không nghĩ có ngày thấy Bungah điên cuồng mắng chửi mình như vậy. Ha, chỉ vì bảo vệ một đứa nhóc không ra gì.

"Em là vì bảo vệ đứa nhóc con đó mà thành bộ dạng này sao? Đứa nhóc đó có cái gì a?"

"Tôi quả thật không có cái gì hơn ông Natthawut đây, nhưng mà tôi vẫn đủ lo cho chị ấy quãng đường về sau không lo không nghĩ, thích thứ gì liền có thứ đó."

Bungah nghe được giọng nói mà chị nãy giờ vẫn nhớ nhung liền vui vẻ. Định kết thúc chuyện này sẽ đi tìm Tarn, nhưng không biết đứa nhỏ này ở bên ngoài có bao nhiêu camera, chị chưa kịp tìm thì đã tự mình đến nha.

"Buồn cười. Nói mạnh miệng như vậy, cái thứ đàn ông có thì cô cũng có sao?"

"A ! Nhìn ông cũng thật đứng đắn, sao lại có thể ăn nói bẩn đến như vậy? Bộ cả đời ông sống bằng nửa thân dưới thôi sao?" Tarn bĩu môi, để ra bộ dạng cố gắng ngăn tiếng cười nhưng mà cũng là không ngăn được, cười lớn một cái.

"Cô..."

"Tốt nhất tránh xa Bungah. Tôi không giỏi kìm nén cơn giận, cũng dẹp ngay cái suy nghĩ muốn hại tôi ra khỏi đầu đi. Ông dám thuê bao nhiêu người hại tôi, tôi cũng sẽ không tiếc tiền thuê người khiên ông xuống mộ. Tôi cam kết đấy!"

"Bungah a, sau này không cho chị cùng ông ta qua lại đâu đó. Em đây cảm thấy không khí ở nơi này có chút bẩn rồi, không chịu được." Tarn quay sang chị nói, ánh mắt ban nãy đối với Natthawut nổi lửa đến thế nào nhưng khi nhìn chị cũng chỉ còn trìu mến thôi.

"Được, nghe theo em. Chúng ta rời khỏi đây!"

Cả hai cùng nhau quay trở về công ty, đây là lần đầu tiên Tarn đưa chị đến đây. Phòng làm việc của cô rất ít người đến, vì vốn dĩ nó dành cho bên đối tác làm việc, chỉ có cô cùng Kaew ở đây, bất đắc dĩ gần đây có thêm Malee. Cũng may bây giờ là giờ nghỉ trưa, còn có thể cùng chị gọi món đến dùng nha.

"Bungah, khi nãy em còn muốn nói với Natthawut một chuyện."

"Hửm? Là chuyện gì?" Bungah nghiêng đầu, chờ đợi cô nói tiếp.

"Em muốn nói cái kia của đàn ông mặc dù không có, nhưng mỗi tối đều là khiến chị cực điểm sung sướng."

"..."

Trong thang máy không nghe tiếng chị đáp lại, nhưng lại nghe tiếng cô la hét kêu đau nha. Bungah không nói liền đưa tay dùng lực đánh đến cô suýt thì chảy nước mắt.


...


_____________


Mấy chap gần đây thật sự dài đối với tuii, khi trước viết cố lắm chỉ đến 10 trang hay 11 trang là cùng thôi.

Đọc truyện zui zẻ nhaaa.

Dự kiến chap 20 là end rồi. Cảm ơn vì chờ tuii đến bây giờ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro