Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở Pháp của cô đã hoàn thành. Còn xuất sắc hơn dự định ban đầu, mọi chuyện kết thúc vẫn còn dư ra vài tháng, Tarn quyết định cùng Bungah ở lại Pháp nghỉ ngơi tận hưởng thời gian còn lại, một phần cô vẫn là không biết mở lời với Bungah như thế nào, cô vẫn sợ chị sẽ không chấp nhận về lại Thái cùng cô.

Tuy vậy cô vẫn rất muốn cùng Bungah trở về, cùng chị đứng trước mộ phần của ba mẹ, tự hào nói rằng "Đây là Bungah, chị ấy là người con yêu.". Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị vui vẻ ở nơi này, nghe những điều chị muốn cùng cô thực hiện ở nước Pháp xa hoa thì cô lại chùn bước, không dám đề nghị với chị điều gì. Đối với cô, chỉ cần được thấy Bungah mỗi ngày bình an vui vẻ thì đã là rất tuyệt vời rồi. Còn phần của cô, sao cũng được, ở đâu cũng được mà đúng không, chỉ cần có Bungah thôi.

"Tarn... hôm nay còn đến dự tiệc cùng Malee. Nhanh chuẩn bị đi, con bé nói lần này rất quan trọng, không được vắng mặt."

Bungah bước vào phòng muốn nhắc nhở, nhìn con người đang xếp bằng ngồi trước cửa sổ suy nghĩ gì đó đến thất thần liền lắc đầu. Bởi vì căn phòng của chị có lắp cửa sổ sát đất, thuận lợi ngắm được phong cảnh xung quanh, nhưng khi trước Tarn cũng không có để ý cái góc này, dạo gần đây mới thấy cô thường xuyên ngồi ngẩn người như vậy rất lâu thôi.

"Em làm sao vậy?"

"Em không sao. Để em mang đồ ủi giúp chị, chị vào tắm trước đi." Tarn mỉm cười trìu mến, trước khi đi còn dùng hai tay ghì chặt gương mặt của chị, đặt lên môi chị một nụ hôn.

Bungah khó hiểu, nhíu mày nhìn theo bóng lưng đang loay hoay chuẩn bị đồ cho cô. Tarn mấy hôm nay không có đến công ty, chỉ ở nhà tổng kết lại công việc rồi gửi mail về Thái Lan, thời gian của cô đều dành hoàn toàn cho chị. Nhưng mà dạo này hình như đứa nhỏ có tâm sự, lâu lâu cứ người thơ thẩn một mình lẩm bẩm cái gì đó, đến lúc chị hỏi cũng ậm ự bảo không có gì cho qua. Điều này khiến chị thật sự khó chịu, ở bên cạnh nhau lâu như vậy còn có chuyện gì không thể nói cùng nhau nữa sao.

Chị định bụng muốn cùng cô nói cho rõ ràng nhưng nhìn đến đồng hồ đã sắp đến giờ, chị thở hắt một cái, để sau vậy.

Cả hai cùng nhau sánh bước vào sân vườn của nhà Malee. Bungah nhẹ nhàng khoác lấy tay Tarn, chiều cao của hai người quả là sinh ra dành cho nhau, nhìn vào vô cùng thuận mắt, chị diện trên người một bộ đầm dạ hội trắng ôm sát cơ thể, phần ngực trễ vai triệt để khoe được xương quai xanh mảnh khảnh cùng chiếc tà xẻ cao để lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Bên cạnh chị Tarn cũng không thua kém, vóc dáng mặc dù không thể đem ra so sánh cùng chị nhưng Tarn cũng được liệt vào hàng xuất sắc đi. Hôm nay cô không cùng chị diện đầm dạ hội, lần này cô chọn cho mình một bộ suit xanh navy tôn lên nước da trắng, phần ngực khoét sâu tinh tế với mái tóc ngang vai được vuốt về sau gọn gàng. Một cặp đôi bước vào đã thu hút khá nhiều ánh nhìn.

Ở đây trang trí khá sang trọng, không gian mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng mặc dù nơi này phải nói là vô cùng rộng lớn. Hôm nay là sinh nhật của cô nhóc ấy, quả là xứng danh "ái nữ" của chủ tịch, những gương mặt ở đây đều là người có quyền có tiếng nói trong giới thiết kế, cô nhìn một lượt còn có bắt gặp chủ tịch công ty mình đích thân từ Thái Lan bay sang. Tarn trầm trồ một lúc, không ngờ sang đây lại quen được "ái nữ" của người nhà giàu nha.

"Bungah nhìn xem, chỉ là sinh nhật lại có thể tổ chức hoành tráng như vậy." Tarn nghiêng mặt nói nhỏ vào tai chị, đôi mắt vẫn luôn nhìn xung quanh với sự thích thú. Bởi vì cô học thiết kế nên đặc biệt để ý từng vật trang trí dù là nhỏ nhất.

"Em thích?" Bungah nở nụ cười trìu mến, nhìn Tarn hí hửng như một đứa trẻ thấy quà trông rất đáng yêu.

"Khi bé em không có ba mẹ. Mỗi lần thấy dì tổ chức sinh nhật cho mấy đứa nhỏ, em có chút buồn." Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bánh kem cao lớn trên sân khấu "Em từng ước sẽ có một tiệc sinh nhật thật lớn, mời mọi người, nhất là dì cùng con của dì ấy, để họ biết em cũng có sinh nhật nha."

Bungah nhìn đứa nhỏ bên cạnh, ngũ quan xinh đẹp vô cùng, dưới góc nhìn của chị còn dễ dàng thấy được xương quai hàm góc cạnh của Tarn lộ ra. Chị đưa tay miết theo đường xương hàm của cô, sau đó kiễng chân đặt lên má Tarn một nụ hôn.

Đứa nhỏ của chị có một tuổi thơ không trọn vẹn, từ nhỏ đã phải chịu đựng khó khăn, tự lập hoàn toàn nên rất hiểu chuyện. Sống dưới cùng một ngôi nhà nhưng là phận nhận sự giúp đỡ của người dì nên cũng chẳng dám đòi hỏi, chỉ biết nghe theo người ta. Chị thật sự muốn gặp Tarn sớm một chút, để đứa nhỏ của chị không phải buôn ba nhiều như thế, không phải cực khổ vừa học vừa đi làm đủ mọi việc. Tuy nhiên, hiện tại đã gặp được chị rồi, chị nhất định không để Tarn phải nhìn vào thứ người khác có mà ngưỡng mộ, nếu Tarn có thể cho chị tất cả những gì chị muốn thì chị cũng có thể làm được điều đó cho Tarn.

Chị bị cuống vào dòng suy nghĩ, đến khi nhận thức được thì đã thấy Tarn đứng đối diện với mình. Hai má phồng lên nhìn chị.

"Làm sao?"

"Không đều. Bungah, còn một bên nữa."

Đấy! Cứ mãi đòi hôn, chị hôn một cái sẽ đòi thêm một cái. Có hôm chị không chấp nhận thì đứa nhỏ tự mình chui vào chăn mà khóc thút thít. Lão công nha, thật đáng yêu.

"Đủ rồi đó." Bungah bất quá cũng thuận theo, hôn thêm một cái rồi lại tiếp tục khoác lấy tay cô "Sau này tôi sẽ làm sinh nhật thật lớn cho em."

"Xì, em không cần nữa. Em lớn rồi, bây giờ em chỉ muốn mỗi năm cùng chị thổi nến, uống chút rượu rồi sau đó vui vẻ cả đêm." Tarn nói ra mấy lời này thật cũng không ngượng miệng, đó vốn là điều cô luôn muốn khi gặp được chị.

Trái ngược lại, Bungah vẫn là da mặt không dày bằng con người kia. Chị trừng mắt đánh nhẹ lên tay cô một cái. "Hư hỏng, đầu óc em ngoại trừ những chuyện đó thì không còn gì hết sao?"

"Còn có chị, tuyệt sắc giai nhân của lòng em."

"Nè, thật ba hoa!"

Cả hai chìm đắm vào tình yêu của đối phương dành cho mình mà không cần để ý xung quanh, Malee bất quá cũng chịu thua với hai người chị của mình. Cô nhóc cầm lấy ly rượu trên tay nâng lên uống một ngụm, mấy chuyện này xem như cũng bình thường. Tiến vài bước đến bên cạnh, cô hắng giọng để kéo lấy sự chú ý, nãy giờ vẫn luôn đợi Tarn và Bungah đến, nào ngờ hai người đến rồi nhưng không tìm cô mà lại cùng nhau đứng một góc nói chuyện tình cảm.

"Chủ tiệc đứng ở đây rất lâu nhưng vẫn không được chú ý đến. A thật buồn."

"Hoá ra em ở đây, tôi còn định vào trong tìm." Tarn xoay người, đôi mắt nhìn một lượt từ trên xuống, trông ra dáng tổng giám đốc rồi đấy.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Malee!" Bungah thấy Malee liền lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa về phía cô nhóc.

"Em cảm ơn Bungah!" Malee nhận lấy, sau đó liếc nhìn Tarn "Quà của em đâu?"

Ơ hay, con bé này hôm trước vẫn còn bên cạnh luyên thuyên rằng chỉ cần có mặt, con bé cũng không có gì thiếu nên không cần quà. Hôm nay Bungah chuẩn bị quà thì liền quay sang đòi hỏi ở cô, hay thật, người ta cũng là một cặp chứ có phải người dưng nước lả, một cặp thì đi một món quà được rồi chứ.

Tarn nhướng mài, đôi mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng đang đứng ngoài cổng "Quà? Quà của em bên kia."

Malee nhìn theo hướng của Tarn, bất giác nụ cười xuất hiện còn là kéo muốn đến tận mang tai. Cô nhóc vui vẻ đi thẳng đến cánh cổng, nhìn dáng vẻ gấp gáp đó cũng biết người kia có vị trí không thấp trong lòng Malee.

"Tarn... kia là Kaew mà." Bungah có hơi bất ngờ, chị nhíu mày nhìn cô, bàn tay cũng vô thức siết lấy tay Tarn. Hình như trong lòng đối với Kaew vẫn có chút ngăn cách.

"A Bungah, đừng sợ. Người ta bây giờ còn muốn tránh né em, không có đặt em vào mắt đâu." Tarn mỉm cười trấn an, bàn tay vỗ nhẹ lên tay chị. Cô biết Bungah không muốn đứng trước Kaew, sợ rằng chẳng có gì tốt lành. Nhưng mà cô bạn này hiện tại lại một mực xem thường Tarn rồi, xem ra vị trí "bạn thân" cái gì đều bị xếp sau đứa nhỏ kia.

"Em nói vậy chẳng lẽ... hai người bọn họ yêu nhau?"

"Đúng nha. Chuyện này cũng thật dài, em chỉ mới biết gần đây thôi. Về sẽ nói với chị sau."

Bungah ậm ự, nhìn Kaew đang sánh bước bên cạnh Malee tiến về phía mình. Trong lòng chị thầm đánh giá một chút, xem thật cũng đẹp đôi, Kaew hôm nay diện đầm cúp ngực, phần tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng nõn của mình. Ánh mắt long lanh vẫn luôn nhìn về Malee, đúng thật là cũng không có để mắt đứa nhỏ nhà chị nữa. Bungah coi như cũng bỏ được một phần gánh nặng, thả lỏng bản thân.

"Chào chị Bungah! Chào Tarn!"

Tarn và chị đồng thời chấp tay chào lại, tuy bọn họ đều ở Pháp nhưng cách chào hỏi không hề thay đổi bởi vì đều là người con của đất Thái. Bungah nãy giờ vẫn luôn quan sát hành động của đôi trẻ trước mặt, nhìn chẳng khác chị cùng Tarn lúc mới yêu, lại còn ngại ngừng nha. Chỉ là chị vẫn rất tò mò tại sao hai người này lại tìm thấy được nhau đi.

"Malee hôm nay là muốn công khai mang con dâu về cho ba mẹ?"

"Haha không qua mắt được chị. Nhân vật chính của buổi tiệc đã xuất hiện rồi, em cũng nên bắt đầu tiệc đây. Chị cùng Bungah đợi một chút. Ba mẹ em ở phía trên, em sẽ quay lại ngay."

"Mau, đi gặp ba mẹ "chồng" . Tớ đợi ở đây."

Kaew gật đầu bước theo sau Malee. Cô nàng nghe Tarn nhắc đến "con dâu" rồi cái gì mà "ba mẹ chồng" làm cô ngại đỏ cả mặt. Chỉ biết cúi gầm che giấu đi gương mặt của mình, bước đi bỏ lại phía sau là cái con người đang cười không ngừng lại được.

***

Malee và Kaew có được hôm nay phải kể đến khoản một tháng trước, con nhóc đó tìm gặp cô cả gương mặt đều xanh xao, miệng nói chuyện lắp bắp không thành câu, hỏi cái gì cũng không chịu nói làm Tarn có chút lo lắng. Lại còn quay sang cô bạn thân của mình, Tarn không hề thấy Kaew đến công ty, trước đó có gặp cũng tìm mọi cách tránh né cô, đến nhìn mặt còn không có muốn nhìn nha. Dù là Kaew có cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn cô nhưng cả hai vẫn cần thống nhất những ngày cuối cùng trao lại hồ sơ cho bên đối tác, nhưng cư nhiên Kaew lại đẩy hết vào người cô, bước ra khỏi nhà cũng chẳng thèm bước.

Hoá ra Kaew tránh né cô cùng Malee là có nguyên nhân đi. Một lần Malee vào bar cùng bạn bè lại bắt gặp Kaew ở bên trong uống đến quên trời quên đất, con bé là có lòng tốt muốn giúp đỡ nên đề nghị gọi cho cô cùng đưa Kaew về, nhưng cô bạn thân của cô nhất quyết không chịu, nói rằng bị từ chối nên không còn muốn gặp Tarn nữa. Ha, đúng là cái ngày đó Kaew tìm cô tỏ tình nhưng bị cô kiên quyết cự tuyệt, lại còn hất tay khiến cô bạn ngã xuống đất rồi bỏ đi.

Malee cũng chỉ kể sơ rằng hai người dằn co một lúc, chẳng biết rốt cuộc là có chuyện gì mà cả hai xảy ra quan hệ nha. Sáng hôm sau con bé còn bị Kaew đuổi ra khỏi nhà cho dù bản thân muốn chịu trách nhiệm, một mực tránh né Malee mặc cho con bé đeo bám theo suốt.

Mãi đến một hôm Malee nói rằng Kaew dọn hết đồ đi mất mới khẩn trương kể lại toàn bộ câu chuyện, con bé cũng làm Tarn hốt hoảng một phen. Cô nhanh chóng chạy đến sân bay đứng ra níu kéo, còn Malee bên cạnh không ngừng khóc lóc thê thảm nói đủ điều sến súa, cả hai đứng trước mặt Kaew gần một tiếng mới giúp được con bé Malee đem mỹ nhân trở về. Chuyện tình cảm của đôi trẻ nhưng cô cũng thật mệt bở hơi tai, nhưng mà lần này vô tình lại trở thành ông tơ se duyên khiến Tarn rất phấn khích nha.

Khi cả hai về đến nhà thì đồng hồ vừa điểm sang 1 giờ sáng. Do hôm nay Malee vừa mang được "con dâu" về cho ba mẹ nên em ấy thật sự rất vui. Còn cô thì khỏi phải nói, nhìn cô bạn thân của mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, cô cũng mừng đến muốn khóc đi. Vì vậy mà đã cùng Malee uống đến lúc khách mời về hết, chỉ còn bốn người bọn cô ở lại. Bungah cùng Kaew bởi vì không còn chướng ngại gì đó về Tarn nên rất thuận lợi nói chuyện phiếm, lại không nghĩ cả hai người phụ nữ này nói chuyện khá hợp gu, từ thời trang đến tất tần tật mọi việc. Vì thế làm cho Tarn và Malee nhìn hai người lại dâng lên một cỗ ấm áp trong lòng, trên tay có rượu, đối diện là bạn hiền, bên cạnh lại là vợ đẹp. Một đêm quả thật hết sức tuyệt vời.

"Uống nhiều như vậy làm gì chứ? Em cũng đâu phải là vui đến độ này." Bungah bĩu môi nhìn con người say khướt vừa được chị dìu lên phòng. Đứa nhỏ này là trong cái vui tìm cớ chen vào một chút nỗi niềm, làm sao mà qua mắt được chị. Đâu phải chỉ vì vui không mà có thể khiến Tarn uống đến mặc kệ nơi này có là đâu, cứ uống đến say rồi ngủ đi thôi.

Chị loay hoay một lúc cũng có thể thay bộ đồ ngủ cho cô, phần chị thì cũng nhanh chóng tẩy trang rồi nằm xuống bên cạnh, Bungah nhẹ nâng đầu Tarn đặt lên tay mình, rất nhanh đã có thể dễ dàng ôm con người kia vào lòng.

Cơ thể của Tarn mập mạp hơn chị, cũng cao hơn chị, bởi vậy mà em ấy lúc nào cũng tỏ ra vững chãi để chở che cho chị. Bungah nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô, hình như là mơ giấc mơ rất đẹp nên khoé miệng đôi lúc thì kéo lên, lúc thì lại chu chu ra trông có yêu chết không chứ. Chị là không ngăn được cúi xuống hôn cô một cái, thật sự yêu thương đứa nhỏ nhà chị nói ra không hết.

Bungah ôm Tarn lại liên tưởng đến một chú gấu vừa ấm lại vừa mềm. Thường ngày ôm như thế rất dễ làm chị ngủ, nhưng hôm nay lại khác, không phải mỗi Tarn có nỗi niềm riêng, chị cũng có, vì thế mà chị không thể chìm vào giấc ngủ.

Tarn và chị cách nhau kha khá tuổi, bởi vì chị đã từng trải rất nhiều nên mọi chuyện đều có cách giải quyết êm đềm. Đứa nhỏ của chị thì khác, đôi lúc Tarn sẽ đem hết ra mà nói với chị không sót một chuyện, nhưng chị biết Tarn vẫn ngày đêm xây dựng bên trong mình một vách ngăn, nơi mà chỉ có mình em ấy ở đó, đến cả chị cũng sẽ không thể nào chạm đến. Tarn của chị vẫn hay nhõng nhẽo, hay cằn nhằn chị không làm đúng ý khiến em ấy phải lo lắng, có khi lại tự ôm giận dỗi thành một quả bóng đến khi nó xì ra thì cứ thế mặc kệ mà nổi nóng, những lúc Tarn lộ vẻ trẻ con như thế lại khiến chị vui vẻ hơn bình thường.

Bởi vì ngoài những khi em ấy trẻ con, Tarn sẽ mang trên người một vỏ bọc "trưởng thành", em ấy cố ra vẻ mạnh mẽ trước mặt chị, gọi là gồng ấy. Cái khía cạnh này khiến chị rất không thích mặc cho đã nói nhiều lần. Chẳng hạn như có những ngày em ấy im lặng trở về nhà, tự mình lau dọn mọi thứ, sau đó lại đứng ngẩn người suy nghĩ, hay nhiều đêm chị tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm lại thấy em ấy không có ngủ mà ngồi ở bàn làm việc, đến khi chị hỏi thì lại vờ ghi ghi chép chép. Những lúc như vậy hình thành trong chị một loại cảm giác lo sợ.

Chị lo sợ, bản thân hơn tuổi Tarn nhiều thì là vậy nhưng chị chỉ có kinh nghiệm sống, sự trải đời của mình, chị đối với Tarn sợ là không thể hiểu thấu được. Tarn có những áp lực vô hình hay không, quá khứ mà chị có tìm hiểu cũng không biết được, bởi vì chúng đều nằm sâu trong cái vách ngăn cao lớn của em. Tarn mỗi ngày một lớn, những thử thách trải nghiệm lại nhiều thêm, đồng thời vách ngăn em ấy xây lên sẽ càng vững chắc. Chị sợ rằng không biết chính mình liệu có đủ sức chèo qua, có thể phá vỡ vách ngăn của Tarn không? Và chị đã thật sự hiểu thấu đứa nhỏ của chị chưa?

Thật ra yêu một người trưởng thành rất khó đấy, không phải như mọi người vẫn thường hay nghĩ. Cứ việc nhỏ tuổi thì sẽ được cưng chiều, được sai phạm thật nhiều và nhận sự bao dung. Nhưng với Tarn, chị biết em ấy không cho phép mình như vậy, Tarn cố gắng từng ngày, cố thay đổi bản thân bởi vì một lí do "Em muốn Bungah không lo không nghĩ", đấy là đều Tarn luôn hướng đến, vì vậy mà vô tình khiến em ấy bắt buộc trưởng thành hơn độ tuổi của mình. Đôi lúc cứ cố với theo những gì xa vời sẽ làm bản thân té rất đau. Tarn muốn mình trưởng thành, chỉ để lo cho chị, còn chị lại chỉ muốn Tarn cứ chậm rãi mà lớn lên.

Đêm nay chị không ngủ được, vẫn luôn trằn trọc như thế mãi. Nhìn thời gian trôi qua, lại nhớ đến gần đây tần suất ngồi suy nghĩ một mình của Tarn đã tăng lên nhiều, Bungah nhìn ngắm đứa nhỏ đang thở đều đều ngủ say trong vòng tay mình. Quá khứ tổn thương khiến Tarn luôn lo sợ bản thân không lo tốt cho chị, nên có những chuyện Tarn sẽ tự mình giấu nhẹm đi không muốn chị biết, không muốn chị lo lắng. Nhưng mà, trong tình yêu cần nhiều nhất vẫn là tin tưởng. Chị vẫn sẽ chờ đợi Tarn tự mình đến một thời điểm nói ra với chị, đợi đến lúc em ấy sẵn sàng và khi đó chị sẽ lắng nghe, bao dung yêu thương Tarn. Chị ở đây, vì em ấy!

"Tarn của tôi, em vất vả nhiều như thế. Tôi thương!"

...

_________

Nỗi niềm riêng của hai nha. Rất lâu rồi không để Bungah có thể nói hết, hôm nay chap gần cuối nên để chị bộc lộ suy nghĩ thôi.

Yêu một người trẻ hay yêu một người lớn đều có cái khó cũng riêng nó mà. Dù là bên cạnh nhau thật lâu nhưng nhiều lúc, cả bầu trời của đối phương mình lại sợ bản thân ôm không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro