Chap 20 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về từ buổi tiệc, Bungah nhận thấy sự thay đổi quá nhanh của Tarn khiến chị có đôi lúc không chấp nhận được. Mặc dù đã bớt đi phần nào cái chuyện ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một mình, nhưng lại thay vào đó là thái độ im im ít nói hẳn đi làm Bungah phát hoảng.

Hôm nay Tarn bảo muốn cùng chị đến tháp Eiffel một lần, chị cũng không hoài nghi, lâu rồi cả hai mới có được một khoảng thời gian rảnh rỗi hoàn toàn để dành cho nhau. Bọn chị cũng đã bỏ quá nhiều thời gian để có được cuộc sống như hiện tại, vì vậy mà sau khi ổn định cũng mong muốn khoảng còn lại được trải qua như bao cặp đôi khác.

Chị và cô cứ quắn lấy nhau suốt, đứng ở nơi có tháp Eiffel cao lớn chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Bungah lâu lâu vẫn thường buông lời trêu Tarn vì suy nghĩ của đứa nhỏ.

"Em thật sự tin lời nói của người ta truyền miệng?"

"Tin chứ. Nhìn xem, chúng ta hôn nhau ở tháp Eiffel lãng mạn như thế chắc chắn sẽ bên nhau đến già luôn."

Bungah bật cười với câu nói nghe trẻ con kia, dù vậy vẫn rất nuông chiều theo Tarn. Cả hai người bước đi dưới tiết trời mát mẻ, mùa đông ở đây cũng đã qua mất rồi. Thời tiết hiện tại sắp vào xuân, trên con đường chị và Tarn bước qua hai bên hoa đều đang đua nở. Bungah thích thú không ngừng ngắm nhìn với ánh mắt sáng long lanh, nụ cười trên môi cũng chưa từng tắt đi, chị đến Pháp rất nhiều lần nhưng lần này có lẽ là thời gian ở lại nơi này lâu nhất, cũng như có nhiều việc xảy ra ở đây khiến chị xem nó như quê hương thứ hai.

"Bungah thích như vậy sao? Đứng ở đó, em chụp một tấm cho chị nha."

Tarn nãy giờ vẫn luôn dõi theo từng ánh mắt, nụ cười và hành động của chị. Cảm thấy hiện tại đã quá may mắn, đi một vòng lớn nhưng cuối cùng vẫn có thể nắm tay chị bước đi. Cô lấy điện thoại trong túi ra, dù là điện thoại của cô nhưng album lại toàn là những khoảng khắc hằng ngày của chị. Tarn rất thích chụp Bungah, mà vừa vặn thay Bungah cũng là người thích chụp ảnh.

Chị nghe Tarn đề nghị, nở nụ cười đến rạng rỡ mà đứng dựa vào hàng rào phía sau, một hàng rào lớn toàn là hoa khiến Bungah lọt thỏm ở giữa.

"Bungah xinh quá!"

"..."

Bungah đỏ mặt, ngại ngùng đi đến bên cạnh nhìn ảnh mình vừa được cô chụp, sau đó vô tình quay sang lại bắt gặp góc nghiêng của Tarn, ánh mắt Tarn sáng ngời đang nhìn ảnh chị trong điện thoại, lông mi dài cong vuốt cùng chiếc mũi cao không thua kém chị là mấy. Trái tim chị bất giác rung động dữ dội, cảm giác vẫn như lần đầu được nhìn rõ gương mặt của Tarn khi ở quán bar năm đó. Tarn của chị, em ấy là ánh sao sáng trong cuộc đời ngỡ tưởng tối tăm của chị. Không ngăn được tình cảm đang dâng lên trong lòng, chị nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má cô, giữ ở nơi đó lâu hơn thường ngày một chút rồi mới rời khỏi.

"Làm sao đây, tôi yêu em nhiều quá rồi."

"Sao chứ? Như thế tốt mà, phải yêu nhiều nhiều nữa, mỗi ngày một nhiều." Tarn cũng đáp trả lại chị bằng một nụ hôn đặt lên má, cô còn tham lam hít một hơi "Em cũng yêu Bungah... hay là..."

"Thế nào?" Bungah nhìn đứa nhỏ trước mặt, mỉm cười khi thấy cô cứ nhíu mày rồi phụng phịu nhìn xuống mũi giày, nhìn a, hai cái má bánh bao kia trông muốn cắn thật đấy "Có chuyện gì khó nói với tôi lắm hả?"

Tarn gật đầu. Cô cũng không muốn làm không khí hiện tại mất đi, thôi thì việc này để sau vậy.

"Dạo này em hay nghĩ nhiều rồi ngẩn ngơ, lại còn rất ít nói. Tarn, tôi yêu em nên cũng sẽ muốn cùng em chia sẻ tất cả, tôi không muốn em ôm mọi thứ vào lòng như vậy." Bungah đan bàn tay chị vào từng ngón tay của cô, không để chừa một kẻ hở. Cùng cô dạo bước trên đường. "Ôm buồn phiền thật không tốt, ôm tôi mới tốt mà đúng không?"

Cô bật cười, quay sang nhéo nhẹ lên chóp mũi cao cao của chị. "Em nhận ra Bungah rất hay nói ngọt, là học tập trên mạng cả sao?"

Bungah bĩu môi. Học cái đầu nhà em, người ta đang lãng mạn, mấy lời của chị đều là thật tâm muốn nói cùng cô. "Không có, tôi nói thật. Tôi vừa thơm, vừa ấm nha, ôm tôi chẳng phải là tốt hơn mấy cái buồn phiền lạnh lẽo mà chẳng biết an ủi em, toàn khiến Tarn buồn thôi. Tôi không như vậy!"

"Nếu chị còn nói nữa em sẽ chết vì ngập trong hạnh phúc mất. Cả đời này em cũng chỉ ôm Bungah thôi, em nhất định không tìm muộn phiền ôm lấy."

Tarn nói dứt lời liền kéo chị đi một mạch trên con đường hoa. Hôm nay cô muốn hẹn hò, là muốn làm tất cả những gì mà cô chưa từng làm với chị. Mấy chuyện không vui thì để sau đi, cô cũng đã quyết định sẽ cùng Bungah nói hết tất cả, cũng như mong muốn chị trở về Thái cùng cô. Tarn không muốn cứ mãi suy nghĩ nữa, những ngày cô suy nghĩ như thế cô cũng rất tinh ý nhận ra Bungah không vui. Cứ mỗi lần thấy cô đứng một mình thì chị luôn tìm cách đến bên cạnh, an ủi cô hết lời chỉ mong cô cùng chị chia sẻ, nhưng những lần đó Tarn đều khiến Bungah phải thất vọng. Nhìn vào mắt chị, cô biết chị sợ hãi cô sẽ nghĩ sai lệch, sợ hãi sẽ không hiểu thấu được người chị ấy yêu.

Tarn chỉ nhìn thôi đã xót...

***

Bungah và Tarn mặc dù nói sẽ dành cả ngày để hẹn hò nhưng sức khoẻ thật sự không cho phép, cô rất lo cho chị đi nhiều sẽ mệt, vì vậy mà buổi sáng chỉ cùng nhau đi vài nơi, ghé vào uống một chút cafe và trở về nhà nghỉ ngơi.

Paris đẹp nhẹ nhàng và nên thơ khi có ánh sáng tự nhiên từ mặt trời vào ban ngày, trái ngược lại thì buổi tối sẽ mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, giống như khoác thật nhanh một chiếc áo mới. Bởi vì ánh đèn từ những con đường bình yên cổ kính, những di tích lịch sử được để lại và rất nhiều trung tâm mua sắm hiện đại đã tạo nên một kinh đô ánh sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm đầy sao.

Bungah lại không muốn mình bỏ lỡ nên thật sự đã dùng hết lời chỉ để năn nỉ Tarn, cùng chị một lần nữa xuống phố. Chị là một người yêu thích thời trang, đến Pháp cũng mua không ít đồ nhưng sở thích phụ nữ thì không thể bỏ, cho dù có mua bao nhiêu thì cũng không ngăn được muốn nhìn ngắm qua một chút. Thường ngày vẫn là chị đi cùng Hong, sau này lại có thêm Kaew nhưng tuyệt nhiên rất ít khi đi cùng Tarn. Lần này có cơ hội thì không thể bỏ qua, tủ đồ của chị thì nhiều thật đấy, nhưng mà đứa nhỏ rất kén chọn, chị vẫn muốn cùng cô trực tiếp đi mua hơn.

Dạo quanh một lượt tất cả các cửa hàng, túi lớn túi nhỏ có đủ, nhìn vào chỉ toàn là đồ của Tarn. Cô vui vẻ khệ nệ hết tất cả mang bỏ vào xe, sau đó chiều theo ý Bungah, cùng chị đi dạo ở Đại lộ Champs-Élysées.

Đại lộ này dài đến tận 2km nha, cô nghĩ cũng thấy muốn tháo luôn cặp chân dài của mình ra, vậy mà ở bên cạnh có người hoá trẻ con trông rất phấn khích. Trên bờ môi, trong ánh măt đều có ý cười...

"Em đang nghĩ gì?" Bungah đi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng không lên tiếng.

"Bungah, tuyết đầu mùa cũng qua rồi. Lần đó... chị có thấy chúng không?"

"Tôi có. Lúc ấy tôi đã ở Pháp rồi." Bungah nhẹ nhàng đáp, trong đầu nhớ lại khoảng khắc chị nhìn thấy tuyết rơi. Phải nói thế nào nhỉ... có chút buồn vì không được cùng Tarn ngắm.

"Có một lần em đến chùa, chỉ là cầu nguyện như mọi năm. Nhưng hôm đó cũng là ngày em sắp rời Thái Lan, em đột nhiên nghĩ đến chị. Mỗi lần cầu nguyện đều sẽ cầu cho chị bình an, chỉ khác là lần đó em cầu sẽ được thấy chị vào ngày tuyết rơi ở Pháp. Em cũng không biết mình nghĩ gì lúc đó, thừa biết chị vẫn còn bên gia đình, ngược lại cũng không ngăn được muốn gặp chị. Vậy mà em thật sự được thấy chị vào ngày tuyết rơi đầu mùa ở nơi này, Bungah lời hứa năm đó... em vẫn muốn cùng chị thực hiện."

Bungah im lặng, chân vẫn bước đều bên cạnh Tarn. Trái tim trong vô thức nghe lời tâm sự của đứa nhỏ càng đập nhanh, đã rất lâu rồi mới cùng nhau tâm sự. Chị thật sự muốn nghe Tarn nói, về điều gì cũng được, chỉ cần người đó là Tarn, chị điều thật tâm lắng nghe đứa nhỏ này.

"Em rời Thái, điều nuối tiếc nhất vẫn là chị. Em không muốn rời xa nơi có chị, nơi bắt đầu tình yêu của em. Thật ra năm tháng xa nhau em chưa từng bước chân khỏi Bangkok, em vẫn ở lại thành phố có chị, chỉ là em chuyển nhà cùng nơi làm việc mà thôi. Với em, được chung một bầu không khí cùng chị đã thật sự mãn nguyện..."

Tarn nói giữa chừng thì dừng lại, dang hai tay ôm lấy chị vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm chị, bao bọc cả thân người nhỏ bé trong lớp áo mangto rộng lớn của mình. Cô mặc kệ bây giờ đang đứng nơi nào, mặc kệ dòng người đông đúc ra sao mà đặt nụ hôn lên mái tóc của chị, tham luyến mùi hương không muốn buông ra.

"Em cố gắng đến ngày hôm nay điều vì muốn dành mọi thứ cho chị, mặc kệ rằng chị có thể bên cạnh em nữa hay không. Nhưng may thật, em nghĩ em đã tích góp đủ may mắn cả đời này chỉ để ôm chị như hôm nay, ngày mà chị đồng ý tha thứ cho em, em lại điên cuồng làm việc bởi vì chỉ sợ lo cho chị cái gì không đủ. Bungah, em thật sự... muốn khảm chị vào cùng em, để chị không thể rời bỏ em."

Cô cảm nhận được áo mình bị người trong lòng làm ướt đi, bên tai cũng truyền đến tiếng thút thít nho nhỏ. Bảo bối, thật mít ướt!

Vội kéo chị ra, cô mỉm cười lau hết nước mắt. Cư nhiên càng lau lại càng tuôn nhiều, hết cách đành phải an ủi bằng một nụ hôn.

"Em điên à? Em tại sao không tìm một người khác đi, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch chờ đợi tôi làm cái gì. Nếu lỡ tôi không có ly hôn... thì em phải làm sao?"

"Thì em vẫn ngày đêm làm việc, tận hưởng cuộc sống độc thân. Để dành nhiều tiền một chút, ăn bánh trả tiền chẳng hạn."

Bungah đánh lên vai Tarn, cũng không có dùng sức nhiều. Nhưng mà bản mặt lúc này của cô rất khó ưa. Cái gì mà tận hưởng cuộc sống độc thân, cái gì mà ăn bánh trả tiền. Hư đốn! Câu nào cũng nghe ra là đang muốn trêu ghẹo. Thật là khó nghe lắm.

"Nếu em muốn tận hưởng như vậy thì hôm nay ngủ một mình đi. Ăn bánh trả tiền cũng được, cút khỏi mắt tôi." Đang cảm động làm mất hứng ngang, ăn bậy chứ chớ nói bậy. Chị lập tức muốn rời khỏi vòng tay cô. Dẹp, muốn đi về ngủ rồi.

"Haha đáng yêu quá đi mất, xem chị kìa. Bộ dạng này càng phải mang giấu đi, em không muốn ai thấy ngoài em." Tarn bật cười, nhéo hai má của chị. Sau đó lại như không đủ, liền cúi xuống hôn thật nhiều lên gương mặt giận dỗi kia. Oa... vẫn là không đủ. Làm sao đây?

"Em sai, em xin lỗi nhé!" Cô chu môi, tiếp tục mỗi câu xin lỗi là một nụ hôn rơi trên gương mặt chị. Hôn đến khi dỗ dành được mỹ nhân mỉm cười khúc khích mới dừng lại.

"Lợi dụng đủ rồi, em chán sống hả? Người ta nhìn rất nhiều đó." Bungah cúi mặt xuống, muốn giấu đi đôi má đang ửng đỏ của mình. Từng tuổi này rồi, nhưng mà ngại thì vẫn ngại.

"Em đùa mà, thật ra em đã có suy nghĩ đi chùa nhiều một chút. Làm công quả và dâng lễ để kiếp sau cùng chị chung một chỗ."

Bungah nghe đến đây thì đưa tay lên sờ lấy gương mặt nữ nhân chị luôn yêu, vậy ra em ấy giống chị... chị cũng đã từng như thế.

Bởi vì trước khi cả hai gặp lại nhau, đối với chị từng ngày trôi qua chẳng khác địa ngục, chị nhàm chán đến mức ngày ngày đều suy nghĩ tiêu cực, mọi thứ không thông rồi dẫn đến bản thân tự tử vì không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa. Nhưng mà lúc gần như đứng giữa ranh giới sống chết, chị đã nghĩ đến Tarn. Vì Tarn vẫn đang sống, dù là tốt hay xấu em ấy vẫn tiếp tục tồn tại, vậy tại sao chị lại tự mình kết liễu bản thân? Cơ thể này chị biết Tarn trân trọng thật nhiều, chị vẫn còn muốn được em ấy yêu thương. Mất đi thì sao? Chị sợ khi gặp lại, Tarn sẽ giận chị vì không giữ lấy mình, vì tự ý rời đi. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến Bungah tê tâm, nên khi chị được cứu sống, sinh mệnh này của chị là vì Tarn mà ở lại. Chị nhất định trân trọng!

Chỉ là chị không giống Tarn, cầu mong tương phùng kiếp sau. Chị lại luôn cầu rằng kiếp này cùng em ấy chung một chỗ, ngày ngày đều cầu nguyện, cuối cùng cũng là ông trời không phụ lòng người.

"Ngốc quá!"

"Ngốc mà có được người yêu như chị em cũng tình nguyện ngốc cả đời." Tarn vẫn luôn đạt điểm tuyệt đối về phương diện nịnh "vợ" nha.

"Từ nay không cần em một mình đến chùa cầu nguyện nữa..." Bungah hơi nhón chân đặt nụ hôn lên môi cô, nụ hôn thoáng qua rất nhanh được chị tách ra, hai đôi môi chỉ cách nhau tạo thành một khe hở nhỏ "Chúng ta cùng nhau đến chùa, cùng nhau làm công quả, cùng nhau dâng lễ đi. Như vậy không những là kiếp này, kiếp sau cũng sẽ được chung một chỗ."

Vừa dứt lời, hai tay chị câu lấy cổ Tarn kéo cô xuống, hai đôi môi không còn khoảng cách mà dính vào nhau, cảm giác lạnh lạnh khiến chị thích thú. Rất nhanh thế chủ động liền bị đổi, nhưng Tarn cũng nhận thức được nơi mình đang đứng, không có thực hiện nụ hôn sâu kiểu Pháp gì đó a, cô lưu luyến rời khỏi môi chị. Chỉ là hôn một chút mà cũng khiến Bungah mê đắm, cả người như muốn tan chảy dựa vào Tarn. Tay cô ở phía sau vuốt nhẹ lưng giúp chị lấy lại nhịp thở.

"Cùng em trở về Thái có được hay không? Em vẫn luôn muốn Thái Lan thật đẹp trong mắt chị, không còn đau thương, không còn ám ảnh gì cả. Em luôn muốn nói với chị điều này, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Em sợ Bungah vẫn còn sợ hãi, mà em lại càng không muốn ép chị điều gì."

Cuối cùng chị cũng đợi được ngày mà Tarn chịu nói ra tâm tư của em ấy với chị...

"Ngốc như vậy làm gì? Mọi chuyện nói sớm một chút thì em đâu phải ôm buồn phiền, tôi đã rất lo khi em một mình suy nghĩ mỗi đêm. Tôi ở đâu cũng được, em biết mà, tôi chỉ cần em ở bên cạnh thôi. A em đúng là đại ngốc luôn ấy."

***

Tarn quả thật nói sẽ làm ngay, cô không thể đợi lâu thêm nữa mà sắp xếp trở về Thái. Vài ngày sau đó liền gấp gáp từ biệt Yo cùng Hong, cũng không quên nhắc nhở cả hai người phải thường xuyên về Thái thăm cô với Bungah, cô sợ "vợ" cô sẽ buồn rồi đòi trốn sang Pháp đó. Trước khi đến sân bay, Tarn còn không quên đến tận nhà tạm biệt đôi vợ chồng trẻ Malee và Kaew, dạo gần đây thấy bụng của Kaew đã nhô ra to rồi nha.

"Sau này tớ sẽ làm mẹ đỡ đầu nhé!"

"Cũng được, không làm ba của con tớ được thì tớ cũng miễn cưỡng để cậu làm mẹ đỡ đầu vậy."

Câu nói vừa dứt liền cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo đi, Kaew cười trừ nhìn sang Malee và Bungah đang tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ đùa một chút, hai người có cần ghen tuông ra mặt vậy không?

"Nè, nhìn đi! Đây là con của em đấy!" Kaew đưa tay gõ trán Malee một cái rồi chỉ vào bụng mình "Ghen tuông cái gì? Tôi ở đây sinh con cho em, là người của em thì không ai dám giành."

"A em không có ghen!" Malee thấy chị nhà gần như muốn nổi nóng với mình liền rén, cũng nhanh chóng thu lại gương mặt ban nãy.

Tarn bên này thấy vậy không khỏi khi dễ, ban đầu còn nói với cô Kaew thiếu em ấy sẽ không chịu nổi. Xem kìa, cái bộ dạng thê nô còn rõ ràng hơn cả cô.

"Được rồi, khi nào rảnh tớ sẽ sang đây thăm hai người. Giờ thì phải ra sân bay rồi, Bungah cũng cần nghỉ ngơi một lát."

Bốn người chào nhau, Tarn còn không quên đưa tay xoa bụng Kaew thầm trêu ghẹo Malee. Nhưng mà nãy giờ cô cũng cảm nhận rõ sống lưng lạnh ngắt, trên đường đến sân bay luôn nắm lấy tay chị, mặc dù không nói nhưng ngón tay vẫn luôn xoa nhẹ lên ngón cái của Bungah như muốn dỗ dành.

"Tôi thấy em rất thích trẻ con." Bungah phá tan bầu không khí im lặng, giọng mang chút buồn tủi. Chị biết là chị không thể, quá tuổi rồi, làm sao sinh cho em ấy một đứa bé chứ.

"Em biết chị đang nghĩ gì. Chúng ta mỗi cuối tuần đều đến trại mồ côi làm từ thiện, dành cả ngày cùng chúng vui chơi là được. Thật ra... em vẫn thích không gian của hai người hơn."

"Nhưng mà..."

"Ban nãy em còn nhận con của Kaew làm con nuôi nha, đứa trẻ đó chưa sinh ra đã thấy sống trong yêu thương. Có đến 4 người mẹ chăm lo, em còn sợ lúc đó muốn trốn cũng không thoát mấy loại chuyện thay tã, giữ con."

Bungah nghe liền bật cười, nhưng rất nhanh thu lại. Đột nhiên tưởng tượng đến hình ảnh Tarn chăm sóc bé con, thật muốn bé con là do chị sinh ra cho em ấy.

"Hay... chúng ta thử đi. Khó cũng phải thử đúng không?"

"Bungah! Em không muốn! Nếu như phải thấy chị đau đớn em thà không có đứa bé, em không cần gì đâu, em chỉ muốn chị bên cạnh thôi."

Tarn thấy có vẻ như vẫn không thể cùng chị bàn luận xong chủ đề này, cô nhẹ kéo đầu chị đặt lên vai mình. Không cần biết có ngoại nhân ở trên xe, thản nhiên ghé vào tai chị nói.

"Em đang nuôi một bảo bối nha, chẳng phải đêm nào em cũng dạy chị đánh vần sao?"

Bungah tức khắc hốt hoảng, hai má đỏ ửng muốn đánh chết cái con người vô liêm sỉ bên cạnh. Ăn nói linh tinh, suốt ngày trong đầu chỉ là những thứ không trong sáng. Chị nghĩ rồi, tốt nhất đừng sinh con đi, để Tarn dạy dỗ chắc chắn sẽ thành ra cái dạng không đứng đắn như em ấy thì có mà chết mất.

"Vợ à, em chỉ muốn cùng chị ngày đêm triền miên. Có thêm đứa nhỏ trong nhà rất bất tiện a. Em không muốn có con, thật đó!"

"Được được, tôi chịu thua em đấy!"

"Phải vậy, em yêu vợ nhất nha. Sau khi về Thái sẽ cùng chị chăm chỉ lên lớp."

"Im miệng!"

Da mặt không có dày bằng cái tên háo sắc này, nói câu nào liền thấy muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Chuyện trên giường bất quá chị cũng không bày xích, ngược lại mỗi đêm còn tận lực hưởng thụ loại chuyện đó, nhưng mà để nói ra ở những nơi này thật sự chỉ có cái miệng của Tarn mới có thể thôi, chị chịu.

"Bungah! Em yêu chị đến chết mất thôi. Bộ dạng nào cũng si mê."

"Miệng lưỡi ngọt thế, để tôi biết em ở bên ngoài dùng lời này với ai khác. Em xác định tìm chỗ chôn mình cho thoải mái một chút là được."

Miệng thì mạnh, nói như vậy nhưng đôi môi đã không ngại hôn lên cái má bánh bao huyền thoại của cô. Trong lòng chị cũng thầm đắc ý, quả thật tay chị nuôi khéo, mập mạp lên được một chút rồi đó.

"Tôi cũng yêu em!"

Hoàn.
08/04/23

__________

Cuối cùng sau 2 năm dài đằng đẳng tui cũng hoàn thành xong chiếc Fic bé nhỏ này haha. Có hơi trắc trở nhưng mà cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người!

Cảm ơn vẫn ở lại vote và đọc những chap về sau ạ 🌷

Truyện này do ngưng một thời gian nên liên kết không được hay nên mong mọi người bỏ qua, đọc cho vui vì em biết cảm giác thiếu hụt fiction này haha. Bởi vì cũng không còn nhiều người đu AnnCheer với viết fic nữa nên em cố gắng hết sức hoàn thành dành tặng mọi người.

Mọi người đọc vui vẻ!

Sau một thời gian nữa thì em có dự định sẽ ẩn fic này. Chân thành cảm ơn!

Một lần nữa, yêuu cả nhà! Yêuu AnnCheer mãi thuii 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro