canh hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khí trời ảm đạm, tinh thần vừa được sốc lại sau một lúc ngã gục, đầu tôi vẫn còn choáng, hai bên thái dương chốc chốc lại nhói đau. Thảm hại quá...À, tôi là Yechan, cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua là một chuỗi ngày u tối. Tâm lí bất thường một cách trầm trọng lẫn trong đó là căn bệnh thiếu máu vừa chớm nở, có lẽ tôi không phù hợp với thế giới này, mọi thứ xung quanh đều ghét bỏ và luôn trong trạng thái sẵn sàng vùi dập tôi. Khung cửa sổ là thứ tôi ghét nhất, thứ đã luôn ngăn cản tôi tiến về phía cái chết, dù đã bao lần mắc dây thừng luồng qua cổ nhưng vì sự trơn trượt của thành cửa, kế hoạch tôi thực hiện đã thất bại. Chẳng biết vì điều gì. Chắc là vì cô ấy!

10 giờ 30 phút
Tôi có ca làm ở hàng cà phê, thời buổi kinh tế khó khăn, nghe bảo ở cửa hàng nào cũng tuyển nhân viên mới nhưng chỉ riêng hàng cà phê nơi tôi làm thì không, cũng hợp lí thôi vì ngày nào lượng khách ra vào cũng nườm nượp đông kín. Thôi nào, tôi tự dặn lòng mình đừng luyên thuyên dài dòng nữa, phải đi nhanh cho kịp giờ làm.

"Ủa hello anh! Đến sớm vậy, ca của em còn chừng 5 phút nữa mới xong! Ủa mà...mặt anh trông xanh xao vậy? Có vấn đề gì về sức khoẻ hả anh?"
"Anh- anh không sao. Thôi để đó đi, dù gì cũng sắp đến ca của anh rồi!"
"Dạ vâng, em cảm ơn"

Em đồng nghiệp của tôi khi nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, ít ra ở chỗ làm thì tinh thần tôi cũng có phần thoải mái đôi chút tất cả là nhờ vào các anh chị em đồng nghiệp. Đến ca của tôi rồi, tuy đây là ca cuối cùng của buổi sáng nhưng khách hàng vẫn đến và ra rất đông, phải thật sự nể phục công thức pha món nước uống của chị chủ bao năm nay quá đẳng cấp, chuyên gia nghiên cứu về các loại đồ uống và có nhiều giải thưởng lớn đúng là ở một trình độ đáng ngưỡng mộ. Thời gian gần giữa trưa số lượng khách hàng đã thưa bớt, tôi đang chìm trong những nghĩ suy vĩ mô lại bị ngắt quãng bởi lời nói của ai đó.

"À tôi xin lỗi, anh có thể cho tôi order một cốc cà phê chóp kem cheese không ạ?"
Tôi sững người vài giây, khoảnh khắc mà vị khách trước mắt tôi đang gọi món thức uống trông cảm giác này lạ lẫm lắm. Anh ta, mắt anh ta, không hẳn, môi anh ta...đẹp lắm, dường như tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh này trước đây rồi, có vẻ rất quen nhưng chẳng nhớ được gì. Bờ môi nhỏ, hồng hào, căng mọng, tôi không thể chạm vào nhưng theo như quan sát của tôi, đôi môi ấy rất mướt.

"Anh! Sao thế ạ?"
Tôi bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa nãy, tay chân luống cuống bấm hóa đơn.

"V-vâng, sẽ có ngay ạ!"
"Haha mặt tôi dính gì sao?"
Anh ta...cười. Đây là vẻ đẹp của sự thuần khiết, mắt mũi, mái tóc và cánh môi hồng, đây được gọi là vẻ ngoài ấn tượng ư?

"À không đâu. Thức uống sẽ có nhanh, anh ngồi đợi chút nhé!"

Sao thế? Dù cho rằng tôi tự dặn lòng mình đã có bạn gái nhưng vẫn bị cuốn hút bởi một ai đó thì có gì là sai đâu nhỉ. Chắc vì bản thân mình bị ấn tượng mà thôi, do tôi lơ đãng quá mà lại để ý vào những thứ nhỏ nhặt của khách hàng.

"Món nước của anh đây ạ!"
"Cho tôi chuyển khoản nhé?"
"Vâng"

Anh ấy rời đi, mắt tôi vẫn đọng lại trên con người ấy, vô thức chẳng tự chủ được bản thân đang làm gì.

"Sao vậy? Ông cứ nhìn anh ta mãi thế? Đừng có bảo với tôi là..."
Anh bạn trực chung ca với tôi lại bắt đầu giở thói trêu chọc đồng nghiệp, anh ta nói đến đâu tôi lại cảm nhận được tai mình nóng ran đến đấy.

"Điên hả cha, lo pha cà phê cho buổi chiều đi kìa, xàm riết quen hả. Ờ thì anh ta cũng chỉ là khách, người qua đường thôi, tôi có bạn gái rồi, không phải anh cũng biết chuyện này sao?"
"Thôi thôi ông, tôi đùa thôi ông cố ơi!"
Bọn tôi lại tiếp tục công việc của mình, cảm giác trong tôi rất lạ, cảm giác này tôi chưa từng trải qua.

Sau ca trực tôi lại trở về căn chung cư cũ nằm sâu trong con hẻm của thị trấn. Bước chân đến cửa, đầu óc lại não nề, không hiểu được bản thân hôm nay đã gặp vấn đề gì, nghĩ mãi đến giờ thật quá đau đầu. Tôi ngồi trên chiếc ghế tre, điện thoại sau một ca làm việc đã đầy ắp tin nhắn đến từ cô bạn gái.

:Anh à ngày mai là valentine, anh có dự định gì cho em không áa?
:Hôm trước anh còn bảo sẽ mua cho em chiếc túi này của hãng em thích nhưng đó là quà sinh nhật, tặng bù cho lễ tình nhân thì không hay đâu...
:Với cả son của em bị gãy rồi, anh...mua cho em nhá?

Lại nữa rồi, cô ấy lại khiến tôi phải bối rối về việc mua những món đồ cô ấy thích, chỉ là ba dòng tin nhắn mà đã để lại cho tôi với ba yêu cầu mua sắm, tôi chỉ là một nhân viên bán nước tầm thường làm thế nào có dư được số tiền lớn để mua cho cô ấy? Cuộc sống ngày qua ngày của tôi đôi lúc còn thiếu thốn, bệnh tình của tôi cần phải uống đủ thuốc mà bác sĩ kê đơn, mọi thứ trong cuộc sống đều phản chiếu dưới hình bóng của đồng tiền, thế thì khó cho tôi rồi, một con người có quá nhiều điều phải bận tâm.

Tôi đã nằm trên giường suốt một khoảng thời gian dài, chẳng làm gì cả, chẳng thể ngủ, cứ suy đi nghĩ lại đến mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Chứng thiếu ngủ trong nhiều ngày khiến tôi sụt cân không phanh, không nghỉ ngơi cũng không có một bữa ăn nào gọi là đầy đủ chất dinh dưỡng, chẳng biết đến khi nào vòng lặp này sẽ kết thúc.

22 giờ 30 phút
Bụng của tôi đang thều thào kêu than, bao tử dường như chưa được lấp đầy trong nhiều ngày, dù gì hôm sau cũng là ngày nhận lương, số tiền dư hôm nay dù không nhiều nhưng tôi nghĩ dù gì cũng nên tự thưởng cho bản thân sau nhiều ngày chiến đấu tư tưởng đầy gai góc.

Ánh đèn đường ở mọi ngả đã tắt, con đường vắng lặng đến lạ, như thường lệ, mỗi dịp cuối tháng tôi lại lui đến quán canh hầm nổi tiếng nhất nhì khu phố này. Vì là khách hàng quen của cửa hàng thế nên tôi và anh chủ Sobeok có thể gọi là khá thân thiết.

"Oh Yechan!"
"Anh Sobeok! Như cũ nhé anh!"
"Ok chú, ngồi đợi anh chút nhé!"
"Vâng!"

Cảnh vật xung quanh vẫn thế, cách trang trí của quán thật sự rất ấm cúng, tôi chọn ngồi vào góc bàn quen thuộc như mọi lần.

"Oh anh nhân viên của hàng cà phê gần đây đúng không nhỉ?"
Đột nhiên có ai đó gọi tôi, giọng nói vô cùng quen thuộc. Phải rồi...là anh ấy, khách hàng khiến tôi phải bận tâm cả một ngày hôm nay, thật bất ngờ khi gặp lại anh ấy tại nơi đây.

"Anh là?"
"Ờm, sáng nay tôi có mua cà phê chỗ anh làm. À, canh hầm của anh đây! Quý khách ngon miệng ạ!"
Nụ cười của anh ta, tôi thẫn thờ đôi chút, lắm lúc lại cảm thấy bản thân như kẻ ngốc, cư xử như thế này thật ngại với người khác. Thật sự tôi đã nghĩ mình là tra nam, không phải chứ? Phỉ phui! Tôi đã có bạn gái rồi, tôi còn phải dành dụm tiền để mua sắm đồ đạc cho cô ấy.

Anh Sobeok dặn dò anh nhân viên kia việc bếp núc chuẩn bị cho lượng thức ăn bán ra vào ngày mai. Sau đó anh nghỉ tay, ngồi vào ghế đối diện trò chuyện cùng tôi.
"Khuya lắm rồi, chú đến đây làm gì, mặt mày có vẻ xanh xao đấy, chú mệt ở đâu à?"
"K-không anh"

Anh Sobeok dường như nắm thóp được ý tôi.
"Nhìn gì nhìn chăm chú vậy? À...cậu nhân viên ấy hả?"
"Vâng! Nhân viên ạ?"
"Ừm, cậu ấy là nhân viên mới, quê ở vùng biển nhưng do sức khỏe yếu không hợp với nghề truyền thống tại đó nên mới lên đây tìm việc. À mà hai người quen nhau à? Anh mày lại không biết, thấy hai bây trò chuyện rôm rả quá"
"Ờm chỉ vừa gặp nhau sáng nay thôi anh ạ"
"À ra vậy, cậu ta ngây thơ lắm, khách nữ nào đến đây cũng hết lời khen ngợi hay tán tỉnh nhưng cậu ấy cứ ngại, khi ấy anh phải mở lời giúp, mỗi ngày bán hàng lại tưởng mình đang làm quản lí cho ngôi sao hạng A đấy!"
Vậy không chỉ mình tôi thấy cậu ấy đặc biệt, cả những người khách cũng cảm thấy thế.
"Nhân viên mới à? Lại còn là hàng quán mình hay đến. Đầu óc mình bị sao vậy trời?!"
"Ê bị gì lẩm nhẩm một mình vậy, không khỏe bảo anh!"
"Em không, không sao ạ! Em xin gửi tiền!"
"Yechan! Cái thằng, nào giờ húp cạn nước mà giờ chưa động đũa được đến nửa bát đã bỏ đi? Nó bị gì vậy?"

Tôi nằm trên giường suy nghĩ bâng quơ, trải qua hai mươi mấy năm trời chưa lần nào tôi lại bị đỏ mặt trước một người con trai nào nhưng đây là lần đầu tiên. Ôi trời, điên mất!

Tôi chợt nhận ra mình đã quên phản hồi lại tin nhắn của bạn gái, chắc cô ấy sẽ tức giận lắm. Ngay khi đó tôi đã hết lòng xin lỗi cô ấy cùng với đó là gửi cho bạn gái một số tiền nhỏ xem như thay cho lời xin lỗi muộn màng này. Không biết có phải trùng hợp hay không, ngay khi vừa chuyển tiền, anh đồng nghiệp trực chung ca lại gửi cho tôi một số hình ảnh, những bức hình chụp lại bạn gái tôi cùng với gã trai nào đó đang cùng nhau ôm hôn nhau, bọn họ lại yêu thương nhau như thể muốn giết chết tôi vậy.

"Thật đấy ông! Sáng nay tôi đi ăn mì cùng em gái đã tận mắt chứng kiến. Tin tôi đi! Ông bị cắm lên đầu một cặp sừng dài rồi! Bạn tôi ơi!"

Không tin ngày hôm nay lại kết thúc theo cách này. Mai sau sẽ còn có chuyện khủng khiếp gì xảy ra nữa chứ? Tôi đã tự mình đón nhận hết mọi cay đắng của cuộc đời rồi, từ bất ngờ đến thất vọng, tình yêu của tôi bị đem ra trêu đùa và lại còn nghĩ đối phương sẽ thủy chung với mình, thủy chung với một đứa thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm. Rốt cuộc còn có nỗi khổ nào thậm tệ hơn nữa, cứ trút hết lên tôi lần này đến lần khác. Cô ấy rời đi đã đành, hình bóng của người con trai ấy lại cứ hiện lên vang vảng trong đầu, chứng bệnh tâm lí này tiến triển mạnh mẽ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro