chứng rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má! Ông cứ mãi làm vậy sao sống nổi? Ông có cần giúp đỡ không ấy...ông thật sự không ổn!"
Ờ là tôi đó, cả những vết sẹo đêm qua vẫn còn hằn lại trên tay, thương mới chồng lên thương cũ, tôi thấy tinh thần mình kiệt quệ hơn cả thể xác ở hiện tại.

"Kệ đi, tôi bình thường mà ông"
"Bình thường con mắt ông, mặt mày gầy đi hẳn, hốc mắt thì thâm và sâu hoắm như mấy đứa nghiện vậy, mà còn...tự hành hạ bản thân mình nữa. Bản thân đã thiếu máu lại ung dung buông thả hành hạ thân xác vậy hả! Cái thằng!"
"Thôi đi ông. Mặc kệ tôi đi"
Bạn tôi là thế, vẻ mặt anh ta biểu hiện được sự lo lắng tột độ. Tôi hiểu mà, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng chính mình trong gương, trông nó tệ hại thật sự. Dù sao thì vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc hôm nay. À có khách, đúng vào giấc trưa này, lại là anh ta.

"Yechan chế cốt cà phê vào bình giúp tôi với, sao nãy giờ làm không được nè!"
"Bây giờ hả? Được để đó đi, tôi vào liền!"
Chưa kịp nhận order của khách tôi lại phải chạy vào giúp bạn, tôi hối hả dặn anh bạn giúp tôi chào khách và bấm bill.
"Ok ông làm hộ tôi nhé, tôi ra hỏi khách dùng gì, cảm ơn ông nhiều!"

Trong phút giây nào đó tôi cảm thấy nuối tiếc vì chẳng được chào hàng vị khách quen ngoài kia, chắc là do đầu óc tôi đã quá mệt mỏi mà thôi. Suy nghĩ viễn vông. Cảm giác này cũng chẳng khác gì đêm qua là mấy.

"Xong rồi á, thôi tôi về sớm nhé!"
"Ờ bye ông, chăm sóc bản thân mình đi nha, hốc hác vãi luôn ấy!"
"Biết rồi cha"

Bước chân hôm nay nặng nề hẳn ra, nó nặng đến mức mà tôi chẳng thể nào nhấc đi nổi nữa. Trận cãi vã đêm qua, có lẽ cô ta cũng đã dần chán ngán với mối quan hệ này cùng tôi rồi, đành vậy thôi vì tôi cũng thế.

Đột nhiên tin nhắn được gửi đến. Tôi tự hỏi bản thân mình vẫn còn bị vướng phải cái đuôi phiền toái ấy sao.

:Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi!
.Tuỳ cô!
:Hẹn tại quán canh hầm Sobeok, 30 phút nữa.
.Ừ

Cô ta muốn giải thích luyên thuyên gì nữa chứ, tôi còn chẳng muốn nghe vì đã quen thuộc với lối văn chương trí trá ấy. Xem như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô ta, một dấu chấm hết cho chuyện tình khờ dại này.

Tôi đi đến của hàng, cô ta đã chờ sẵn ở đó từ lâu, nước trà đã được mang ra đủ có lẽ cô ta đã gọi món trước rồi. Trông vẻ mặt ấy khá căng thẳng, dù gì thì tôi cũng không phải người thích dài dòng, tôi đã không gây phiền phức đến cô ta nhưng cô ta vẫn một mực muốn tôi đến buổi hẹn này, nơi khởi đầu cho cuộc tình cũng là nơi chấm dứt. Nghe tệ quá nhỉ?

"Có chuyện gì?"
Tôi vẫn ung dung ngồi xuống ghế và hỏi, nói đúng hơn là cảm thấy hao phí thời gian của bản thân vì phải ngồi đây nhét vào tai những lời điêu toa.

"Anh ấy chỉ là bạn của em thôi! Anh không giữ được bình tĩnh à? Mình đã quen nhau trong ngần ấy năm trời, sao anh có thể nghĩ em là loại người như thế?! Anh phải tin em"
"Nếu tôi tin cô...thì tôi cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi"
"..."
"Tất cả đã rõ như ban ngày rồi. Cô đang níu kéo tôi hay là đang níu kéo cái mỏ đào tiền của cô? Buông xuôi tôi đi, tôi thảm hại, bây giờ tôi sống thiếu thốn đến mức chẳng còn dư dả để lo cho cô như trước đâu."
"Em-em..."
"Cô không cần xin lỗi tôi. Ngay từ đầu tôi đã quá ngu dại mà nghe theo lời dụ ngọt cô, tôi vẫn chấp nhận cô và tha thứ vô điều kiện dù cho cô có phản bội tôi gấp nghìn lần, lần này thì khác, giọt nước đã tràn khỏi ly rồi. Phải, người sai là tôi."
"Nhưng anh phải nghe em giải thích!"
"Trước kia muốn gặp mặt cô còn khó hơn chuyện thi đại học, tôi chỉ nhận được sự quan tâm của cô đến từ chuyện tiền bạc, tôi nhớ cô đến phát điên lên. Bây giờ có lẽ là thời gian thích hợp để buông tay nhau, đừng níu kéo nữa, tôi không thể nghe nổi nữa rồi. Bữa ăn này tôi sẽ chi trả, đây là lần cuối tôi vun đắp cho cô, đừng tìm nhau nữa. Đây không phải trả thù, đây là lời cầu xin của tôi."

Dù có nặng lời như nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn thốt ra những câu từ ấy. Sau khoảng lặng đó bạn gái cũ của tôi rời đi, bát canh trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, chỉ có tôi trầm mặc nhìn nó đang nguội dần. Suy nghĩ hồi lâu, cậu nhân viên mới hôm qua lại đến, có lẽ bây giờ chỉ là mới vào ca trực của cậu ấy.

"Chào anh! Lại gặp nhau rồi, haha! Tôi không nghĩ anh thích món canh hầm đến vậy!"

Tôi vẫn chưa kịp trả lời, bên trong căn bếp anh Sobeok gọi vọng ra mở lời nhờ vả anh nhân viên.

"Jaehan! Anh để sẵn hoa quả ở đây, em vào xem rồi hầm xương nhé."
"Vâng anh Sobeok!"

Nhân viên đi vào bếp, anh Sobeok đi ra, tay chân luống cuống lau đi vết thức ăn còn thừa trên da. Trông anh nóng nực rõ thấy vì đặc thù trong bếp là thế mà. Anh ngồi đối diện tôi, vẻ mặt bất ngờ lại còn khá khó hiểu vì hành động đêm qua khi tôi vội vàng rời đi.

"Ăn canh hầm hoài vậy? Bạn gái cậu à, trông xứng đôi lắm đấy."
"Bọn em chia tay rồi"
"C-cái gì? Thiệt tình! Anh lại nghĩ cặp đôi này sẽ hạnh phúc lắm chứ!"
"Anh sốc cái gì? Kệ đi. À mà anh nhân viên kia là Jae.."
"À, Jaehan, anh quên giới thiệu tên, cậu nhân viên mới mà anh nói với chú ấy! Jaehan xin anh thêm thời gian làm vì cậu ta bảo cần tích góp tiền để gửi về quê phụ giúp gia đình chăm sóc em trai đang bệnh nặng "

Tôi đã không nghĩ đến điều này, không nghĩ rằng anh ấy lại siêng năng và trọng nghĩa tình đến vậy. Hiện giờ tôi đau đầu lắm, vết thương trên tay tôi dù có giấu giếm thế nào cũng chẳng qua khỏi ánh mắt của anh Sobeok, đành chịu thôi vì tôi cũng đã ngờ ngợ ra điều này rồi.
"Ô! Mày lại rạch tay à? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày đừng suy nghĩ trẻ con thế được không! Suốt ngày chỉ nghĩ cho người khác. Đã bảo giờ chú mày thử nghĩ bản thân chú đang cần giúp đỡ gì không?!"
"Em không sao! Anh bị gì vậy, chỉ là bị mèo cào thôi, mèo hàng xóm! Haha không gì đâu mà"
"Mày điên hả? Mày nghĩ tao là trẻ con hả? Mèo mẹ gì mà cào!"
"Thôi anh"
Sobeok lo lắng và tức giận ra mặt, thằng em của anh thê lương đến mức này luôn à?

Tôi chằm chậm thưởng thức món canh hầm quen thuộc, vừa ăn hai bên thái dương lại càng choáng váng, bên cánh tay nhói đau ở những nơi có vết thương chưa lành khỏi, tim tôi đập nhanh, trước mắt tôi là một màn sương mù vây quanh.

"Yechan! Jaehan à, nghỉ tay chút đi, dìu cậu ấy vào phòng khách, để đó anh làm, em giúp cậu ấy hồi phục trước đi, cậu ấy ngất rồi!"
"V-vâng!"

Khoảng hơn 20 giờ.
Tôi choàng tỉnh giấc trong căn phòng trống, bên tay bị thương vẫn còn nhức nhối nhẹ, đầu óc có phần ổn định hơn. Dạ dày đã kêu than nhưng tôi chẳng màng đến việc sẽ nhồi nhét thứ gì vào bao tử đâu, cứ mặc kệ vậy.

"A! Ảnh tỉnh rồi à, xin lỗi vì đã chưa gọi cửa. Ban nãy tôi và anh Sobeok hoảng lắm luôn nên tôi vẫn nghĩ anh chưa tỉnh hẳn..."
"Không sao đâu! Nhưng mà tôi?"
"À, anh bị ngất đó. Ban nãy anh bị thiếu máu, cơ thể bị suy nhược, trông anh tiều tụy lắm chẳng còn tí sức sống nào. Tôi có mang cháo thịt bầm, anh ăn cho đỡ đói nha!"
"Ờm anh không phụ bếp à?"
"À, quán thường đóng cửa sớm vào cuối tuần, anh không phải lo. Ăn xong anh uống thuốc nhé, tôi để ở đây."
"C-chờ đã...anh Jaehan ngồi trò chuyện cùng tôi chút đi, được không?"
Anh ta thật sự bất ngờ với lời mời này, tôi biết.
"Anh-anh biết tên tôi hả? À được thôi, dù gì bây giờ cũng chỉ về nhà thì hơi sớm!"

Rõ ràng là tôi đích thân hỏi người ta ở lại để trò chuyện, thế mà bây giờ đến việc nhìn vào mắt anh ấy tôi còn không làm được.

"Anh? Sao vậy, tôi nói gì sai hả, nãy giờ trông mặt anh ửng đỏ lắm đấy, anh bị cảm à?"

Tôi còn chẳng để ý bản thân mình ra sao đến khi Jaehan hỏi chuyện mới nhận ra cơ thể lại chuyển biến kì lạ đến thế.

"À không gì. Tôi-tôi là Yechan, tên...tôi"
Khó hiểu thật, nhất định môi miệng phải lắp bắp ngay thời điểm này sao? Ngại chết tôi.

"Yechan! Tên hay lắm đó. À mà anh muốn tâm sự gì với tôi á? Cứ nói đi tôi sẽ giúp anh."
"À chỉ là tôi có hơi...chán chút thôi, tôi..."
"Anh vừa chia tay với bạn gái?"
"Anh biết hả?"

Tôi thật sự bất ngờ, anh ấy đọc vị nội tâm tôi trong một nốt nhạc.

"Ừm. Anh Sobeok có bảo với tôi thế, theo tôi thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh lo lắng mà sinh ra tâm bệnh. Dù gì cũng qua rồi, bĩnh tĩnh lại nào."

Anh Jaehan thật sự biết cách an ủi những con người đang bị xé rách tâm hồn như tôi. Từng lời nói, cử chỉ, biểu cảm của Jaehan tôi đều quan sát rất kĩ và cũng chẳng hiểu vì lí do gì cả.

"Mà dù cho như thế nào thì anh cũng nên ăn uống đầy đủ nhé! Hình như anh có triệu chứng bệnh về bao tử dù không trầm trọng nhưng vẫn nên phòng ngừa!"
"Làm thế nào mà anh Jaehan biết chắc tôi đang mắc phải những chứng bệnh đó?"
"À. Xưa tôi từng học qua lớp y học cổ truyền ở quê nhưng vì nhà không đủ điều kiện nên tôi đành thôi học ở năm cuối. Khá tiếc đó nhưng chịu thôi, giờ đây cũng chẳng thay đổi được gì nữa"

Không nghĩ rằng anh nhân viên trước mắt tôi đây cũng có tầm thật lại còn khiêm tốn, chuẩn mẫu người nhân hậu hiền lành, nam hay nữ ai cũng đều ưa mắt, mềm lòng.

"Ra vậy, cảm ơn nhé! À bây giờ cũng muộn rồi, tôi đi về anh có muốn cùng về không. A- tôi không có ý gì, chỉ là tôi để ý thấy anh hay dạo bộ về nhà trọ, tối muộn như này đi sẽ nguy hiểm...lắm"
"À, không sao mà, tôi quen rồi, nhà trọ gần đây thôi! Cảm ơn anh nhé"

"Sao mà lại. Thôi thì, kệ anh Jaehan vậy, mình chỉ muốn trả ơn thôi!"

Vẻ mặt tôi trầm lại hẳn, trong đầu lần quẩn những nghĩ suy khó diễn đạt bằng lời.

"Tôi nói sai hả? Nếu có làm anh cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi. Nhưng thật sự tôi không muốn làm phiền anh..."
"À không, tạm biệt nhé, tôi chỉ đang tính toán cho ca trực tiếp theo thôi"
"Ừm, tạm biệt Yechan!"
Tim tôi hẫng đi một nhịp, anh Jaehan vừa gọi...tên tôi, chỉ là cái tên thôi có cần phải khó xử thế không? Lòng ngực tôi bí bách như muốn nổ tung cả lên.

"Cứ trằn trọc thế này mãi."
"Rốt cuộc là có thứ mật ngọt gì lại khiến người khác bị thu hút mạnh mẽ đến vậy nhỉ?"

Tôi gác tay lên trán tự hỏi với lòng. Rồi điều gì sẽ đến với cuộc đời của tôi, sẽ bế tắc như trước hay là một gam màu rực rỡ đầy kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro