Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng tại gangnam.

minatozaki trang phục pjama màu xanh nhạt, khắp nơi họa tiết con gấu cầm que kem thè lưỡi lộn xộn.

minatozaki thường thường mang dép lê trong nhà, nay lại mang thêm một đôi tất màu vàng nhạt. lí do: vì thời tiết lạnh quá.

sana cầm điện thoại nhấn vào phần tin nhắn anh quản lí vừa gửi, lịch trình bị dời xuống một ngày, anh nói em có thể đi mua sắm một ít đồ mùa đông sắp tới.

thế là em có ngày để xả hơi. vui lắm chứ.

minatozaki có thói quen thích uống cafe vào buổi tối. lí do: không biết nữa.

em thích không khí tối tăm và không gian yên tĩnh, có lẽ đó là lí do mà phần lớn thời gian em ngủ là vào ban ngày và hoạt động cá nhân là vào ban đêm.

ban đêm dễ sáng tác hơn. album lần này em là người viết lời, chính em tự đưa ra ý kiến và chủ tịch cũng đã đồng ý. thật may mắn khi có thể dành một chút công sức của mình vào chính tác phẩm của mình, em muốn mình trở thành một nghệ sỹ thực thụ, được nhiều hậu bối ngưỡng mộ.

không biết đã bao lâu rồi twice không được tụ tập cùng nhau gặp mặt. thời gian ngày càng nhanh, mọi người và vạn vật cũng thay đổi theo.

nhanh quá nên em không kịp nhận ra.

coi nào, jeongyeon theo con đường diễn viên truyền hình được công chúng đón nhận. jihyo chính thức bước ra solo và album của cậu ấy được tậu bán trên hơn trăm ngàn bản. momo và mina về nước mở đường kinh doanh, họ buông bỏ showbiz phức tạp, cùng nhau về quê nhà an yên nghỉ ngơi. ngày hai người đó họp mặt fan lần cuối minatozaki không có đến dự, chỉ sợ cô nàng nhạc sỹ kiêm nghệ sỹ này khóc bù lu bù loa trước đám đông như một trò cười, rồi em lại không nỡ đi nữa. dahyun em mở công ty riêng, có studio và chocopie đầy đủ, minatozaki đã ghé qua căn hộ em ấy và cùng nhau ngồi ăn bánh ngọt uống nước, không rõ đêm đó có khóc không nữa. hai đứa em út kia, chaeyoung đem máy ảnh bôn ba khắp nơi đến cả da dẻ đều đen nhẻm, minatozaki có theo dõi em ấy trên instagram, mà hình như dạo này cũng đã trắng trẻo lại rồi. chou tzuyu thì cũng về quê nhà lập nghiệp, tiệm trà sữa em ấy đông khách vô cùng. em có khoe cho minatozaki là mình còn fan đó chị ơi, twice được sống lại lần nữa rồi chị ơi.

hừm, đã lâu chưa gặp nhau, họ ra sao và có ăn uống đầy đủ không minatozaki vẫn không biết.

họ có tăng cân không? có hạnh phúc không? có vui vẻ không? họ có tiếc nuối và đã bao giờ nhớ lại khoảng thời gian cùng nhau trước đó không?

như đã nói ở phía trên, minatozaki vẫn không có biết.

minatozaki cầm cốc trà màu đỏ viền đen, xung quanh nhẵn nhịu, bốc lên vài đám khói trăng trắng.

teng!

minatozaki vừa mới đi ra ngoài phòng khách khoảng vài bước chân lại phải trở lại vào trong nhà bếp vì nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại.

lại trở nên đãng trí rồi, khi nãy cứ nghĩ điện thoại được đặt ở phòng khách.

một dãy số lạ vừa gửi tin nhắn. em có nên xem chúng không nhỉ?

sana nghĩ một lúc đành nhấp vào, ngón tay em mảnh khảnh trườn dài.

"ra mở cửa cho chị với"

là ai mới được đây?

sana trong lòng nửa bất ngờ nửa lôi thôi suy nghĩ. số của các unnie em đều lưu và đặt tên, kể cả quản lí cũng vậy.

nhưng nếu là số lạ thì làm sao mà có được số của em? sana tuy hoạt động lâu năm, du di mới xã giao được vài tiền hậu bối cũng không có lưu số của họ.

"ngoài này lạnh quá, chân chị nhức lắm"

đáy mắt sana khẽ rung rinh trong một giây nhất thời.

đặt cốc trà lên bàn, điện thoại đặt kế bên. không màng quần áo mỏng manh liền chạy ra ngoài cửa.

sana nhanh đến nỗi gần như không thể lường trước. tại sao lại là chị được?

tại sao?

- em đổi mật khẩu nhà rồi sao?

sana mở cửa vừa vặn câu nói đó vang lên. một nụ cười nhẹ trên gương mặt đã sớm ửng hồng làm tiêu tan trong một khoảnh khắc độc lập tim lại đập như lúc ban đầu.

- lạnh thật đấy.

nayeon di di hai bàn tay đeo găng, thả ra luồng khí trắng tinh khiết.

chị vẫn vậy. vẫn lung linh và mộc mạc đến chừng như vậy.

- em không định mời chị vào sao?

nayeon tiến thêm một chút, dùng giọng mũi pha chút nô đùa vào nhìn thẳng vào sana. đôi lần lại nghĩ chúng thật quê mùa, nhưng gặp được em lại không kiềm chế được phải buông ra một câu như vậy.

mong là em chưa có quên được tôi.

- chị..vào đi..

sana đẩy cửa ra thêm một khoảng. đôi má em ưng ửng hồng thuận. bông tuyết cũng ngại ngùng lảng tránh chạm mắt.

nayeon mang áo khoác dày cộm. đi vào tới tận sofa cũng không muốn cởi ra.

họ minatozaki chưa thôi bẽ bàng. nayeon đang ở trong căn hộ của mình, lại còn trêu chọc một chút.

nếp gấp thời gian chẳng hề đơn độc. một mình nayeon vẫn còn có tư vị của ngày xưa, nói thấm thoát là chị vẫn không khác gì. so với thành viên khác, chỉ có chị là còn hằn lại những kỉ niệm cũ.

nayeon gầy và có cao hơn rồi. mái tóc chị nâu tối u buồn như cách những vai diễn gần đây chị đang đóng. hễ đến 10 giờ tối nếu có thời gian lại xem bộ phim có chị, nhìn thấy chị thông qua màn hình và phương tiện truyền thông cũng chẳng nhận ra nổi nét u sầu tối mạch trong đôi mắt đó.

chị lại đã lớn tuổi hơn một chút rồi.

chị lại buồn vì thời gian hơn một chút rồi.

- nhức chân sao?

sana cầm cốc trà đưa cho chị. em ngồi kế bên cạnh, có cái gối ôm đặt giữa ngăn lại.

em và chị, đều luôn có một cái bậc ngăn cách như vậy từ rất lâu.

và khi em đã phá vỡ được nó, dường như lại cảm nhận luồng linh cảm vô tình bất biến nào đó ngăn chặn lại việc xâm phạm vào khoảng cách cả hai.

nên từ đó, sana cũng thôi.

em và nayeon, luôn đã có khoảng cách từ rất lâu rồi.

- chị mới thay số mới sao?

nayeon ngẩng đầu sau khi nhìn chăm chú vào cọng trà nhỏ xíu trong cốc. tóc mai chị xõa xuống, chị điềm đạm như mặt hồ tĩnh. cho đến khi thả một cục đá xuống vẫn cứ yên ả trôi theo dòng chảy.

- a chị quên mất, vậy tại sao em lại có gan mở cửa vậy chứ?

sana nhìn vào nụ cười của chị như thôi miên. trong bóng tối dường như trở nên đặc nghẽn. mỗi lần nayeon cười là hệt như ánh mắt chị cũng cong lên theo, làm cho nỗi sầu trở thành quý giá, vĩnh viễn vẫn không đổi thay được.

có chúa mới biết là em nhớ chị nhiều như thế nào.

sana cười nhẹ. định là sẽ nói "vì em nhận ra đó là chị" thì lại thôi. 7 từ không quý không đáng, mà ủ rũ một lúc lại không thể nói ra.

nayeon nhìn xung quanh mọi thứ đơn giản trọng tâm màu xanh nhạt. tranh ảnh treo khắp nơi, chị không rõ là em ấy lại thích tranh, từ rất lâu sở thích thói quen của sana chị đều không có để ý đến.

nayeon nuốt khan. cảm thấy mình không có đủ tốt.

- em nghe nói chị đang được mời diễn một bộ phim khác, "the truth" vừa mới kết thúc lại bắt đầu đi diễn tiếp rồi sao?

nayeon chăm chú nhìn em. nụ cười chị vẫn trải dày, lăn tăn bám hờ lên gương mặt nhỏ.

- cái này là do chị nghĩ vai diễn hợp với chị thôi, nhưng bắt đầu đóng vào khoảng đầu tháng 10 lận, vậy suy ra chị có 2 tuần để nghỉ ngơi lận mà.

hàng chân mày em xô vào nhau. bóng đêm tĩnh mịch cục kị vài âm thanh tạp nham xen lẫn tiếng thở hừ hừ nhẹ nhàng của cả hai. nayeon hai tay đan lại đặt trên đầu gối, chị cởi áo khoác ra đã lâu, áo sơ mi và váy ngắn y như "kim haein" trong the truth. một nayeon tốt và đáng được yêu thương, mà mãi cho lời được thốt ra mà vẫn bị chặn lại bởi một bức tường mỏng và nặng. đè lên đôi vai em, loay hoay mãi đã rất nhiều năm rồi.

- em úp mỳ?

nayeon nhìn vài bọc nilong trong suốt đựng đầy mỳ và mỳ. thi thoảng thấy được thức ăn đóng hộp, mà cũng rất ít ỏi, toàn bộ đặt trên bàn gỗ trước mắt. mì rất ngon và tiện nhưng dinh dưỡng thì chẳng so nổi cho đủ, chị biết mình lo nhưng còn cách nào để nói cho em ấy đâu?

sana hơi hơi gật đầu, em cười nhẹ hều, em cũng bó tay với bản thân em rồi.

cuộc trò chuyện từ từ rồi cũng nhanh chóng lịm đi. nayeon chung thủy nhìn về bọc nilong, sana ngồi bên cạnh nhìn hai bàn tay đan lại đặt trên đầu gối. nayeon không còn cách để mở lời, sana cũng không có cớ để nói chuyện nào khác.

không phải là vì không có chuyện để nói, còn có rất nhiều là đằng khác nữa. chỉ là vì đây là sana và nayeon, hai con người này chẳng bao giờ dung hòa cùng nhau được. họ chỉ có số ít điểm chung phiến diện, hệt như nam châm cùng chiều, chỉ có thể đẩy nhau ra thật xa tận tít bán cầu.

nayeon nhạy cảm quan trọng tiểu tiết. sana ngu ngốc loay hoay không dám làm phiền. vậy còn cách nào để cho họ cùng nhau nói chuyện? bởi ngay từ đầu cùng twice cũng chẳng có đường để kết hợp.

- chị đến đây muốn nói gì với em sao?

họ im lặng thật lâu. mãi cho đến lúc có đề tài nayeon lại bỡ ngỡ im lặng tỉ mỉ như vậy. chị xuýt xoa hai má cho dù máy sưởi đã bật lên, ửng hồng mâu thuẫn với nhau nhiều lắm.

vài giây tích tắc của đồng hồ treo trên tường sana ngây ngô đếm. em không muốn tò mò dù nỗi lòng hiện tại rất là lớn, mà chới với được cái phao nào là phải chụp lấy ngay, kẻo khi chìm nghỉm lại bần thần ôm mặt chết lặng. ngày qua ngày tháng qua tháng nayeon vẫn như một vị thần dừng dững trong lòng minatozaki, dù rằng người kia hờ hững cạch mặt em bấy lâu vẫn cứ tự tại đứng đó ngẩng cao mặt lên, hệt như nói "trái tim thứ hai của em, liệu em muốn bỏ xó chúng sao?"

Ting!

chuông điện thoại reo lên, sana không có ý định sẽ xem chúng, là một kiểu lịch sự đúng đắn em nghĩ thế. nhưng ne né qua một bên nhìn thấy chị cũng cầm điện thoại. đưa lên một chút nhìn thấy gương mặt chị hướng về em, em có chút bồi hồi tim đập nhanh run rẩy. nayeon khe khẽ cười, sợi tóc cuốn lung tung xõa xuống điểm lên gương mặt chị. trong nháy mắt động nhân động tâm, sana liền nghĩ tuổi thọ em sẽ nhanh chóng tuột dài mất.

"xem điện thoại đi"

ánh mắt nayeon nói như vậy. em còn dám từ chối điều gì hay sao?

sana vào mục thông báo tin nhắn, duy chỉ có một tin nhắn đến từ số điện thoại lúc nãy. dạo gần đây em cũng ít chạm chân vào nền giải trí, cũng có rất ít liên lạc với người nào khác.

"chị nhớ em"






====

không chỉnh sửa. không đọc lại. chỉ là vài dòng tự hứng không đầu không đuôi.

đây có lẽ là một cái series, mình cũng không chắc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro