tinh dang nhu ly cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minatozaki Sana đang ngồi ở hậu trường một show trình diễn mà em làm MC. Em sẽ rảnh rỗi trong vòng vài tiếng khi các tiết mục của tất cả idol hậu bối kết thúc. Sana không biết làm gì bèn ngồi nghịch điện thoại chăm chú, em ngồi thu vào một góc trong căn phòng riêng. Chán và yên tĩnh.

Unnie ImIm đã gửi một bức ảnh.

Thông báo Instagram hiện lên. "Unnie ImIm", cái tên gây xúc động một thời lẫy lừng.

Sana khẽ cười. Lại định làm gì đây?

Unnie ImIm đã gửi một ảnh.


Unnie ImIm : bé cưng đang làm gì đó??

Họ Minatozaki mỉm cười cong vẽn đến đuôi mắt cũng cong theo. Bỗng nhiên chán nản cuốn theo chiều gió bay lạc đâu mất khiến cho tâm tình trở nên vui vẻ. Sao chị lại dùng "bé cưng" mới lạ vậy, làm cho em hạnh phúc như vậy đây mới vừa lòng.

Chị đang chụp hình sao? Có ăn uống gì chưa vậy?

Im Nayeon thật chất đã có bữa trưa từ 2 tiếng trước, nhưng chị nghĩ ngợi một lúc lại muốn giở thói nhõng nhẽo ra mà trêu chọc em. Dù biết mọi sự Sana đều luôn bảo bọc mình rất tốt, song lại vẫn trẻ con nô đùa cho đời bớt nhạt đi.

Chị chưa ăn gì hết huhu đói quá biết sao giờ.

Nayeon khẽ cười. Chị ngồi ưỡn vai trên bục, tự nhiên chị lại nhớ em rồi.

Sao lại không ăn gì?

Bởi vậy. Vì chị đang giảm cân mà em.

Chị muốn ở cạnh Sana. Cầm tay em và tựa vào vai em. Khắp nơi quang cảnh nhàn hạ, trên bầu trời có con diều xanh biếc. Sana và chị khẽ hát cùng nhau. Như trong truyện cổ tích hiện hữu trong tâm trí của chúng mình.

Như câu chuyện nàng bạch tuyết hay công chúa ngủ trong rừng. Chị sẽ là người đợi em. Và chờ sự xuất hiện của lãng mạn cội nguồn.

Có lẽ là Nayeon thích Sana chăng?

Em gọi cho quản lí rồi, chị ấy sẽ gọi thức ăn nhanh đến nên chị phải ăn cho em đấy.

Khúc cuối còn bồi thêm sticker thỏ trắng gương mặt mỉm cười đáng yêu. Cái này gọi là đùa quá trớn rồi thì phải. Mà Nayeon lại chẳng nỡ la oai oái lên đâu.

Trong lòng xuất hiện ý cười đơn giản. Đảo Jeju lộng gió trải ngàn trên gương mặt tươm tướp của Nayeon. Chị đan tay vào áo khoác gió chắn trên người, đọc đi đọc lại tin nhắn.

Nhìn em như vậy không nghĩ thêm điều đó đâu. Vì em yên tĩnh thoải mái vô tư mà, Sana có chuyện cũng không chịu nói cho chị cả là sao?

Mỗi tội là do em không nói. Gió mây kia cũng đã sờn.

Lại gần em một chút. Trái tim gần kề nhau và hơi thở nuốt trọn nhau vào lòng. Cặp đôi mưa phùn gió nổi, rơi rớt nước mắt trên lông mi hằng dài.

Mọi thứ vẫn ổn và em cũng vậy. Isac chị làm MC, chắc sẽ tuyệt lắm.

Lại vờ đi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro