Chương 5:Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"─── Cám ơn đã báo cáo, hãy quay trở lại thi đi"

Tsubaki, người nhận được báo cáo từ bộ đàm, kết thúc cuộc gọi một cách lặng lẽ.

- "Nó không suôn sẻ lắm phải không?"

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy, Yagami hỏi

- "Khi tôi đến xem tình hình Housen-kun, có vẻ như các giáo viên đang họp lại và đang đưa cậu ấy trở lại điểm xuất phát. Cậu ấy đã đánh nhau với một người tên Ryuuen từ lớp 2B, và cả hai đều bị thương. Chà, hơi đáng ngờ vì Ayanokouji-senpai liên tục di chuyển "

Nếu Housen lôi kéo anh ta một đối một, GPS sẽ phải dừng di chuyển ngay tại chỗ.

- "Tôi không biết nhiều về người đó, nhưng anh ta đã ngăn cản Housen-kun."

Tsubaki, không bị thuyết phục, mím môi và suy nghĩ về sự thất bại của kế hoạch này.

Điều này là do các khu vực được chỉ định của Ayanokouji là C3 và D2, nơi hoàn hảo để bao vây anh ta. Tuy nhiên, chính yếu tố tích cực này cũng đã khiến đối thủ có thời gian.

- "Đây không phải là kết thúc việc Ayanokouji bị đuổi học, phải không? Để các học sinh năm nhất được cứu an toàn, chúng ta phải đè bẹp các nhóm độc lập khác. Nếu cậu có ý kiến ​​gì khác, xin vui lòng cho tôi biết."

Yagami cố hỏi cô ấy, nhưng Tsubaki quay đi và lẩm bẩm với vẻ thích thú.

- "Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên vượt qua những cây cầu nguy hiểm hơn. Nếu chúng ta buộc mình phải giúp đỡ một nhóm người đang rơi xuống, sớm muộn họ cũng có số phận phải biến mất."

-"...... Vậy cậu đang muốn rút lui khỏi đây?"

-"Có điều tôi không thích. Có lẽ đngay từ đầu kế hoạch của tôi sẽ không thực hiện được ".

-"Ý cậu là gì?"

- "Câu chuyện tiền thưởng vẫn luôn ám ảnh lấy chúng ta, và sự cảnh giác của Ayanokouji-senpai rất cao. Quan trọng nhất, thêm nữa chỉ cần tôi không tin tưởng những người bạn học năm nhất của mình... kế hoạch này thật sự rất là liều lĩnh."

Tsubaki không thích bị gián đoạn, điều này còn khó chịu hơn là chán nản vì thất bại.

- "Tôi hối hận vì đã làm điều đó một mình."

Anh ấy rất lấy làm tiếc, nói rằng anh ấy có thể đã hoàn thành công việc tốt hơn nhiều.

Khi cô ấy thả màn hình máy tính bảng,  bỗng nhận thấy điều gì đó.

-"..."

Tại đây Tsubaki nhận ra rằng Utomiya không có mặt.

- "Sao vậy?"

- "Utomiya đâu?"

Khi cô ta nói vậy, Yagami cũng giả vờ để ý thấy sự vắng mặt của Utomiya.

- "Tôi nghĩ nó đã đóng cửa cho đến khoảng 30 phút trước ..."

Đó là khi Tsubaki đang lao vào trận chiến với kẻ thù mà anh ấy không thể nhìn thấy trên máy tính bảng của mình.

Cảm thấy bị làm phiền, Tsubaki hiển thị bản đồ 10 phút trước và tìm kiếm vị trí của Utomiya.

Nó cách nơi Tsubaki đang đứng khoảng 400 mét về phía tây nam

-"Cậu đang làm gì đấy......?"

Chỉ có một phản ứng GPS gần cô ấy, và tên là ─── Hayato Kitou từ năm hai lớp A.

Ngay khi nhìn thấy cái tên này, Tsubaki đã cầm theo bộ đàm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro