Chương 3 phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.4
 
Khi chúng tôi ăn tối xong, mặt trời đã lặn. Lúc đó chỉ là khoảng 8 giờ tối, và tất cả chúng tôi đều tự do làm việc riêng của mình. Tuy nhiên, 'sự tự do' này có giới hạn, vì sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan nếu bạn đi dạo quanh khu rừng  trong bóng tối như thế này. Có những con muỗi ở ngoài đó vậy nên chúng tôi buộc phải ở trong lều của mình.
 
Do đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên giữa lớp vải lưới của những chiếc lều.
 
Lều của Nanase, Ike và tôi được xếp liên tiếp nhau. Lều của Hondou được dựng ngay đối diện với Nanase và của Sudou ngay bên cạnh.
 
“Vậy là Nanase-chan học lớp D hả? Thật khó tin nhỉ. "
 
Hondou có vẻ khá vui khi được nói chuyện với một cô gái, vì cậu ấy là người hỏi Nanase nhiều câu hỏi nhất trong tất cả chúng tôi.
 
"Không không. Em thực sự không phải là một người có năng lực ... vậy nên lớp D có vẻ như là một nơi thích hợp cho em rồi."
 
“Hể? Không đời nào. Dù sao thì, bọn anh cũng là những người không có năng lực ở đây mà, phải không tụi mày? ”
 
Hondou bật cười một mình với trò đùa của mình, nhưng biểu cảm của Sudou vẫn cứng nhắc. Cậu ta đang nằm ngửa lên trời, nhìn chằm chằm vào mái lều của mình mà không hề cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện. Và trong khi tôi không thể thấy Ike đang làm gì, cậu ấy dường như cũng không thực sự muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này. Cậu ấy không làm gì hơn ngoài việc tỏ vẻ vẫn lắng nghe những gì đang được nói.
 
“Bầu không khí có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Kanji, Ken, có chuyện gì với tụi mày vậy? ”
 
“Không có gì cả. Nhưng để tao nói mày nghe Ryoutarou… Nanase không đáng tin cậy đâu. ”
 
“Gì cơ? Tại sao lại thế?”
 
Hondou quay mặt vào tấm lưới che lều của mình và nhìn thẳng vào Sudou, cậu ấy có vẻ bị sốc về những gì bạn mình vừa nói về một đàn em lớp dưới dễ thương như vậy.
 
“Không có lí do nào cả. Tao chỉ nói sự thật thôi”
 
“Ý mày muốn nói là gì vậy?”
 
“Không sao đâu Hondou-senpai. Em đã làm điều vô lễ với Sudou-senpai trong quá khứ, chỉ thế thôi. "
 
" Vô lễ? Vậy chắc không phải vì cậu ta cố đụng chạm em hay gì khác đâu nhỉ? "
 
“Mày nghĩ tao dám lám chuyện như thế à?”
 
Mặc dù bằng cách nào đó cậu ta đã tự nghĩ ra điều này, nhưng Hondou ngay lập tức nhận ra lỗ hổng trong logic của mình sau khi thấy lời nói của Sudou.
 
“Ờ thì, đúng là mày đã luôn hết lòng vì Horikita. Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra vậy? ”
 
“Đó không phải là điều mày nên biết”
 
Sudou xoay người và quay lưng về phía cửa ra vào. Housen Kazuomi Lớp 1D đã làm một điều thực sự không thể tha thứ với người con gái mà Sudou yêu. Và  người đã thông đồng với cậu ta không ai khác chính là Nanase. Từ quan điểm của Sudou, là một người biết mọi chi tiết, việc cảnh giác với cô ấy là điều hoàn toàn hiển nhiên. Nếu Horikita ở đây, có lẽ cô ấy cũng sẽ nói điều tương tự. Hondou có lẽ không hoàn toàn hài lòng, nhưng vì bản thân Nanase nói không sao, nên cậu ấy không còn lí do gì để tiếp tục ép Sudou nói về điều đó nữa.
 
“Được rồi, tao hiểu rồi… Nhưng dạo này Kanji đã trở nên khá kì lạ đấy.”
 
“O-oh, uh, tao… tao vẫn vậy vẫn vậy mà? ”
 
Ike bắt đầu bối rối, đột nhiên trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện.
 
"‘Vẫn vậy vẫn vậy’ cái lỗ đít. Đây là thời điểm thích hợp nên tao nói thẳng luôn: có điều gì đó đã xảy ra với mày từ trước khi kỳ thi bắt đầu. "
 
“Sudou nói điều tao cũng đang nghĩ đấy. Mày thật sự đang tỏ ra khá kì lạ đấy Ike. "
 
Sudou điều chỉnh lại tư thế của mình để quay mặt về phía chúng tôi lần nữa, tỏ vẻ quan tâm đến việc cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu.
 
“Tụi mày đang nói gì vậy? N-nhìn này, đây là kỳ thi trên đảo hoang đấy, kiểu như… Ý tao là, tao đang rất căng thẳng vì có khả năng tao sẽ bị đuổi học. Mọi chuyện là vậy đấy."
 
" Căng thẳng? À phải rồi. Không phải mày rất phấn khởi khi lần đầu tiên nghe về kỳ thi này à? ”
 
Ike có nhiều kinh nghiệm cắm trại và cậu ấy thậm chí còn đóng một vai trò tích cực, quan trọng trong kỳ thi trên đảo hoang năm ngoái. Những người bạn thân của cậu ấy cũng nhận thức được điều này, vì vậy sẽ không có chuyện họ để cậu ấy thoát ra khỏi chuyện này với một cái cớ như thế.
 
“Ờm… ờ thì điều đó…, nhưng kiểu như…”
 
Nghe thấy Ike đang cố gắng trả lời một cách không mạch lạc, Nanase nhìn sang lều của cậu ta và nói.
 
"Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng em cũng có ấn tượng rằng anh khá thiếu tinh thần đấy."
 
“Mày nghĩ sao, Ayanokouji?”
 
Hondou hỏi tôi, hối thúc tôi phá vỡ sự im lặng nãy giờ của mình.
 
Theo dòng chảy của cuộc trò chuyện cho đến giờ, có lẽ điều tự nhiên nhất là chỉ cần trung thực và đồng ý với họ.
 
“Tớ cũng nghĩ vậy từ khi chúng ta gặp nhau”
 
“Thấy chưa? 4 người tụi tao đều nhận thấy điều đó.”
 
Ike đã bị dồn vào góc tường, chỉ có thể lắp bắp trong khi cố gắng đưa ra một cái cớ hợp lí.
 
“Trước đó, Ayanokouji-senpai đã nói với em rằng anh và Hondou-senpai là kiểu người góp phần rất nhiều vào không khí của lớp học. Nhưng, cho đến nay, em chỉ thấy dường như tâm trí của anh hoàn toàn đang ở một nơi khác… Có điều gì đó đang phiền muộn anh sao, Ike-senpai? ”
 
Dường như bị nói trúng tim đen, Ike có lẽ đã bị sốc vì những lời nói của Nanase đã đâm thẳng vào vấn đề mặc dù cô ấy không biết gì về những gì đã xảy ra.
 
“Uhm, phải nói thể nào nhỉ…”
 
“Thôi nào, nếu mày thấy phiền vì điều gì đó, hãy nói nó ra. "
 
“Điều đó đâu quá khó đâu nhỉ”
 
Mặc dù là hai người bạn thân nhất của cậu ta, nhưng dường như cả hai đều nghĩ rằng những rắc rối của Ike chỉ là những thứ nhỏ nhặt.
                            
Và bởi vì thế, họ chỉ muốn cậu ấy nói điều đó ra.
 
Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ dường như khiến Ike ngại nói ra hơn.
 
“Thôi quên điều đó đi…”
 
“Hai anh có thể dừng lại một tí và để cho anh ấy chút thời gian không?”
 
Sau khi nghe câu trả lời chán nản của Ike, Nanase khẽ thì thầm với Sudou và Hondou.
 
Trong một khoảnh khắc, Sudou có vẻ phẫn nộ và cảm thấy bị xúc phạm, khó chịu vì những gì Nanase đã đề nghị, nhưng khi nhìn vào biểu cảm bối rối của Ike, cậu ta nhận ra rằng bạn của mình có thể đang trải qua một điều gì đó tồi tệ hơn những gì cậu ta đã nghĩ.
 
“Sao lại phải dừng lại chứ, Nanase-chan. Cuối cùng thì nó có lẽ chẳng có gì to tát lắm đâu."
 
“Không, còn quá sớm để nói điều đó Ryoutarou. Hãy đợi một chút thử đã”
 
“Hế,A-ah… Ờm thì tao nghĩ đợi một chút cũng được”
 
Đọc bầu không khí chưa bao giờ là điểm mạnh của Sudou cả.Dù sao, cậu ấy đang từ từ biết cách chú ý đến mọi thứ xung quanh mình và nhận ra những mặt khó thấy trong các tình huống khác nhau. Có lẽ đây là do ảnh hưởng từ những lời dạy của Horikita năm ngoái.
 
Bốn người chúng tôi lặng lẽ theo dõi Ike, đảm bảo không khiến cậu ấy cảm thấy áp lực khi nói. Tất nhiên, sẽ không dễ dàng gì đối với Ike trong tình huống như thế này, nhưng đồng thời, cậu ấy sẽ không thể quay đầu bỏ chạy. Chúng tôi đơn giản chỉ cần đợi cậu ấy tự cảm thấy sẵn sàng.
 
Cuối cùng, sau khoảng mười phút im lặng, Ike hạ quyết tâm và bắt đầu cởi mở hơn.
 
“Thật ra thì…có…một cô gái mà tao đang để mắt đến dạo gần đây”
 
Sudou và Hondou quay qua nhìn nhau một cách bất ngờ qua lều của họ.
 
Hondou sau đó trở nên phấn khởi, hào hứng với sự xuất hiện đột ngột một chủ đề thú vị đến vậy.
 
“Gì cơ? Ai? Ai thế ai thế?”
 
“Này hãy để cho Ike-senpai tự nói khi anh ấy đã sẵn sàng”
 
Nanase nhẹ nhàng can thiệp, tìm cách ngăn Hondou hỏi han Ike.
 
Thật khó tưởng tượng rằng trạng thái tình thần của cậu ta dễ dàng suy sụp chỉ vì thích thầm một ai đó. Vậy nên, phải có chuyện gì khác xảy ra sau đó mới khiến cậu ấy trở nên như thế này. Nanase có lẽ cũng hiểu được điều này.
 
“N-này, chẳng lẽ mày lại có thể gặp rắc rối với những chuyện vớ vẩn như thế này sao?”
 
“Anh có thể bình tĩnh và nghe Ike-senpai định nói gì không ạ? Thay vì lo lắng về người anh ấy thích, anh có nghĩ rằng điều quan trọng hơn là phải tìm hiểu xem nó ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề hiện tại? Hay là em nói sai nhỉ?"                            
 
Lời nói của Nanase bình tĩnh nhưng chắc chắn, khiến Hondou phải dừng lại.
 
“A-anh nghĩ em nói đúng”
 
Khi bị đàn em quở trách, Hondou dường như nhận ra rằng mình đang thiếu tế nhị và lúng túng gãi sau đầu.
 
“Cô gái mà tao thích…”
 
Khi Ike bắt đầu nói, hai cậu con trai kia chắc chắn đã để trí tưởng tượng của mình bay xa.
 
Cô ấy cùng khối với chúng ta? Một senpai? Hay cô ấy là một trong những học sinh mới?
 
Và nếu cô ấy cùng khối thì liệu có phải trong lớp chúng ta không?
 
Những cô gái nổi tiếng và cuốn hút như Kushida hay Ichinose chắc chắn là những người đầu tiên sẽ nghĩ đến.
 
“Cô gái tao thích là… uhm… Sh-Shinohara… Shinohara Satsuki.”
 
Cuối cùng khi họ nghe thấy cái tên đó, trong giây lát có vẻ như Sudou và Hondou không xử lí hết thông tin mình vừa mới nghe được.
 
Rốt cuộc, đối với họ, Ike và Shinohara dường như chẳng khác gì những người bạn cùng lớp hay đối đầu với nhau.
 
Cô ấy cũng không hẳn là cô gái quá xinh đẹp, vì vậy sự bối rối của họ là hoàn toàn dễ hiểu, vì Ike đã khoe khoang về kế hoạch hẹn hò với một cô gái dễ thương nhiều thế nào.
 
“N-nhưng Kanji, giống như… Mày đang có quan hệ không tốt với Shinohara phải không? Mày luôn nói về việc cô ấy xấu xí đến mức nào. "
 
Hondou hỏi, không thể ngăn mình chỉ ra điều có vẻ là vấn đề khó hiểu nhất đối với chuyện này.
 
“Không phải là tao hứng thú với cô ấy ngay từ đầu hay gì. Chết tiệt, tao đã ghét cô ấy lúc đầu. Nhưng… tao không biết tại sao nhưng vào lúc nào đó, tao bắt đầu quan tâm đến cô ấy và, ừ thì… Tao đoán là tao không muốn thừa nhận điều đó với bản thân mình vậy nên chỉ cần ra vẻ rằng tao đã không thích cô ấy. ”
 
Có lẽ cậu ấy đã không nói dối về điều này. Đó là một cảnh tượng quen thuộc đối với chúng tôi, những người buộc phải nghe những cuộc cãi vã hàng ngày của Ike và Shinohara trong lớp học.
 
“Ý là, nếu mày thích Shinohara, vậy tại sao mày không đi tỏ tình với cô ấy? "
 
Sudou đưa ra một ý kiến thẳng thừng, có phần hơi thô thiển, nhưng Ike đáp lại với giọng điệu thất vọng.
 
“Nó không còn đơn giản như vậy.Không còn nữa rồi”
 
“Chuyện gì đã xảy ra, Ike-senpai”
 
“Shinohara bây giờ đang ở cùng nhóm với Komiya. Cậu ta… có lẽ cũng thích cô ấy”
 
Vào lúc này, Houdou và Sudou cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
 
“Hơn nữa, ờ thì… có vẻ như cô ấy cũng coi cậu ta như một người đặc biệt với cô ấy vậy”
 
Một chàng trai và một cô gái có để ý nhau, cùng làm việc trong cùng một nhóm để vượt qua tất cả những điều này. Kỳ thi này là một trận chiến quan trọng cho tương lai của chúng tôi để ở ngôi trường này, vì vậy đây là điều kiện hoàn hảo để hình thành các mối quan hệ và tình cảm thân thiết mà trước đây chưa từng có.
 
“Tao… tao chỉ nhận ra rằng tao đã thích Shinohara cách đây không lâu… Vì vậy, khi kỳ thi này diễn ra, tao muốn chung nhóm với cô ấy hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tao không thể thành thật về điều đó nên tụi tao lại bắt đầu cãi nhau như mọi khi… Thật thảm hại… Cả thời gian qua, tao chỉ tìm kiếm cô ấy… ”
 
“Có lẽ một vài lúc tao đã nghĩ sai, nghĩ rằng có thể cô ấy thích tao mặc dù tụi tao đã tranh cãi rất nhiều… Tao thật là một kẻ thất bại. Ngay cả bây giờ tao vẫn không biết mình nên làm gì khác. "
 
Sẽ luôn có lúc bạn tự hỏi liệu tình cảm mà hai người có là dành cho nhau, như Ike đã từng. Nhưng ngay cả như vậy, không ai có thể thực sự biết được cảm xúc của đối phương.
 
Đây là điều mà tôi đã trực tiếp trải qua khi tỏ tình với Kei.
 
“Sao anh không thử thành thật với cô ấy đi, Ike-senpai? Em không nghĩ đó là điều quá tồi tệ đâu.”
 
Nanase chia sẻ ý kiến của mình sau khi nghe những gì Ike vừa nói.
 
“Nhưng… Shinohara ở cùng với Komiya trong khi tôi ở đây và cô ấy chỉ coi nhau là bạn.”
 
“Tôi không chắc về điều đó đâu. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng… anh không nghĩ rằng Shinohara-senpai đã chờ anh hành động trước sao?”
 
“Hành động trước…?”
 
Theo những gì em được kể thì anh là người luôn hoạt bát và vui vẻ với mọi người. Một người thường nói ra những gì mình nghĩ. Tất nhiên, em chắc chắn rằng Shinohara-senpai cũng đánh giá cao anh về điều này. Vậy vậy anh không nghĩ rằng cô ấy có thể mong mình có thể là người đặc biệt hơn một chút đối với anh sao?"
 
Cậu ấy thường thoải mái nói thẳng ra những gì trong đầu, hay nói cách khác, cậu ấy thường nói mà không suy nghĩ gì cả.
 
“Anh không nghĩ rằng có thể cô ấy muốn anh thẳng thắn hơn về cảm xúc của mình sao? "
 
Việc Ike có tình cảm với Shinohara là một sự thật rõ ràng.
 
Và đồng thời, tôi khá tin rằng Shinohara cũng có tình cảm với Ike.
 
Tuy nhiên, Ike liên tục tranh cãi với cô ấy, thậm chí đôi khi đi xa đến mức chế giễu cô ấy. Cậu ta đối xử với cô không khác gì một trong những người bạn cùng giới của mình.
 
Tuy nhiên, điều đó có lẽ là không đủ đối với cô ấy, như Nanase đã nói.
 
“Anh…”
 
“Ike-senpai, anh liệu có vui không nếu người con gái mình thích không bao giờ nghiêm túc với mình? Không có gì sai khi cố gắng che giấu sự bối rối của mình, nhưng sẽ chẳng đi đến đâu nếu anh không truyền đạt cảm xúc của mình cho cô ấy. Anh có muốn cô ấy cũng nhìn anh một cách nghiêm túc hơn một chút không? "
 
Bạn có thể có được một cái nhìn sâu sắc hơn khi nhìn từ góc độ của người khác.
 
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một người đặc biệt luôn ở trong tâm trí bạn liên tục nói xấu bạn, hết ngày này qua ngày khác?
 
“…Chết tiệt”
 
Ike gục đầu xuống và ôm mặt. Hiện giờ, cậu ấy có lẽ đang nhớ lại cái cách mà mình đã đối xử với Shinohara trong quá khứ và đặt mình vào vị trí của cô ấy, cố gắng hết sức để hiểu hành động của mình khiến cô cảm thấy thế nào. Nhìn vào phản ứng của cậu ấy, cậu ấy có lẽ đã hiểu.
 
“Cảm thấy lo lắng về điều này không phải là một điều tồi tệ, nhưng anh hiện đang ở giữa một kỳ thi đặc biệt, nơi mà tương lai của anh đang bị đe dọa. Anh cũng sẽ không phải là người duy nhất bị trục xuất; Hành động của anh rất có thể kéo Sudou-senpai và Hondou-senpai xuống theo mình thôi. Em hoàn toàn hiểu cảm giác muốn đuổi theo Shinohara-senpai, nhưng anh nên tập trung chiến đấu để sinh tồn trước đã.”
 
Trước khi tôi nhận ra, mọi người ở đây đã cuốn theo những lời nói của Nanase.
 
Rốt cuộc, cô ấy đã đáp lại những phiền muộn của Ike một cách chân thành hơn nhiều so với ngay cả những người bạn thân nhất của cậu ấy, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
 
“Nếu anh không thể gặp… Nếu anh không bao giờ có thể đoàn tụ với người mà anh quan tâm… thì anh sẽ không bao giờ có thể cho cô ấy biết rằng mình thích cô ấy như thế nào một lần nào nữa…!”
 
Không cần phải nhìn vào biểu cảm của cô ấy. Chỉ riêng âm thanh giọng nói của cô ấy là quá đủ để làm cho nó rõ ràng.
 
“E-em, sao em lại khóc?”
 
Bất chấp sự không tin tưởng với Nanase, Sudou hoảng hốt lên tiếng.
 
“Ike-senpai, anh không có thời gian để cảm thấy bị cuốn vào những rắc rối của mình, anh hiểu chứ?”
 
Câu hỏi của Sudou không được trả lời khi Nanase tự đặt ra câu hỏi cho Ike, hoàn toàn không để tâm đến việc nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của chính cô ấy.
 
“…Phải rồi. Trước tiên anh phải vượt qua kì thi này một cách an toàn phải không?”
 
Những lời nói của Nanase, lời nói của một người xa lạ và là một đàn em lớp dưới, đã chạm đến trái tim của Ike nhiều hơn những gì mà chúng tôi có thể mong đợi.
 
“Ken, Ryoutarou, xin lỗi tụi mày. Tao… tao đã gây ra rất nhiều rắc rối cho hai người trong hai ngày qua, phải không? ”
 
Ike bày tỏ sự hối hận của mình, điều mà Sudou---
 
“Không, không có đâu… Eh,ờ thì có lẽ chỉ là một chút thôi.”
 
Cậu ấy không thể tự nói rằng không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, nhưng đó có lẽ là câu trả lời tốt nhất rồi.
 
“Thành thật mà nói, tao vẫn còn lo lắng về Shinohara. Nhưng… dù sao thì điều đó sẽ là vô nghĩa nếu tao không vượt qua được bài kiểm tra này. Tất cả những lo lắng của tao, tất cả thời gian mà tao đã dành, mọi thứ sẽ trở nên vô ích nếu tụi mình không vượt qua. "
 
“Eyy, gút chóp Kanji”
 
Hondou đồng ý, hét to để khuấy động tinh thần của mọi người.
 
Đôi khi bạn bè có thể là một mối phiền toái, nhưng trong những trường hợp khác, họ thực sự không thể thay thế được.
 
Tôi cảm thấy đây là bài học của mình, là bài học rút ra từ những gì đã xảy ra tối nay.
 
Và đối với những giọt nước mắt mà Nanase đã rơi, tâm can của tôi đang nói với tôi rằng đó không phải là một biểu cảm đơn thuần, cũng không phải là kết quả của việc cô ấy bị cuốn vào bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro