Trích đoạn Sudou tỏ tình với Horikita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Sau khi trượt tuyết nhiều nhất có thể, chúng tôi trở về ryokan trước 19:00.

Dù tôi vẫn còn muồn trượt thêm chút nữa nhưng suy cho chùng chừng đó cũng là đủ rồi nên tôi cũng không còn gì nuối tiếc.

Ngày thứ 2 đang dần kết thúc, màn đêm dần dần bao lấy bầu trời. Đến tối, Sudou mời tôi đến nhà tắm rồi ngâm mình trong nước suối nóng.

"Ka! Đã quá đi mất!"

Tôi chắc rằng Sudou- người luôn đổ mồ hôi trong quá trình luyện tập bóng rổ hàng ngày, sẽ thấy nó đặc biệt hiệu quả.

Cậu ấy liên tục lấy hai tay múc nước nóng dội lên người, dường như muốn thổi bay sự mệt mỏi của mình.

"Yo."

Sau khi đắm mình trong bồn tắm một lúc, Hashimoto lớp A đến bên cạnh tôi.

Tôi khẽ giơ tay đáp lại.

"Chà ... hôm nay mệt quá đi mất."

Chuyến đi này là một cách tuyệt vời để làm quen và hiểu thêm về nhau.

"Có điều gì xảy ra à?"

"Còn chuyện gì nữa, tao thật sự vô cùng đau đầu về một tên cực kỳ rắc rối."

Nếu nói về kkẻ rắc rối nhất trong nhóm của Hashimoto thì không ai khác ngoài....

" Kouenji ấy hả."

"Chuẩn luôn. Chắc mày cũng nhớ, việc tham quan tự do đều phải nhận được sự đồng thuận của cả nhóm phải không? Thông thường, thì mọi người sẽ thảo luận để chọn nơi sẽ đi nhưng trong trường hợp của bọn này thì thanh niên này muốn đi đâu thì cả nhóm theo đó. "

Rõ ràng là Kouenji không phải là kiểu người ngoan ngoãn vâng lời và điều đó vẫn không hề thay đổi khi cậu ấy được phân vào nhóm gồm học sinh của 4 lớp.

"Hình như hôm nay nhóm cậu đi đến trại ngựa nhỉ. Đó có phải là điều mà Kouenji muốn làm không? "

"Sao biết hay thế? Không lẽ mày đã chứng kiến tên đó khiến cho cả trại ngựa náo loạn hết cả lên sao? "

Hashimoto hai tay ôm đầu, ngâm nửa mặt vào bồn tắm.

"Chỉ là vô tình thấy thôi, nhưng liệu Kouenji có quay lại đàng hoàng sau đó không?"

Hashimoto vẫn chìm nước trong khoảng mười giây, nhưng sau đó nhún vai và nổi lên.

"Hắn chạy đã đâu đó tận 1 tiếng mới về. Cả nhóm bọn tao thì không có tâm trạng đâu mà cưỡi ngựa mà chỉ chờ đợi trong lo lắng."

Sau đó cậu ấy tiếp tục kể cho chúng tôi nghe buổi tham quan tự do của mình diễn ra như thế nào.

Sudou thì thầm chia buồn với nhóm đó.

"Cả nhóm đã định ăn trưa tại một nhà hàng nổi tiếng trước buổi trưa, nhưng Kouenji lại muốn đi trượt tuyết. Hắn ta chưa nó hết câu thì lập tức chạy sang khu truọt tuyết. Tao thề là cứ chạy theo hắn cả ngày làm tao kiệt sức luôn rồi, phí hết một ngày đi chơi."

Nếu những người còn lai phớt lờ cậu ta và đến nhà hàng nổi tiếng, họ sẽ vi phạm quy tắc nhóm. Vậy nên chỉ còn cách đuổi theo cậu ta

Thật là một câu chuyện đáng thương.

"Tiện thể các đạo hữu ở đây là đồng môn cua hắn nhỉ? Xin hãy cho tại hạ chút lời khuyên để trị ông trời con này chứ không là cả nhóm lên tăng xông vì hắn mất. Tóm lại sao bọn mày có thể chịu đựng được cái tính cách đó của hắn hay thế?"

Chuyến đi lần này vẫn còn 2 ngày nữa.

Ít nhất thì họ cũng cần phải có những khoảng thời gian để có thể tận hưởng chuyến đi này.

"Tên đó mà lên cơn thì không ai có thể ngăn được đâu. "

Sudou nói thẳng suy nghĩ của mình.

Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng chúng tôi đã biết cậu ấy đủ lâu để có thể hiểu rằng một lần cậu ta dở chứng là một lần cả lớp phải ngán ngẩm

"Còn mày thì sao, Ayanokouji?"

"Việc cố thuyết phục Kouenji là rất khó. Thành thật mà nói, không ai có thể thay đổi cậu ta ngoài chính cậu ta. "

"... Đúng là hiện thực tàn nhẫn."

"Nhưng vẫn có một cách dù không thể chắc có thành công hay không".

"Có hả? Nói nghe xem nào ".

Hashimoto muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề đang ngày càng leo thang này sẵn sàng lắng nghe bất cứ biện pháp nào.

Cho dù không đảm bảo nó có tác dụng hay không thì trong tình cảnh này không muốn cùng phải thử.

Nghe tôi nói giải pháp, Hashimoto gật đầu đồng ý.

"Chà, đó là tất cả mọi thứ, phải không?"

"Tôi nghĩ các cậu nên thảo luận về những việc cần làm với tư cách một nhóm."

"Hiểu rồi, bọn này sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc."

Hashimoto đứng dậy và rời khỏi nhà tắm.

...

Sau khoảng chừng 1 tiếng ngâm mình trong suối nước nóng, Sudou và tôi khoác lên mình Yukata, 2 tay cầm theo chai nước khoáng lạnh với dắt bên hông.

Nước lạnh đi vào cơ thể đang nóng ran của bọn tôi.

"Ok– Tao... sẵn sàng rồi, Ayanokouji-kun"

"Đến lúc rồi nhỉ ?"

Mặt cậu ta đỏ không tưởng , trông có chút vẻ kiệt quệ , có lẽ do tắm quá lâu.

Hoặc có lẽ do cậu ta đang hồi hộp với những gì sắp làm.

Đó là đã đến lúc bày tỏ tình cảm của mình với Horikita.

Sudou nốc hết nửa chai còn lại chỉ với 1 tu.

"Phù! Làm thôi"

Cậu ta vỗ mặt mình để sốc lại tinh thần cho công cuộc tỏ tình.

"Chính xác thì cậu định làm gì?"

Hiện tại đã là hơn 9h30.

Có lẽ nhiều học sinh lúc này vẫn chưa ngủ và đang thư giãn với đám bạn trong phòng.

Dù Horikita có lẽ không phải dạng người vui vẻ náo nhiệt gì nhưng cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô nàng đang quan sát họ với vẻ thân thiện.

" Trước hết thì, à phải rồi... . Tao sẽ gọi cho cô ấy"

Giữ chặt điện thoại trong tay rồi rời khỏi phòng tắm nam... cậu ta ngay lập tức gọi cho cô nàng.

".... A, à, mình đây. Cậu đang đâu đấy? "

Vì cô nàng nhanh chóng đáp lại nên cậu ta hỏi có phần bối rối.

"Ở sảnh à? Thế đợi chút nhé. Mình qua đó luôn"

Hơi thở mang vẻ nặng nhọc và với một tâm thế đã sẵn sàng . Sudou quay sang tôi.

"Họ có bán quà lưu niệm trong cái góc nhỏ ở sảnh nhỉ? Chắc cô ấy đang ở đó"

"Cậu tính vừa gặp mặt là tỏ tình luôn ? Sảnh trước dễ gây chú ý lắm. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ cho Horikita sao? "

"Hiểu rồi"

Tỏ tình là 1 sự kiện quan trọng, không chỉ với người tỏ tình mà còn với người được tỏ tình - họ cũng sẽ bận tâm về điêu đó .

"Thế, tao nên tỏ tình chỗ nào ?"

"Lối đi dẫn ra vườn sau giờ này chắc vắng đấy? "

Có 1 hành lang sàn gỗ nhỏ để ngắm nhìn phong cảnh khi muốn di chuyển từ khu vườn sau đến chỗ gò kđất cao hơn.

Tuy nhiên thì đã qua 9 giờ rồi nên khu vườn sau chắc sẽ không có ai.

"Không hổ danh Ayanokouji, có thằng bạn chí cốt như mày đúng là phúc lớn"

Cậu ta vừa cười vừa giơ ngón cái lên.

Nhưng nụ cười lại mang vẻ khá là căng thẳng.

Sudou lóng ngóng bước tới sảnh và chờ đến khi Horikita ngắm nhìn xong mấy món quà lưu niệm.

Còn tôi thì đang đứng ở 1 góc khuất và giữ khoảng cách.

Ở sảnh hiện taị có 1 nhân viên và vài học sinh đang ngắm chỗ quà lưu niệm hoặc ngồi trên ghế để trò chuyện chuyện, nên phải nhấn mạnh là chỗ này thật sự không phù hợp để tỏ tình.

Xét theo hành động cử chỉ thì Sudou đã thành công mời được Horikita ra đến lối đi dẫn ra khu vườn sau và 2 người họ cứ thế bước đi song hành cùng nhau.

Phải rồi, tôi cũng nên ngừng theo dõi họ, Sudou mà khiển trách tôi thì cũng khá phiền.

Tôi trông theo dáng người bệ vệ đó và cố gắng kìm lại tiếng bước chân.

Không lâu sau, khi khoảng cách mà sự hiện diện của họ chỉ còn thấp ló, tôi dừng bước ở đoạn hành lang trống.

"Có chuyện gì vậy? "

Horikita quay người hỏi.

Có lẽ do vừa mới tắm xong mà tóc cô nàng trông bóng mượt quyến rũ ngay cả trong ánh đèn mờ ảo.

"Chỗ này được rồi"

Ngay cả Sudou nổi bật với dáng vẻ oai phong này cũng phải căng thẳng tột độ và hạ giọng trước người con gái mình yêu.

Ryokan về đêm chỉ có nhạc nhẹ du dương và vài tiếng tâm tình nên tốt nhất nên tránh to tiếng ở những nơi thanh tịnh như này.

Thế này là vừa đủ.

"À thì.....chuyện là... . "

Horikita nghiêng đầu thắc mắc trước thái độ ngập ngừng của Sudo.

Cô nàng trông không có vẻ gì là bực bội và cũng không tránh né cậu ta.

Đây có thể là dấu hiệu cho sự tin tưởng mà Horikita và Sudou đã gây dựng.

Nếu mà là Horikita khi lần đầu chúng tôi gặp mặt thì có lẽ cô đã lờ cậu ta đi rồi.

Và rồi chiếc điện thoại của tôi reo lên.

Dù chỉ đang ở chế độ rung nhưng ở 1 nơi như này có thể vẫn sẽ bị nghe thấy.

Vậy nên tôi tắt điện thoại mà còn không thèm nhìn vào màn hình.

Dường như họ không để ý đến.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Suzune này. Mình... Mình đã thay đổi chưa?"

Cứ ngỡ Sudou sẽ tỏ tình cơ luôn mà cậu ta lại tạm gác lại chuyện đó.

"Mình không biết liệu....giữa mình của lúc trước khi gặp cậu và mình của hiện tại có sự khác biệt nào? "

"Cậu vẫn để ý đến đến hình ảnh của bản thân trong mắt người khác à? "

"Cả chuyện đó nữa"

Một khoảng lặng chờ đến khi sự can đảm quyết tâm tỏ tình được nạp đầy.

Sudou có vẻ nhận thức được việc mình đang làm.

"Được rồi. Khách quan mà nói thì cậu đã thay đổi nhiều hơn bất cứ ai. Không theo chiều hướng tiêu cực mà là theo hướng tích cực."

Tôi đã tận mắt chứng kiến nên có thể đảm bảo.

Đó là sự tin tưởng thực sự của Horikita.

Mà không, không chỉ riêng Horikita mà còn rất nhiều học sinh khác ở trường .

"Vậy à"

"Nhưng đừng có tự mãn. Nói thẳng ra là ngay từ đầu cậu đã thụt lùi quá nhiều so với mọi người"

Đừng chỉ vì bản thân đã đạt được những tiến bộ tích cực mà đã nghĩ mình có thể dễ dàng vượt mặt được người khác.

Mọi người thường bị đánh lừa bởi sự tiến bộ vượt bậc của bản thân mà lỡ đề cao nó quá mức.

Nhưng, như Horikita đã nói, những mặt xấu đó sẽ không dễ dàng bị loại bỏ được.

"Phải rồi nhỉ. À không, đúng là vậy"

Những lời nói khắt khe khiến Sudou cảm thấy thất vọng nhưng vẫn nghiêm khắc gật đầu.

"Xấu hổ thật đấy. Không thể tin được trước đây mình lại ngu ngốc đến vậy"

Đi học muộn và tự ý bỏ học, đứng chót trong bài kiểm tra viết, ăn nói xấc xược rồi cả hành vi bạo lực 1 cách bất cẩn.

Dù có nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, quá khứ cũng sẽ không thay đổi cũng với đó là sự xấu hổ của người từng trải qua điều đó.

"Cậu cũng biết khiêm nhường đấy nhỉ"

Horikita gật đầu và nở 1 nụ cười chân thành dịu dàng.

Có lẽ chính cô nàng không nhận ra mình cũng đã thay đổi đáng kể.

Sự thay đổi của cô cũng chẳng kém cạnh gì so với Sudo.

"Cậu không còn là người chuyên đi gây sự và làm tổn thương người khác 1 cách vô nghĩa nữa rồi.

Cậu sẽ ổn thôi"

Rõ ràng là Horikita đang nhìn nhận sự việc ra việc Sudou cảm thấy bất an về quá khứ cũng như sự phát triển của bản thân và đến gặp cô nàng để xin lời khuyên.

Sudou lúng túng lắc đầu, vì cũng đang cảm thấy như vậy.

"Sai rồi Suzune"

"Sai? "

"Mình.. "

Nhớ lại lời tuyên bố lúc đó với tôi, Sudou chìa tay phải ra.

Nhưng lời nói lại không theo cùng hành động, chỉ có mỗi bàn tay đang chìa ra.

"Có chuyện gì v—"

Horikita chưa hiểu được ý nghĩa của việc chìa tay ra và định hỏi - ngay lúc đó:

"Mình thích cậu! Hãy hẹn hò với mình nhé! "

Đè nén được sự xấu hổ tắc nghẹn ở họng, cậu ta thực sự đã thốt ra được những lời này.

To tiếng quá rồi đấy... Mà kệ đi vậy.

Chẳng may mà có ai nghe được thì tôi sẽ ngăn họ lại.

"Eeh"

Horikita, người không nghĩ mình sẽ được tỏ tình, sững người bối rối.

"Nếu cậu đồng ý muốn chúng ta hẹn hò, hãy nắm lấy bàn tay này"

"Này... cậu, nghiêm túc.. ... ?"

Horikita định hỏi nhưng lại thôi.

Đấy là một trò đùa à? Sự nhiệt tình và cố gắng của Sudou đã khiến cô nàng hiểu ra hỏi vậy là bất lịch sự và tình cảm của cậu ta là thật.

Horikita mím môi liếc nhìn tay cậu ta.

Tôi nghĩ Horikita sẽ trả lời ngay nhưng cô nàng chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đó.

Khoảng lặng càng kéo dài, nhịp tim Sudou càng tăng.

Chắc chẳng dễ chịu gì, có khi lại rất đau ấy.

Nhưng Horikita cũng cần có thời gian để suy nghĩ.

Lời tỏ tình không chỉ là cảm nhận riêng từ 1 phía.

Cuối cùng Horikita cũng bình tĩnh lại và khéo léo lựa lời.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người tỏ tình với mình như này"

Cô nàng sẽ phản ứng ra sao trước những lời nhiệt huyết của Sudou đây, cô ấy sẽ đáp lại thế nào.

Cô sẽ chấp nhận, hay là sẽ từ chối.

Cũng có thể là muốn xin thêm thời gian suy ngẫm.

Bởi sự im lặng kéo dài đó mà tay Sudou bắt đầu run.

Không phải do tê tay mà do căng thẳng và sợ sệt.

Bỏ qua việc có đồng ý hay không sang 1 bên, thì có vẻ đó là sự thất vọng do câu trả lời đang bị trì hoãn.

Dù cho vậy, với việc tin rằng cô nàng sẽ nắm lấy tay mình, Sudou vẫn cúi đầu.

"Cảm ơn vì đã thích một người như tôi, Sudo-kun."

Horikita bày tỏ lòng biết ơn của mình, tuy nhiên, cô không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó.

"Nhưng xin lỗi ,tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Đó là câu trả lời mà Horikita đưa ra.

"Liệu mình có thể ... cậu có thể cho mình biết lý do được không?"

Không thể ngẩng đầu lên, Sudou hỏi điều đó trong khi vẫn căng thẳng chìa tay phải của cậu ra .

"Lý do, ừm ... Không phải là tôi có bất kỳ sự ghét bỏ nào đối với cậu đâu, Sudo-kun"

Nói xong, Horikita ngừng lại.

"Thành thật mà nói, cho đến bây giờ tôi chưa từng yêu ai. Hiện giờ tôi vẫn chưa trải qua cảm giác đó bao giờ, và tôi cũng không biết nó như thế nào.

Tôi nghĩ, nếu tôi hẹn hò với người thích tôi, có lẽ theo thời gian, khả năng tôi sẽ sa vào lưới tình với cậu.

Nhưng... không thể với cách thức như vậy được, tôi nghĩ rằng tôi muốn chờ đợi tới lúc mà tôi sẽ yêu ai đó một cách chân thành nhất. "

Như để xác nhận tình cảm của mình, Horikita nói điều đó với Sudo.

Đó là lý do tại sao cô ấy từ chối Sudo.

Mong muốn tiếp tục chờ đợi cho đến khi có sự xuất hiện của mối tình đầu.

Đó chắc chắn là những cảm xúc thầm kín mà cô sẽ không bao giờ nói cho người lạ nghe .

"Ra vậy ... Cám ơn cậu đã nói cho mình lý do."

Không biết có phải vì những gì cậu muốn biết đã được giải thích quá rõ hay không, Sudou không hỏi thêm gì nữa.

"Cảm xúc và sự dũng cảm cậu. Cậu đã truyền tải nó đầy mạnh mẽ."

Nói rồi, Horikita vội nắm lấy bàn tay phải sắp rơi một cách bất lực của Sudou

"Những cảm xúc mà cậu có chắc chắn đã được truyền tải đầy đủ đến tôi. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho một kẻ như tôi"

Bàn tay run rẩy của Sudou đã nói lên tất cả.

Tôi quyết định quay đi.

Cho đến khi anh chàng này bình tâm trở lại, tôi sẽ đi ngó qua quầy bán đồ lưu niệm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro