trích đoạn kei gọi:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có rất nhiều đặc sản Hokkaido được trưng bày trong quầy lưu niệm mà tôi ghé qua.

"Hình như Nanase nói là muốn khoai tây chiên phủ sô cô la thì phải."

Tôi đã cố gắng tìm hiểu chính xác thứ đó là gì, nhưng tôi không thể vì ryokan không bán chúng.

Có vẻ như tôi sẽ phải tìm chúng khi đến các địa điểm mà cả nhóm sẽ tới vào ngày mai hoặc ngày cuối cùng của chuyến đi.

Tôi sẽ kiểm tra xem có cửa hàng nào bán chúng không bằng điện thoại

"Ôi trời, quên mất...."

Tôi bật nguồn điện thoại di động để kiểm tra và ngay lập tức thấy một số lượng lớn tin nhắn thoại.

Tất nhiên toàn bộ đều từ Kei.

[Cậu đang ở đâu thế?]

[Từ hôm qua đến giờ mình chả thấy cậu đâu cả.]

[Cậu đang ở với con nào hả?]

[Mình nhớ cậu...]

[Nhớ lắm luôn ấy!]

Tôi mở app và đọc tất cả các tin nhắn được gửi cho tôi sau mỗi vài giây.

Ngay sau đó, điện thoại reo.

[Touwa!]

Nói thế nào nhỉ, tôi có cảm giác bên kia là một còn mèo đang vừa buồn vừa giận vì nhớ chủ...Chắc thế...

[Cậu chán mình rồi à?]

"Không, làm gì có."

Chà chà, có vẻ cô ầy giận tôi mất rồi.

[Nếu vậy thì ít nhất cũng phải quan tầm đến mình chút chứ?]

"Xin lỗi mà. Chuyến đi lần này mình có quá nhiều việc phải làm."

[Có thật không đó?]

"Mình đã nghe về Kushida báo cáo lại rằng cậu đang làm rất tốt công việc thu thập thông tin ở nhóm 11. Làm tốt lắm đó, Kei. Thật ra mình cũng lo cậu sẽ không thể hòa nhập tốt nhưng thấy mọi thứ suốn sẻ như vậy mình cũng rất yên tâm"

[Hmmm? Không có mình ở bên thì cậu tha hồ tay trong tay với cô ta đúng hông?! Cậu là đồ tồi! Đồ phản bội!]

"Dù sao mình và cô ấy ở chung một nhóm mà. Chưa kể cậu biết cô ta là loại người gì rồi mà. Cậu không tin bạn trai mình sao?"

[Mình biết chứ. Cô ấy có bộ ngực rất khủng còn mình thì... *tiếng bóp bóp*... Ah mou!]

"Okay, okay. Bây giờ mình cũng đang rảnh đây, chúng ta gặp nhau đi."

[Thật sao? Mình đến phòng cậu liền đây!]

Nghe được gặp tôi, cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Đó không phải là ý hay, Ryuuen cũng đang ở đó."

[Oh... ra thế.]

"Thế cậu đang ở đâu?"

[Mình đang ở trong phòng, mấy đứa con gái hác chắc giờ vẫn còn đang ở trong nhà tắm. Mình có đi cùng họ một chút nhưng mà mau chóng rời đi để gọi cho cậu.]

Kei rất tự ti về những vết sẹo trên cơ thể mình, nhưng có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn vượt qua nó.

"Giờ mình phải về phòng để đưa chìa khóa, có gì chút nữa mình sẽ gọi cho cậu. "

[Yes, sir!]

Tôi đợi Sudou ở góc quầy lưu niệm 5 phút rồi. Vẫn chưa thấy cậu ta trở lại, tôi quyết định đi ra hành lang để kiểm tra.

Tôi thấy Sudou vẫn đứng đó-vị trí mà cậu ta vừa dũng cảm nói ra lời tỏ tình của mình.

Tôi không thấy Horikita, cô ấy chắc hẳn đã rời đi.

"Sudou?"

Dù Kei đang rất háo hức chờ tôi nhưng tôi vẫn quyết định tiếp cận và gọi tên cậu ấy.

"Gì nữa đây!"

Cậu ta tỏ vẻ cáu kỉnh sau khi bị từ chối ...

"Tao biết kiểu đéo gì cũng xịt mà ...!"

Khuôn mặt của Sudou phảng phất chút thất vọng, nhưng cậu ấy cũng trông rất rạng rỡ.

"Nhưng mà cũng không phải là quá tệ. Cuối cùng tao cũng đã biết được cảm giác nắm tay Suzune là như thế nào ".

"Hóa ra là thế."

"Mày biết đó, tao đã thất bại nhưng đây là một thất bại đáng tự hào ".

"Chà, nếu cậu nghĩ vậy thì chứ cho là vậy đi."

Tôi đã được chứng kiến một màn tỏ tình đáng kinh ngạc và đầy kịch tính.

"Ngay cả khi cô ấy từ chối lời tỏ tình của tao, tao sẽ không bỏ cuộc. Tao thậm chí đã nghĩ đến việc phấn đấu để nâng cấp bản thân mình vào năm sau và tỏ tình một lần nữa. Nhưng điều đó không xem ra ổn chút nào. Ít nhất tao nhận ra là mình không thể nào đến được với cô ấy ".

Sudou dường như cảm nhận được điều gì đó mà tôi-người quan sát từ xa không thể cảm nhận được.

"Không phải là vấn đề từ bỏ hay không từ bỏ. Tao vẫn thích cô ấy, nhưng tao cảm thấy cô ấy giống như một bông hoa mà tao hằng ao ước nhưng không thể chạm tới ".

Cậu ta sau cùng đã đúc kết được điều đó sau những gì đã xảy ra và nở một nụ cười buồn.

"Vậy tính sao với Onodera đây?"

"Ai mà biết chứ? Bộ cậu không thử hỏi cô ấy nghĩ gì sao?"

"Có chứ."

"Dù sao thì... Onodera là một cô gái tốt, lại cùng có đam mê thể thao giống ta. Dù sao những vấn vương về Suzune cùng không còn nữa, ít nhất tao cũng có thể chấp nhận lời mời đi chơi của cô ấy rồi."

Tôi đoán với tình hình hiện tại hai người sẽ phát sinh tình cảm trong tương lai hay không chưa nên bàn đến.

"Để tao nói cho mày nghe điều này. Từ giờ tao quyết tâm sẽ học tập chăm chỉ. Từ trước đến giờ là vì người khác, nhưng lần này là vì chính bản thân tao. Mục tiêu trước mắt của tao bây giờ sẽ là đạt ngang trình độ của Hirata ".

"Lại một mục tiêu lớn lao nhưng xa vời nữa."

Nếu cậu có thể vượt qua bức tường đó, cậu ấy sẽ đủ sức sánh vai cùng những người nằm trong top đầu về học tập của lớp là Horikita và Keisei.

Thôi thì cũng tốt, ít nhất giờ cậu ta sẽ tập trung vào mục tiêu lớn lao thay vì rầu rĩ vì bị từ chối.

...

Tôi quay trở lại sảnh với một tốc độ nhanh và thấy Horikita đang đứng bên ngoài.

"Cậu đang đợi ai à?"

"Cậu đó."

"Mình sao?"

Tôi có cảm giác không tốt về điều này, vì vậy tôi cố gắng giả vờ bối rối, nhưng biểu hiện của Horikita rất nghiêm túc.

"Xấu tính thật đó, Ayanokouji-kun. Cậu đã thấy hết rồi phải không? "

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Lúc nãy cậu đã ở trong quầy lưu niệm phải không? Thông thường, tôi sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nếu ai đó đang ở gần đó, nhưng trong trường hợp của cậu thì đó lại là chuyện khác ".

Lối suy nghĩ này của cô ấy có vẻ hơi thiết tự nhiên nhưng trong trường hợp này thì nó đã đúng. Nếu tôi từng thực hiện các bước tương tự chống lại Horikita trong tương lai, tôi sẽ phải đảm bảo rằng cô ấy không nhận thấy sự hiện diện của tôi.

"Cậu đang nghĩ đến việc cố gắng tránh bị nhìn thấy vào lần sau, phải không?"

"...Ờ."

Tôi sự tán thưởng khả năng được vị người khác sắc bén của cô ấy.

"Đó là những gì Sudou yêu cầu mình làm. Cậu ấy muốn mình chứng kiến cảnh bản thân tỏ tình".

"Ngay cả khi là như vậy, cậu có nghĩ rằng việc này thật sự vô cùng khiếm nhã với một người con gái như tôi không?"

"Mình không nghĩ vậy."

"Sudou-kun thật là... Tại sao cậu ấy lại bảo cậu quan sát chứ ".

Dù có phần ngạc nhiên nhưng trông cô ta cùng không tức giận lắm.

"Sau cùng cậu đợi mình chỉ để phàn nàn thôi à? "

"Đúng thế."

Một lần nữa, cô ấy nói điều mình nghĩ một cách rõ ràng và không hề giấu diếm.

"Thật ra đó chỉ là một nữa lý do thôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu nhưng có vẻ cậu đang có việc gấp ".

"Không hẳn là như vậy, nhưng ... Nếu cậu không phiền, chuyện đó có thể để vào ngày mai được chứ?"

"Tại sao?"

"Mình đang phải đi gặp một người đang cảm thấy hờn dỗi vì đã không gặp mình hai ngày qua. "

"Tôi hiểu rồi, là Karuizawa-san, phải không?"

Có vẻ cũng không khó để nhân ra.

"Vậy thì tối mai. Tôi sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu chịu xuất hiện đúng giờ này này và nơi này ".

"Được rồi, mình hứa."

Tôi đáp lại như vậy vì không có lựa chọn nào khác tại thời điểm này.

Tôi để lại chìa khóa cho Kitou đang ở trong phòng và đến gặp Kei.

Mặc dù chúng tôi đã được nhiều người công nhận là một cặp đôi chính thức, nhưng chúng tôi không thể hiện tình cảm khắp nơi như Ike và Shinohara.

Chúng tôi quyết định gặp nhau tại một khu vực có nhiều phòng tắm riêng.

Vừa gặp nhau chưa nói được câu yêu thương nào thì bạn gái tôi lập tức bất chế độ máy sấy và xả thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, nhưng tôi cũng không lạ gì tình huống này mà nhanh chóng ôm lấy Kei và cô nàng lập tức vui vẻ trở lại. Sau đó chúng tôi dành cho nhau khoảng thời gian ngắn ngủi để vui vẻ cùng nhau trong nhà tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro