1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện ngôn lù được ra đời vì buổi trưa ngựa ngựa của tôi :u

• Không mang đi đâu. Tôi biết tôi thả Minseok ra đấy🐧

• Xác định đọc truyện bỏ não thì hãy đọc😇

• ! Nhân vật không thuộc về tôi

.



.

.



.






.







Lee Minhyeong là một kẻ ở đáy xã hội, vì sao ư?

Năm 18 tuổi, bố mẹ bắt hắn ta đi du học. Nhưng nhắn ta nhất quyết không chịu, không ai biết lí do tại sao. Kết thúc cuộc cãi vã sau hàng tháng trời đó là hắn bỏ nhà đi bụi. Một thanh niên mới dậy thì ra ngoài xã hội va vấp, từ choáng ngợp đến thích nghi, Lee Minhyeong đã trải qua đủ cay đắng trong cuộc đời.

Năm 22 tuổi, Lee Minhyeong gia nhập hội tổ chức xã hội đen do người anh em xã hội mà hắn vô tình cứu được, Moon Hyeonjoon đứng đầu. Cuộc sống của hắn khá khẩm hơn, không lo cơm áo gạo tiền, cũng không phải lo nay đây mai đó. Nhưng công việc quá nguy hiểm, luôn luôn đứng trên cái chết bất cứ lúc nào. Lee Minhyeong nào có sợ? gã còn thứ gì để đánh mất đâu.

Nhưng rồi vào cái đêm đầu xuân, cũng là sinh nhật Lee Minhyeong. Trời rả rích những cơn mưa, Lee Minhyeong trở về nhà sau một phi vụ cướp hàng ở biên giới.

- tch, sắp qua ngày mới rồi sao?

Trong , hắn lái xe về nhà bố mẹ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, Lee Minhyeong không có can đảm bước vào. Ngắm nhìn ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên, Minhyeong thấy bản thân mình thật tệ bạc.

Phải, đấy là lí do mà hắn là kẻ ở dưới đáy xã hội. Không có ước mơ, không có gia đình, không có dũng khí...Lee Minhyeong hèn nhát trốn tránh đi lòng thương hại từ những người xung quanh. Hắn cóc cần !

Trên đường đi về nhà, Lee Minhyeong có gặp vụ ẩu đả, nhìn qua có vẻ là bạo lực học đường chăng? chúng nó mặc áo đồng phục kia kìa.

- Ngu hết cứu, đi đánh nhau mà gắn cái logo trường trên ngực. [ Lee- không hề phán xét -Minhyeong ]

Lướt mắt qua, hắn thấy trong đám đông ấy có chàng trai nhỏ bé đang cuộn chặt mình khỏi những cú đá từ mấy thằng to như con bò mộng. Nếu như bình thường, Minhyeong hơi đâu để ý đến lũ nít ranh. Nhưng có vẻ nay tâm tình hắn thay đổi, Lee Minhyeong dừng xe để góp vui một chút.

Lee Minhyeong bước xuống xe thu hút sự chú ý của lũ choai choai. Khi hắn bước lại gần, thằng cầm đầu trong lũ đó ra mặt, mắt trợn lòng trắng lên thách thức:

- Anh trai à, ở đây không phải việc của anh. Chạy đi trước khi nếm đủ của bọn này.

Lee Minhyeong cười điệu cười thương hiệu (😏) rồi hắn đấm cho thằng vừa nói vẹo cả đầu. Tiếp sau đó là ẩu đả đéo biết bao nhiêu thằng nhảy vào người hắn, nhưng lũ muỗi này có là gì. Từng thắng nhóc một ngã xuống rồi bỏ chạy ráo riết, Lee Minhyeong cảm ơn trời vì mình chưa lỡ tay gây ra án mạng.

Lúc chuẩn bị rời đi, hắn chợt nhớ ra tên nhóc bị đánh bầm dập đã ngất ở xó tường.

-đ*m

Lee Minhyeong không thể thấy chết mà không cứu, hắn ta bế xốc em lên bỏ vào cốp xe (?) đi thẳng về nhà.

-----------

Khi Ryu Minseok tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau. Phát hiện nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, em sợ hãi mà chùm chăn kín đầu.

" Đây là đâu? mình chưa chết mà đúng không ? Hôm qua không nhớ được gì hết, cái lúc bọn khốn Nam Taehyeon túm mình lại thì mình không nhớ gì rồi..." Ryu Minseok miên man nghĩ đủ thứ trong đầu thì tiếng mở cửa vang lên.

Nhìn cục chăn tròn vo trên giường của mình, Lee Minhyeong không nhịn được mà cười nhẹ. Cái kiểu cuộn tròn để giảm diện tích này là sao vậy?

- Dậy rồi à? Xuống nhà ăn cháo thịt bằm nhé ?

Nghe giọng người đàn ông trầm như địa ngục vang lên, Ryu Minseok cảm giác giọng nói này quen lắm. Trong đầu biết đáp án nhưng lí trí vẫn phủ nhận " không thể là anh ấy được". Quay lại đối diện với khuôn mặt Lee Minhyeong , Ryu Minseok kinh ngạc hét lên:

-LÀ ANH?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro