2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Ngồi trên bàn ăn, Ryu Minseok chậm chạp ăn từng muỗng cháo thịt bằm mà Minhyeong nấu. Mắt em không dám nhìn người bên cạnh, cũng không, cũng không biết mở lời làm sao. Bây giờ trông em tàn tạ quá em xấu hổ khi phải gặp lại hắn trong hoàn cảnh như này. 

- Nữa? 

Ryu Minseok lắc đầu cho việc không muốn ăn nữa.

- Miệng đâu?

" Đồ trương giả" nghĩ vậy thôi chứ Ryu Minseok vẫn hèn lắm.

-Em không ăn nữa ạ.

Lee Minhyeong tự túc cầm lấy bát đi rửa, em có dành nhưng tay đau cộng việc hắn lườm cho một cái, Ryu Minseok liền biến thành chú golden  retriever mà ngoan ngoãn ngồi uống sữa.

Nhìn bóng lưng đã lâu rồi Minseok chưa được ngắm, nhìn chiếc vai rộng như Thái Bình Dương kia khép nép để không đụng vào kệ bát bỗng chốc những kí ức xưa kia ùa về. Tim thắt lại, bây giờ em phải đối diện với Lee Minhyeong bằng cách nào đây?

   
                                   .*.

Lee Minhyeong ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok đầy vẻ nghiêm túc;

- Tại sao lại dây dưa với bọn nhóc chưa tốt nghiệp đó?

- Em đi làm về, chúng nó đòi tiền nhưng em không có...

- Lần thứ bao nhiêu rồi?

- Không nhớ...

- Em không nhớ lần thứ bao nhiêu bị bọn nó đánh.

Gân xanh trên tay Lee Minhyeong nổi lên, Ryu Minseok có thể thấy vì bây giờ đây em đã cúi gằm mặt xuống đất. Em sợ lắm, tự nhiên bị hỏi cung với cái tone âm trì đó ai chẳng sợ cơ chứ.

- Hiện tại đang sống ở đâu?

- Ở gyeonggi ạ

Ryu Minseok có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Lee Minhyeong. Em biết, ở Gyeonggi cách Seoul không xa, nhưng để đi đi về về hàng ngày rất mệt mỏi. Em cũng không chắc hắn suy nghĩ về điều gì, liệu Minhyeong có còn lo lắng cho em như đã từng? hay hắn ta đang cảm thấy em là một mối muộn phiền trên trời rơi xuống. Càng suy nghĩ Minseok càng cảm thấy tủi thân, đôi mắt ngấn lệ long càng càng thêm long lanh như những áng sao xa trên bầu trời đen sâu thẳm.

- Về đây ở.

Ryu Minseok bất ngờ ngước mắt lên nhìn, em có nghe nhầm không vậy? Lee Minhyeong đang trêu đùa em thôi đúng không?

Như biết rằng con người đối diện đang còn hồ nghi, Lee Minhyeong nhắc lại câu nói của mình một cách kiên nhẫn:

- Về đây, ở đây.

- Kh... Không cần đâu ạ, em vẫn ổn. Không dám làm phiền đến Minhyeongie.

Giọng nói Ryu Minseok càng nhỏ dần, đôi tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. Căng thẳng chết cún con rồi.

- Vẫn muốn bị đánh à, về đây đánh trên giường vẫn hơn.

Đầu Ryu Minseok nổ tung, ai đó đã triệu hồi Lee Minhyeong năm 20 tuổi sống dậy vậy???


up tóp tóp nên không để ý nó ngắn vậy luôn í, mấy cô hoan hỷ nheee🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️


























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro