11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

- Cậu có thấy thằng bé cao chừng m6 nào đến nhờ không?

Lee Minhyeong đứng trước cửa phòng lúc sáng sớm. Hắn đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa chẳng mấy kiên nhẫn. Bực mình đấy nhé.

- Tôi không thấy.

Nhìn người đối diện bằng nửa con mắt, Lee Minhyeong đóng cửa lại trước khi người kia kịp nhìn vào nhà. Hắn có vẻ gặp vấn đề rồi.

- Dậy đi nhóc con, mẹ em vừa tìm đấy.

Ryu Minseok còn trong cơn mơ nghe thấy thế liền bật dậy, ngấn mắt trực trào rơi trên gò má. Lee Minhyeong giật mình vì phản ứng của em, có vẻ hắn vừa làm hành động đúng đắn nhất cuộc đời mình rồi nhỉ?

- Nhưng tôi nói không có em ở đây rồi.

- Thật sao ạ?

- Hmm, chắc tôi phải chuyển trọ thôi.

Trái tim vừa hạ xuống của Ryu Minseok lại treo tít ngọn cây khi nghe Lee Minhyeong nói vậy.

Em ta biết Lee Minhyeong, biết anh chàng hàng xóm đã ở đây gần nửa năm. Biết được công việc, biết giờ sinh hoạt của anh. Em ta biết hết, vì chẳng hàng xóm nào ở lại qua hai tháng khi ngày nào cũng phải nghe tiếng cãi vã từ bố mẹ em cả. Một đứa bé cố ý nắm chặt lấy chiếc phao cứu sinh của mình một cách yếu ớt. Ryu Minseok biết không ai lại đi giúp đỡ một người chẳng quen biết, và khi giúp đỡ thì họ đâu nhận lại được lợi ích gì?

- Anh chuyển đi thật sao ạ...

- Chúng ta không thể ở đây được.

- Chúng ta?

- Em là em bé, em không hư để nhận những trận đòn roi ấy. Em có nguyện bị anh bắt cóc không?

- Có ạ


______

Lee Minhyeong tiết kiệm từng đồng tiền một như sinh mạng của mình, lại vung tay ra sắm sửa mọi thứ cho người hắn không có trách nhiệm. Ryu Minseok được Lee Minhyeong mua quần áo mới, những vết sẹo được xoa dịu bằng loại thuốc đắt đỏ.

- Tại sao anh lại tốt với em như vậy, em không có gì để đền đáp anh cả.

- Khi nào nhóc lớn, anh sẽ lấy lại.

Búng cái bóc lên chán Minseok, Minhyeong một tay bê kiện hàng nhanh nhẹn len vào trong căn trọ mới thuê. Ở đây cách xa nơi hai người từng sống, rất xa căn bán hầm tồi tàn tràn đầy cãi vã. Nơi đây cũng không xô bồ phố xá, chỉ là làng chài ven biển với khu công nghiệp đang phát triển.

Biển xanh, mây trắng, cát óng ả vàng bờ biển. Đây là lần đầu Ryu Minseok được ngắm biển nên em thích lắm. Quẳng đôi giày mà chạy lại vờn những cơn sóng bạc đầu nối nhau xô vào bờ.

- Minhyeongie ơi, xuống đây chơi với em đii

Lee Minhyeong đối với cảnh vật thì bình thường, có lẽ hắn đã có " cảnh đẹp " cho riêng mình rồi. Nhìn cún con háo hức thế kia, hắn lại càng cảm thấy phải bù đắp thật nhiều cho em. Chẳng vì lí do gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro