10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.



.



.

Hai từ kiều diễm để miêu tả một người con trai thì rất vấn đề, như d.m Ryu Minseok xinh đẹp đến nỗi Lee Minhyeong muốn chửi thề. Đặc biệt hơn cả hắn rất yêu cái nốt ruồi lệ ở đuôi mắt em, là thứ khiến trái tim hắn rung động không biết bao nhiêu lần. Ryu Minseok chỉ có thể là của Lee Minhyeong thôi, không một ai được chạm vào trân quý của hắn.


_____


Lee Minhyeong giận dỗi bố mẹ bỏ nhà ra đi, ương ngạnh đến nỗi chặn luôn người chú mà hắn quý trọng. Rời xa trốn đô thị Seoul sầm uất, Lee Minhyeong không rõ cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, cái hoàn cảnh này sẽ tiếp diễn đến khi nào. Dựa vào thân hình phát triển to khỏe, Lee Minhyeong làm thêm những công việc bê  vác hàng ở công ty vận chuyển. Ngày nào cũng thế, tám giờ sáng làm đến mười một giờ đêm. Những bữa ăn là bát mì húp vội, chốn để ngủ là căn bán hầm ẩm mốc đầy gián rết. Gần nửa năm trời không biết lấy ngày nghỉ ngơi là gì, Lee Minhyeong bị vắt kiệt sức đến teo tóp người lại.

Bên cạnh phòng trọ hắn, một căn hầm tối tăm khác là một gia đình không ngày nào bình yên. Giấc ngủ đêm của hắn hòa vào tiếng chửi rủa của người đàn ông say xỉn, người phụ nữ gào thét cùng tiếng đập vỡ đồ đạc. Lee Minhyeong nghĩ đó là hai vợ chồng trẻ bất hòa sống với nhau, cho đến đêm ngày hôm ấy.

- Em cần gì sao?

Lee Minhyeong hơi bực mình vì mới chợp mắt được mười lăm phút thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ai dời đi gõ cửa mười hai giờ đêm? Căn nhà ồn ào mãi mới cho hắn yên bình để ngủ mà lại...

Trước mặt hắn bây giờ là một cậu nhóc học cấp ba đang còn mặc bộ đồng phục thể dục. Dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ rộng, đầu tóc như bị ai đó vò rối tung và... gương mặt bầm tím với đầy vết thương trên người.

- Cho em ở nhờ một đêm với ạ.

- Hả?

- Em hứa không làm phiền anh đâu, em chỉ ngủ ở đây thôi ạ, xin anh.

Vừa nói, em vừa chỉ vào một góc nhà rồi vò nhăn vạt áo, giọng nói vừa gấp gáp mang vẻ sợ hãi. Lee Minhyeong chưa hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn nhường lối cho em vào.

- Bé tên là gì nhỉ?

- Ryu Minseok ạ.

- Bé ở đâu, tại sao lại ra nông nỗi này?

Lee Minhyeong mang hộp y tế đến bên cạnh em, người nhỏ hơn có chút giật mình khi hắn chạm vào.

- Em... em ở bên cạnh phòng của anh. Xin anh đừng nói cho ai biết. Em sẽ trả ơn anh khi có tiền

- Bé ở phòng bên cạnh? là căn phòng cãi vã ấy sao.

Ryu Minseok gượng cười khi được người khác nói về tổ ấm của mình là căn nhà cãi vã.

- Em ăn gì chưa?

Hắn nhận được cái lắc đầu liền nhanh chóng vào bếp. Trong nhà toàn là mì tôm ăn liền, hết cách hắn đành nấu cho Ryu Minseok bát mì úp trứng nhanh gọn.

Nhìn người nhỏ húp xì xụp bát mì mà như thưởng thức một thức ăn thượng hạng, Lee Minhyeong cảm thán trên đời này không có gì là công bằng. Hắn không phải con người giàu tình thương gì cho cam, dẫu sao cụôc sống của hắn từ trước đến khi bỏ nhà vẫn luôn đủ đầy, đây chỉ là chút thử thách của nhân vật chính thôi. Thử thách ấy khiến hắn nghĩ mình là kẻ khốn khổ nhất rồi nhưng nhìn Ryu Minseok, Lee Minhyeong tim nhói lên đau đớn, hắn bị làm sao vậy?

....

Buổi tối hôm ấy Ryu Minseok ngủ cùng Lee Minhyeong trên chiến giường chật hẹp. Ấy vậy mà với cả hai, đây là giấc ngủ  thoải mái đến lạ, cũng đã lâu rồi Minseok không bị giật mình dậy giữa đêm, cũng đã lâu rồi Minhyeong giãn đôi lông mày khi ngủ. Cũng đã lâu rồi, họ mới có lại cảm giác con tim bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro