9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.


.


.


Ngày mới của Ryu Minseok bắt đầu với tiếng nhõng nhẽo của Choi Wooje. Tìm điện thoại lăn lóc trên giường, bảy giờ ba tư phút sáng. Ryu Minseok sau một giấc ngủ dài ngái ngủ cảm thấy không có Lee Minhyeong một ngày thật khó chịu . Xỏ dép cún bông trong nhà, Minseok nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà xem con vịt kia làm gì.

- Hunchunie đừng đi làm mà, ở nhà với chớp.

- Chớp nhai cơm đi đừng ngậm nữa, ngoan đi anh thương.

Trong gian bếp, Moon Hyeonjoon một thân quần Âu áo sơmi chỉnh tề ngồi đút cơm cho Choi Wooje còn mặc bộ đồ ngủ vịt vàng. Ryu Minseok cảm thán sức chịu đựng của người tên Hyeonjoon này thật. Hay em nên nhõng nhẽo một chút với Minhyeong nhỉ? hắn có chịu dỗ ngọt em như Hyeonjoon dỗ Wooje không hay lại một cước đá em ra khỏi nhà.

- Cậu dậy rồi à, tôi có nấu đồ ăn sáng. Cậu ngồi dùng luôn với Wooje nhé.

- Thật xin lỗi tôi dậy muộn, cảm ơn anh nhé.

Lo con vịt hôm qua ăn uống không đàng hoàng nên sáng nay Moon Hyeonjoon đã dậy sớm nấu ăn. Khi hắn dậy Wooje cũng dậy theo làm ồn ào cả một góc nhà. Mất một lúc như mọi hôm Hyeonjoon mới tách Wooje ra để đi làm, hắn không đi là không có tiền mua psyduck cho em đâu.

_____



Ryu Minseok đang đau đầu với Choi Wooje. Vì sao ư? vì cái mỏ vịt kia đã nói suốt cả buổi sáng rồi, nào là con đường đam mê là progamer của em, làm sao bố mẹ chịu cho em ở với Hyeonjoon... Kể cũng cuốn đấy mà nhiều thành ra Minseok load không kịp.

- Em ở với Hunchunie từ lớp 7 í, lúc đó em quậy quá nên bố mẹ gửi sang Hunchunie dạy dỗ. Nhưng mà nói nhỏ cho Minseokie biết nhá, em quậy Hunchunie còn hơn ở nhà mà chú chẳng nói gì. Thích quá em đòi ở đến tận giờ luôn.

- Em hay thật đấy, tại sao người như anh ta có thể cho em chèo lên đầu vậy?

- Anh nói vậy mất quan điểm, là Hunchunie chiều em

- Chiều hư em

Mặt Wooje xụ ra, tí em sẽ mách Hunchunie Minseok bắt nạt em.

- Nhưng mà Wooje làm sao để Hyeonjoon chiều em thế?

- Thì lúc nào Hunchunie gần muốn đấm em thì em liền cười hiền và xin lỗi. Hunchunie không đồng ý với em, em liền nhõng nhẽo đòi cho bằng được. Không được thì em dỗi cho anh ấy dỗ.

- Vậy mà hắn chịu luôn.

- Chứ sao, bố mẹ em bảo vì Hunchunie yêu em lắm, nên hắn không đúm em đâu. À nhé, Hunchunie rất thích em gọi là chồng.

- Chồng?

- Chồng bé chồng lớn đó.





______




Lee Minhyeong về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, vừa kịp qua ngày mới. Mở cửa phòng, trên chiếc giường của gã là Ryu Minseok rúc mặt vào chăn ngủ ngon lành. Lee Minhyeong nhanh chóng thay quần áo mà lên giường ôm lấy cún nhỏ. Cảm nhận chiếc giường lún xuống một bên, Ryu Minseok mới ngủ nên nhanh chóng tỉnh dậy. Vòng tay to lớn vòng qua eo em, kéo em sát vào bờ ngực to lớn:

- Anh về sao không nói với em.

- Giải quyết xong nên về sớm. Nhớ anh không?

Ryu Minseok đáp lại cái ôm của hắn, em thỏ thẻ có làm con tim hắn nhộn nhịp điên cuồng. Hôn lên khuôn mặt ngái ngủ, tay của hắn không yên phận mà luồn vào áo ngủ Minseok mà xoa hạt Đậu

- Ưm...

Từ nụ hôn nhớ thương thành nụ hôn mãnh liệt điên cuồng. Ryu Minseok khó nhọc hô hấp từng chút một dù Lee Minhyeong dặn không biết bao nhiêu lần hôn phải thở bằng mũi.

- Chó con yêu nghiệt.

Cơ thể Ryu Minseok dần hòa vào cơ thể rắn chắc của Lee Minhyeong, bao nhung nhớ chất chứa hóa thành những giọt mồ hôi ướt đẫm góc giường.


- Ch-chồng... chậm lại đi mà

Lee Minhyeong sững người.

- Chó con, nhắc lại tôi nghe nào.

Ryu Minseok ngại ngùng trôn mặt vào hốc cổ hắn, xấu hổ chết mất. Lee Minhyeong dừng mọi động tác làm em ngứa ngáy khắp người, bên dưới vì khó chịu mà tự mình di chuyển. Lee Minhyeong chết mất với cái vẻ đẹp này của bé cưng hắn.

- Chồng ơi, chồng, em khó chịu lắm


- Minhyeongie, Hyeongie.... Huhu anh sao vậy đừng làm em sợ mà

..

Lee Minhyeong ngất rồi :)))))


______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro