8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Sau khi chén sạch phần gà rán và cơm rang, Ryu Minseok cùng Choi Wooje phơi bụng sữa trên sofa xem Shin cậu bé bút chì. Mọi hôm ăn xong Lee Minhyeong sẽ vuốt lưng cho Minseok như vỗ ợ cho con nít nằm ngửa. Nay hắn không có nhà, bên cạnh là con vịt vàng đang còn nhăm nhăm gói snack khiến bụng Minseok có hơi chướng.

- Choi Wooje, đi mua kem với tôi không?

Cách để con vịt này ra khỏi nhà là dụ đi mua đồ ăn. Đây là kinh nghiệm, trải nghiệm của Ryu Minseok.

- Nhưng Hunchun không cho em ra khỏi nhà buổi tối đâu í.

- À, vậy hả...

- Nhưng nay Hunchunie không có nhà  nên em sẽ trốn đi với anh đấy nhé.

...

Hai người một lớn một nhỏ, Wooje mặc chiếc áo hoodie zip chùm mũ lên đầu, trên tay cầm que kem vị trà sữa ngọt ngây người. Ryu Minseok đi cạnh cầm túi nào là kem, đồ ăn vặt lủng lẳng, trên miệng thì ngậm kẹo mút chúm chím như cún con.

Đường về nhà không xa lắm, sau khi qua dãy sơn trà là ngõ nhỏ vắng người. Ryu Minseok không sợ chút nào cho đến khi Wooje bên cạnh đang luyên thuyên trở nên im lặng nép sát vào người mình. To gần gấp đôi mình mà còn tỏ ra đáng yêu, nghĩ mình đáng yêu thật hả? ừ, đúng rồi đó.

Đến khi chỉ cần rẽ vào là đến cổng nhà, hai người đều cảm giác có người đang đi theo ngay phía sau. Khi quay lại thì không thấy ai khiến trong lòng sợ hãi. Chỗ này dành cho khu nhà giàu là thật, nhưng vì ngoại ô thành phố nên nhà nào nhà nấy cách nhau hẳn cái vườn to tướng, camera có quay đấy nhưng lúc người bị làm sao rồi thì quay lại làm gì nữa. Choi Wooje sợ run ra mặt.

- Anh ơi, em đếm từ một đến ba mình chạy nhé

- Một, hai...

Chưa kịp đến số ba, cả Ryu Minseok và Choi Wooje đã bán sống bán chết mà chạy về phía cổng nhà. Thay vì mở cổng, Choi Wooje sốc nách cho Ryu Minseok trèo tường, em trèo vào sau. Vì hai người nghĩ đứng mở khóa cửa cũng đủ bị bắt rồi. Cánh mông nộn thịt của Choi Wooje đáp cái oạch xuống nền cỏ, bấy giờ mới thấy Ryu Minseok nhìn chòng chọc ra cổng.

- Hunchunie?

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đồng thanh nói. Quá trời người over linh tinh

_______

- Tại sao Hunchunie không đi xe vào mà lại đi bộ chứ, bé sợ chết khiếp.

- Anh đi nhờ xe thư kí Han về mà. Chớp chưa trả lời vì sao đi ra ngoài buổi tối đây nhé? Lỡ hôm nay không phải Hyeonjoon mà là người xấu thì phải làm sao?

- Thì có Hunchunie mà, lúc nào Hunchunie cũng bảo vệ bé hết í.

Moon Hyeonjoon đầu hàng, không thể nghiêm được trước mặt con vịt dẻo mồm này.

- Đưa mông xinh đây anh xoa, từ nay không được như vậy nữa, biết chưa.

- Bé xin tuân lệnh.

Mông đau đấy nhưng có chồng xoa thì hết chơn luôn.

______

Ryu Minseok trở về phòng sau một hồi vật lộn với Hyeonjoon. Rõ ràng là Wooje sang đây partime, tối trả về cho gã nhưng Wooje một hai đòi ở lại. Rồi gã chuyển qua nấu, cụ thể là nấu xói Minhyeong của em. Nói lại nhớ, Minseok nhớ hơi Minhyeong rồi.

Sau khi tắm rửa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Minseok nhận được cuộc gọi video của Lee Minhyeong.

- Chưa ngủ à?

Lee Minhyeong quay nửa khuôn mặt của mình, có vẻ hắn đang trong phòng làm việc ở tòa nhà chọc trời nào đó. Vì Minseok có thể thấy phía sau hắn là ánh mặt trời đỏ cam ánh lên những đám mây, như thể tỏa sáng giây phút cuối rồi chìm vào đêm đen.

- Moon Hyeonjoon vừa về, em chuẩn bị đi ngủ rồi. Minhyeongie hạ cánh lâu chưa? đã ăn gì chưa? sao lại ngồi đó mà không đi ngủ chút đi. Tối anh bận hả...

Để chặn lại cái miệng nhỏ như đứa trẻ hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, giọng Minhyeong trầm khàn vì thay đổi thời tiết từ từ trả lời từng câu hỏi một:

- Anh mới đáp máy bay một tiếng trước, cất đồ về khách sạn thì phải lên công ty luôn. Đã ăn trên máy bay rồi nên không đói, tối sẽ về sớm để ngủ. Được chưa chó con?

Ryu Minseok nằm đè nửa mặt lên gối mà hưởng thụ giọng nói hắn, em có thể tưởng tượng ra một Lee Minhyeong đang nằm bên cạnh mình mà dỗ ngủ. Nói chuyện ba mươi phút ngỡ như vừa bắt đầu, đôi mắt Minseok díu lại với nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để lại Lee Minhyeong bận rộn trả lời email và đống giấy tờ.

Ngắm nhìn Ryu Minseok qua màn hình điện thoại, Lee Minhyeong cảm thán cuộc đời vô thường lắm điều trái ngang bỗng trở nên yên bình đến lạ trên gương mặt chó con của hắn. Đối với hắn, cái nghề xã hội đen buôn bán vũ khí này chưa bao giờ bình thường nhưng hắn đã quen việc nay đây mai đó, quen việc một khúc xương nào đó lìa khỏi cơ thể, quen việc mạng người ra đi tích tắc. Nhưng mà giờ đây hắn bắt đầu lo sợ, vì cuộc đời hắn còn người đợi ở nhà, còn người ở trong tim. Rồi cũng thành công thôi, Ryu Minseok sẽ là chiếc bùa bình an của hắn mà.

-

.

vào PO rồi vui quá đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro